Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Tại sao tôi lại nhớ em nhiều đến thế?

***

Đứng tại con ngõ gần quán bar, nơi mà chúng ta từng gặp, tôi thở dài hồi tưởng lại lúc ấy. Ánh trăng tà cùng khói thuốc bốc lên mờ ảo khiến cho không khí giữa hai ta thật tà mị, ước gì bây giờ em ở đây để chúng ta cùng nhau sống lại những kí ức tươi đẹp đó.

Quá khứ có lẽ nên được ngủ yên, nếu em đã tránh né tới vậy thì tôi cũng nên tìm con mồi mới. Dập tàn đóm thuốc gần cháy hết, đút tay vào túi quần bước vào bar.

Ở phía quầy bar, đúng vị trí mà em đã từng ngồi xuất hiện một cô gái. Bóng lưng, mái tóc dài buông xoã chẳng khác gì em. Hừm, tôi có chút hứng thú với cô gái nhìn giống em rồi đây, cầm theo ly của mình đứng dậy tiến về phía cô ấy ngồi bắt chuyện.

' Chào, chắc em tới đây một mình nhỉ?'

Đặt ly rượu lên bàn, tôi liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nở nụ cười thật tươi.

Một, hai, ba giây cô ấy đã gục ngã trước sự lịch thiệp và vẻ ngoài bảnh bao. Sau một hồi nói chuyện được biết cô ấy vừa chia tay với một tên bạn trai khốn nạn. Hắn vừa hẹn hò với cô ấy vừa trăng hoa đàn đúm yêu thêm một cô nữa, loại đàn ông đó thật chả xứng với một bông hoa xinh đẹp như này.

' Anh là Jungkook, Jeon Jungkook đúng không?'

' Ừm. Mà này, em có muốn cùng tôi rời khỏi đây không? Tôi có cái này muốn cho em xem, chắc chắn em sẽ thích.'

Cô ấy sẽ lựa chọn của tôi vào tối nay, tạm gác em qua một bên tôi liền cùng cô ấy rời khỏi quán.

***

Có vẻ như tình một đêm với cô ấy cũng chẳng làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ em. Một tuần cứ thế trôi qua vô vị, Yu Ami vẫn không có dấu hiệu sẽ tới trường còn tôi thì kẻ đã bị cướp mất linh hồn lúc nào cũng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn... hình như tôi đã mắc bệnh tương tư.

' Ngồi đây một mình à?'

Jimin thấy tôi ngẩn ngơ liền tiến tới bắt chuyện, đã rất lâu rồi tôi mới thấy cậu ta xuất hiện ở trường.

' Ừ.'

' Này, cậu có thấy Nari đâu không.'

Cậu ta vừa nhìn vào điện thoại vừa nói chuyện với tôi. Nhìn sắc mặt mệt mỏi cau có của cậu ta thì biết, chắc lại vừa cãi nhau với anh yêu Hoseok.

' Không.'

Tuy biết cậu ấy đang cãi nhau với người yêu nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm, vẫn phũ phàng với Jimin như bình thường.

' Ầy, không thấy người ta đang buồn à mà còn phũ. Này cậu có tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần này không?'

Huých nhẹ vai tôi một cái, Jimin trách móc. Bình thường tôi chẳng bao giờ quan tâm tới mấy chuyến dã ngoại hay du lịch ngoài trời cả, bởi Jeon Jungkook thích những nơi nhộn nhịp như bar club hơn.

' Không, tôi sẽ không tham gia đâu.'

' Mà nghe nói lần này Yu Ami cũng tham gia, cậu thật sự không muốn đi à?'

Tôi im lặng suy nghĩ hồi lâu. Tại sao mấy ngày nay em ấy không đến trường, nhưng buổi dã ngoại thì lại tham gia? Nhìn vẻ mặt đần thối của tôi Jimin không khỏi bất ngờ.

' Này, đừng nói là cậu không biết em ấy cũng tham gia.'

' Ừm, dạo này chúng tôi ít liên lạc với nhau.'

Khẽ gật đầu chấp nhận sự thật rằng chúng tôi đã dừng hẳn mối quan hệ.

' Cậu làm điều gì có lỗi với Ami à?'

' Không biết nữa, tôi cũng không rõ.'

Khẽ nhếch môi cười nhạt, đến chính tôi còn không biết bản thân mình đang muốn gì thì sao có thể biết được tôi đã làm điều gì có lỗi tới mức em phải tránh né như này.

' Không biết gì chứ. Cậu phải là người biết rõ nhất mà.'

Cậu ấy bật cười sau đó thì tắt hẳn, vẻ mặt Jimin trùng xuống hai mắt hướng ra đâu đó nhìn xa xăm.

' Dù sao em ấy cũng có tình cảm với cậu, không thể thật lòng với em ấy chút sao?'

Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngỡ ngàng. Bình thường trong mắt tôi Park Jimin chẳng khác nào một tên đần, lúc nào cậu ta cũng bám lấy Hoseok mặc cho anh ta có rất nhiều mối quan hệ khác bên ngoài... đúng là nhiều khi những tên đần như cậu ấy lại có cái nhìn sâu sắc hơn so với những người bình thường.

' Gì đây? Công viên Jimin bây giờ lại muốn thành Giáo sư Jimin hả?'

' Này, Jeon Jungkook tôi đang nói tử tế đấy. Cậu bớt cợt nhả lại chút đi.'

Bật cười thành tiếng vỗ vai cậu ấy bôm bốp để tạo cho không khí bớt căng thẳng, nhưng ai ngờ hôm nay tên đần đó lại nghiêm tục lạ lùng.

' Mà này, dạo này cậu có liên lạc gì với Hoseok không?'

' Không, hai người không nói chuyện với nhau à?'

' Nói thật, có lẽ tôi không gánh nổi nữa. Lúc ở cùng nhau anh ấy làm như trên đời này chẳng có ai khác ngoài tôi, nhưng hễ anh ấy thấy hứng thú với một ai khác là ngay lập tức chẳng coi tôi ra gì.'

Jimin thở dài kể về mối quan hệ hiện tại của cậu ấy. Sao nghe như cậu ta đang nói tôi vậy nhỉ? Con người dễ thay đổi, hứng thú với những thứ mới lạ... nhưng tôi khác Hoseok một cái là hiện tại đang vô cùng nhớ em.

' Hôm nay tôi thấy cậu nói hơi nhiều đấy.'

' Ashii, cái tên điên chuyên làm người ta mất hứng.'

Cậu ấy gầm lên, đá vào đít tôi mấy cái.

***

Ngồi một góc trong nhà, nơi mà ánh nắng chiều nhè nhẹ hắt vào từ vòm cửa sổ. Tôi thẫn thờ nhìn mấy chú bướm đang bay lượn trước mắt, chúng thật đẹp nhưng lại vô cùng lông bông.

Vô thức thở dài, đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên. Ngày hôm nay có hàng chục tin nhắn từ những cô gái, họ biết hôm nay là sinh nhật tôi. Những lời có cánh đọc qua thì rất ấm lòng nhưng sao tôi lại cảm thấy giả tạo như vậy, tắt máy vứt qua một bên tôi liền đứng dậy thay đồ về nhà mẹ.

Đẩy cửa bước vào, bà ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà vẻ mặt trông vô cùng thư giãn.

' Mẹ à...'

Tôi cười híp mắt chạy tới ôm lấy bà nũng nịu như một đứa trẻ. Bà ấy bật cười đẩy tôi ra, không quen gõ nhẹ vào đầu tôi một cái.

' Aigoo thằng nhóc này...'

Hai mẹ con chúng tôi cùng nhau ăn tối, món quà lần này tôi nhận được là một chiếc ô tô đời mới nhất.

' Chúc mừng sinh nhật con.'

' Món quà này có phải hơi quá không mẹ?'

' Thôi nào, đây là tấm lòng của mẹ đấy.'

Sợ rằng tôi sẽ ngại không nhận bà ấy liền giải thích ngay, khẽ nhếch môi cười ngại tôi vươn tay nắm lấy chùm chìa khoá.

' Cảm ơn mẹ. Mà buổi diễn lần tới của mẹ là ở đâu vậy?'

' Paris, có muốn đi cùng mẹ không?'

' Không, chỉ là có người đã rất muốn tới đó.'

Khoé môi tôi vô thức nhếch lên khi nhớ lại, em đã từng nói rằng muốn cùng bạn trai tới đó.

' Chắc con rất thích người đó nhỉ?'

' Không, chỉ là người đó làm con thấy phiền thôi.'

Cúi gằm mặt tôi nói, không khí giữa tôi và mẹ trở nên căng thẳng. Bà ấy im lặng hồi lâu, rồi nói.

' Jungkook à, con biết điều mà mẹ hối hận nhất là gì không?'

Tôi lắc đầu.

' Đó chính là không hiểu được lòng mình... à không... giả vờ không hiểu mới đúng.'

' Mẹ nói gì vậy?'

Tôi vờ bật cười như muốn phá đi không khí căng thẳng, bà ấy vẫn vậy giữ nguyên ánh mắt kiên định nói.

' Một người đến bản thân mình còn bỏ bê thì ai mà yêu thương được chứ?'

Những lời bà ấy nói thật khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi sao vậy? Rõ ràng là rất thích em nhưng tự phủ nhận nó... vậy tôi nên làm gì? Tiếp tục lảng tránh hay tới thú nhận rằng.

' Tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ.'

#Dưn^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com