Chap 3
Buổi chiều trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có gió lùa nhẹ qua dãy hành lang vắng, thổi tung những tờ giấy quảng bá sinh hoạt CLB được dán vội, làm chúng bay lả tả như cánh bướm mỏng.
Taehyun đứng im lặng bên khung cửa sổ tầng ba, ánh mắt rơi xuống sân trường – nơi Beomgyu đang cười nói gì đó với một người con trai lạ mặt. Không, không lạ đến mức không quen. Cậu ta là Minjae – học sinh khóa trên, vừa tốt nghiệp năm ngoái, hiện quay về hỗ trợ CLB truyền thông. Và quan trọng hơn... từng là “người cũ” của Beomgyu.
Taehyun không nói gì, nhưng ngón tay vô thức siết chặt mặt bàn. Cậu biết cảm giác này – sự khó chịu dâng lên từng đợt, như sóng ngầm, như thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát mà cậu luôn ghét cay ghét đắng.
“Cậu thân quá nhỉ.”
Câu nói đó chưa thoát khỏi môi.
Còn với Beomgyu, buổi chiều hôm đó đơn giản chỉ là một màn diễn. Một phép thử. Một chút nổi loạn cố tình, sau những ngày bị Taehyun vờ như không quan tâm.
Minjea dịu dàng, luôn mỉm cười. Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, chẳng trách móc gì chuyện ngày xưa Beomgyu biến mất không một lời giải thích. Mọi thứ từ phía Minjae đều... dễ chịu. Nhưng đáng tiếc, dễ chịu không làm tim Beomgyu đập nhanh như khi ánh mắt Taehyun nhìn cậu trở nên lạnh hơn một độ.
“Cậu làm bài tập này chưa?” – Taehyun đẩy một tập đề về phía Beomgyu, mắt không rời trang sách.
“Chưa. Nhưng có lẽ tôi sẽ làm sau. Hôm nay mệt.” – Beomgyu ngả người ra sau ghế, giọng buông lơi, ánh mắt có chút trêu chọc.
“Giờ là thời gian tự học. Không phải giờ chơi.” – Taehyun đáp, vẫn không nhìn cậu.
“Cậu đang giận đấy à?” – Beomgyu chống cằm, cúi sát lại gần, đủ để hơi thở chạm vào khoảng không giữa họ. “Hay là... cậu ghen?”
Khoảnh khắc đó, Taehyun dừng bút.
Chỉ trong một giây.
Rồi cậu tiếp tục viết như thể không nghe thấy gì.
“Đừng tự đề cao vai trò của mình trong thế giới của tôi, Beomgyu.”
Một nhát đâm vừa khít, như mọi lần.
Beomgyu cười nhạt. Nhưng không rút lui. Cậu học được một điều từ những ngày gần Taehyun: càng bị đẩy xa, càng phải bước gần hơn.
Beomgyu bước xuống từ xe Minjae, tay còn đang cầm ly trà sữa chưa uống hết. Cậu bật cười khi Minjae nói gì đó, rồi vỗ vai người kia một cái – vô tư như chưa từng có ai đứng từ xa nhìn họ.
Và đúng như Beomgyu mong đợi, Taehyun có đứng đó. Trước cửa thư viện, lưng dựa tường, mắt tối lại, và lần đầu tiên... không giấu nổi cảm xúc.
Chiều hôm đó, không ai nói với ai câu gì. Cho đến khi...
Beomgyu bị kéo vào phòng học khi chưa kịp phản ứng. Lưng cậu chạm tấm bảng lạnh buốt, hơi thở vẫn còn chưa ổn định thì một bàn tay đã chống sát bên tai.
“Cậu điên à, Taehyun?” – Beomgyu bật ra, giọng chưa hẳn tức giận, nhưng đủ để nhận ra cậu không ngờ tới phản ứng này.
Taehyun không trả lời. Cậu chỉ nhìn Beomgyu. Ánh mắt không còn là sự bình tĩnh nữa – đó là một cơn bão bị dồn nén quá lâu.
“Cậu muốn tôi phát điên đúng không?” – Taehyun khẽ nói. “Hay em thích cảm giác khiến người khác mất kiểm soát vì mình?”
“Không, tôi chỉ...” – Beomgyu ngập ngừng, nhưng rồi lại bật cười. “Chẳng phải cậu đâu quan tâm? Tôi đi với ai, cười với ai, thì có gì liên quan đến cậu?”
Taehyun siết tay.
“Em nghĩ tôi là loại người sẽ ngồi yên nhìn em biến thành của ai khác à?”
“Cậu nói cứ như tôi là đồ vật không bằng. Đừng ra vẻ kiểm soát khi chính cậu còn không dám thừa nhận tình cảm mình có.”
Lần đầu tiên, Taehyun không phản bác.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu hôn Beomgyu.
Không báo trước.
Không nhẹ nhàng.
Chỉ là một sự chiếm hữu đầy bản năng. Hơi thở đứt quãng. Môi va vào nhau không hoàn hảo, nhưng thật.
Beomgyu đẩy Taehyun ra sau vài giây. Không phải vì ghét bỏ, mà vì quá bất ngờ. Cậu lau môi, ánh mắt vừa giận, vừa... run.
“Cậu không có quyền làm vậy. Không khi cậu chưa từng nói gì.”
Taehyun lùi lại, hơi thở nặng nề.
“Tôi tưởng em biết.”
“Biết không có nghĩa là đủ.” – Beomgyu đáp, khẽ. “Tôi không cần một người chỉ đến khi thấy mình sắp mất thứ gì đó. Tôi cần một người chọn tôi... ngay từ đầu.”
Beomgyu bước ra khỏi phòng trước, bỏ lại Taehyun đứng đó, một mình.
Bóng lưng cậu biến mất nơi khúc cua hành lang.
Taehyun không đuổi theo.
Cậu chưa bao giờ biết cách giữ một người mà cậu quan tâm.
Vì suốt đời cậu tin rằng… yêu là yếu đuối.
Nhưng có lẽ, lần này… cậu đã sai.
Buổi chiều trời không nắng, cũng chẳng mưa. Chỉ có gió lùa nhẹ qua dãy hành lang vắng, thổi tung những tờ giấy quảng bá sinh hoạt CLB được dán vội, làm chúng bay lả tả như cánh bướm mỏng.
Taehyun đứng im lặng bên khung cửa sổ tầng ba, ánh mắt rơi xuống sân trường – nơi Beomgyu đang cười nói gì đó với một người con trai lạ mặt. Không, không lạ đến mức không quen. Cậu ta là Minjae – học sinh khóa trên, vừa tốt nghiệp năm ngoái, hiện quay về hỗ trợ CLB truyền thông. Và quan trọng hơn... từng là “người cũ” của Beomgyu.
Taehyun không nói gì, nhưng ngón tay vô thức siết chặt mặt bàn. Cậu biết cảm giác này – sự khó chịu dâng lên từng đợt, như sóng ngầm, như thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát mà cậu luôn ghét cay ghét đắng.
“Cậu thân quá nhỉ.”
Câu nói đó chưa thoát khỏi môi.
Còn với Beomgyu, buổi chiều hôm đó đơn giản chỉ là một màn diễn. Một phép thử. Một chút nổi loạn cố tình, sau những ngày bị Taehyun vờ như không quan tâm.
Minjae dịu dàng, luôn mỉm cười. Cậu ta nói chuyện nhẹ nhàng, chẳng trách móc gì chuyện ngày xưa Beomgyu biến mất không một lời giải thích. Mọi thứ từ phía Minjae đều... dễ chịu. Nhưng đáng tiếc, dễ chịu không làm tim Beomgyu đập nhanh như khi ánh mắt Taehyun nhìn cậu trở nên lạnh hơn một độ.
“Cậu làm bài tập này chưa?” – Taehyun đẩy một tập đề về phía Beomgyu, mắt không rời trang sách.
“Chưa. Nhưng có lẽ tôi sẽ làm sau. Hôm nay mệt.” – Beomgyu ngả người ra sau ghế, giọng buông lơi, ánh mắt có chút trêu chọc.
“Giờ là thời gian tự học. Không phải giờ chơi.” – Taehyun đáp, vẫn không nhìn cậu.
“Cậu đang giận đấy à?” – Beomgyu chống cằm, cúi sát lại gần, đủ để hơi thở chạm vào khoảng không giữa họ. “Hay là... cậu ghen?”
Khoảnh khắc đó, Taehyun dừng bút.
Chỉ trong một giây.
Rồi cậu tiếp tục viết như thể không nghe thấy gì.
“Đừng tự đề cao vai trò của mình trong thế giới của tôi, Beomgyu.”
Một nhát đâm vừa khít, như mọi lần.
Beomgyu cười nhạt. Nhưng không rút lui. Cậu học được một điều từ những ngày gần Taehyun: càng bị đẩy xa, càng phải bước gần hơn.
Beomgyu bước xuống từ xe Minjae, tay còn đang cầm ly trà sữa chưa uống hết. Cậu bật cười khi Minjae nói gì đó, rồi vỗ vai người kia một cái – vô tư như chưa từng có ai đứng từ xa nhìn họ.
Và đúng như Beomgyu mong đợi, Taehyun có đứng đó. Trước cửa thư viện, lưng dựa tường, mắt tối lại, và lần đầu tiên... không giấu nổi cảm xúc.
Chiều hôm đó, không ai nói với ai câu gì. Cho đến khi...
Beomgyu bị kéo vào phòng học khi chưa kịp phản ứng. Lưng cậu chạm tấm bảng lạnh buốt, hơi thở vẫn còn chưa ổn định thì một bàn tay đã chống sát bên tai.
“Cậu điên à, Taehyun?” – Beomgyu bật ra, giọng chưa hẳn tức giận, nhưng đủ để nhận ra cậu không ngờ tới phản ứng này.
Taehyun không trả lời. Cậu chỉ nhìn Beomgyu. Ánh mắt không còn là sự bình tĩnh nữa – đó là một cơn bão bị dồn nén quá lâu.
“Cậu muốn tôi phát điên đúng không?” – Taehyun khẽ nói. “Hay em thích cảm giác khiến người khác mất kiểm soát vì mình?”
“Không, tôi chỉ...” – Beomgyu ngập ngừng, nhưng rồi lại bật cười. “Chẳng phải cậu đâu quan tâm? Tôi đi với ai, cười với ai, thì có gì liên quan đến cậu?”
Taehyun siết tay.
“Em nghĩ tôi là loại người sẽ ngồi yên nhìn em biến thành của ai khác à?”
“Cậu nói cứ như tôi là đồ vật không bằng. Đừng ra vẻ kiểm soát khi chính cậu còn không dám thừa nhận tình cảm mình có.”
Lần đầu tiên, Taehyun không phản bác.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu hôn Beomgyu.
Không báo trước.
Không nhẹ nhàng.
Chỉ là một sự chiếm hữu đầy bản năng. Hơi thở đứt quãng. Môi va vào nhau không hoàn hảo, nhưng thật.
Beomgyu đẩy Taehyun ra sau vài giây. Không phải vì ghét bỏ, mà vì quá bất ngờ. Cậu lau môi, ánh mắt vừa giận, vừa... run.
“Cậu không có quyền làm vậy. Không khi cậu chưa từng nói gì.”
Taehyun lùi lại, hơi thở nặng nề.
“Tôi tưởng cậu biết.”
“Biết không có nghĩa là đủ.” – Beomgyu đáp, khẽ. “Tôi không cần một người chỉ đến khi thấy mình sắp mất thứ gì đó. Tôi cần một người chọn tôi... ngay từ đầu.”
Beomgyu bước ra khỏi phòng trước, bỏ lại Taehyun đứng đó, một mình.
Bóng lưng cậu biến mất nơi khúc cua hành lang.
Taehyun không đuổi theo.
Cậu chưa bao giờ biết cách giữ một người mà cậu quan tâm.
Vì suốt đời cậu tin rằng… yêu là yếu đuối.
Nhưng có lẽ, lần này… cậu đã sai.
________
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com