Cũng khá lâu rồi Anh Ninh không livestream.
Nói là khá lâu nhưng cũng chỉ mới 1 tuần kể từ hôm công khai, nhưng với tần suất cách một hôm là live như lúc trước thì đúng là lâu thật. Thế nên tối hôm nay Anh Ninh quyết định lên trò chuyện với mọi người.
- Xin chào mọi người mình là Ninh Anh Bùi.
Vừa mở live lên, rất nhiều người theo dõi anh đã tràn vào, lâu ngày không live nên mọi người rất nhớ anh, vừa vào đã hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
- Dạo này mọi người có khỏe không, chú vẫn khỏe lắm.
- Không, chú có bị ốm đâu.
- Mọi người nhớ mình à? Mình cũng nhớ mọi người nhiều lắm.
- Sao dạo này không live á? Ừm, vì chú bận một số chuyện gia đình.
Nói đến đây bỗng dưng ngập ngừng lảng sang chuyện khác. Có thể nhiều người đã nhận ra sự khác thường của anh, chắc cũng lờ mờ đoán được đó là chuyện gì nhưng thấy anh có vẻ lảng đi nên đành nuốt sự tò mò vào mà chuyển sang chủ đề khác.
- Dạo này thời tiết chỗ chú lạnh lắm í, mọi người ra đường nhớ mặc ấm.
- Chú dạo này không ở nhà bố mẹ nữa.
- Cô hàng xóm bạn mẹ chú tên Hà... Ui tóc ớ, tóc dạo này hơi dài nhỉ, để hôm nào đi cắt. Hay là đổi kiểu luôn nhỉ? Mọi người nghĩ sao?
Đang luyên tha luyên thuyên bỗng Anh Ninh đọc được một bình luận nào đó, dù nhanh chóng bị những bình luận khác làm trôi đi nhưng anh vẫn thấy rõ.
- Kết hôn à...
Nghe đến đây mấy nghìn mắt xem thót tim, thật sự mọi người vốn không muốn ép anh nói về chủ đề rầm rộ mấy hôm nay nhưng nói không hiếu kỳ là nói dối, nghe mâu thuẫn nhưng vừa không muốn lại vừa muốn hỏi anh.
- Thì... chú đã lập gia đình rồi đấy, hơi đột ngột nhỉ? Nhưng cũng sắp quá lứa lỡ thì rồi, không thể ế mãi được.
Anh Ninh vừa nói vừa cười rộ lên, anh nhắc đến chuyện kết hôn một cách nhẹ tênh như thể sóng gió mạng xã hội mấy hôm nay chả liên quan gì đến mình.
Phần bình luận khựng lại một chút, sau đó lại nhảy ào ào những lời chúc phúc khiến anh cảm ơn không ngớt.
Mọi người thấy anh thoải mái như vậy đều thở phào, thật ra đa số chỉ sợ anh bị áp lực dư luận thôi, còn chuyện anh lập gia đình hay làm bất cứ điều gì là việc của anh, miễn không phạm pháp hoặc trái với chuẩn mực đạo đức thì đều ủng hộ.
Anh Ninh lại vừa nhìn thoáng được một bình luận nữa, không biết anh nghĩ gì mà cười tít mắt lên.
- Đúng rồi, Dương đẹp trai nhỉ.
Bình luận lại nhảy đùng đùng, không hiểu vì sao chỉ với một câu khen chồng của người ta thôi mà đánh thức bao nhân cách fangirl đang ngủ yên. Mọi người thấy anh không né tránh chủ đề đó, dần dà một người rồi lại một người giải phóng sự thắc mắc nghẹn ứ của bản thân mấy hôm nay. Được cả người đàn ông lắm mồm trên tiktok cũng kể rất bon mồm.
- Chú và Dương... mọi người gọi Dương là "anh" nhỉ? Làm sao biết nhau á? Bọn chú được phụ huynh hai bên sắp xếp xem mắt.
- Ấn tượng à... Chú không biết ấn tượng của anh như nào, nhưng riêng chú lần đầu gặp thì... ừm... Công nhận Dương rất đẹp trai, Dương cười rất đẹp, kiểu mắt híp cười xinh.
Vẻ ngượng ngùng của Anh Ninh làm mọi người thích thú, lúc đầu còn ngờ ngợ về tính xác thực nhưng đến hiện tại thì hai năm rõ mười rồi. Mọi người nhao nhao vừa hóng hớt vừa bình luận khều anh kể thêm chuyện.
- Chú có về ra mắt nhà Dương rồi, à nhắc mới nhớ, hôm ấy chú giúp bố Dương bê cây quất vào nhà nhưng thế nào lại trượt tay làm ngã cả cây quất, 2 phần ba số quả trên cây rụng sạch. Phen này mà là con ruột thì chắc no đòn rồi.
...
Tùng Dương từ lúc ăn xong đã vội ngồi vào bàn làm việc vò đầu bứt tai, thật sự là càng ngày càng gấp, lễ cưới sắp diễn ra mà hạn phòng lại càng đến gần, tệ nhất là vẫn chưa tìm được nơi thay thế.
Câu thở dài, tay lướt lướt điện thoại chợt dừng lại ở Tiktok, cậu tự nhủ thôi thì xem vài video giải trí rồi làm tiếp. Lướt một hồi lại thấy Anh Ninh đang livestream, cậu chần chừ một lát rồi bấm vào. Nghe anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng chẳng hiểu sao lại cuốn lạ thường, một lát sau thì chủ đề lại chuyển sang mình.
Nghe người khác nói đến mình, mà còn là nghe lén công khai thì đến tận bây giờ mới được trải nghiệm. Dù có hơi ngượng nhưng vì tò mò nên vẫn nán lại xem. Được một lát cậu theo thói quen, cậu bấm tặng quà cho chủ phòng, tặng xong mới phát hiện ra mình đang dùng acc chính chứ không phải acc clone.
Cậu tặng hẳn một con sư tử.
Livestream im bặt.
Phần bình luận theo đó cũng ngưng đọng.
Tùng Dương trong phòng cũng chột dạ mà nín thở.
- Ừm phải công nhận trận bóng hôm qua của Việt Nam và Nhật Bản vô cùng xuất sắc...
Anh Ninh là phản ứng đầu tiên, sau câu nói không đâu vào đâu của anh là một loạt bình luận nhao nhao lên hùa theo, Anh Ninh vội vã đọc từng cmt rồi trả lời, loạn xạ không thể tả.
Tùng Dương bật cười, nán lại thêm một chút rồi thoát khỏi livestream để Anh Ninh tự nhiên nói chuyện.
Không hiểu sao bây đây không cảm thấy đau đầu khó chịu như lúc nãy nữa, Tùng Dương vươn vai, đi rót một cốc nước rồi tiếp tục chiến đấu với công việc.
-----------------------------------
Te__oheikaba_zai
Có ai xem được livestream hôm nay không
nvi392gj-03h49jopnc-qjgpo3ni-0
Tsar_bumba: Mom này high quá mất kiểm soát ngôn từ luôn rồi à?
congchuabongbong: Có bác ơi 😭😭😭 con live chấn động thiệt chớ.
Te__oheikaba_zai: Cứ tưởng tin đồn thất thiệt ai dè chính chủ confirm luôn, nhìn nét ngại ngại của mom nay đáng yêu quá thể.
toiyeus0kr4t3s: t fan Tùng Dương xem ké live thôi mà được mấy thông tin chấn động, ông này nói chuyện duyên dễ sợ, có thể là mai mốt tôi đóng cọc bên này luôn.
_RKKA_: Chào mừng mom đã đến với NAB, ông này nói nhiều mà được cái nói chuyện duyên nữa, xem giải trí chữa lành vl ấy.
WWW_hatrongithchu: Có ai record được đoạn giám thị tặng quà không, cười chết =))))))
Perse_kore: Có tôi bác ơi.
1_C_13_M: Đoạn đó cả làng hóa đá, sau phối hợp nhau đánh trống lảng cười vl =)))
Tsar_bumba: 0 điểm ăn nhập nhưng 10 điểm ̶b̶̶a̶̶o̶ ̶c̶̶h̶̶e̶ đoàn kết
Chỉ sau lần livestream đó, fan cả hai người mọc lên như nấm, nhiều page couple ra đời. Thật lòng Anh Ninh không cố ý, nhưng anh không thấy khó chịu mà ngược lại còn khá vui vẻ, anh chỉ lo Tùng Dương không thích. Nhưng nhìn Tùng Dương cũng không phản ứng gì anh lại thấy hụt hẫng, có lẽ cuộc hôn nhân này chưa bao giờ là mối bận tâm của cậu cả.
------------------------
Hôm nay Anh Ninh có buổi hẹn với bạn bè nên Tùng Dương tự đi làm, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ không an tâm kiểu gì, rõ ràng chỉ mới đưa đón được vài hôm thôi mà giờ không muốn để người ta tự đi luôn, khó hiểu thật.
Sau khi dự phòng đủ 7749 trường hợp, dặn dò người xung quanh đủ 9981 điều anh mới an tâm đến buổi hẹn.
--
- Lâu lắm mới gặp đấy Ninh.
Anh Ninh vừa đến nơi hẹn anh em đã nhận ra ngay, mọi người kéo tay vỗ vai chào đón anh.
- Lâu đâu mà lâu, chả phải chỉ mới vài tuần thôi à?
Một người trong số đó nghe thế thì anh, chẹp miệng đáp.
- Lại chả, không gặp có mấy hôm mà ông anh mình có chồng luôn rồi.
Anh Ninh cứng họng còn cả đám thì cười ngặt nghẽo, hùa vào trêu anh. Quái thật, cả hội chưa bao giờ thấy bạn mình ngại ngùng bẽn lẽn thế này, mọi hôm đều là anh trêu người khác cơ. Kiểu này chắc dính bùa (yêu) thật rồi.
- Thế khi nào mới giới thiệu bọn này?
Nói đến đây bỗng dưng anh ngập ngừng, đúng thật chính anh cũng thắc mắc liệu có thể giới thiệu Tùng Dương với các mối quan hệ của anh được không, làm như thế cậu có thấy khó chịu hay không. Anh đành cười cười rồi lảng đi:
- Không sớm thì muộn thôi mà, à thế còn ai chưa đến không?
Có vẻ mọi người cũng nhận ra vẻ khó nói của anh, thầm nghĩ chắc anh không muốn nói đến vấn đề này, cũng không ai ép uổng anh nữa.
- Đến đông đủ rồi nhỉ, nhập tiệc thôi anh em.
Nhập tiệc được một lúc rồi nhưng những đắn đo suy nghĩ vẫn lẩn quẩn trong đầu anh, thêm cả cảm giác bất an lúc sáng cũng không giảm đi chút nào. Anh Ninh cố gắng thả lỏng đầu óc, tự nhủ hẳn là do bản thân nghĩ nhiều thôi.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, anh liếc nhìn màn hình thấy tên Tùng Dương, vội cầm điện thoại xin phép mọi người ra ngoài để nghe.
- Alo em à?
Đầu dây bên kia im lặng một khiến anh hơi sốt ruột, vừa định hỏi lại đã nghe được đối phương trả lời.
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng anh đến đón em được không ạ?
Anh Ninh nghe thấy giọng Tùng Dương hơi run run, cảm giác có gì đó không ổn, liền hỏi cậu:
- Sao thế em, có chuyện gì à?
Tùng Dương ngập ngừng một lúc rồi đáp lại.
- Em vừa bị đâm xe trên cầu ạ, cũng không bị gì nặng lắm nhưng em nghĩ mình không tự lái xe được nữa nên gọi cho anh...
Anh Ninh nghe mà điếng người, anh dặn cậu ở yên đó rồi vội chạy vào xin lỗi và tạm biệt mọi người, vơ lấy áo khoác, chìa khóa xe chạy biến. Có trời mới biết anh hoảng như thế nào, anh thầm cảm ơn lúc nãy mình không động vào một giọt cồn nào, không là bây giờ chả biết làm sao để đến đón cậu được.
---
Tùng Dương đang thừ người trên vỉa hè, lúc nãy đang đi lên cầu thì bỗng nhiên một người đàn ông từ đâu lao ra làm cậu bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ kịp bẻ lái để tránh người đàn ông sau đó thì ngã xuống đường.
Cũng may có mọi người xung quanh đỡ cậu dậy, tuy không va chạm nặng nhưng cũng không thể tự lái xe được, trong cơn hoản loạn thế nào Tùng Dương lại nhấn gọi cho Anh Ninh, lúc nhận ra thì đầu dây bên kia đã bắt máy.
Giờ cậu đang đợi Anh Ninh đến.
Chưa đến nửa tiếng sau, chiếc mercedes đã tìm được đến chỗ của cậu, người đàn ông trên xe hớt hải chạy lại.
- Em có làm sao không?
Anh Ninh vừa nói vừa kiểm tra người cậu một cách hết sức nhẹ nhàng. Sau khi thấy trên người ngoài vết xước gần mí mắt ra thì không còn nơi nào sây sát gì , anh thở phào một hơi. đưa tay lên xoa lên vùng gần vết thương của cậu.
- Để anh đưa đi bệnh viện kiểm tra cho chắc.
Cảm giác ê ẩm nơi vết thương nhỏ kia dịu lại, Tùng Dương lắc lắc đầu:
- Không cần đâu, anh cứ đưa em đến công ty là được.
- Nhỡ đâu bên trong bị gì thì sao?
- Không sao đâu, em thấy vẫn ổn lắm.
Anh Ninh chợt cảm thấy bực mình vì sự bướng bỉnh của Tùng Dương, anh nắm lấy cổ tay Tùng Dương kéo cậu vào ghế phụ cài dây an toàn, đanh giọng nói:
- Em biết quan tâm bản thân mình một được không? Không kiểm tra lỡ có chuyện gì thì anh biết nói với bố mẹ em thế nào? Còn hôm nay đi bệnh viện làm lỡ công việc của em, thiệt hại bao nhiêu anh sẽ bù vào.
Tùng Dương ngơ ngác, lúc này rồi cậu chẳng thể làm gì ngoài gật đầu. Cậu im lặng nhìn anh lái xe với khuôn mặt lạnh tanh, hình như giận rồi, đây là lần đầu cậu thấy Anh Ninh giận thì phải. Tuy không hung dữ nhưng cũng đủ uy để khiến cậu cảm thấy sợ, vô thức mà nghe theo anh.
———————————————————
Dạo này bận nên mình cũng chẳng viết được nhiều, lúc mở máy lên ngồi tận mấy tiếng mới đánh được vài dòng, chắc là write-block gì rồi. Trí nhớ mình hơi kém cộng thêm văn chương chộp giật, mấy hôm không vào thôi là không nhớ trước đây viết gì, viết như nào =))))
Mình cũng đang cố gắng sắp xếp lại để mọi thứ vào guồng, mặc dù hơi phiền nhưng được cái không biết có thành công hay không :Đ.
Với cả cmt của mọi người có thể mình không rep (phần nhiều là vì quên) nhưng mình đọc được hết nha, iu mọi người nhiều 🫶🫶🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com