14. Ra mắt
Thật ra vì quyết định hết sức chớp nhoáng nên hiện tại cả hai vẫn chưa có kế hoạch báo cho hai bên gia đình biết. Cứ tưởng qua một khoảng thời gian nữa chuyện động trời này mới đến tai phụ huynh.
Nhưng không. Chiều nay lúc vừa đi làm về, vì quá mệt nên Anh Ninh ngả lưng luôn xuống giường, vừa lim dim thì một cuộc điện thoại cách 150 cây số gọi đến.
Anh Ninh nhíu mày cầm điện thoại lên xem, là chị anh.
- Alo chị ạ? Có việc gì mà chị gọi giờ này thế?
- Mày cưới ai thế Ninh?
- Hở? - Anh Ninh giật nảy mình, tỉnh ngay lập tức.
Đầu dây bên kia lặp lại câu hỏi.
- Mày kết hôn với ai thế Ninh? Bố mẹ đã biết gì chưa?
Anh Ninh toát mồ hôi, bật dậy hỏi lại chị mình:
- Cưới ai cơ? Chị nói gì em không hiểu.
- Mày đừng chối, tin lên đầy trên mạng rồi kia kìa.
Anh Ninh vội mở điện thoại lên, tắt chế độ không làm phiền. Một loạt thông báo nhảy lên, anh truy cập vào các ứng dụng liên lạc, mạng xã hội, đầy những tin nhắn từ người quen, những lời thăm hỏi từ người theo dõi, họ gửi cả liên kết dẫn đến các bài viết, bài đăng cho anh.
Anh nhấn vào 1 liên kết, chỉ mới đăng cách đây tầm 1 tiếng thôi mà tương tác đã lên mấy nghìn, khiến anh cũng phải tự cảm thán rằng đang giờ hành chính mà mọi người tương tác khiếp thật.
Khỏi bấm vào các bài viết khác cũng biết là mọi chuyện giờ đã rần rần khắp chốn mạng rồi.
Anh Ninh lẩm nhẩm
- Trộm vía viral khiếp
Bên kia đầu dây chị anh nghe thấy thế, điên đầu:
- Ừ trộm vía, viral thế sớm muộn gì bố mẹ cũng biết thôi nhể?
Anh Ninh giật thót, hỏi lại chị mình:
- Chị không nói cho bố mẹ đấy chứ?
- Sợ chưa cần nói bố mẹ đã biết kia kìa.
- Chắc chưa đâu ạ, bố mẹ đâu có hay dùng mạng xã hội. - Anh Ninh đáp lại, cũng tự trấn an mình.
- Ừ đấy, cứ ỷ y vậy đi, thôi tao đang có việc gấp, lát gọi lại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Anh Ninh vội bấm vào phần tin nhắn, bỏ qua hết tất cả các tin từ bạn bè, người thân chưa xem, anh bấm vào tài khoản của Tùng Dương.
Ninh Anh Bùi: Không biết em đã thấy các bài viết trên mạng chưa, anh cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy. Bên em có ổn không? Nếu nó làm em khó chịu thì để anh nhắn người quen nhờ gỡ hết xuống.
Vừa nhấn nút gửi đi đã nghe thấy tiếng bố mình vọng lên.
- Ninh đâu xuống đây bố bảo.
Tiếng gọi xô ngã hết tất cả sự bình tĩnh còn sót lại bên trong anh.
Thót tim. Từ nhỏ Anh Ninh đã rất sợ bố, lớn lên rồi thì thêm cả phần nể nữa nên độ uy hiếp của bố chỉ có tăng chứ không giảm. Anh đơ người hoảng loạn chưa biết phải làm gì tiếp theo thì lại nghe thấy giọng của bố.
- Thằng Ninh đâu rồi?
Anh Ninh giật mình choàng tỉnh, vội vàng đáp lại bố rồi luống cuống bước vào rửa mặt, thầm hi vọng chắc bố anh gọi anh xuống để hỏi chuyện ở công ty thôi.
Câu giờ, chậm như rùa anh lết xuống phòng khách, anh thấy bố mẹ đã ngồi sẵn tại bàn, bố anh đang nghe điện thoại còn mẹ thì ngồi bên cạnh lướt lướt gì đấy.
Thấy anh từ đằng xa, bố anh lia mắt ra hiệu ngồi xuống đối diện.
Anh Ninh căng thẳng bước đến, ngồi xuống đối diện bố mẹ, bố anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi:
- Con có gì muốn nói với bố mẹ không?
Anh nhắm mắt, hít thở thật sâu, thôi thật rồi.
Anh cúi mặt xuống, chậm rãi nói với bố mẹ:
- Dạ, con xin lỗi vì chưa nói với bố mẹ ạ, chuyện này con không định giấu bố mẹ ạ.
...
Im lặng đến nghẹt thở, Anh Ninh định tiếp tục thì nghe tiếng phì cười của mẹ, ảnh ngơ ngác ngẩng đầu lên.
- Cái bà này, nghiêm túc chút được không.
- Tại ông ấy, cứ làm bộ làm tịch. - Bà quay sang đánh bốp vào vai chồng mình.
Bố Anh Ninh chẹp miệng, tằng hắng một tiếng lấy lại vẻ nghiêm túc rồi quay sang nói với anh.
- Chị con nói cho bố mẹ biết rồi, chị con bảo con định chuẩn bị sẵn sàng rồi mới nói, con bé này biết mà giấu bố mẹ.
Anh Ninh nghe vậy thì ngơ ngác nhìn bố mẹ, trong bụng thầm cảm ơn chị mình trăm lần.
Bố anh thở dài nói tiếp:
- Lúc nãy bác Hà hàng xóm qua mua đồ nói với mẹ bố mẹ mới biết chuyện. Thể nào chuyện đại sự của con cái mà bố mẹ lại biết sau cả người ngoài.
Anh Ninh im lặng cúi mặt nhìn chằm chằm bộ ấm tách trên bàn như đang kiểm điểm, đoạn, anh ngước lên nói với bố mẹ.
- Con xin lỗi bố mẹ, đúng là con đã kết hôn rồi ạ, con xin lỗi vì không báo trước với bố mẹ để bố mẹ phải lo ạ.
Anh Ninh ngập ngừng, nhìn sang dò xét thái độ bố mẹ, thấy không có gì quá căng thẳng mới tiếp tục nói.
- Bọn con chỉ vừa đi làm thủ tục hôm qua thôi ạ. Về đối tượng kết hôn... mẹ biết em ấy đấy ạ, là con của bạn mẹ, là người mà mẹ giới thiệu xem mắt cho con hôm trước đấy ạ.
Mẹ Phượng nghe tới đây thì mắt sáng lên, bà vội hỏi anh:
- Thật à? Là Dương con cô Quyết đấy à?
- Dạ vâng ạ.
Khác với mẹ Phượng, bố Thất nghe thấy vậy thì chất vấn anh
- Không phải con chỉ vừa xem mắt tuần trước thôi à? Sang tuần này đã kết hôn là thế nào hở Ninh?
Anh Ninh giật thót, chết thật, anh chưa nghĩ ra lý do hợp lý nhất có thể cho chuyện kết hôn chóng vánh này, theo phản xạ anh quay sang cầu cứu mẹ.
Chẳng biết là mẹ Phượng có bắt được tín hiệu của anh không nhưng bà đã vội đáp lời bố anh.
- Ôi dào, chúng nó ưng nhau thì lấy nhau thôi, nhanh chậm gì? Thằng con mình cũng sắp 30 rồi, ông muốn nó ế tiếp à?
- Nhưng một tuần bà không thấy quá...
Mẹ Phượng lập tức chặn ngang lời bố Thất
- Ngày trước ai vừa thấy tôi đã về xin bố mẹ hỏi cưới, sao xưa ông không nói vậy đi?
Bố Thất im lặng không nói nữa, mẹ Phượng lại tiếp tục.
- Chưa kể thằng con nhà mình mà lấy được thằng bé Dương là quá giỏi luôn, thằng bé đáng yêu, ngoan ngoãn, lễ phép lại còn giỏi giang thế kia.
Anh Ninh cứ im lặng, vừa ngồi nghe mẹ khen Tùng Dương vừa tủm tỉm cười. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, quá đáng yêu, quá ngoan ngoan, quá giỏi giang đi chứ.
- Thế con định khi nào dẫn em ra mắt bố mẹ?
- Dạ?
- Dạ gì mà dạ, mẹ hỏi là khi nào con dẫn em về gặp bố mẹ.
Anh Ninh ngập ngừng, cái này anh chưa tính tới.
- Mai là Chủ Nhật này, con dẫn em về nhà mình chơi một chuyến đi.
- Dạ cái này....
- Quyết định thế nhé, đến giờ ăn rồi, cả nhà ăn cơm thôi.
Mẹ Phượng xem như quyết định xong, không để Anh Ninh nói thêm lời nào, lập tức đi vào phòng ăn.
Anh Ninh không còn cách nào khác cũng vào theo, sau khi nhanh chóng giải quyết bữa tối, anh vội lên phòng vơ lấy điện thoại, kiểm tra thông báo thì thấy tin nhắn phản hồi.
Tùng Dương: Em ổn, không sao đâu ạ
Anh Ninh chần chừ một lúc, vừa định bấm gọi thì nhận được cuộc gọi từ cậu.
- Alo em, có chuyện hả em?
Bên kia im lặng 3 giây rồi mới trả lời
- Không có gì ạ, chuyện là, hơi gấp nhưng bố mẹ em muốn gặp anh vào ngày mai, không biết có được không ạ? Nếu không thì để em báo lại bố mẹ.
- Ơ không sao, mai anh cũng rảnh mà, ơ nhưng mà trùng hợp quá, mai bố mẹ anh cũng muốn gặp em.
- Thế... phân chia như nào bây giờ, sáng sang nhà anh rồi chiều sang nhà em ạ?
- Thế cũng được, vậy quyết định nhé.
Thấy bên kia im lặng, tưởng chừng như không còn việc gì, Anh Ninh đã định chúc ngủ ngon Tùng Dương rồi tắt máy. Anh vẫn muốn nghe giọng cậu lâu hơn một chút nhưng lại sợ cậu không thoải mái.
Nhưng chưa kịp nói thì đã nghe đầu dây bên kia nói trước:
- Thế còn chuyện kia anh định như nào, mọi người chắc cũng đang đợi thông tin chính xác từ hai đứa đấy.
Ừ nhỉ? Sao anh lại quên mất chuyện này.
- Ừm, không biết em định như nào.
- Em nghĩ là mình cũng không nên giấu diếm mọi người, mai em sẽ thông báo cho mọi người biết.
- Ò, vậy mình cứ làm như em nói.
-----------------
Sáng Chủ Nhật, sau khi bài viết chấn động kia được đăng lên, Anh Ninh chuyển điện thoại sang chế độ không làm phiền rồi lái xe đi rước Tùng Dương.
Ngồi trên xe, Tùng Dương bồn chồn khôn tả, lạ thật, kể cả lần đầu làm việc với khách cũng chưa chắc khiến cậu lo lắng như vậy.
Anh Ninh liếc qua, đưa cho cậu một ly trà sữa.
- Không biết do anh cảm giác hay vì em thật sự căng thẳng, nhưng không sao đâu, trước giờ bố mẹ chỉ khó tính với anh thôi, huống gì mẹ anh còn rất thích em nữa.
Anh Ninh dịu giọng trấn an, Tùng Dương nghe vậy, đưa ly trà sữa lên nhấp một ngụm cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà 7 tầng, đây là lần đầu Tùng Dương đến nhà Anh Ninh, cậu biết người này có tiền nhưng không ngờ lại giàu như vậy. Nhà mặt tiền ngay vòng xuyến, 7 tầng, 2 lô, còn to hơn cái ngân hàng kế bên.
Cả hai đi vào trong nhà, thấy bố mẹ Anh Ninh đang xem tivi tại phòng khách
- Con chào bố mẹ.
Mẹ Phượng quay lại, thấy chàng trai đứng bên cạnh con mình, bà mỉm cười bước lại.
- C-con chào hai bác ạ. - Tùng Dương bắt chước Anh Ninh, lí nhí chào, cố cười một cách tự nhiên không bị gượng nhất.
- Ừm, chào con, Dương đấy à? Đẹp giai thật, mới ngày nào còn bé tí mà giờ lớn như như này rồi. - Bà vừa nói vừa nhéo má cậu, kéo cậu vào ghế ngồi.
Tùng Dương ngượng ngùng, gãi tai nói cảm ơn. Cậu quan sát người phụ nữ trước mặt, bà nhìn vẫn còn trẻ, cười lên nhìn rất hiền hậu, bà có đôi mắt hoa đào rất đẹp.
- Con qua chơi là hai bác vui rồi, lại còn mang cả quà thế này, con ngồi đây đợi bác mang trái cây lên nhé.
Mặc kệ lời khách sáo của Tùng Dương, mẹ Phượng đi thẳng xuống bếp.
Lúc này bố Thất mới bắt đầu lên tiếng:
- Chào con, ở nhà bác cứ nghe mẹ con thằng Ninh khen con mãi đấy.
- Dạ anh Ninh cũng kể con nghe về bác nhiều lắm ạ.
Tùng Dương trả lời hết sức cẩn thận và lễ phép, nhưng thật ra cậu đang đổ mồ hôi lạnh. Không hiểu sao người đàn ông này nói chuyện hết sức nhẹ nhàng nhưng cậu lại thấy áp lực khó tả, cậu đoán chắc hẳn ở nhà Anh Ninh sợ bố nhất.
- Bác còn chưa hỏi tên con nữa, con tên là gì?
- Dạ con tên là Nguyễn Tùng Dương ạ.
Bố Thất "Ừ" một tiếng, khen: "Tên con đẹp lắm", ông lại tiếp tục hỏi.
- Thế nhà con ở đâu? Nhà có mấy người?
Anh Ninh thấy tình hình hơi căng thẳng, anh đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng trấn an Tùng Dương đồng thời quay sang nói với bố:
- Kìa bố, sao tự dưng lại hỏi dồn dập thế.
- Con bình tĩnh, bố chỉ muốn hỏi thăm thôi.
Tùng Dương nuốt nước bọt, hít thở sâu lấy tinh thần sẵn sàng trả lời bố Thất.
- Dạ nhà con ở Bãi Cháy ạ, nhà con có bốn người, bố con là sĩ quan đã nghỉ hưu còn mẹ con là nội trợ. Con có một anh trai hiện đang định cư ở nước ngoài.
- Con bao nhiêu tuổi rồi? Hiện đang làm công việc gì?
- Dạ con 25 tuổi, hiện đang làm việc tại công ty kinh doanh dịch vụ cưới, con là quản lý chi nhánh Hạ Long của công ty ạ.
- Ừm, giỏi lắm.
Màn hỏi đáp giữa hai người nghe có vẻ căng thẳng nhưng chỉ có Anh Ninh mới biết, qua mỗi câu hỏi sự áp lực từ bố anh lại giảm bớt, ánh mắt ông lại thêm phần hài lòng. Bố anh giữ chức vụ cao trong công ty nhiều năm, nói về nhìn người thì ông rất ít khi sai. Anh thì không giỏi nhìn người lắm nhưng anh biết nhìn bố, nhìn là biết ông ưng ý con rể này rồi.
Lúc ông định tiếp tục thì mẹ Phượng mang hoa quả lên, lườm ông:
- Này, cháu nó lần đầu qua chơi mà ông dọa nó thể hở?
- Tôi làm gì dọa thằng bé, chỉ hỏi mấy câu thôi mà.
Bố Thất quay sang phân bua với mẹ Phượng, nào ngờ ông con quý hóa lại mách lẻo ngay với mẹ.
- Bố hỏi nhìn nghiêm lắm mẹ, con trai bố còn sợ nói gì Dương lần đầu gặp bố.
Tùng Dương nhìn nét mách lẻo của Anh Ninh thì buồn cười, theo phản xạ bốp một phát lên vai anh.
Anh Ninh đơ người, anh không nghĩ cậu sẽ làm như vậy. Cậu cũng ngượng nhưng giả vờ không để ý, quay sang nói với mẹ Phượng:
- Dạ không có đâu ạ, bác trai chỉ hỏi thăm cháu một chút thôi ạ. Thật tình là lúc mới đầu đến cháu cũng hơi căng thẳng nhưng nhờ bác trai cháu đỡ căng thẳng nhiều rồi ạ.
Bố Thất nghe cậu nói thì cười hài lòng, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn thông minh, không như thằng con trai ông, chỉ tranh thủ mách mẹ để bố nó bị mắng.
Đây là lần đầu Tùng Dương thấy người đàn ông đối diện cười từ khi bước vào nhà. Cậu phát hiện ra Anh Ninh thừa hưởng những nét đẹp nhất từ khuôn mặt bố mẹ, đôi mắt đào hoa của mẹ và khuôn miệng cười rất giống bố.
Cậu đã không còn căng thẳng nữa, mẹ Anh Ninh là người phụ nữ dịu dàng, thân thiện hoạt ngôn, cơ mà lúc nói chuyện với cậu cứ như nói chuyện với trẻ nhỏ. Bố anh tuy lúc đầu hơi nghiêm túc nhưng cậu lại thấy rất thân thuộc, như người lớn đang nói chỉ dạy con trẻ trong nhà.
- Nào, trái cây này, con ăn nhiều vào.
- Dạ con cảm ơn bác ạ.
Mẹ Phượng chợt nhíu mày, tỏ vẻ hơi không hài lòng.
- Nào, bác gì nữa mà bác, gọi bố mẹ xem nào.
Tùng Dương nghe thế thì giật mình trợn tròn mắt. Anh Ninh bên cạnh đang cắn miếng táo nghe thấy mẹ nói cũng bị sặc.
- Dạ con...
- Mẹ, sao mẹ vội thế?
- Gì mà vội? Hai đứa kết hôn rồi thì gọi bằng bố mẹ không phải à?
- Cái... cái này từ từ, khi nào chính thức khấn vái tổ tiên cả rồi mới sửa miệng, đúng không Dương?
Tùng Dương ngồi bên cạnh, không biết làm gì hơn là gật gật đầu.
Mẹ Phượng thấy thế nhíu mày.
- Cái thằng này, học đâu ra cái thói gia trưởng.
Bố Thất tiếp lời, nói với Tùng Dương:
-Dương này, mai mốt sống chung thằng này có ăn hiếp con thì con cứ mách hai bác nhé.
- Vâng...Dạ?
Trong vòng ba câu nói, bố Thất mẹ Phượng thả xuống hai quả bom.
- Bác bảo là sống chung ấy, hai đứa kết hôn mà không định sống chung à?
Hai người im lặng liếc nhau đầy SOS, mẹ Phượng lại hỏi:
- Kết hôn rồi mà không chịu gọi bố mẹ, giờ đến sống chung cũng không luôn à? Có thật là hai đứa kết hôn không vậy.
Anh Ninh thấy mẹ căng lên, vội đáp luôn mà không kịp suy nghĩ:
- Ơ có, có chứ ạ, chỉ là bọn con đang xem ngày nào tiện sắp xếp chuyển đồ thôi ạ.
Nghe thấy thế bố mẹ Anh Ninh mới tỏ vẻ hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com