Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đối diện

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 15>
Mắt đối mắt

-Vee Vivis-
Tôi đến trường với cảm giác thật kỳ lạ. Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình và tự cảm thấy mình đang trao đi nụ cười một cách dễ dàng hơn. Tôi đoán đó là điều tự nhiên khi được người ta tỏ tình.

Không phải vì tôi chưa được ai tỏ tình trước đây, hoặc tôi không biết cảm giác được tỏ tình ra sao. Bản thân tôi được tỏ tình mỗi ngày. Tôi cũng biết rằng Mark đã vượt qua cái ranh giới đàn anh đàn em bình thường với tôi từ lâu rồi, những cảm giác đó, nhưng ... tôi đúng là thằng ngu mà.

Tôi gần như thức trắng đêm qua sau khi nghe được lời tỏ tình ngọt ngào từ Mark. Tất cả những gì giờ tôi có thể làm chỉ là nhìn nó vì tôi không biết phải nói gì. Tôi đã thực sự rất sốc. Nó đang hạnh phúc thật sao? Nó là kiểu người thường không biểu đạt cảm xúc của mình bằng lời nói, liệu có phải vì say nên nó mới nói thế. Không đâu, tôi nghĩ mình còn say hơn cả nó, nhưng tôi vẫn có thể nhớ giọng nói trầm khàn và gương mặt đỏ bừng của nó.

"Đợi đã, tại sao hôm nay ba Vee lại cười đẹp như vậy?"
Khi nghe thấy lời trêu chọc từ đám bạn. Tôi đã lập tức ngừng cười và cố gắng lấy lại khuôn mặt ngầu lòi như bình thường. Có phải tôi đã bộc lộ ra ngoài quá nhiều?

"Chính là cái khuôn mặt trông cực kỳ vui vẻ sau khi đăng bài thể hiện sự ghen tuông đêm qua."
"Ghen cái quần gì? Chỉ là bạn thôi"
"Mmm là quá ghen".
Dare nói trước khi vẫy tay để quay trở lại nhóm, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không dám nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi mà đám bạn này của tôi biết sự thật.
"Tại sao lại họp?"
Tôi hỏi khi sau khi đặt cái túi trên bàn và chuẩn bị ngồi xuống.

Hôm nay, có một cuộc họp về chuyến đi nhằm trao tặng bánh răng cho năm nhất, chúng tôi sẽ thực hiện nó sau khi kết thúc học kỳ. Chúng tôi sẽ đi bơi ở biển Koh Samet. Lúc học năm nhất khi nghe đến việc được đi biển, tôi không có cảm giác gì là quá thích thú, nhưng năm nay có lẽ khác vì ngay lúc này đây thằng nhóc đó lại chạy vòng trong tâm trí tôi bởi vì tôi biết nó rất thích bơi.

"Tại sao có người lại cười thầm khi nhắc đến đàn em?" - Yiwa trêu chọc tôi từ bàn đối diện.
Tôi ngước lên và lườm nó. Không biết nó đã vạ miệng câu nào chưa? Nhưng khi tôi nhìn xung quanh những đứa khác, tất cả đều có vẻ bình thản nên tôi nghĩ nó chưa nói điều gì cả.

Brave thường nắm bắt những tin đồn rất dễ dàng và nhanh chóng, nhưng giờ nó chỉ đang ngồi một cách vô cùng yên lặng.
"Tao nói đến khi nào" - Ok tôi chỉ cần giữ mặt lạnh, giữ bình tĩnh, không sợ hãi nhưng cái trái tim chết tiệt của tôi đang đập rất nhanh. Tôi không biết phải làm gì.
"Nó đang nói về mấy đứa đàn em á hả?" - Pound quay lại hỏi YiWa.
"Tao nghĩ nó rất rõ ràng, mày ..."
"Cái gì! Tao cái gì?" - Tôi hỏi nó.
"Với đàn em ..."
"Này! Mọi người ơi." - Giọng nói của Pins đã phá vỡ sự im lặng trước khi nó tiếp tục nói thêm nữa.

Chúng tôi nhìn những người mới đến, trước khi Pound gật đầu chào họ và ra ngoài.
Tôi mỉm cười với khuôn mặt chán nản của Braves khi nó nhận ra không ai quan tâm đến những gì nó đang nói nữa. Khi một người bạn muốn buôn chuyện về bạn và nó thất bại như thế này, có lẽ nó sẽ cảm thấy tốt hơn.

Tôi đứng nghe Pound và những đàn anh khác phổ biến về chuyến đi. Những đứa nhỏ đều ngồi im lặng, lắng nghe lịch trình ngày lên máy bay, ngày khởi hành và các hoạt động khác. Không phải phổ biến quá nhiều bởi vì mọi người cơ bản đều biết bản thân phải làm gì.

"Mắt bắt đầu..."
"Heyy, bọn nó đang nhìn nhau"
Tôi quay lại nhìn hai người bên cạnh và đảo mắt. Tôi đã rất cố gắng để không làm gì xấu xa trong cuộc họp, nhưng hai người bạn của tôi đã làm cho tôi cảm thấy bối rối.
"Lượn ngay đi" - Tôi nói tụi nó trước khi rời đi.
"Ồ! Đi đây, cứ cố mà lạnh lùng khó ở đi ha" - Dare trêu chọc tôi.
"Ờ ờ ...phải trông thật nghiêm túc trước mặt đàn em nhỉ?"
"Yiwa..." - Tôi nhấn giọng nhỏ nhẹ.
"Chắc chưa. Thực sự là người này sao?" - Dare cất tiếng hỏi và vỗ vai tôi.
"Người nào?"
"Giả vờ hung dữ, giả vờ không nói nhiều, thái độ như vậy, tốt hơn là nên cẩn thận hoặc bạn mày sẽ cướp Mark đi" - Yiwa nói rồi hất mặt về phía Nuea.
Tối qua còn không rõ sao? Mark đã nói là thích người khác, nó thậm chí còn nói với Nuea.
Thằng bạn chết tiệt ... Tôi muốn nguyền rủa suy nghĩ xấu xa của nó.
Nguyền rủa là không đủ, tôi cần phải làm gì đó. Tôi không hứng thú với sự cười nhạo từ Brave và Yiwa hay nói đúng hơn là tôi không thể nói ra chuyện của mình một cách thoải mái. Nếu tôi tìm ra cách để công khai thì chắc chắn nó sẽ ngọt ngào hơn Tossara.

Tôi từ từ bước về phía trước để có thể gần hơn với đàn em của mình. Hai người họ thậm chí không biết đến việc tôi đang đến gần vì những người khác đang rời đi. Tất cả đều đang bận rộn. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt thằng nhóc của tôi, thằng bạn tôi cũng đang cười với nó. Nhiều người đang nhìn thằng nhóc và bạn tôi vì họ biết rằng Nuea thích Mark.

"Ồ! Chào P'Vee" - Tiếng nói vui vẻ của Khamphan, khiến đôi chân tôi ngừng lại trước khi bước tiếp về hai đứa nó. Mark và Nuea quay lại nhìn, thằng bạn thân của tôi chỉ nhướng mày, còn nó lại quay ngoắt đi.
"Ừm ... xin chào" - Tôi đáp lại.
"Tại sao mày lại ở đây? Bạn bè mày ở bên kia." - Nuea vừa nói vừa đi qua Mark.
"Tao không đến đây để gặp mày" - Tôi trả lời. Nuea nhíu mày nhưng tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó.
"Rồi mày đến kiếm ai?"
"Đến kiếm đàm em" - Tôi trả lời
"Oh, là đứa nào. Đàn em cùng mã số với mày ... Bow,Pam,Lan?" - Nuea nhướng mày hỏi lại. Tôi còn chả biết đàn em cùng mã số của mình đang tồn tại ở đây.
"Err," - Tôi trả lời bạn tôi một cách thiệt nhạt nhẽo. Trước khi đi, tôi thấy thằng nhóc chỉ mới đêm qua nói với tôi rằng nó thích tôi giờ nó lại đang cười khúc khích. Ngay khi nhìn thấy tôi, nó đột ngột ngừng cười ngay và quay sang hướng khác.
Tôi thấy bây giờ trông nó đang rất tốt?
Tôi đã nghĩ về những thói quen của tôi trước kia. Bây giờ tôi cảm thấy thế nào về Mark ư? Ngay bây giờ tôi biết rằng bản thân cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng nó. Nhưng tôi chưa chắc chắn rằng tôi yêu nó.
Thực tế mà nói, hai chữ tình yêu không khiến tôi cảm thấy tự tin, nếu nói ra tôi sẽ cảm thấy đau. Tôi chưa thể vượt qua được nỗi đau trước đó, sợ hãi.
Tôi không biết có phải tôi im lặng là vì Mark hay không. Tôi không muốn mọi người cho rằng nó là lí do cho sự tan vỡ của tôi với Ploy. Tôi không muốn họ nghĩ rằng Mark đã can thiệp vào mối quan hệ của chúng tôi, nó đến và cướp tôi khỏi cô ấy. Tôi không muốn những tin đồn như thế xảy ra với nó.
Tôi không lo lắng về bản thân mình, nhưng tôi lo lắng cho nó.

Tôi đứng với bạn bè để xem những đứa đàn em di chuyển hành lý của bọn nó. Bạn bè của tôi đứng xung quanh nói chuyện với Bar và bác sĩ về thuốc và việc dị ứng.
Tôi nhìn về phía Mark, nó đang đứng cười vui vẻ với Fuse. Tôi nghĩ nó bây giờ dường như rất hạnh phúc. Sau hôm ấy, tôi vẫn nhắn tin LINE với nó như bình thường. Tôi hỏi tại sao nó lại tránh ánh mắt tôi nhưng nó vẫn chưa chịu trả lời. Tôi rất buồn bực, nhưng tôi biết mình không có quyền gì cả. Tôi trách cứ bản thân bởi vì tôi biết mọi thứ là do tôi không rõ ràng.

"Chà, câu chuyện về mày là tuyệt dịu nhất. Mọi người đang nói về mày đấy biết không? Câu chuyện của mày là một huyền thoại." - Tôi chuyển sự chú ý sang giọng nói của Pound, người đang nói về Bar và Kan. Tôi không chắc chắn về những gì họ đang nói, nhưng người bạn nhỏ con của tôi đang đỏ mặt.

"Mày không lên à?" - Yiwa hỏi và chỉ vào chiếc xe bus mà tôi chịu trách nhiệm.
"Đợi xíu" - Tôi nói ngắn gọn với bạn tôi trước khi đi đến xe bus phía trước.
"P'Vee, xe này đầy người rồi" - Brave trêu chọc.
Tất cả bạn bè đều ngước lên nhìn, nhưng tôi không quan tâm đến việc bị trêu chọc, hết chuyện hot rồi thì họ đều cúi xuống trở lại làm việc của mình. Tôi bước tới Brave, gửi nó một nụ cười.
"Tao biết, nhưng tao cần tìm một người" - Tôi chỉ vào chiếc xe mà Bar vừa đi lên, sau đó chỉ tới hướng Mark. Không ai để ý tới chúng tôi chỉ trừ Yiwa đang mở to mắt nhìn.
"Ồ, mày thừa nhận?" - Yiwa hỏi, nắm lấy vai tôi và đẩy tôi ra khỏi Brave.
"Không... tao bị bắt" - Tôi cười, trước khi tiếp tục mục đích chính.

Thật sự mà nói, có lẽ bạn tôi không thể biết được hết những gì mà tôi đã làm với Mark. Tôi còn chẳng thể đoán được việc đó sẽ lớn đến mức nào cho đến khi thời gian trôi qua, tôi nhận thức được tôi muốn nó nhiều như thế nào. Tôi nhận ra điều đó và tôi thực sự muốn ở cùng nó trên đường đến Koh Samet.

"Chiếc xe này à?" - Tôi hỏi nó khi tôi chỉ vào chiếc xe bus nó đang đứng bên cạnh.
"Ừ." - Nó trả lời, mặc dù không nhìn tôi. Nhưng tôi không để tâm, có lẽ nó còn xấu hổ sau khi thú nhận thích tôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy.
"Ai chịu trách nhiệm xe này?" - Tôi hỏi, trước khi nhìn xuống tờ giấy phân công trong tay tôi. "Nuea?" - Tôi nhìn lên sau khi thấy tên người phụ trách.
"Chắc vậy, em thấy anh ấy lên xe bus này rất sớm" - Nó trả lời.
"Chết tiệt,..." - Tôi nói khẽ. Đây là một thảm họa. Tôi nhìn vào danh sách một lần nữa để xem chiếc xe mà tôi phụ trách có tổng bao nhiêu người.
"Đi cùng xe với tao, được không?" - Tôi quyết định sau khi xem xét danh sách.
"Em..."
"Mark! Nhanh lên xe nào" - Tôi quay lại nhìn nơi phát ra giọng nói. Tôi định nói nhưng lại có người gọi.
"Vee, xe mày bên này" - Người bạn chết tiệt nào đó quan tâm đến tôi sợ tôi nhầm xe. Tôi phớt lờ nó đi và tập trung vào người trước mặt.
"Đừng vượt quá ranh giới" - Tôi nói với Mark, khiến nó quay lại nhìn tôi.
"Gì?"
"Đừng làm tao ghen."

Chúng tôi chỉ nói chuyện ngắn gọn, đó là một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng, và tôi nghĩ chúng tôi hiểu nhau. Sau khi nói xong, Mark và tôi chia nhau ra để trở về xe của mình. Tôi là người hướng ngoại hơn nó rất nhiều và kết bạn rất dễ dàng, nó có vẻ khó tiếp cận với mọi người, nhưng một khi nó mở lòng và trở nên cởi mở hơn nó sẽ rất thân thiết và gắn bó với người đó.

Tôi thực sự sợ nó sẽ mở lòng với Nuea. Tôi biết nó đã nói là thích tôi, nhưng trái tim vẫn có thể thay đổi, phải không? Ngay cả người đã nói với tôi suốt một năm trời rằng họ yêu tôi, cũng dễ dàng rời bỏ tôi.

•Ploy Napas: Anh đã có người mới sao?
Tôi nhìn thấy tin nhắn trên thông báo riêng. Tim tôi đập mạnh và tôi cố gắng không ấn tay vào tin nhắn. Tôi không xóa cuộc trò chuyện với Ploy, nhưng tôi không liên lạc gì với cô ấy cho đến tận bây giờ.
•Ploy Napas: Không lẽ, em sẽ không thể quay lại với anh nữa sao? Ngay cả khi em thực sự muốn?

Tôi nhấn khóa trên màn hình để không phải xem tin nhắn. Bắt đầu nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Tôi không biết chiếc xe đã đi được bao xa, và tôi không biết mình đã xa Ploy được bao lâu. Tôi không biết liệu mình có thể quay lại không. Nếu bạn hỏi, tôi sẽ nói rằng tôi sẵn sàng tha thứ cho cô ấy, nhưng những lời nói của cái người đã bên cạnh chăm sóc tôi cứ vang lên bên tai.
"Em muốn anh ngừng yêu cô ấy thật nhanh"
Nó là người lo lắng cho tôi mặc dù tôi đã làm những điều thật kinh khủng và tồi tệ với nó. Vào ngày đó khi nó đau, tôi còn chà đạp và xát muối vào trái tim bé nhỏ của nó. Nhưng khi tôi đau nó lại ở bên tôi, chăm sóc tôi. Nó nói với tôi rằng nó thích tôi dù tôi có làm gì nó, nó khiến tôi mở lòng mình ra.

Tôi lật điện thoại khi nó sáng lên, để xem một tin nhắn khác từ Ploy yêu cầu tôi mở tin nhắn của cô ấy và trả lời. Tôi thở dài và đưa tay lên vuốt mặt trước khi tôi quyết định gọi điện.

[Nghe!] - Giọng nói ở đầu bên kia làm tôi mỉm cười. Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nó đã khiến tôi cười tươi hơn.
"Đang làm gì vậy? Sao ồn ào thế?" - Tôi hỏi khi tôi nghe thấy tiếng nhạc bên kia.
[Em đang ngủ. Mọi người đang hát]
"Tại sao lại ngủ? Sao không hát cùng bạn bè?"
[Buồn ngủ ...] - Đó là tất cả những gì nó nói, nhưng tôi lại mỉm cười. Giọng nói của nó làm tôi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp, tôi có thể tưởng tượng ra đôi mắt sáng, cái miệng hơi hếch xuống của nó.
"Đêm qua không ngủ tí nào à?"
[Là tại ai?] - Nó nói một cách bực bội. Tôi không thể không cười. Đêm qua chúng tôi call video nói chuyện đến khuya. Tôi cũng chả biết chúng tôi thực sự đi ngủ khi nào, nhưng lần cuối cùng tôi nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng và tôi phải thức dậy lúc 4 giờ sáng.
"Này, tao củng giống mày."
[Vậy tại sao anh không mệt?]
"Bởi vì tao đỉnh."
[Này!]
[Mark! Hãy nhảy đi nào.] - Tôi cau mày khi nghe giọng nói đó, biết chính xác đó là ai.
[Ừm...]
"Đừng..." - Tôi nói trước khi nó có thể trả lời bạn tôi.
[Nhóc đang nói chuyện với ai vậy?]
Nhạc rất to, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ giọng nói của Nuea. Tôi thậm chí không muốn tưởng tượng họ thân nhau như thế nào.
[Em đang nói chuyện với bố] - Tôi muốn cười sml trước câu trả lời của nó, đứa trẻ nghịch ngợm này.
[Dễ thương lắm ạ. Con của bố thật dễ thương]
"Cái đéo gì thế!" - Tôi chửi thề. Bạn tôi đang đi quá xa. Tôi quen nó tới từng này còn chưa thấy nó hỏi thăm bố tôi ân cần như vậy.
[Hết rồi. Tạm biệt]. Này!
"Chờ chút" - Nhưng cuộc gọi đã bị cắt, bây giờ tôi đang thực sự khó chịu. Tại sao nó kết thúc cuộc gọi khi ở bên cạnh Nuea? Nó có ý gì?

• Mark Masa: Đừng quan trọng hoá vấn đề, đừng ghen.
Tôi mỉm cười trước tin nhắn mỉa mai của nó. Thằng nhóc chết tiệt. Tôi sẽ cố gắng để có tâm trạng tốt hơn và gửi cho nó một icon ngớ ngẩn, nó đã trả lời lại bằng sticker khiến tôi mỉm cười trước khi tôi đứng dậy và đi vòng quanh xe bus.

Chúng tôi sẽ đến Koh Samet để thu hẹp khoảng cách giữa đàn em - đàn anh và thiết lập mối quan hệ để trở nên hài hòa hơn.
"Gun ..." - Tôi dừng lại và đứng gần phía sau xe bus khi tôi nghe thấy âm thanh giữa những người yêu nhau. Tôi muốn trêu tụi nó.
"Được rồi anh nói đi." - Bác sĩ nói với bạn tôi.

Nếu tôi có thể chấp nhận bản thân và chấp nhận Mark, liệu chúng tôi có dễ thương như thế này không?
"Lần nữa" - Bar nói và nhìn Gun.
"Lần nữa gì cơ?" - Tôi đi tới đứng cạnh Gun, sau đó nghiêng mặt hỏi bọn nó.
"Chuyện của tao" - Bar trả lời và nhìn Gun.
"Ừ. Chà, hôm nay tao muốn biết chuyện gì đang xảy ra với mày." - Tôi nói và hành động như kiểu mình đang hờn dỗi. Trước đây Mark thích người dễ thương, tôi muốn biết câu chuyện của họ, biết cách người đó làm những hành động khiến Mark thích để tôi hiểu cách cư xử và khiến nó tiếp tục thích tôi.

"Urrr, mày còn chưa nói với tao về chuyện của Mark" - Nó trả lời.

Tôi chỉ đứng đó hát theo lời bài hát đang phát để che đi vẻ bối rối trên khuôn mặt.
"Hahaha, hai người thật dễ thương" - Tosakan nói.
Tôi không biết ý nó là đang nói về Bar và tôi, hay Mark và tôi.
"Ohh...bác sĩ Gun đang nói đó hả" - Sau khi nói thì Gun tiếp tục chúi mặt vào điện thoại của nó.
"Này, mày ổn chứ?" - Bar có vẻ nóng nảy hỏi
"Ploy làm tan nát trái tim tao, và giờ cô ấy muốn quay lại, ngay khi tao đã cảm thấy bản thân đang dần tốt hơn" - Tôi nói và nhìn nó.

Nó là thằng bạn thân thiết nhất của tôi, mặc dù chúng tôi không thể gặp nhau nhiều từ lúc nó có bạn trai. Nhưng nó vẫn là đứa hiểu tôi nhất.

"Ok, vậy vấn đề là gì?"
"Là nó"
"Mày chắc chứ?"
"Ừ."
"Rồi ... mày cảm thấy thế nào?"
"Tao nói là tao đã ổn hơn, và sau đó Ploy muốn quay lại. Bây giờ tao không biết phải làm gì" - Tôi gãi đầu sau khi trả lời, chuẩn bị bỏ đi cũng như lờ đi vẻ bối rối trên mặt nó. Nó nhìn tôi như muốn hỏi tôi sẽ làm gì tiếp theo.

Tôi vẫn chưa có câu trả lời.

Xe bus dừng lại ở trạm nghỉ. Đàn em xuống xe, duỗi chân và tìm gì đó để ăn. Ngay khi tôi đặt chân xuống, tôi muốn quay lại xe ngay lập tức. Vì tôi nhìn thấy thằng bạn thân đang quàng cổ thằng nhóc của tôi đi phía trước.

"Em thích ăn gì? Em muốn ăn cái này không?" - Tôi bước vào cửa hàng tiện lợi và tụi nó đang chọn snacks. Cánh tay của Nuea không còn vòng trên cổ Mark như lúc nảy. Bạn tôi giơ gói snacks trước mặt nó.
"Em ăn cái nào cũng được ạ" - Mark trả lời
"Thật dễ nuôi" - Nuea nói và xoa tóc của Mark. Mark đã không hề né tránh sự đụng chạm đó. Điều đó khiến tôi cảm thấy thực sự không vui.

Nếu đây không phải là tán tỉnh, thì nó là gì?

"Ồ, hai người này đã trốn đến đây để tán tỉnh nhau nữa à? Trong xe bus chưa đủ hở?" - Lông mày tôi co lại khi nghe được điều đó, tôi thấy Fuse và bạn của nó bước tới chỗ họ.

"Không bao giờ đủ, phải tán tỉnh đến khi em ấy siêu lòng" - Nuea trả lời Fuse, nhưng mắt nhìn vào Mark. Mark né ánh mắt, cuối cùng nó nhìn thẳng vào tôi.

Chết tiệt! Tôi không thể đến và kéo nó đi, tôi không có quyền gì cả, chỉ hy vọng là nó sẽ đi tìm tôi thôi. Tôi đi đến WC để xả cơn tức giận chết tiệt này, tôi không mua gì hết, vặn vòi và cố gắng tạt nước lên mặt để bình tĩnh trở lại nhưng chẳng có ích gì khi tôi nghe cuộc nói chuyện của mấy đứa đàn em trong WC.

"Mark và đàn anh đang hẹn hò hả?"
"Có lẽ là vậy, họ cứ bám lấy nhau"
"Uổng quá vì tao cũng thích Mark." - Tôi quay lại nhìn người đang nói, nó trông rất dễ thương, nhỏ bé và trắng trẻo, chính là mẫu người Mark thích.
"Thế sao không thử cua đi"
"Nếu hai người họ không hẹn hò, thì tao sẽ thử"

Sức hút ghê gớm nhỉ!
Tôi bị vấp chân khi ra trước WC và gặp hai người mà bọn đàn em vừa nhắc đến. Mark bước vào với Nuea, tôi thấy Nuea nắm lấy tay nó, tay nó dính một vết đen.
"Chuyện gì vậy?" - Tôi ngang qua hỏi.
"Fuse làm đổ cà phê nóng vào Mark, thật hậu đậu" - Nuea phàn nàn. Mắt Mark ngước lên nhìn tôi và tôi cũng nhìn lại nó.

"Nuea, đàn em mày không ổn" - Có người hét lên trước WC. Nuea chửi thề và thở dài trước khi quay lại.
"Mày đi và xem nó đi, tao sẽ giúp Mark" - Tôi nói với Nuea, Mark nhìn tôi lần nữa. Nuea cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai nó trước khi bước ra ngoài.
"Đến đây" - Tôi kéo tay nó và bước lại gần bồn rửa.
"Em tự làm được" - Nó nói, sau đó rút tay lại trước khi tôi giúp nó rửa tay.
"Đừng làm tao bực mình, Mark. Hôm nay hai đứa mày hơi quá rồi đấy"
Tôi trách móc nó. Sau đó kéo tay nó lại vòi nước, mở nước nhỏ để rửa sạch vết cà phê dính trên đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của nó, đỏ hết cả lên rồi. Thằng Fuse chết tiệt, thằng Fuse ngu ngốc.

"Đau!" - Mark nói, tôi thả lỏng lực tay mình, rồi nhẹ nhàng lau tay cho nó.
"Tao không có dịu dàng như thằng Nuea, nó bắt đầu tán tỉnh mày lúc nào vậy?" - Tôi nói sau khi giúp nó rửa tay xong. Cái người đang kiểm tra tay của mình liền ngẩng mặt nhìn về phía tôi.
"Đừng có kiếm chuyện" - Nó nói như thế trước khi đi ngang qua tôi.
"Tao không có kiếm chuyện, tại mày đi đâu cũng quyến rũ người khác" - Tôi nói sau đó kéo vai nó lại.
"Có chuyện gì với anh vậy? Em phải đi bôi thuốc" - Nó quay lại nói với giọng bực tức. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang sưng tấy lên vì bị nước nóng văng vào của nó.
"Tao đưa mày đi" - Tôi nói rồi nắm lấy cổ tay của nó nhưng nó lại không chịu, cố gắng vùng khỏi tôi.
"Em tự đi được"
"Mark!"
"Em không biết là anh nổi giận vì điều gì? Nhưng em không muốn nói chuyện với anh khi anh đang tức giận!" - Nó lớn tiếng với tôi và thật may là ở xung quanh không có ai. Nếu không thì đã bị nghe thấy mất.

"Tao chính là giận mày đó, tao còn có thể giận ai được nữa? À...còn có thằng Nuea, cả thằng Fuse chết tiệt nữa. Tại sao tụi nó dám"
"Vậy à? Người làm anh tức giận không phải là người trước của anh à?"
"Ý mày là sao?"
"Thì cái người mà khiến cho anh yêu mến, cái người,..." - Nó nhìn thẳng vào mặt tôi và nói

Rrrr~
Mark im lặng ngay khi điện thoại của tôi reo lên. Tôi không buông cánh tay nó ra, tôi dùng tay còn lại để lấy điện thoại ra xem. Nhìn tên người gọi, tôi lập tức ngẩng mặt lên nhìn Mark. Nó cũng ngước lên nhìn tôi sau khi nó nhìn vào điện thoại.
"Là người đó"
Nó nói rồi gỡ cánh tay của mình quay người bước đi. Người tôi cứng đờ nhìn bóng dáng của Mark càng ngày càng xa, sau đó tôi cúi đầu nhìn xuống điện thoại, người đó lại gọi đến một lần nữa.
Ploy...

————————————
Ủng hộ subteam bằng cách vote sao và follow account nha 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com