Chap 14: Thích ...
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 14>
Thích được ghen, thích dụ dỗ, thích một chút, chính là thích rồi ...
-Mark Masa-
Tôi và James đang đứng ở một góc được coi là yên tĩnh của quán bar này nhưng không ai chịu mở lời trước. James chỉ im lặng hút thuốc, thậm chí nó còn không nhìn tôi. Với tư cách là người bị yêu cầu đi theo, tôi cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.
"Này,..." - James đưa điếu thuốc sang và tôi cầm lấy đưa lên miệng
"Mày bảo có chuyện cần nói mà..."
"Mày biết là tao muốn nói gì đúng không?" Khói thuốc khiến khuôn mặt nó trở nên mờ ảo hoặc có thể do tôi say rồi.
"Chuyện đó là sự thật sao?" - James nói sau khi nhả một làn khói thuốc.
"Ừm...thật" - Tôi có thể phủ nhận với bất kỳ ai, ngay cả với bản thân, nhưng đứng trước người bạn này, tôi biết mình sẽ luôn thành thật.
James từng cảnh báo tôi về điều này trước đây. Khi ấy tôi cho rằng đó là lo lắng thừa thãi, rồi đáp rằng: tôi và Vee chỉ là đàn anh đàn em bình thường.
Haizz, không phải tôi nói dối nó, chỉ là ngay cả tôi cũng không biết bản thân sẽ lún sâu đến mức này.
"Mày thích anh ta?"
"Ừ.." - tôi còn không nghe rõ giọng của mình
"Thế còn anh ta?"
"Tao không chắc"
"Không chắc cái l*n gì? Anh ta có biết mày thích anh ta không?" - Bạn tôi có vẻ bắt đầu mất bình tĩnh rồi
"Chắc là biết" - Anh ấy biết mà, phải không? Từng ánh mắt, từng hành động, từng lời nói của tôi đối với anh đều thể hiện rất rõ ràng. Dù mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề nhưng tôi không hề có ý định che dấu tình cảm của mình trước mặt anh.
(*nhưng điều buồn nhất là...là anh biết lại làm như không biết*)
"Đmm, mày đã không chắc chắn thì đừng có mà đâm đầu vào" - James tức giật ném điếu thuốc xuống sàn, dập tắt nó bằng mũi giày
"Có thể dừng lại không?"
"Tao đã thử, nhưng không thể" - Tôi thở dài khẽ đáp
"Mark, tao không muốn thấy mày phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa" - James vỗ vai tôi rồi lướt qua
Không biết có bao nhiêu lần tôi tự làm đau bản thân rồi nhỉ? Đến mức lũ bạn thân luôn căng thẳng khi tôi bắt đầu một mối quan hệ mới. Có lẽ là rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhớ rõ nữa, ký ức sâu đậm nhất chắc là năm cuối Trung học, ngay trong thời gian chúng tôi đang ôn thi.
Tôi và bạn trai cũ từng yêu nhau rất nhiều, trong suy nghĩ của tôi, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng không gì là mãi mãi, anh ta thay đổi dần khi lên đại học và chúng tôi chia tay. Lý do nghe rất chính đáng, anh ta luôn bận rộn và không muốn làm tôi phân tâm trong thời gian ôn thi. Tôi đã tin cho đến khi bắt gặp anh ta thân mật cùng một người khác. Haizz, mối tình ấy cũng là một trong những lý do tôi quyết định học xa nhà.
Điếu thuốc đã cháy hết làm tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ về chuyện xưa. Bực bội ném đầu lọc thuốc vào thùng rác bên cạnh, tôi lấy chiếc điện thoại vừa rung trong túi để kiểm tra. Ra là tin nhắn của Vee.
Vee Vivis: Vẫn còn nói chuyện sao?
Mark Masa: Xong rồi, em đang một mình
Vee Vivis: Quay lại đi
Vee Vivis: Tao lo lắng
Tôi mỉm cười nhìn tin nhắn cuối cùng và trả lời rằng sẽ quay lại ngay. Trước đó cần rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Nhìn bản thân trong gương, tôi chỉ biết thở dài. Nếu chuyện cũ lặp lại lần nữa liệu trái tim này sẽ vỡ vụn hay cảm xúc sẽ bị chai lì.
Tôi không muốn suy nghĩ nhiều nữa bởi vì điều mà tôi chắc chắn bây giờ là trái tim mình đã chọn P'Vee và lý trí phải nghe theo.
Bàn vẫn còn rất nhiều người ngồi, chỉ là không thấy P'Dean và P'Lee đâu. Tôi không hỏi gì nhiều, chỉ im lặng trở lại vị trí cũ bên cạnh P'Vee. Anh trừng mắt nhìn tôi rồi lập tức quay đi chỗ khác.
"Tao đã nói rồi, hai đứa nó nhất định có cái gì đó" - P'Dare nhìn tôi và chỉ tay qua lại
"Dùng não của mày để suy nghĩ cái khác đi, đừng ngồi đó mà tọc mạch chuyện của bạn bè nữa" - Vee lườm P'Dare và bạn của anh chỉ cười trừ đáp lại.
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ ánh mắt người bên cạnh đang chiếu vào mình, nhưng tôi không quay lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào James, người đang tiến lại gần bàn. Vừa nãy, nó đi đâu nhỉ?
"Về không? Nó say lắm rồi" - James nói và chỉ vào Wind
"Về trước đi, tao ở lại chút nữa"
"Mark" - James khẽ nhăn mày và tôi nhìn thẳng vào mặt nó cố thể hiện rằng mình ổn
"Mày làm như nó là vợ mày vậy? Để đó, tao sẽ đưa nó về tận nơi" - Pit nói
"Tao chỉ lo lắng cho mày" - James vẫn không rời mắt khỏi tôi
"Ừ ừ, biết mà" - Tôi mỉm cười với nó. Tôi biết James sẽ mềm lòng mỗi khi tôi làm nũng như vậy, nhưng tôi quên rằng xung quanh mình còn rất nhiều người khác, trong đó có...
"Ôi Mark, đừng cười như thế, anh sẽ không tự chủ được mất" - P'Nuea ôm tim làm vẻ mặt sắp ngỏm tới nơi.
"Êeee, dễ thương lắm em Mark"
"Em có muốn làm chồng của anh không? Quên thằng Bar đi"
Tôi chỉ biết cười ngượng trước lời trêu chọc của mọi người vì tôi đang rất ngại. Vẻ mặt đó tôi không thường xuyên biểu lộ, nó chỉ được xuất hiện trong trường hợp tôi có chuyện năn nỉ hai đứa bạn thân mà thôi. Ngay cả P'Vee cũng chưa từng thấy nó. Ôi Vee,... nghĩ đến đây tôi giật mình quay sang người bên cạnh.
Bangggggg !!!
Anh đập mạnh ly rượu xuống bàn, chặn lại toàn bộ tiếng đùa giỡn xung quanh rồi cầm áo khoác đứng dậy rời khỏi đó.
"Tao về luôn đây" - Giọng nói trầm khàn vang lên giữa khoảng yên lặng. Không ai đáp lại, mọi người, bao gồm cả tôi đều im lặng và nhìn anh chằm chằm.
"Ôi, mày không tính đưa em Mark dễ thương về cùng tao sao? Tôi nghiệp em nó bị bở rơi"
"Nó đi đâu, với ai, làm gì, dễ thương ra sao, tất cả đều không phải là chuyện của tao" - Anh có vẻ rất tức giận. Sau khi dứt lời thì rời đi ngay, mọi người không ai dám giữ anh lại nữa, chỉ biết bối rối nhìn theo.
"Đuổi theo nó đi" - P'Yiwa thì thầm bên tai làm tôi cắn môi do dự. Anh ấy có muốn tôi về cùng không? Anh ấy chưa xác định điều gì với tôi? Nếu đuổi theo, có thể sẽ làm anh ấy khó xử?
"Emm..."
"Mark, về chung với tao" - James nói
"Đi đi" - P'Yiwa lại đẩy vai tôi "Nó chỉ hờn dỗi thôi, nhanh lên".
"Ừ, về đi" - Tôi đáp lại James sau khi nghe P'Yiwa nói
James đã rời đi nhưng tôi không lên xe nó. Tôi đang tìm kiếm người vừa tức giận và rời khỏi quán. Anh ấy ở đâu nhỉ? Mới một lúc thôi mà, sao đi nhanh quá vậy?
"Sao mày không hiểu thế? Bọn tao vẫn chưa là gì cả, vừa nảy mày không thấy nó tán tỉnh trai sao?" - Tôi quay lại vì giọng nói quen thuộc.
Ôi, người mà tôi tìm kiếm đang cách đây không xa. Anh đứng cạnh xe máy, đang nói chuyện điện thoại với ai đó và một điếu thuốc trên tay.
"Chờ cái đéo gì? Bây giờ tao đang ngồi ở đây và nó chắc rời đi với người khác rồi" - Tôi cau mày khi nghe cuộc nói chuyện. Họ đang nói về tôi? Không phải tôi nghĩ nhiều đâu nhưng tôi là người tiếp xúc với P'Vee nhiều nhất trong thời gian gần đây. Tôi không dám hi vọng là anh ấy đang ghen mặc dù trước đây anh có nói nhưng đó cũng chỉ lúc anh yếu lòng mà thôi.
"Không phải, thằng quần Dare, tất cả mấy điều mày nói là đang chứng minh việc Nuea muốn Mark trở thành người của nó, chứ không còn là của tao"
"Ai là của ai?" - Tôi khẽ lên tiếng, giọng tôi hơi khàn vì rượu nhưng tôi không thể tiếp tục yên lặng nữa. Sao đàn anh uống nhiều hơn cả tôi mà không có vẻ gì là say nhỉ?
"Tao cúp đây" - P'Vee tắt điện thoại và quay lại nhìn tôi. Đôi mắt sắc lạnh liếc qua làm tôi thấy run run. Nếu đây là James tôi sẽ nhào tới dỗ dành, nhưng không ... người trước mặt tôi là P'Vee, việc làm anh ấy nguôi giận quá khó đối với tôi, vì Vee chính là một tên vừa cứng đầu vừa trẻ con
"Sao anh đứng đây?" - Tôi hỏi
"Còn mày?"
"Em về"
"Về sớm thế? Không ở lại quyến rũ trai nữa à?" Câu hỏi mỉa mai làm tôi thiệt muốn đấm thẳng vào mặt anh
"Anh nói cái đéo gì vậy?"
"Làm sao?"
"P'Vee..." - Tôi hạ giọng "Nói chuyện tử tế đi"
"Không thích, nếu muốn nói thì đi tìm Nuea mà tiếp chuyện ấy, hoặc James cũng được" Anh nói và chỉ tay về phía cửa quán bar
"Đừng trẻ con như thế" - Tôi lắc đầu mệt mỏi và tiến lại gần Vee
"Ờ, tao trẻ con đó, chắc mày trưởng thành lắm nhỉ? Trưởng thành mà làm vẻ mặt đó với người khác. Mày cười rồi mắt mày còn cong cong dễ thương. Đáng ghét, mày có muốn tao lấy dao xiên chết hết luôn không?." - Tôi tròn mắt nhìn Vee, đúng là anh đã bị hành động lúc đó của tôi chọc giận rồi
"Xiên em á? Ác thế?" - Tôi khẽ cười, áp sát P'Vee và chớp chớp mắt
"Không phải mày. Là cái đám chết tiệt bên trong kia" - Anh nói rồi đẩy tôi ra xa một chút
"Ơ, sao đẩy em"
"Mày đó, cái vẻ mặt đó, chưa bao giờ làm cho tao thấy" - Ôi cái giọng ấm ức của của anh làm tôi muốn bật cười
"Anh giận vì lý do này à?" - Tôi bước tới gần P'Vee
"Tao giận hồi nào? Tại sao tao phải giận?" - Anh nói và né người quay đi
"P'Vee..." - Tôi chọc chọc cánh tay anh "P'Vee"
Anh vùng vằng quay lại và.....ôi nhìn kìa, vừa thấy gương mặt anh tôi liền không nhịn được cười. Tiếng cười lớn đến mức vang vọng khắp không gian, mắt tôi gần như nhắm tịt lại, cũng may vẫn còn tí hí được chút để tiếp tục ngắm đôi má đỏ bừng của P'Vee.
"Thằng nhóc xấu xa..." - Anh nói và đỡ lấy cơ thể tôi, ôi cười đến sắp ngã nhào luôn.
Cuối cùng tâm trạng cũng được thả lỏng rồi. Haizz, biết ngay là đi uống sẽ chẳng có gì tốt đẹp mà. Rượu vào thì chỉ toàn làm mấy hành động ngu ngốc rồi mở miệng cãi vã.
"Vậy là hết giận rồi nhé, a...a....a, mỏi miệng quá nè"
"Mày đang dỗ tao à?"
"Là ai trẻ con thích hờn dỗi để em phải làm tới mức này?"
"Hừm, mặc dù không thích mày làm mấy hành động đó trước mặt người khác thật nhưng tao không hờn dỗi" - Giọng anh nhỏ dần như đang ngại ngùng làm tôi nhướng mày chờ đợi
"Mà là... tao ghen" - Âm thanh vang lên nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng tôi vẫn hoàn toàn nghe rõ và tôi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập ngang với vận tốc ánh sáng.
"Thật...?" - Tôi ngước nhìn anh
"Mặc dù tao không thể nói cho mày điều gì rõ ràng hay chắc chắn nhưng tao vẫn ghen vì mày. Sao mày cứ luôn khiến tao phải ghen" - Giọng anh nhẹ nhàng trầm ấm và tôi bị cuốn vào những âm thanh ngọt ngào ấy
"Chúng ta có thể chưa rõ ràng, nhưng nó phải là của tao, Mark" - P'Vee tiến lại gần tôi hơn
"Ánh mắt của mày, nụ cười của mày, cơ thể và nhất là trái tim của mày" - Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mắt, môi và đừng lại nơi trái tim đang đập liên hồi của tôi.
"Tất cả đều là của tao"
"P'Vee ...dừng lại" - Tôi bối rối đẩy anh ra khi môi chúng tôi sắp chạm nhau. Cánh tay rắn chắc vòng qua vai tôi rồi kéo sát lại còn tay kia anh giơ điện thoại lên
Tạchhh !
Tiếng chụp ảnh vang lên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Trời ơi, có khi nào khuôn mặt ngu ngơ của tôi lọt hết vào khung hình rồi không?
May là trời khá tối và khó để nhận ra hai người trong hình.
"Đừng làm vẻ mặt đó với bất kỳ ai nữa. Nó chỉ được xuất hiện trước mặt tao thôi" - P'Vee nghiêng người thì thầm bên tai tôi rồi khẽ cắn một cái. Cảm giác nóng bừng bên tai nhanh chóng lan khắp toàn thân khiến trái tim tôi tăng tốc thêm một lần nữa. Tôi thậm chí còn không dám cử động khi chiếc mũi cao của anh sượt nhẹ qua gò má tôi.
Nhưng Vee chỉ lướt qua tôi rồi đi về chiếc xe sau đó quay lại mỉm cười và vẫy tay tạm biệt. Anh ấy rời đi thật luôn,....bỏ lại tôi ngu ngơ đứng một mình
Aaaaaaaa .... Trước đây tôi đâu như thế này. Tại sao bây giờ cứ luôn bị động cơ chứ? Ôi bực mình.
Từ "ghen" mà anh nói cứ vang mãi trong đầu tôi, đến khi thả mình lên chiếc giường thân yêu thì nó vẫn không ngừng lại. Tôi phát điên lên mất ...[ghen]....[ghen]....
Chưa có gì chắc chắn nhưng P'Vee nói muốn chăm sóc tôi, anh khiến trái tim tôi trở nên phấn khích chỉ bằng vài câu nói đơn giản. Thật muốn đạp bay tên đáng ghét đó, nhưng sau đó tôi cũng sẽ tự đạp bản thân bay cùng anh.
Rrrrr...
"Gì?" - Chúng tôi mới tách nhau ra không lâu, tại sao James lại gọi nữa?
[Về ký túc chưa?]
"Gọi giờ này chỉ để hỏi câu đó?"
[Ờ, tao thấy mày chạy theo ai đó và nghĩ có lẽ đêm nay mày không về]
"Coi cái mỏ ăn nói kìa, ai đó nào hả?"
[Rồi ai đưa mày về? Chẳng lẽ là..]
"Thằng Pit" - Tôi vội cắt ngang
[Ồ, tao thấy nó ở một quán rượu khác] - Câu nói của bạn thân khiến tôi cau mày
"Rồi mày muốn cái gì?"
[Muốn mày ngoan ngoan ở trong phòng hơn là vẫy đuôi chạy theo người khác]
"Đệch mẹ cái thằng này"
[Sao mày chửi James, sự thật còn gì. Mark đi săn của trước đây đã biến mất rồi, chỉ để lại một em thỏ trắng chờ ai đó đến săn thôi] - Tôi chán nản nhìn trần nhà khi nghe giọng của Wind vang lên phía bên kia điện thoại
"Khốn khiếp, ý gì hả?"
[Mày khiến tao bị bất ngờ đấy, tao tưởng mày chỉ On Top thôi, sớm biết mày cũng có thể chịu làm Bot thì tao hốt mày lâu rồi] - Wind nói
"Muốn làm chồng tao?" - Tôi bật cười vì câu nói đùa của thằng bạn
[ Đúng thế !]
[Thằng quần, mày phắn đi tắm nhanh đi] - James gào lên. Thật thú vị khi nghe hai đứa nó chí chóe nhau
"Này, còn sống không?" - Tôi gọi James
[Làm sao?]
"Ơ, sao nghe nhạt thế? Vì James nói muốn tao hả?" - Cũng có cái để chọc thằng James rồi. Tôi biết nó có ý gì với Wind, chúng tôi chẳng giấu nhau bất kỳ điều gì.
[Khốn khiếp, đi mà kiếm chồng mày đi] - James lại gào lên trước khi cúp máy
Tôi cười một lúc lâu mới có thể dừng lại. Nếu là trước đây, tôi sẽ không thích ai đó tán tỉnh và muốn tôi làm vợ, nhưng bây giờ tôi có thể thoải mái trêu đùa với bạn bè. Với bất kỳ ai khác, sẽ rất khó chịu khi từ top phải chấp nhận xuống bot, nhưng nếu đó là P'Vee thì tôi bằng lòng.
Tôi bấm vào ứng dụng mạng xã hội phổ biến để xem tin tức của bạn bè. Tôi không xác định xem cụ thể tin của ai, chỉ lướt qua nhanh mà không thả bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng trạng thái mới nhất của P'Vee khiến tôi dừng lại.
***pVnn
Cập nhật 45 phút trước
Ghen vu vơ, ngay cả khi chưa có gì rõ ràng
986 lượt thích và 42 bình luận
• Yiwaa: Cứng đầu
• Big Pigeons: Chưa rõ ràng, thì đang là gì?
• pVnn: chỉ là bạn bè
• Who is Danny: Ôi thật? Vậy là nàng Yiwa xinh đẹp rồi. Chỉ mới tạm xa vợ nên chưa thể rõ ràng, chỉ có thể làm bạn với Yiwa
• Yiwaa: câm mồm, nhìn kỹ ảnh đi, đó không là phải tao
• Pandara: Vậy thì là ai?
• Toot Lien learns mechanical : Tao nghĩ đó là con trai, nhìn dáng người là biết.
• Pond pawee: Có thể là @hitty doesn't just hit steel
• hitty doesn't just hit steel: tao cái đầu mày
•V-fan: Ai vậy P'Vee?
Tôi tiếp tục lướt đám bình luận đang xuất hiện liên tục, có cái tốt, có cái xấu. Một số người đoán P'Vee thích con trai nhưng anh ấy không đáp lại. Nếu ai đó hỏi tôi, tôi sẽ thẳng thắn đáp lại, mặc dù bình thường tôi không chủ động nói ra. Tôi hiểu sự im lặng của đàn anh, anh ấy chưa từng ở bên người con trai nào trước đây... Rất khó để thừa nhận, đặc biệt là khi người yêu gần nhất của anh ấy lại là con gái. Mọi người sẽ nghĩ anh lấy Ploy làm bia đỡ và đã luôn thích con trai từ trước...
Tôi muốn gọi và trách anh vì chuyện này. Anh ấy không biết sự ảnh hưởng của mình hay sao? Anh là đường đường là Moon của trường, mặc dù danh hiệu đó đã qua hai năm và giờ cũng có đàn em thay thế nhưng anh ấy vẫn luôn nổi tiếng. Bức ảnh sẽ kéo tất cả mọi người vào vòng suy đoán mất...
Dù lo lắng nhưng tôi vẫn đang rất hạnh phúc. Đó là bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau. Cho dù không ai ngoài chúng tôi biết là người trong bức ảnh là ai, thì điều đó vẫn làm tôi cảm động.
Rrrrr...
Tôi quay lại nhìn chiếc điện thoại bị ném xuống giường bơ vơ nảy giờ. Màn hình nhấp nháy tên người mà tôi đang nghĩ đến. Tôi khẻ mỉm, tay liền nhấn nút chấp nhận
"Có chuyện gì?" - Thành thật mà nói, khi bắt máy, tôi đã nghĩ ngay đến chuyện ở trước cửa quán bar
[Call video nhé] - Anh nói
"Để làm gì?"
[Nhanh lên] - Ohh...đang nài nỉ mà lại dùng giọng ra lệnh vậy còn bày đặt hỏi ý kiến tôi. Tôi bấm mở camera theo yêu cầu và chỉ nhìn thấy một màu đen thui.
"P'Vee" - Tôi lên tiếng và gương mặt đẹp trai của anh xuất hiện trên màn hình ngay lập tức
[Ừmm] - P'Vee đáp lại cụt ngủn và tôi nhận thấy đôi mắt anh ấy đỏ lên vì rượu
"Sao không ngủ đi? gọi gì giờ này?"
[Tao không được gọi à?]
"Anh say rồi đấy"
"Tao ....."
[Vee! Mày đăng ảnh ai đó?] - Tôi vẫn nhìn màn hình khi P'Vee quay về phía cửa. Giọng nói đó là của P'Yu
[Không phải chuyện của mày] - Anh trả lời
[Đang nói chuyện với ai đó] - Tôi cau mày khi màn hình rung chuyển. Ngay sau khi khuôn mặt của P'Yu xuất hiện.
[Chuyện của tao..] - Vee chắc đang cố giành lại điện thoại vì tất cả những gì tôi thấy là tường phòng rung lắc qua lại.
[Nếu mày...] - P'Yu chỉ tay lên màn hình điện thoại nhưng không nhìn vào nó
[Không yêu, không thích, không là gì của nhau thì đừng cho người ta hy vọng]
Sau đó tất cả đều im lặng, ngoài tiếng bước chân vang lên chứng tỏ P'Yu đã rời đi
[Vẫn còn ở đó chứ?]
"Vẫn còn"
[Nó thật nhiều chuyện] - P'Vee cầm máy lên để chúng tôi nhìn thấy nhau và tôi bật cười
"Chắc đúng như vậy ... Đàn anh đúng là kiểu thích cho người khác hy vọng"
[Oh..Mày cũng mắng tao?] - Anh nhìn chằm chằm vào tôi
[Mày thấy như vậy là tốt hay xấu?] - Không biết có phải do đàn anh đang say không, nhưng tôi đã thấy đôi mắt đàn anh lấp lánh
"Ừm, em cảm thấy không đến nỗi, em thích được cho hy vọng"
[Mày thích tao hơn Bar?] - Anh nhướng mày hỏi và kéo chăn nằm xuống giường
"Vâng, thích" - Tôi chờ anh nằm ổn định rồi mới trả lời. Đôi mắt Vee cong lên và anh đáp lại tôi bằng một nụ cười.
[Thích gì cơ?]
"Thích anh..." - Tôi biết hiện giờ mặt mình đã đỏ bừng như lửa rồi!
.
.
.
———————
(Thích anh... hai từ ngắn tụt lủn mà nó ngọt và quắn quéo như kẹo bông gòn á mọi người)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com