gặp lại
Ba năm trôi qua kể từ đêm mưa cuối cùng ấy. Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Hansara giờ đã là một biên tập viên sách, sống lặng lẽ và ngăn nắp trong căn hộ nhỏ bên khu tập thể cũ. Mỗi sáng thức dậy, em pha cà phê, nghe radio, và viết vài dòng cho bản thảo đang chỉnh sửa. Cuộc sống ấy không quá rộn ràng, nhưng cũng đủ bình yên để em tạm quên đi một cái tên từng làm tim mình rối loạn.
Còn Lyhan, sau cú sốc mất Hansara, chị buông bỏ tất cả những kế hoạch lớn lao. Chị chuyển về quê một thời gian, sống với bà ngoại để học lại cách chăm sóc một chậu hoa, nấu một bữa ăn đơn giản. Nhưng dù ở đâu, tên Hansara vẫn như vết mực không phai trên trang đời chị.
Một ngày nọ, tại buổi triển lãm sách mùa thu do nhà xuất bản của Hansara tổ chức, Lyhan xuất hiện. Chị đứng giữa đám đông, lặng lẽ như một bóng cây giữa rừng người nhộn nhịp. Hansara không hề biết. Mãi đến khi ánh mắt chạm nhau qua khoảng trống giữa hai giá sách, tim em như ngừng đập trong một nhịp dài.
Chị vẫn vậy – cao lớn, trầm lặng, chỉ có đôi mắt là thay đổi. Ánh nhìn không còn kiêu ngạo, mà đầy những vết sẹo không thể che.
"Chào em," chị nói, giọng khản như gió lùa qua cổ áo cũ.
"Chào chị," Hansara đáp, tay siết chặt cuốn sách đang cầm.
Một thoáng im lặng tràn vào giữa hai người. Không ai nói gì về quá khứ, cũng chẳng hỏi han nhau về những năm tháng đã trôi.
"Chị đọc bài của em viết trên mục Văn Nghệ tháng trước. Hay lắm. Vẫn văn phong ấy... vẫn là Hansara mà chị từng yêu."
Hansara cười nhẹ, như một làn khói tan trong gió. "Còn chị, đã tìm thấy điều mình muốn chưa?"
"Chị chỉ muốn tìm lại điều mình đánh mất. Nhưng không biết còn kịp không."
Gió lùa qua sân triển lãm, làm rung lên những dải ruy băng treo giữa trần. Trong khung cảnh đó, hai người từng yêu nhau, từng đánh mất nhau, giờ đây chỉ còn là hai bản thể đứng giữa ngã tư định mệnh.
Hansara không trả lời. Em quay đi, định bước tiếp con đường riêng mình đã chọn. Nhưng rồi, như một tiếng gọi mơ hồ từ năm cũ, em quay đầu lại.
"Ngày mai em rảnh. Nếu chị vẫn còn muốn nói chuyện."
Lyhan khựng lại, rồi mỉm cười – nụ cười đầu tiên sau ngần ấy năm. Không phải nụ cười chiến thắng, cũng không mang theo tham vọng quay ngược thời gian. Chỉ là một nụ cười đủ để một ngày mới có thể bắt đầu.
Ngày mai chưa biết sẽ ra sao. Họ cũng không còn là hai người cũ nữa. Nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, giữa gió heo may và mùi giấy mới, một tia hy vọng nhỏ đã nhen lên.
Dù không chắc tình yêu có thể quay về nguyên vẹn, nhưng có lẽ, họ sẽ học cách yêu lại – lần này, không để một ai phải đứng đợi quá lâu.
Và gió, gió lại vương trên vai ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com