Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒉𝒂𝒑𝒕𝒆𝒓 𝟏𝟐

Nếu nói đến sức khoẻ của Doyoung sau cuộc phẫu thuật hiến tuỷ, thật ra cũng không có gì đáng lo ngại. Đúng là khu vực nơi tủy xương được lấy ra cảm thấy khá đau nhức. Nhưng đó chỉ là trong một vài ngày đầu, bây giờ nó đã không còn vấn đề cần lo lắng nữa. Tuy nhiên thì cũng phải thừa nhận một điều rằng em cảm thấy mình trở nên dễ mệt mỏi hơn hẳn, và mỗi lần cúi người xuống hay đi bộ quá lâu cũng khiến em e ngại.

Biết sức khoẻ của em suy giảm, Jihoon chẳng nỡ để em đi về một mình. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn chở Doyoung về trọ vì không muốn em đi bộ quá nhiều rồi lại khiến bản thân mệt mỏi. Nhưng đổi lại chỉ là sự từ chối một cách khéo léo của em. Anh cũng chẳng muốn em tiếp tục công việc ở quán cà phê ấy nữa. Mỗi lần ở đến đó, anh đều ngồi ở góc bàn quen thuộc, xót xa nhìn em chuyên tâm làm việc mà không có một phút ngơi tay.

Nhưng đáng buồn thay, đối với em, Jihoon cũng chỉ là một vị khách đến quán như bao người.

Jihoon chợt nhận ra anh đã không thể chen vào cuộc sống của em được nữa. Em vốn chẳng cho anh một chút cơ hội nào để làm điều đó. Doyoung đối với anh vẫn là một dáng vẻ hoà nhã, vẫn mỉm cười khi vô tình gặp anh trên công ty, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức xã giao.

Jihoon cứ lái xe chầm chậm theo sau Doyoung, dùng đèn ô tô chiếu sáng con đường phía trước và dõi theo từng bước đi chậm chạm của em. Sau khi chắc chắn Doyoung đã về tới trọ an toàn, anh mới quay xe về nhà. Con đường đêm tối đen, chỉ còn le lói thứ ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn bên đường. Jihoon bất giác cảm thấy thật cô đơn.

Cứ ngỡ mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, nhưng không. Ông trời sẽ luôn tạo ra những thăng trầm, những sự kiện làm thay đổi quỹ đạo quen thuộc của chúng ta.

Một hôm, Jihoon vô tình nhìn thấy Doyoung cười nói với một cậu con trai với đôi mắt sói. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi anh liên tục nhìn thấy hai người đó ở bên nhau cả giờ nghỉ trưa.

Jihoon là đàn ông, ghen tuông là chuyện bình thường. Anh ghét cái cách cậu ta luôn tìm em khi rảnh rỗi, ghét cái cách em mỉm cười xinh đẹp với cậu ta, ghét cái cách em xoa đầu khi cậu ta làm nũng, nói chung là ghét mọi thứ khi em ở cùng người con trai kia.

Ngày hôm đó, Jihoon uống rượu. Anh đến quán bar và gọi cho mình một ly cocktail quen thuộc. Là White Russian.

Loại cocktail này gồm vodka, rượu mùi cà phê và kem tươi. Nó có vị ngọt - say nên người ta thường nói đây là loại thức uống giúp những gã thất tình dịu lòng đôi chút.

Lúc trước, Jihoon lại không có suy nghĩ như vậy. Giữa hàng loạt những loại cocktail nổi tiếng, anh chọn loại này đơn giản vì vị ngọt của nó khiến anh nhớ lại cái kết hạnh phúc mà Junkyu và anh vẫn thường nói với nhau. Nó an ủi anh trong những ngày dài không có Junkyu bên cạnh. Và nó giúp ảo tưởng bản thân đang ở bên cạnh Junkyu vì nó mang chuẩn vị Nga, nơi mà cậu đang sống.

Sau khi chia tay với Junkyu, anh vẫn uống nó, nhưng không phải vì bất cứ ý nghĩa gì của loại thức uống trứ danh này, mà chỉ đơn giản là vì thói quen.

Tuy nhiên, khi hẹn hò với Doyoung, anh không còn uống nó nữa, vì em không thích anh uống loại nước chứa cồn này. Jihoon vẫn còn nhớ bản thân đã từng nói "Nếu em không thích, anh sẽ không uống nữa."

Chàng bartender sau khi nhận yêu cầu thì chuyên nghiệp pha chế. Từng động tác từ thêm rượu, lắc bình, đến trang trí đều điêu luyện. Cơ thể chàng trai chuyển động mượt mà, như thể anh ta đang khiêu vũ với người tình trong tiếng nhạc xập xình của quán. Rất nhanh một ly White Russian được cận thận đưa tới trước mặt Jihoon.

Vị nồng của rượu xộc thẳng lên sống mũi, hình ảnh một Doyoung nhu hoà lại choáng đầy tâm trí, tiếp đó là sự hòa quyện vị ngọt béo của kem tươi nơi đầu lưỡi khiến Jihoon nhớ đến nụ cười dịu dàng của em, anh bất giác mỉm cười.

Vốn nghĩ khi say sẽ quên được em, nhưng có ai ngờ nó lại khiến anh yếu lòng hơn bao giờ hết. Một lần nữa, Jihoon khẳng định người ta đã sai, loại thức uống này không hề an ủi những kẻ thất tình như anh, mà thậm chí còn thêm vào trái tim tổn thương của họ những vết cứa sắc nhọn.

Mỗi lần nhấp môi là mỗi lần anh như được sống lại trong kỷ niệm ngọt ngào đã qua của cả hai. Cứ như vậy, một ly rồi lại một ly, thậm chí đến khi anh gần như đã bị hạ gục bởi thứ rượu mạnh trong thành phần pha chế, anh vẫn muốn uống thêm một ly nữa.

"Hay là anh đừng uống nữa. Anh đã say quá rồi."

Chàng bartender từ lúc nãy đã luôn chú ý đến Jihoon. Anh ta lên tiếng ngăn cản trước khi Jihoon uống thêm một ngụm nữa.

"Tôi say rồi. Nhưng tôi muốn uống tiếp."

Người con trai trong quầy tay vẫn đều đặn pha chế những ly cocktail ngon lành cho khách hơi bất ngờ với câu trả lời này. Vì làm gì có người say nào thừa nhận rằng họ đã say.

"Em ấy là thiên sứ, còn tôi lại là một gã tồi. Một gã tồi đã khiến em ấy đau lòng hết lần này tới lần khác."

"Chỉ có khi say tôi mới được ở bên em ấy, được hôn em ấy, được giữ chặt em ấy trong vòng tay mình."

Jihoon vẫn tiếp tục kể về câu chuyện của mình mặc cho cậu bartender có nghe hay không.

"Doyoung à, anh xin lỗi..."

Giọng của Jihoon cứ nhỏ dần. Câu nói cuối cùng trước khi gục mặt xuống bàn đó chẳng còn là một lời kể nữa.

"Nếu tôi nói, người đó vẫn còn yêu anh. Anh có tin không?"

Lời nói của chàng bartender thành công thu hút sự chú ý của Jihoon. Anh lập tức ngẩng đầu nhìn bóng lưng chăm chú rửa từng cái ly ở trước mặt, một lát sau liền nở nụ cười tự giễu chính bản thân mình.

"Hãy đến xin lỗi và mạnh dạn theo đuổi nếu anh không muốn đánh mất người tên Doyoung đó."

"Biết đâu, ở một nơi nào đó ngoài kia, cậu ấy vẫn đang đợi anh đến."

Đối diện với ánh nhìn của Jihoon, người kia lại bình thản nói tiếp.

"Ồ nếu anh muốn hỏi tại sao tôi lại nói như vậy. Đơn giản thôi, giống như anh nói, tôi cũng là một gã tồi đã làm tổn thương trái tim của người yêu mình. Nhưng tôi đã đến trễ. Ngày tôi bắt đầu theo đuổi em ấy lần nữa, cũng là ngày em ấy phẫu thuật và không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho đến cuối đời, em ấy vẫn không hề giận tôi và đã đợi tôi rất lâu."

Vừa nói, ánh mắt của chàng bartender vừa nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Như đang nhìn lại những kỷ niệm của khi trước. Bàn tay anh ta chạm nhẹ lên sợi dây chuyền nơi có hai chiếc nhẫn lồng vào nhau, trân quý như một món bảo bối vô giá của mình.

"Tôi hy vọng anh sẽ không giống tôi ngày đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com