Chap 11: Dẫu chẳng thay đổi được gì.
" Dẫu biết sẽ chẳng thay đổi được gì, vậy mà em vẫn ngoan cố mong chờ kì tích."
***
[ Lại là góc nhìn của Ami]
Anh ta tức giận cứ thế lao thẳng về phía anh mà đánh tới tấp, tôi cố gắng chạy tới ngăn cản thì liền bị anh ta hất văng ngã nhào ra đất. Jungkook lo lắng đẩy anh ta ra chạy lại đỡ tôi, đúng lúc ấy Jimin bạn anh chạy tới theo sau là tiếng xe cảnh sát, chúng tôi tất cả bị hốt lên đồn.
Đứng ngoài cửa sở cảnh sát tôi ngẩn ngơ đợi anh, được biết anh ta là Kim Namjoon- bạn trai vừa mới chia tay của Doah. Theo như tôi đoán chắc anh ta tới đây để cảnh cáo vì anh cứ liên tục bên lởn vởn cạnh người yêu của anh ta.
"Em vẫn còn đợi anh à?"
Anh bước ra từ sở cảnh sát, gương mặt điển trai nay đã bị bầm tím, khoé môi thì rỉ máu trông rất đáng thương.
"Anh nói là có chuyện muốn nói mà?"
Tôi hỏi, anh ậm ừ chần chừ định nói thì anh ta bước ra từ sở cảnh sát. Anh ta lườm nguýt anh chửi rủa vài câu sau đó thì quay sang tôi nói.
"Cô sinh viên này, tôi coi em như em gái nên tôi nói. Đừng qua lại với mấy tên rác rưởi như này, em sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu."
Nói rồi anh ta rời đi, tôi với anh ở lại bốn mắt nhìn nhau. Những lời anh ta vừa nói liệu có phải là thật? Anh ve vãn những người đã có người yêu? Tôi thực sự rất thất vọng khi biết anh không chỉ có mình tôi, chẳng còn gì để nói thêm với anh nữa tôi quay lưng lạnh nhạt định rời đi.
"Nhưng anh còn chuyện muốn nói mà..."
"Để sau đi."
Anh thấy tôi định rời đi thì nắm tay giữ lại, gạt tay anh ra khỏi mình rồi bước đi.
Đi được một đoạn, tôi vẫn có chút gì đó lăn tăn. Vừa rồi anh bị đánh và bị thương rất nặng nếu như không bôi thuốc kịp thời chắc chắn sẽ sưng tấy lâu lành. Tình thương còn xót lại, tôi vào hiệu thuốc mua một vài loại thuốc sát trùng cùng thuốc bôi cho anh. Sau khi mua xong tôi quay lại sở cảnh sát, anh vẫn ngồi đó thẫn thờ như kẻ mất hồn.
"Bôi thuốc vào vết thương đi."
Anh ngước mắt nhìn tôi một hồi lâu, nhận bịch thuốc từ tay tôi anh khẽ nhếch môi nói.
"Cảm ơn em, hôm nay để em thấy nhiều mặt xấu quá."
Khẽ cười nhạt, xem ra Jungkook anh cũng biết đây là mặt xấu. Xem thái độ của anh dường như vẫn chưa biết mình có lỗi, tôi tiếp tục nói tiếp.
" Cái này coi như trả ơn anh đã chăm sóc lúc em bị ốm, em đi trước đây."
Nói rồi tôi liền bỏ đi, Jungkook đột nhiên đứng dậy nắm lấy tay tôi giữ lại.
"Từ giờ em không muốn gặp anh nữa sao?"
Khẽ thở dài, tôi quay lại. Nét mặt anh lo lắng nói tiếp.
"Anh vẫn muốn làm bạn với em..."
Thật không thể hiểu nổi tên này đang muốn gì nữa.
"Bạn à? Rốt cục định nghĩa " bạn bè" của anh là như thế nào?"
" Ý em là sao?"
"Tại sao anh lại nói dối em? Anh nói anh không quen ai khác ngoài em mà?"
"Chuyện này quan trọng đến vậy sao?"
Anh khẽ nhếch môi, vẻ mặt như nghĩ tôi chỉ đang muốn làm quá. Lúc này tôi đã vô cùng tức giận liền bùng nổ với anh.
"Này..."
"Rốt cục anh muốn gì ở em? À.... muốn em cứ ngu ngơ không biết gì và chiều theo ý anh à?"
"Em làm sao vậy?"
" Em làm sao ư? Vì lúc nào anh cũng vạch rõ ranh giới với em theo cách này. Tại sao? Vì chỉ muốn gặp gỡ em những lúc anh cần nhưng lại sợ em bám lấy anh à? Đừng lo, không đời nào có chuyện đó đâu."
Tức giận nói hết những điều mình thắc mắc trong lòng, tôi bật khóc khi nói ra những sự thật đau lòng ấy. Anh im lặng chẳng nói lời nào, tôi thất vọng trước thái độ dửng dưng của anh liền rời đi những anh một lần nữa nắm tay giữ lại.
"Không phải thế đâu!"
Anh hốt hoảng hét lớn, ánh mắt hai chúng tôi nhìn nhau có thể thấy đôi mắt Jungkook đã rưng rưng từ lúc nào.
" Thế rốt cuộc quan hệ giữa chúng ta là gì?"
Anh chần chừ một lúc trước câu hỏi của tôi, ngập ngừng anh nói tiếp.
"Từ đó đến giờ vẫn ổn lắm mà?"
"Đúng thế. Xin lỗi vì từ đó đến giờ em đã cố tỏ ra ổn. Nói thật, từ lúc quen anh, em chưa thấy ai nói tốt về anh. Dẫu biết anh không thật lòng, em vẫn giả ngây cho đến cùng. Bởi vì em...."
Tôi hét lên ngập ngừng một lúc...
" Bởi vì em..."
Em thích anh.
Tôi thở hắt, thật khó chịu khi không thể nói ra những lời trong lòng mình. Còn anh vẫn đang mong chờ câu nói tiếp theo của tôi, cố gắng kìm chế lại tôi nói tiếp.
"Nhưng em không thể tiếp tục được nữa. Chúng ta dừng lại thôi."
" Sao?"
Anh im lặng suốt nãy giờ bây giờ mới chịu lên tiếng, dường như đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng nghĩ đi thì nghĩ lại, tôi với anh cũng chẳng là gì để nói dừng lại, thật nực cười quá phải không?
" Yu Ami..."
- Cảm ơn vì đã giúp em có cơ hội chấm dứt tình cảm này.
Đột nhiên anh buông cánh tay tôi mà anh đang nắm chặt, đanh mặt lộ rõ vẻ lạnh. Anh ngước lên trời thở dài khẽ liếm môi, anh bật cười tựa như một tên sở khanh.
"Được rồi, dừng lại đi. Dù sao quyền quyết định cũng là ở em."
Nhìn thái độ cùng vẻ mặt đó thật khiến tôi tức muốn phát điên, xem ra cho tới cuối cùng vẫn chẳng có gì thay đổi... anh vẫn là anh, vẫn là một tên sở khanh như lời mọi người đồn đại. Vậy mà tôi đã ngốc nghếch đặt niềm tin vào người đó. Yu Ami thật ngốc, quá ngốc.
"Thật là, cho tới tận cùng... anh vẫn là thằng khốn nạn."
Nghẹn ngào tôi rưng rưng trách móc sau đó liền quay lưng rời đi. Lúc này tôi không thể kìm chế nổi mà bất khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã, trái tim đau tức như muốn thắt lại.
Thẫn thờ mở cửa phòng, nhìn quanh nhà một lượt, chiếc chuông gió đang rung rinh bên bậu cửa sổ. Tức giận chạy tới giựt phăng nó xuống tôi toan ném nó đi nhưng đột nhiên bản thân lại không thể làm được. Ôm nó vào lòng, ngồi thụp xuống sàn tôi cứ thế khóc nức nở nhớ tới những kí ức tươi đẹp tưởng chừng như trong mơ.
Vậy là tôi và anh đã thực sự dừng lại, cứ nghĩ rằng dừng lại như vậy là ổn nhưng sao tôi lại cảm thấy đau nhói cô đơn tới mức này. Có vẻ như tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, vết thương này có lẽ sẽ rất khó để chữa lành.
#Dưn^^
Tội bả quá mọi người, nhưng mọi người yên tâm sẽ không ngược quá lâu đâu🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com