Chap 3-4
Chap 3:
Kết thúc bữa tiệc, các huynh trưởng dẫn các học trò nhỏ về phòng SHC. Ceres và Snape nhàm chán đi theo đoàn rắn nhỏ.
'Harry lại đi đâu rồi? Không biết lát nữa anh ấy có xem trận tranh chức thủ tịch không nhỉ?'_by Snape.
'Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry Harry (đã được lược đi n từ)_by Ceres.
(Meo: u mê quá Ceres ạ 😑)
"Cuối tuần mật khẩu sẽ thay đổ. Lát nữa trò nào trở thành Thủ tịch năm nhất nhớ đi gặp Huynh trưởng hoặc Thủ tịch năm trên để lấy mật khẩu. Hãy nhớ mật khẩu tuần này: Thuần huyết!"
Cánh cửa hầm mở ra. Bên trong, Harry ngồi đối diện ngay cửa ra vào. Cậu ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đen tuyền, Nagini biến mất từ lúc xuống tàu hiện khôi phục khích cỡ to lớn ban đầu. Một phần thân rắn dài cuốn lấy chiếc ghế, phần còn lại cuống lấy vòng eo của Harry. Cái đầu hình tam giác hưởng thụ từng cái vuốt ve của cậu. Hai bên trái phải Harry là các huynh trưởng và thủ tục năm trên yên vị ngồi. Các thành viên còn lại thì đứng nghiêm trang bao quanh căn phòng SHC Slytherin.
Một cỗ không khí áp bức phóng đến lũ tân sinh. Ngoài hai bạn nhỏ mà ai cũng biết là ai đấy đã được Harry đích thân đào tạo ra thì đứa nào đứa đó cũng đều cũng cúi mặt xuống, không dám ngước lên. Mệt nhọc do đi tàu thời gian dài, chưa được nhỉ ngơi nên chúng sắp lăn ra ngất tới nơi rồi.
Huynh trưởng năm 7 nhận được ánh mắt của Harry mà quy củ đứng lên.
"..."
Harry nhìn mấy cái lễ nghi dài dòng, chán chết kia mà thầm than thở. Hôm qua về muộn, cậu còn thức xử lí thêm vài sự vụ nên vẫn còn chưa ngủ đủ. Nay ngồi nghe mấy cái luật lệ rườm rà này không nghi ngờ chính là "bài ca ru ngủ" hiệu quả nhất đối với cậu.
Nhìn Harry nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có con rắn nào dám lộn xộn. Đùa à? Bọn chúng còn đang phải chịu uy áp từ pháp lực của cậu đây này!!!!! Trông bình thản như vậy thôi chứ cũng sắp ngã ra đất tới nơi rồi đó!!!! Có khá hơn tụi năm nhất kia đâu chứ!!!!! Vị chủ nhiệm này sau khi đem hai học sinh năm 3 từ ngoài về thì trực tiếp áp bức họ như vậy. Tụi em có làm gì đâu Q∆Q
.
.
.
.
Lúc Harry mở mắt là lúc mà các tân sinh Slytherin lên tranh chức Thủ tịch. Nhìn tụi nhỏ thi nhau lao vào quần chiến, phóng bùa chú chẳng thèm phân biệt địch ta mà cậu nhíu mày.
"Năm nào cũng như vậy?"
Cậu đột nhiên cất tiếng hỏi một vị Thủ tịch năm 6 gần mình. Điều này làm con rắn nhỏ đó suýt chút nữa vứt bỏ hết hình tượng bật dậy khỏi ghế.
"Vâng...thưa chủ nhiệm..."_dọa sợ tiểu bảo bảo rồi Q∆Q
Lia máy quay sang phía sàn đấu một tí.
Hiện tại ngoài Snape và Ceres vẫn bình thản đứng một chỗ ra thì đứa nào đứa nấy cũng đều trông nhếch nhác, mất hình tượng vô cùng.
"Ngươi có hứng thú với việc này không Snape?"_Ceres cầm cây đũa Thủy Tùng của y nhẹ nhàng gõ lên lòng bàn tay. Ánh mắt nguy hiểm từ lúc bước vào vẫn luôn đặt trên sủng vật của mình.
Nagini: *rùng mình* ủa? Sao đột nhiên lạnh thế nhờ? Rúc vào lòng Harry vậy, ấm a~
Ceres: ta ghim *cười bất thiện trong lòng*
"Ta không hứng thú...tuy nhiên...nếu để thua lũ ấu tể này thì thật là một sự sỉ nhục với những gì mà Harry dạy"
"Fufu~ phải ha~"
.
.
.
.
"Tôi nhận thua"
Snape tự động giơ hai tay đầu hàng. Đừng nghĩ anh không nhìn ra được là tên Ceres chết tiệt này đang tìm người xả giận. Phải anh mà có một con sủng vậy mất dạy như y thì anh cũng sớm băm vằm nó ra và ném vô nồi độc dược rồi. Mặc dù anh có ý như thế với con rắn ngu học kia thật nhưng dù sao cũng không phải là đồ của anh, vả lại từ nãy tớ giờ 'giận cá chém thớt' với mấy tên ấu tể này tâm trạng có đỡ hơn chút rồi, lát đòi Harry bồi thường nữa là được.
"Ngươi thật biết cách làm cụt hứng đâu"
"Ta mới không ngu mà không nhìn ra được ý tứ của ngươi"
"A~"
"Được rồi, vậy Thủ tịch năm nhất là Ceres Revarn. Các huynh trưởng kiểm tra thương thế của các tân sinh, nếu không có việc gì thì quy củ đứng vào chỗ. Chủ nhiệm, mời người"
"Được rồi, ta cũng một ngày hôm nay, các trò hẳn đã mệt mỏi. Ta cũng sẽ không nói nhiều. Các trò hiện là học sinh của Slytherin, hãy nhớ rằng vinh quang của Slytherin cũng là vinh quang của các trò. Hãy khắc sâu vào trí nhớ, thủ tục Slytherin và vận dụng chúng một cách khôn ngoan nhất. Ta sẽ không bỏ qua hay tha thứ cho bất kì hành động ngu xuẩn nào gây tổn hại tới danh dự, mặt mũi và vinh quang của Slytherin đâu. Và cuối cùng, một lần nữa, chào mừng các trò đến Hogwarts, đến Slytherin"
Rồi cậu quay sang nhìn hai con rắn 'nhỏ' ban nãy bị cậu bắt về. Vẻ mặt không lộ ra chút biểu tình nào.
"Còn hai trò, ta đoán là một buổi cấm túc vào tối ngày mai, ta sẽ nhận được đáp án khiến ta thỏa mãn về hành vi của hai trò lúc đó"
'Harry giận rồi, hai tên kia chết chắc'_hai con người, một con rắn cùng chung suy nghĩ và rùng mình.
"Ceres"
Đột nhiên Harry lên tiếng gọi y. Khác với vẻ nghiêm khắc, hờ hững ban nãy, giờ đây cậu muốn bao nhiêu hiền từ cùng ôn nhu liền có đủ bấy nhiêu.
"Sủng vật của em, xin lỗi vì đã lấy nó đi khi chưa nói gì"_ cậu trả lại Nagini cho y, hai tay giơ lên xoa đầu nhẹ đầu của y và anh, còn không keo kiệt nở nụ cười ôn nhu, cưng chiều với hai người bọn họ.
"Biểu hiện hai đứa hôm nay tốt lắm. Không phụ công của anh"
Xong rồi xoay người bỏ đi, vạt áo chùng uy vũ tung bay sau mỗi chuyển động của cậu dù khẳng có một luồng gió nào.
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Xin chào, mình là Abraxas/Lucius Malfoy. Hân hạnh làm quen"
Bằng một cách vi diệu nào đó mà trong cùng một thời gian Ceres và Snape 'vinh hạnh' được hai con công màu mè nở nụ cười đậm chất quý tộc tiếp cận.
"Hừ/Chào"
Hai bạn trẻ bằng một sự ăn ý phản ứng y hệt nhau mặc dù méo ở chung phòng với nhau đó là: đách wan tâm con công màu mè chói mắt, tiếp tục sự nghiệp lục lọi đống hành lí mà Harry thân iu sắp cho.
Bị ăn cục bơ rõ to, khóe miệng hai Malfoy khẽ giật. Rồi nhìn dáng vẻ 'hưng phấn' của hai người với đống đồ kì lạ trong rương hành lí kia thì cũng đành lắc đầu.
'Thôi, để mai bắt chuyện vậy'
.
.
.
.
"Thư...thưa chủ nhiệm...tụi em tới chịu cấm túc"
Tối ngày hôm sau, hai con rắn phạm lỗi với Harry lo lắng, rụt rè bước vào.
Hai đứa nhóc ấy sững sờ phát hiện không gian trong phòng rộng tới bất ngờ. Không gian căn phòng thay đổi và có thêm vài cách cửa mà trước đây tụi nó vào không thấy. (Là đang nói tới thời gian khi giáo sư Slughron vẫn còn là chủ nhiệm Nhà và có mấy lần gọi tụi nó tới)
Một kệ giá sách lớn với đủ những loại sách lớn nhỏ được sắp sếp ngay ngắn và quy củ. Một cái kệ chứa những lọ độc dược đủ màu, ánh sáng chiếu nên thành bình khiến chất lỏng ở bên trở nên lóng lánh, xinh đẹp. Mùi hương thoang thoảng, dễ chịu lượn lờ nơi cánh mũi khiến cho hai con rắn nhỏ bình tĩnh lại đôi chút.
"A! Các trò tới rồi? Mau vào đi, ngồi trên ghế bên trái kệ sách ấy"
Tiếng Harry vọng ra từ sau cánh cửa thứ 6, bên trái, màu trà.
*cạch*
Harry một thân thường phục, tay cầm mấy lọ dược màu vàng kim óng ánh bước ra.
"Được rồi thả lỏng nào, ta cũng không có ăn thịt hay phạt các trò làm gì"
Harry phất tay cho đống trà bánh trong bếp bay ra phòng khách trong khi bản thân thì đem mấy lọ dược cất vào kệ độc dược.
"Được rồi, bây giờ ta cần hai trò thành thật kể lại tất cả mọi việc dẫn đến cuộc ẩu đả với các học trò Nhà Gryffindor"
...
"Và...đó là tất cả?"
Cậu nhướn mày nhìn hai con rắn đang chia đầu nhìn xuống sàn. Khi tụi nó đang chờ đợi một trận giáo huấn nghiêm khắc từ vị chủ nhiệm mới thì lại chỉ nghe thấy tiếng thở dài đầy thất vọng.
"Ta không ngờ ngay ngày đầu tiên ta nhậm chức thay giáo sư Slughrom, hai trò lại chào đón ta bằng cách đặc biệt như vậy. Bọn họ xỉ nhục Slytherin, xỉ nhích gia đình và tín ngưỡng của các trò. Ta không nói các trò sai khi tức giận nhưng liệu các trò có nghĩ tới rằng hành động tức tối, không chút suy nghĩ rút đũa phép ra rất mất hình tượng hay không?"
Hai con rắn bất ngờ, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Các trò đã quên mất bản thân là một Slytherin. Các trò hành động bốc đồng không khác gì một Gryffindor mà các trò vẫn luôn kinh thường. Liệu các trò và tất cả các Slytherin có nghĩ được như vậy sau khi hai Nhà gây hấn xong hay không? Hay là lại quay ra đổ lỗi cho những người kia? Hành động không nhìn nhận vào lỗi sai của bản thân và ương ngạnh cho rằng bản thân mình là đúng. Từ bao giờ một Slytherin lại hèn nhát và không khôn ngoan như vậy?"
Harry dừng lại một lúc rồi lại cất tiếng.
"Các trò nhận được gì sau vụ gây hấn ngoài những vết thương do dính phải bùa chú và những hình phạt cấm túc cùng điểm Nhà bị trừ? Các trò nghĩ như vậy đáng không? Nếu như các trò trấn định một chút đợi các giáo sư tới thì sự việc sẽ khác đi rất nhiều. Liệu các trò có nghĩ tới điều này? Hôm nay hai trò ở lại đây, viết ra nhũng lỗi sai và đúng của bản thân trong vụ gáy hắn đó đi. Ta mong, mình sẽ thấy được hai Slytherin tiêu chuẩn trong tối nay. Các trò có 20 phút"
Cậu nhấn mạnh hai từ 'tiêu chuẩn' rồi đứng dậy đi vào phòng làm việc.
...
*cộc*cộc*
"Thưa chủ nhiệm...đã xong rồi"
*cạch*
Tiếp nhận tổng cộng 10 tờ giấy từ tay hai con rắn nhỏ. Harry nở nụ cười hài lòng, vươn tay xoa đầu hai con rắn đó.
"Thấy chưa? Việc nhận lỗi đâu có khó khăn. Các trò cũng không còn thấy ấm ức nữa rồi chứ? Và...ta nghĩ, bài học đêm nay, các trò đã hiểu được rồi. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi. Trở về phòng ngủ đi"
"Chủ nhiệm ngủ ngon"
"Chủ nhiệm ngủ ngon"
Hai con rắn lễ phép cúi đầu chào. Trước khi cách cửa đóng lại. Hai đứa nó kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của Harry trong tối nay với chúng.
"À, trước mặt các giáo sư khác kể cả khi không có mặt ta thì cũng không được nhận tội dễ dàng đâu nhé. Lấp liếm được thì cứ lấp liếm, ta thực sự không muốn điểm của Nhà bị giảm đâu. Dù sao thì Slytherin luôn bao che người nhà mà. Tuy nhiên sau đó, ta mong là sẽ thấy được những tấm da dê của các trò trên mặt bàn làm việc của ta"
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Chào buổi sáng, giáo sư Revarn"
"Chào buổi sáng, giáo sư"
"Chào buổi sáng"
"Chào buổi sáng"
....
Sau khi trở về từ Rừng Cấm, Harry nhanh chóng đón nhận sự chào hỏi ân cần từ mấy con ma, mấy bức tranh treo tường và một vài học sinh các Nhà đang trên đường di chuyển tới Đại Sảnh.
Harry đáp lại qua loa mấy lời chào nhiệt tình có phần thái quá mà cậu gặp trên đường. Hiện tại cậu thật sự rất vội! Cần phải nhanh chóng tiến về phía hầm của mình.
'Merlin chết tiệt! Ông lại nghĩ ra cái thứ điên rồ nào nữa vậy?!'
"A! Chào buổi sáng Harry!"
Bên trong, một nam nhân trẻ cỡ tầm 25-27 tuổi ngồi nhà nhã uống trà. Khi thấy cậu bước vào thì hớn hở vẫy tay nồng nhiệt.
"Merlin a....ngài làm gì ở đây? Không yên ổn một chỗ với Arthur sao?"
"Anh ấy cùng Death đang 'quậy' tưng bừng rồi. Ta không tiện xen ngang, nên tới tìm cậu chơi nè" (^.^)
"Thật vinh hạnh làm sao"
Cậu đỡ trán thở dài, sau khi sống một đời gần như bất tử thì tính cách của Harry có thay đổi. Cậu trở nên trầm ổn và khá yên tĩnh, thờ ơ với hầu hết mọi thứ vậy nên cũng không hay sinh khí như hồi còn trẻ. Vì vậy dù Merlin hay Death có tới chỗ cậu quậy như thế nào thì cậu cũng không thực sự tức giận với họ. Dù cho nhiều lúc họ phá của khiến tâm cậu thật sự rỉ máu xót thương.
"Vậy....Harry nè! Cuộc sống dạo này thế nào? Có gì vui hông?"
"Rất yên bình, vậy nên ngài không cần phải tặng cho tôi thêm bất kì 'món quà' nào nữa đâu. Ăn bánh của ngài đi này"
Cậu thuần thục lấy ba đĩa bánh to bự đặt trước mặt Merlin, người sau đó liền "yeah" một cách vui sướng.
"Để xem, tôi có ba tiếng nữa để bồi ngài. Sau đó thì bận lịch dạy học rồi. Tối cũng đừng tới, có hai con rắn nhỏ bị cấm túc hôm nay. Tạm thời bây giờ tôi không có quá nhiều thời gian, vậy nên không có việc gì thì ngài và hai vị kia đừng tìm tới đây. Có tớ thì an tĩnh một chút, mấy trò chơi mà ba người thích ở căn phòng kia, bên trái, cáng cửa màu xanh dương. Còn đồ ăn thì tôi để ở trong phòng bếp, bên phải, cánh cửa cuối cùng. Phòng đấu thì ở bên phải, cánh cửa thứ 3, màu đỏ. Phòng thí nghiệm bên trái, cánh cửa thứ 6, màu trà. Nhớ kĩ chưa?"
Merlin-bé ngoan đang hạnh phúc ăn bánh ngoan ngoãn gật gật đầu.
'Harry là tốt nhất. Ta mới không gả cậu ấy cho mấy con sói tinh trùng thượng não kia đâu' :>>>
(Meo: cảm giác như Harry đang dăn dò trẻ con vậy á 😂 Merlin tự dưng thấy manh manh 😂)
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
Thủ tịch và phó Thủ tịch đều không vui.
Đây là điều mà mấy con rắn nhận ra sau khi bữa sáng ở Đại Sảnh kết thúc.
Hắc khí âm trầm và dòng chữ: "chán sống thì cứ làm phiền ta đi" hiện rõ trên mặt.
Đối diện với việc này, tụi rắn nhỏ năm nhất bi ai không thôi. Rõ ràng sáng nay khi thức dậy, tâm tình hai vị tiểu Boss này vô cùng tốt, ít nhất là họ thấy vậy. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi đặt chân vô Đại Sảnh thì ngay lập tức không khí bao quanh hai người tụ xuống tận âm chục độ. Không ai ngồi trên bàn ăn Slytherin là không bị hai người bọn họ phun nọc độc tới mức đấm ngực, giậm chân, tức hộc máu trong lòng mà không sao phản bác lại được vì những lời nói ra quá mức lí lẽ và sắc bén. Thảm nhất phải nói tới hai anh em sinh đôi nhà Malfoy, sáng vừa được hai tên ôn thần kia chấp nhận lời kết giao, chưa vui vẻ được bao nhiêu thì ngay sau đó là hai "nạn nhân" thảm nhất trong vụ phun nọc độc. Toàn thể nhân dân Slytherin đều chân thành cùng nhau thắp cho hai người một cây nến.
Mà chịu khổ cũng không chỉ có mỗi hai anh em nhà Malfoy, tụi rắn nhỏ năm nhất cũng không khá khẩm hơn khi phải đồng hành cùng hai cái tảng băng sơn di động này học hết hai tiết Biến Hình và Bùa Chú.
Nhưng...cuối cùng...mấy con rắn nhỏ năm nhất cũng đã tìm thấy được vị cứu tinh của tụi nó. Điều này khiến sự sùng bái của tụi nó đối với người vừa xuất hiện ấy nhảy vọt lên một tầm cao toàn toàn khác.
Và người vừa xuất hiện, "cứu rỗi" tụi nó không ai khác chính là Harry.
"A? Các trò đang di chuyển tới hầm độc dược sao?"
Giong nói ấm áp như cơn gió mùa xuân xoa dịu trái tim nhỏ bé liên tục bị 'hành hạ' của tụi rắn nhỏ.
"Anh Harry~"
Ceres ủy khuất lên tiếng, y lao tới, thỏa mãn dụi dụi vào lòng cậu.
Rắn năm nhất: Cái con người giả tạo, không có tiết tháo, lật mặt nhanh hơn lật sách này không phải là Thủ tịch của tụi tui!
"Hm?"
Rắn năm nhất: phó Thủ tịch tiến lên! *giơ nắm đấm biểu tình+cổ động* Phun nọc độc dìm chết con người đang giả nai với Chủ nhiệm đi!
"Harry...sáng nay không thấy anh"
Giọng nói của Snape cũng không kém phần ủy khuất. Anh một tay ôm đống sách, một tay níu góc áo choàng của Harry.
Rắn năm nhất: ...ok...fine...
(Đây là biểu cảm của mấy bợn nhỏ)
Harry quá quen thuộc với việc hai người đã từng là big boss này ở kiếp trước làm nũng với mình nên cậu cũng chỉ cười. Nhưng thực sự là ban đầu cậu cũng rất sốc nha 😅 biểu cảm cũng không khá hơn mấy nhóc rắn năm nhất này bao nhiêu đâu.
Vậy nên ánh nhìn khi tụi nhóc chạm tới đôi mắt lục bảo mềm mại đầy cảm thông kia thì....
Rắn năm nhất: *vẻ hạnh phúc*bong bóng hạnh phúc xuất hiện*cười ngu ngơ tập đoàn* a~ vuộc sống sao thật tươi đẹp.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
Chap 4:
Chuông vào lớp vang lên, mấy con sư tử nhỏ mới chạy vào lớp.
Harry vẫn bình thản đứng trên bục giảng cười cười nhìn lũ sư tử con nhốn nháo chạy vào. Ánh mắt cậu lia tới vài gương mặt quen thuộc, hay có thể nói là cực kì thân quen.
Ngay khi đôi mắt lục bảo nhu hòa nhìn tới cô bé với mái tóc đỏ rực như lửa kia thì bị tụi rắn nhỏ năm nhất cùng hai ôn thần phát giác.
Rắn năm nhất + hai ôn thần: (= 皿 =) con bé tóc đỏ đó dám tranh sủng của chủ nhiệm/Harry với ta. Ghim! Cho ngay vào danh sách cần lưu ý! Chủ nhiệm/Harry là của ta! Không kẻ nào được phép tranh dành sự ôn nhu, thiên vị của chủ nhiệm/Harry với ta!!!!!
Vâng, sau vài ngày ở chung. Cả ổ rắn đã được chứng kiến sự thiên vị, dung túng và bao che của Harry mà hoàn toàn bị thu phục. Cậu không chỉ dạy cho tụi nhỏ kiến thức mà còn cho tụi nó cảm giác ấm áp, an toàn khiến chúng muốn ỷ lại.
Tụi nó biết rất nhiều học sinh à không phải nói là tất cả các học sinh ba Nhà còn lại đều ghen tị với tụi nó. Có chủ nhiệm xinh đẹp, ôn nhu, tài giỏi lại rất bao che cho bọc sinh Nhà mình thì ai chả muốn. Vậy nên cứ lúc nào tụi rắn bâu quanh người Harry mà phát giác thấy học sinh Nhà khác đi qua thì luôn biểu lộ ra bộ dáng kiêu ngạo hất cằm khoe mẽ, ánh mắt thách thức + gợi đòn và còn bộ dạng chỉ hận không thể hét lên: "ghen tỵ đi lũ ngu xuẩn! Ố hô hô hô hô!!!!"
Chính vì thế nên hiện tại bây giờ mới có cảnh những ánh mắt ai oán của tụi rắn nhỏ nhìn về phía Harry.
Rắn năm nhất: chủ nhiệm a! Cầu ngài đừng thau lòng đổi dạ, đối tốt với ba Nhà kia a! Nếu không tụi em sẽ thương tâm chết mất! Ngài mà thật sự làm vậy, cả lũ tụi em đập đầu vô gối tự tử cho ngài xem!
Bạn hỏi hình tượng và tác phong quý tộc đâu rồi ư?
Rắn năm nhất: *kinh bỉ face* cái đó sánh được với chủ nhiệm của bọn ta sao.
"Gryffindor vào trễ mất 6 phút. Trừ 5 điểm..."
Sư tử năm nhất: *thở phào* may quá.
"Mỗi người"
*ẦM*sét đánh giữa trời quang*
Rắn năm nhất: *tung hô* chủ nhiệm bá đạo! Phong thái quá ngầu! Lại có thể danh chính ngôn thuận....nhầm nhầm...quang minh chính đại trừ đi cả mấy chục điểm tụi sư tử ngu ngốc, lỗ mãng kia!
Sư tử năm nhất: *lệ nóng lưng tròng trong tâm* kì này về lại "ăn đủ" với chủ nhiệm McGonagal rồi.
"Được rồi, hôm nay chúng ta bắt đầu với công thức chế độc bla...bla..."
Tất cả học sinh hai Nhà rắn, sư tử đều nhanh chóng lấy giấy bút ra. Ngoan ngoãn nghe giảng, ghi ghi chép chép. Đúng, kể cả Nhà sư tử nổi tiếng quậy phá cũng trở thành học sinh ngoan trong lớp học của cậu.
Phải công nhận một điều rằng Harry thực sự rất có thiên phú làm một giáo sư. Không chỉ ở khả năng thu hút người nghe bằng giọng nói du dương lại không gây nhàm chán, buồn ngủ của cậu, mà còn phải kể đến những kiến thức phong phú mà cậu có.
Lần đầu tiên nghe về những kiến thức không được ghi chép trong sách giáo khoa, tụi học trò đối với phần giảng của Harry ít nhiều có chút lúng túng (Ceres và Snape khịt mũi kinh bỉ về diều này). Nhưng khi áp dụng vào thực hành thì quả thật những điều cậu nói không hề sai sót một li nào.
Đặc biệt, tụi nhỏ thích nhất là khi Harry bắt tay vào làm mẫu một loại độc dược nào đó vừa kết hợp giảng giải. Động tác tinh tế, mau lẹ; tiếng nói du dương, ân cần chỉ dạy. Như thể tụi nó đang được xem một tiết mục nghệ thuật được đích thân bậc thầy biểu diễn vậy.
Mỗi khi tiết Độc Dược của cậu kết thúc, tụi nhỏ chỉ hận sao thời gian trôi quá nhanh.
"Sai rồi trò Potter, rễ cây lục quang phổ chỉ có thể cho vào sau ba lần khuấy vạc"
Harry một tay bắt lấy cánh tay cầm nguyên liền độc dược, tay còn lại điều khiển James Potter khuấy đủ ba vòng.
"Giờ thì trò đem nó bỏ vào được rồi đấy"_xoa đầu khen ngợi.
Rân năm nhất: *cắn khăn khóc ròng* đặc quyền xoa đầu khen ngợi của tụi ta!!!!! Hãy đợi đấy!!!!!
Tụi rắn nhỏ trừng muốn lòi cả hai mắt ra rồi kìa Harry, lại còn được cả thêm hai ôn thần kia nữa....Tác giả tôi bắt đầu quan ngại về việc ẩu đả của hai Nhà một phần là do cậu gây ra rồi đó.
(P/s: Chú ý!!! Meo xin nhấn mạnh là hiện tại tình cảm của Harry với Ceres và Snape vẫn chỉ đang dừng lại ở brotherzone thôi nha!!!! Meo tung hint cho bà con thôi, chứ thực chất Harry chưa có chút xíu nào tình cảm "đặc biệt" với hai boss đâu °^°)
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Một ngày mệt mỏi na~"
Merlin ngồi ngoài phòng khách cười tươi roi rói khi thấy Harry bước vào.
"Từ từ đã nào. Trước tiên cậu cứ đi tắm rửa đi đã. Hôm nay ta tới là có việc cần nói với cậu đây, nó liên quan trực tiếp tới cậu đó Harry"
Merlin nhanh chóng nói, chặn ngang ngay lúc cậu vừa mở miệng. Harry khó hiểu nhíu mày, nhưng nhìn bộ dạng nghỉm túc hiến khi xuất hiện của nam nhân trước mặt thì cũng im lặng thuận theo.
.
.
.
.
.
"Được rồi, ngài có chuyện gì?"
Harry bước ra từ phòng tắm. Hơi nước dày từ trong thoát ra tạo thành làn sương mỏng. Mặc dù cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần jean và áo sơ mi trắng, nhưng điều đó cũng không khiến cho khí chất đặc biệt của cậu xuyên giảm. Mái tóc đen dài còn ướt được chủ nhân nó tùy ý xõa ra, một số sợi còn không yên phận vương trên vai và trước ngực cậu. Những giọt nước nhỏ từ mái góc dài nhỏ xuống, men theo những đường nét khuôn mặt mà chảy. Đi qua vùng cổ thanh mảnh, trắng nõn xuống vùng xương quai xanh tinh xảo như được trạm khắc. Đặc biệt Harry còn cởi hẳn hai xúc áo trên cùng, để lộ ra bờ ngực cùng hai hạt hồng hồng nhỏ xíu ẩn hiện.
Merlin tao nhã vừa ngồi uống trà theo kiểu quý bà quý's tộc's vui vẻ híp mắt cười vừa thưởng thức mĩ cảnh nhân gian trước mắt.
'Thật sáng suốt khi không đem tên Death kia theo. Ài, nấu không phải là trái tim ta sớm đã bị Arthur cướp mất thì bây giờ cũng rung rinh với Harry rồi. *chập chập* Đúng là tiểu yêu nghiệt mà'
"Cậu tới thế giới này cũng được một thời gian rồi. Cảm thấy thế nào?"
"Rất khác biệt...hầu hết mọi thứ ở đây đều không giống với thế giới mag tôi đã từng sống. Không gian vag thời gian...rất hỗn loạn. Còn có, không hiểu sao, bản thân tôi đối với việc này lại rất dễ dàng chấp nhận. Và nơi đây đem lại cho tôi cảm giác gì đó rất....thân thuộc. Gần đây cũng hay nằm mơ thấy vài giấc mơ kì lạ, nhưng tuyệt đối lại không có nửa điểm nghi vấn"
"Vậy sao...vậy là sắp tới thời khắc đó rồi"
"Thời khắc?"
-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-π-
"Giáo sư...."
"Giáo sư!..."
"Giáo sư Harry!"
"Ha...hả?"
"Thầy làm gì mà đăm chiêu vậy? Em đã gọi thầy lâu lắm rồi đấy"
"A...à, xin lỗi trò Dumbledore...ban nãy trò nói gì?"
"Em không phải đã nói với thầy gọi em là Ablus sao?"_hắn đảo mắt_"Về phần luận văn của em...bla....bla...."
"..."
"Này! Giáo sư! Thầy có chú ý không vậy"
"A! Xin lỗi trò..."
"Thật là...có chuyện gì xảy ra với thầy vậy? Cảm thấy trong người không khỏe sao?"
Albus vươn người tới, rất tự nhiên mà đặt trán mình lên trán Harry. Đôi bàn tay của hắn áp lên má, giữ cho cậu không thể quay đi.
"Không có sốt?"
Ngẩng mặt quan sát Harry, Albus nhíu mày khó hiểu. Vì cả hai đang đối diện nhau với khoảng cách khá gần, mà Albus lại đang cố định mặt cậu nhìn về hắn nên có cậu có thể dễ dàng nhìn thấy vẻ lo lắng trong đôi mắt lam ngọc kia.
"Ta không sao, cảm ơn trò đã quan tâm. Chỉ là hơi thiếu ngủ một chút"
Harry cười an ủi, bàn tay ngọc ngà nhẹ nhàng gỡ hai bộ móng vuốt nhân lúc bản thân mình thất thần mà làm loạn.
"Vấn đề và thắc mắc phần nhận xét của ta về luận văn của trò, ta sẽ ghi chú lại và gửi cho trò sau"
Harry thu gọn sách vở, đứng dậy đi ra khỏi thư viện. Ài, ai mà biết được, tùy tiện tới thư viện "thả hồn" một chút lại gặp trúng Albus đâu. Hiện giờ cậu nào có tâm trạng cùng hắn thỏa luận về mấy cái bài luận văn kia chứ. Cậu còn chưa xử lí hết đống thông tin mà tối qua Merlin nhét vô đầu đây.
Albus ngồi nhìn bóng lưng Harry dần đi khuất rồi lại cúi xuống nhìn vào bàn tay ban nãy được cậu chạm vào. Kéo miệng nhếch lên tạo thành một đường cong không rõ ý tứ.
Ban nãy tiếp xúc với khuôn mặt xinh đẹp đó, Albus không tự chủ được mà mân mê. Cảm giác như đang chạm vào một chất liệu tuyệt phẩm vậy, thật sự là thích tới không muốn rời tay. Lại còn hơi ấm từ bàn tay của cậu truyền tới nữa, thật khiến hắn muốn tham lam mà độc chiếm.
Giờ thì Albus hiểu tại sao lũ rắn chảnh chọe kia lại khư khư độc chiếm cậu như vậy rồi. Khả năng cướp cậu về tay không cao nhưng cũng không phải là không thể...nhưng thật đáng tiếc, giá như ngay từ đầu cậu thuộc về Gryffindor thì hắn có phải là sẽ dễ dàng hơn không.
(Meo: Albus phiên bản hắc hóa của nhà Meo :3 mời các bạn đón chờ nhân vật này :3 còn hiện tại, Meo tiếp tục sự nghiệp quăng hint vô mặt độc giả 😌 hẹn gặp lại ở chap tới :3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com