Chap 1: Người cậu ấy thích không phải mày
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 1>
Người cậu ấy thích không phải mày
-Vee Vivis-
"Hey...ah"
Khá vất vả để đỡ một người ngang bằng mình bước đi trong tình trạng say sỉn thế này. Thằng nhóc bám vào tay vịn cầu thang nhưng vẫn bước thụt và cuối cùng tôi cũng lôi được nó lên tầng.
Tôi sống trong một căn hộ hai tầng sau trường đại học, phía trước là một cửa tiệm sửa xe máy. Tầng một là phòng ngủ của ba mẹ, nhà bếp, phòng tắm và một phòng khách nhỏ. Căn nhà không lớn lắm nhưng rất thoải mái. Tầng trên là phòng ngủ của tôi và anh trai. Nếu không phải dẫn theo thằng nhóc đó, tôi sẽ không về đây vào giờ này.
Tôi thường xuyên ở chỗ bạn gái.
Tôi không hề có ý nghĩ lợi dụng khi ngủ hay ăn uống ở chỗ cô ấy, bởi vì mặc dù cô ấy là người đứng tên sở hữu nhưng chi phí của căn nhà đều là tôi thanh toán. Tôi không quá giàu nhưng đủ để lo cho bạn gái mình.
"Urgh, P'Bar"
Thằng nhóc làm ra dáng vẻ hờn dỗi đá chân vào tường, trước khi quay người và dựa vào đó. Tôi cảm thấy mình quá tốt bụng khi đã kéo nó lên tận đây nên bây giờ tôi chẳng muốn làm gì nữa, mặc kệ thằng nhóc như vậy.
Nó cứ khóc mãi, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống, tôi còn tưởng mình có thể nghe thấy tiếng "tách tách" khi chúng chạm sàn. Dù khuôn mặt đã lan đầy nước mắt, nhưng nó vẫn không dừng lại, trượt xuống sàn và liên tục gọi tên Bar.
"đứng lên đi"
Tôi bước đến đỡ thằng nhóc dậy nhưng nó lại có vẻ tức giận gạt tay từ chối tôi. Thằng nhóc khó hiểu này...
"Không tốt....cậu ta không tốt đâu anh"
Nó giơ tay chỉ vào mặt tôi và lắc đầu qua lại. Ôi chóng mặt...
"Tao không phải P'Bar, tao chỉ là người đưa mày về đây thôi"
"P'Bar, hãy chia tay với cậu ta đi..."
"Aizz, Mark..."
Tôi đẩy nó ra rồi hét lên, tôi ghét mấy sự nhầm lẫn kiểu này...
Nó cố gắng dựa vào bức tường để đứng vững, chỉ tay vào mặt tôi nhưng giọng nó không còn tức giận nữa mà có chút buồn bã.
"Đồ khốn..." Tôi nghe thấy nó thì thầm như thế ... và cuối cùng nó quay người bỏ đi
Không hiểu sao tự nhiên tôi lại có cảm giác không đành lòng khi nhìn nó như vậy.
"Mark... anh là P'Bar của em..." Chết tiệt, tôi nghĩ bản thân nên tức giận chứ không phải thỏa hiệp thế này.
"ồn ào cái quần gì vậy? Mày sẽ đánh thức ba mẹ đấy"
Có vẻ chúng tôi làm anh trai chú ý và tức giận
"xin lỗi được chưa" tôi trả lời trong khi bước tới kéo thằng nhóc đang cố rời đi kia trở lại.
"thả ra, thả ra" Mark gào lên
"ở yên con mẹ nó trong phòng đi"
Tôi chửi thề rồi lập tức kéo nó vào phòng ngủ.
"Ai đấy? tao chưa thấy cậu ta bao giờ" Yu chặn cửa và hỏi, trong khi mắt anh ấy lại nhìn chằm chằm vào thằng nhóc trong phòng tôi
"đàn em khóa dưới" Tôi trả lời kiểu nữa mùa
"mày thích con trai???" Anh ấy hỏi, lông mày nhướng lên
"Đệch! tao thích con gái, tao có bạn gái"
Tôi mang con trai về nhà đâu có nghĩa là tôi đổi gu, đáng ra anh ấy nên biết tôi chỉ hứng thú với con gái.
"tao không hỏi mày"
Anh ấy cười nhạt, tiếp tục nhìn về phía sau tôi, ánh mắt dừng lại trên người Mark
"sao anh biết?"
"Những người có điểm giống nhau, rất dễ để nhìn ra nhau..." Anh ấy đổi sang giọng gợi tình với Mark sau đó trở về phòng.
Tôi nhìn cánh cửa vừa bị anh tôi đóng chặt rồi quay lại với thằng nhóc đang nằm trên giường, Anh tôi là sinh viên năm 4 khoa kiến trúc và chỉ hơn tôi một tuổi vậy nên chúng tôi không xưng anh em với nhau. Chúng tôi tuy là anh em nhưng hiếm khi chơi chung, chắc vì sở thích khác nhau. Tôi có nhiều bạn bè còn Yu lại là một người hướng nội. Anh ấy thích ở trong phòng cùng với đống mô hình trong khi tôi hay giúp ba công việc ngoài cửa hàng. Yu thích vẽ và thiết kế nhưng tôi lại vô cùng ghét chúng. Anh ấy thích cả nam và nữ, tôi chỉ hứng thú với con gái. Quả thật có quá nhiều sự khác biệt giữa hai anh em. Bỏ qua sự khác biệt đó, chúng tôi vẫn luôn thấu hiểu và yêu thương nhau cho dù cả hai đều không hay thể hiện ra bên ngoài.
Và bây giờ, tôi biết anh ấy muốn nói gì.
"P'Bar..." Nó vẫn liên túc gọi cái tên ấy, điều đó làm tôi thấy phiền phức. Cáu giận với bạn gái, áp lực học tập khiến bản thân mệt mỏi, và tôi đang cảm thấy hối hận khi dẫn theo thằng nhóc này về đây.
"mày nói thích Bar nhiều lần rồi, mày có biết mình thích điểm gì ở cậu ta không?"
Tôi thắc mắc, tôi tò mò, nhưng dường như tôi lại khá chắc chắn rằng thằng nhóc không thể đưa ra câu trả lời
"Không biết, em không biết" Nó lại muốn hét lên với tôi
"Ồ, tao nghĩ chắc chắn không ai biết đáp án ngoài mày, nên tao mới hỏi"
"Tại sao tôi phải trả lời anh? Anh không phải P'Bar, trả anh ấy cho tôi"
Nó ngồi bật dậy, hai tay từ mép giường giơ lên bắt lấy cổ áo tôi kéo xuống,...cho đến khi mặt chúng tôi gần như sát vào nhau.
"Mark! dừng lại,..."
Tôi cố gắng kìm chế cơn giận và nhẹ nhàng với thằng nhóc, chẳng ai muốn bị đàn em túm cổ áo như vậy cả.
"Em sẽ không để anh đi đâu hết P'Bar, không thể để anh đi..."
Vẻ mặt nó lại thay đổi, nó bật khóc trên vai tôi, đôi tay khẽ vuốt phẳng cổ áo nhăn nhún trước khi chúng vòng qua cổ tôi. Thân thể cứng đờ trong giây lát nhưng tôi cứ thế để mặc nó ôm ghì lấy mình. Tôi chưa từng làm chuyện thân mật như này với ai cùng giới trước đây. Tuy xung quanh tôi vẫn có gay và bóng nhưng chúng tôi luôn giữ khoảng cách, nắm tay cũng chưa từng nên thật kỳ lạ khi một đứa con trai thì thầm bên tai và ôm tôi chặt như lúc này.
"Buông tao ra, Mark"
Tôi nén giọng sau đó gỡ tay nó ra.
"Không! em không muốn ... em thực sự thích anh mà"
Giọng nói của nó bị ngắt quãng vì đang cố gắng hôn tôi. Lần thứ hai bị cưỡng hôn trong cùng một buổi tối vậy mà tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đẩy nó ra. Nó ngã xuống giường nhưng cánh tay vẫn bám chặt áo tôi khiến tôi bất ngờ bị kéo theo. Tình cảnh này có phải hơi quá rồi??? Mark dừng việc hôn tôi và tôi nhận thấy gương mặt mình rõ nét trong đôi mắt nó. Thằng nhóc có đôi mắt mảnh mai, mũi miệng hòa hợp với khuôn mặt. Mặc dù nó có vẻ không đẹp trai bằng Gun, người đang tán tỉnh Bar nhưng nó lại trông rất quyến rũ và thu hút. Nếu được hỏi tại sao Mark không thể thắng Gun, ngay cả khi bạn là người ngoài cuộc, bạn cũng rất dễ hiểu ra...Mark là Mark, không phải Gun và Bar thích Gun.
"Hãy làm tình với em đi, thuộc về một mình em"
"Tại sao tao phải làm tình với mày? Không đúng! tại sao Bar phải làm vậy với mày???"
Tôi hỏi vì nó không cho tôi cơ hội rời đi.
"Nếu quan hệ với em rồi, P'Bar sẽ không thích Gun nữa!"
Mark trả lời chầm chậm đầy tự tin. Đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt tôi, tràn đầy khát vọng chiến thắng, nhưng tôi thấy vô cùng chán ghét cái suy nghĩ của nó. Bar là bạn tôi, có phải vì thế mà tôi khó chịu thay cậu ấy, hay sự khó chịu này là...
Dù mày có cố gắng thế nào, cậu ấy cũng sẽ không thích mày đâu. Bar rất thích Gun, mày có hiểu không?
Đôi mắt long lanh của nó, tại sao phải vì một người mà trở nên buồn bã, ảm đạm như mất đi ánh sáng như vậy
"Ưhm ... ah"
Nghĩ vẩn vơ làm tôi phản ứng chậm trước sự tấn công của Mark, nó lại kéo tôi xuống,... hôn tôi. Chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt cố gắng phá tan phòng thủ của tôi và thành công. Mark hôn rất giỏi, dù có phần bạo lực khi liên tục đảo lưỡi trong khoang miệng tôi một cách mạnh mẽ. Thật kỳ lạ, nó không làm tôi chán ghét mà còn tạo nên cảm giác phấn khích. Tôi vô thức đáp lại nụ hôn của nó.
Khi nó mãi mê tiến công, tôi cố ý nghiêng đầu biến bị động thành chủ động. Nhanh chóng quét lưỡi qua khoang miệng nó, tôi đắm chìm trong hương vị vừa ngọt vừa cay của rượu còn sót lại. Chúng tôi hôn nhau say đắm, tay Mark ghì chặt cổ tôi làm nụ hôn sâu hơn. Tiết tấu chậm lại rồi dừng hẳn
"Tại sao anh lại thích cậu ta. Tại sao anh phải thích Gun?"
" Làm thế quái nào mà tao biết được? đừng hỏi tao những điều vô lý này."
"Huh, chắc là thích nhiều lắm nhỉ?"
Thình thịnh!
Vẻ mặt Mark như muốn quyến rũ tôi vậy, nó nhìn tôi theo cách mà tôi chẳng thể nào lý giải được. Khóe miệng nó nhếch lên thành một nụ cười. Liền sau đó, lật ngược đè lên người tôi. Nó cuối xuống và tôi đón nhận nụ hôn của nó một lần nữa.
Đôi môi trượt qua miệng mang theo hơi thở nóng bỏng vùi vào cổ tôi, hôn và cắn...
"Mày điên rồi, dừng lại ngay!" Tôi đẩy mạnh ngăn nó lại gần, bắt nó phải nhìn tôi. Ánh mắt nó gằn lên sự tức giận
"Nếu tôi chiếm lấy P'Bar, tên khốn ấy sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi chỉ muốn biết chính xác thôi"
Ngay khi câu cuối của nó cất lên, tôi cảm thấy kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt. Bất cứ sự thương hại hay cảm giác tội lỗi xuất hiện trước đó đều biến mất. Đôi mắt quyến rũ của nó nhìn tôi khiến tôi không thể ngăn cản những ý nghĩ xấu xa chạy trong đầu.
"Được thôi! trước khi mày nếm thử cảm giác làm tình với Bar, tao sẽ khiến mày phải đau. Mày sẽ là của tao, Mark"
Đổi lại tư thế lúc đầu giống như nó đã làm, tôi tìm đến xương quai xanh xinh đẹp của nó, từng nụ hôn, từng cái cắn đặt xuống để lại dấu vết khiến nó càng thêm quyến rũ. Dường như Mark ý thức được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Nó cố phản kháng nhưng quá trễ rồi, tôi không cho phép nó bỏ cuộc lúc này hoặc làm những điều mà nó đã nghĩ sẽ làm với người khác.
__________*H lượt*___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com