Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love me, me love

T: Love me, me love

A: Caramen

C: Boy's love

S: Tình yêu không phân biệt một ai. Hãy nắm bắt khi nó ở trước mặt. (Câu nói muôn thở của Caramen)

Một buổi "xem mặt" thay cho cô em gái song sinh và định mệnh bắt đầu chuyển động...

W(cảnh báo): Vì đây là thể loại boy's love, tức boy loves boy, nếu ai không thích, hoặc dị ứng với kiểu truyện như thế này thì có thể trở lại trang chủ. Tác giả không chịu trách nhiệm nếu có điều gì đó xảy ra khi bạn đọc câu chuyện này.

Và, "Love me, me love" chỉ mang tích chất giải trí!

 Tháng 8, tiết trời cuối hè nhưng nắng vẫn gắt. Nắng trườn mình lên những tòa nhà cao trọc trời, lên những hàng cây đang động trong gió. Nắng trải dài khắp mọi nẻo đường, qua mọi ngóc ngách. Nắng bao phủ lên mọi thứ.

-Nắng quá!!!

    Ninh nhăn mặt, tay điên cuồng quấy li lipton đá.

-Anh đừng quấy loạn lên nữa!! Em chóng mặt rồi đấy!

    Cô gái ngồi đối diện cậu khẽ gắt. Ninh liếc nhìn cô, xong lại tiếp tục quấy thìa loạn xạ.

-Có chuyện gì mà lôi anh ra đây?

    Linh vươn tay, gạt phắt lấy chiếc li trước mặt Ninh.

-Em đã bảo anh đừng quấy loạn lên nữa mà!!!!

    Ninh giật lại li nước của mình.

-Anh nóng!

    Linh khẽ thở dài, vẻ đầy bất lực.

-Dù anh làm thế thì trời cũng không mát nổi đâu!

    Cậu nhún vai, khẽ cười.

-Nào, nói nhanh! Có chuyện gì không?

-Sao anh không bao giờ nói với em, kiểu như "Em gái yêu, em đang gặp chuyện gì à?"??? – Cô giận dỗi nói.

    Ninh bật cười.

-Sến quá!

    Linh bĩm môi. Ninh phá lên cười trước cử chỉ đáng yêu của đứa em gái.

-Bố mẹ vẫn khỏe chứ?

-Khỏe!

-Tiểu thuyết của em có gặp vấn đề gì không?

    Linh khẽ lắc đầu, mái tóc màu hạt dẻ mượt dài khẽ trượt qua vai.

-Hay anh chàng em thầm yêu có bạn gái mới?

-Không!!!!! – Linh cao giọng, trừng mắt với người đối diện.

-Vậy có chuyện gì????? – Ninh cũng cao giọng – Đừng câu giờ người bận rộn như anh!!!

    Linh cúi mặt, im lặng. Ninh nhìn chằm chằm vào cô, trong đầu bắt đầu bật chế độ đề phòng. Mỗi lần đứa em gái đáng yêu của cậu trưng cái hành động như thế này thì chắc chắn...

-Anh có thương em không?

-Không – Ninh buột miệng

-Anhhhh...!!!! – Cô ngẩng phắt đầu lên, gọi với âm lực cao được kéo dài đến cả thước.

-Ừ, thì...có. Sao?

    Linh lại cúi gằm mặt như khi nãy. Cô hơi ngập ngừng:

-Anh biết...em đã có người thương?

-Ừ, thương thầm. Theo ngôn ngữ chuyên môn là "yêu đơn phương"!

    Cô quắc mắt:

-Anh có cần nói huỵch toẹt ra như thế không hả????

    Ninh nhếch mép cười theo kiểu "anh trai của em là người theo chủ nghĩa tôn thờ sự thật, luôn nhìn thẳng vào thực tế".

-Rồi, tiếp đi!

    Linh lại im lặng, hai tay đan vào nhau.

-Ngoài anh ấy ra em không muốn chấp nhận bất cứ ai khác.

    Ninh cau mày:

-Em thôi cái màn yểu điệu thục nữ đó đi được rồi đấy!! Thật chướng mắt!

    Linh trợn mắt với anh trai mình. Cô chỉ hận không thể đá tung cái bàn, đập bẹp cái bản mặt "bất cần hiểu, bất cần thông cảm" của người ngồi đối diện. Nhưng cô giờ đang ở vị thế là kẻ nhờ vả nên đành"hãm cái niềm mong muốn lớn lao đó lại". Hít một hơi thật dài, Linh làm bộ mặt bi thương nhất có thể.

-Anh nhất định phải giúp em việc này!!!

-...* chế độ đề phong trong não Ninh bắt đầu báo động ở mức độ cao*

-Bố mẹ dạo này cứ...

-...*giờ đã chuyển sang mức báo động đỏ*

-Cứ...bắt em đi xem mặt...

-...

-...

-...

-...

-...

-Anh ~ ~ ~ ~

    Linh tha thiết.

-Anh chợt nhớ mình đang có việc gấp. Anh về!!

    Ninh đứng vụt dậy, toan bỏ chạy nhanh nhất có thể.

-Anh à!!!!!

    Nhưng không kịp. Linh đã phóng đến, ôm chặt lấy tay cậu.

-Anh vừa bảo anh thương em mà!!! – cô gào lên – Anh giúp em đi mà!!!

    Ninh cố gỡ tay em gái mình ra.

-Không!!!

-Đi mà anh!!! – Linh càng ôm tay cậu chặt hơn, gào lên thảm thiết – Em không thể phản bội anh ấy!!!

    Ninh gắng sức kéo tay mình ra.

-Không!!!!! – cậu cũng gào lên – Em tìm người khác đi!!! Em có biết lần trước đi xem mặt hộ em, anh bị gì không???? Anh đã bị quấy rối đấy!!!!

-Lần này khác!!! Em đã điều tra rồi! Anh chàng lần này rất lạnh lùng!! Anh ta chỉ đi xem mặt cho vừa lòng người nhà thôi!!!

-Không là không!!!

-Anh nghe em nói hết đã!!! Anh ta chỉ thèm nhìn những cô nàng nóng bỏng! Và anh ta chỉ để những người có đủ tiêu chuẩn như thế đến gần mình thôi!! Mà anh thì... - nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên – Sẽ không có chuyện giống như lần trước đâu!!!

    Ninh trừng mắt, giận dữ:

-Em...Thả anh ra!!!!!

-Anh ~ ~ ~ !!!! – cô gào khóc trong nước mắt – Anh không còn thương em nữa sao??? Anh không còn thương đứa em gái duy nhất này của anh nữa sao???? Anh từng nói em là phần còn lại của cơ thể anh. Anh nỡ lòng đẩy phần còn lại của cơ thể anh vào đường cùng sao????...

-Đừng có sao sao nữa!!!! – Ninh hét lên

-Giúp em đi mà anh!!! Anh giúp em đi mà!!!!

-Thả anh ra!!!!

-Em không thả!!!!

-Thả ra!!!!

-Anh đồng ý giúp em thì  em sẽ thả!!!!

-Không!!!!!

-Anh không giúp em, em chết cho anh xem!!! Em nguyện chết để bảo vệ tình yêu thủy chung với anh ấy!!!

-Có chuyện gì thế nhỉ?

-Không biết! Nhưng cô gái kia khóc thảm thiết trông thương quá!

    Ninh chợt khựng lại. Cậu quên mất là  mình đang ở trong một quán cà phê, nơi công cộng.

-Giúp em đi mà anh!!! Anh không giúp em, em chết, em sẽ chết đó!!!

    Ninh nhìn xuống cái con người, vài phút trước cậu vừa nghĩ là dễ thương, đang ôm cứng lấy tay cậu, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Thôi! Nín ngay!! – Ninh gằn giọng, giật giật tay áo mình lại, mắt ái ngại nhìn xung quanh. Mọi người đang đổ dồn vào nhìn hai người với ánh mắt hết sức kì quặc.

-Khônggggg....!!!!!  - Linh khóc thét lên to hơn

    Ninh nhận thấy cái nhìn của mọi người đang dần chuyển sang giận dữ. Giận dữ cái gì cơ chứ???? Ninh đau khổ gào lên trong đầu. Mọi người đừng để bị lừa!!! Em gái cậu, cô gái này khóc, nhưng đó là nước mắt cá sấu đấy!!!

-Anh nhất định phải giúp em!!!!!

-Anh chàng kia thật vô tình! Cô gái ấy đã cầu xin đến thế mà...

--Đúng là đồ máu lạnh! Đồ vô tình!...

    Cậu không phảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Thả tay anh ra – Ninh bất lực nhìn đứa em gái đang quẹt nước mắt nước mũi vào tay áo sơ mi cậu.

    Nhận thấy giọng anh trai đã dịu hẳn xuống, Linh ngước nhìn, mắt lóe sáng tràn trề hi vọng.

-Nghĩa là anh...

    Ninh ngán ngẩm thở dài:

-Anh đầu hàng. Anh sẽ giúp.

    Linh buông phắt tay cậu ra, đứng thẳng dậy, mắt long lanh.

-Anh nói thật chứ???

    Ninh đau khổ gật đầu.

-YEAHHHH!!!!!!!!

    Linh nhảy cẫng lên sung sướng, ôm chặt lấy anh trai cô, người đang  ôm mặt rên rỉ khóc thầm : "Sao tôi lại có đứa em gái quỉ quyệt thế này cơ chứ???"

    Kiệt mở toang cửa phòng làm việc, bước nhanh vào trong. Cô thư kí hối hả chạy theo.

-Thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch giám đốc cần!!

    Cô để lên bàn sấp hồ sơ khi nhận thấy Kiệt đã ngồi xuống. Anh cởi vest, vắt ra thành ghế sau lưng.

-Được rồi. Cô có thể đi.

    Kiệt không liếc nhìn cô gái, tay mở tệp hồ sơ mà cô thư kí vừa đưa.

-Vâng!

    Cô thư kí vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, một chàng trai còn khá trẻ đi nhanh vào.

-Thưa giám đốc, đâu là những dữ liệu về công ti TNHH MNnet!!

    Anh ta hơi cúi người, chìa một tập hồ sơ trước mặt Kiệt. Kiệt nhận lấy, mắt vẫn không rời sấp giấy trước mặt.

-Thưa giám đốc, 15 phút nữa anh sẽ có một cuộc gặp mặt với tiểu thư Hà Bảo Linh, con gái giám đốc khách sạn Win Win !

    Kiệt hơi khựng người. Chỉ một thoáng sau, anh lại trở về thái độ bình thản ban đầu.

-Gọi xe cho tôi.

-Vâng!

    Chàng trai cúi chào rồi rảo bước ra ngoài. Khi không gian yên tĩnh trở lại, kiệt mở ngăn kéo, lôi ra một tấm ảnh. Trong ảnh là hình một cô gái với nụ cười tươi tắn, mái tóc màu hạt dẻ dài mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú.

-Con gái giám đốc khách sạn Win Win à?

    Kiệt nhìn tấm hình, môi nhếch lên một cách lạnh lẽo.

    Nhìn bộ đầm màu xanh dương nhạt trước mặt, Ninh cười khổ.

-Sao lại vẫn là đầm?

    Linh phớt lờ biểu hiện não nề của anh trai, cô với ta lấy bộ đầm được treo trên móc áo, ghí sát nó vào người Ninh.

-Đẹp mà!

-Vẫn biết là đẹp! Nhưng mặc quần áo không được à???

    Ninh không chịu nổi, gắt lên. Linh bình thản nhún vai:

-Theo như những gì em điều tra được, anh ta không thích kiểu phụ nữ hiền thục, dịu dàng. Chiếc đầm này quá hợp để biến anh thành kiểu phụ nữ đó!

    Trời đất!! Ninh muốn nổi khùng lên. Biến cậu thành phụ nữ?!?!?!?

-Thôi, anh vào thay đồ đi!

    30 phút trôi qua.

    + 30 phút nữa.

    Linh không thể ngồi chờ bên ngoài được nữa, cô đập liên tục vào cửa phòng tắm.

-Anh làm gì trong dó mà lâu thế???

-...

-Này!!! Chỉ mặc một bộ đầm thôi mà!!!

-....

-Anh ra đây xem nào!!! Anh không ra em phá cửa đấy!!!

    Cạch. Cửa phòng tắm chậm chạp mở ra. Linh thoáng đứng hình Cô vẫn biết anh trai mình có vẻ ngoài trung tính : khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hình thể rắn chắc ở mức độ vừa phải, style tùy hứng nhưng rất bắt mắt... Đó là còn chưa kể sự gallant, tính hài hước, đôi khi dịu dàng, đáng yêu. Cả nam lẫn nữ đều dễ dàng bị Ninh cuốn hút. Nhưng  khi nhìn anh trai song sinh của mình trong bộ đầm kín đáo màu xanh dương nhạt này, Linh thật sự đã nghĩ, có khi nào anh ấy bị lắp nhầm giới tính?

    Ninh thở dài ảo não:

-Anh không muốn mặc đầm!...

-Anh Ninh này,

    Ninh chú ý. Cô em gái đang nhìn cậu không chớp mắt.

-Nhiều lúc em thấy ganh tị với vẻ ngoài của anh.

    Cậu trừng mắt:

-Đừng quên chúng ta là sinh đôi! Anh và em tuy khác giới nhưng có khuôn mặt giống nhau đấy!!

-Nhưng vẫn khác! – Linh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt hiện rõ sự tự hào hơn là ganh tị - Anh không hiểu đâu...

    Ninh nghiêng đầu, ngắm nhìn cô em gái. Đây là những giây phút hiếm hoi cậu bắt gặp con người khác của Linh, dịu dàng và sâu sắc. Thật tuyệt nếu cô em gái song sinh ranh mãnh của cậu lúc nào cũng như bây giờ! Chắc chắn cậu sẽ không bị mắc phải những chuyện rắc rối kì quặc đến thế này.

-Nào! Anh nghe kĩ những lời em dặn đây!

    Linh chỉnh lại tay áo cậu, giọng điệu đã trở về tông bình thường.

-Khi gặp anh ta, anh phải cố tỏ ra là một tiểu thư khuê các, nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng và tuyệt đối không được ăn nhiều!!

-Tại sao??? – Ninh kêu lên bất mãn – Ăn ở nhà hàng 5 sao đấy!!!

-Tiểu thư khuê các không ăn nhiều! – Linh lạnh lùng phán – Lúc anh xong việc em sẽ bù!

     Ninh thở dài chán nản.

-Còn đây – Linh chìa trước mặt cậu một tấm hình - Ảnh của anh ta!

    Ninh nhận lấy, nhìn chăm chú. Cậu khẽ gật gù:

-Đẹp trai đấy chứ!! – nhìn cô em gái, cười nửa miệng – Hay em bỏ quách anh chàng kia đi! Anh chàng này được hơn anh ta đấy!!

    Cô lườm.

-Anh nghe tiếp này! Anh ta 29 tuổi, con trai độc nhất của tổng giám đốc tập đoàn C.S.S và hiện giờ đang làm giám đốc kinh doanh ở đó.

-Nói với anh những thứ này làm gì?

-Để anh biết anh ta không dễ bị qua mặt đâu. Anh hãy diễn thật khéo vào!

    Ninh bĩm môi.

-Và nhớ đừng có bĩm môi như thế này! – Linh ấn nhẹ ngón trỏ vào môi cậu, bật cười.

-Anh sẽ cố nhớ và kiềm chế điều đó!

    Linh ngước nhìn đồng hồ treo tường. Cô hốt hoảng:

-Muộn mất rồi! Đi thôi!!!

    Linh đỗ xe trước cửa khách sạn JJ

-Anh nhớ kĩ những lời em dặn rồi chứ?? – cô quay sang nhìn anh trai.

-Phải tỏ ra yểu điệu thục nữ, ăn nói dịu dàng, đi đứng nhỏ nhẹ, hạn chế cười và tuyệt đối không được bĩm môi – Ninh gắt lên – Đây là lần thứ 6 em hỏi anh trong suốt chặng đường đi rồi đấy!!

-Em chỉ muốn chắc chắn là anh nhớ thôi mà!...

    Ninh mở cửa xe, miệng không ngừng lầm bầm:

-Anh phát điên vì em mất!

-Em chờ anh bên kia đường!! Xong việc anh nhớ qua đó nhé!!! – Linh nói với theo

-Ok!

    Ninh đóng sập cửa lai. Hít hà một hơi thật sâu, cố đẩy ý nghĩ vệc giả gái đi xem mặt hộ đứa em song sinh thật ngớ ngẩn ra khỏi đầu, cậu bước nhanh vào trong. Một nhân viên nam đứng ở ngưỡng cửa khẽ cúi chào:

-Chào mừng quí cô đến với nhà hàng khách sạn JJ! Quí cô đi mấy người ạ?

    Ninh nhìn quanh, miệng khẽ trầm trồ không gian bên trong phòng : tường màu kem treo khá nhiều bức tranh trừu tượng; ghế gỗ chạm khắc tinh xảo; trên mỗi chiếc khăn trải bàn màu cam, trắng xếp chồng lên nhau là một lọ hoa hồng đỏ; rèm cửa màu cà phê sữa ở hai bên những cửa kính rộng,nơi có thể nhín thấy thảm cỏ xanh mướt, bồn hoa đủ loại sắc,... Và Ninh nhận ra người đàn ông cậu sẽ "xem mặt" đang ngồi ở một chiếc bàn gần cửa kính.

-Tôi có hẹn trước!

    Chẳng chờ nhân viên nam đó hỏi thêm bất cứ điều gì, Ninh ưỡn thẳng người, nhẹ nhàng hết sức đến chỗ "đối tượng đi xem mặt".

-Xin lỗi?

    Cậu nhỏ nhẹ nói, trong đầu thầm nôn ọe về giọng điệu thục nữ của chính mình.

    Người đang mải nhìn quang cảnh bên ngoài quay đầu, ngước nhìn cậu. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt nhỏ gọn, lông mày dài, rậm, đôi mắt nâu trông ảm đạm, chiếc mũi cao và đôi môi dày. Anh ta mặc bộ vest bóng màu lông chuột sang trọng, trông vô cùng lịch lãm và cuốn hút.

    "Đẹp trai thật!", Ninh thốt lên đầy ngưỡng mộ, dĩ nhiên là trong đầu thôi.

     Người đàn ông đó đứng dậy.

-Cô là Linh, Hà Bảo Linh?

    Giọng trầm nhưng ảm đạm như màu mắt của anh ta, Ninh nhận xét.

-Không...à, ý tôi là đúng thế!

    Ninh che miệng, cười ngượng. Cậu chút nữa quên mất mình đang xem mặt hộ em gái.

-Anh là Trần Tuấn Kiệt? – cậu khẽ buông lời

-Vâng – anh ta gật đầu – Mời cô ngồi.

    Kiệt đánh mắt về phía đối diện. Ninh nhìn anh ta, chờ đợi kéo ghế cho cậu. Nhưng không! Anh ta thản nhiên ngồi xuống chỗ của mình!! Thật chẳng gallant chút nào! Ninh khẽ lầm bầm. Nếu cậu gặp trường hợp tương tự như anh ta, chắc chắn cậu sẽ vẫn tỏ ra gallant!

    Một nữ phục vụ bước đến chỗ hai người.

-Chào quí khách! Quí khách đã muốn gọi món chưa ạ?

-Vâng.

    Kiệt nhận lấy thực đơn và nhìn cậu.

-Cô có muốn chọn món không?

    Theo như những bộ phim sến súa mà em gái cậu bắt xem cùng, nữ chính hiền thục trong trường hợp này sẽ e thẹn và bảo nam chính tùy ý. Ok! Ninh cũng sẽ làm vậy!

    Ninh cúi mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng.

-Anh chọn đi ạ!...

-Vậy cô cho tôi hai suất beef – steak chín bảy phần.

    Kiệt trả lại thực đơn cho nữ phục vụ.

-Quí khách còn muốn dùng gì nữa không ạ?

-Một chút vang đỏ, loại nhẹ ấy.

    Không khí im lặng mãi cho đến khi món ăn được mang đến.

-Chúc quí khách ngon miệng!

    Hầu bàn mỉm cười, cúi chào rồi đi khỏi.

    Lại im lặng, chỉ có tiếng dao dĩa va vào nhau.

-Hiện tại cô đang làm gì vậy?

    Kiệt đột ngột lên tiếng. Ninh hơi giật mình.

-Tôi là một tiểu thuyết gia.

-Vậy sao?

    Kiệt nói như chuyện đó thú vị lắm. Nhưng, Ninh nhận thấy khuôn mặt anh ta chẳng có chút cảm xúc nào cả.

-Vâng.

-Bây giờ cô đang viết về cái gì vậy?

    Ninh ngừng ăn, đầu hơi nghiêng sang một bên ra chiều suy nghĩ. Cậu đang cố nhớ lại những phàn nàn gần đây nhất của cô em gái về tiểu thuyết của nó.

-Tôi chuyên viết đề tài tình yêu. Câu chuyện tôi đang viết nói về nỗi đau, sự chịu đựng của một người vợ khi người chồng không hề yêu cố ta và chỉ lấy cô để trả thù. Anh ta từng rất yêu bạn thân của cô nhưng người bạn đó đã phản bội anh ta.

-Nghe có vẻ hay – Kiệt đút một miếng beef-steak vào miệng.

Ninh bĩm môi.

-Tôi lại không thấy thế! Nghe nó quá rắc rối!

    Cậu giật thót mình. Ninh quên mất cô em gái đã dặn đi dặn lại : tuyệt đối không được bĩm môi. Cậu không hiểu tại sao nhưng cứ nghe lời nó là tốt nhất.

-Nhưng tôi thích viết những thể loại như vậy.

    Ninh cười, vội lấp liếm.

    Kiệt không nói gì, chỉ nhìn cậu. Và cái nhìn ấy khiến Ninh không thoải mái.

    Chết tiệt thật! Ninh chửi thầm. Sao cậu cứ quên mất việc cậu đang đóng vai một tiểu thư khuê các thế???

    Ninh bỏ dao và dĩa xuống.

-Sao thế? – Kiệt nhìn cậu khó hiểu

    Ninh khẽ liếc nhìn anh ta, cười e thẹn:

-Tôi đủ rồi.

    Nhưng trong đầu đang gào thét :"Ded!! Miếng beef-steak của tôi!! Tôi mới chỉ ăn có một nửa. Tôi muốn ăn nữa!!!"

    Kiệt vẫn nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên. Ninh lảng mắt sang hướng khác. Sao cậu có cảm giác anh ta đang nhìn thấu tâm can cậu thế nhỉ? Ninh muốn "chuồn" khỏi đây ngay tức khắc quá!

    Reng...reng...

    Kiệt lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra, bắt máy.

-Sao thế?

-[...]

    Ninh xem xét biểu hiện trong giọng nói của anh ta, chờ đợi.

-Được. Tôi sẽ về công ti ngay.

    Cậu sắp được thoát khỏi đây!!! Ninh suýt hét lên vì sung sướng. Đúng là trời có mắt!

-Tôi phải đi bây giờ.

    Kiệt đứng dậy. Ninh cũng đứng lên theo.

-Dạ, không sao!! – Ninh hơi cúi đầu, cố thể hiện sự tiếc nuối (không hề có) trong giọng nói – Nếu có việc, anh cứ đi đi ạ!

-Vậy, chào cô.

-Chào anh!

    Chờ kiệt đi khuất hẳn, Ninh cũng vội vã chạy ra ngoài.

 -Cuộc hẹn thế nào anh?

    Linh hỏi ngay khi thấy Ninh đã vào xe. Cậu phớt lờ câu hỏi của cô em gái, chỉ chú tâm tháo bộ tóc giả, vòng cổ, vòng tay, khuyên tai.

-Quần áo của anh đâu?

-Ở ghế sau ấy!

    Ninh luồn người xuống ghế sau, gián mấy tấm tránh nắng vào hai bên cửa kính của ô tô.

-Cuộc hẹn thế nào anh? – nén nỗi tò mò trong lòng, Linh kiên nhẫn hỏi lần nữa.

    Ninh vừa cởi chiếc váy vừa trả lời:

-Anh nghĩ...Pass.

-Là sao? – Linh quay lại – Sao lại là "anh nghĩ"??

    Ninh hét lên:

-Đừng quay lại!!!

    Linh quay mặt, nhìn thẳng về phía trước, khó chịu giãy giụa trên ghế.

-Anh trả lời em đi!!

-Đúng như em nói, anh ta không dễ chơi chút nào!

    Ninh luồn người, ngồi lên ghế trên.

-Nhưng anh đã cố gắng hết sức.

    Trong lúc đó, bên Kiệt.

    Vừa bước vào xe, Kiệt đã nói:

-Tùng này,

    Người trợ lí ngồi ở ghế trên quay lại:

-Vâng, thưa giám đốc?

-Điều tra cho tôi tiểu thư Hà Bảo Linh. Tất cả.

-Vâng!

    Kiệt ngả người ra sau, ánh mắt màu nâu nhạt vốn ảm đạm lóe lên một tia sáng.

[It's always time like these when I think of you. Anh I wonder if you ever think of me...]

    Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng. Ninh khẽ nhăn mặt vì ồn ào.

['Cause everything's so wrong. Anh I don't belong living in your precious memory...]

    Ninh vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh mềm mại, quyết định lơ luôn tiếng điện thoại.

['Cause I need you and I miss you, and now I wonder ...If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles, if I could just see you, tonight]

    Nó quá ầm ĩ! Ninh bực dọc vùng dậy, lấy chiếc điện thoại để ngay bên cạnh, bắt máy.

-Alo!!! – cậu gắt

-[Này! Tôi là sếp cậu đấy!! – người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng gắt lên – Cậu dám quát vào mặt sếp thế hả???]

    Ninh tỉnh ngủ hẳn.

-Sếp ~ ~ ~

    Cậu cười giả lả.

-Có chuyện gì mà mới sáng sớm sếp đã gọi cho tôi thế? Sếp nhớ tôi hả?? Hay tối nay tôi mời sếp ăn tối nhé? Chỉ hai chúng ta thôi! Thế nào?

-[Đừng tán tỉnh tôi!! Cậu định biến một ngày đẹp trời của tôi thành một ngày xui xẻo đấy hả?? Cậu có muốn tôi cắt tiền thưởng cuối năm của cậu không hả???]

    Ninh cười thành tiếng.

-Được đi ăn cùng sếp, tôi sẵn sàng chấp nhận để sếp cắt tiền thưởng cuối năm!!

-[Haizzz...Tôi tức chết vì cậu mất!!!]

-Có chuyện gì không, sếp?

-[Tôi thích cậu như bây giờ hơn! Bản thiết kiế NNF, cậu đã hoàn thành chưa?]

-Xong rồi, sếp!

    Cậu đã phải thức trắng đếm qua để dựng xong phần đồ họa của bản thiết kế trên máy tính.

-[Vậy cậu chuẩn bị đi! Hai tiếng nữa chúng ta có cuộc gặp với đối tác!]

-Sếp không định xem trước NNF à?

-[Tôi xem phần đồ họa trên giấy là được rồi!]

-Sếp đừng tin tưởng tôi thế chứ!!  - cậu kêu lên – Sếp làm tôi thấy áp lực quá!!

-[Gọi điện cho cậu mất nhiều thời gian quá!!  Hai tiếng nữa phải có mặt ở công ti. Nhớ chưa??]

-Vâng.

    Ninh dập máy, liếc nhìn đồng hồ. Mới có 8 giờ sáng! Cậu mới chỉ ngủ được hơn 1 tiếng!

     Ngồi thừ người trên giường thêm 10 phút nữa cho tỉnh táo hẳn, Ninh lết tấm thân mệt mỏi cả về thể xác với tinh thần vào nhà tắm. Chống tay lên thành bồn rửa, cậu nhìn mình trong gương.

     Trông Ninh thật thảm! Đầu tóc rối bù, đôi mắt đen sáng giờ lờ đờ, làn da vốn trắng nay trông càng nhợt nhạt. Đấy là còn chưa kể quầng đen quanh mắt nữa! Cơ thể cậu vốn nhạy cảm nên các  biểu hiện thiếu ngủ càng hiện lên rõ hơn. Nhưng thế này cũng tốt! Ninh bật cười. Cậu sẽ dựa vào nó để xin sếp thêm tiền hoa hồng.

    Ninh vừa bước qua cửa thang máy thì một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, khuôn mặt đẹp, thân hình đầy đặn không dấu nổi qua bộ vest công sở cứng nhắc, lao đến.

-Cậu đến trễ 10 phút!

-Tôi bị lỡ xe buýt...

-Cậu không biết đường gọi taxi sao?

    Chẳng để Ninh đáp trả lại, người phụ nữ đã kéo cậu đi một cách vội vã.

    Cửa phòng họp mở ra. Ninh ngước nhìn vào bên trong và...đứng hình.

    Một người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng, trông vô cùng quyến rũ trong bộ vest đen, áo sơ mi xanh dương, đang chễm chệ ngồi gần ghế đối diện với máy chiếu. Và đó cũng chính là người đàn ông Ninh đã đi "xem mặt" mấy ngày trước! Chiết tiệt! Cậu chử thầm. Sửa lại cặp kính không số gọng đen, Ninh cúi đầu xuống.

-Đây là nhà thiết kế nội thất mà tôi nhắc đến – Vân, sếp của cậu lên tiếng. Ninh cúi chào. Cậu có thể nhận thấy rõ ánh mắt anh ta đang nhìn cậu. Ninh đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của "đối tượng từng đi xem mặt".

-Cậu là Ninh?

-Vâng.

    Ninh như nín thở sau câu trả lời đó.

-Tôi đang rất mong chờ được xem bản thiết kế của cậu.

    Anh ta không nhận ra. Ninh khẽ thở phào. Đầu óc của một kẻ cả đêm qua thức trắng đã làm cậu quên rằng: Cậu, hiện đang là con trai + khuôn mặt do mất ngủ bị biến dạng đến thảm hại, Kiệt làm sao có thể nhận ra cơ chứ!!

    Vân đẩy cậu ngồi vào ghế đối diện với giám đốc Kiệt. Cô nói nhỏ:

-Bình tĩnh lại và bắt đầu đi! Cậu mà làm hỏng hợp đồng lần này thì không xong với tôi đâu!

    Ninh vừa mở máy tính vừa liếc nhìn Vân, thì thầm:

-Nếu vụ này trót lọt, sếp sẽ tăng tiền hoa hồng cho tôi chứ?

-Được. Tôi sẽ xin cấp trên.

    Vân ngồi xuống cạnh cậu.

    Hít một hơi thật sâu, thầm nhủ chắc anh ta không nhận ra người hôm trước đi "xem mặt" thật ra là cậu, Ninh lên tiếng với giọng đầy tự tin:

-Tôi xin phép được bắt đầu!

    Bước ra khỏi phòng họp, Ninh vẫn còn cảm thấy choáng váng. Suốt buổi họp Kiệt cứ nhìn cậu chằm chằm. Tuy đã qua quen với kiểu nhìn như thế, nhưng cái cảm giác bị ánh mắt của anh ta chiếu vào, thật sự khiến Ninh thấy lúng túng. Nếu anh ta nghi ngờ thì chứ nói thẳng ra! Đằng này...

    [It's always time like these when I think of you. And wonder if you ever think of me...]

    Chẳng buồn xem tên người gọi, Ninh bắt máy luôn.

-Vâng?

-[Anhhhh!!!! Anh đã làm gì thế hả????????]

    Và hậu quả, cậu hứng trọn tiếng hét với tần số cực đại của cô em gái. Ninh nhăn mặt, đầu óc choáng váng càng thêm quay cuồng.

-Làm gì? – cậu khó chịu

-[ Anh còn hỏi em hả??? Anh đã làm gì trong buổi gặp mặt với Trần Tuấn Kiệt, giám đốc bên N.S.S????]

    Ninh vội chỉnh âm lượng loa nhỏ lại. Cậu chẳng hiểu gì cả!

-Chuyện gì?

-[Còn chuyện gì nữa???? Mẹ vừa bảo em chuẩn bị buổi hẹn tiếp theo với anh ta!!!]

    Đầu óc lờ mờ của cậu chợt bừng tỉnh.

-Sao...?

-[Em không biết đâu!!!!]

    Linh òa khóc.

    Lại bắt đầu! Ninh khẽ thở dài.

-[Anh đã làm gì?????]

    Kiệt và trợ lí của anh ta đi ngang qua. Kiệt lại nhìn cậu. Ninh bối rối cúi chào rồi vội quay người sang hướng khác.

-Anh đã làm những điều em nói – cậu nói nhỏ dù Kiệt đã đi vào trong thang máy

-[Vậy thì tại sao????]

    Linh gào lên.

-Làm sao anh biết được!!!!!! – cậu gắt. Nếu biết trước mọi việc sẽ rắc rối như thế này, dù có chết Ninh cũng không giúp nó.

-[Anh đã cư xử dịu dàng?]

    Có vẻ nhận thấy cậu đã bực mình, giọng Linh dịu xuống hẳn.

-Phải nói là vô cùng dịu dàng!! Dịu dàng đến mức nếu anh mà là anh ta, anh sẽ bỏ của chạy lấy người!!

-[Thế anh có cười nhiều không?]

-Gặp mặt người cùng giới tính với mình có cái quái gì thú vị đâu mà cười!!

    Ninh cảm thấy bị tổn thương.

-[Vậy còn...bĩm môi?]

    Ninh chợt lạnh người. Hình như...có một lần.

-Em phiền quá đấy!!! Đã bán danh dự của một thằng đàn ông để giúp em, thế mà em đối xử với anh thế hả????

    Cậu nổi khùng lên rồi dập máy luôn.

    Cái quái gì thế chứ? Ninh thật sự thấy khó hiểu. Chẳng nhẽ chỉ vì một cái bĩm môi mà anh ta muốn gặp mặt lần nữa??

        Vừa bước qua cửa vũ trường CRAZY NIGHT, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai Ninh. Cậu hơi choáng. Ở đây rất đông người và màu sắc. Tất cả đều chao đảo và điên cuồng y như cái tên vũ trường. Bỏ mặc cái ngoại cảnh đang khiến cậu chóng mặt, Ninh băng nhanh qua dòng người đang điên đảo trong tiếng nhạc dance quá cỡ, đến quầy bartender.

-Anh Ninh!!!! Ở đây!!!!

    Ninh đi nhanh đến chỗ người gọi. Đó là một cô gái xinh đẹp, bộ váy rất hợp hoàn cảnh khiến cô ta trông thật sexy.

-Anh đến muộn – cô gái kéo Ninh lại gần, nói vào tai cậu.

     Ninh cười, ngồi xuống cạnh cô ta.

-Anh vừa có một buổi hẹn hò thú vị!!

-Anh khiến em ghen đấy!! – cô gái lườm cậu

    Ninh cười thành tiếng, khoác vai cô gái, kéo cô lại gần mình.

-Biết làm thế nào được!! Anh phải làm thế thôi!! Vì khi ghen trong em rất đáng yêu!!!

    Cô gái dựa hẳn vào người Ninh, ngước đôi mắt hút hồn của mình lên nhìn cậu, cười ngọt ngào:

-Tối nay đến chỗ em chứ?

    Ninh ôm lấy cô gái.

-Anh rất muốn! Nhưng tiếc quá!! Tối nay anh phải tăng ca.

    Cô gái nắm lấy hai tay Ninh, siết chặt lấy cơ thể cô ta hơn.

-Bỏ một tối không được sao?

-Không được đâu cưng!

    Ninh gỡ tay mình khỏi tay cô gái. Cậu đẩy cô ta ra.

-Anh vào WC một chút!

    Ninh đứng dậy, bước nhanh. Cô ta rất ngọt ngào và nóng bỏng. Nhưng cậu ghét những cô gái nói kiểu câu đại loại như :"Bỏ một tối không được sao?" khi cậu bảo bận. Ninh yêu công việc thiết kế nội thất. Chính vì muốn tập trung hoàn toàn cho việc thiết kế nên cậu đã ra ở riêng. Thế mà cô ta...

    Xin lỗi cưng! Cưng rất tuyệt nhưng cậu đành  "say goodbye" vậy.

    Ninh mở cửa phòng WC ra và...đứng hình.

    Trước mặt cậu là cảnh hai thân thể đang quấn lấy nhau. Ninh nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Nóng mắt thật! Đây chính là lí do cậu không thích đến vũ trường. Ở đây luôn sặc mùi dục vọng.

    Ninh mở mắt ra. Hai người trước mặt đang trân trân nhìn cậu, một bất ngờ, một khó chịu. Và Ninh nhận ra một trong hai người đó là ai. Kiệt, đối tượng cậu đã từng đi "xem mặt", giám đốc tập đoàn N.S.S. Cậu hơi ngượng.

-Hai người cứ tiếp tục đi! Đừng quan tâm đến tôi.

    Ninh bình tĩnh lại, thảm nhiên bước vào buồng vệ sinh gần nhất. Cậu đậy nắp bồn cầu, ngồi lên đó. Ninh tự hỏi tại sao khi nhìn thấy cảnh nóng vừa rồi, cậu không bước nhanh ra ngoài mà chui vào đây? Hình như kể từ buổi đi "xem mặt" bất đắc dĩ đó, tần suất cậu và anh ta giáp mặt nhau càng ngày càng tăng. Ninh thở dài. Dạo này cậu thở dài nhiều hơn rồi thì phải?

    Ninh giật nước để lấy lệ, chần chừ một lúc xong cũng bước ra. Cậu đã ở trong đó lâu lắm rồi!

-Cậu ở trong đó lâu thật đấy.

    Một giọng nói trầm, đều đều vang lên. Ninh ngước nhìn và thoáng ngạc nhiên. Ở đây chỉ còn anh ta, không thấy cô gái kia đâu nữa.

-Thật bất ngờ khi gặp giám đốc Kiệt ở đây!

    Ninh khẽ cúi chào, xong đi đến chỗ bồn rửa, xả nước.

-Câu đó tôi nói mới đúng. Nhìn cậu thế này, tôi không nghĩ cậu là loại người thích đến đây.

    Kiệt dựa vào thành bồn rửa, đưa mắt quét dọc cơ thể cậu. Ninh thấy khó chịu trước cái nhìn không được trong sáng của anh ta.

-Giám đốc Kiệt đừng nói với tôi, vì khi nãy tôi phá hỏng chuyện vui của anh nên anh định lấy tôi thế chỗ cô gái đó nhé?

    Ninh mỉm cười lịch sự nhưng ánh mắt hiện rõ sự khiêu khích.

-Nếu đúng là tôi định nói thế?

    Đôi mắt nâu ảm đạm của Kiệt ánh lên sự ranh mãnh, đáp trả trọn vẹn sự khiêu khích của cậu. Nụ cười trên môi Ninh nhạt dần.

-Tôi không biết rằng giám đốc Kiệt nổi tiếng lạnh lùng lại biết nói đùa như thế đấy!

-Cậu thấy tôi giống như đang nói đùa sao?

    Và giờ nó hoàn toàn vụt tắt.

-Anh đang quấy rối tôi?

-Là cậu khơi mào trước.

    Ninh cắn môi. Anh ta thật sự khó chơi.

-Giám đốc Kiệt cũng có sở thích đó sao? Bất ngờ thật!

    Ninh dứt cái nhìn khỏi người bên cạnh, mỉa mai mỉm cười. Kiệt đến gần Ninh, đưa tay chạm nhẹ vào tóc cậu.

-Tôi không có sở thích đó. Nhưng, nếu đối tượng là cậu, tôi cũng muốn thử.

    Ninh gai người, bước một bước, tránh khỏi bàn tay của anh ta.

-Anh đùa hơi quá rồi đấy!

    Đột nhiên Kiệt cười phá lên. Ninh bĩm môi. Cậu biết mà! Cậu gặp quá nhiều trường hợp đùa giỡn kiểu như thế này rồi. Nói ra lại thấy đau lòng! Rõ ràng Ninh là một chàng được bao cô gái khao khát, nhưng không hiểu tại sao cả người cùng giới cũng quấy rối cậu?

    Có gì đó mềm mại chạm nhẹ vào má Ninh. Cậu choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man. Kiệt đang đứng rất gần cậu và có vẻ như anh ta vừa hôn vào má cậu.

    Hôn?!

    Khoan đã!! Hôn á?!?!?

-Tôi đã nói là tôi không đùa.

    Kiệt thì thầm vào tai cậu. Ninh rùng mình. Anh ta đã đi khỏi từ lâu nhưng Ninh vẫn chưa thoát khỏi trạng thái "đơ toàn tập".

    Cái quái gì vừa diễn ra thế??????????

    Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cứ hễ nghĩ đến, Ninh lại thấy như muốn phát điên lên. Cậu đã từng bị đàn ông tán tỉnh nhiều, tuy thế, chưa ai...Thế mà anh ta...Ninh lẳng chiếc bút vẽ lên bàn. Khó tập trung quá!

    Ninh đứng dậy, mệt mỏi lên từng bước chân vào bếp, tự pha cho mình một li cà phê đen. Hôm trước, công ti cậu có buổi bàn bạc với bên N.S.S về dự án trang trí nội thất khách sạn 5 sao B.L.U.E. Ninh đã đẩy toàn bộ phần giới thiệu bản thiết kế của mình cho sếp Vân. Chỉ nghĩ đến anh ta thôi cậu đã thấy bực mình. Nếu gặp, chắc cậu sẽ phá tan buổi bàn bạc đó mất!

    Vừa nhấm nhá li cà phê, Ninh vừa trở lại bàn làm việc. Cậu cần hoàn thành gấp nội thất phòng VIP cho dự án lần này.

    King kong!

    Ninh vò đầu. Đang khó tập trung thì chớ! Cậu bực dọc đi ra mở cửa.

-Cuối cùng cậu cũng chịu ra mở cửa!

    Chưa kịp định thần để nhận diện người vừa bấm chuông là ai, Ninh đã bị ôm chầm lấy.

-Nhớ cậu quá đi ~ ~ ~

    Người đó nói, giọng giận dỗi. Mất vài giây nhận thức rõ thực tại, Ninh liền đẩy người đang ôm cứng lấy mình ra.

-Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả??? – cậu gắt – Đây là Việt Nam! Đứng có cứ gặp người quen là ôm ấp thế!!

    Người đối diện cười giả lả.

    Đó là Nguyên, một người bạn thân của Ninh. Sau 4 năm đi du học ở Pháp về, từ một cậu trai hiền lạnh,nhút nhát, Nguyên bỗng trở thành một tay chơi chính hiệu. Ninh quen biết Nguyên tại lớp học vẽ. Vì có chung lí tưởng : sống hết mình vì công việc, nên hai người thân với nhau một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi cậu ta đi du học về, Ninh cũng ít gặp.

-Cậu dạo này thế nào?

    Ninh hỏi sau khi đặt hai lon soda xuống bàn. Nguyên vui vẻ nhận lấy một lon.

-Cũng khá thuận lợi! Tớ chuẩn bị ra một bộ sưu tập mới^^

-Đến gặp tớ có chuyện gì thế?

    Nguyên khẽ nhăn mặt vì nước lạnh trào xuống họng.

-Vì nhớ cậu thôi!^^

-Thật vinh hạnh cho tớ quá! – cậu bĩm môi – Đã có bao nhiêu người mẫu qua tay cậu rồi?

-Đủ để cạnh tranh với cậu^^ Dạo này rỗi không?

-Sao?

-Tớ sắp mua nhà! Cậu giúp tớ trang trí nội thất nhé?^^

    Ninh bật cười, ngả người ra sau ghế.

-Cậu đùa đấy à? Tớ và cậu đều học qua lớp mĩ thuật. Con mắt thẩm mĩ của cậu đâu có kém gì tớ!

-Khác chứ!! – Nguyên kêu lên – Tớ học thiết kế thời trang, cậu học thiế kế nội thất. Trang trí nhà đúng là sở trường của cậu còn gì?!

    Ninh nhấp một ngụm soda.

-Nhưng dạo này tớ rất bận!

    Nguyên phóng đến, ngồi vào khoảng ghế trống bên cạnh Ninh.

-Cậu có giúp tớ không?

-Cậu phiền quá! Tớ đã bảo là tớ bận rồi mà! – cậu cáu

-Cậu chắc chứ?

    Nguyên cười, một nụ cười không hề hiền lành. Ninh né xa, sẵn sàng choảng người bên cạnh ngay khi nhận thấy nguy hiểm.

-Cậu định làm gì?

    Vẫn giữ nụ cười không lương thiện chút nào trên môi, Nguyên đổ người về phía Ninh, ghí sát cái bản mặt nham nhở vào mặt cậu.

-Tớ muốn...

    Ninh thủ thế.

-Muốn gì?

    Nguyên ngồi thẳng dậy, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra.

-Post ảnh của cậu lên diễn đàn Gay nào đó kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhà^^

    Cậu trợn mắt.

-Cậu dám!

    Nguyên nhún vai vô cùng thảm nhiên.

-Tớ phải tìm cái gì đó để lấp đầy khoảng trống thời gian mà đáng nhẽ ra cậu sẽ giúp tớ trang trí nhà^^

    Ninh khẽ rít một tiếng, vươn người lên, giật lấy chiếc điện thoại trong tay bạn. Nhưng thất bại.

-Chết tiệt! Cậu định giết tớ à???

-Ha ha ha!^^ Không có được thứ mình muốn thì phải đạp đổ chứ!! * đưa tay ra xa*

-Đưa đây cho tớ!!! *cố với lấy*

-Không!^^ Trừ khi cậu giúp tớ!! * bấm bấm bàn phím điện thoại*

-Cậu đừng có ép tớ!! Tớ bận thật mà!!! * kéo kéo lôi lôi*

-Ha ha ha!!!^^ Tớ rất muốn xem cuộc sống của cậu trong mấy ngày tới!!^^ * đẩy đẩy, bấm bấm*

-Aisshhhh!!!!

    Ninh bực dọc ngồi xuống.

-Được rồi!! Tớ sẽ giành cho cậu 2 tiếng mỗi ngày!!

    Nguyên cười đắc thắng. Anh một tay cất điện thoại vào túi, một tay quàng qua vai Ninh.

-Quí cậu quá đi ~ ~ ~

-Tránh ra!!! – cậu hất mạnh cánh tay đang quàng qua vai mình ra, quát lớn – Hết việc rồi thì biến đi cho khuất mắt tớ!!!!

    Mặt Nguyên xìu xuống.

-Cậu nỡ nặng lời với tớ thế sao?

-Đừng đóng kịch nữa!!! * đá đá người đối diện*

-Thì về!

    Nguyên phụng phịu đi ra cửa. Cậu đến điên lên với người bạn này mất!

    Sau khi Nguyên đi khỏi, Ninh bắt tay ngay vào công việc. Cậu phải hoàn thành bản thiết kế này thật nhanh, để vài ngày nữa còn có thời gian trống giành cho thằng bạn phiền phức đó. Ninh uống nốt chỗ cà phê còn lại. Có lẽ cậu sẽ không được ngủ trọn giấc trong mấy ngày tới.

    [It's always time like these when I think of you. And wonder if you ever think of you...]

    Ninh thở dài chán nản. Hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người kia đến phá, không cho cậu làm việc vậy???

    ['Cause everything's so wrong. And I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you, and I wonder...]

    Ninh miễn cưỡng mở máy.

-Vâng, có chuyện gì thế sếp?

-[Giờ cậu đến công ti ngay đi!!! – Vân vội vàng nói]

    Cậu chú ý.

-Sao thế sếp?

-[Bên N.S.S nhất quyết đòi gặp nhà thiết kế của NNF!! Họ không chấp nhận tôi thuyết trình!!]

-...

-[Họ bảo việc để tôi thuyết trình chứ không phải tác giả bản thiết kế NNF là không tôn trọng họ!!]

    Ninh gục mặt xuống bàn.

-Được rồi, tôi sẽ đến ngay.

    Ninh dừng chân trước cửa phòng họp. Cậu không hiểu nổi tại sao bên N.S.S lại nhất quyết đề nghị chính cậu thuyết trình về bản thiết kế NNF. Từ trước đến nay, Ninh chỉ việc nhận nhiệm vụ, tìm hiểu tác phong làm việc, địa hình xung quanh nơi xây dựng của đối tác. Sau khi thiết kế xong, cậu hầu như giao hết những khâu còn lại cho Vân. Ninh rất ít khi ra mặt. Nhưng, chưa bao giờ có đối tác nào phàn nàn về chuyện này cả! Thậm trí đối tác Nhật, vốn nổi tiếng là khó tính và kín kẽ, cũng chưa!

    Và có một chuyện đang khiến cậu đau đầu không kém. Ninh ngán ngẩm nhìn vào cánh cửa phòng họp. Cậu sắp phải giáp mặt với anh ta.

    Knock knock. Ninh gõ cửa rồi bước vào.

-Đến rồi à?

    Vân đến bên cậu, khuôn mặt cô hiện rõ sự lo lắng. Lo lắng cũng phải thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày Vân nhận chức trưởng phòng thiết kế, cô gặp phải chuyện này.

    Ninh cúi chào 3 người ngồi bên ghế đối diện, 2 người bên N.S.S và 1 người là ông Thành, giám đốc bên cậu.

    Khi đã ổn định chỗ ngồi, Ninh nhìn thẳng vào Kiệt.

-Bản thiết kế của chúng tôi có vấn đề gì sao, giám đốc Kiệt?

-Không. Bản thiết kế của cậu rất tốt.

    Đôi mắt nâu của anh ta đáp trả Ninh một cái nhìn lạnh lùng. Cậu hơi ngạc nhiên. Cái con người cậu gặp mấy hôm trước ở vũ trường, mấy hôm trước nữa, kể cả lần "xem mặt", ánh mắt Kiệt nhìn cậu cũng không lạnh lùng thế này. Đôi mắt anh ta chỉ ảm đạm, đôi lúc ánh lên những tia sáng ranh mãnh.

    Lại bắt đầu suy nghĩ miên man rồi! Ninh khẽ lắc đầu, dồn toàn bộ tập trung vào công việc.

-Sao thế Ninh?

    Cậu quay sang nhìn Vân. Khuôn mặt lo lắng của cô nay còn chứa thêm cả sự bối rối. Ninh hơi ngả người sang phía Vân, thì thầm:

-Sếp hãy bình tĩnh lại nào. Tôi đã đến rồi mà.

    Vân trực nhìn cậu. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô mỉm cười, tỏ ý đã hiểu.

-Đây là bản vẽ trên giấy của phòng VIP!

    Ninh lôi từ trong túi ra một tệp giấy vẽ. Cậu đứng dậy, phát cho mọi người.

-Với phòng VIP, tôi đặc biệt quan tâm đến màu sơn tường. Bởi hầu hết khách VIP là những người bận rộn và phải chịu nhiều áp lực, vì thế, tôi dự định sẽ dùng màu xanh dương để sơn tường. Màu này có lợi cho tinh thần. Nó làm chậm quá trình trao đổi chất, tạo cảm giác êm đềm, thanh bình. Sơn màu xanh dương sẽ giúp không gian thoáng đãng và mát mẻ. Vì thế, nó làm giảm stress rất tốt!

    Ninh ngừng lại đôi chút. Mọi người vẫn đang nghe một cách chăm chú.

-Màu xanh dương rất được ưa chuộng ở Phương Tây. Hơn nữa, nó còn được coi là màu của vua chúa. Nên có thể nói màu xanh dương là màu quí tộc. Vì tất cả những lí do đó, tôi muốn dùng màu này là màu sơn tường.

-Cậu định dùng xanh dương gì? Đậm hay nhạt?

    Ninh nhận thấy toàn bộ sự chú ý của anh ta tập trung vào cậu. Ninh khoanh tròn tay trên bàn, cúi xuống nhìn bản thiết kế. Cậu thấy hơi mất tự nhiên.

-Màu xanh dương đậm, xét cho cùng cũng là màu tối. Nếu sử dụng màu này sẽ tạo cảm giác bức bối. Tôi nghĩ màu xanh sapphire là hợp lí nhất!

    Kiệt vẫn nhìn chăm chăm vào người đối diện.

-Màu sappire là sự trộn lẫn giữa màu tím và màu xanh da trời. Có lẽ mọi người cũng biết màu tím là biểu tượng của sự quí phái, sang trọng, hoàng gia và sự giàu có. Màu xanh da trời là biểu tượng của lòng trung thành, sự thông thái. Vì thế, trong nhiều nền văn minh, màu sapphire rất được ưa chuộng giữa các hoàng gia!

-Tôi muốn nhìn thấy bản thiết kế hoàn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

    Ninh ngước nhìn, khẽ mỉm cười.

-Vâng, dĩ nhiên!

    Như vậy nghĩa là anh ta chấp nhận ý kiến của cậu. Hợp đồng lần này 70% đã nằm gọn trong tay công ti Ninh. Tuyệt! Tiền hoa hồng chắc chắn cũng không ít.

-Chúng ta kí hợp đồng luôn chứ?

    Kiệt dứt cái nhìn khỏi Ninh, chuyển sự chú ý sang giám đốc bên cậu.

-Hả?!

-Anh nói cái gì cơ?

    Ninh ngạc nhiên. Giám đốc Thành và Vân cũng bị bất ngờ không kém. Đây mới chỉ là cuộc thương thảo thứ 3. Thiết kế bên cậu vẫn chưa hoàn thành...Tại sao anh ta lại đưa ra đề nghĩ kí hợp đồng trong tình trạng chưa-có-gì-chắn-cả như thời điểm này?

-Xin lỗi – Giám đốc bên cậu cười nhạt – Anh có thể nhắc lại câu vừa rồi không?

    Khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh lùng của Kiệt đanh lại.

-Nếu ông không muốn, chúng tôi sẽ đi tìm công ti khác.

    Ông Thành vội vã đứng dậy.

-Ý tôi không phải thế! Rất vinh hạnh khi được hợp tác với một tập đoàn lớn như N.S.S!

    Kiệt phẩy tay, ra hiệu cho thư kí lấy hợp đồng. Tùng khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi làm theo.

    Giám đốc bên cậu nhận lấy, đọc từng dòng một cách cẩn trọng.

-Ông có ý kiến gì không, giám đốc Thành?

    Ông Thành ngước nhìn, mỉm cười:

-Rất công bằng!

-Vậy chúng ta bắt đầu kí hợp đồng được rồi chứ?

    Ninh uể oải bước ra khỏi phòng họp. Thế là công ti cậu đã nhận thầu bên N.S.S. Khách sạn B.L.U.E là một khách sạn lớn, chắc chắn công việc sắp tới sẽ rất nhiều.

-Cậu Ninh !

    Ninh hơi giật mình. Cậu quay  lại và ngạc nhiên. Kiệt chậm rãi đến chỗ cậu.

-Tối nay cậu rỗi chứ? Tôi muốn bàn với cậu một chút về bản thiết kế của cậu.

-Tôi? – Ninh khó hiểu – Tại sao lại là tôi?

    Môi Kiệt khẽ nhếch lên, vẻ lạnh lùng ban nãy hoàn toàn tan biến.

-Tôi vừa nói rồi. Bản thiết kế của cậu, tôi muốn có một vài ý kiến. Tôi đặc biệt quan tâm đến nội thất của khách sạn B.L.U.E. Và tôi muốn nó thật hoàn hảo.

    Ninh thận trọng ngước nhìn Kiệt. Đôi mắt nâu của anh ta không còn ảm đạm, nó đang lóe sáng dù đó chỉ là mọt tia sáng mỏng.

-Vâng.

    Ninh chẳng hiểu nổi tại sao mình lại ngồi cùng anh ta tại một nhà hàng hải sản. Và cậu cũng chẳng hiểu  nổi tại sao khi Kiệt hỏi, có muốn ăn đồ hải sản không, cậu lại gật đầu. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa tôm hùm trước mặt. Chết tiệt thật! Ninh gào lên đau khổ. Cậu bị dị ứng với đồ hải sản!

-Sao thế?

    Kiệt hỏi. Ninh ngẩng đầu lên. Anh ta đã ngừng ăn và đang nhìn cậu chăm chú.

-À...không.

    Ninh cười nhạt, cố nén để không thét lên một tiếng não nề.

-Ăn đi chứ.

    Niinh cúi xuống, nhìn đĩa tôm trước mặt. Giờ chẳng nhẽ lại bảo với anh ta là cậu bị dị ứng với đồ hải sản?? Không được! Như thế quá mất mặt! Chính cậu đã đồng ý đến đây.

-À, anh bảo muốn bàn về bản thiết kế NNF, anh có ý kiến gì sao?

    Ninh vội đánh lạc hướng.

    Kiệt chậm rãi lau miệng.

-Cậu giúp tôi một việc được không?

-Vâng?

-Giúp tôi giám sát toàn bộ quá trình thiết kế.

-A...Hả?!?!

    Ninh ngạc nhiên. Từ trước đến nay cậu chỉ phụ trách phần thiết kế, hiệm vụ giám sát chưa từng làm qua.

-À...- Ninh cười trừ - Sếp tôi sẽ không lơ là việc này đâu. Anh cứ yên tâm!

    Kiệt ngả người ra sau ghế.

-Không. Tôi muốn chính cậu làm việc này. Tôi chỉ thật sự yên tâm khi tác giả của NNF giám sát công việc ở B.L.U.E.

-Tôi rất tiếc khi khiến anh thất vọng! Nhưng giám sát không thuộc phận sự của tôi. Tôi không rành về việc đó!

    Khóe miệng Kiệt hơi nhếch lên.

-Khách sạn 5 sao B.L.U.E là một dự án lớn. Và tôi chỉ tin tưởng vào cậu, tác giả bản  thiết kế NNF.

    Ninh thở hắt:

-Không,tôi...

-Cậu muốn làm mất lòng tôi, đối tác của công ti cậu sao?

    Ninh trợn mắt.

    ...

    Cái quái gì vậy?

    Thì Kiệt đang uy hiếp cậu.

    Tại sao anh ta làm thế??

    Chúa mới biết.

    Anh ta uy hiếp cậu để làm gì???

    Cậu đừng nên cố tìm ra câu trả lời.

    Và, anh ta lấy quyền đâu ra cơ chứ????

    Kiệt vừa nói rồi mà. Anh ta là đối tác lớn của công ti cậu.

    ...

    ...

    Nếu cậu thà chết không đồng ý thì sao?

    Không có tiền hoa hồng. Cậu sẽ chết thật.

    ...

    ...

 -Được. Tôi sẽ giám sát việc trang trí nội thất khách sạn 5 sao B.L.U.E

    Ninh cay đắng nói. Vướng vào việc giám sát, cậu sao có thể ngồi uống cà phê và vẽ nữa cơ chứ??

-Tốt.

    Giọng Kiệt hiện rõ sự hài lòng.

-Cậu ăn đi.

    Ninh nhìn trở lại đĩa tôm luộc trước mặt với ánh mắt hừng hực lửa. Trong hoàn cảnh này, lời mời ( có thể cho là quan tâm) của Kiệt đã bị biến chất thành sự thách thức. Khí nóng trào lên cổ họng Ninh. Và trong lúc sự tức giận ngày càng tràn vào tâm trí, cậu đã ...ăn nó.

    Chúa phù hộ cho cậu, Ninh!

    Ninh vừa nhìn quanh cảnh bên ngoài, vừa nhẩm cách sắp xếp mọi việc trong thời gian tới. Khi vừa bước ra khỏi phòng họp, sếp Vân đã đưa cho cậu một bản hợp đồng nữa. Như vậy, sắp tới Ninh sẽ phải tìm hiểu đối tác, thiết kế, giám sát việc trang trí khách sạn B.L.U.E, giúp thằng bạn sắp xếp nhà cửa...Ninh vò đầu. Vậy cậu sẽ ngủ vào lúc nào đây????

    Tạm quên những vấn đề trên. Cậu đang gặp vấn đề cấp bách hơn đây! Một vấn đề liên quan đến tính mạng: Ninh đã ăn tôm!!! Và giờ cậu đang cố lơ đi những cơn co thắt ở vùng bụng. Ninh cần cố gắng chịu đựng cho đến lúc về nhà.

-Cậu sống một mình à? – Kiệt hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.

    Ninh ôm bụng. Những cơn co thắt ruột ngày càng tăng và càng đau.

-À...vâng.

-Tôi rất muốn đến chơi nhà cậu một lần.

    Áo cậu đã ướt vì mồ hôi.

-Sao cơ?

-Đến nhà cậu. Nếu cậu không ngại. Tôi rất muốn biết nhà của tác giả bản thiết kế NNF như thế nào.

    Nhưng cậu vẫn thấy lạnh.

-Nó...không có gì đặc biệt đâu!

    Còn một chút nữa thôi! Ninh sắp được về nhà!!

-Thiết kế của cậu rất độc đáo. Tôi tin nhà cậu cũng sẽ rất tuyệt.

    Đầu óc Ninh bắt dầu quay cuồng.

-Anh... quá khen!

-Tôi chỉ đánh giá đúng sự việc tôi nhìn thấy thôi.

    Mọi vật xung quanh Ninh đang dần trở nên mờ ảo.

-Đến nhà tôi rồi!

    Ninh reo lên. Tuy mọi thứ trước mắt tuy không được rõ ràng nhưng cậu vẫn nhận ra tòa nhà trung cư của mình.

    Chiếc BMW dừng lại.

-Cậu sao thế?

    Kiệt kêu lên, giọng đã đổi tông. Ninh chớp mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh. Kiệt, anh ta đang lo lắng.

-Không sao...

    Ninh chịu đựng, cố không để miệng mình rên rỉ vì đau.

-Tôi hơi choáng. Tôi muốn lên nhà nghỉ ngơi!...

-Nhưng cậu...

-Chào anh!

    Ninh quờ quạng, tìm tay nắm để mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, cậu liền lao ra ngoài.

    Shit! Ninh thầm rủa khi thấy chân mình đang run rẩy. Cố điều chỉnh cánh tay đang trong tình trạng tương tự, Ninh lục tìm chiếc điện thoại. Cậu cần gọi cho em gái.

    Nhưng không kịp, Ninh đã ngã xuống.

-Anh làm bạn cậu ta kiểu gì vậy??? Đến cả việc cậu ta bị dị ứng với đồ hải sản mà cũng không biết!!!

-Vâng. Là lỗi của tôi.

-Anh có biết rằng, dị ứng nếu không kịp thời can thiệp thì có thể dẫn đến tử vong không hả?????

-...

    Tiếng quát tháo của một người phụ nữ nào đó làm Ninh bừng tỉnh. Cậu mở choàng mắt.

-May là anh đã đưa cậu ta đến bệnh viện kịp thời!! Nếu không...

-Tôi sẽ không cho phép chuyện này xảy ra một lần nào nữa.

    Ninh nhíu mày. Kiệt, anh ta đang ngồi trên giường, lưng hướng về phía cậu, kiên nhẫn nghe nữ y tá, người đang thay chai nước biển mới, xỉ vả không thương tiếc.

    Tuyệt thật! Ninh đau khổ đến nỗi khóc không ra nước mắt. Cậu đang ở trong bệnh viện. Hơn thế, có vẻ như chính Kiệt đã mang cậu vào đây. Thật mất mặt quá!

    Chờ cho y tá đi khỏi, Ninh mới dè dặt lên tiếng.

-Giám đốc Kiệt...

    Kiệt quay lại. Đôi mắt nâu của anh ta trong một thoáng chợt sáng lên, nhưng rất nhanh sau đó, nó trở nên lạnh lẽo. Bất giác, Ninh thấy hơi sợ.

-Cậu bị dị ứng với đồ hải sản, tại sao không nói cho tôi biết?

    Giọng mang âm vực trầm vô cùng quyến rũ nhưng lại mang hơi thở Bắc Cực. Ninh nuốt nước bọt. Kiệt hiện là đối tác làm ăn với công ti cậu. Thế mà phải đưa cậu đến đây + bị nghe chửi một trận không thương tiếc. Thôi rồi! Đời cậu coi như xong!!

-Giám đốc Kiệt, tôi đã làm phiền anh rồi! Cám ơn anh^^

    Ninh cười giả lả, cố đánh lạc hướng. Kiệt nhếch mép. Ngoài giọng nói lạnh băng, đôi mắt nâu sắc, khuôn mặt anh ta giờ bừng lên cả sát khí.

    Lần đầu gặp, Ninh nghĩ Kiệt không hề lạnh lùng. Anh ta chỉ có vẻ ảm đạm và khó gần. Nhưng nhìn Kiệt hiện giờ, cậu tin rồi! Không có tin đồn nào là không có cơ sở cả!!

-Là lỗi của tôi! Tôi thành thật xin lỗi!

    Ninh vội vã nói. Phải tìm mọi cách hạ nhiệt anh ta cái đã! Cậu chỉ vừa mới thoát chết thôi mà!

-Lần sau nếu không ăn được cái gì thì phải bảo tôi.

-Vâng! – Ninh trả lời ngay tức khắc. Chỉ cần hôm nay cậu được sống thì...

    Mà khoan đã!

    Anh ta vừa nói "lần sau"??

    Vẫn còn có "lần sau" sao????????

-Tốt.

    Ninh sững sờ. Lần đầu tiên cậu thấy trên môi anh ta không phải là cái nhếch mép kiêu ngạo, mà là một nụ cười, một nụ cười đúng nghĩa! Ninh thề rằng, nếu đứa em gái cậu nhìn thấy anh ta hiên giờ, chắc chắn nó sẽ bỏ gã kia để chạy theo người đàn ông này.

-Thôi, cậu nghỉ ngơi đi.

    Kiệt đứng đạy.

-Tôi đã gọi điện cho em gái cậu. Chắc cô ấy cũng sắp đến.

    Thịch. Ninh chột dạ. Em gái cậu sắp vào???

-Anh...biết em gái tôi?

    Ninh thận trọng hỏi. Kiệt nhìn cậu.

-Biết. Cô ấy là đối tượng tôi phải xem mặt.

    Ánh mắt anh ta chợt lóe lên những tia nhìn ranh mãnh.

-Cô ấy rất hay nói về cậu.

    Ninh giật thót mình. Vậy là anh ta thật sự đã biết... Sao không thấy Linh nói gì với cậu nhỉ?? Liệu trong một lúc hứng lên nó có nói cho Kiệt biết, người đi xem mặt anh ta lần trước thực ra là cậu?? Ninh vội gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Em gái cậu không phải dạng người tùy tiện như thế! Nghĩ vậy, Ninh cảm thấy thoải mái hơn.

-Thế sao? Linh nói gì về tôi? – Ninh cười – Có phải bảo tôi sống phóng túng và vô tình với con bé không?

    Hầu hết những người bạn của con bé luôn nói Ninh như thế khi gặp cậu lần đầu. Nó luôn kể tội cậu bất cứ lúc nào có người hỏi.

-Nhưng nấu ăn ngon và rất tận tâm trong công việc.

    Tuyệt! Em gái cậu có tiến bộ! Đã biết khen thằng anh trai vô tình này.

-Tôi phải đi rồi. Gặp lại cậu sau.

    Nói rồi, Kiệt nhanh chóng đi luôn. Khi chắc chắn chỉ lại một mình trong phòng, Ninh lột ống tiêm truyền nước, sau đó bí mật ra về.

    [It's always time like these when I think of you. And wonder if you ever think of me...]

    Là Linh gọi. Hít một hơi thật sâu, Ninh mở máy, thận trọng không để điện thoại ở gần tai.

-[Anh!!!!!! Anh đang ở đâu vậy???? Sao anh không ngoan ngoãn ngồi trong phòng bệnh hả??????]

    Tiếng hét dồn dập bay từ bộ loa ngoài đập thẳng vào tai Ninh dù cậu đã cố ý để xa nó.

-Anh ổn rồi!

-[Anh làm em cứ tưởng anh đã bị đưa vào nhà xác!!!...]

    Cậu nghe thấy tiếng Linh òa khóc.

-Này!! Đừng rủa anh!!

    Linh đã sợ hãi khi không thấy cậu. Và còn khóc tất tưởi nữa! Ninh thấy vui, nhưng miệng vẫn gắt.

-Anh tuy rất đẹp trai nhưng không yểu mệnh đến thế đâu!!!!

-[Ai mà biết được!!!! Nếu anh chết thì ai giúp em đi xem mặt hộ?????]

    Sack! Hóa ra là thế!! Vậy mà vài phút trước cậu lại thấy cảm động.

-[Em hỏi, tại sao anh lại đi ăn hải sản?????]

    Tiếng khóc đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tiếng hét đến chói tai.

-[Anh thừa biết là anh bị dị ứng với đồ hải sản mà còn ăn à????? Nếu anh có gì bất mãn với cuộc đời thì đến tìm em!!! Em giúp anh xả hận!!!! Chứ sao anh lại đi nghĩ quẩn thế hả??????]

-Chết tiệt thật!! Anh đâu có nghĩ quẩn!!! – Cậu gắt lên. Thật bực mình với đứa em gái song sinh này!

    Linh im re.

-Không có gì nữa thì anh dập máy đây!!

    Ninh bực tức nhấn nút off, miệng lẩm bẩm chửi thề.

    Cả tuần sau đó, Ninh bị xoay như chong chóng với một đống việc: sáng và chiều giám sát việc thực hiện dự án NNF, một tiếng rưỡi nghỉ trưa thì lại vội vàng chạy đến công ti AMM để tìm hiểu đối tác, buổi tối đến chỗ Nguyên trang trí nhà, 10 giờ về nhà tiếp tục lao đầu vào thiết kế.

    [It's always time like these when I think of you. And wonder if ever think of you. 'Cause everything's so wrong...]

    Dừng công việc kiểm tra chất lượng rèm cửa lại, Ninh bắt máy.

-Vâng?

-[Hi!!]

    Cậu nhíu mày, nhìn vào màn hình điện thoại.

-Có chuyện gì không, Nguyên?

    Nnh chạm tay vào vải. Mềm, mịn. Cậu khẽ gật gù.

-[Này!! Đừng nói là cậu quên mất cuộc hẹn với tớ rồi đấy nhé!!]

    Ninh lật tấm vải lên, xem mác. 90% cotton.

-Cuộc hẹn nào?

-[Cậu...]

-Hửm?

-[Cậu hứa chiều nay sẽ cùng tớ đi mua một số đồ nội thất!!!]

    Nguyên làm toáng lên. Ninh nhăn mặt, đưa điện thoại ra xa trong một lúc. Nhưng sự ồn ào của người bạn đã có tác dụng. Cậu đã nhớ ra.

-Tớ nhớ ra rồi! Khoảng 30 phút nữa tớ sẽ đến HAPPY TIME! Cậu chờ tớ trước cổng vào. Ok?

-[Tớ chờ cậu!]

    Ninh dập máy.

-Cậu Ninh này, bên Vĩ Vĩ nói 3 ngày nữa bàn ghế mới được chuyển đến!

    Một người đàn ông vừa bước nhanh đến chỗ Ninh, vừa nói.

-3 ngày nữa? – cậu có chút bực mình – Họ bảo chiều mai sẽ mang hàng đến cơ mà!!

-Họ nói vì đang bận làm gấp một lô hàng khác...

-Đến lúc này rồi mà còn tìm cách ép giá! Bảo họ chúng ta đồng ý và họ hãy chuẩn bị tiền phạt hợp đồng!

-Vâng!!

    Ninh bấm số.

-Chào sếp Vân!!...Sếp giúp tôi giám sát bên khách sạn B.L.U.E được không? Ngay bây giờ!...Ok! Cám ơn sếp!!

    10 phút sau, Vân đến. Ninh bàn giao lại công việc cho cô rồi vội vã đến HAPPY TIME.

-Tại sao...?

-Hửm?

-Tại sao chỉ vì mua mấy cái này mà cậu lôi tớ đang trong giờ làm việc ra đây hả????

    Ninh gào lên, giật phắt lấy chiếc bàn chải Nguyên đang cầm trên tay xem chăm chú.

-Cậu thích cái bàn chải đó hả? – Nguyên cười

    Cậu trừng mắt:

-Cậu có biết tớ bận lắm không hả???? Aissshhh...Thật bực mình!

    Ninh trả lại bàn chải cho Nguyên rồi bực tức bước đi.

-Cậu đi đâu thế??

    Nguyên đuổi theo. Ninh chẳng thèm quay lại.

-Về!!! Tớ còn một đống việc phải làm!!

    Nguyên vươn tay, quặc lấy cổ cậu, cười lớn.

-Ha ha !!^^ Nhà thiết kế đáng yêu của chúng ta nổi giận rồi!! Cậu có biết những lúc như thế này cậu dễ thương lắm không hả????

    Cậu cố gỡ tay Nguyên ra.

-Thả tớ ra!!! Aisshhh...chết tiệt!! – Ninh quát lên – Cậu làm tớ điên lên thật rồi đấy!!!

-Ha ha ha!!!^^

-Thả ra!!!!!

-Ha ha ha ha ha!!!^^

-Được! Là cậu ép tớ đấy!!

    Chẳng cần chờ Nguyên, kẻ đang kẹp cổ cậu, người bạn thân nhất của cậu, phản ứng, Ninh thụn một quả vào lá lách người đằng sau băng cùi trỏ.

-Owh!!!...

    Nguyên ôm bụng, chiếu thẳng đôi mắt tóe lửa vào người trước mặt.

-Ninh, cậu... * tay vẫn ôm bụng, mặt vẫn nhăn nhúm vì đau, mắt vẫn chiếu nình, chân từng bước từng bước tiến đến con người dễ thương nhưng vừa ám sát mình thành công*

    Ninh vội lùi ra đằng sau.

-Calm down, calm down, Nguyên! Là tại cậu trước!!

-...*không thèm đếm xỉa, chân vẫn bước tới*

-Thôi nào Nguyên! Dừng trò đùa tại đây được không?^^

    Ninh cố trưng nụ cười dễ thương nhất của mình ra, thận trọng lùi từng bước.

-Cậu...* mặt bừng bừng sát khí*

    Chẳng cần chờ thêm giây phút nào nữa, Ninh xoay bước, bỏ chạy. Tuy đã từng học qua karate nhưng Nguyên to lớn hơn cậu, nhanh lẹ hơn cậu, ranh mãnh hơn cậu,...nên cứ chạy trước là tốt nhất!

    Bịch!

    Ninh va mạnh vào ai đó. Cậu hơi loạng choạng nhưng vẫn đứng vững.

-Xin lỗi! Xin lỗi! – cậu cuống quýt nói

-Không ngờ lại gặp cậu ở đây.

    Giọng nói trầm, không âm sắc này...

    Ninh ngước mắt nhìn. Kiệt đang nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu. Ninh vội bước ra sau một bước.

-Giám đốc Kiệt!

    Sự khó chịu trong mắt Kiệt biến mất, sắc nâu bỗng trở nên sậm lại.

-Ninh!!

    Cậu quay lại. Nguyên đang bước tới gần cậu.

-Ai thế?

    Nguyên nói nhỏ vào tai cậu, mắt đánh về phía con người đang nhìn anh không có chút thiện cảm nào.

-Đối tác làm ăn với công ti tớ.

    Ninh trả lời, mắt thận trọng liếc nhìn những biến đổi trong thái độ của Kiệt. Cậu không biết điều gì sẽ đến với mình tiếp nữa!! Dù nói thế nào thì Ninh cũng đã trốn việc chạy ra đây -> bị đối tác bắt gặp, không những thế đó là một đối tác làm ăn khó tính -> hình ảnh công ti sụp đổ -> hình ảnh của cậu trong mắt cấp trên cũng sụp đổ -> việc mất -> thất nghiệp -> bị kéo về nhà quản lí gia nghiệp -> bị bắt kết hôn -> say goodbye cuộc sống độc thân... Trong đầu Ninh chợt hiện lên một tính từ diễn tả một cách rất xác thực tương lai của mình phía trước: xám sịt.

    Không đời nào!!!!!!!

    Cậu yêu cuộc sống hiện tại của mình!!!

-Tôi cũng thật không ngờ lại gặp giám đốc Kiệt ở đây^^ Tôi đang khảo sát để chọn một số đồ trong phòng VIP! Còn anh, anh đang làm gì ở đây vậy, giám đốc Kiệt?^^

    Ninh cười tươi, cố vớt vát thực tế.

-Là ai mà trông cậu căng thẳng thế hả? – Nguyên thì thầm vào tai cậu

-Đối tác. Giám đốc bên đối tác. Tớ về thôi!

-Không được! Cậu phải giúp tớ chọn khăn trải bàn, khăn tắm, xà bông,...

-Tớ không muốn bị đuổi việc vì mấy thứ hết sức lẻ tẻ đó của cậu! Tự lo nốt đi!

    Ninh trừng mắt với Nguyên, xong quay sang, mỉm cười với Kiệt.

-Tôi xem đủ rồi! Tôi xin phép đi trước^^

-Tôi cùng về với cậu.

    Kiệt nói, mắt lạnh lùng nhìn sang cái kẻ nãy giờ cứ không ngừng thì thầm hết sức thân mật với cậu.

    Biết Kiệt đang khó chịu, Ninh chỉ lặng lặng nghe theo, không dám phản kháng.

    Ninh mở cửa, bước vào phòng, bật đèn. Cậu đặt một chiếc đèn ngủ gần giường rồi bước ra xa, ngắm nghía. Nĩnh khẽ lắc đầu. Không được! Chiếc đèn ngủ này có kiểu dáng quá đơn điệu. Đây là khách sạn 5 sao, không những thế còn là phòng VIP, bất cứ chi tiết nào cũng phải thật khác biệt và ấn tượng.

-Cậu chưa về à?

    Ninh giật mình, quay lại. Kiệt đang lững thững bước đến gần cậu. Ninh đưa tay lên, nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối. Tất cả chỉ tại cái đèn ngủ!

-Tôi có chút việc! Nhưng sao giờ này giám đốc Kiệt vẫn còn ở đây vậy?

-Hôm nay tôi "tạm trú" ở đây.

    Kiệt dừng lại khi đã đến trước mặt cậu.

-Cậu có muốn uống một chút không?

    Bấy giờ Ninh mới để ý, trên tay anh ta là một chai rượu Whiskey và hai chiếc li. Ninh ngạc nhiên:

-Anh mang những hai li...

-Thói quen thôi.

    Kiệt đi đến phòng khách, đặt hai chiếc li xuống bàn, sau đó mở rượu.

-Cậu uống chứ?

    Anh ta nhìn Ninh, chờ đợi. Cậu bước đến.

-Vâng.

   Cả hai ngồi xuống ghế sô pha. Kiệt rót rượu rồi đưa cho cậu một li. Ninh nhận lấy, lắc lắc nó trong tay mình. Cậu thích màu đỏ sậm của rượu Whiskey. Đã bao lâu rồi cậu chưa uống loại rượu này nhỉ? Hình như là từ lúc Ninh ra sống riêng.

-Anh có biết ai đã dạy tôi uống rượu không?

    Ninh nhấp một ngụm nhỏ, vừa mỉm cười vừa hỏi anh.

-Ai?

-Mẹ tôi!

    Kiệt ngừng việc rót rượu ra li của mình, nhìn cậu vẻ không tin. Ninh bật cười:

-Thật đấy! Tôi còn nhớ lúc đó tôi 13 tuổi thì phải?! Mẹ tôi bảo là đàn ông con trai thì phải uống rượu giỏi. Bố tôi phản đối. Thế là hai người cãi nhau, rồi giận nhau suốt một tháng !

    Kiệt đưa rượu lên môi, đôi mắt nâu vẫn chăm chú nhìn cậu.

-Sau đó ai thắng?

    Ninh ngước nhìn anh.

-Mẹ tôi!

-Oh...

    Kiệt gật gù ra vẻ chuyện-đó-cũng-dễ-hiểu-thôi. Anh rót thêm rượu vào li của cậu.

-Vậy chắc chắn cậu uống rất tốt?

-Tôi chưa có đối thủ, tính cho đến thời điểm hiện tại!

    Ninh mỉm cười tự hào. Biết uống rượu là một điều tốt. Sẽ không về nhầm nhà khi lỡ quá chén.

    Nóng.

    Sao bỗng dưng nóng thế này??

    Chẳng nhẽ vì lâu rồi chưa uống rượu nên thế???

-Cậu sao thế?

    Kiệt đặt li rượu xuống, chạm nhẹ vào vai cậu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Ninh giật thót mình. Sự va chạm vừa rồi như có dòng điện, khiến vô số tế bào thần kinh cảm giác của cậu bị tê liệt. Và nóng hơn. Cái nóng phát ra từ bên trong.

    Ninh cũng đặt li xuống.

-Không có gì!

    Kiệt nắm lấy tay cậu, tiến sát vào người cậu hơn.

-Cậu chắc chứ?

    Giọng anh ta trầm, đầy lôi cuốn. Ninh bắt đầu thở dốc. Cậu biết cái gì đang xảy ra với mình rồi!

-Tôi ổn!

    Ninh nói, cố điều hòa cái nóng như đang thiêu đốt cơ thể mình.

-Tôi...lại không thấy vậy.

    Kiệt tiến sát vào người cậu hơn nữa, chậm rãi buông lời. Chiếc quần jeans của Ninh đang dần chật hơn. Cậu muốn... Không được!!!!

-Cậu...

    Kiềm chế!! Kiềm chế!!! Kiềm chế!!!!!....

-Muốn tôi giải quyết cho không?

    Giọng nói trầm quyến rũ của Kiệt thoảng bên tai cậu. Ninh trực nhìn anh ta.

-Anh...thuốc...rượu...??...

    Có lẽ cậu đã biết nguyên nhận cía nóng đang đốt đàn đốt mòn lí trí của cậu. Người Ninh  run lên, không rõ vì giận dữ hay vì lí-do-nào-đó.

    Kiệt cười nửa miệng, cạ nhẹ chóp mũi vào cổ cậu. Mắt Ninh mờ đi. Chút lí trí cuối cùng đã bị từng hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào tai cậu từ anh ta thổi bay đi mất.

    Chết tiệt!!!

    Ninh quay sang, tìm lấy môi Kiệt, hôn ngấu nghiến.

-Anh...thuốc...rượu...??...

    Ninh lắp bắp, giọng nói đứt quãng không biết do tức giận nên không thành lời hay do dục vọng đã chiếm trọn tâm trí cậu. Kiệt cảm nhận rõ từng thớ thịt qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh của Ninh đang căng cứng và run rẩy không ngừng. Một cơ thể nhạy cảm. Kiệt cười nửa miệng. Anh mới chỉ dùng 1/3 liều lượng thuốc thông thường.

    Kiệt cọ nhẹ chop mũi mình vào làn da trắng mịn vô cùng bắt mắt của cậu. Mùi nước hoa Ninh dùng chui vào khứu giác, khơi dậy sự khát khao nơi anh với con người trước mặt.

    Anh muốn cậu.

    Ninh bất ngờ quay sang, hôn anh một cách cuồng nhiệt. Kiệt cười thầm. Cậu bé đáng yêu của anh cuối cùng cũng đã không chịu được nữa rồi. Một đêm vui vẻ đầy hứa hẹn đây!

    Kiệt ôm lấy Ninh, kéo sát cậu vào cơ thể mình, mãnh liệt đáp trả lại. Rất vui khi Ninh tự nguyện đến với anh. Nhưng, người nắm giữ thế chủ động là anh. Kiệt kéo áo sơ mi của Ninh lên, bàn tay to lớn mạnh bạo tìm đến làn da mịn mạng mà anh luôn muốn chạm vào. Kiệt như muốn phát điên lên. Nó quá mềm mịn và nóng bỏng. Ninh tự động vươn người, ôm chặt lấy cổ anh, đưa nụ hôn trở nên sâu hơn. Nóng. Kiệt thấy nóng rồi! liệu cái con người đang trong vòng tay anh có cùng cảm giác với anh không? Kiệt muốn biết.

    Không thể chờ đợi thêm được nữa. Kiệt đẩy ngã Ninh xuống ghế sô pha, tay xé roạt chiếc áo sơ mi của cậu. Ninh quay đầu, dứt khỏi nụ hôn dài, thở lấy thở để. Không muốn lãng phí thêm một giây phút nào, Kiệt vùi mặt vào cổ cậu, hít hà hương thơm dịu nhưng lôi cuốn từ cậu.

-Đừng...để lại dấu hôn...ở đó!

    Trong tình trạng này mà cậu vẫn có thể nói câu đó sao? Kiệt chống tay, nhìn xuống người đối diện. Mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh nước, làn môi hơi sưng sau những nụ hôn dài đầy cuồng nhiệt hơi hé mở. Một sự quyến rũ nguy hiểm! Nếu cậu là một con nhện giăng tơ, Kiệt nghĩ, anh đã sa lưới.

    Ninh nhăn mặt, miệng khẽ rên lên bất mãn khi nhận thấy hơi ấm rời khỏi mình. Cậu túm lấy cổ áo Kiệt, kéo anh xuống sát cơ thể. Ninh hôn anh, tay điên cuồng gỡ bỏ những thứ vướng víu, ngăn cậu đến với thân thể nóng bỏng phía trên mình.

    Cậu muốn anh.

    Kiệt để mặc Ninh tháo bỏ quần áo của mình, tận hưởng nụ hôn ngọt ngào, điện loạn từ cậu, tay anh gắt gao lướt trên làn da nóng mịn của cậu.

    "Với cái nhìn mạnh mẽ dầy sắc bén. Tôi không phải thay đổi mình. Đó là sự lựa chon của em. Nó sẽ nhanh chóng nổ tung, những hạt pha lê đầy lôi cuốn...

    ...Mạnh mẽ. Cuồng nhiệt. Đôi môi ngập ngừng của tôi chiếm hữu em...

    ...Thấm sâu hơn, sâu hơn...

    ...Nếu ác quỉ trong tôi trỗi dậy, trên thế gian này sẽ không còn chỗ để lẩn tránh...

    ...Trở nên lôi cuốn...ngày càng lún sâu...Em không thể nào lẩn tránh được nữa...

    ...Phá vỡ mọi trở ngại...ngày càng lún sâu...

    Em đã trở thành của tôi.

Mirotic – DBSK"

    Nắng. Sáng. Ninh quay người, rúc sâu hơn vào khoảng ngực ấm bên cạnh. Cậu mệt. Cậu rất buồn ngủ.

    Chờ chút!!!

    Khoảng ngực ấm?!?!?!?!?

    Ninh mở trừng mắt. Trước mắt cậu là một lõa thể. Ngước mắt lên. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của anh ta. Hoảng hồn, Ninh lén nhìn cơ thể mình. Trần trụi. Ninh bần thần người.

    Đêm qua...

    ...

    Từng hình ảnh lướt qua tâm trí Ninh nhẹ nhàng nhưng vô cùng sống động.

    ....

    ...

    ...

    Vậy là đêm qua hình như cậu đã...?...

    Không phải "hình như". "Chắc chắn" thì đúng hơn.

    ...

    ...

    Ninh chết lặng.

    Cậu đã quan hệ...với đàn ông?

    Và theo nhưng gì Ninh nhớ được, cậu đã đáp trả rất cuồng nhiệt. Chính cậu là người đã khơi mào tất cả!!!

    Không !!!! Là anh ta!!! Là anh ta bỏ thuốc cậu!!!!

    Ninh ngẩng đầu, nhìn trân trân vào người bên cạnh. Kiệt vẫn đang ngủ. Khuôn mặt đẹp trai vốn lạnh lẽo của anh ta giờ trông thật dịu dàng và thanh thản. Ninh ngẩn người.

    "Anh ta chỉ thích những cô nàng nóng bỏng. Và anh ta chỉ để những cô gá có đủ tiêu chuẩn như thế đến gần mình thôi!"

    Lời Linh, đứa em song sinh, roẹt qua tâm trí cậu.

    Vậy...thì sao? Vậy cậu thì sao? Ninh không nóng bỏng. Hơn nữa, cậu cũng không phải con gái!...

    "Tôi không có sở thích đó. Nhưng nếu đối tượng là cậu, tôi cũng muốn thử."

    Đầu óc Ninh quay cuồng, ngực chợt thắt lại.

    Là "muốn thử"...

    Anh ta bỏ thuốc cậu để cậu mất khả nawmg kháng cự.

    Anh ta "muốn thử". "Thử" một cái gì đó mới lạ.

    Và anh ta đã chọn cậu.

    Để thỏa mãn sự tò mò.

    Để thỏa mãn ... sex.

    Ninh bật cười. "Lần đầu" của cậu rẻ mạt thật!

    Cậu cựa mình, cố thoát ra khỏi vòng tay của anh ta.

    Con người dễ thương khẽ động đậy trong vòng tay Kiệt. Anh thức giấc. Sự ấm áp của cậu bên cơ thể mình giúp Kiệt nhận thức rõ : đêm qua không phải là mơ. Anh thật sự đã có được cậu. Kiệt siết chặt vòng tay mình hơn.

    Đột nhiên người Kiệt bị đẩy mạnh ra. Anh ngỡ ngàng. Rồi Kiệt thấy Ninh vùng dậy, bước xuống giường. Cậu đột ngột khụy xuống. Kiệt lo lắng phóng người tới. Mặt Ninh nhăn nhó, đôi môi đỏ mím chặt lại. Kiệt bất giác nhìn xuống phía dưới. Một vệt máu dài trên má đùi trắng mịn của cậu. Kiệt đoán đêm qua đối  với cậu là "lần đầu tiên". Và anh đã không hề kiềm chế.

-Đau lắm hả?

    Kiệt nhẹ nhàng hỏi, tay đỡ cậu dậy. Nhìn Ninh thế này, lương tâm anh có chút cắn rứt. Ninh hất tay anh ra. Kiệt bị bất ngờ nên ngã ra đằng sau. Anh nhìn cậu, khó hiểu. Nnh vịn tay vào thành giường, đẩy người đứng lên.

-A!...

    Ninh buột miệng. Kiệt dao động nhưng vẫn ngồi yên. Anh muốn biết cậu định làm gì. Ninh nhặt lấy bộ quần áo vốn đã không còn lành lặn của mình, chòng vào người. Sau đó, cậu bước thẳng ra ngoài.

-Cậu...

    Suốt cả quá trình Ninh chẳng hề liếc nhìn anh lấy một lần. Khuôn mặt thanh tú của cậu không hiện chút cảm xúc nào ngoài đau đớn. Kiệt thấy bất an.

    Ninh dừng bước, nhưng không quay lại.

-Anh không cần bận tâm. Tôi hiểu.

    Rồi mở cửa, bước ra ngoài.

    ...

    ...

    Hiểu..?

    Ninh "hiểu" cái gì?

    Kiệt không biết Ninh "hiểu" gì. Nhưng chắc chắn không như cậu đang nghĩ.

    Ninh đang hiểu lầm anh.

    Kiệt lặng người, mắt trân trân nhìn vào cánh cửa đã không còn bóng ai đó từ lâu.

    Ninh nhìn vào bản thiết kế, sau đó đảo mắt quanh phòng. Tường màu sapphire, đôi gối đỏ nổi bật trên ga trải gường trắng muốt, chiếc rèm cửa màu xanh nhạt được vén gọn sang hai bên cửa kính lớn, đèn ngủ được tạo dáng uốn éo đơn giản nhưng sang trọng tỏa ánh sáng vàng ấm áp, bộ ghế sô pha màu kem,...Ổn. Ninh mỉm cười hài lòng. Căn phòng giản đơn mà quí phái.

-Ninh!!...

    Tiếng một cô gái gọi tên cậu. Ninh quay lại.

-Sao thế, trưởng phòng An?

    An là trưởng phong Marketing của khách sạn B.L.U.E này. Cô ấy hơn Ninh 3 tuổi, ưa nhìn và lịch sự. Trong suốt quá trình trang trí nội thất ở đây, An đã giúp đỡ cậu nhiều.

-Tôi muốn hỏi ý kiến cậu về đồng phục nhân viên!

    Ninh bước đến.

-Chị đùa tôi sao? Tôi là nhà thiết kế nội thất! Nhưng nếu chị cần sự giúp đỡ, tôi có thể gới thiệu cho chị một người!

    An mỉm cười:

-Mẫu thiết kế thì chúng tôi có rồi! Tôi muốn cậu góp ý nên chọn trang phục nào.

-Chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi đấy nhé! – Ninh nháy mắt – Và phải có phí!

    Anh nhìn cậu, chú ý lắng nghe.

-Tôi mời chị bữa trưa. Ok?

    Cô gái bật cười.

-Trưởng phòng An.

    Hai người quay lại nhìn. Kiệt đang đứng bắt chéo tay, dựa lưng vào thành cửa. Từ anh ta dường như đang tỏa ra một luồng khí vô cùng lạnh lẽo.

-Trưởng phòng nhân sự đang tìm cô đấy.

    Vẫn giọng nói trầm hút hồn nhưng không âm sắc. Không gian chợt trở nên nặng nề.

-À...vâng!

    An cười nhạt, bối rối đi ra ngoài.

-Tôi cũng phải xuống đây! Tôi muốn xem công việc dưới tiền sảnh thế nào rồi?

    Ninh cũng vội vã "chuồn". Kiệt đột ngột bước nhanh tới, chắn trước cậu.

-Cậu đang trốn tránh tôi?

-Không.

    Ninh nhếch môi cười, tránh anh ta, bước đi. Kiệt nắm lấy khuỷu tay cậu, kéo mạnh về chỗ cũ.

-Như thế này không phải là trốn tránh thì là gì?!

    Kiệt hơi lớn giọng, đôi mắt nâu hiện rõ sự khó chịu. Anh ta khó chịu cái gì chứ? Ninh bật cười. Cậu nhìn thẳng vào anh.

-Tôi phải làm việc!

-Chúng ta nói chuyện chút đã.

-Vâng. Tôi luôn sẵn sàng nghe anh góp ý!

-Không. Là chuyện riêng.

-Vậy hãy để sau đi!

-Ngay bây giờ.

-"Ngay bây giờ" của anh là đang trong giờ làm việc đấy!!

-Đành vậy thôi.

    Ninh nổi giận. Anh ta thật cứng đầu! Cậu thở hắt ra, định bước đi nhưng lập tức bị giữ lại.

-Ok! Ok! Tôi chịu thua anh rồi!! – Ninh giơ hai tay lên ngang đầu – Anh muốn nói chuyện gì đây, giám đốc Kiệt?

    Kiệt bước đến gần Ninh hơn, khoảng cách giữa hai người gần như là không có. Điều đó làm cậu thấy hồi hộp.

-Tại sao cậu lại lẩn tránh tôi?

    Kiệt nhìn thẳng vào mắt cậu, lời nói gần như là thì thầm.

-Tôi đã nói rồi!! Tôi không lẩn tránh anh!!!

    Ninh nổi cáu. Cậu muốn lấn áp những cảm giác kì lạ đang ngự trị trong tâm trí mình.

    Kiệt nhếch miệng. Ninh nhận thấy rõ nụ cười của anh ta có chút bỡn cợt. Cậu nổi giận thật sự.

-Có lẽ anh đang hiểu lầm điều gì đó. Nhưng anh hãy nghe rõ này! Anh là giám đốc kinh doanh của tập đoàn N.S.S, là đối tác làm ăn với BNZ, công ti tôi. Tôi không muốn phá hỏng sự hợp tác này! Anh hiểu ý tôi chứ?

    Đôi mắt nâu của Kiệt thoáng sững sờ. Ninh lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách với người đàn ông quyến rũ trước mặt.

-Tôi xin phép đi trước!

    Ninh bước đi, để mặc một người vẫn còn đứng chết lặng.

-Dạo này gặp anh khó thật đấy!!

    Linh vừa hút lấy hút để li nước hoa quả vừa nói. Ninh nhăn mặt.

-Anh bận. Mà em đừng ăn uống tùy tiện như thế!! Anh chàng của em nếu thấy em lúc này, anh nghi anh ta sẽ cao chạy xa bay quá!!

    Linh nhún vai, ung dung đẩy li nước đã trống không ra giữa bàn.

-Giờ anh ấy có muốn cũng không thể!

-Hửm?

-Em đã buộc chặt anh ấy vào em thành công!!^^

    Linh cười, một nụ cười nửa miệng tăm tối. Ninh rùng mình.

-Sao...em? Anh tưởng em với giám đốc Kiệt...

    Cô phẩy tay:

-Là bạn thôi! Chính anh ấy đã giúp em tóm được chàng của em đấy!^^

    Ninh ngạc nhiên. Và phải thừa nhận rằng cậu suýt nữa hét lên vì hài lòng. Dẫu biết chẳng nên như thế. Nhưng, đè nén cảm xúc bản thân là không tốt!

-Vậy bao giờ em định giới thiệu anh ta với anh đây?

-Em cũng muốn! Nhưng anh ấy rất bận nên chưa sắp xếp được thời gian.

-Lúc nào được thì nhớ báo với anh một tiếng! Còn bây giờ - Ninh nhìn đồng hồ đeo tay – anh phải đi! Anh có hẹn.

-Ai thế anh?

-Một sư huynh khóa trên hồi đại học! Em nhớ Hoàng Duy chứ?

-Cái anh chàng ôm anh rồi khóc hôm anh ta tốt nghiệp hả? – Linh sửng sốt

    Ninh mỉm cười thay cho cậu trả lời, rồi khoác túi sách lên vai.

-Nhớ sớm cho anh gặp "chàng của em" đấy!

    Cậu chụm ngón giữa và ngón trỏ vào nhau, chào theo kiểu quân  đội, xong bước đi thẳng.

    Ninh dừng chân trước cửa nhà hàng Trung Quốc. Cậu không hiểu Hoàng Duy bặt vô âm tín suốt một thời gian dài, nay bỗng nhiên liên lạc lại với cậu để làm gì. Nhưng Ninh vẫn nhận lời đi ăn cơm trưa cùng anh ta. Hoàng Duy đã giúp cậu rất nhiều trong thời đại học.

-Ninh!!!

    Ninh ngước nhìn. Hoàng Duy đang cười rất tươi, vẫy vẫy tay ra hiệu cậu lại gần. Ninh mỉm cười đáp lại rồi đi đến bàn có Hoàng Duy.

-Em vẫn luôn đúng giờ nhỉ? Không bao giờ đến sớm hơn, lại càng không bao giờ đến muộn hơn!

    Hoàng Duy thoải mái bắt chuyện khi thấy cậu đã yên chỗ. Ninh nhún vai.

-Còn anh vẫn luôn đến sớm trong các cuộc hẹn.

-Chòa quí khách! Quí khách dùng gì ạ?

    Một cô gái mặc sườn sám màu đỏ, chạm chổ những hình trang trí đơn giản, đứng trước hai người.

-Cho tôi một suất sủi cảo!

    Ninh trả lời ngay khi nhận thấy cô gái định đưa thực đơn cho cậu.

-Tôi cũng vậy!

-Vậng! Xin quí khách đợi một láy!

    Khi chỉ còn lại hai người,  Ninh hỏi:

-Sao bỗng dưng anh lại gọi cho em vậy? – cậu nghi ngờ - Chắc không phải gọi em ra đây để đưa thiệp cưới đó chứ? Nếu thế thì anh nên chừa em ra! Thời kì khủng hoảng kinh tế nên em nghèo lắm!

    Hoàng Duy cười nhẹ, có vẻ miễn cưỡng. Điều ấy làm cậu thấy mất hứng.

-Em dạo này thế nào?

    Anh ta nhìn Ninh.

-Vẫn thế thôi! Lao đầu vào làm việc, kiếm tiền, làm giàu như bao người khác!

    Hoàng Duy lại cười, nhưng lần này có vẻ thật hơn.

-Xin lỗi!

    Hai cô gái mặc sườn sám bước đến. Họ để 2 chõ hấp và một số gia vị khác xuống bàn.

-Chúc quí khách ăn ngon miệng!

    Chờ 2 cô phục vụ bàn đi khỏi, Hoàng Duy tiếp tục cuộc nói chuyện.

-Em vẫn theo thiết kế nội thất à?

-Vâng!

    Ninh trả lời trong khi tay phẩy phẩy cho bánh bớt khói.

-Mà anh đã đi đâu thế?

    Ninh gắp từng miếng ra chiếc đĩa nhỏ, bắt đầu ăn.

-Nhiều người hỏi thăm anh lắm đấy!

-Anh...

-...*vẫn ăn*

-Đã trốn chạy.

    Hoàng Duy khó khăn buông từng lời. Ninh ngẩng đầu lên.

-Trốn chạy?

    Anh ta chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn trên bàn.

-Anh có chuyện muốn nói với em!

   Ninh ngừng ăn. Hoàng Duy mà đột nhiên nghiêm túc thế này chắc chắn là có chuyện quan trọng.

    Hoàng Duy cúi đầu, hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu, xong lại cúi xuống, hít hà. Mọi việc cứ diễn ra như thế 4,5 lần liền. Ninh nhìn đồng hồ. Giờ ăn trưa của cậu sắp hết.

-Nếu anh không thể nói thì để lần sau cũng được!

    Ninh gợi ý. Công việc của cậu hiện đang rất nhiều.

-Không!!!!

    Hoàng Duy hoảng hốt kêu lên. Ninh giật mình.

-Anh...

-Vâng?

   Hoàng Duy lại cúi đầu, hít hà. Vẫn biết trước mặt mình là sư huynh khóa trên nhưng Ninh vẫn không thể không nổi cấu.

-Gờ ăn trưa của em sắp hết! Em xin phép đi trước!

    Ninh đang định đứng dậy thì anh ta cất tiếng.

-Anh đã trốn chạy là vì em.

    Ninh im re, trố mắt nhìn người đối diện. Hoàng Duy ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt của anh ta có chút là lạ.

-Hình như em đâu có bao giờ dọa nạt anh?

    Ninh cười nhạt, cố lái cuộc nói chuyện nghiêm túc này sang một hướng khác.

-Có đấy! Từng lời nói của em, từng cử chỉ của em, từng nụ cười của em luôn khiến trái tim anh thổn thức! Đó vẫn có thể coi là một dạng dọa nạt chứ??

    Ánh mắt trân thành, giọng nói tha thiết của người đối diện như một nhát búa đập mạnh vào đầu Ninh. Cậu hơi choáng váng. Cái gì đang diễn ra vậy?

-Có thể em đang cảm thấy anh thật kì quặc. Nhưng em cho anh một cơ hội được không?

    Ninh trân  trối nhìn anh. Cậu thật sự không biết nên nói gì lúc này!

-Anh Duy à, anh nói thế khiến em rất khó xử! Em...

-Anh đã trốn tránh suốt một thời gian dài rồi! – Hoàng Duy ngắt lời – Anh không muốn tốn thêm một giây một phút nào nữa! Đừng bắt anh phải chờ đợi!!

    Ninh suýt nổi khùng lên. Tự anh ta trốn tránh mà! Đâu liên quan đến cậu!!! Hơn nữa, như thế này là ép người!!

-Anh Duy, nghe em nói này!! Em đang cảm thấy rất bất ngờ. Em rất tiếc nhưng em...

-Đã thuộc về người khác.

    Bỗng một giọng nói trầm, lạnh lẽo vang lên. Đôi vai cậu chợt trở nên nằng nặng. Quay sang nhìn. Kiệt đã ngồi bên Ninh từ khi nào và giờ đang choàng tay qua vai cậu. Ninh tròn mắt ngạc nhiên.

-Em bảo chỉ đi gặp sư huynh thời đại học của em một lúc thôi, nhưng sao lâu thế?

    Kiệt ngồi gần vào Ninh hơn, thì thầm vào tai cậu, nhưng cũng đủ lớn để người bên kia bàn tối mặt.

    Ninh bực mình đẩy Kiệt ra.

-Giám đốc Kiệt, anh...

-Đừng giận mà – Kiệt kéo cậu làm Ninh đập đầu vào bả vai anh – Em thừa biết, đối với em, anh không bao giờ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

    Ninh xoa xoa trán. Cú va đập vừa rồi khá mạnh. Cậu cố vùng dậy nhưng vòng tay Kiệt quá chặt. Liếc nhìn sang phía đối diện. Hoàng Duy đang chăm chăm nhìn hai người, ánh mắt hiện rõ sự tổn thương. Đành nhắm mắt mặc kệ vậy! Kiệt đến phá, cậu sẽ giúp anh ta phá thêm. Ai đó đã nói với Ninh rằng : thất tình hẳn rất đau. Nhưng sẽ đau hơn nếu tình cảm chân thành bị đưa ra đùa giỡn.

    Ninh hơi giãy dụa trong vòng tay Kiệt. Cậu bĩm môi:

-Anh làm em đau...

    Vòng tay Kiệt lập tức lỏng ra. Kiệt nhìn cậu khó hiểu. Ninh đánh mắt về phía bên kia bàn. Mắt Kiệt đột nhiên lóe  sáng.

-Để anh đền lại.

    Kiệt ngả người đến gần cậu, đầu hơi nghiêng sang một bên. Ninh thoáng hoảng hốt. Muốn phá thì cũng nên phá có giới hạn thôi chứ!

    Ninh đứng phắt dậy.

-Hết giờ nghỉ trưa rồi! Chúng ta về thôi!

    Để mặc một người đang tiếc vì hôn hụt và một người mắt dẫ rơn rớn mắt mắt, Ninh khoác túi sách lên vai, bước đi đầu không nghoảnh lại.

-Cậu đa tình thật đấy.

    Đang đi, Ninh dừng bước. Cậu quay dầu lại.

-Ý anh là gì?

    Kiệt chậm rãi đến gần Ninh. Anh khẽ nhếch môi:

-Hôm nay là một anh chàng nhút nhát, tuần trước là nữ trưởng phòng Marketing ngoan hiền, tuần trước nữa lại là một tay chơi chính gốc. Sở thích của cậu phong phú thật.

    Ninh thấy nực cười.

-Cám ơn vì lời khen của anh!

     Đôi mắt nâu của Kiệt nhanh chóng sậm lại. Anh nắm chặt lấy tay Ninh, kéo đi. Cậu giằng mạnh tay lại nhưng không được. Tại sao cùng là đàn ông mà Kiệt lại khỏe thế???? Không được!!! Bắt đầu từ ngày mai cậu phải sắp xếp thời gian đến trung tâm tập thể hình mới được!!

-Giám đốc Kiệt...

    Ninh vô cùng ngạc nhiên khi nhận thức được mình đang đứng ở đâu. Không phải khách sạn B.L.U.E, nơi cậu đáng nhẽ ra phải có mặt tại đ. Là một căn nhà trong một khu trung cư cao cấp. Nhà cậu!!

    Ninh tròn mắt nhìn Kiệt bấm mật mã mở cửa. Cái quái gì thế này???? Sao anh ta lại biết...???? Vì mải bay cao bay xa theo những thắc mắc chỉ cần mở miệng ra là biết đáp án, Ninh không biết được rằng mình đã bị lôi vào trong nhà và Kiệt đang nhìn cậu với đôi mắt giận dữ.

    Ninh giật bắn mình khi đột nhiên Kiệt hôn cậu. Sự mạnh bạo lại thêm yếu tố bất ngờ khiến Ninh không kịp điều hòa nhịp thở.

    Hình ảnh đêm đó bất chợt chạy vụt qua não cậu.

    Nụ hôn này, Ninh biết anh ta muốn gì.

    Ninh nổi tiếng là người sống phóng túng.

    Đúng.

    Nhưng cậu không muốn thế này! Cậu sợ mình sẽ gục ngã với người đàn ông trước mặt. Bố mẹ Kiệt lấy nhau chỉ vì môn đăng hộ đối. Cậu đã từng chứng kiến những người bạn của mình yêu điên cuồng rồi chia tay nhanh chóng. Tất cả những người đến với Ninh cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của cậu...

    Ninh không tin vào tình yêu.

    Cậu tin người đàn ông đang hôn cậu say đắm này cũng chỉ vì muốn giả quyết vấn đề sinh lí. Nếu là người khác,  Ninh sẵn sàng đáp trả. Nhưng không thể nào là anh ta.

    Cậu đã bị Kiệt cuốn hút.

    Và cậu ghét điều đó.

    Ninh dùng toàn bộ sức lực, đẩy Kiệt ra. Cậu nhận thấy vẻ"không thể nào tin được" trong đôi mắt nâu của anh ta. Ninh cúi mặt, đưa tay quệt mạnh miệng.

-Tôi nghĩ anh nên tìm người khác.

    Kiệt nhìn cậu trân trối, sắc nâu trong mắt vốn ảm đạm giờ nhạt như màu khói.

-Xin phép tôi không tiễn!

    Ninh xoay bước, tiến thẳng về phía phòng ngủ. Đóng sập cửa lại, cậu ngồi phịch xuống giường.

    Tuy hơi vô tình nhưng như thế là tốt nhất.

    Nhìn đống email mà trợ lí và thư kí vừa send, Kiệt khẽ thở dài. Anh ngả người ra sau ghế, mắt vẫn nhìn vào màn hình mấy tính nhưng không có chủ đích. Kiệt không thể nào tập trung nổi. Anh nhớ con người đó.

    Anh nhớ đến buổi gặp mặt mai mối của mình. Anh vốn chẳng bao giờ quan tâm đến những cô gái bố mẹ giới thiệu. Cho đến khi mẹ chìa trước mặt anh một tấm hình, tấm hình người con gái có khuôn mặt giống cậu. Kiệt đã hi vọng.

    Và rồi Kiệt thất vọng. Đến gặp anh đúng là một cô gái, hiền thục, xinh đẹp. Đó là mở đầu. Sau vài phút chuyện trò, anh chợt nhận ra: cậu, người anh đang kiếm tìm. Cậu đang giả gái. Cái nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ, cái bĩm môi đáng yêu, kiểu cười trừ hết sức ngây ngô,...Kiệt vẫn luôn nhớ. Và điều quan trọng, trái tim anh đã đập những nhịp bất thường, thứ chỉ xuất hiện khi ở gần cậu. Kiệt chắc chắn, đó đúng là cậu. Cậu giả gái trông rất xinh, nhưng anh vẫn thích bộ dạng thật của cậu hơn.

    Kiệt đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi thủ đoạn để được gần cậu hơn. Anh nhớ mình đã phát điên lên khi biết cậu đã giao toàn bộ phần thuyết trình bản thiết kế mà cậu đảm nhận cho người khác. Mặc kệ cái goi là " tôi không có kinh nghiệm", Kiệt vẫn kiên quyết, thậm trí ép buộc cậu nhận việc giám sát quá trình thực hiện dự án NNF. Anh muốn cậu hiện hữu trước mắt mình, càng nhiều càng tốt.

    Tuy nhiên, điều thật sự tồi tệ, thứ khiến Kiệt đâu đầu: cậu có rất nhiều mối quan hệ mập mờ. Có thể anh đã hiểu lầm. Nhưng anh không thể ngăn mình khỏi nổi giận khi thấy cậu gần gũi, mỉm cười với ai đó. Cậu là của anh, của riêng anh.

    Kiệt đã ra nhiều ám hiệu, thậm trí còn cố tình "nấu gạo thành cơm" để thu phục cậu. Nhưng, có vẻ anh đã thất bại. Cậu càng ngày càng xa anh. Kiệt không thể nắm bắt được cậu.

    Kiệt chạm nhẹ vào môi mình. Anh nhớ nụ hôn với cậu. Đó luôn là những nụ hôn ướt át và khó cưỡng, càng thưởng thức lại càng muốn nhiều hơn.

    Kiệt cúi đầu, khẽ thở dài. Anh nhớ cậu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com