Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chapter 1|

-"Tìm người, làm quen, cưới ? Mẹ đang nghĩ gì vậy ? Chẳng lẽ tất cả mọi thứ mà con gây dựng ở Jeon thị đều phải sụp xuống hết khi mang danh là một tổng tài có vợ ư ? Điều này quá là nực cười và mơ hồ. Con sẽ không chấp nhận đâu !!!" _Jung Kook nói to rồi đứng dậy.

-"NGỒI XUỐNG !"
Đó, đó là tiếng nói giận dữ của một người phụ nữ đã 48 tuổi.

-"Cho dù là không đồng ý con vẫn phải cưới. Con năm nay đã 24 rồi. Không còn trẻ. Con định thế nào về tương lai. Ăn mì hộp hàng đêm hay lại cắm cúi vào con nhỏ Jung An đó."

-"Mẹ nói gì ? Con nhỏ ư ? Cô ấy bằng tuổi con chứ không phải một con trẻ tầm 4 tuổi."

Ông Jeon từ phòng đọc sách đi ra.
-"Bà cứ bình tĩnh mà ngồi. Nó lớn rồi. Việc của nó, chúng ta không thể can thiệp..."

-"Nó hư là tại ông. Cái gì cũng phải theo quy định hết. Ông định để nó lên 30 rồi mới cưới ư ? Con nó sẽ gọi nó là chú chứ không phải là bố. Nó đã trưởng thành."

Ông Jeon đi từ từ xuống rồi vỗ vai Jung Kook.
-"Con lên tầng nghỉ đi. Ta sẽ nói chuyện với mẹ con."
Jung Kook đi lên phòng rồi đóng sập cửa lại.
-" Đấy, bà thấy chưa. Con nó đang giận bà rồi kìa."
-"Đừng phun ra đất với giun nữa. Ông không thể dạy nó thì để tôi dạy."
Bà Jeon đứng dậy đi về phòng ngủ chính.
-"Haizzz...cái nhà này có lẽ tôi không cần phải đứng tên nữa rồi.Quản gia Lee, lấy cho tôi cốc trà."_Ông Jeon nói.

- - -

TOÀ ÁN Y- 8:00 SÁNG

-"Tôi có ý kiến thưa Chủ toà. Đúng như theo Luật sư Han nói là luật 19 Khoản A thì nó hoàn toàn đúng...nhưng đúng với năm 2014. Theo luật mới nhất đến bây giờ thì tôi cam đoan anh ta sẽ phải đi tù 1 năm và nhiều nhất là kết án tử hình mà thôi. Nguyên đơn của tôi đã không nhận tiền bồi thường thưa Chủ toà."_Tôi lên tiếng.

-"Vậy thì tôi sẽ kết án anh Lee Hwang Chul với tội giết người và bị kết án 1 năm tù."_Chủ toà đập búa xuống bàn.

- - -
Tôi bước ra khỏi phiên toà thì một cánh tay cầm vài lòng bàn tay tôi.

-"Cảm ơn Cô Ryu rất nhiều vì đã bắt anh ta trả giá. Đây là tiền của cô."_Một người phụ nữ tầm 30 đưa cho tôi một cọc tiền được bọc trong một phong thư trắng.

-"Công lí sẽ thắng. Tôi tin là vậy."
Nói xong thì người phụ nữ kia cũng gật đầu rồi sải bước về.

-"Luật sư Ryu Hana."
Nghe thấy có người gọi tên tôi nên quay lại. Đó là phản xạ thông thườn của tôi.

-"À...xin chào Phu nhân Jeon Hang Min"
Tôi đưa tay trái ra bắt tay với Bà Jeon.

-"Con không phải khách sáo như thế. Gọi ta là Jeon Hang Min cũng được."

-"Cho dù có nói gì đi chăng nữa, tuổi tác là thứ quyết định cách gọi, con khômg thể gọi tên đầy đủ ra được khi chưa có bất kì một danh nghĩa nào cả."

-"Thôi được rồi...tuỳ con cả. Hôm nay ta đến đây là muốn gặp con để nói chuyện."

-"Vậy thì mời Phu nhân Jeon ra xe của con để đến quán Cà-fe. Đây là phiên Toà. Nói chuyện to không hay."

-"Ta muốn con thoải mái nên sẽ đi sau xe của con."

-"Vậy thì con ra lấy xe trước."
Nói rồi tôi đi về phía Ga-ra.
- - -
Jeon Hang Min POV's
Aigoo...nhìn kìa. Từ lúc nào mà nó đã lớm thế này."
- - -

QUÁN CÀ-FE BAKE-8:30 SÁNG.

-"Liệu phu nhân đây chắc hẳn phải có chuyện gì quan trọng mới gọi con ra đây để gặp mặt trực tiếp thay vì gửi Email, fax hay nhắn tin."

-"Con nói không lệch. Có chuyện quan trọng...ta muốn hỏi con một điều trước."

-"Phu nhân cứ hỏi."

-"Con còn nhớ thằng bé Jung Kook không."

-"À...là anh Jung Kook. Con nhớ."

-"Ta chỉ muốn hỏi con một việc rằng...Thứ 2 tuần sau cả hai nhà có thể gặp mặt nhau được không."

-"Chuyện này không ngoài dự đoán của con. Con biết là Phu nhân sẽ hỏi vậy. Hợp đồng nhà đất..."

-"Không. Ta không muốn nói chuyện hợp đồng. Mà là chuyện ăn hỏi, cưới xin của hai đứa."

Tôi hơi nhột vì lời nói của Bà Jeon mang tính hơi cao so với dự định ban đầu.

-"Phu...phu nhân không nghĩ nó quá sớm sao ? Con dù gì mới chỉ 22 tuổi..."

-"Không sao. Ta không muốn bắt ép con. Con có thể gửi cho ta câu trả lời sau. Ta mong là con sẽ hồi âm sớm."

Nói xong bà Jeon ra cửa.

Tôi không nghĩ là nó sẽ như thế. Anh ấy liệu có yêu tôi không ?

- - -

Tôi vẫn tiếp tục công việc của mình đến tầm 10h tối mới về Căn hộ.
Tôi thả mình vào một bồn nước nóng.
Một thứ gì đó loé sáng trong đầu tôi. Hình ảnh của một cậu bé mà tôi cũng chẳng hay biết đó là ai.

Hana mày nghĩ nhiều rồi.

Tôi ngồi trên bàn làm việc để chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện ngày kia. Tôi bỗng nhớ lại lời nói của Bà Jeon vào sáng nay. Tôi nghĩ lại nếu không gặp mặt một buổi thì liệu có gọi là vô duyên không vì Bà Jeon đã đưa ra lời đề nghị. Không gặp thì vô mà gặp cũng không chết. Cớ gì mà lại không thử cho 2 bên gặp mặt. Tôi liều mình nhắn tin cho bà Jeon.

[Phu Nhân Jeon Jung Min]

Ryu Hana :
Phu nhân, con đã nghĩ lại lời đề nghị của phu nhân. Con nghĩ con sẽ gặp mặt gia đình của Phu nhân vào 19:00 Tối tại Nhà hàng MELIA.
|Đã đọc|

- - -
Tôi gõ bàn phím rồi chợt nhận ra đã hơn 00:00 Đêm. Muộn thật. Đi ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com