Chap 3 : Sai vặt
Taeyul theo lời hứa thì tối hôm nay cũng xuống nhà ăn cơm cùng gia đình. Cả nhà đều ngạc nhiên và còn rất khâm phục em nữa. Chẳng biết em làm thế nào mà một cậu nhóc cứng đầu lại ngoan ngoãn xuống nhà cùng gia đình như vậy.
Thật ra Taeyul không cứng đầu. Trong lúc chơi game qua lại cùng cậu, em cũng có tâm sự đôi chút và biết được rằng cậu cứng đầu như vậy là vì gia đình này.
Ba mẹ thì suốt ngày bận bịu công việc. Hai người anh thì chẳng bao giờ quan tâm và chơi cùng cậu. Taehyung thì đi làm cả ngày, nếu có thời gian rảnh thì lại tụ tập bạn bè. Taehuyk thì có thời gian rảnh vẫn chơi cùng cậu, nhưng chỉ chiều người em trai của mình được một lúc rồi cũng chán mà đi chơi bên ngoài.
Cậu như vậy cũng là thiếu tình thương của gia đình, không phải sao?
...
Buổi tối em về phòng. Mặc dù hôm qua học xong cũng không có quá nhiều bài tập nhưng cũng vì thói quen rồi nên em vẫn thức đến tận khuya học bài.
Cửa phòng đột nhiên mở ra, ban đầu em cũng không chú ý cho lắm vì đang chăm chú vào quyển sách trên bàn nên không quân tâm ai đã mở cửa phòng mình.
"Chăm chỉ quá cơ!!!"
Gã tự ý vào phòng, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi vỗ tay vài tiếng lớn như rất khâm phục. Không biết em đã làm gì mà để ba mẹ gã phải thương yêu như vậy, đến cả căn phòng cũng toàn là đồ đắt tiền.
Em nhìn thấy Taehyung thì bắt đầu sợ hãi. Em không thích con người này tí nào, mặc dù anh ta đẹp trai hay tài giỏi đến vậy thì cách nói chuyện của anh ta làm em mất ấn tượng sâu sắc.
"Anh...sao lại tự ý vào phòng người khác vậy?"
"Cô nên nhớ mình chỉ đang ở nhờ nhà của tôi thôi đừng tự ý dùng mấy lời lẽ đó, tôi nghe thôi đã thấy nực cười rồi"
"..."
"Khi nào thì chuyển đi?"
"Khu trọ của tôi sửa xong thì tôi sẽ chuyển đi ngay thôi!"
"Vậy là cô vẫn tiếp tục ở đây trong thời gian tới?" Gã cau mày nhìn em
"Tôi thắc mắc! Giữa tôi và anh đều không quen biết nhau. Tôi cũng chưa hề làm gì anh, sao lại cứ hiềm khích tôi một cách quá đáng như vậy?" Em không nhịn được nữa mà đứng lên đối diện gã.
Taehyung nghe em nói xong liền phì cười, gã chỉ phun ra một câu:
"Vì cô nghèo!!!"
"?"
"Tôi rất ghét!!!"
Em không hiểu lí do gì mà gã lại nói những lời này. Nhưng nếu nghèo thì đã sao? Em vẫn chưa hề làm gì gã cả.
Taehyung nói ra những lời vừa rồi gã thấy rất hả dạ. Gã biết em chẳng làm gì có lỗi nhưng gã lại ghét em lắm.
"Cô ở đây thì cũng không yên với tôi ngày nào đâu, nên nhớ kĩ vào"
Gã nói xong liền mở cửa trở về phòng. Em bị Taehyung hù cho một phen đến nỗi mặt mày trở nên xanh xao. Cả đêm cũng vì mấy lời cảnh cáo của gã mà không ngủ được, lại một đêm nữa vì cái tên đó mà em phải trằn trọc.
...
Mấy ngày tiếp theo. Hầu như là hôm nào em cũng bị gã trêu trọc. Nhưng cũng may mắn dạo gần đây ở trường có nhiều tiết học nên em lãng tránh gã cũng dễ dàng. Những môn không cần thiết em vẫn đến học, chủ yếu là không muốn đụng mặt với tên đó.
Hôm nay vừa tan học, em nhận được một cuộc điện thoại nhưng là số lạ. Chần chừ một hồi cũng nhấc máy, nhưng giọng nói phía bên kia truyền tới làm em không mấy vui.
"Biết tôi chứ?"
"Làm sao anh có số tôi?"
"Mua một ít thức ăn nhanh mang đến công ty cho tôi"
"Này! Anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho tôi?"
"Là chủ nhà và đang cho cô ở nhờ đấy"
"Chủ nhà? Nhà là của Bác Kim, anh đừng có..."
"Thôi không bàn nữa. Mau mua rồi mang đến đây cho tôi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cô ngay"
"Khoan đã, nhưng mà..."
Gã nói xong liền cúp máy ngang khiến em bối rối. Taehyung gửi địa chỉ công ty của gã qua cho em, còn kèm theo 1 câu "15 phút sau nhớ phải có mặt". Em thấy vậy liền chạy đến cửa hàng pizza gần đó mua đại một phần. À mà nghĩ lại tại sao em phải nghe lời gã chứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại nếu không làm theo lời Taehyung nói thì tối nay về nhà lại bị gã chặn đường bắt bẻ nữa cho xem.
Em chỉ mua một phần pizza vừa đủ Taehyung ăn, chiếc pizza không lớn nhưng cũng không nhỏ. Vì em làm gì có tiền nhiều đâu chứ nên cứ mua đại cho có vậy.
Xong, em đến nơi gã làm việc. Lần đầu tiên em bước vào một nơi làm việc to lớn như này. Người người xung quanh đều bận bịu chạy tới chạy lui không ngừng. Em nhấc máy lên gọi lại số của gã lúc nãy, nhưng gọi bao nhiêu lần Taehyung cũng không bắt máy.
Đi đến quầy nhân viên, em có hơi ngại và bắt chuyện.
"Chị ơi cho em hỏi ở đây có ai tên là...Kim Taehyung không ạ?"
"À em tìm tổng giám đốc?"
"Tổng...tổng giám đốc ạ? À...vâng"
"Vậy em ra kia ngồi đợi chị một lát"
"Dạ vâng"
Em ra ghế sofa ngồi. Chị nhân viên lúc nãy rời quầy đi lên phòng làm việc của gã.
Taehyung xem camera dưới sảnh từ lúc em bước vào rồi. Và dĩ nhiên gã đã biết em tới, nhân viên gõ cửa phòng, gã cho vào.
"Dạ thưa sếp có người muốn..."
"Nói với cô ấy ngồi đó đợi tôi"
"Không cho cô ấy lên ngay ạ?"
"Ra ngoài đi"
"Dạ...vâng"
Và rồi em phải ngồi ở đấy đợi gã gần cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được gặp mặt. Taehyung cũng dành hết thời gian ngồi nhìn em đang sắp ngủ gật vì phải chờ gã. Thấy cũng tội nhưng nhìn em như vậy gã lại thấy vui ấy chứ nên cứ để ngồi một lát cho vui mắt.
"Chị ơi! Em gửi cái này cho Taehyung, khi nào anh ấy xuống chị đưa cho anh ấy giúp em nhé!"
"À được"
"Em cảm ơn ạ!"
Cuối cùng cũng được ra về, em thở dài một hơi rồi bước ra khỏi sảnh. Taehyung nhìn qua camera nên dĩ nhiên gã biết em đang chuẩn bị ra về.
Gã liền có chút không vui nên nhấc điện thoại lên gọi em.
"Cô lên được rồi"
"Tôi gửi cho nhân viên bên dưới rồi. Anh tự xuống mà lấy"
"Này! Cô cất công ngồi chờ rồi thì bây giờ mang lên một lát đi"
"Anh biết tôi chờ anh mà vẫn không cho tôi lên?"
"Thì...tôi bận làm việc. Vậy đi nhé!"
"Này Taehyung, Này!!!"
Chưa vui vẻ được bao lâu đã bị gã kéo lại, em đành bất lực đi vào trong lấy pizza đã mua lúc nãy mang lên chỗ gã. Vào tới phòng làm việc, thấy gã chỉ ngồi lấy tay chống cằm nhìn em rồi còn cười như thân thiện lắm ấy.
Nhân viên ra khỏi phòng làm việc gã mới bắt đầu quay về với vẻ mặt vốn có thường ngày. Em đi tới đặt thức ăn lên bàn cho gã.
"Cô mua gì vậy?"
"Pizza"
"Tôi không thích pizza"
Đã mệt rồi còn nghe gã nói vậy, em biết gã bảo em mang những thứ này đến cũng chỉ là chiêu trò của gã thôi chứ Taehyung làm gì ăn mấy thứ vặt như này chứ.
"Anh đùa tôi? Vậy sao lúc đầu muốn ăn gì anh không nói thẳng ra?"
"Nếu tôi nói vậy thì còn gì vui nữa"
"Anh...anh có biết tôi đã lấy gần một nửa tiền tiết kiệm của mình để mua mấy thứ này không hả?"
Gã chỉ cười còn em thì không còn gì để nói với tên này nữa. Taehyung rời khỏi bàn, gã tiến sát lại gần em với khoảng cách gần nhất có thể. Em đang rất bực mình gã nhưng cũng không thể làm được gì.
"Tiền tiết kiệm của cô kém như vậy sao? Được bao nhiêu nào? Nói tôi nghe?"
"Không được bao nhiêu đối với anh nhưng đối với tôi thì nó không nhỏ đâu"
Taehyung nghe em nói vậy cũng không phản kháng gì. Hộp pizza trên bàn, gã đi tới cầm lên rồi vứt thẳng xuống đất trước sự chứng kiến của em.
"Anh..."
"Cô thấy tiếc sao? Vậy cứ mắng về mà ăn, nếu cần bao tiền cứ nói tôi sẽ trả lại gấp đôi"
Mắt gã đanh lại nhìn em, mặc dù không thích cách cư xử này của Taehyung chút nào nhưng cứ thấy gã như vậy em lại sợ. Tức đến phát khóc, em nhìn gã không nói gì nhưng nước mắt lại rơi. Cúi xuống nhặt lấy hộp bánh rồi đi nhanh khỏi công ty của gã. Em hứa đấy, từ đây về sau đến mức nhất quyết không sợ gã nữa, em chịu quá nhiều sự sĩ vã từ Taehyung rồi mặc dù em chẳng làm gì có lỗi với gã.
Taehyung thấy em rời đi, mắt cũng dịu lại. Gã thấy có lỗi, gã không ghét những người nghèo như lần trước đã nói với em. Nhưng có một vài chuyện ở quá khứ nó đã tác động đến Taehyung quá nhiều.
Nhưng có cần phải đem em ra để trút giận không chứ? Quá đáng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com