Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Không biết xấu hổ

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<chap 10>
                        Không biết xấu hổ
-Mark Masa-
Tôi nhấc chiếc bàn nhỏ đặt bên cạnh giường và thả vài quyển sách cần ôn tập lên đó. Tôi bắt đầu đọc sách nhưng không thể nào tập trung được. Chắc là đói rồi, chắc chắn thế...

Tôi vào bếp và quay lại với tô cháo trên tay nhưng vừa nuốt xuống miếng đầu tiên cái bụng no căng liền nhắc nhở tôi rằng lý do tôi không thể học bài không phải vì đói mà là do cái người đang nằm trên giường kia kìa.

Sau đó, tôi cứ thế ôm tô cháo và ngắm nhìn anh ngủ.

Ngay cả khi nằm im thế này, anh vẫn thật đẹp trai. Đôi mắt nhắm lại làm tăng thêm vẻ dịu dàng của gương mặt, chiếc mũi cao và đặc biệt là đôi môi quyến rũ.
Khi những nụ hôn từ đôi môi ấy chạm đến cơ thể tôi, tôi biết rằng bản thân không thể từ chối bất kỳ điều gì từ người con trai này. (*Liêm sỉ em ơi, giá em ơi*)

Anh ấy cứ khăng khăng nói mọi chuyện là do tôi khiêu thích. Thật sự không phải tôi cố ý đâu, tất cả là do cảm xúc bộc phát làm tôi không thể khống chế mà thôi, chỉ là....cảm xúc đó không phải nhất thời như lời nói dối của tôi.
Khi nhìn vào đôi mắt đong đầy đau thương của Vee, trái tim tôi dường như cũng đau theo. Bỗng trong đầu có ý muốn xóa tan những nỗi buồn đau anh ấy đang chịu.

Tôi giơ điện thoại tự chụp một bức ảnh. Khi canh chắc chắn Vee không lọt vào khung hình, tôi đăng nó lên FB
#Mark Masa***
Cập nhật 4 phút trước
Trèo cây gạo chắc đau lắm nhỉ?
(*Cây gạo là một loài cây có gai và theo quan niệm của người Thái thì trèo cây gạo là hình phạt cho những người liên quan đến việc ngoại tình sau khi chết*)
23 lượt thích 6 bình luận
Nhìn thông báo like và cmt nhảy liên tục làm tôi có chút hối hận.
•Word for house has a lamp bigger than the tank: Thì ra trốn học để trèo cây gạo, mày là tên tội đồ.
•Future Forfun: Không biết. Tao không muốn có kinh nghiệm về vụ này đâu
•James reads that is not Zames: Cây gạo đó là ai hả?
•Winner the Pooh: Mày lại tìm bừa tên nhóc nào vào đêm qua đúng không? Đừng hòng chối.
•Nnorthh: Đừng trèo nữa, xuống đây với anh đi nào!
•Winner the Pooh: OMG! P'Nuea đang thả thính mày kìa, @Mark Masa
Haizzz, mấy người này chỉ chăm chăm vào cái dòng trạng thái mà không chịu để ý gì đến khuôn mặt đẹp trai trong ảnh cả.

"Đang làm gì đấy?" giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh làm tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại và quay sang.
"Em đọc sách" Tôi trả lời và cầm cuốn sách trên bàn lên
"Xạo chó" ...
Vee cau mày rồi di chuyển đến ngồi sau lưng tôi. Mái tóc rối tung cùng khuôn mặt ngái ngủ làm anh trở nên đáng yêu hơn, trông như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Cánh tay anh vòng qua người tôi cầm lấy chiếc điện thoại tôi vừa vội vàng đặt xuống sau đó huých tôi một cái.

"Gì?" - Tôi quay lại tính vả sml tên này nhưng chết tiệt...gương mặt đẹp trai của anh ta phóng to ngay trước mắt tôi.

"Mật khẩu?" - Cơ thể khẽ run lên vì hơi nóng phả vào tai, tôi nhanh chóng mở khóa bằng vân tay rồi né khỏi phạm vi hơi thở của Vee. Anh ta cười như đạt được mục đích và vui vẻ nghịch điện thoại của tôi. Ôi trời, bị trúng mỹ nam kế rồi. (*ôi hoàng tử xin hãy tha thứ cho iêm zai đã bị trúng lời nguyền*)

"Có cái gì đáng xem đâu. Anh dậy từ lúc nào thế?" - tôi cố ý đổi chủ đề và giành lại điện thoại nhưng Vee không chịu.
"Đủ để thấy tất cả những gì mày làm" - Lông mày anh khẽ nhíu lại khi lướt qua các dòng bình luận
"Bọn mày thân thiết quá nhỉ?"
"Ai?" - Tôi quay lại và nhận ra trên màn hình là bình luận của P'Nuea.
"Gia tộc mã số"
"P'Nuea?"
"Hừmm" Giọng điệu hờn dỗi
"Hừm cái đếch gì? Chỉ là đàn anh chăm sóc thôi" Tôi không hiểu vì sao Vee lại trông như đang giận dỗi khi tôi nói đến P'Nuea nhưng điều khó hiểu hơn nữa là khi tôi nhìn thấy anh như vậy trông đáng yêu vô cùng. Anh ta cố ý làm trái tim tôi tan chảy đúng không? Tôi muốn đánh chết cái tên này.....bằng gối bông. (*đánh chết bằng gối bông ư? đấy mà gọi là đánh à? đấy gọi là đánh yêu rồi*)

Vee là một người đẹp trai nhưng khá lạnh lùng. Ngoài lúc làm tình ra, tôi không thấy anh biểu lộ nhiều cảm xúc, đặc biệt là vẻ mặt như bây giờ. Nếu chúng tôi là người yêu, tôi sẽ nghĩ rằng anh ấy đang ghen nhưng mà hiện giờ chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau...

"Err...Tao chỉ tò mò thôi"
"Anh ấy chỉ là đàn anh bình thường" - Dù biết không nên ngu ngốc hi vọng nhưng tôi vẫn giải thích với Vee
"Đừng để vượt quá chữ bình thường nhé" - Anh nói và trả lại điện thoại cho tôi
"Nếu hơn?" - Gây sự với Vee chắc là bản năng của tôi, tôi thốt ra câu này mà não chưa kịp xử lý nữa
"Mark..." - Giọng nói trầm ấm làm trái tim tôi run lên, có đôi khi, tôi không thể kiểm soát bản thân mình nữa.
"Gì?" - Tôi không nhận được câu trả lời. Thay vào đó, Vee lại gần và gục mặt xuống vai tôi
"Không thích...." - Anh thì thầm bên tai khiến tôi như ngừng thở
"Tuy tao không biết đối với một người con trai đây có phải cảm giác muốn chiếm hữu hay không, nhưng tao không muốn chia sẽ sự chú ý của mày cho bất kỳ ai khác" (*aaaaaa, mang về...giấu đi...*)
"Đàn anh..." - [đừng làm em rung động nữa]. Tôi muốn nói với Vee như vậy nhưng tôi không thể, ngay cả việc quay lại nhìn anh tôi cũng không dám.
"Tim mày đập nhanh quá, Mark" - Anh khẽ bật cười rồi ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát lại cho đến khi cơ thể tôi bị bao trọn bởi hơi ấm từ anh.
"Thì sao?....tránh ra đi" - Tôi cố gắng bình tĩnh dù biết rằng mặt mình chắc chắn đã đỏ như cà chua rồi.
"Tao buồn ngủ"
"Thì lên giường mà ngủ"
"Tao thích như này" - Vee cố chấp làm tôi chỉ biết thở dài. Nóng....Bộ não đang lướt qua cả trăm lý do để anh buông tôi ra nhưng trái tim lại không nỡ. (*Chọn con tim hay là nghe lý trí... tự nhiên dịch tới đây bài hát của Tóc Tiên bổng phát ra ><*)

"Em phải ôn bài" - Tôi nói sau khi trái tim không thể chịu đựng sự tàn phá của hơi ấm phía sau. Vee thở dài làm tôi thích thú. Tôi đang rất rất hạnh phúc nhưng tôi sẽ không để anh biết điều đó đâu.

"Được rồi, vậy tao đi tắm" - Vee mỉm cười nhìn tôi và...
... Chụt! :*
"Âyy...Tên khốn Vee"
"Chửi thề nữa là tao hôn mục mỏ bây giờ"

Tôi trừng mắt ném thẳng cuốn sách về phía Vee nhưng anh dễ dàng né được rồi vào thẳng nhà tắm. Tiếng cười vọng ra như muốn trêu tôi rằng hihihi, đố em bắt được anh.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở bên một chàng trai khác như thế này nhưng khi ở bên cạnh Vee, tôi không khống chế được bản thân mình. Tôi vui khi anh dịu dàng, tôi vui khi thấy anh cười và có chút hạnh phúc khi anh trách phạt vì những suy nghĩ tồi tệ của tôi. Nếu cần một lời giải thích cho tất cả điều này thì đó chỉ có thể là tôi đã thích P'Vee mất rồi.

Tiếng mở cửa khiến tôi ngước lên nhìn người vừa bước ra từ nhà tắm. Từng giọt nước theo tóc mái lăn xuống khiến tôi không thể rời mắt. Chúng lăn qua đôi mắt, trượt xuống chiếc mũi cao, xuống đôi môi rồi xuống ngực và lướt qua cơ bụng trước khi biến mất vì chiếc khăn tắm quấn quanh eo Vee...(*sau đó chúng có tiếp tục lăn không thì tui không biết nha >< ngại é...*).

Nuốt nước bọt.... ực...
Quá quyến rũ....
"Nhìn thẳng đi, không cần liếc mắt vậy đâu, tao biết cơ thể tao đẹp" - Bị P'Vee bắt tại trận khiến tôi chỉ biết xấu hổ cúi đầu.
"Hứ.."
"Ừ ừ, cứ phát ra âm thanh làm vẻ khinh bỉ đó đi và mày nên thử soi gương để biết mắt mày đang sáng lấp lánh ra sao" - Anh vừa nói vừa đi về phía tôi.
"Ghen tị hay thèm muốn tao?"
"Không gì hết" - Tôi nói rồi cố gắng tập trung vào cuốn sách trên tay thay vì nút thắt của chiếc khăn tắm. (*để em giựt phăng chiếc khăn tắm giúp cho*)
"Nhưng sáng nay mới ch*ch nhau xong đấy?"
"Ôi, Vee..." - Tôi cảm thấy bất lực còn anh chỉ đứng đó cười
"Lau tóc giúp đi" - Vee vứt khăn cho tôi rồi ngồi xuống cạnh bàn
"Không có tay à?" - Tôi làm vẻ khó chịu nhưng vẫn đón lấy chiếc khăn anh ném tới
"Có, nhưng thích được giúp cơ" - Vee quay lại nhưng tôi nhanh chóng che đi tầm nhìn của anh bằng chiếc khăn trên tay. Tôi không muốn anh thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

Có phải anh cũng như vậy khi ở cùng Ploy? Thậm chí là đáng yêu hơn, làm nũng nhiều hơn bây giờ?
Mặc dù không muốn nhưng tôi không thể ngăn cản đám suy nghĩ vớ vẩn chạy loạn xạ trong đầu. Vì hành động sáng nay đã khiến tôi lún sâu vào mối quan hệ không nên này mất rồi.
Mối quan hệ giữa tôi, Vee và bạn gái của anh.

Rrrr....
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Theo hướng tay Vee chỉ, tôi thấy chiếc điện thoại ở đầu giường đang nhấp nháy theo nhạc chuông.
"Em ra ngoài chút" - Tôi đưa nó cho Vee và rời đi vì biết đâu người gọi là Ploy, tôi không muốn nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Mmm..." Vee bắt máy và đưa tay giữ tôi lại "Tao không hề rảnh, làm xong bài tập với Bar từ hôm qua" - Vee nhìn tôi và tiếp tục cuộc gọi "Không, tao sẽ tự học trong phòng"
"Nuea gọi để rủ tao học chung" - Anh nói với tôi sau khi cúp máy
"Em đâu có hỏi"
"Ồ, nhưng tao thích nói?"
"Sao anh không đi?" - tôi nhíu mày
"Không muốn" - Anh nói và rút ngắn khoảng cách với tôi
"Mặc đồ hẳn hoi vào" - Tôi vội ngăn cản khi nhìn thấy chiếc khăn sắp tụt nút tới nơi
"Ồ, tao quên.." - Nói dối, vẻ mặt của anh ta cho tôi biết là anh ta cố ý mặc như vậy.
Vee lại bước vào phòng tắm và tôi trở lại nội dung cần ôn tập. Tôi đang học giải tích, đây là môn học tôi rất thích nhưng nó khó. Từ nãy tới giờ chưa xong được một bài và tôi cứ bấm máy tính liên tục.
"Để tao dạy cho" - Tôi không biết Vee trở lại từ bao giờ. Thân hình hoàn hảo bị che đi bởi bộ quần áo chỉnh tề nhưng mùi hương quen thuộc của dầu gội và sữa tắm vẫn vương lại trong không khí làm tôi bối rối.
"Anh nói sẽ học bài mà"
"Sách tao để bên phòng Ploy, tao sẽ đi lấy nó sau"
"Và anh sẽ ở đó luôn???" thật ra câu tôi muốn hỏi là [Anh có quay lại đây không?]
"Mày mong tao đi để cùng ai khác hả?"
"Anh..."
"Tao đi một lát rồi sẽ quay lại với mày" - Tôi chăm chú vào bài tập nhưng không thể ngăn khóe miệng nhếch lên. Chỉ một câu đơn giản như thế đã khiến tôi hạnh phúc rồi.
"Ừm...." - Tuy rằng không biết tại sao anh làm vậy nhưng tôi rất hài lòng với điều này.
Tôi tiếp tục đọc sách còn Vee nghịch điện thoại trên giường. Chúng tôi im lặng và tôi cũng không thắc mắc về những gì xảy ra sáng nay. Có lẽ Vee đã biết hết những chuyện bán gái anh ấy làm.
"Tao là một người tồi tệ à?" - Âm thanh bất chợt vang lên nên tôi có chút giật mình.
"Vì vấn đề gì?" Tôi đặt bút xuống và nhìn Vee.
"Ừm...nói chuyện FB ấy"
"Vậy thì em cũng tệ"
"Có nghĩa là Ploy cũng tệ rồi..."
"..." Tôi không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì khi đối diện với ánh mắt Vee lúc này. Tôi cảm thấy mình đang bị nhấn chìm vì những cảm xúc trong đó...buồn bã, bối rối và cả thất vọng.
"Cô ấy đã cùng ai đó và tao thấy những dấu hôn vào sáng nay.."
"Sau đó hai người cãi nhau?"
"Không...Ploy nói yêu tao nhất nhưng tao cảm thấy mọi thứ đã đi quá xa rồi" - Anh ấy lắc đầu và nhìn vào màn hình điện thoại
"Anh tính làm gì?" - Tôi muốn biết
"Không biết nữa, bọn tao đã hẹn hò trong một khoảng thời gian dài và tao chưa từng trải qua truyện này trước đây. Tao rất rối, chẳng biết làm sao cho đúng, nhất là bây giờ... tao đang có mày bên cạnh" - Đôi mắt anh không rời tôi một giây nào và tôi nhận ra sự mông lung trong ánh mắt ấy.
Tôi cũng từng như vậy khi mà chúng tôi bắt đầu mối quan hệ mờ mịt này. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu rõ trái tim mình rồi.

"Đừng để em ảnh hưởng đến quyết định của anh và làm hòa với cô ấy, em ổn" - Tôi gượng cười đáp lại. Anh đã có bạn gái, các cặp đôi cãi vã giận dỗi là quá bình thường. Nếu họ nói chuyện rõ ràng với nhau thì họ sẽ quay về bên nhau như ban đầu, chỉ còn lại mình tôi phải tự mình vượt qua.

"Nói nghe thật dễ. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì bọn tao cũng có thể trở về như trước sao? Giống như...mày có thể ngủ bất cứ ai để giải tỏa cảm xúc?" Giọng nói của người trên giường trùng xuống và lửa giận trong mắt xóa tan vẻ mông lung khi nãy.
"Không..." tôi không nhìn Vee nữa "Chỉ là chị ấy vẫn là người yêu của đàn anh"
"Nhưng tao cũng có mày..." - Anh có suy nghĩ kỹ trước khi nói ra câu nói này không vậy
"..."
"Ôi, chết tiệt, dừng chuyện này ở đây đi, đau đầu chết mất" - Vâng, anh đau đầu còn tôi thì đau lòng...

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc bằng sự im lặng của cả hai. Tôi không biết Vee đi lấy sách và trở lại lúc nào. Chúng tôi vẫn không mở lời với nhau. Tôi đang phải cố gắng lờ đi không khí nặng nề trong phòng bằng cách tập trung vào đống bài tập.
Mặc dù tôi nói mình ổn nhưng trên thực tế tôi biết bản thân sẽ rất đau nếu hai người đó quay lại với nhau. Mọi người đều biết họ là một đôi ngọt ngào và tôi như một kẻ đến sau, tôi chắc chắc sẽ bị tổn thương.
Tôi có thể nghĩ rằng Vee sẽ dứt khoát chia tay bạn gái và đến với tôi không?
Không gì là không thể nhưng điều đó rất khó xảy ra và tôi không muốn bản thân hy vọng quá nhiều...
Rrrr...
Tôi quay sang nhìn chiếc điện thoại và thấy Vee cũng đang nhìn nó. Là Fuse...
"Chuyện gì vậy?"
[Giọng điệu khó chịu kiểu gì đấy? Hỡi con người trốn học để leo cây gạo, mày có quyền gì gắt gỏng với tao?], Fuse nói đùa làm tôi trợn tròn mắt. Có vẻ nó rất vui khi tôi đau khổ.
"Trả lời câu hỏi của tao"
[Quá đáng, tao đến đưa tài liệu, đang đứng trước phòng mày]
"..." Tôi đứng dậy đi ra mở cửa cho Fuse
"Ai??" Vee nhìn tôi và hỏi. Tôi đứng lại nhưng không trả vì Fuse vẫn đang nghe máy
[Ai đó? Ai vừa nói đó? Này, mày thật sự giấu trai trẻ trong phòng như Wind đã nói đúng không?] Fuse lớn tiếng vì phấn khích làm tôi thở dài. Nó thật sự tin mấy lời nhảm nhí đó của thằng Wind?
"Không ai hết, tao hỏi mày có đi cùng ai không thôi"
[Đừng lươn lẹo] - Ơ, sao nó mắng tôi?
"Là tao thật mà. Bây giờ mở cửa đây" - Tôi cúp máy rồi mở cửa phòng ngủ
Một lực mạnh từ phía sau đập cánh cửa đóng trở lại và tôi quay lại trừng mắt nhìn thủ phạm
"Tao hỏi đó là ai?"
"Anh hỏi thì em phải trả lời à?" Tôi bực mình, rồi thở dài hết cách với tên này... "Fuse"
"Đáng lẽ mày nên nói ngay từ đầu" - Vee nói và buông tay khỏi cảnh cửa để tôi bước ra phòng khách.
Mở cửa liền thấy ngay hai thằng bạn đứng đu đưa tờ giấy mỏng dính trước mặt.
"Chỉ có cái này?"
"Thứ mày muốn mà" nó nói và dùng tờ giấy quạt quạt vào mặt tôi
"Tao có thể chờ đến ngày mai"
"Đến giờ này mới có dưa để ăn"
"Phòng tao không có dưa"
"Ui, mày không hiểu rồi, đó là cách gọi của giới trẻ, ăn dưa có nghĩ là hóng hớt" Thằng bạn nói rồi liếc mắt một vòng quanh phòng tôi.
"Mày sẽ không hóng được gì đâu" - Tôi đứng chặn tầm nhìn của nó
"Thế không tính mời nước cảm ơn hai bạn à?" Moon của khoa Kỹ Thuật tặng tôi một nụ cười chuẩn đẹp nhưng xin lỗi tôi không phải mấy em fans bé bỏng của nó.
"Cảm ơn" - Tôi nói và giành lấy tờ giấy trên tay Fuse
"Ôi, không cho vào thì thôi, nhưng đừng để tao bắt gặp, nếu không..."
"Mày thì làm được gì?" - Tôi nói và gạt bỏ ngón tay đang chỉ vào mặt mình.
"Đâu có làm gì? Hỳ hỳ, quan tâm bạn bè thôi, phòng khi có chuyện giúp được" - Miệng thì cười như thế nhưng mắt không từ bỏ.
"Nếu cần, tao sẽ nói" - Tôi mặc kệ cho nó nhìn chán thì thôi. Vì tất cả điều nó muốn hóng đã ở trong phòng ngủ và chắc chắn người trong đó cũng không ngu ngốc đến mức bước ra đối mặt với đàn em của mình đâu.
"Ừ tốt, tự lo cho bản thân nhé" - Tôi hoang mang trước giọng điệu đổi 180 độ của thằng bạn. Vẻ mặt hóng hớt liền chuyển thành lo lắng cho tôi. Bạn có lòng tốt thì tôi nhận, vậy thôi.

Tôi gật đầu rồi nhìn Fuse kéo Kham rời đi.
Tôi đặt tờ giấy vật lý lên ghế và vào bếp kiếm chút đồ ăn. Tôi quay lại phòng khách, vui vẻ vừa ăn vừa xem tivi. Cửa phòng ngủ mở và Vee bước ra với vẻ không vui.
"Chỉ cần bạn bè tới là mày liền bỏ rơi tao" - Anh nói và ngồi xuống cạnh tôi, đồng thời giận dỗi gạt tờ tài liệu xuống sàn.
"Thế anh muốn em mời bọn nó vào nói chuyện với anh?"
"Tao có thể nói là đang giúp mày ôn bài" - Ôn bài từ phòng khách vào phòng ngủ? Anh ta nói mà không thấy ngượng hả?
"Xạo chó"
"Cái miệng hư hỏng" - Tên khốn này đưa tay lắc nhẹ cằm tôi...
"Ôi, em đang ăn" - Tôi nói và đẩy gương mặt đẹp trai đối diện cách xa mình.
"Vậy mày đã nói gì với bạn bè?"
"Em nói không có gì và chúng nó rời đi, bạn em không phải người nhiều chuyện" (*bạn em chỉ thích ăn dưa thôi*)
"Ừ, nếu để ai khác biết, tao không biết sẽ xảy ra chuyện gì với mày và Ploy nữa" - Anh khẽ nói nhưng không nhìn tôi.
"Đừng nghĩ nhiều, chưa ai biết hết"
"Cây gạo này có vẻ khá tốt" - Vee mỉm cười

Đúng là trông có vẻ tốt nhưng gai của nó đang xuyên qua trái tim tôi mỗi lúc một nhiều, và sẽ không ngừng lại cho đến khi tôi chết.....
                   ———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com