#7
Hikaru bước từng bước nặng nề lên phòng, mặc cho cửa hàng vẫn chưa đóng, mặc cho bóng hình đơn độc của Akira, nước mắt chẳng thể ngừng rơi.
Cậu không được khóc, không được để nước mắt rơi nữa, sẽ không tốt cho mắt, mắt sẽ bị đau, Hikaru cố nén lại nhưng không thể, nó cứ động ứ trong mắt, cảm xúc cứ nghẹn nơi cổ họng.. thật đau, thật khó thở... Tại sao cậu lại như thế này, cậu mới trẻ con làm sao! Đáng lẽ đây hẳn phải là một chuyện vui, một cơ hội tốt cho Akira rèn luyện mình, để tiến xa hơn... còn cậu, cậu nên chúc mừng và cổ vũ Akira mới phải. Hà cớ gì mà con tim chết tiệt này lại tự quyết, tự hành động, làm mọi thứ rối bời cả lên.
Hikaru đang cảm thấy đầu rất nhức, hai bên thái dương đau như kim chích. Thế rồi, cậu chợt nhớ tới bữa trưa mà Sai đã cất công dậy sớm chuẩn bị, liền gượng dậy để ăn.
Dường như mỗi miếng được đưa vào miệng đều thật khó nuốt làm sao. Đương nhiên không phải vì nó không ngon hay vị lạ mà chỉ đơn giản là không muốn ăn, không có hứng ăn. Tuy nhiên, những món ăn này không thể bỏ đi một cách tiếc nuối như vậy được. Tại sao lại vậy ư ? Nếu nghĩ lại, thật không nên khi gượng ép mình làm những điều mà ta không thích, không nên cố khi chính bản thân thử đi thử lại mà chẳng được. Mặt khác, góc cảm nhận của Hikaru lại như thế này: thay vì nghĩ về cái cảm giác nôn nao, cái cảm giác lo lắng và sợ hãi đang quấn lấy thì cậu lại nhìn về phía nơi có tia sáng, cho dù có nhỏ bé đến mức nào. Cái gì cũng đều được đi đôi với tình cảm, mọi hành động hay kể cả qua những món đồ vật vô tri, món ăn ngoài để cảm nhận bằng vị giác ra thì còn chứa đựng cả tâm huyết, cảm xúc của người tạo nên nó.
Tương tự như vậy, bữa ăn mà Hikaru giờ đang ăn đây cũng được làm từ chính tình cảm của Sai, một người thầy hay một người anh trai, là người thân duy nhất mà cậu có. Bản thân cậu từ trước tới nay đều biết, đều hiểu được Sai đã phải vất vả lo toan cho cậu rất nhiều thứ để rồi vụt mất đi ước mơ của mình. Hikaru bởi thế mà chỉ muốn lớn thật nhanh, thật nhanh làm nơi nương tựa cho anh. Đây là một việc luôn được cậu đề xuất hằng ngày nhằm cổ vũ chính mình cố gắng nỗ lực.
Đặt đũa xuống khi đã ăn hết sạch đống thức ăn trên bàn, Hikaru đem bát đũa ra rửa rồi dọn dẹp qua căn bếp sao cho thật kĩ rồi nặng nề bước lên gác. Sau đó, cả thân cậu liền rơi tự do xuống chiếc giường với đôi mắt cay xè, với cả khuôn mặt như vừa nóng, với cái rét bất chợt giữa cái mùa hè.
Đầu ngày càng nhức hơn, cơn đau giờ đây cứ nhói từng đợt, mỗi đợt cứ thế kéo dài một lúc, không khỏi khiến Hikaru bám chặt đôi tay đang run rẩy vào ga giường. Dưới con mắt của cậu, cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi, cơ thể như rơi xuống vực biển sâu.
Sau đó, những bong bóng lấp lánh hiện dần nhiều, mở ra về một khung cảnh, một kí ức đã quên từ lâu...
-----------------------------------------------------------------
Ở đấy có một cậu bé tên Hikaru. Do cơ thể sinh ra không có đề kháng khỏe như bao người khác nên từ lâu, cậu đã coi bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của mình, coi những cái sốt cao, cơn đau nhói lên trong lồng ngực là chuyện thường ngày. Các sắc màu cũng dần biến mất vì tác dụng phụ của thuốc, dập tắt giấc mơ hay hoài bão của đứa trẻ chưa đến 10 tuổi.
....
" Hikaru, hay là hôm nay ông cháu mình đổi gió đi ha. Ông có mang cái này siêu hay luôn. "
Nói rồi, chiếc bàn cờ gỗ được ông mang lên, nó có hơi bụi nhưng nếu nói về chất lượng thì hình như vẫn còn tốt chán. Hai hộp cờ chia đều cho hai bên, ông bên đen và cháu bên trắng.
" Cháu có nhận ra màu sắc của những quân cờ ấy chứ? " - Ông mở từng hộp cờ, mỉm cười nhìn Hikaru.
" Ông thừa biết cháu chẳng nhìn được màu sắc mà. "
" Nào, thử nhìn xem, nó màu gì ? "
" Là đen và trắng ạ. "
" Đúng rồi đó, đen và trắng chính là màu sắc của chúng. Mỗi khi cùng mấy ông bạn chơi nó, ông đều nghĩ tới cháu. Đã nhiều lần ông háo hức mong muốn đem đến chơi cùng với cháu nhưng dường như căn bệnh này đã khiến chúng ta không có dịp. Mãi đến hôm nay, ông cháu ta mới có thời gian. " - Ông nói rồi đặt quân cờ đầu tiên lên trên mặt, tiếng kêu vang lên khiến lòng Hikaru có chút đập mạnh, niềm vui bỗng ùa về, đem cho cậu cái hạnh phúc trong cuộc đời chẳng mấy may mắn này.
....
Lần đầu tiên Hikaru cảm thấy ngưỡng mộ một ai đó...
" Lần này chủ tướng Fujiwara đã mang đến cho đội một bàn thắng quyết định cuối cùng !! " - Tiếng hò reo và cổ vũ trong khán đài mới náo nhiệt làm sao. Đặc biệt , những nước cờ ấy, đôi mắt kiên định ấy... Hikaru thấy anh ấy thật ngầu và tuyệt !
Tranh thủ mẹ và ông đang nói chuyện với người quen, cậu bé này lén luồn qua đám đông, chui tọt vào căn phòng riêng của các đội đấu.
" Cậu nhóc nào đây ? " - Mọi người trong phòng liền túm tụm bao quanh Hikaru, xây lên một bức tường không lối thoát.
" Sai.. em muốn gặp anh ấy. "
" Đáng yêu ghê ta. Fujiwara! Có fan nhí tới gặp nè ! "
Giây sau, Sai bước ra, khuôn mặt nghiêm túc có chút khiến Hikaru hơi do dự... Thế nhưng, nó lại đem lại cho cậu nét u buồn và trống vắng hơn là đáng sợ.
" Xin hãy dạy em thêm về cờ vây ! "
....
Thực sự có một người bạn...
" Nhớ ngoan ngoãn đấy nhé, anh sẽ đến đón em vào lúc 4 giờ chiều. Đừng nghịch ngợm. "
" Vâng ạ... "
Lời nói chỉ như gió thoảng mây bay, Hikaru ngó nghiêng khắp nơi rồi chợt ngắm được một cậu bé trông trạc tuổi mình. Lúc ấy, cậu vui lắm, hồi hộp lắm, trong lòng chẳng ngừng nhảy múa, tựa đứa trẻ được cho kẹo.
" Mình có thể chơi với cậu được chứ ? " - Hikaru tuy ngại nhưng vẫn cố mỉm cười thật tươi mong muốn làm quen. Rồi cậu lại thấy còn cái gì đó thiêu thiếu, liền bổ sung thêm:
" Hikaru, Hikaru Shindo, rất vui được làm quen ! " - Căng thẳng ghê, Hikaru nghĩ thầm.
" Akira Touya, rất vui được làm quen cậu. "
...
" Touya, hôm nay tớ mang đến kem nè, mẹ đã mua cho tớ và cậu. "
" Ngon nhỉ? "
" Ừm ! "
...
" Touya, chúng ta cùng đi công viên giải trí đi ! "
" Được thôi. "
...
" Tặng cậu con cờ trắng này, nhất định phải giữ thật kĩ đấy nhé. Tớ sẽ đánh bại được cậu trong trận đấu sắp tới cho coi. "
" Shindo, tớ rất mong được gặp cậu lúc đó. "
...
Mảnh kí ức của mình, nó đang dần được liên kết...
Mình chẳng thể ngờ bản thân đã quên đi nhiều điều như vậy...
Thật vui và may mắn khi biết mình đã gặp Akira trước đó, cùng cậu ấy trải qua nhiều kí ức đẹp. Không biết cậu ấy có nhận ra mình khi gặp lại nhau không nhỉ ?
...
" Hikaru! Hikaru! Trả lời anh đi ! "
Tiếng gọi đến chói tai của Sai đã đánh thức Hikaru trở về thực tại. Đôi mắt sau đó mơ hồ nhìn xung quanh, không phải là nhà, một bên tay của cậu đang được truyền dịch, bên còn lại cậu cảm nhận thấy một sức nắm cực chặt, nó đang rất run rẩy. Sai, anh đừng khóc nữa mà, Hikaru thực sự muốn nói nhưng dường như chẳng đủ sức lực. Mệt quá, mình sẽ lại "chìm" mất thôi...
...
Lại là khung cảnh căn phòng này, lại là bầu không khí khó chịu này, Hikaru lúc năm 15 tuổi, sức khỏe bất chợt yếu đi.
" Hikaru, bố mẹ sẽ đi thăm bạn mẹ con một lúc. Ngày mai chúng ta sẽ về, con nhớ chăm chút cho sức khỏe của mình cẩn thận nhé. "
Rõ ràng Hikaru đang mải ngắm nhìn bầu trời âm u báo hiệu tuyết tới, chẳng nghe rõ.
" Chúc con thi đấu thật tốt vào tuần sau, Hikaru tại bố mẹ sẽ đến cổ vũ con đó. "
Hikaru khó hiểu, sao lúc nào bố mẹ cậu cũng xem cậu thi đấu vậy? Từ trước, bộ môn này vốn dĩ không mặn mà lắm với hai người họ mà có xem cũng chả hiểu mấy. Bởi vậy có xem cũng rất dễ nản, kể cả khi bạn đang xem người thân hay con trai đang thi đấu đi chăng nữa.
Thế nhưng, Hikaru nhận ra rằng dẫu vậy thì bố mẹ vẫn luôn ủng hộ cậu, cho dù họ không hiểu chút gì về nó, thậm chí cách ăn quân cơ bản cũng không.
Căn phòng trống không giờ chỉ còn mỗi mình Hikaru, khóe môi dần cong lên, bật lên một tiếng cười. Tình cảm của hai người họ luôn vụng về, hậu đậu như thế. Thật buồn cười nhưng cũng thật ấm áp.
Chà, buồn ngủ quá, chắc là do thuốc vừa nãy uống rồi, Hikaru nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt.
...
Ước gì bản thân Hikaru không ngủ giấc ấy. Nếu không ngủ thì mọi chuyện sẽ không xảy ra nhỉ ?
...
" Chị có nghe được bản tin gần đây không? Hình như xảy ra một vụ tai nạn giữa xe taxi với xe công. Người điều khiển xe công kia chỉ bị thương phần đầu, đang được điều trị bên khoa cấp cứu bên bệnh viện chúng ta kìa. Còn hình như ba người trong xe taxi kia, cả hai hành khách lẫn tài xế điều không qua khỏi. "
Mấy cô ý tá này lúc nào cũng tán nhảm với nhau như vậy, đủ chuyện trên trời nên Hikaru quay lưng nhắm mắt ngủ tiếp. Ấy thế, quả tim cậu có chút lo lắng, không biết bố mẹ cậu đã tới nơi chưa. Rồi cậu lại nghĩ chắc mình đã nghĩ nhiều rồi, hẳn giờ họ đến nơi rồi. Nhưng quả nhiên không ngủ được, đành giả vờ cụp mắt xuống.
" Để tôi tiếp tục đọc xem nào. Ba người tử vong hiện đã được xác nhận danh tính. Tài xế là Chihiro Uta, còn hai hành khách là cặp vợ chồng thì phải. "
" Mà không phải mấy cô dọn dẹp, kiểm tra cho bệnh nhân xong rồi sao? Chúng ta đi sang phòng khác thôi, mấy chuyện này để sau đi, ưu tiên việc trước mắt đã. "
Sau đó, khi bước chân dần biến mất khỏi phòng, Hikaru liền vội vàng chồm dậy, cậu loay hoay tìm chiếc điều khiển. Hai đôi bàn tay dường như không cầm vững, nó đang run.
Màn hình Tivi sáng lên, hết kênh này lại đến kênh khác được Hikaru điên cuồng chuyển qua. Quả tim ngày lúc đập mạnh hơn, tựa như đang thôi thúc cậu đem đến một tin lành hay đó chỉ là sự lo lắng thái quá, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện vẫn ổn. Làm ơn, làm ơn...
Hikaru công nhận cậu quả là một đứa trẻ mít ướt mà, tại sao không bao giờ bản thân cậu có thể làm chủ được nước mắt của chính mình. Tại sao cậu lại luôn để những cảm xúc vô tư bắt nạt mình nhỉ ? Thật khôi hài làm sao.
" Chúng tôi xin đưa tin về bản tin hôm nay. Vào 6 giờ chiều ngày xx/xx đã xảy ra một vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Trong đó thì có ba người trong taxi đã không qua khỏi và tử vong tại chỗ còn tài xế xe công bị thương phần đầu, hiện được đưa vào bệnh viện xx. Hiện tại, kiểm tra tổng thể, nguyên nhân do chiếc xe công cố tình vượt đường mà đi ngược chiều kèm theo một ít nồng độ cồn trong máu dẫn đến một thảm kịch..."
Kế đó, mọi thứ kéo đến khiến tâm trí Hikaru như muốn nổ tung lên. Có phải có sự nhầm lẫn gì đúng không? Hay là đây chỉ là ác mộng cậu vẫn đang mơ? Thế nhưng, hai chiếc má đỏ ửng cảm nhận được vị nóng đã ép cậu phải nhìn về hiện thực phía trước. Hai người mà Hikaru yêu quý nhất, trân trọng nhất đã rời khỏi thế gian này.
Không.
Mình cần phải đi tìm bố mẹ.
Chắc chắn họ sẽ về mà, họ đã nói như vậy.
Đôi chân đất cứ lang thang chạy trên nền đất lạnh cóng. Hikaru với bộ đồ bệnh nhân mỏng đang mơ hồ tiến về phía trước mà chẳng có điểm đến. Đối với cậu, nó như một khoảng đen vô tận và đáng sợ. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng, lúc nào nước mắt của bản thân cũng xuất phát từ một nguồn duy nhất, đó là sự đau buồn. Trong khi, trên mỗi cuốn sách, nước mắt lại được miêu tả như là vì vui mà rơi lệ, vì quá hạnh phúc mà khóc thậm chí giận đến mức nước mắt đổ xuống.
" Két !!!!!!!!!!! " - Đột nhiên một chiếc xe lao đến, ngày một đến gần trước mắt Hikaru.
Hikaru cảm nhận toàn thân đang mất cảm giác, một dòng máu tươi, cái mùi sắt xộc thẳng vào mũi cậu thật khó chịu, thật chóng mặt. Thế rồi, tầm nhìn bỗng thu hẹp lại, mí mắt không còn sức lực liền đóng lại.
....
" Hikaru, Hikaru, em nghe thấy anh chứ, Hikaru.. "
Hikaru nặng nề cử động, gượng cười.
" Hikaru ! Em đã tỉnh rồi sao !? Chờ anh, anh đi gọi bác sĩ ! " - Nói xong, anh liền chạy tới nút cấp cứu.
Con người này đã khóc bao lâu rồi nhỉ? Gương mặt của anh trông mới nhợt nhạt, đôi mắt mới sưng đỏ trông thật buồn cười.
" Không cần đâu, em ổn mà, đừng gọi. "
Bao lần anh thấy bản thân Hikaru nhập viện thường xuyên, bao lần anh đều nghe Hikaru nói về tần suất căn bệnh bộc phát mà vẫn như vậy, vẫn hay khóc nhè, lãng phí nước mắt một cách vô ích.
" Chỉ là em vừa mới đi tìm lại kí ức của mình. "
Sai vội vàng bước đến Hikaru, anh lo lắng hỏi:
" Có phải em hồi phục được trí nhớ không !? " - Không tin, Sai đưa ra tiếp câu nghi vấn.
" Chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên vào lúc nào vậy? Em nhớ chứ !? "
" Là khi em đến xem trận đấu của anh được tổ chức ở cung văn hóa. "
Hai người cứ như bố với con vậy, người bố kia vui mừng như con mới bi bo tập nói, liên tục hỏi gấp gáp để nhận được câu trả lời.
" Bây giờ muộn rồi thật nhỉ ? "
" Em đang nói muộn gì cơ? "
" Dường như em đã ngủ quá giấc rồi. " - Hikaru nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ, Akira hẳn đã lên máy bay rồi.
Mình không đủ tự tin để bước đến cậu ấy.
Không.
Phải là " đã từng " mới đúng.
" Anh Sai, em cần đến sân bay B. "
" Em chỉ mới tỉnh dậy, em vẫn - "
Thế rồi, Sai nhận thấy hình như Hikaru đã thay đổi, ánh mắt kiên định kia như chứng tỏ điều đó, anh không nói nữa, xuống chuẩn bị xe. Trên đường, tiếng cười xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc rơi nhẹ nơi gò má. Đúng là học trò của mình có khác.
Còn Hikaru, cậu chỉ mặc thêm chiếc áo khoác mỏng của Sai rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng. Đôi chân mang đôi dép đi lại trong bệnh viện, có chút trơn nhưng không khiến tốc độ của cậu trở nên có giới hạn.
Mình muốn gặp Akira.
Mình không muốn phải hối tiếc, mình không muốn chỉ trốn trong một góc như vậy.
Sân bay mới đông làm sao, phải làm thế nào đây. Do không thể nhận dạng màu sắc, khó khăn lại thêm chồng chất khó khăn, Hikaru liên tục nhận nhầm người.
Cậu không tin được bản thân mình không tìm được Akira.
Cậu nhất quyết phải tìm được Akira, cho dù con mắt này có đang cản trở mình, cho dù cái thể lực chết tiệt này khiến bản thân ngạt thở đến khó chịu.
Mình muốn gặp Akira.
Mình yêu cái con người này.
Bóng dáng của người ấy dần hiện trước mắt Hikaru. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy người rồi.
" Akira Touya !!! "
Người cứ thế mà chạy tới đối phương, người thì giật mình đón nhận lấy cái ôm bất chợt.
" Shindo, cậu vừa mới gọi đầy đủ họ tên tớ đó hả..? " - Akira ngượng ngùng mà chạm nhẹ vào mái tóc của Hikaru.
" Đúng vậy, việc quan trọng này, nghe thật rõ đây. "
" Ừm. Nếu là Shindo, tớ nghĩ cậu hẳn đang rất nghiêm túc, tớ sẽ lắng nghe. "
" Tớ yêu cậu. " - Tiếng thủ thỉ được cất lên từ phía con người đang rúc đầu vào trong lòng của Akira. Đương nhiên, để kiểm chứng một lần nữa, cậu vẫn muốn hỏi lại hoặc có khi muốn nghe lại một lần nữa.
" Shindo, cậu có thể nói lại được không..? " - Mà hẳn cậu cũng bị lộ rồi, tiếng con tim giờ đây đang đập mạnh dữ luôn đó, không nghe được cũng lạ.
Trúng phóc như Akira suy nghĩ, Hikaru bỗng nhận thấy tên Akira có chút đáng ghét. Cậu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bối rối mà gửi tặng bên má một nụ hôn.
Chà, Hikaru chẳng hề biết đây là một đòn kết liễu đối phương của cậu.
Tới phiên Akira đổ xuống vai người con trai thấp hơn cậu 7 cm.
" Đáng lẽ cậu phải để tớ nói câu này trước đúng, Shindo ạ. "
Hikaru cảm nhận được hơi ấm bên vai trái.
" Tớ rất yêu cậu, Shindo, Hikaru Shindo của tớ. "
" Cuối cùng tớ cũng có thể chạm được tới cậu rồi, Shindo. " - Ai nói việc hái sao trên trời là vô lí và phi sự thật vậy. Không phải trong vòng tay của Akira đang ôm lấy một ngôi sao sáng sao, ngôi sao độc nhất vô nhị.
Tình yêu quả là một màu sắc đẹp nhỉ? Lúc tựa mảng màu lạnh, u tối, lúc thì lại tựa gang màu ấm áp, tươi sáng. Nếu là bạn, bạn liệu có thể thấy được điều ấy chứ? Chắc chắn là có rồi nhỉ. Ác mộng sẽ chẳng đáng sợ nếu không có sự bảo vệ của bóng tối, những loài hoa kia sẽ không rực rỡ nếu không được bao bọc của màu sắc. Tương tự như vậy, cuộc sống sẽ không thú vị nếu thiếu đi màu sắc trong lòng nhỉ ? Đừng để nhịp sống vội vã mà đánh mất đi nét riêng của bản thân chính mình. Hãy tự vẽ lên một bức tranh cuộc đời thật đẹp với bất cứ màu nào mà bạn muốn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com