Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

好きになってください!

▸ cp: han dongmin ⤬ kim donghyun
▸ lowercase, OOC, cringe, hơi dài vì mình lười tách ra  ʅ(◞‿◟)ʃ
▸ not beta read, văn phong lủng củng. tất cả đều là fiction aka not real.
▸ lowkey need the nana to my hachi.

01.

kim donghyun bị tiếng chuông báo thức làm giật mình, em lười biếng cầm lấy điện thoại, tắt chuông rồi kiểm tra giờ. sáu giờ ba mươi phút, còn sớm, donghyun vui vẻ trùm chăn qua đầu, em chỉ ngủ thêm một xíu nữa thôi, thề với mấy nhóc corydoras luôn! bình yên chưa được bao lâu thì bỗng dưng cửa phòng em mở ra, rồi có một cái gì đó nặng đè lên người em, thứ đó ra sức chọc vào eo người tóc nâu, khiến em la lên.

"á nhột quá haha... ư- dừng lại đi mà"

han dongmin nghe em nói như vậy càng ra sức phá em, cậu cười một cách nguy hiểm. "dậy đi donghyun, nếu cậu không ngồi dậy là mình phá tiếp đó nha".

câu nói đó khiến em bật dậy ngay, donghyun lườm đối phương rồi đi vào nhà tắm, lẩm bẩm mắng cậu là 'đồ xấu xa'. dongmin nghe được chỉ biết cười, cậu mở tủ đồ, lấy đồng phục đưa cho đối phương.

"donghyunie quên đồng phục nè" cánh cửa phòng tắm mở ra, một cánh tay thò ra, nhanh chóng cầm lấy bộ đồng phục rồi đóng cửa lại cái rầm. cậu mỉm cười trước sự trẻ con của đối phương, cậu tiến gần cửa, nói vọng vào: "mình xuống dưới đợi cậu, đừng có mà ngủ quên ở trong đó nhé"

kim donghyun chỉnh trang lại trang phục rồi lấy cặp đi xuống dưới nhà, han dongmin đang ở đó trò chuyện cùng chị của em. chị gái thấy em đã xuống, khóe môi hơi nhếch lên, nàng nói: "hyun sướng nhé, ngày nào cũng được cr–". không để chị nói hết câu, donghyun đã lấy miếng sandwich trên bàn nhét vào miệng chị. nàng ngẩn người trước hành động của em trai rồi giận dữ đánh em vài cái, trước khi lấy miếng sandwich còn lại nhét vào miệng em.

"mày dám nhờn với chị hả?!" nàng tức giận cắn lấy miếng sandwich vừa nãy, rõ ràng là thích thằng nhóc dongmin nhà đối diện ra mặt rồi mà cứ nhắc đến là em lại chặn lời chị. nàng kéo người donghyun xuống, thì thầm với em: "hên là chị đang vui đấy, lần sau em mà còn dám làm vậy là chị dọng ginseng vào mồm đó biết chưa?"

"ai bảo chị nhắc đến chuyện đó làm gì!" nàng kéo tai donghyun, thằng nhóc này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

"á được rồi, em xin lỗi mà huhu"

han dongmin nhìn hai chị em họ chỉ biết bất lực mỉm cười. cậu kiểm tra đồng hồ rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay người tóc nâu, dẫn em ra khỏi cửa: "em xin phép mượn donghyun ạ". cậu bắt đầu chạy, kéo em theo: "nhanh lên nào, chúng ta sắp trễ giờ rồi!"

kim donghyun hết nhìn người tóc đen rồi lại nhìn vào cổ tay đang được đối phương nắm lấy mà thoáng đỏ mặt. han dongmin đã đẹp trai mà còn ngầu nữa, siêu hợp gu em luôn. may mắn là nhà bọn họ khá gần trường nên chỉ vài phút là đến nơi. dongmin cứ thế mà dắt em vào lớp, chỉ khi để người tóc nâu ngồi vào chỗ của em thì cậu mới bỏ tay đối phương ra.

chỗ ngồi của bọn họ gần nhau, han dongmin ngồi trên kim donghyun một bàn, muốn nói chuyện thì cậu chỉ cần quay xuống là được. dongmin kiểm tra đồng hồ, mỉm cười cốc vào đầu em một cái: "sớm năm phút, hên cho cậu đấy. lần sau làm ơn dậy đúng giờ giúp mình"

donghyun ôm đầu cười hihi: "vậy thì dongmin qua kêu mình dậy nha"

"ngày nào mình chẳng qua đánh thức đồ ngốc nhà cậu"

người tóc nâu lấy bịch kẹo dẻo hôm trước được dongmin mua cho, đưa cho cậu một viên: "thưởng cho cậu nè". đối phương lắc đầu nhưng vẫn cắn lấy viên kẹo: "cậu làm như mình là thú cưng ấy"

"thì cậu giống mèo thật mà!"

"mình mà là mèo thì cậu là thỏ"

donghyun cười cười: "mình thích làm cá hơn cơ!"

"ừ mình là mèo còn cậu là cá được chưa?" dongmin thì thầm vào tai em: "cậu cẩn thận đó, coi chừng mình ăn cậu luôn bây giờ"

kim donghyun đỏ mặt, người tóc đen sau khi đạt được mục đích thì quay lên trên. ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng về lại chỗ của mình. donghyun nhìn cậu đứng nghiêm chỉnh chào giáo viên, tự vỗ mặt bản thân bình tĩnh lại.

han dongmin là cái đồ biến thái!

02.

tiếng chuông vang lên, báo hiệu đã đến giờ ăn trưa. han dongmin và kim donghyun cùng nhau đi xuống căn tin, cả hai nhận phần cơm của mình rồi chọn chỗ mà họ hay ngồi. donghyun nhìn khay cơm của mình, em lấy đũa gắp bớt thịt bỏ qua khay của dongmin.

"khẩu phần của cậu đã ít thịt lắm rồi mà cậu còn bỏ qua thêm cho mình à?" dongmin nhìn người tóc nâu, thở dài. donghyun vốn đã gầy rồi mà còn ăn ít nữa, cậu đã nhắc đối phương phải ăn thêm cho đủ chất nhưng có lẽ em không để tâm lắm.

donghyun vui vẻ ăn phần cơm của mình, nhai thức ăn cho thật kỹ. người tóc đen nhìn em mỉm cười, trông giống thỏ như vậy mà lại chối. bọn họ đang ăn thì có người ngồi xuống kế bên cậu, đó là choi eunae, cô bạn và dongmin ở cùng câu lạc bộ âm nhạc với nhau.

"hello!" cô nàng cười thật tươi, cả hai người họ lịch sự gật đầu chào cô. "dongmin này, vì cuối năm rồi nên trưởng câu lạc bộ của tụi mình đã đồng ý hợp tác với câu lạc bộ nhạc kịch. họ sẽ cùng nhau diễn vở 'lọ lem' đấy, cậu nhất định phải tham gia nha"

cậu nhìn nàng, ngại ngùng nói: "mình không giỏi đóng kịch đâu..."

"không sao đâu, mình cũng đâu có giỏi đóng kịch" cô nàng chắp tay lại, nhìn cậu bằng đôi mắt cún con. "dongmin tham gia cùng mình cho vui nha!"

han dongmin thở dài, đồng ý gật đầu, đối phương năn nỉ dữ quá nên cậu cũng không nỡ từ chối. choi eunae vui vẻ mỉm cười, nàng ôm cánh tay cậu, lắc qua lắc lại: "cảm ơn cậu nhé"

kim donghyun ngồi đó chứng kiến cảnh trước mặt bỗng dưng không còn hứng ăn nữa. em ăn một vài miếng nữa rồi im lặng đi dẹp khay. em quay về lớp, buồn bã gục mặt xuống bàn. dongmin và eunae là thành viên cùng câu lạc bộ, theo lời đối phương kể thì gu âm nhạc của hai người cũng khá giống nhau nên việc bọn họ thân thiết không có gì lạ.

bọn họ chỉ là bạn thôi mà, tại sao mình lại phải ghen với họ chứ...

một lúc sau, em nghe thấy tiếng han dongmin chào cô nàng, cậu bước vào lớp rồi dừng lại ở bàn donghyun. người tóc nâu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cậu. dongmin đưa tay lên trán em khiến donghyun giật mình. cậu ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào đối phương.

"rõ ràng là không có sốt, cậu khó chịu trong người sao?"

em lắc đầu, em im lặng một lúc trước khi mỉm cười với cậu: "tự nhiên hôm nay mình không có hứng ăn thôi. mình không sao đâu, dongminie đừng lo nhé". em lấy gói kẹo dẻo của mình, bỏ một viên vào miệng rồi đưa cho cậu. "xin lỗi vì đã bỏ đi giữa chừng, dongmin đừng giận mình nhé"

người tóc đen bật cười, cậu đâu có giận gì donghyun đâu, công nhận cá con nghĩ nhiều quá rồi đấy. cậu xoa đầu em thật mạnh khiến tóc em rối xù lên. "mình có giận cậu đâu, à lát nữa cậu muốn qua câu lạc bộ xem bọn mình diễn tập không?"

qua đó xem cậu và eunae tình cảm với nhau sao? donghyun gượng cười, dù chưa phân vai nhưng em biết thế nào han dongmin và choi eunae sẽ nhận vai hoàng tử và công chúa thôi. hai người họ đều có vẻ bề ngoài xuất sắc, chưa kể họ còn thân với nhau, điều đó sẽ giúp vở kịch thật hơn.

"xin lỗi nhé nhưng mà mình phải đi sinh hoạt với câu lạc bộ mất rồi" kim donghyun gượng cười, những gì em nói là sự thật, chiều nay em sẽ cùng hội yêu sinh vật biển đi thủy cung chơi. câu lạc bộ của họ vốn đã ít người nên đây rất có thể sẽ bị giải thể vào học kỳ tiếp theo. vì đây cũng là năm cuối cấp nên donghyun muốn dành thời gian ở bên cạnh những bạn có cùng sở thích với em.

"chán thế, cậu không nghỉ một buổi được sao?" cậu thật sự muốn em đi cùng mình.

"tất nhiên là không rồi! sao mình có thể bỏ qua cơ hội được nói về corydoras chứ?"

han dongmin cạn lời luôn rồi, corydoras còn quan trọng hơn cả cậu sao? cậu bất lực thở dài: "vậy lần sau nhớ ghé qua cho vui nhé"

"ừm mình sẽ sắp xếp thời gian"

tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, đã đến tiết buổi chiều. donghyun nhìn ra cửa sổ, trong lòng có chút không vui. làm sao để em nói dongmin rằng em không muốn nhìn cậu với eunae tình tứ với nhau đây?

03.

ngay khi câu lạc bộ yêu sinh vật biển tập trung đủ ở phòng sinh hoạt thì trời lại đổ mưa. trưởng câu lạc bộ ngao ngán nhìn trời càng ngày càng đen dần, kế hoạch đi thủy cung chơi đành phải dời qua một ngày khác. anh bảo những người nào muốn tránh mưa lớn có thể về trước, ai muốn ở lại thì cứ ở trong phòng, anh sẽ giao công việc khóa cửa phòng cho người về sau cùng.

kim donghyun định đi về nhưng sáng nay bị han dongmin kéo đi gấp quá nên không mang theo dù. em có thể đi nhờ ai đó nhưng donghyun đã không làm vậy, em nhớ đến những gì cậu nói hồi trưa. đi qua xem họ tập một chút chắc không sao đâu nhỉ? cảnh hoàng tử xuất hiện cũng ở gần cuối vở kịch, hôm nay họ chắc chỉ mới tập phần đầu thôi. em lấy cặp của mình, đi qua phòng sinh hoạt của câu lạc bộ nhạc kịch.

donghyun nhẹ nhàng mở cửa phòng, đúng như những gì em dự đoán, choi eunae vào vai công chúa còn vai hoàng tử... em dò thứ tự trên bảng, vai hoàng tử thuộc về han dongmin. em vào trong phòng, đứng ở chỗ mà bản thân nghĩ là dongmin sẽ không nhìn thấy được. vì hai câu lạc bộ kết hợp với nhau nên trong phòng rất đông người, một bên làm đạo cụ, bên kia tập đàn, bên còn lại tập trung vào vai diễn của mình.

trái tim nhỏ bé của kim donghyun thắt lại khi thấy eunae và dongmin cười đùa vui vẻ với nhau. bên âm nhạc đang đàn đoạn nhạc khiêu vũ, cậu đưa tay ra giống như những vị hoàng tử trong phim, mời cô nàng khiêu vũ với cậu. eunae đặt tay lên vai của dongmin và hai người dẫn đung đưa theo điệu nhạc. vì không quen với điệu nhảy nên nàng đã lỡ dẫm phải chân cậu, cô gái xin lỗi cậu ríu rít và dongmin đã trấn an cô nàng rằng cậu không bị sao cả, hai người nhìn nhau mỉm cười.

donghyun đứng ở đó nhìn bọn họ cho đến khi han dongmin nhìn thấy em gần cuối buổi tập. cậu vui vẻ đi đến chỗ em.

"cậu đến lúc nào mà không nói cho mình biết vậy?"

em nhìn xuống phía dưới, chỉnh lại tóc để nó che đi đôi mắt có phần cay xè của em. ở giữa lớp, trưởng câu lạc bộ thông báo kết thúc buổi tập ngày hôm nay, ngày mai họ sẽ luyện tiếp. dongmin lấy cặp rồi cùng em rời khỏi phòng. cậu mở dù của mình rồi bước ra ngoài, những giọt mưa rơi tạo nên tiếng lạch tạch nghe rất êm tai, dongmin quay lại khi không thấy bóng dáng của donghyun.

kim donghyun vẫn đứng phía trong trường, có lẽ em không mang dù theo, cậu tiến đến chỗ em, đẩy người tóc nâu về phía trước mình. "cậu không mang dù thì phải nói chứ? cậu tính ở đây đến khi nào hết mưa mới chịu về à"

"đi từ từ thôi, coi chừng ngã đấy" dongmin ra hiệu để em đi trước, bản thân thì đi sau để có thể che mưa cho cả hai.

đường về nhà hôm nay bỗng dưng dài bất thường, han dongmin kể cho kim donghyun những việc bọn họ đã tập và cậu khá vui vì đã tham gia. donghyun không nói gì mà chỉ gật đầu hưởng ứng, dongmin cảm thấy có chuyện không ổn, cậu giữ người em lại.

"donghyun à, có chuyện gì sao?"

donghyun im lặng, em né tránh ánh nhìn của dongmin. cậu giữ lấy vai đối phương, hoảng hốt khi thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên má em. người tóc đen theo quán tính nhìn xung quanh, vô thức tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp em ngừng khóc. dongmin chợt nghĩ ra điều gì đó, kéo em lại gần, ôm chặt đối phương.

kim donghyun được ôm vào lòng, đôi mắt như van nước đang mở, nước mắt không ngừng chảy ra. em nức nở trong lòng đối phương, bàn tay siết chặt áo khoác của cậu. em đứng đó, khóc ướt hết cả áo người tóc đen. han dongmin chỉ biết xoa lưng em dỗ dành, đây là lần đầu tiên cậu thấy donghyun khóc một cách thảm thương như vậy.

mưa nhỏ dần, kim donghyun trút hết nỗi buồn ra ngoài đã ngừng khóc. em kéo kéo tay áo dongmin, nói nhỏ với cậu: "mình muốn về nhà".

một lát sau, hai người họ đã đến trước nhà donghyun. cậu tiếp tục che mưa cho em cho đến khi người tóc nâu đã vào bên trong rồi mới trở về nhà của mình.

04.

kim donghyun dụi đầu vào gối ôm hình con cá mập, em cứ liên tục thở dài rồi lại dụi đầu vào nó. chỉ vì không nhịn được mà hôm qua em đã khóc thê thảm trước mặt han dongmin, thật là mất mặt quá đi... em để tay lên trán, đứng dưới mưa lâu quá nên em có hơi mệt chút. được rồi, em quyết định nghỉ học một hôm để dưỡng sức và sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.

như thường lệ, đúng sáu giờ ba mươi phút han dongmin mở cửa phòng em, nhào lên người đối phương. "công chúa ngủ trong rừng ơi, đã đến giờ đi học rồi"

em lấy chăn trùm qua đầu, lười biếng nói: "hôm nay mình không khỏe lắm, cậu đi học một mình đi nhé"

dongmin thấy người tóc nâu có vẻ không khỏe cũng nghiêm túc hơn, cậu kiểm tra nhiệt độ của donghyun, đúng là người em bây giờ có hơi nóng thật. cậu rời khỏi phòng một lúc rồi quay lại với một chiếc khăn lạnh, đặt lên trán em.

"cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, mình sẽ báo với cô chủ nhiệm cho" dongmin vén tóc ra khỏi mặt em, nhẹ nhàng chạm lấy khuôn mặt ửng hồng của người nhỏ hơn. "chiều mình sẽ qua thăm cậu. mình đi nhé"

em nhìn bóng dáng han dongmin rời đi. vừa rồi nguy hiểm thật đấy, donghyun xém chút nữa là tỏ tình với người ta luôn rồi. em chạm lên nơi còn hơi ấm của người tóc đen, không được! kim donghyun mày phải bình tĩnh lại! em vỗ nhẹ vào hai má mình, nhớ đến hành động vừa nãy của dongmin càng làm mặt em đỏ hơn.

"làm gì mà mặt đỏ hết lên vậy?" donghyun giật mình nhìn về phía cửa phòng, hóa ra là chị gái em. cô nàng tiến đến giường em, ngồi xuống nhìn cái khăn trên trán em khẽ nhếch môi. khi nãy dongmin có xuống xin chị miếng dán hạ sốt nhưng ở nhà không có, cậu đành phải tự lấy khăn tay của mình thấm nước để chườm cho em.

"nếu em thích dongmin nhiều như vậy, sao không tỏ tình đi?"

donghyun không nói gì, em muốn lắm nhưng em không thể chịu nổi nếu như bị từ chối. han dongmin không chỉ dịu dàng với một mình em, cậu bạn tóc đen rất tinh tế và biết quan tâm đến những người xung quanh. cậu sẽ đối xử ngọt ngào với donghyun, làm tim em đập loạn xạ rồi lại làm điều tương tự với người khác khiến tim em trùng xuống. em ước rằng bản thân có thể là người quan trọng hơn với dongmin nhưng cái này có vẻ hơi bất khả thi rồi.

"cậu ấy chắc không thích em đâu"

"em không hỏi thì làm sao biết được? chị thấy cậu ấy cũng chiều em lắm mà"

em ôm gấu bông hình cá mập, lầm bầm trong miệng nhưng âm thanh vẫn đủ lớn để chị nghe được: "cậu ấy đối xử với mọi người đều như vậy hết á... em đã ảo tưởng rằng bản thân chiếm một phần trong tim cậu ấy... và rồi em nhận ra dongmin chỉ xem em là người bạn thuở nhỏ thôi"

nàng nhìn em trai đang ủ rũ của mình mà thở dài. rồi nàng đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng để lại một kim donghyun hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. một lát sau, chị quay lại, đưa cho em một cành hồng đỏ và cẩm chướng vàng. em hết nhìn hoa rồi lại nhìn chị, tự dưng bị dúi vào tay hai cành hoa, em không biết chị muốn em làm gì với chúng cả.

"hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, khi nào em cảm thấy dongmin thích em thì hãy rút một cánh ra. ngược lại, cẩm chướng vàng là sự từ chối, nếu em thấy đối phương không tích mình thì rút một cánh. bông hoa nào hết trước sẽ là kết quả cuối cùng"

donghyun bật cười, bà chị này lậm ngôn tình quá rồi đó. "chị thật sự tin vào cái này à?"

"thì em cũng có biết dongmin có thích em hay không đâu? nếu vậy cứ để những cánh hoa quyết định thay em là xong"

kim donghyun ngắm hai cành hoa trong tay, cảm ơn chị. cô nàng rời khỏi phòng, để lại em cùng mớ suy nghĩ của mình. cẩm chướng có nhiều cánh hơn hoa hồng, không biết là bông nào sẽ tàn trước nhỉ? phần nào đó trong trái tim em mong rằng nhánh hoa hồng sẽ đi trước nhưng phần còn lại nói rằng em không nên đặt niềm tin vào nó quá mức, nếu không sẽ ngã rất đau.

em xuống nhà tìm một bình bông nhỏ, cắm hai nhánh hoa vào.

donghyun ở trong phòng ngủ suốt cả buổi, em thậm chí còn chưa bỏ gì vào bụng. đến chiều, han dongmin qua thăm em, cậu mang thêm tô cháo mà cậu đã mua gần đây. dongmin lay lay người đối phương, đánh thức em dậy.

"mình mang đồ ăn đến này, cậu ăn một chút đi kim donghyun"

em trùm chăn qua đầu, cong người lại giống con tôm, rên rỉ: "mình mệt lắm, không muốn ăn đâu"

dongmin luồn tay vào dưới chăn, nhéo eo người tóc nâu, donghyun bị đau liền la oái lên. cậu nhìn em, cười nham hiểm: "cậu mà không ăn là mình nhéo eo cậu đến chết luôn đó"

"dạ, mình ăn đây ạaaaa" cậu thổi cho cháo nguội bớt rồi đút em ăn. donghyun được crush đút đồ ăn trong lòng vui như mở hội, em vừa ăn vừa tủm tỉm cười. han dongmin thấy em đã khỏe hơn cũng vui theo, cậu không thích những lúc em bệnh chút nào. cả ngày ở lớp không có donghyun kế bên nên dongmin thấy khá chán. hai người họ lúc nào cũng dính lấy nhau, chỉ cần thiếu đối phương là lại thấy trống trãi bất thường.

"hôm nay bọn mình tập được gần nửa vở kịch rồi đấy. eunae diễn tự nhiên lắm, cứ như là lọ lem thật ấy!" dongmin nhớ đến dáng vẻ của cô nàng, công nhận là cô hợp vai thật.

donghyun hơi bĩu môi, sao dongmin lại nhắc đến eunae chứ... hôm nay em đã ở nhà để khỏi xem bọn họ tình tứ rồi, bây giờ cậu còn mang luôn cả cơm chó qua đây phát cho em ăn sao?

"vậy sao?"

"ừ nhưng mà cậu ấy khiêu vũ khá tệ. eunae cứ dẫm trúng chân mình suốt thôi haha"

han dongmin cứ thế vui vẻ kể cho donghyun nghe về buổi diễn tập của câu lạc bộ. em không thể làm gì khác ngoài gật đầu, thỉnh thoảng hỏi vài câu để duy trì cuộc hội thoại này. coi bộ dongmin quý eunae lắm... mà cũng phải thôi, cô nàng xinh đẹp và dễ thương, ai mà không quý nàng mới lạ...

"mà donghyun này... sao hôm qua cậu lại khóc vậy?"

donghyun lắc đầu, em không thể để dongmin biết được em đã khóc vì thất tình: "do hôm qua mưa nên các thành viên trong câu lạc bộ không đi ngắm thủy cung được nên mình có hơi buồn. cậu không cần phải lo đâu"

"trời ạ, sao cậu mít ướt thế?" cậu vui vẻ cười lớn, xoa đầu đối phương khiến tim em đập thình thịch. được rồi kim donghyun, bình tĩnh lại nào.

tối hôm đó, sau khi dongmin đã về nhà, em tiến đến bình bông, rút một cánh hoa hồng và một cánh hoa cẩm chướng vàng. donghyun nhìn cánh hoa trên mặt bàn, thở dài, việc này có vẻ không khả quan lắm nhỉ?

05.

han dongmin mua jelly cho kim donghyun, xoa đầu khen em dễ thương. một cánh hồng đỏ.

han dongmin lấy hoa cài vào tóc choi eunae, khen nàng xinh đẹp. một cánh cẩm chướng vàng.

han dongmin để kim donghyun dựa vào vai cậu ngủ trên xe lúc đi dã ngoại cùng lớp. một cánh hồng đỏ.

han dongmin để choi eunae đứng sau lưng cậu, che nắng cho nàng. một cánh cẩm chướng vàng.

han dongmin tặng kim donghyun móc khóa hình con cá còn của cậu là một con mèo, bảo rằng chúng nhắc cậu nhớ đến bản thân cùng em. một cánh hồng đỏ.

han dongmin mua hoa và chocolate tặng choi eunae sau khi cô nàng vừa giành giải nhì cuộc thi piano thành phố. một cánh cẩm chướng vàng.

han dongmin mua vé đi thủy cung cho kim donghyun vì lần trước em nói muốn đi ngắm cá. một cánh hồng đỏ.

han dongmin bùng kèo đi chơi với kim donghyun ngay phút cuối để hướng dẫn choi eunae cách khiêu vũ. một cánh cẩm chướng vàng.

han dongmin kết vòng hoa, đội lên cho choi eunae và khen nàng giống một cô công chúa. một cánh cẩm chướng vàng.

có người bắt gặp han dongmin dẫn choi eunae đi thủy cung chơi. một cánh cẩm chướng vàng.

han dongmin an ủi choi eunae đang nức nở trong lòng cậu vì nàng liên tục nhảy sai nhịp. một cánh cẩm chướng vàng.

kim donghyun nhìn cành hoa hồng gần như nguyên vẹn rồi lại nhìn cành hoa cẩm chướng chỉ còn một cánh duy nhất. em cười nhạt, cúi đầu xuống ôm lấy đầu gối mình. đáng lẽ em không nên làm như vậy, những lần ngắt bớt một cánh hoa là donghyun lại thấy rõ hơn tình cảm han dongmin dành cho choi eunae. em đã hy vọng quá nhiều rồi để rồi bây giờ trong lòng không cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng.

"donghyun này, cậu nhớ đến xem buổi văn nghệ cuối năm nhé, mình chắc chắn cậu sẽ thích tiết mục của bọn mình"

không sao cả, kim donghyun tự trấn an bản thân. văn nghệ năm nào em cũng đến xem hết, lần này cũng giống những lần trước thôi. đúng vậy, em phải đến để cổ vũ cho han dongmin, điều đó sẽ giúp cậu bớt căng thẳng hơn.

buổi văn nghệ tổng kết năm học đã đến, donghyun chọn cho mình vị trí ở phần rìa để em có thể di chuyển dễ dàng hơn. em cảm thấy bản thân tệ lắm, có người bạn nào lại không vui khi thấy bạn thân mình tỏa sáng trên sân khấu không? kim donghyun nắm chặt hai tay, em thật sự không muốn xem han dongmin cùng choi eunae thân mật một chút nào.

em chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi nhanh như lúc này, vị MC đã đứng trên sân khấu giới thiệu vở kịch của cả hai câu lạc bộ. khi choi eunae bước ra từ phía cánh gà, cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. donghyun nhìn nàng biểu diễn, không khỏi trầm trồ. cô nàng rất có năng khiếu diễn xuất, những biểu cảm của nàng khiến vở kịch sinh động hơn.

và khi eunae bước ra với chiếc váy dạ hội, em đã hiểu vì sao han dongmin lại thích nàng đến như vậy. chiếc váy dù đơn giản nhưng cô nàng mặc lên trông rất đẹp, choi eunae không những tài năng mà còn xinh đẹp. một lúc sau, han dongmin bước ra trong bộ trang phục hoàng tử của mình, tóc cậu được vuốt keo làm nổi bật nét nam tính của mình, đúng là hợp vai thật mà. hoàng tử dongmin mê mẩn nhìn nàng, sau đó mời cô khiêu vũ cùng mình. kim donghyun nhìn bọn họ, tay đặt lên trái tim rỉ máu của mình. hóa ra em đã thua eunae ngay từ đầu rồi, em làm gì có cơ hội chứ. han dongmin và choi eunae, hai người họ thật sự rất đẹp đôi. donghyun nhìn hai người khiêu vũ với nhau, nước mắt chảy dài trên má. chết thật, em lau nước mắt của mình, em lại khóc nữa rồi. dongmin đã đúng, em chỉ là một đứa mít ướt mà thôi.

vở kịch kết thúc, mọi người đều đứng lên vỗ tay thật lớn. kim donghyun hít thở thật sâu, em nên đi chúc mừng han dongmin một cái nhỉ? em rời khỏi chỗ, tiến về phía sau cánh gà. các thành viên của câu lạc bộ âm nhạc và kịch vây quanh han dongmin và choi eunae, khen ngợi bọn họ. tim em hẫng đi một nhịp khi cậu ôm lấy cô nàng.

nhánh cẩm chướng vàng đã tàn.

không ổn rồi, sao em lại rơi nước mắt nữa rồi? donghyun lấy tay, cố gắng lau nước mắt của mình.

chết thật, sao nước mắt em cứ không ngừng rơi thế này?

kim donghyun ngước lên, han dongmin đang lo lắng nhìn em. donghyun nhanh chóng bỏ chạy khi người tóc đen đến gần em. em chạy, chạy và chạy, mặc kệ giọng nói của dongmin vang lên từ phía sau. em chạy vào lớp (một chỗ trốn tồi tệ, em biết) rồi trốn dưới bàn giáo viên, cố gắng giữ im lặng. donghyun nghe thấy tiếng người bước vào trong, em hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại.

"donghyun? cậu làm gì ở dưới đây vậy?" cậu định ôm lấy em nhưng lại bị người tóc nâu gạt tay ra.

"dongmin..." em lấy tay che mặt. "đừng– đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó mà... xin cậu đấy"

han dongmin ngơ ngác nhìn em, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó... ý của donghyun là gì chứ? cậu nhẹ nhàng kéo tay em xuống, dịu dàng xoay mặt đối phương, bắt em phải nhìn vào mình. cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe và vệt nước mắt còn đọng lên trên má, liệu cậu có tồi khi thấy bộ dạng đang khóc của em dễ thương không? cậu lau nước mắt cho em, mỉm cười.

"mình không hiểu cậu nói gì hết, donghyun"

"đồ đáng ghét" em nấc lên. "đừng nhìn mình như thể mình quan trọng với cậu như thế... mình thật sự không chịu nổi nữa rồi"

rốt cuộc là kim donghyun có biết bản thân nói gì không đấy? han dongmin phì cười, cá con ngốc.

"vì donghyunie thật sự rất quan trọng đối với mình mà"

donghyun lắc đầu: "nói dối, choi eunae mới là người cậu thích. cậu lúc nào cũng ở bên cậu ấy hết, đã vậy còn dẫn người ta đi chơi nữa"

"mình cũng đi chơi với cậu suốt còn gì?"

"cái này khác!" em lên giọng, chỉ tay vào người dongmin. "cậu hủy kèo đi chơi với mình để dạy cậu ấy nhảy, cậu khen cậu ấy xinh, cậu tặng hoa và chocolate cho cậu ấy, cậu ôm cậu ấy khi người ta khóc. cậu còn dám nói cậu không thích eunae sao?"

"bó hoa và chocolate là do người khác tặng, mình chỉ đưa giúp họ thôi. mình dạy cậu ấy nhảy là vì eunae muốn đẩy nhanh tiến độ để không phải dành quá nhiều thời gian tập đoạn đó. với lại, mình cũng khen donghyun đẹp trai và ôm cậu khi cậu khóc còn gì?"

"nhưng mà..."

han dongmin dịu dàng áp tay lên mặt kim donghyun rồi hôn nhẹ lên môi em. donghyun đỏ mặt, dongmin vừa hôn em thật sao? vậy còn choi eunae?

"kim donghyun cậu nghe cho thật kỹ nhé. người mình thích là cậu, kim donghyun chứ không phải ai khác, cậu đã hiểu chưa? cậu đừng khóc nữa nhé, nhìn cậu khóc làm mình đau lòng lắm"

donghyun nhìn dongmin. "những gì cậu nói... đều là thật sao?"

"ừ, mình thích cậu. vậy còn donghyun thì sao?"

em đỏ mặt, giọng nhỏ dần: "mình cũng thích dongminie"

han dongmin kéo đối phương đứng dậy rồi ôm lấy eo em, hôn người tóc nâu thật lâu. donghyun ngại ngùng đáp lại nụ hôn của cậu.

"công nhận donghyunie ghen dễ thương thật đấy! lại còn đi ghen với người đã có bồ rồi mới ghê chứ!"

khoan đã, dừng lại vài giây. choi eunae có người yêu rồi sao? tin quan trọng như vậy mà sao không ai nói cho em biết hết vậy? donghyun trong đầu liên tục xin lỗi eunae, em thật sự đã đắc tội với cô nàng rồi. em sẽ tìm cơ hội xin lỗi nàng một cách đàng hoàng sau, bây giờ donghyun đi ăn bingsu với dongminie yêu quý đây hihi~

06.

han dongmin qua nhà kim donghyun chơi game. cả hai bọn họ đã thi xong kỳ thi tốt nghiệp quan trọng rồi, bây giờ chỉ việc ngồi chờ điểm thôi. đang chơi đoạn gây cấn thì dongmin lên tiếng:

"donghyun này, cậu có muốn lên seoul ở cùng mình không?"

"vì trường nguyện vọng của hai đứa đều ở seoul nên hai đứa mình share chung trọ với nhau đi, như vậy sẽ không quá đắt mà chúng ta còn được ở chung với nhau nữa"

donghyun mỉm cười, em vui vẻ nhảy vào lòng người tóc đen.

"tất nhiên rồi! mình lúc nào cũng muốn ở bên dongmin hết á"

"được rồi, lát nữa mình sẽ nói chuyện với bố mẹ hai bên"

kim donghyun ôm đối phương, nằm trong lòng cậu chơi nốt ván game đang dở. em không quan tâm họ ở đâu, chỉ cần em vẫn ở bên han dongmin là được.

một tương lai đầy hứa hẹn ở seoul đang chờ đón bọn họ, cứ việc tiến đến và nắm lấy cơ hội thôi.

reup lại chứ mình không thay đổi gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com