Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẹo cưới và váy hoa

Tôi gặp lại người đàn ông đã từng rất yêu tôi.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cứ ngỡ rằng năm chúng tôi mười bảy tuổi đã quay trở lại, và khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Tôi không dám chớp mắt vì sợ anh sẽ biến mất, tựa như rất nhiều lần tôi đã từng cố mường tượng ra bóng hình của anh.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn ngồi ở vị trí đặc biệt đó, như thể anh sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi. Bàn tay đã từng miết nhẹ lên má tôi không biết bao nhiêu lần lúc này lại đang cầm kẹo cưới, đắng tới mức không ai nói nên lời.

Tôi ở trên lễ đường, bên cạnh người đàn ông yêu tôi đến hết lòng hết dạ, nhưng chỉ có tôi mới biết được rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ có được trái tim tôi. Mọi người đều tươi cười nâng ly chúc phúc, chỉ có mỗi Jeon Jungkook ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, tay nắm chặt kẹo cưới. Anh ở giữa rừng người náo nhiệt, dùng ánh mắt hoàn toàn khác biệt bọn họ nhìn tôi. Thời gian như ngừng lại, tim đập rộn ràng, khoảng thời gian tươi đẹp ngày ấy như đang thi nhau tái hiện lại trong ánh mắt của anh.

Cách đây không lâu, Jeon Jungkook từng gửi cho tôi một tin nhắn từ Vienna. Anh nói rằng anh hối hận rồi, anh muốn quay về. Anh muốn hôn tôi dưới cơn mưa đầu mùa hạ như mười năm về trước, khi mà tôi mặc chiếc váy hoa do chính tay anh may, chiếc váy chỉ có duy nhất một cái ở trên đời. Anh nói rằng mình cũng đã sẵn sàng từ bỏ tất cả để cả hai có thể rời đi cùng nhau.

Nhưng tôi biết, mà có lẽ chính anh cũng biết, rằng cả hai không thể nào quay lại được nữa.

Mối quan hệ giữa con riêng của chồng và con riêng của vợ rốt cuộc là gì? Là miệng đời mãi mãi cấm tôi và anh ở bên nhau kể từ khi ba mẹ của chúng tôi nắm tay bước vào lễ đường.

"Chúc mừng em, hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn anh, anh trai."

Cạn ly và uống sạch, tôi nhanh chóng quay lưng rời đi. Tôi biết Jeon Jungkook sẽ không đuổi theo, lúc này, có lẽ anh đang ở bên cô gái mà anh yêu nhất vào năm mười bảy tuổi rồi. Bởi giây phút ly rượu của chúng tôi chạm vào nhau, tôi đã thấy mình trong ánh mắt của anh, váy hoa, cơn mưa mùa hạ và nụ hôn đầu tiên năm nào. Anh ấy đang bị nhấn chìm, đang đau khổ và rơi tự do mà không một ai trong rừng người náo nhiệt này nhìn thấy. Anh ngây ngất trong men rượu và đang mơ rằng khi ngày mai đến, chúng tôi sẽ quay về năm mười bảy tuổi, tôi sẽ lại là cô dâu của riêng anh với chiếc váy hoa độc nhất ở trên đời.

Jeon Jungkook sẽ không bao giờ biết, dưới lớp váy cưới dày dặn đắc tiền tôi đang mặc lại chính là chiếc váy hoa trắng nhỏ năm nào. Dù cho chỉ có một mình tôi biết và cũng sẽ không bao giờ trở thành sự thật, tôi mãi mãi hi vọng có thể được một lần trở thành cô dâu của anh.

"Mười năm nữa anh sẽ cưới em! Em của năm  hai mươi bảy tuổi nhất định phải hạnh phúc và mãi thuộc về anh."

Tôi siết chặt váy cưới tựa như xiềng xích đang trói buộc mình, xoay người trộm nhìn anh đang ngồi ở bàn dành cho người nhà của cô dâu. Jeon Jungkook như lạc vào thế giới của riêng mình, không đoái hoài bất cứ ai, chỉ có kẹo cưới và rượu vang làm bạn.

Xin lỗi và tạm biệt...

Người duy nhất mà em muốn thuộc về.

___

Note: Giống Suddenly, đáng lẽ phải là một cái oneshot nhưng mà cuối cùng lại trở thành một chap ở đây. Để xem biết bao nhiêu oneshot không viết nổi chắc cho vào đây hết :)))

À mà ai chưa đọc phần giải thích cốt truyện ban đầu của Suddenly thì quay lại đọc đi nha mấy bà, tui bình luận ở câu thoại cuối của chap Suddenly luôn á 🐧 Không hiểu sao bữa đó đin khùm đi viết dưới bình luận mà không viết bà nó ở trong chap luôn, rất sorry 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com