Chap 11: Đến lúc nên chia tay
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<CHAP 11>
Đến lúc cần chia tay
-Vee Vivis-
Tôi khẽ lắc đầu nhìn người nằm trên giường rồi bước đến chỉnh lại chăn cho nó.
Thằng nhóc dụi dụi mặt vào chăn rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, vẻ mặt an tĩnh như một đứa trẻ vậy.
Chúng tôi đang ở trong tuần thi, sau một học kỳ và thời gian ôn tập thì đây là lúc kiểm tra kiến thức của chúng tôi. Mark bận rộn ôn tập mấy ngày rồi, học bài đến khuya và sáng sớm tôi vẫn thấy nó tiếp tục đọc sách.
Chắc sẽ không phát điên đâu nhỉ?
Năm cuối nên tôi không có nhiều môn để thi như năm nhất nhưng chúng cũng không hề dễ dàng.
Tôi đã ở với Mark suốt một tuần nay. Cũng không phải là 24/24. Có lúc tôi quay lại phòng Ploy và cô ấy vẫn không về đó, hoặc cô ấy có về nhưng là lúc tôi đang ôn tập cùng bạn bè. Sau đó, bất cứ khi nào quay lại đây tôi đều gõ cửa phòng Mark thay vì đến phòng Ploy.
Đôi lúc tôi nghĩ về Ploy và cảm thấy bản thân có lỗi với cô ấy. Tôi không cố gắng liên lạc hay làm hòa với Ploy mà cứ ở bên Mark suốt. Tôi biết điều đó là không tốt nhưng tôi không dừng lại được.
Ở đây, tôi tìm được sự thoải mái và bình yên.
"Ôi..."
Âm thanh phát ra từ phía giường làm tôi quay lại, cứ nghĩ thằng nhóc sẽ dậy, nhưng nó chỉ tìm tư thế thoải mái hơn và lại im lặng ngủ tiếp.
"Này mày, chưa chịu dậy à?" - Tôi cúi xuống búng nhẹ lên trán Mark
"Em muốn ngủ, để em yên" - Nó nói và trùm chăn kín đầu luôn
"Sao lại có cái kiểu thức đêm ngủ ngày như thế này hả?" - Tôi kéo chăn xuống vì sợ thằng nhóc khó thở.
"Em như vậy cả tuần rồi, vẫn sống" - Ồ, tôi cạn lời khi nghe hết câu nói của nó
"Mày sắp biến thành cú đêm rồi đấy. Còn bao nhiều bài kiểm tra nữa?"
"Chỉ một, vào ngày mai" - Giọng nói nhỏ dần và có vẻ thằng nhóc lại ngủ rồi.
Không phải tôi không hiểu, tôi đã từng trải qua kỳ thi của năm nhất, ...rất vất vả. Mark hành động như một đứa trẻ khi thấy điều nó muốn, bất chấp tất cả để dành điểm tốt và tôi cũng vậy.
Tôi rời khỏi phòng ngủ và đi vào bếp làm chút đồ ăn. Mark có thể thức dậy tìm thứ gì đó bỏ bụng trước khi bắt đầu quá trình ôn tập thâu đêm đến tận sáng hôm sau. Nếu có bài thi thằng nhóc sẽ đi ngay, nếu không nó sẽ tiếp tục cày đề và chỉ ngủ vài tiếng vào buổi chiều như bây giờ.
Tôi làm món cháo thịt đơn giản và thật nhanh chóng vì tôi đang đói. Tôi không có ý định đánh thức Mark lúc này, khi nào thằng nhóc dậy, tôi sẽ hâm nóng đồ cho nó. Còn bây giờ ai phá hủy giấc ngủ quý giá của nó thì chính là tội đồ.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, không gian tất cả các phòng đều được thiết kế giống nhau nhưng khi đứng trong phòng Ploy, tôi thấy hơi không thoải mái....
Gần đây Nuea hay hỏi sao chúng tôi không chia tay luôn hoặc ít nhất là nói chuyện rõ ràng. Tôi cũng muốn nhưng mỗi khi tôi bắt đầu Ploy đều không đáp lại. Cho đến khi tôi quyết định từ bỏ thì cô ấy lại gửi tin nhắn nói rằng rất nhớ tôi.
Tôi vừa ăn vừa ngịch điện thoại và ngón tay dừng lại ở tin mà Dew vừa đăng cách đây vài phút. Tôi và Dew có quen biết nhưng không thân, tính ra trong nhóm chúng tôi chỉ có Yiwa thân với cô ấy.
#Dew Daley***
Cập nhật 8 phút trước
Trong thời gian này, tôi đã thắc mắc rằng sao trai đẹp Vee không thường xuyên đến khoa Mỹ Thuật nữa và có vẻ đây là lý do. Cặp đôi Moon-Star huyền thoại đã xảy ra vấn đề gì đó. Liệu có ai củng tò mò vì sao Ploy lại thường xuyên lên chiếc xe này không? Chúng tôi đã cử rất nhiều điệp viên ra ngoài theo dõi tin tức, và hứa sẽ cập nhật nhanh nhất nếu họ chia tay hay có bất kỳ lời giải thích nào cho tin đồn này.
126 lượt thích 31 bình luận
Trạng thái được đăng cùng một bức ảnh chụp Ploy cúi đầu và mỉm cười với một người đàn ông khác, đó chính là người đàn ông trong bức ảnh tôi nhận được từ Nuea.
Tôi bấm vào các bình luận để đọc. Có người nói rằng rất lâu rồi không thấy tôi và Ploy đi cùng nhau. Rất nhiều bạn bè tag tên tôi nhưng tôi chỉ lướt qua mà không trả lời.
Rrrr...
Chiếc điện thoại vừa bị ném sang bên cạnh bỗng kêu lên. Người gọi đến là Ploy. Ôi bạn gái xinh đẹp của tôi vừa làm nhân vật chính trong tin tức hot nhất trường đại học và giờ đang gọi cho bạn trai của cô ấy.
"Uhh Ploy" - Tôi vẫn trả lời lịch sự với Ploy, tôi không phải một kẻ thô lỗ với bạn gái.
[Vee...] - cô ấy dừng lại một chút rồi tiếp tục [ Anh đã xem tin tức chưa?]
"Ừm.." - sau câu trả lời của tôi là sự im lặng đến từ cả hai
[Vậy...]
[Chúng ta có thể gặp nhau bây giờ không? Em đang ở đâu? Anh sẽ đến] - Tôi ngắt lời trước khi cô ấy đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.
Tôi muốn giải quyết chuyện này một cách trực tiếp. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt Ploy khi nói chuyện. Cho dù kết quả ra sao thì nó cũng tốt hơn là những lời đáp có lệ qua điện thoại.
[Ploy đang ở nhà của P'Ton] - Tôi siết chặt điện thoại khi nghe được điều quá đáng này.
"Khi nào em về? Có muốn anh đón không?" - Tôi cố dữ giọng mình bình tình trong khi trái tim đang đau đớn tột cùng.
[Vee...]
"Vậy anh sẽ đợi trong phòng" - Tôi nói và Ploy đồng ý trước khi gác máy.
Không một lời yêu thương cho dù chúng tôi từng nói chúng mỗi ngày. Không một lời nhớ nhung cho dù chúng tôi đã lâu không gặp nhau. Không còn gì cả.....
Và tôi hiểu mối quan hệ này nên kết thúc.
"Anh sẽ đi à?" - Tôi giật mình vì âm thanh vang lên phía sau, chủ nhân của giọng nói đó đang đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi. Chẳng biết nó đã đứng đó từ khi nào.
"Dậy sớm thế?" - Tôi hỏi vì kim ngắn của đồng hồ mới chỉ đến số 6 thôi.
"Có kẻ cứ làm ồn khi em ngủ" - Mark đáp và ngồi xuống ghế sofa sau khi nhấc theo tô cháo mà tôi chưa ăn xong.
"Quay lại giường đi" - Tôi rút lại tô cháo khiến thằng nhóc bất mãn nhìn tôi
"Khi nào anh đi?" - nó hỏi nhưng không nhìn tôi nữa
"Mày muốn đuổi tao à?" - Tôi nhướng mày
"Ừm,...thì nghe hai người nói chuyện nhẹ nhàng với nhau rồi" Thằng nhóc quay lại lấy muổng trong tô múc cháo và đưa lên miệng.
"Haizzz, không phải cứ nói chuyện nhẹ nhàng là mọi chuyện đều tốt đẹp đâu" - Tôi nhìn Mark và hy vọng nó hiểu sự bối rối hiện giờ của tôi. Phải làm sao để mở miệng yêu cầu nó chờ đợi trong khi tôi chẳng xứng đáng.
"Được rồi, đi nhanh về nhanh" - Mark nói khiến tôi bỗng chốc lay động tôi nhẹ đưa tay xoa đầu nó.
"Đợi tao một chút"
"Ừm, nhanh lên" - Mark đặt lại thìa vào tô cháo và ngước lên đối diện với tôi. Mắt ánh trong sáng làm tim tôi như ngừng đập.
Tôi đang ngồi trong căn phòng quen thuộc, căn phòng tôi đã ở suốt một năm qua. Mọi ngóc ngách đều là kỷ niệm với Ploy và tôi nhớ lại tất cả những lần chúng tôi bên nhau.
Tôi theo đuổi Ploy vào năm nhất và chúng tôi bắt đầu bên nhau vào năm hai. Cả hai còn rất trẻ và chúng tôi đều không nghĩ nhiều đến hôn nhân. Tuy không có định hướng rõ ràng cho tương lai nhưng hiện tại chúng tôi hạnh phúc và không muốn lãng phí tuổi trẻ cho sự cô đơn.
Chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều, vì một người thứ 3 mà chia tay đúng là một điều tồi tệ. Nếu nguyên nhân là không hợp thì tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Tôi ngẩng lên khi có tiếng mở cửa. Cô gái xinh đẹp bước vào với bộ đồng phục trên người đang mỉm cười nhìn tôi. Chúng tôi cứ im lặng nhìn nhau như thế cho đến khi nước mắt cô ấy rơi xuống.
"Xin lỗi.." - Ploy nói và tiến lại gần tôi, cô ấy cố ngăn nước mắt nhưng không thể
"Đừng khóc, anh chưa nói gì mà" - Tôi đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn mãi không ngừng kia.
"Xin lỗi anh..." - Cô ấy liên tục xin lỗi và ôm lấy tôi. Nước mắt lăn qua da thấm vào tận trái tim khiến tôi đau đớn.
"Không, không có gì phải xin lỗi cả,...đừng khóc" - Tôi cố gắng dỗ dành nhưng Ploy chỉ lắc đầu qua lại
"Em không hề muốn, em không muốn xảy ra chuyện như vậy, anh ấy cứ đến và em chỉ..."
"..." - Tôi gật đầu và im lặng
"Em yêu anh, yêu Vee nhất nhưng.."
"Cũng rung động với một người khác". Tôi hiểu cảm giác này, vì chính tôi cũng đang để chuyện như vậy xảy ra. Tôi yêu Ploy đó là điều rất dễ dàng khẳng định, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ ấy, tôi cũng muốn đối xử tốt với nó.
"Em xin lỗi..." - Cô ấy nhìn vào mắt tôi
"Anh cũng xin lỗi rất nhiều..." Tôi cũng không thể tiếp tục kìm ném nước mắt của mình nữa. Tôi cúi xuống đặt nụ hôn lên trán, lên mắt và má của Ploy. Tôi kéo người trước mặt vào lòng rồi vùi mặt xuống mái tóc dài của cô ấy.
"Em không biết phải làm gì, em sợ khi nói chuyện với anh, em thấy bản thân thật tồi tệ" Tôi lắng nghe và gật đầu
"Anh cũng là một kẻ tồi tệ, vì gần đây không để ý đến Ploy nhiều"
"Vee,...còn yêu em không? Vee sẽ không ghét em đúng không?"
"Yêu.." Khi câu nói vừa được thốt ra, Ploy ngước lên và hôn tôi, một nụ hôn nhẹ nhàng chứng minh chúng tôi vẫn còn yêu nhau.
"Tối nay, hãy ở lại đi"
Tôi nằm xuống và ôm lấy Ploy, mỗi khi cơ thể người trong lòng run lên, tôi biết cô ấy lại khóc rồi.
Chẳng ai trong hai chúng tôi thật sự ngủ. Tôi chỉ nhắm mắt và nằm im với đống suy nghĩ rối ren trong đầu. Tôi không biết Ploy sẽ quyết định thế nào và tôi cũng vậy. Giải quyết những chuyện này còn khó hơn đề thi học kỳ của tôi.
Cánh tay bị nhấc ra khiến tôi biết người trong lòng muốn ngồi dậy. Tôi muốn mở mắt nhìn Ploy nhưng bị nụ hôn của ấy chặn lại.
"Em yêu anh,...rất nhiều" - Âm thanh khẽ khàng vang lên bên tai làm tôi ngừng thở.
"Với Tonton, em nghĩ mình không yêu anh ấy nhiều như vậy. Nhưng khi ở bên nhau, anh ấy làm em thoải mái và vui vẻ. Anh ấy cho em những cảm xúc mới lạ"
Rrrrr...
Tiếng điện thoại cắt ngang lời Ploy. Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn là tiếp tục nghe những điều bạn gái tôi đang nói. Tôi khẽ hé mắt nhìn cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh
"Vâng Tonton.." - Cái tên được gọi khiến trái tim tôi như chết đi.
"Em sẽ trở lại bây giờ, em có thể tự đến, chờ em nhé"
Không khí yên ắng bị phá vỡ bởi tiếng nức nở của Ploy. Tôi không biết cô ấy có phát hiện tôi đã thức không nhưng tôi thì đã biết câu trả lời của cô ấy về chuyện này rồi.
"Vee,...Thật khó khăn khi nói những điều này" Ploy cúi xuống thì thầm bên tai tôi
"Em thấy rất may mắn vì anh không mở mắt lúc này vì em sẽ không dám đối mặt với ánh mắt ấy. Em nghĩ chúng ta phải xa nhau thôi. Người em yêu, tạm biệt"
Nụ hôn nhẹ nhàng cùng những giọt nước mắt cùng lúc chạm đền gò má tôi trước khi Ploy rời đi. Không sợ cô ấy phát hiện nữa nhưng bây giờ tôi lười mở mắt, vì làm thế nước mắt tôi cũng sẽ rơi....
Tôi ngủ cả ngày và bị chuông điện thoại đánh thức. Tôi lấy điện thoại, gạt màn hình trả lời nhưng vẫn nhắm mắt. Chỉ cần nhìn căn phòng này là tôi lại muốn khóc vì những kỷ niệm của chúng tôi trước khi cô ấy buông lời tạm xa nhau vào sáng này.
...
[Theo tao về nhà] - Người gọi là Yu
"Tại sao phải về?"
[Tao biết chuyện rồi, thấy trên trang của Dew]
"Vụ gì, nếu là về Ploy và tên nào đó thì tao giải quyết xong rồi" - Tôi không muốn mọi người lo lắng, ai cũng biết là tôi yêu Ploy. Tôi thậm chí đã đưa cố ấy về nhà gặp bố mẹ. Điều duy nhất còn lại là một cuộc hôn nhân, điều mà chúng tôi tính khi trưởng thành hơn.
[Giải quyết cái đéo gì? Mới đây Ploy còn tự đăng ảnh với Ton trên FB cá nhân kìa. Tao biết mày giỏi nhưng đôi khi người giỏi cũng sẽ yếu lòng đúng không, em trai] - Lời Yu nói khiến cổ họng tôi nghẹn lại
"Yu...tao..."
[Mày đang ở đâu]
"Phòng của Ploy"
[Đồ ngốc, xuống đây ngay]
Yu đưa tôi về nhà để bình ổn vết thương trong lòng. Khi chúng tôi bước vào phòng khách, mẹ thấy tôi rồi cau mày. Tôi không hay ở nhà và chắc mẹ đoán được đã có chuyện không tốt xảy ra với tôi.
Tôi dành cả ngày đầu tiên để nhắm mắt ngủ hoặc mở mắt nhìn trần nhà. Tôi đang cố gắng để hiểu những gì mà Ploy muốn. Cô ấy nói là cần xa nhau một thời gian và tôi đoán hai sẽ dùng khoảng thời gian đó để xem xét lại tình cảm của mình.
Ngày thứ hai và thứ ba, tôi xuống nhà xe giúp ba và tìm vài cuốn sách để đọc. Tôi không muốn nhìn thấy Ploy nên tôi không mở FB hay bất kỳ trang mạng xã hội nào mà tôi theo dõi Ploy và Dew. Mặc dù không trả lời bất kỳ tin nhắn nào được gửi tới, nhưng điện thoại của tôi vẫn tê liệt cả ngày bị thông báo quá nhiều.
Thật buồn...nhưng tôi cần chấp nhận.
#Dew Daley***
Cập nhật 2 giờ trước
Thưa tất cả các bạn, chuyện của cặp đôi Moon-Star huyền thoại mà tôi nhắc đến hôm trước đã có kết quả rồi đây. Nữ chính trong câu chuyện đã khiến tôi phải bất ngờ khi cập nhật bức ảnh đi ăn cũng đàn anh đẹp trai Ton. Vivis đâu? Anh ấy có biết về chuyện này chưa? Anh ấy có quan tâm không? Hay là không còn gì để quan tâm nữa?
1872 lượt thích 1659 bình luận 781 chia sẻ
Tôi lỡ thấy vì tin tức hiện lên đầu tiên trên trang FB của tôi. Rất nhiều bình luận tag tên nhưng tôi lờ chúng đi, rất nhiều tin nhắn được gửi đến nhưng tôi không mở chúng. Tôi không muốn gặp bất cứ ai lúc này....ngoài trừ người vừa đẩy cửa bước vào phòng tôi.
"Mẹ..." - Tôi nói và dang tay, mẹ lại gần rồi ôm lấy tôi
"Không sao đâu con trai. Không có gì phải buồn hết" - Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi khẽ an ủi. "Xuống nhà ăn cơm thôi"
"Con không đói"
"Cả ngày nay đã ăn gì đâu mà nói không đói, bạn con cũng đang ở dưới đó"
"Mẹ bảo chúng nó..."
"Câm miệng lại đi thằng bạn ngu ngốc, nếu mày không chịu xuống và nói chuyện với Yiwa thì cô ấy sẽ đi tát sml nàng Ploy của mày đó." Pound hét lên
Tôi tách khỏi mẹ và xuống phòng khách gặp bạn bè.
"Tại sao muốn đánh Ploy? Cô ấy không làm gì sai hết" - Tôi nhìn Yiwa chằm chằm nhưng vẻ mặt tức giận của cô bạn xinh đẹp lập tức thay đổi khi tôi xuất hiện. Và tôi thấy Yiwa khóc, thật hiếm khi...
"Xin lỗi vì không thể cảnh báo trước cho mày" Cô ấy không thèm gạt nước mắt cứ vậy lao vào lòng tôi, ôm tôi và nức nở.
"Tao đã thấy Ploy và tên khốn kia ở cuộc thi Moon-Star tháng trước rồi"
"Không sao đâu, Yiwa. Bọn tao giải quyết xong rồi" - Tôi vỗ lưng dỗ dành cô bạn trong khí cố nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, khóc như vậy là đã quá đủ...
"Cuối cùng thì sao?" Nuea hỏi
"Bọn tao đang...tách ra" - Tôi trả lời
"Là mày yêu cầu?"
"Đó là điều cô ấy muốn và tao không có ý kiến gì thêm" - Tôi đáp rồi mỉm cười nhìn ba mẹ chuẩn bị bàn cơm. Người đan ông lớn tuổi nhất trong nhà vỗ vai khích lệ tôi. Nhà tôi là một gia đình bình thường, không nhà lầu, xe hơi hay người giúp việc. Tôi từng đắn đo về điều này rất nhiều nhưng Ploy nói không cần, điều đó không đáng để lo lắng, chỉ cần chúng tôi yêu nhau.
"Vậy mày có muốn không?" - Anh trai ở một bên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của tôi.
"Ý là sao vậy P'Yu" - Nuea thắc mắc
"Hỏi bạn mày ấy" - Yu nói và nhìn tôi chằm chằm, tôi muốn đạp bay tên này ra khỏi nhà ngay bây giờ
"Mày thì biết cái quái gì?"
"Ồ, tất cả về mày" - Anh trai nhướng mày khiêu khích tôi.
"Đừng nói nữa Yu, để em trai con yên, nó đang buồn đấy" - Mẹ tôi khẽ mắng và Yu tít mắt cười đáp lại trước khi ăn miếng cơm thật lớn.
"Con ra ngoài với các bạn ạ"
"Đừng về quá trễ nhé" - Mẹ cười và đồng ý
"Con biết ạ" - Tôi cũng cười rồi cúi xuống hôn lên gò má của mẹ.
"Sao bỗng dưng ngọt ngào vậy? Bình thường đi suốt và có thèm về nhà đâu. Đừng có chiều hư nó" - Bố tôi trách móc
"Này, mẹ được phép cưng chiều con nhỏ cơ mà, ba cũng hay nói mẹ phải yêu thương Vee còn gì" - Mẹ tôi đáp lời ba
"Đúng vậy, và con chỉ là người thừa trong cái nhà này" - Yu lên tiếng tủi thân
"Ôi con trai, con là người ba yêu nhất" - Ba cười lớn và xoa đầu Yu
"Anh trai mày nói khi nãy là có ý gì?" - Pound hỏi khi chúng tôi cùng bước ra ngoài
"Không có gì, nó nghĩ nhiều thôi"
"Phải, có lẽ do tao nghĩ nhiều" - Yu nói mà không nhìn tôi. Trước khi anh ấy kịp phun ra điều gì không hay tiếp theo, tôi nhanh chóng túm áo Pound và Nuea, kéo hai đứa ra ngoài.
Chúng tôi đến bar và không khí ở đây vẫn như mọi khi. Âm thanh ồn ào dội thẳng vào màng nhĩ khiến tôi đau đầu và tôi bất chợt nhớ đến một nơi yên tĩnh có người hứa là sẽ chờ tôi, nhưng bây giờ tôi không dám đến đó.
Những lời Yu nói, những lời Ploy nói, tất cả đều lướt qua trong trí não khiến đầu tôi như sắp nổ tung. Tôi cứ uống còn đám bạn thì im lặng nhìn
"Tụi nhóc đang đến" - Yiwa nói khi đặt điện thoại lên bàn
"Ai?" - Nuea hỏi và đưa tôi một ly rượu khác.
"Đàn em đáng yêu của mày đó"
"Điên hả, của tao hồi nào?" - Cái điệu cười của Nuea làm tôi muốn đạp nó bay lên sàn nhảy quá.
Một lúc sau, Moon năm nhất của khoa kỹ thuật tiến đến phía chúng tôi, phía sau nó là Kamphan và thằng nhóc mà tôi biết rõ. Tôi lườm thẳng bạn đang rót rượu cho đám nhóc rồi đưa mắt sang nhìn Mark. Nó cũng đang nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để thấy được điều gì trong ánh mắt đó.
"Thi xong chưa?" - Yiwa hỏi
"Hai ngày trước rồi ạ. Khó muốn chết nhưng thằng này thì suôn sẻ lắm ạ" - Kam nói và chỉ vào Mark.
"Tất nhiên rồi, thằng bé là cùng gia tộc mã số với chị đây mà, không chỉ đẹp mà còn có não" - Yiwa nói
"Ồ, vậy nên tặng thưởng chứ nhỉ?" - Ngay khi câu nói được phun ra từ miệng thằng bạn ngồi đối diện, tôi lại một lần nữa muốn đạp bay nó. Nhưng cả đám bạn của tôi đều rất hào hứng trừ Pound, người im lặng nãy giờ để giữ hình tượng đàn anh lạnh lùng.
"Phần thường sẽ là..."
"Tình yêu thuần khiết từ đàn anh của mày"
...Cạchhh...
Tôi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi lườm Nuea, người đang nhướng mày nhìn tôi
"Nuea khốn khiếp, Bạn của mày đang bị tổn thương mà mày lại nói về tình yêu là sao hả?" - Yiwa nhìn Nuea nói
"Ôi, mày nói là giải quyết xong rồi mà" - Nuea nói và nhìn tôi
"Mới có vài ngày thôi, tất nhiên sẽ còn cảm xúc xót lại chứ cái thằng này"
"Em xin phép vào WC chút" - Mark nói và mỉm cười trước khi đứng dậy
"Đồ cơ hội"
"Tao không có, biết đâu em nó cũng thích thế"
"Trong mơ của mày hả?"
...
"Tao vào nhà vệ sinh" - Tôi chán ghét nhìn đám bạn, có lẽ chúng nó quên mất lý do chúng nó đưa tôi đến đây rồi.
"Say?" - Pound hỏi
"Chưa" - Tôi đáp
Lối vào WC rất tối nhưng ánh mắt của những người đứng đây nhìn tôi thì lại sáng lạ thường. Tôi khó chịu muốn đuổi hết cả đám ra ngoài nhưng tôi không thể gây sự lúc này. Tôi lướt qua tất cả và dừng lại trước mặt một người đang dựa vào tường hút thuốc.
"..." - Mark ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh của nó
"Sao lại nhìn tao như thế?"
"Tại sao lại lâu như vậy?" - Nó khẽ hỏi
"Hửm?"
"Hôm đó...anh nói em đợi ... nên em...đã đợi rất lâu?" - Lời nói khiến tim tôi lỡ nhịp
"Mark, mày thật sự đã đợi tao hả?"
"Ý đàn anh là sao?"
"Tao...thực sự...có thể... đến tìm mày sao?" -Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối điện. Chúng đẹp đến mức lòng tôi xao xuyến
Bây giờ, tôi đang cảm thấy biết ơn về quyết định của Ploy...
"Vâng...Em đã luôn đợi đàn anh ngay từ khi bắt đầu rồi!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com