Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<CHAP 12>
Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn

-Mara Masa-
Thời gian thi học kỳ là cực hình. Ngoài các bài thi chết tiệt kia, tôi cũng phải cố gắng duy trì thói quen tập thể thao và những cuộc hẹn từ bạn bè.
Mọi thứ ập tới mà tôi chưa kịp chuẩn bị nên tôi phải chịu đựng tình trạng bị nhồi nhét quá nhiều trong thời gian qua. Thật may là kỳ thi đã kết thúc rồi... Nếu kéo dài thêm, tôi nghĩ mình sẽ ra đi luôn.

Khi tôi quay lại, bàn của chúng tôi hình như đã chật thêm vì chị Yiwa đã mời rất nhiều đàn em tới. Mọi người có vẻ đang bàn tán về những chuyện P'Vee phải trải qua và tôi không hề cảm thấy nó có gì thú vị.

Tôi ngồi xuống vị trí cũ, đối diện là P'Vee. Đàn anh uống rất nhiều rượu và tôi chỉ im lặng dõi theo anh. Đôi lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nhận ra sự bối rối và khó chịu trong mắt anh vì câu chuyện của bạn bè, nhưng tôi nghĩ đó không hẳn là điều xấu.

"Vee,...anh thật sự chia tay với chị Ploy ạ?" - Một đàn anh năm hai lên tiếng hỏi. Tôi không biết họ nói đến đâu vì không để ý nhưng tôi thấy Vee cau mày nhìn anh ta.
"Không có" - Vee khẽ đáp
"Cô ấy muốn xa nhau một thời gian" - Giọng nói khàn khàn và ánh mắt mờ mịt ấy có thể nhấn chìm bất kỳ ai nhìn vào. Tôi cũng từng có ánh mắt như thế khi bị P'Bar từ chối. Sự ấm ức và bất lực to lớn đến mức tôi có ý nghĩ rằng không muốn nhìn thấy thế giới vào ngày hôm sau nữa.
"Như vậy không ổn đâu anh" - Một đàn anh năm hai khác lên tiếng
"Anh chấp nhận ạ?" - Fuse hỏi
"Thế mày nghĩ tao nên làm gì?" - Vee liếc mắt về phía nó lười biếng cất lời.
"Sao anh không thử làm hòa?" - Vee nghe câu hỏi và im lặng nhìn tôi.
Ồ, nếu tôi là đáp án của câu hỏi vừa rồi thì tôi tình nguyện chịu mọi tội lỗi vì sự hạnh phúc đang lan rộng trong tim.

"Lúc đầu tao cũng thử nói chuyện và làm hòa nhưng bây giờ tao nghĩ xa nhau cũng tốt, có đủ không gian và thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ" - Điều P'Vee nói có vẻ khiến mọi người rất ngạc nhiên
"Ôi, mày làm tao cảm thấy điều mà P'Yu nói là đúng đấy" - P'Pound nói và chỉ tay vào Vee.
"Lắm lời" - Vee lớn tiếng và gạt tay P'Pound sang một bên
"Bạo lực quá, dù đẹp trai thì cũng không nên thô lỗ như vậy đâu ba ơi" - Pan nói với nụ cười ngọt ngào nhưng đôi mắt lại long lanh. Tôi không chắc đó có phải nước mắt không khi mọi người đều bắt đầu say rồi.
"Ngừng gọi nó là ba đi. Nó không còn vợ và mày nên dừng lại nếu không muốn là một đứa trẻ không có mẹ"
"Không... ba sẽ nhanh chóng tìm cho tao một bà mẹ khác. Ba ơi, làm ngay tại đây đi, giống như Nuea vậy, nó vừa tán tỉnh mấy em xinh gái ở bàn đằng kia đấy"
"Ôi đệch, tao không hề làm gì cả" - P'Nuea nói và liếc mắt sang tôi.
"Không làm gì? Nếu em Mark không đến, đảm bảo mày bay qua đó lâu rồi" - P'Pound nói và huých vai P'Nuea
"Chuyện đó thì liên quan gì đến em...ạ?" - Tôi không tính dùng kính ngữ nhưng cái trừng mắt nhắc nhở của người đối diện khiến tôi giật mình nhanh chóng thêm vào. Vee ghét tôi nói trống không, đặc biệt là với các khóa trên.
"Ồ, mày không biết sao? Nuea đang..."
"Tao về đây" - Vee nói và đứng dậy khiến cuộc nói chuyên hăng hái của các đàn anh bị cắt ngang.

"Vội cái gì, đâu còn vợ để ôm. Bọn tao ở đây là để an ủi mày mà"
"Cảm ơn sự quan tâm giả tạo của mày. Cả tối chỉ ngồi đâm chọt tao, lời tốt đẹp thì chẳng thấy đâu. Đấy là cách an ủi của chúng mày hả?"
"Ôi, không phải...là chưa kịp nói"
"Mặt mày đang dán chữ nói dối to đùng kia kìa" - Vee nói và đẩy đầu chị Yiwa tránh xa mình.
"Đau tao, cái thằng này" - Nói vậy nhưng chị ấy vẫn ôm lấy eo Vee và ngước lên hỏi "Ổn chưa đấy?"
"Ừm..." - Vee gật đầu
"Mày về kiểu gì?" - P'Nuea hỏi nhưng Vee không đáp mà chỉ im lặng nhìn anh ấy một lúc lâu như đang suy nghĩ gì đó.
...
"Mark nói sẽ đưa tao về"
"Em nói hồi nào?" - Tôi nhìn P'Vee và hỏi bằng ánh mắt.
"Đi thôi" - Đáp lại ánh mắt tôi là một câu đơn giản đéo thể giản đơn hơn như thế. Nhưng tôi vẫn buông ly rượu trong tay xuống và đứng dậy.
"Từ khi nào, hai đứa thân thiết đến vậy?"
"Eeee, đúng vậy" - Nuea tiếp lời và nhìn thẳng vào Vee
"Không biết, có lẽ trước cả mày?" - Anh bình tĩnh đáp và nhìn tôi ý bảo đi thôi. Vậy là tôi lặng lẽ đi sau anh rời khỏi quán bar. Trước đó tôi cũng không quên quay người chào các tiền bối đang ngơ ngác nhìn theo chúng tôi với vẻ khó hiểu.

Tôi bị tụt lại phía sau khá xa nên Vee đi chậm lại để chờ. Ngoài cửa quán có rất nhiều người hướng ánh mắt tò mò vào chúng tôi nhưng anh ấy có vẻ không bận tâm.
"Đó có phải P'Vee không?"
"Đâu? Mày đang nói về Moon đẹp nhất trường phải không?"
"Ở đằng kia, anh ấy vừa chia tay với Ploy mà đã đi cùng người khác rồi"
"Người bên cạnh là ai nhỉ?"
"Ôi, không lẽ là....?"
"Đừng ... đừng, nếu vậy tao sẽ trở thành một con bánh bèo phát sáng mất" (*bánh bèo + bóng đèn*)
Những lời bàn tán mỗi lúc một lớn và có lẽ P'Vee cũng nghe thấy. Anh dừng lại và nhìn qua khiến họ ngậm miệng.
"Sao dừng lại?" - Anh ủ rũ hỏi tôi
"Em không..." - tôi nói và bước nhanh lại gần P'Vee
"Chờ đợi lâu đúng là rất khó chịu" - Anh khẽ nói khi tôi đã đứng bên cạnh
"..." - Tôi im lặng chờ anh nói tiếp nhưng P'Vee không nói gì thêm. Anh chỉ cười và xoa đầu tôi.
"Đến đây, đi bên cạnh tao này" - Anh nói và kéo cổ tay tôi. Dù một giây sau anh đã buông ra nhưng tôi vẫn thấy vị trí được anh nắm lấy đang dần nóng lên.

Chúng tôi chậm rãi sánh bước cạnh nhau, cùng tận hưởng không khí yên bình lúc trời đêm. Không ôm eo, không nắm nay nhưng anh vẫn khiến trái tim tôi đâp rộn ràng. P'Vee khác với tất cả những người từng lướt qua đời tôi. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi vẫn luôn tìm cách chạy trốn khỏi anh, nhưng bây giờ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra tôi cũng muốn được ở bên anh, cùng anh bước đi như thế này...
Bởi vì có anh ở bên cạnh... thật tốt !

Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước cánh cổng mà tôi từng nghĩ mình sẽ không bước qua thêm lần nào nữa. Có vài bóng đèn được bật, chiếu sang mảnh sân nhỏ phía trước. Tôi liếc điện thoại và nhận ra bây giờ đã là 11 giờ rồi. Trong nhà vẫn có người đang thức sao? Chắc ai đó đang đợi P'Vee về? Họ nghĩ anh sẽ say và không thể lên phòng? Đó là một suy nghĩ sai lầm vì P'Vee không hề say. Anh đi rất vững, mặc dù mặt hơi đỏ nhưng tôi nghĩ đó không phải do rượu gây ra.

"Tao nghĩ mày sẽ không về cơ.... Aww, Mark" P'Yu bước xuống khi chúng tôi vào phòng khách. Tôi dừng lại và giơ tay cúi chào anh.
"Sao vẫn bật đèn?" - Vee hỏi
"Tao ra ngoài bây giờ, nhà bếp ở lễ hội cần người giúp"
"Vậy đi đi, đứng đây làm gì?" - Vee đánh mắt về phía cửa
"Tính chờ xem mày cần gì không" - P'Yu trả lời Vee nhưng mắt lại nhìn tôi.
"Tao ổn, lượn nhanh đi" - Vee đẩy anh trai về phía cửa rồi kéo tay tôi lên phòng. Tôi quay lại nhìn P'Yu và anh ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.

Tôi nhìn một lượt quanh căn phòng mà tôi từng qua đêm cách đây không lâu. Nghĩ đến đêm đó, tôi bỗng thấy bối rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
"Orr.." - Tôi đưa tay đón lấy ly nước ấm từ P'Vee, đó là một ly trà gừng
"Bây giờ không có cháo tôm"
"Liên quan gì đến cháo tôm?" - Tôi thắc mắc rồi đưa ly nước lên nhấp một miếng. Cơn chóng mặt lập tức được loại bỏ ngay sau khi vị gừng thấm vào cổ họng. Ngước nhìn người trước mặt, tôi khá tò mò khi thấy P'Vee không hề say mặc dù trước đó anh uống rất nhiều.

"Mày với Yu có quan hệ gì?" - P'Vee hỏi sau khi tôi giải quyết hết ly trà gừng.
"Không gì cả..." - Anh ta suy nghĩ gì mà hỏi câu đó? Hay do tôi không hiểu tiếng người?
"Tao không tin" - Giọng Vee trở nên bực bội

Haizzz, đó chính là sự thật. Khi Vee đến phòng Ploy, tôi cứ ngồi chờ anh rất lâu. Đã có lúc tôi muốn ra ban công áp tai nghe lén xem bọn họ nói gì nhưng tôi không dám. Tôi chờ đến ngày hôm sau thì nhận được tin nhắn của P'Yu. Anh hỏi Vee đang ở đâu và tôi đã trả lời. Tôi cũng không thắc mắc sao anh ấy lại hỏi tôi về tình hình của Vee, tôi nghĩ là anh ấy biết tất cả về chúng tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên có lẽ đã biết rõ rồi.

Tôi không nói chuyện với P'Yu nhiều. Từ ngày Vee về nhà, anh ấy thường xuyên nhắn tin báo tình hình của Vee vì tôi muốn biết. Hết cách rồi, tôi đâu có số điện thoại của Vee, mạng xã hội thì anh không online. Tất cả những gì tôi có thể làm là hỏi P'Yu mà thôi.

"Không có gì thật mà, em chỉ hỏi chuyện..."
"Mark...đó là anh trai tao. Mày sẽ là người tao ở bên sau khi chia tay Ploy nhưng mày lại tìm anh trai tao nói chuyện?" - Anh nói một cách hằn học và ấn tôi ngồi xuống giường sau đó lấy chiếc ghế và ngồi đối diện với tôi.
"Hai người đâu có chia tay" - Tôi cúi mặt khẽ thì thầm
"Vì vậy mày từ bỏ tao? Ploy đã có người mới. Cô ấy sẽ không quay lại" - Giọng nói nhỏ dần khiến tôi không nỡ trách móc anh thêm nữa. Họ đã yêu nhau rất lâu và không có gì lạ khi anh buồn bã đến vậy.
"Em chỉ hỏi chuyện về đàn anh thôi" - P'Vee ngẩng lên nhìn tôi khi câu nói được thốt ra "Em không thể gọi cho anh nên đã hỏi tình hình của anh từ P'Yu"
"Cầm lấy" - Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại vừa bị anh ném qua
"Lấy tất cả những gì mày muốn đi" - Tôi cúi đầu khẽ cười thầm, nhanh chóng lưu số của cả hai vào máy đối phương.
"Xong rồi" - Tôi trả điện thoại cho P'Vee sau khi hoàn thành
"Từ bây giờ, nếu mày muốn biết bất kỳ điều gì về tao, không cần hỏi người khác, tao biết rõ những câu trả lời hơn ai hết"
"Ừm..." - Tôi đáp rồi im lặng.
Có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Muốn hỏi họ thật sự kết thúc rồi sao? Anh có buồn không? Anh còn yêu cô ấy không? Anh có tiếc nuối không?

"Sao nhìn tao mà không nói gì?" - Đàn anh đẹp trai cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi né tránh. Nếu đối điện với nhau, anh ấy có thể hiểu những gì trong mắt tôi không?
"Em chỉ muốn nhìn thôi" - Tôi bối rối nhìn anh tiến đến, và trái tim chệch nhịp khi anh bất ngờ cúi xuống.
"Ây, tránh ra chút đi" - Tôi nghiêng đầu né tránh khiến chóp mũi anh lướt qua gò má rồi đập xuống vai tôi
"Mark..." - Anh giữ nguyên tư thế và thì thầm
"Hử?"
"Mark"
"Đếch gì?" - Tôi bắt đầu khó chịu khi anh cứ gọi tên mà không chịu nói gì tiếp theo
"Tao chỉ muốn gọi tên mày thôi"
"Ấm đầu à?" - Tôi nói rồi đẩy anh ra. P'Vee di chuyển một chút và dừng lại ở khoảng cách rất gần với mặt tôi.
"Làm cách nào mà mày có thể ngừng thích Bar" - Đôi mắt u ám ấy lại một lần nữa chiếu thẳng vào tôi
"Em không hề ngừng thích anh ấy" - Tôi cụp mắt, không dám chìm đắm vào những cảm xúc nơi đáy mắt anh.
"Ý gì?"
"Không phải ngừng mà là không muốn nữa. P'Bar trong sáng và dễ thương, bất cứ ai cũng đều thích anh ấy. Chỉ là bây giờ anh ấy có Gun bên cạnh, và em vui khi nhìn thấy anh ấy được hạnh phúc"
"Tại sao không muốn nữa?" - Cái kiểu hỏi cứng đầu này của anh đúng là mãi không đổi. Tôi nhếch môi rồi kéo ngã P'Vee xuống giường một cách bất ngờ

"Anh thật sự cần em phải nói rõ lý do à?" - Tôi nghiêng người nhìn khuôn mặt đẹp trai của P'Vee và mỉm cười. Anh sừng sỡ nhìn tôi sau đó hắng giọng.
"Quay sang bên kia" - Có lẽ anh không biết mặt mình đang đỏ lên,...dễ thương.
"Hả? Anh ngại à?" - Tôi giữ tay P'Vee rồi nhích lại gần. Ngay cả khi bị anh ăn sạch thì tôi cũng sẽ không tỏ ra mình là một người yếu đuối. Tôi thích kiểu ngọt ngào chứ không phải là nhu nhược, đó là lý do tôi chia tay người yêu cũ của mình.

"Ai thèm ngại với mày" - Anh vẫn cố chấp nhưng vệt đỏ đã lan đến tận hai tai rồi.
"Tin em đi,...anh có thể ngừng yêu cô ấy"
"Có thật không?" - Giọng anh trở nên dịu dàng như kể chuyện xưa "Ploy ở bên tao lâu hơn nhiều so với những người trước đây. Có thật là tao có thể quên cô ấy?"
"Điều đó tùy thuộc vào anh, nhưng em sẽ giúp"
"Cảm ơn, Mark. Cảm ơn vì luôn ở bên tao mặc dù tao đối xử không tốt với mày." - Anh nói rồi ôm lấy eo tôi

Đúng là tôi không được anh đối xử tốt, nhưng tôi không hề ngạc nhiên khi bản thân vẫn cứ thích anh. Cảm xúc của con người là một thứ gì đó khó lý giải và cũng khó kiểm soát.
Tôi từng cố gắng nhưng giờ đây chỉ muốn buông xuôi để trái tim được lên tiếng. Tôi cho phép bản thân mạo hiểm chỉ một lần này thôi.
Nếu thành công tôi sẽ có được anh, nếu thất bại, trái tim sẽ mãi trầm luân không lối thoát.
Dù bất kỳ điều gì xảy ra, dù vui vẻ hay đau thương, chỉ cần anh được hạnh phúc thì tôi đã cảm thấy không có gì nuối tiếc nữa rồi.

Tôi tỉnh giấc khi nắng trải khắp bầu trời. Một vài tia tinh nghịch len qua cửa sổ làm tôi chói mắt. Người bên cạnh vẫn chìm trong giấc ngủ an lành, khuôn mặt vùi sâu vào vai tôi như muốn chạy trốn ánh sáng mặt trời.
Cuộc nói chuyện tối qua tạm dừng khi P'Vee ngủ quên. Nhìn anh mệt mỏi nhắm mắt, tôi không nỡ cử động làm anh mất giấc nên cứ vậy nằm ngủ đến tận bây giờ, không tắm, không rửa mặt.

Tôi ngồi dậy tắt quạt vì không khí buổi sáng khá lạnh. Nhà của P'Vee không lớn đến mức được xem là giàu có, nhưng nhìn chung thì rất đầy đủ. Chỉ là, nó khác xa với nơi tôi ở, ngủ với một chiếc quạt như thế này là lần đầu tiên tôi trải qua.

Cốc...cốc...
"Vee, dậy đi con, xuống nhà ăn sáng" - Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ vang lên sau tiếng gõ cửa đã đánh thức Vee. Anh khẽ cử động rồi mở mắt, chớp chớp vài cái sau đó nhìn chằm chằm vào tôi.
"Con xuống ngay ạ" - Vee đáp rồi rời giường
"Em sẽ về luôn ạ" - Tôi nói và ngước nhìn chàng trai đang đứng trước mặt
"Ăn xong rồi đi" - Anh bất ngờ đưa ra yêu cầu khiến tôi không biết phản ứng ra sao.
Tôi không thích ăn cơm ở nhà người khác, cảm giác rất khó nói nhưng có vẻ do tôi một mình đã quen. Ở đây có ba mẹ Vee và cả P'Yu, điều đó làm tôi không thoải mái.

"Ngại lắm"
"Mark..." - Giọng anh mang theo chút ép buộc "Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, rồi chúng ta cùng xuống" - Anh chỉ tay vào nhà tắm nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi. Ánh nhìn của anh cho tôi biết bản thân không có cơ hội từ chối. Tôi thở dài thỏa hiệp và làm lời theo lời anh nói.
Trên bàn ăn được bày vài món đơn giản mà mẹ Vee đã chuẩn bị. Đó là một chiếc bàn nhỏ với bốn ghế ngồi. Dễ hiểu thôi, vì gia đình này có bốn người. Đó cũng chính là lý do tôi không muốn ở lại...bởi vì tôi cảm thấy không tiện.

"Ôi,...Vee đưa bạn về nhà sao không nói trước?" - Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ nhà bếp với chiếc khay chứa mấy ly nước. Tôi chấp tay cúi chào kính trọng và bà ấy cười đáp lại.
"Sao vậy? Nó không nói gì luôn ạ?" - P'Yu nhìn Vee hỏi
"Có vấn đề gì không?" - Vee khó chịu đáp lời anh trai đồng thời kéo tay tôi ngồi vào bàn
"Mới sáng sớm đã cãi nhau rồi" - Mẹ Vee lắc đầu chán nản rồi ngồi xuống cạnh ba anh.

"Đây là ba mẹ tao, còn đây là Mark, đàn em ở khoa của con ạ" - Tôi giơ tay cúi chào họ một lần nữa. Mọi người đều hướng mắt qua phía này khiến tôi bỗng dưng có chút căng thẳng.
"Nhìn mặt mày nghiêm trọng vậy, cứ thoải mái như ở nhà đi" - P'Vee vỗ vai tôi cười.
Haizzz, chắc anh không biết bố mẹ mình nhìn ra có chút khó gần. Nhưng khi cười đáp lại tôi, họ trông thân thiện hơn rất nhiều.
"Đừng ngại nhé, ăn đi này. Phần ăn phụ có vẻ nhỏ một chút vì Vee không báo trước rằng cháu đến" - Mẹ Vee dịu dàng nhìn tôi
"Vâng ạ" -  Tôi đáp lại và yên lặng xử lý đồ ăn trong chén của mình.
Bữa ăn trôi qua một cách bình yên ngoại trừ những lúc Vee và P'Yu tranh giành đồ ăn. Bố mẹ anh có hỏi tôi một vài điều, nhưng mà chủ yếu là về Vee.
"Mark đã hoàn thành kỳ thi chưa?"
"Dạ, cháu xong rồi ạ!"
"Có khó lắm không? Khi Vee bước vào kỳ thi của năm nhất, thằng bé suốt ngày kêu ca đấy" - Bố anh cũng tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng tôi
"Cháu ổn ạ" - Tôi lắp bắp trả lời, ba mẹ anh trở nên vô cùng nhiệt tình chỉ sau một bữa ăn, điều đó làm tôi cản thấy có lỗi khi lúc đầu đã nghĩ rằng hai người rất khó gần.
"Tốt lắm, Vee cũng nên giống như đàn em đi, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên đặt việc học lên hàng đầu. Ba mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện cá nhân của mấy đứa nhưng hãy hứa là luôn chăm sóc tốt cho bản thân." - Người phụ nữ duy nhất trên bàn ăn lên tiếng
"Con hiểu điều đó mà mẹ" - Vee ngoan ngoãn đáp lời
"Vài ngày trước con vừa làm cho mẹ lo đến sắp phát điên luôn" - Bà ấy phàn nàn
"Giờ thì ổn rồi ạ. Từ bây giờ con biết bản thân nên làm gì ạ" - Vee nhìn tôi khi kết thúc câu nói như một chỉ dẫn khiến mọi người đồng loạt hướng mắt về tôi. Thậm chí tôi còn nhận ra chút kỳ lạ trong ánh mắt của ba mẹ anh.

"Chà, có vẻ như hôm qua không phải là tao nghĩ nhiều rồi" - P'Yu nói với vẻ khó chịu
"Là sao?"
"Tao đã hỏi rằng, có phải mày không hề có ý quay lại với Ploy?"
"Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào đó, con nên suy nghĩ cẩn thận, Vee" - Ba anh nói và đứng dậy
Sau khi bác rời đi, không khí trên bàn ăn trở nên gượng gạo hơn, mọi người tập chung ăn mà không nói bất cứ điều gì tiếp theo. Một lát sau, mẹ Vee nói ra ngoài giúp chồng và cũng rời khỏi phòng ăn. Chỉ còn lại ba chúng tôi...

"Vừa rồi mày có ý gì?" - Vee hỏi P'Yu
"Mày không rõ ràng gì hết"
"Có cái đéo gì mà tao phải cần làm rõ với mày?" - Vee trừng mắt
"Mày có thể không cần làm rõ với tao, nhưng mày cần biết một điều, đó là có rất nhiều người sẵn sàng rõ ràng và nghiêm túc với đứa nhóc này" - P'Yu nhìn tôi và đáp lại, sau đó bước thẳng ra ngoài mà không thèm để ý đến phản ứng của Vee
"Mẹ kiếp" - Vee tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn nhưng sau đó cố gắng bình tĩnh lại và quay về phía tôi
"Xin lỗi, bảo mày ở lại dùng bữa mà lại để mày chịu cảnh này"
"Em không sao" - Tôi trả lời cùng với nụ cười để anh an tâm hơn
"Ba tao không thích những điều như thế này. Vì Yu cứ liên tục dẫn bạn trai về nhà nên ba cũng dần chấp nhận. Nhưng tao không chắc ông ấy có thể chấp nhận điều đó thêm một lần nữa"
"Điều gì ạ?"
"Chuyện của chúng ta" - P'Vee nhìn tôi, trong mắt anh ngập tràn bối rối và lo lắng. Có phải đây mới chính là lý do anh luôn do dự với tôi?
Điều đó cũng có nghĩa là một khi tôi vượt qua Ploy thì thử thách tiếp theo tôi cần đối mặt chính là gia đình P'Vee?
Hai người con trai ở bên nhau rất khó chấp nhận sao?
"Em..."
"Giống như Yu đã nói, có rất nhiều người sẵn sàng nghiêm túc với mày...."
"Đàn anh đang muốn nói cái gì?"
"Tao muốn biết, nếu thật sự có người nói muốn nghiêm túc ở bên mày, mày có đồng ý không?"
"Em sẽ đồng ý nếu trước đó đàn anh không cần em nữa." - Tôi liếc mắt khó chịu với P'Vee
"Em đã chọn ở bên đàn anh rồi, đừng có hỏi em có rời đi cùng người khác không vì em không biết, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào đàn anh. Em ..." - Tôi chỉ muốn đứng dậy gào thẳng vào mặt P'Vee nhưng tôi không làm được, tôi sợ mình sẽ khóc mất.
"Là tao không tốt" - Anh nắm tay tôi, giọng nói cũng trầm đi
"Không sao cả, chỉ cần anh có thể quay lại như trước kia, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng lo lắng về em, nếu khó chịu em sẽ nói thẳng. Anh hãy trở lại là anh đi"
"Sao hôm nay nói nhiều thế?" - Anh mỉm cười hỏi. Và tôi thấy khuôn mặt mình in sâu trong đôi mắt xinh đẹp của anh
"Em muốn anh ngừng yêu cô ấy, thật nhanh". - Tôi khẽ đáp và cúi nhìn bàn tay to lớn đang bao trọn tay mình
"Giúp tao đi, Mark" - Vee kéo tôi lại gần và xoa đầu tôi.
"Đừng lo lắng về gia đình tao. Đối với họ hạnh phúc của tao mới là điều quan trọng nhất. Và nếu điều đó được mày mang tới, họ sẽ không phản đối"
Anh đang cổ vũ tôi à?
"Vậy nên,....hãy cho em biết khi anh đã quên được Ploy và ngay cả khi không thể, cũng phải nói"
"Bây giờ, tao đang ở bên mày mà" - Anh kéo tôi vào lòng và thì thầm
"Giữ tao thật chặt nhé, cậu bé ngoan"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com