Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Ogata im lặng một chút rồi bật lên cười. Sai tỏ vẻ cáu kỉnh. 

      " Xin lỗi, xin lỗi. "- Nói xong, Ogata liền vội vàng bỏ tay ra, chỉnh lại tay áo cho hẳn hoi.

 Còn Sai, anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt như vậy, chẳng hề thay đổi, từ đầu đến cuối. 

      " Được rồi. Tôi đoán có vẻ như anh đến đây cùng Akira ? "

      " Chà.. đúng là vậy. Thêm một lí do nữa. " - Ogata lại bắt đầu châm thuốc nhưng thế rồi sau vài giây thì anh lại cất chiếc bật lửa với bao thuốc lá đi. 

      " Tôi muốn qua đây chơi với Shindo và.. cậu một chút. " - Tiếp ấy, lại nhìn thẳng vào Sai, với một sự nghiêm túc mà khiến Sai cảm thấy thái độ của mình có vẻ hơi thiếu sự tôn trọng người đối diện. 

      " Cậu có bao giờ hối hận vì không bước tiếp trên con đường đỉnh cao mà dường như tôi cảm nhận chỉ có bản thân cậu và ngài Touya có thể nhìn thấy chưa ? "

 Câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có ai trả lời cả. Lúc này, không khí thực sự rơi vào khoảng tĩnh, chỉ có tiếng xe cộ inh ỏi cùng tiếng gió thổi. Không biết đã được bao lâu rồi kể từ khi mình rời khỏi giới cờ vây rồi nhỉ, Sai mỉm cười nghĩ. Đã từng có một thời, anh là nhân vật được đánh giá cao nhất, nhiều người luôn ngưỡng mộ và khâm phục vô cùng. Thế nhưng rồi càng lên tới đỉnh cao, anh lại càng nhận ra nó đang dần bị hủy hoại, méo mó. Điều ấy mới thật đáng sợ sao. 

     " Nếu anh hỏi tôi có hối hận không thì... đương nhiên là có rồi. Trong cuộc đời này, tôi yêu cờ vây hơn cả, nhớ cái cảm giác hồi hộp trên sân đấu vô cùng, được đấu với đối thủ mạnh, được thỏa sức sáng tạo thế cờ của mình. " - Sai mím chặt môi rồi dứt khoát nói tiếp. 

      " Tuy nhiên, giấc mơ ấy sẽ chẳng ý nghĩa nếu tôi không thể bảo vệ được người tôi yêu, xin lỗi vì đã khiến anh mất công tới đây. "

Sai cúi đầu nhẹ chào tạm biệt Ogata, bước đi thật nhanh về cửa hàng nhưng tiếng gọi đã khiến dừng lại. 

     " Tôi thực sự rất muốn đấu với anh, Sai à ! "

...

Sai không quay đầu lại bởi anh biết nếu quay lại, anh sẽ tự xấu hổ với bản thân chính mình mất, anh sẽ xấu hổ trước sự quyết tâm ấy của Ogata mất.

     "  Anh đừng quên là còn nợ tôi một ván nhé ! "

Sai nghe rồi bước đi tiếp, mỗi bước chân đều thật nặng nề làm sao. Thế nhưng, khi nhìn thấy hình ảnh Hikaru mỉm cười vẫy tay, cục đá trong lòng anh lại như vơi bớt đi.

 Thật ra cũng không phải là bản thân anh đã từ bỏ hoàn toàn cờ vây đâu chỉ là lâu lắm rồi không được đấu với người khác thôi ! Đương nhiên là trừ Hikaru, ngày nào hai người cũng làm một ván, tựa như một thói quen vậy, không bỏ được.

.....

     " Touya hôm nay có ở đây ăn tối không ? " - Sai hỏi, tranh thủ nghĩ trong đầu trong tủ lạnh hiện đang có gì.

Thoáng qua, có thể thấy Akira đang rất vui,  suốt mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu được mời ở nhà bạn ăn cơm ! Có thể đối với người khác thì bình thường thôi nhưng đối với Akira thì khác. Cậu vừa muốn đồng ý, vừa muốn từ chối tại hôm nay cậu phải đi tiếp khách cùng gia đình, phải đến một nơi mà bản thân không thích lắm. Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng Akira cũng đành từ chối lịch sự, chào tạm biệt Sai và Hikaru.

Akira tới chỗ gửi xe, vào xe và thắt dây, cậu ngồi yên nhìn ra cửa mà dường như quên mất sự hiện diện của Ogata. Ogata đang đứng bên ngoài hút thuốc thì ngó qua liền biết ngay cậu nhóc kia hẳn đang buồn vì chuyện gì đó, anh đoán bừa, nói :

     " Nếu hai người ấy có mời ở lại chơi thì cứ đồng ý đi. " - Ngẫm thấy câu đấy chưa đủ, Ogata bồi thêm:

     " Lâu lắm mới có dịp mà. Bây giờ chú mày cũng lớn rồi, cứ thoải mái thôi. Nếu đi thì đây chuyển lời hộ cho. "

                                                         ------------------------------------------

     " Hikaru, tối nay em muốn ăn gì ? "

     " Tự nhiên thèm ramen quá ... " - Hikaru nói nhưng không vui vẻ hay hào hứng như mọi ngày mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài rồi đến gần mấy chậu hoa nghịch.

Sai cũng không hỏi han gì thêm, Hikaru thi thoảng như vậy, chắc thằng bé đôi khi cũng cần chút khoảng lặng, ai cũng vậy ngay cả bản thân anh cũng vậy.

Khi Sai đang chuẩn bị mặc áo khoác để đi mua ramen thì tiếng tí tách bên hiên lộp bộp kêu và ngày càng to dần.

     " Xui ghê rồi Hikaru à, chắc bây giờ anh sẽ phải đành lục lọi cái tủ lạnh xem có cái gì nấu không đây. Trời ạ, cái mùa hè này lúc nào cũng phải đổ trận mưa to... Tuy nhiên, hi vọng ngày mai trời sẽ mát hơn chút nhỉ ? "

     " Chắc vậy ạ.. " - Chợt Hikaru giật mình nhận ra có một chậu hoa chưa được đem vào !

Hikaru chạy nhanh ra, tay chạm vào nắm cửa thì tiếng chuông cửa vang lên. Trời như này mà ai còn đến thế nhỉ -

     " Touya !? "

Akira mà vừa Hikaru vừa nghĩ thoáng qua trong đầu hiện đang đứng trước mắt cậu, tóc thì ướt, quần áo thì ẩm. Chắc hẳn cái cảm giác ấy khó chịu và nặng nề lắm nhưng thật lạ là người ấy lại mỉm cười, dù mệt mỏi thở từng quãng mà vẫn khuôn miệng ấy vẫn nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một nụ cười thật đẹp.

Chà, phải nói làm sao đây nhỉ? Hikaru thực sự không biết nên làm gì, hiện giờ cậu cảm thấy bối rối,  và len lỏi trong ấy là chút niềm phấn khích. 

     " Shindo. "

Câu nói của Akira như phá tan bầu không khí đồng thời chắc hẳn đã chạm đến trái tim của Hikaru để rồi gương mặt thẹn thùng nhanh chóng được quay sang chỗ khác. Còn với Akira, cậu lại nghĩ khác, cậu nghĩ rằng có phải mình đến không đúng lúc nên Hikaru không vui ? Đương nhiên, điều ấy lại khiến sự im lặng trở lại, người xấu hổ, người lo lắng suy nghĩ.

Sai thấy Hikaru đi lâu quá nên ngó qua, anh thấy Akira, hốt hoảng nói :

     " Touya đó sao ? Ôi trời, em ướt nhẹp hết rồi ! Hikaru, em nên dẫn Touya vào phòng thay quần áo rồi sấy đầu đi. Cẩn thẩn không bị cảm đấy. "

     " Vâng... anh cũng nên chú ý nồi canh nữa, nó đang bắt đầu sôi rồi kìa.. "- Hikaru cười chỉ vào trong bếp.

Sai ném cho Hikaru một cái nhìn: 'Ai cần em quan tâm' rồi đi vào trong bếp. Akira, từ nãy giờ cậu vẫn chăm chú ngắm nụ cười của Hikaru, thấy bản thân vui lây theo.

Sau khi trò chuyện vài câu ngắn ngủi với Sai, Hikaru bớt căng thẳng hơn hẳn. Vì phòng ở dưới tầng nên cậu nhanh chóng đi lấy khăn tắm rồi chùm lên đầu của Akira đang ngồi trên giường với bộ quần áo đã được thay. Hikaru nhìn qua, hình như có vẻ nó hơi chật với cậu ấy...

     " Tớ sấy cho cậu nhé. " - Hikaru vừa lau đầu Akira, cắm máy sấy vừa hỏi:

     " Thế thì làm phiền cậu quá, tớ sẽ tự sấy được rồi mà. " Nói rồi Akira cầm lấy máy sấy, vô tình chạm vào bàn tay Hikaru. Chẳng có một phản hồi, chẳng có phản ứng bất ngờ nào, chỉ có cảm giác nóng ran trong lòng, mong muốn giây phút này có thể trôi chậm hơn chút.

Bên ngoài kia, những hạt mưa cùng cơn gió thi nhau thổi từng đợt vào căn phòng, tiếng lộp bộp trên hiên nhà tạo thành một ca sôi động nhưng tất cả hết thảy không át nổi những cảm xúc rung động, tình cảm trong trái tim.

 Hikaru cảm nhận được bàn tay đầy vết chai của Akira, trái lại, cậu lại không có nhiều mấy, hoàn toàn sở hữu bàn tay mịn màng, thon dài. Tuy vậy, Hikaru lại không tự hào mấy về điều đó, nó chỉ cho thấy sự chậm chạp, lười biếng và ngại cố gắng của cậu, cậu ghét nó vô cùng.

     " Shindo-"

     " Điều gì có thể khiến cậu nỗ lực nhiều đến vậy, Touya ? "

Hikaru đã vô tình nói ra lời trong lòng, câu hỏi ấy đặt ra mà không có sự chuẩn bị nào từ người nói. Tưởng chừng như lời nói bé nhỏ ấy bị lãng quên nhưng thật xui xẻo, nó được hồi âm.

     " Điều gì ư.. ? Lại là câu hỏi quen thuộc này, tớ luôn được hỏi từ bất kì cuộc phỏng vấn nào và đương nhiên đó quả là một câu khiến tớ rất khó chịu. Thế nhưng... tớ không ghét câu hỏi ấy vì nó thường xuyên được đặt ra mà đơn giản chỉ ghét vì bản thân không bao giờ có thể tìm ra được đáp án đúng cho nó. " - Akira nhẹ nhàng lấy máy sấy từ Hikaru, để nó lên đùi, tay vẫn còn cảm giác đọng lại khi nắm lấy bàn tay nhỏ hơn mình. Cậu mặc để cho Hikaru nhẹ nhàng lau khô tóc cho dù đôi khi thi thoảng bản thân cậu lại hơi mẫn cảm khi bị chạm vào tai. 

     " Sẽ thật khó chịu nếu như câu hỏi được đặt ra mà chẳng có sự hồi đáp nào. " - Hikaru khẽ lên tiếng.

Lúc này, không hiểu sao, Akira liền bật cười, thật thoải mái làm sao.

     " Quả thật vậy, đã từ lâu, tớ luôn nghĩ rằng bản thân mình nỗ lực nhiều đến thế không phải là vì mình yêu cờ vây sao ? Cái câu trả lời cứ in hằn sâu trong tâm trí tớ suốt một quãng thời gian khá dài. Nhưng dần dần, tớ lại càng suy nghĩ, ngẫm về nó lâu hơn chút thì chẳng hề đơn giản là dừng lại ở việc yêu thích... Tớ nhận ra được là nhờ từ một đôi anh em, chà, tớ nghĩ là vậy bởi họ khá thân thiết với nhau luôn và đi cạnh một anh trai... là cậu bé chắc cũng tầm tuổi tớ lúc ấy, 10 tuổi. Dù cách đây được 7 năm rồi nhưng tớ vẫn luôn nhớ rõ sự lạc quan của cậu ấy khi thua hay niểm phấn khích khi thắng. Người bạn đó luôn tới hội quán để trò chuyện, chơi cờ hay đem đến cho tớ nhiều trò chơi thật vui. " - Akira dừng khoảng mấy giây rồi mới nói tiếp.

     " Tuy nhiên, có một hôm cậu ấy lại chỉ đến rồi đưa cho tớ một quân cờ trắng rồi chạy đi mất và kể từ đó chẳng còn thấy bóng dáng đó đến hội quán bao giờ cả. Tớ chắc là cậu bạn ấy hẳn đã quên đi tớ từ lâu rồi nhưng tớ thì vẫn không ngừng chơi cờ, tìm hiểu chúng sâu hơn để tìm lấy, để lưu giữ lại những kí ức tuyệt đẹp ấy. "

Nghe Akira nói xong, nhìn thấy nụ cười ấy, lòng Hikaru trĩu nặng xuống đồng thời đầu lại không ngừng nhói lên từng cơn như muốn nổ tung vậy, khó chịu và đau quá. Cậu ngó nhìn ra ngoài rồi nhẹ nhàng suy nghĩ chắc mình chỉ bị trúng gió mà thôi. 

     " Tớ cần đi lấy chút dầu, cậu sấy đầu thật khô rồi ra ngoài ăn cơm nhé. " - Nói rồi, Hikaru liền đi vội khỏi phòng, để lại Akira cùng với niềm bâng khuâng.

.....

     " Hikaru, em sao vậy ? "

     " Không sao đâu anh Sai à, chỉ là em hơi đau đầu. "

Khi câu nói này vang lên, ngay lập tức, Sai liền vội đến gần, xem xét kĩ, khuôn mặt cho thấy rõ sự lo âu.

Không hiểu vì lí do gì, không biết do tiếng mưa hay không khí ngột ngạt quá mà đôi mắt nâu nhạt của Hikaru chẳng mấy chốc đã không thể kìm nổi mà để những giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên hai má, cậu nhìn Sai, mím chặt môi. 

     " Em không nhớ được gì cả, đầu em đau quá, đau lắm luôn. "

Sai không nói gì rồi ôm Hikaru, anh cũng đau lắm chứ, anh không hề muốn cậu bé này phải chịu bất kì đau thương nào nữa nhưng dường như nếu chỉ mong cầu hạnh phúc thôi thì e rằng điều ấy thật vô lí và viển vông biết bao. 

Tiếng máy sấy trong phòng vẫn kêu, tiếng kêu ấy bây giờ đối với Sai và Hikaru lúc này, tựa như đang ở một bến tàu vô bến vậy, nó cứ kéo dài, kéo dài, cũng như nỗi đau không biết bao giờ mới chấm dứt... 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #akihika#hng