Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter1-hai đứa trẻ sinh ra với hai số phận khác nhau-2

ông ngồi bẹp xuống sàn khoang tay giận dỗi thấy vậy bà Tống liền đỡ ông dậy rồi cười tủm tỉm nói:''thôi cho tôi với vợ chồng nó nói đi dù có nói hay là không thì cũng do ông sáng tác chứ đâu mà mè nheo? Thôi đứng dậy đi rồi làm giấy sơ sinh cho tiểu Linh nhà ta nữa chứ ông định ăn vạ đến hết cuộc đời này à?*

Nghe bà nói vậy ông thấy cũng có lý nên vội đứng dậy tiến tới chỗ bác sĩ đang nhìn bọn họ rồi nói:

-này cậu,cậu có thể dẫn tôi đây đi làm giấy sơ sinh cho cháu nhà tôi không?

-Vâng ạ mời bác đi theo cháu ở hướng này nhé!

*ông và bác sĩ liền đi làm thủ tục cho cháu nội của họ*

*một lát sau ông vào phòng nơi đang rộn rã tiếng cười đùa rồi lên tiếng*

-này này mấy người không định về mà ăn bám ở đây à?Mau về sắm cho cháu nhà tôi nhiều đồ vào cháu nó phải xinh đẹp lộng lẫy nhất và tối này nhà ta sẽ có một bữa tiệc chào đón cháu nội sinh ra đời vậy thì mau về nhanh chuẩn bị 7h tối nay là thi hành!*

Giongj ông dõng dạc tuyên bố với mọi người vợ chồng Bảo và Hiền cũng tán thành ý kiến còn bà Tống thì còn phải hỏi?Đồng ý nốt.

thế là cả nhà Tống đều bắt xe về nhà rồi ai nấy nói chung là tất cả người hầu và chủ đều gấp rút chuẩn bị nào là thiệp mời,váy vóc,trang sức nói chung là nhiều đến hoa mắt.

váy thì phải là gấm lụa hạng sang,trang sức thì cũng phải là loại nổi tiếng lảy lừng cả năm châu bốn bể,thiệp mời phải làm từ nguyên liệu với tiêu chuẩn mềm mại,cầm thích tay,nhìn ưa mắt thì nhà Tống mới phê duyệt tất cả những thứ này đều dành cho một người không ai khác là Bảo Linh tiểu thư duy nhất của Gia tộc họ Tống!

 Trong khi cả gia tộc nhà họ Tóng đang vui vẻ chuẩn bị bữa tiệc Tiểu thư danh giá của nhà họ chào đời thì bên gia tộc nhà họ Dương đang bị nỗi buồn bám víu cả một phòng bệnh.

vì sao à?đơn giản thôi là bởi vì đứa cháu đích tôn nhà Họ Dương lại bị yếu ớt từ nhỏ đã thế còn mang bệnh hiếm vô phương cứu chữa trong người và còn sốc hơn khi nghe tinh đứa trẻ chỉ sống được 20 năm rồi sẽ lìa đời....

Thần sắc ai nấy đều đang chìm vào nỗi suy tư của riêng mình thì Bà Dương lại phá vỡ sự im lặng đến rùng mình bằng một giọng nói chói tay chĩa vào mặt Tư Ninh là mẹ của đứa bé yếu ớt đấy mà thẹn giận quát:

-Tao không ngờ bấy lâu nay lại nuôi một còn đàn bà chả được cái tích sự gì là ra hồn ra lối,biết vậy thì tao đã không gieo hi vọng gì rồi!Mày nghĩ sao mà sinh ra một đứa ranh yếu ớt mang bệnh ôm đau đầy mình để làm người kế vị đấy hả!Mày định đem một thằng nhãi chưa sống được nữa đời người để thừa hưởng niềm vinh quy của gia tộc à?Tao không cần biết mày làm bất cứ mưu hạ kế sách bẩn thỉu gì.Mày phải sinh ra cho tao một đứa cháu đích tôn mới để đính ước với nhà Tống biết chưa?

*nói rồi bà liếc nữa con mặt nhìn đứa bé đang thoi thóp thở hổn hển rồi lườm Tư Ninh một cái nói tiếp*

-còn thằng này thì tao sẽ khử chết nó coi như là nó chưa tồn tại trên cõi đời này!

vừa dứt lời Tư Ninh há hốc mồm khi nghe bà Dương là bà nội của đứa con mình sinh ra lại muốn giết hại đứa cháu mình,không một chút chần chừ cô lết cơ thể yếu ớt sau khi sinh của mình xuống giường bệnh rồi quỳ rạp xuống nền nhà lạnh lẽo chắp tay ngước khuôn mặt đẫm lệ nài nỉ bà tha cho đứa con mình:

-mẹ...mẹ hức hức mẹ ơi xin mẹ đừng có giết đứa trẻ này mà mẹ....con xin mẹ đấy c-con con sẽ cố gắng sinh ra một đứa nữa có được không...mẹ?

nghe vậy bà ta nhếp mép cười khinh thường liếc xéo xuống cô rồi cười gian trá nói:

-được được tao sẽ chờ ngày đứa bé ấy chào đời....

nghe vậy lòng cô cũng dịu đi phần nào...còn Viễn Lâm ,anh không thể xem được khi nhìn thấy cô đang quỳ xuống đất anh liền chạy đến đỡ cô dậy rồi hét lên với mẹ của mình:

mẹ sao mẹ có thể nhẫn tâm làm vậy với Tư Ninh chứ?Cô ấy dù sao cũng mới sinh nên cơ thể còn yếu sao mẹ lại làm thế?

-Mẹ đâu có mượn con ranh đấy quỳ đấy xin xỏ?là tự nó muốn con hiểu không?

-nhưng mà...mẹ.. cũng đâu thể làm thế cũng đâu thể ép vợ con xin đứa nữa?là do mẹ ép cô ấy thì cô ấy mới chẳng còn đường lui bất chấp bản thân để cầu xin giữ lấy đứa con của tụi con?

-Vậy con nghĩ xem,nếu mẹ không làm vậy chắc gì nó đã sinh?

-Mẹ không cần biết tụi con làm gì bằng mọi giá phải sinh thêm đứa nữa nghe chưa?Không thể để mất longf nhà họ Tống được...

-thôi tụi con ở đây đi mẹ với ba về..

-nhưng còn tên thì sao mẹ?

-tên à?thằng nhãi đấy cũng bày đặt có tên dù sao cũng chết à mà thôi cũng được vậy nó sẽ là Thiên Tố vì nó giống như một bảo tố từ trời mang đến tai họa cho nhà ta vậy nhé chốt!

nói rồi bà Dương và Ông Dương rời đi bỏ mặt vợ chồng Viễn Lâm đau khổ ở lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com