Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Khó từ bỏ.

"Trái tim này hình như vẫn còn rất yêu anh."

[ Góc nhìn của Ami]

***

Kết thúc tiết học ở trường, tôi có hẹn với Seokjin ở tiệm của cậu ấy. Thực ra cũng không hẳn là hẹn, cậu ấy chỉ nhắn tin rủ qua và tôi đã đồng ý ngay, bởi món phở do cậu ấy làm rất hợp khẩu vị... món ăn ngon như vậy tôi có thể ăn 360 ngày/ 1 năm.

" Ami à, cậu đưa tay cho mình."

Tôi đã ở quán cậu ấy và đang tập trung vào màn hình máy tính, mai tôi sẽ thay mặt cho các học sinh khoa kinh tế lên thuyết trình trước toàn trường. Tôi nhắm mắt lại xoè tay đưa về phía Seokjiin.

" Của cậu."

Cậu ấy đặt vào tay tôi một mòn quà, tôi mở mắt ra thì đó là một thỏi son bản giới hạn. Tôi đã từng xem qua trên website và rất ưng màu đó, mừng khôn siết tôi thử màu lên tay rồi đánh lên môi, quay sang phía cậu tôi chu chu môi hỏi.

" Cậu thấy sao?"

Seokjin ghé sát lại gần tôi chớp chớp mắt, đưa tay lau nhẹ lớp son bị lem cậu híp mắt nhoẻn miệng cười gật đầu. Tròn mắt cảm nhận lực ma sát giữa những ngón tay cậu lên môi mình, cả người tôi khẽ run lên hai má đỏ lựng trước hành động thân mật .Nhận thấy vẻ e ngại của tôi, cậu gượng cười đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Cậu đang làm gì vậy? Mình thấy cậu có vẻ rất tâm huyết, cho mình xem được không?"

" Này, cậu xem đi."

Đưa laptop về bài thuyết trình của tôi cho cậu ấy xem, lần này bài thuyết trình của tôi nói về cách lên kế hoạch cho một dự án quảng cáo. Seokjin có một kênh youtube quảng cáo tiệm phở rất nổi tiếng, nên tôi có thể nhờ cậu giải đáp một số thắc mắc trong quá trình làm việc.

" Woà, cậu làm rất tốt đấy chứ."

Seokjin xem phần thuyết trình của tôi rồi tấm tắc khen ngợi, không phải ngoa chứ tôi khá tự tin với khả năng của mình.

" Seokjin ahh, cảm ơn cậu vì món quà. Mình thực sự rất thích nó."

Mỉm cười thật tươi tôi vô cùng cảm kích vì món quà ưng ý mà cậu tặng. Cậu ấy mỉm cười khẽ xoa đầu tôi đầy âu yếm, Seokjin luôn luôn vậy lúc nào cũng ân cần và làm chiều lòng người khác. Tôi thực sự quá may mắn khi có được một người bạn thân tâm lý, tốt bụng như cậu ấy. Sau khi đã no bụng, tạm biệt Seokjin tôi đi bộ ra trạm bắt xe bus về nhà.



***


Trước giờ lên thuyết trình tôi vô cùng lo lắng, đúng lúc đó Seokjin gọi điện cổ vũ tinh thần tôi. Dạo này, ngày nào cậu ấy cũng gọi tôi thức dậy và cho tới tối muộn sẽ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Lắm lúc tôi thấy trái tim mình rung rinh trước sự ấm áp của cậu nhưng dù sao chúng tôi cũng chỉ là bạn bè, cũng không nên có tình cảm gì ngoài tình bạn.

" Rồi mình nhớ rồi... aaa..."

Đang nói chuyện với Seokjin đột nhiên tôi cảm thấy có ai đó chạm vào tóc mình, giật mình quay lại thì thấy anh đang híp mắt trêu ghẹo . Tôi đanh mặt hất tay anh ra, tiếp tục nói chuyện với Seokjin.

" Có chuyện gì vậy Ami?"

" Không có gì, bây giờ mình bận rồi có gì mình sẽ gọi lại cậu sau."

Cúp máy cậu, tôi quay sang lườm anh hỏi.

" Làm gì thế? Giật cả mình."

" Anh ghen đấy."

" Sao?"

Tôi có nghe lầm không vậy? Jeon Jungkook cảm thấy ghen khi tôi nói chuyện với người đàn ông khác.

" Em buộc tóc lên đẹp hơn."

Anh thản nhiên chạm vào tóc tôi, một lần nữa tôi khẽ rụt lại rờ nhẹ lên tóc mình. Gương mặt tôi thoáng cau có rồi đơ ra khó hiểu trước cách hành xử của anh, không phải chúng tôi đã dừng lại rồi sao?

" Định tránh anh đến bao giờ nữa?"

" Em tránh hồi nào?"

Ngập ngừng một chút tôi nói tiếp.

" Lúc chạm mặt ở cầu thang, anh bơ em trước mà?"

Anh ấy đột nhiên thay đổi thái độ từ lắng nghe sang mỉm cười ấm áp.

" Lúc đó à? Vậy là em có để tâm."

Ồ hoá ra tôi vẫn còn quan tâm tới anh ấy.

" Có tác dụng rồi nhỉ?"

" Nói gì vậy?"

Tôi ái ngại, vô thức vuốt vuốt tóc mình. Jungkook nhoẻn miệng cười tiến tới ôm lấy hai má tôi:

" Thuyết trình tốt nhé."

Khẽ xoa đầu tôi cái nữa, sau đó  anh liền rời đi để lại tôi với một đống cảm xúc phức tạp. Jeon Jungkook sao vậy? Tôi chỉ mới dặn lòng là phải cố quên tên khốn đó vậy mà bây giờ lại đang mủn lòng và xao xuyến trước hành động ân cần. Yu Ami, mày thật bài xích nhưng thôi dẹp những suy nghĩ ấy qua một bên, tôi cần phải tập chung vào bài thuyết trình sắp tới.

Đứng trước toàn thể sinh viên tôi tự tin thuyết trình bài giảng của mình và nhận được phản hồi rất tốt. Không biết vì lí do gì mà tôi đã buộc tóc, còn anh trong lúc tôi trình bày luôn luôn có những hành động khác lạ, hết vỗ tay thật lớn rồi giơ tay đóng góp cho phần trình bày của tôi bằng những lời khen có cánh. Tất cả những hành động của anh thành công lấy được sự chú ý của mọi người, còn tôi thì chỉ biết cắn răng cố kìm chế sự ngượng nghịu.

" Cảm ơn em. Bây giờ các em sẽ được lựa chọn cộng sự để cùng nhau thảo luận cho dự án sắp tới. Bắt đầu từ em Yu Ami..."

Giáo viên giúp chúng tôi tuyển chọn thành viên cho dự án sắp tới bằng cách xung phong, và người đầu tiên được chọn thành viên là tôi. Từ phía xa xa, một cánh tay đã giơ lên...

" Ồ học viên Jeon Jungkook."

Vừa nhắc tới tên anh, mọi người trong khán phòng đều rì rầm bàn tán, đến chính tôi cũng bất ngờ khi anh ấy muốn chung nhóm với tôi. Anh dửng dưng bỏ ngoài tai những lời bàn tán vẫn kiên định mỉm cười nhìn tôi.

" Vâng, em sẽ chung nhóm với Yu Ami."

" Được rồi, mời em lên đây."

Anh đứng dậy hiên ngang tới bên cạnh tôi, nhóm chúng tôi gồm có ba người tôi anh và một hậu bối nữa. Kết thúc buổi thuyết trình, cậu hậu bối có việc nên đã rời đi trước, chỉ còn tôi và anh nán lại.

" Em buộc tóc lên thật nhỉ?"

Anh nhếch môi nói, tôi chột dạ sờ sờ tóc mình tìm một lí do để trốn tránh.

" Ừ, tại hơi nóng."

Tôi bối rối nói và ánh mắt không dám nhìn đối diện với anh, Jungkook một lần nữa nở nụ cười ấm áp.

" Anh sẽ làm trợ lý của em thật sao?"

Tôi hỏi, anh ấy không chần chừ mà hỏi lại.

" Tại sao em lại hỏi vậy?"

" Anh đâu cần giúp em."

" Vì nghĩ sẽ vui, phần thuyết trình của em nghe hấp dẫn mà. Việc làm quảng cáo cũng không khó lắm."

" Nhưng thực ra, em vẫn chưa có kinh nghiệm làm quảng cáo."

" Anh sẽ giúp, anh ở đây là để làm việc đó."

Tôi nghiêng đầu khó hiểu trước thái độ này của anh, Jeon Jungkook sao vậy? Rõ ràng là chúng tôi chấm dứt rồi mà, đúng lúc bối rối nhất thì Jinsu quay lại cùng hai lon nước trong tay.

" Mong sau này chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Tươi cười nhận lấy lon nước của cậu ấy, chúng tôi lại tiếp tục rơi vào tình thế khó xử.

" Giúp đỡ nhau nhé."

Anh ấy khẽ nhếch môi cười sau đó thì chìa tay ra ý muốn bắt tay, lưỡng lự một lúc tôi liền nắm lấy bàn tay anh. Jungkook siết chặt tay tôi, mặt lộ rõ vẻ mờ ám, tôi cố rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh lại càng nắm chặt. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Jinsu, tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra.

" Tối nay hai người rảnh không?"

" Oh, Jungkook' ssi anh định đi làm một chầu mừng nhóm mới đúng không?"

Jinsu phấn khích, anh mỉm cười lắc đầu.

" Không, mọi người có thể qua nhà tôi vừa chơi vừa tìm ý tưởng thấy sao?"

" Đồng ý!"

Jinsu nghe thấy vậy liền đồng ý ngay, còn về phía tôi vẫn hơi ngập ngừng không biết có nên tới hay không. Cuối cùng, chúng tôi vẫn quyết định hẹn tới nhà anh. Mọi người rời đi hết, tôi vẫn đứng đực ra đó suy nghĩ, không biết đằng sau bộ mặt điển trai ấy là có ý định gì nữa là thiện ý muốn giúp tôi hay là vì muốn tiếp tục trêu đùa tình cảm của tôi.

Nhưng, tôi cảm thấy hình như mình vẫn còn quan tâm đến anh. Jeon Jungkook, thật khó để từ bỏ.

#Dưn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com