Chap 1-2
Chap 1:
A...cuối cùng cũng kết thúc...thật là mệt mỏi...
Linh hồn Harry rời khỏi thể xác, đi theo Death trở về Soul land.
"Death...tại sao tôi không cảm nhận được hơi thở pháp thuật của họ?"
Harry đưa mắt nhìn những linh hồn xa lạ đang bay lượn xung quanh.
"Họ đã sớm rời đi rồi"
Giọng nói khàn đặc, rùng rợn vang lên từ kẻ phía trước. Chiếc áo chùng đen rách rưới, che khuất đi bộ xương trắng mục nát và cái đầu lâu ám ảnh con người.
"Đi tiếp đi, Merlin không muốn cậu dừng chân tại đây đâu"
"Haha...vinh dự làm sao...rốt cuộc tôi đã nhận được sự ưu ái nào mà tới cả Soul land, Merlin cũng không cho lưu lại vậy?"
"Ta là sao biết được"
Gã lầm bầm.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Lần thứ hai mở mắt ra, Harry thấy ngay trần nhà bằng thạch trắng trên đầu. Ánh nắng Mặt Trời từ cửa sổ chiếu bào căn phòng nhỏ, những cơn gió hiu hiu thổi đem mùi hương thanh thanh, man mát của cây cỏ lùa vào khoang mũi của Harry.
Cậu day thái dương ngồi dậy.
Merlin chết tiệt! Người có cần dùng cách thô bạo như vậy để 'tống khứ' cậu không chứ!
Tiến về phía chiếc gương gần đó. Harry bất ngờ.
Chà~ Ai mà biết được Merlin lại khôi phục bộ dáng của cậu lúc tròn 100 ở khiếp trước chứ.
(Meo: bộ dáng của Harry như trên, chỉ khác là tóc đen, mắt xanh lục bảo và ở gọng khính có thêm sợi xích bạc nhỏ)
(Meo: giống cái khính chị này đeo này 😂)
Quay lại quan sát căn phòng. Sự bất mãn của Harry với Merlin mới giảm bớt. Ít ra ngài ấy còn bố trí nội thất theo sở thích của cậu khiếp trước.
{Harry!!! Thấy căn nhà ta chuẩn bị cho cậu thế nào? Đẹp phở hơm nà! Mau khen ta đi, khen ta đi!!! Hì hì!!!}
Giọng nói tinh nghịch vang lên, nghe cái giọng non choẹt thế này, ai mà có thể ngờ chủ nhân giọng nói là Merlin chứ. Harry đảo mắt.
"Cảm ơn, tôi rất thích"
{Haha! Ta biết mà! Cũng đặc biệt chọn cho cậu căn nhà ở Santorini hy lạp đó! Ta công nhận cậu có mắt thẩm mĩ à nha. Nơi này quả thực quá đẹp luôn, ta yêu nó ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn rồi á! Lần sau nhất định phải rủ Arthur tới đây du lịch!}
"Tùy ngài thôi. Vậy...theo như những gì ngài nói trước đó, tôi sẽ trở thành giáo sư độc dược ở Hogwarts thay cho Slughorm? Và cả cái chức Chủ nhiệm Slytherin"
{Yup! Đúng á! Vì thế giới này xảy ra vài vấn đề 'nho nhỏ như con thỏ' vậy nên những người mà cậu gặp khiếp trước sẽ xuất hiện và tồn tại một cách trái ngang! Cái cậu cần chỉ là đảm bảo các vết nứt không gian mà thôi}
Im lặng một lúc rồi Harry lên tiếng...
"Merlin này..."
{Ùm ùm?}
"Ngài thật vô dụng"_kinh bỉ face.
{A!}_tiếng lòng ai đó vỡ tan Q∆Q
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Ở một cô nhi viện nước Anh.
"Đồ quái vật! Mày mau cút đi!"
"Đi chết đi! Đồ sao chổi!"
"Thằng dị hợm!!!"
Một lũ trẻ con tầm 6-7 đứa xúm lại đánh đập một cậu bé nhỏ con.
Đứa bé kia cứ gập người chịu trận, bộ dáng vô cùng chật vật nhưng vẫn nhất quyết không phản kháng. Nhìn kĩ thì có thể thấy nó đang ôm cái gì đó trong lòng.
"Này! Đừng đánh nữa! Viện chủ cho gọi kìa!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Nghe lén viện trưởng nói là hình như có một người siêu siêu giàu tới nhận nuôi đó!"
"Hả?! Thật sao?!"
"Chắc luôn! Mau mau đi chuẩn bị đi! Viện trưởng hối lắm rồi!"
Thế là tụi trẻ lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Có một đứa trẻ đi sau cùng không quên trừng đứa bé cuộn tròn dưới đất.
"Hừ! Đi chết đi!"
Nó đá mạnh vào cạnh sườn đứa bé đó một cái kiến cho đứa bé kia lăn qua đập mạnh lưng vào một thân cây gần đấy rồi mới hối hả chạy theo lũ trẻ kia.
-Tom...cậu không sao chứ?-
Tiếng si si yếu ớt vang lên từ trong lòng đứa bé tên Tom đó.
-Khô không s...sao...ngươi ổn chứ...Nagini...?-
Một người một rắn mệt mỏi tựa vào gốc cây. Hơi thở của đứa bé nặng nhọc và khó khăn.
-Nghe không...có vị khách đặc biệt tới thăm đó...đi...đi nào...chắc sẽ ăn trộm được một ít đồ ăn cho chúng ta-
Đứa bé khó khăn đúng dậy trên đôi chân ngấn máu. Những bước đi tập tễnh nhưng lại tuyệt nhiên không có vấp ngã.
Dưới ánh nắng chói chang, gay gắt bóng lưng của đứa bé đó thật đáng thương, thật cô độc.
"A! Chào mừng cậu Revarn. Thật là vinh hạnh cho tôi khi được đón tiếp cậu"
Nữ viện trưởng nở nụ cười lấy lòng với cậu thiếu niên xinh đẹp kia. Dù bộ đồ cậu ta mặc không được sang trọng nhưng cái khí chất mà cậu ta đem lại quả thực khiến người tự sinh ra lòng kính phục. Tựa như thân vương cao quý vậy.
"Chào ngài viện trưởng. Thật xin lỗi vì đã đường đột tớ đây như vậy"
Giọng nói du dương, đắm say lòng người của cậu vang lên.
'A! Tới giọng nói mà cũng hay được như vậy. Cả cái khí chất cùng sắc đẹp kia nữa. Chập, chập! Quả là sinh mà cao quý'
Bà viện trưởng cảm thán trong lòng.
"Không không! Vinh dự của tôi chứ! Nào, cậu Revarn, đi lối này"
.
.
.
.
"Oa...anh ấy đẹp thật đấy!"
"Xem kìa, đôi mắt anh ấy đẹp quá! Như một viên đá quý vậy"
"Ước gì mình được anh ấy nhận nuôi nhỉ"
"Suỵt! Anh ấy nhìn sang đây kìa!"
"Anh ấy nhìn tớ phải không?"
"Mơ hả?! Anh ấy nhìn tớ"
Những tiếng bàn bán, xì xầm vang lên. Viện trưởng đối với việc này chỉ có thể hướng Harry cười trừ, cậu cũng chỉ gật đầu cho qua.
"A! Anh ơi!!!!"
Bỗng nhiên một đứa trẻ lao vào ôm cứng lấy người cậu. Khóc rống lên gọi cậu là anh.
"Xin lỗi cậu. Đứa nhỏ này nhớ anh nó quá, mà cậu tình cờ lại..."
"Haha...vậy sao?"
Cậu gỡ đứa nhỏ ra, trả lại cho viện trưởng rồi bước đi trước.
"Dù vậy tôi cũng không thay đổi được việc đứa trẻ mà tôi muốn nhận nuôi là nó. Xin lỗi ngài viện trưởng, gia đình tôi khá khắt khe, cha mẹ chỉ cho tôi đem một đứa trẻ về nuôi mà thôi, ngoài Tom Mavolo Riddle ra, tôi không thể nhận thêm đứa trẻ nào khác"
"Như...nhưng...anh ơi!"
"Bé con à~"
Giọng cậu như đang ngân nga một giai điệu nào đó chứ không phải là đang nói một câu bình thường.
"Anh không phải là anh trai của em, cũng không thể nhận nuôi em được. Đừng buồn, em xinh xắn như vậy, nhất định sẽ có người nhận nuôi em thôi"
Harry đảo mắt, ngoài ý muốn lại phát hiện ra hình bóng mình muốn tìm đang trốn trong góc tối nhìn cậu.
"Thật là khó coi"
Cậu nhíu mày, không vui khi phát hiện ra vết thương ẩn hiện trên cơ thể gầy yếu dấu sau bộ quần áo rộng thùng thình.
Những bước chân nhẹ nhàng mà mau lẹ, chẳng mấy chốc Harry đã xuất hiện trước mặt Tom.
"Xem em kìa, bẩn hết rồi"
Harry ngồi xổm xuống đối diện với y. Bàn tay thon dài đưa lên, nhẹ nhàng lau đi vết bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
Do không quen đụng chạm nên cơ thể y khẽ run nhưng tuyệt nhiên lại không bài xích sự đụng chạm của cậu. Ngẩng mặt lên, ngay lập tức y thấy đối diện với y không phải là vẻ căm ghét, cay nghiệt như bình thường mà là một điều gì đó...y không biết gọi hay diễn tả nó là gì...nhưng nó làm cho tất cả những bức tường mà y cố gắng xây dựng bấy lâu đều sụp đổ xuống. Y muốn lao vào lòng người thiếu niên này mà khóc nhưng lại chần chừ, lỡ như y làm thế khiến người đó ghét thì sao? Dù ban nãy thiếu niên xinh đẹp này đã nói rõ là chỉ đón y, nhưng y vẫn sợ...rất sợ...
Harry nhướn mày nhìn cơ thể Tom đang run lên. Rối cuộc nơi này đã khiến y phải chịu bao nhiêu ủy khuất chứ. Y bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung, chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi ngay vào một lồng ngực ấm áp. Mùi hương thảo mộc thoang thoảng, lượn lờ ở cánh mũi. Bàn tay thon dài của cậu khẽ chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho y. Giọng nói dịu dàng vang lên an ủi.
"Nào, đừng sợ. Anh ở đây, cứ thỏa mái khóc đi. Anh sẽ bảo vệ em, Tom. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ bỏ lại em"
Harry liếc mắt về phía viện trưởng. Ánh mắt hờ hững đó lại đem tới áp bách rất lớn cho bà.
"Người tôi đã tìm được rồi. Cũng không làm phiền ngài nữa. Đồ dùng của Tom không cần sắp xếp, mọi thứ tôi đã chuẩn bị đủ rồi. Chào ngài, viện trưởng"
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"A? Anh làm em tỉnh sao"
Harry vươn tay vuốt ve mái tóc của Tom.
"Um~"
Tom mơ màng định ngồi dậy nhưng rồi bị người nào đó nhẹ nhàng ấn trở lại giường.
"Đừng động, sẽ làm ảnh hưởng tới vết thương đó"
"A! Anh...anh là..."
"Anh là Harry Revarn, cứ gọi anh là Harry. Từ giờ anh sẽ là gia đình của em"
"Gia...đình..."
Bàn tay nhỏ của Tom nắm chắt lấy ga giường. Đã có không ít người nói với bó câu này, nhưng rồi vài ngày sau bọn họ lại ngay lập tức đm y trả lại cô như viện...những kí ức đen tối đó, Tom chưa một lần nào quên. Dù cho bề ngoài y có tỏ ra nguy hiểm, già dặn tới đau thì cũng không thay đổi được việc y hiện tại vẫn chỉ là một đứa bé 7 tuổi thiếu thốn tình yêu và chăm sóc.
Harry nhìn biểu hiện của Tom mà thở dài. Cậu tiến tới, đem đứa nhỏ ôm vào lòng mình, một tay xoa đầu một tay vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé kia.
"Tom, nào. Không sao đâu, anh sẽ không bao giờ bỏ lại em. Em không hải là quái vật hay là kẻ dị hơn như lời họ nói"
Cậu xoay người y ra đằng trước, bàn tay trái nâng lên không trung. Tức thì chiếc bàn đối diện ngay lập tức gay lơ lửng. Tom rõ ràng giật mình, y khó hiểu rồi khích động quay lại nhìn Harry.
"Em xem, anh cũng làm được như em vậy đó. Nhưng anh không phải là 'quái vật' và em cũng vậy. Chúng ta là phù thủy"
Harry buồn cười trước phản ứng của Tom. Cậu một tay ôm đứa bé đó, một tay bắn ra những tia sáng trắng lên trần nhà, chúng tụ lại tạo thành muôn hình, cử động và chạy nhảy xung quạnh hai người sau đó lại tách ra, rồi tụ lại, tạo thành một hình dáng khác.
"Em xem, con người khao khát phép thuật và bất lực khi không có nó như thế nào. Phù thủy chúng ta, những người đặc biệt, và chúng ta khiêu hãnh khi bản thân sở hưu thứ mà biết bao nhiêu kẻ ngoài kia đang thèm khát. Và em còn đặc biệt hơn nữa, Tom. Em là bảo vật của anh, cũng là bảo vật của thế giới phù thủy. Mỗi một tiểu phù thủy được ra đời, đều là món quà tuyệt nhất mà Merlin đã ban tặng. Anh xin lỗi vì đã tới trễ, Tom. Nếu ang tới sớm hơn...có lẽ em sẽ không phải chịu ủy khuất như vậy. Là lỗi của anh"
Harry đau lòng nhìn xuống những vết bầm tím trên cơ thể y. Kí ức một thời ở nhà dì dượng lần nữa lại lặp lại trong tâm trí cậu. Bàn tay đang ôm Tom vô thức dùng thêm chút lực.
"Anh...anh ơi?"
"Hả? À! Ừ? Có chuyện gì sao? A! Phải rồi, nằm xuống ngủ đi. Chắc chắn em rất mệt phải không?"
Harry cười vỗ vỗ đầu Tom, khi cậu chuẩn bị đứng dậy thì góc áo đột nhiên bị kéo trở lại. Quay qua nhòn rồi Harry bật cười khi thấy y đang đỏ mặt, lắp bắp.
"Được rồi, anh sẽ ở đây. Giờ ngủ đi"
Cậu nhẹ nhàng ấn y trở lại giường, bày tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ vỗ về, an ủi.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Lần thứ hai Tom mở mắt ra đã là ngày hôm sau rồi. Nắng vàng ấm áp chiếu từ cửa sổ vào trong căn phòng. Tom nhìn quanh một lượt. Nó khá rộng, tông màu chủ đạo là xanh lục và bạc. Nội thất gồm có một chiếc giường lớn mà cậu đang ngồi, một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế, một cái giá sách khá to nhưng trống trơn. Khá sơ sài, chắc vì cậu mới chuyển đến nên Harry cũng chưa thu sếp nhiều.
Vô thức hướng ánh mắt ra cửa. Tom chính thức bị quang cảng bên ngoài dọa cho ngây người.
(Meo: thứ lỗi cho Meo 😭 khiến thức và vốn từ quá hạn hẹp nên không thể diễn tả được sức hút mê người của Santorini)
Tom không ngờ rằng, trên thế gian này còn có nơi đẹp tớ thế. Trong khi y đang mải thả hồn thì Harry ở dưới lầu lại đang đau đầu tiếp đón vị khách không mời mà tới này.
"Death...tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta đói"
"Hôm nay không rảnh để tiếp ngươi đâu"
Harry chảy ba vạch hắc tuyến nhìn kẻ đang nằm ườn ra sopha nhà cậu ăn vạ.
"Không phải ngươi đưa tên nhóc đó ra ngoài sao? Đi đi, đi đi! Ta ở đây trông nhà cho. À! Nhớ về mua cho ta mấy cái bánh nhá"
Cậu bất lực thở dài. Quyết định mặc kệ tên ăn bám nhà mình kia, bê khay thức ăn và lọ thuốc mỡ lên trên tầng.
*cạch*
"Em dậy rồi?"
"A! Cha...chào buổi sáng. Ùm...anh Har...Harry..."
"Haha! Được rồi. Hiện đừng động. Để anh xem mấy vết thương cho em"
.
.
.
.
"Chúng ta đi đâu ạ?"
"A! Đưa em ra ngoài mua chút đồ. Tiện thăm thú nơi ở mới của em luôn. Em không thấy nơi này rất đẹp hay sao?"
Harry cài cái cúc áo cuối cùng cho Tom. Rồi sực nhớ ra cái gì. Cậu thò tay vào túi áo, lấy ra một con rắn nhỏ.
"Của em này. Anh đưa nó theo về cùng. Vừa ăn no nên lăn ra ngủ rồi"
Cậu cười khúc khích khi lại thấy y đỏ mặt lầm bầm gì đó với con rắn nhỏ.
"Tom này, có lẽ tớ bây giờ em vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ và anh chỉ là do trí tưởng tượng của em mà ra. Tằng sau khi em mở mắt, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất và em lại trở về nơi đó. Nhưng, đây thật là sự thật Tom. Em hiện đang ở đây, cách xa nơi đó, xa rất xa. Xa tới nỗi không kẻ nào ở đó có thể tìm tới em và phá hoại em cả. Và anh, là thực. Cả anh và nơi này đẹt là thực. Không phải là mộng ảo. Anh biết em chưa mở lòng với anh. Một phần nào đó trong em vẫn còn phòng bị anh, nhưng mà anh tin. Sẽ không lâu đâu, em nhất định sẽ tiếp nhận anh"
Harry lại bật cười. Tiếng cười vui vẻ, trong trẻo của cậu tựa như tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Đôi mắt lục bảo rực rỡ, diễm lệ được ánh nắng ấm áp ngoài kia chiếu vào tỏa sáng lấp lánh, lại tựa như thứ ngọc đẹp nhất trên thế gian. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên tạo thành vầng hào quang bao quanh người cậu.
Giống như vị thần tiên giáng lâm, đem tới cho vùng đất hoang tàn, cằn cỗi của Tom ánh sáng và sự sống. Từ khoảng khắc ấy, một hạt mầm ngủ say đã thức dậy, vươn những cái rễ bé con xuống bám vào trong lòng y.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Chap 2:
Thời gian cứ thế trôi qua. Đã 4 năm kể từ ngày Harry nhận nuôi Tom.
Cư dân vùng Santorini ai cũng biết mặt hai anh em nhà cậu. Gì chứ, cả anh và em đều đẹp tới "hoa ghen, liễu hờn" thế kia thì làm sao mà có người không biết cho được. Đã thế, Harry còn là một tổng tài có tiếng tăm ở cái đất Hy Lạp này nữa.
"Tom, Sev! Hôm nay anh về muộn một chút, bữa trưa và bữa tối không cần đợi anh. Hai đứa ở nhà đừng gây sự với nhau đó. Ngoan"
Cậu xoa đầu và hôn lên trán từng người trác khi rời đi. Yep, bạn không nghe nhầm đâu. Ngoài Tom, trong nhà còn một người nữa. Đó chính là Bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất trong tương lai aka Xà vương quyền lực có sở thích bắt nạt học sinh + phun nọc độc khiếp trước của Harry_Severus Snape.
Còn lí do tại sao anh lại ở đây thì...xin quay lại khoảng thời gian trước lúc Harry nhận nuôi Tom.
Đó là một cuộc gặp gỡ tình cờ (nghi vấn có sự sắp đặt của Merlin) giữa cậu với mẹ con anh.
(Meo: yêu cầu trợ giúp!!!! Có ai biết tên của mẹ giáo sư không? Giúp Meo với!!!!)
Harry lúc đó có một cuộc gặp mặt khá quan trọng ở trang viên Prince. Hay nói cách khác là với mấy cái bức tranh ở đó.
Vì khoảng cách địa lí nên Merlin đã cho cậu một cái khóa cảng từ nhà cậu ở Hy Lạp thẳng tới trang viên Prince. Không biết là do vô ya hay cố tình mà điểm đến khóa cảng đó không phải là trang viên Prince như dự kiến ban đầu mà là bãi đất trống gần nhà giáo sư của cậu ở đường Bàn Xoay.
Lúc đó Harry tức tới nỗi tí nữa bạo động mà phá tan mọi thứ trong bán kính 500m. May mà cậu kịp thời bình tĩnh lại được.
Lại nói tới mẹ của giáo sư, Harry đụng phải bà khi đi qua căn nhà. Lúc ấy bà đang bế anh chạy trốn khỏi ông chồng say xỉn đang ném loạn vỏ chai rượu. Chính Harry cũng xuýt nữa bị một vỏ chai va trúng đầu.
Sau khi giải quyết tên chồng vô dụng bằng một cái bùa hóa đá và bùa câm lặng. Harry quay qua xem xét các vết thương trên người hai mẹ con anh.
Không xem thì thôi, chứ khi đụng vào rồi Harry lại muốn chạy đi tra tấn cái tên Muggle bại hoại đó.
Mẹ Snape không nói, bà ấy dù sao cũng là người lớn. Sức chịu đựng đương nhiên hơn hẳn một đứa trẻ như anh. Bà cũng là một bậc thày độc dược nên có cách chăm sóc cho mình.
Nhưng Snape thì sao?! Merlin thối tha! Nhìn những vết thương trên người anh xem!!! Còn có chỗ nào là không bầm tím, lành lặn?
Vậy nên trước sự cầu xin của bà Snape và vẻ mặt ngu ngơ con nai tơ chưa hiểu chuyện gì của anh, hai người bị Harry "cưỡng chế" lôi về trang viên Prince.
Bằng một cách vi diệu nào đó, thời gian cậu ở lại trang viên gia tộc Prince từ 1 ngày đã kéo dài tới tận 2 năm.
Do thời gian gặp mặt của cậu là trước khi Snape gặp Lily nên không nghi ngờ gì việc anh coi cậu là người cứu rỗi và ỷ lại vào cậu.
Cơ mà có vẻ Harry không nhận ra được điều này.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Trẻ con thường có tính độc chiếm rất lớn đối với những thứ mà chúng coi là của mình.
Cả Tom và Snape đều như vậy. Thế nên khi cả hai gặp mặt nhau lần đầu tiên, bản năng cảnh báo nguy hiểm của hai đứa nhỏ đã lập tức báo động inh ỏi.
Đứa này ghen với đứa kia vì được Harry quan tâm hơn. Cứ thế, hai bạn rắn nhỏ của chúng ta vứt hết cái gì gọi là hình tượng mà đấu khẩu với nhau. Có nhiều lúc cả hai phải sắn cả tay áo lên để bàn chuyện nhân sinh nữa.
Đối với việc hai bạn nhỏ lúc nào cũng gây sự này. Harry có chút không biết làm sao, cậu nhận thấy ít ra hai đứa nhỏ này cuối cùng cũng trẻ con đúng với tuổi. Nhưng đi kèm với đó là khả năng phun nọc độc và thien hướng bạo lực của hai đứa đó ngày một gia tăng. Cậu có nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải là "nạn nhân" của tụi nhóc hay không đây?
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Quay trở lại hiện tại.
Có hai tiểu băng sơn đang thi nhau phóng khí lạnh trong nhà, Death ngán ngẩm chạy giặc sang chỗ Merlin tá túc + phá đám đôi vợ cồng nhà này chim chuột, ân ái nhau.
"Ngươi nói xem, hai tên nhóc tì đó phá hoại không khí hạnh phúc của ta với chiếc bánh kem dâu này. Đã thế còn bla...bla....."
"Chuyện đó thì liên quan quái gì tới bọn ta"
Arthur bị phá mất dịp tốt đang có xu hướng lôi Death ra ta và ngươi đại chiến người sống kẻ chết.
Merlin thoát nạn ngồi yên lặng một chỗ hưởng trà ngắm trăng.
Tối đó, gần 11h00 Harry mới về tới nhà. Nhìn hai tiểu Boss cứng đầu nhất quyết nằm ở phòng khách đợi cậu về mà bật cười. Tiếng cười khá nhỏ nhưng với hai bạn trẻ nào đó lại dễ dàng nhận ra và tỉnh ngủ.
"Harry? Anh về rồi"
"Sao không vô phòng nghỉ? Nằm ở đây lỡ bệnh thì sao"
Cậu dung túng cho hai người kia coi bản thân là cái gối ngủ mà ôm cứng, đôi lúc lại còn dụi dụi vào nữa.
"Anh có cái này cho em đây Tom. À, giờ phải gọi là Ceres Revarn chứ nhỉ"
Cậu đưa cho y một phong thư.
"Anh nghĩ nó sẽ là một món quà sinh nhật không tệ, Ceres. Chúc mừng sinh nhật"
"Cảm ơn anh, Harry"_cảm ơn anh vì tất cả.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Hai đứa định sẽ vào Nhà nào trong Hogwarts?"
Harry vừa chỉnh lại đồng phục cho hai tiểu phù thủy nhỏ nhà anh vừa hỏi.
"Slytherin"
Tom giờ là Ceres và Snape cùng đồng thanh trả lời.
"Haha! Được rồi"
"Harry! Món quà anh còn lại của anh đâu?"
Y bày ra bộ dáng ngây thơ hỏi. Snape nhìn bộ dáng đó mà trừng mắt khinh bỉ. Đổi lại Harry chỉ nháy mắt bí ẩn nói đó là một bất ngờ dành cho hai đứa.
Khi nhận được thư nhập học Hogwarts, Harry đã hứa tặng cho mỗi người hai món quà đặc biệt. Ba ngày trước, cậu đã tặng cả hai món quà đầu tiên. Đó là chiếc đũa phép do cậu tự tay làm.
Harry phát hiện ở thế giới này, hai cây đũa phép định mệnh đời của Ceres và Snape đều không tồn tại. Nguyên liệu thì có nhưng chưa một ai sử dụng để làm nên cây đũa. Mà đối với mỗi phù thủy, nhất là phù thủy nhỏ, đũa phép là một thứ rất quan trọng. Vậy nên không nghi ngờ và cũng rất dễ đoán được việc món quà đầu tiên của cậu là hai cây đũa phép định mệnh khiếp trước của hai vị đại Boss kia.
Thực chất Harry khá lo lắng vì dù sao khiếp này đều không giống như khiếp trước. Nhỡ cây đũa phép định mệnh của hai người họ lại là cái khác thì chắc cậu xấu hổ chết mất. May sao cả hai đều phù hợp.
"Được rồi, mau lên tàu đi. Lát nữa sẽ rất đông người đó"
"Tạm biệt, Harry"
.
.
.
.
"Ê, Snape. Ngươi nghĩ xem Harry định tặng cho chúng ta cái gì?"
Ceres ngồi tựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, hai tay vuốt ve cây đũa phép xinh đẹp mà Harry làm cho y. Khí chất vương giả bá đạo không khiêng nể sự có mặt của anh mà che giấu.
"Hừ! Ai mà biết được trong đầu anh ấy nghĩ gì"
Snape khó chịu khi bị làm phiền lúc đọc sách.
-Tom...Ceres! Ceres! Ta đói!!! Muốn ăn bánh ngọt Harry làm!!!!-
-Ngươi ngoài ăn và ăn ra thì còn làm được trò chống gì không-
Y ngán ngẩm với sủng vật của mình. Trong thời gian Harry chăm sóc y, con rắn này cũng được cậu chăm cho béo múp míp, cái thân rắn dài của nó sắp tròn vo lại rồi.
-Trông chờ gì vào một con rắn có bộ não bé tí nhồi đầy cỏ lác chẳng đáng để đem ra so sánh với não người Khổng lồ?-
Snape cười khinh bỉ, tê tê đáp lại.
Yep, bạn không đọc nhầm đâu, anh thực sự có thể nói Xà ngữ với Ceres và Nagini đó. Lại còn nói rất trôi chảy không kém gì Xà khẩu nữa. Cái này phải nhờ tới công lao dạy bảo thần thánh của Harry nhà ta.
*cộc cộc*
"Xin lỗi, mình có thể vào chứ? Các tó đầy hết rồi"
Một cô bé với mái tóc dài đỏ rực đứng phía ngoài lúng túng lên tiếng.
Cô bé khá xinh xắn, khuôn mặt trái xoan vẫn giữ vài nét ngây thơ của trẻ con khiến cho ai nhìn vào cũng sinh ra hảo cảm. Tuy nhiên, thứ duy nhất thu hút hai con rắn độc bên trong là đôi mắt lục bảo của cô.
'Tch! Không đẹp bằng Harry của mình. Thật xấu xí và chướng mắt'_hai người nào đó không hẹn cùng có chung suy nghĩ.
Cuối cùng cả hai cũng cho cô bé vào. Qua một màn dưới thiệu tên nhàm chán, khoang tàu im lặng tới quỷ dị. Không phải là sự im lặng dễ chịu khi ở gần Harry mà là sự áp bách, ngột ngạt.
Khi tàu sắp dừng lại, các tân sinh phải thay đồng phục thì Lily lấy tốc độ nhanh nhất chạy chối chiết ra khỏi khoang tàu. Hai người trong kia thật đáng sợ Q∆Q
"Haha. Xem ngươi dọa cô ta chạy mất rồi kìa"
"Làm như ngươi trong sạch lắm ấy"
"A~"
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Bước chân vào Đại Sảnh, Ceres và Snape đều bất ngờ khi nhìn thấy Harry ngồi trên dãy bàn giáo viên mỉm cười với mình.
Khẩu hình: ngạc nhiên không?
Cả hai bất đắc dĩ lắc đầu cười. Harry của họ luôn khiến người ta phải ngạc nhiên như vậy.
.
.
.
.
"Severus Snape"
"Slytherin!"
"Ceres Revarn"
"Slytherin!"
Tiếng vỗ tay vang lên khắp Đại Sảnh. Đối với việc này Harry không quá ngạc nhiên, nếu hai người kia mà không được phân vào Nhà rắn thì lúc đó cậu mới cầm đũa phép đi hỏi tội Merlin thân yêu.
Đưa mắt nhìn xuống dãy bà Nhà rắn, Harry có hơi bất ngờ khi cả Ceres và Snape đều đưa mắt nhìn cậu chằm chằm. Buồn cười trước phản ứng đáng yêu này, Harry đưa cốc chúc mừng hai bạn nhỏ, còn không quên tặng kèm nụ cười chói mù mắt con dân nữa.
*keng keng*
"Được rồi các trò! Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn, ta có việc thông báo với các trò!"
Hiệu trưởng Dippet đứng dậy cầm chiếc muỗng gõ nhẹ vào thành li.
"Vì một số lí do sức khỏe mà giáo sư độc dược đồng thời là chủ nhiệm Nhà Slytherin, giáo sư Slughrom phải nghỉ hưu sớm. Thay vào đó hai vị trí trống này của giáo sư Slughrom sẽ do giáo sư Harry Revarn phụ trách"
Harry cười nhẹ đứng dậy gật đầu khiến cho các học trò bên dưới người thì phấn kích, người thì tiếc rẻ.
Khi cậu ngồi xuống, ánh mắt sắc sảo như có như không lướt qua một lượt tất cả các gương mặt có trong Nhà của mình. Tụi rắn nhỏ trừ Ceres và Snape trước cái liếc mắt đầy thâm ý đó mà rùng mình. Cả cơ thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com