Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: VỢ

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 16> : VỢ

-Mark Masa-
Tôi lặng yên ngồi trên xe bus, không nói chuyện với bất kỳ ai. Nuea là người ngồi cạnh tôi nhưng bây giờ anh ấy đang bận rộn với sinh viên năm nhất có vấn đề khi nãy.
Fuse và Kam ngồi cùng nhau và đang nói chuyện rất vui vẻ phía sau tôi. Dù tiếng ồn ào rất lớn nhưng không thể giúp tôi gạt bỏ suy nghĩ về anh ấy.
Tôi không biết P'Vee có trả lời cuộc gọi đó không, cũng không có quyền ngăn cản. Chúng tôi chẳng có gì rõ ràng và bọn họ cũng chưa thực sự chia tay.
Tôi có thể làm gì đây?

***Ploy Napas
Cập nhật 3 giờ trước
Anh sẽ quay lại nếu em muốn chứ? Sẽ như ban đầu đúng không?
681 lượt thích 54 bình luận
• Yupa pa: Làm hòa đi, trái tim tôi đang không ổn với hai người đó
• Pomelo: P'Vee và Ploy hãy quay lại đi, em không thích tình hình hiện tại đâu
• Tewin: @pVnn, còn chưa đổi tên FB luôn này.

Tôi không đọc hết tất cả bình luận, chỉ vài câu thôi cũng đủ để tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Cặp đôi Moon-Star này là huyền thoại của họ, tất nhiên ai cũng mong hai người quay lại với nhau. Tôi không biết tên FB của P'Vee có ý nghĩa gì, nhưng có một điều mà tôi biết...

P'Vee không thích tôi

Anh ấy có thể ghen nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc thôi, khi đó bên cạnh anh chỉ có mình tôi, tất nhiên ai cũng muốn chiếm hữu thứ thuộc về mình. Và việc sở hữu thêm một "thứ vốn thuộc về mình" cũng sẽ không làm anh thấy phiền cho dù cô ấy có làm anh đau đớn rất nhiều.

"Tay em sao rồi? Xin lỗi vì bỏ đi trước" - Tôi rời mắt khỏi điện thoại hướng tới chủ nhân của giọng nói vừa vang lên. Ánh mắt và nụ cười của P'Nuea vào lúc này khiến tôi thấy thoải mái.

"Không sao ạ, chỉ bỏng nhẹ thôi" - Tôi cười, nhích sang để anh ngồi xuống bên cạnh.
"Nhẹ nhưng cũng đủ làm anh lo lắng"

Tôi thực sự không hiểu P'Nuea đang cố gắng nói điều gì với tôi. Anh từng nói rất lâu trước đây rằng muốn theo đuổi tôi. Khi đó, trông anh không có vẻ gì là nghiêm túc cả nhưng dạo gần đây anh ấy trở nên rất nhiệt tình. Tôi đã nói rõ rằng mình đã có người trong lòng và P'Nuea cũng không để ý. Anh nói sẽ cố gắng cho đến lúc tôi và người đó xác định mối quan hệ yêu đương.

Tôi không thể ngăn cản anh ấy. Thật ra cũng không có gì khó chịu. Sao có thể không vui khi có người đối tốt với mình chứ? P'Vee có ghen nhưng không có ý xác định rõ ràng. Bây giờ tôi thực sự rất khó xử giữa một người mình thích và một người thích mình.

"Này, cứ trầm tư mãi thôi, anh để ý từ lúc lên xe em không nói chuyện với ai cả. Đau lắm à?" - P'Nuea nói rồi kéo tay tôi
"Không, em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi" - Tôi vội vàng rút tay lại
"Chút chuyện về người ấy à?"
"Có muốn em trả lời thật không?" - Tôi nhếch môi
"Thôi ... đừng, đau lắm" - P'Nuea nhăn mặt và ôm tim
"Thương xót cho trái tim của đàn anh chút đi" - Giọng nói thì thầm bên tai làm tôi một lần nữa chìm vào suy nghĩ, nhưng không phải về P'Nuea mà là về một người luôn ở trong tim tôi.

"Anh có nghiêm túc theo đuổi em không?"
"Lúc đầu thì không...." - Anh ngồi thẳng dậy và nhìn tôi
"Sau đó thì anh nghĩ mình sẽ thử. Khi em nói có người thích rồi, anh đã tính rút lui. Nhưng đôi mắt của Mark cho anh biết em không hề hạnh phúc, nên anh muốn chờ đợi"
"P'Nuea,...em..."
"Không sao đâu, ngay cả bây giờ anh vẫn không nghiêm túc lắm, nhưng khi Mark không còn thích người đó nữa, anh sẽ thật sự nghiêm túc" - Tuy anh đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại trông buồn bã.
"Nếu em..."
"Nếu Mark bắt đầu hẹn hò với người đó, anh sẽ dừng lại ngay. Nhưng nếu mọi chuyện giữa hai người kết thúc hoặc em bị tổn thương, hãy nhớ rằng luôn có anh chờ ở phía sau".
"Đến nơi thì đánh thức em" - Tôi nói rồi dựa đầu vào vai P'Nuea và nhắm mắt. Anh không nói gì cả, chỉ xoa đầu tôi, giúp chỉnh lại tư thế thoải mái hơn.

Tôi thật sự không muốn cho P'Nuea hy vọng, giống như ai đó đang làm với tôi. Chờ đợi trong vô vọng là một điều vô cùng đau và tôi hiểu cảm giác ấy rất rõ. Dù bị tổn thương nặng nề nhưng vẫn không nỡ buông tay.

Chúng tôi dừng lại một bãi biển nào đó mà tôi đã quên mất tên vì bận ngủ. Ngay cả khi xuống xe lấy hành lý với đám bạn, tôi vẫn còn hơi lảo đảo.

"Được rồi mọi người, một phòng ba người nhé. Một năm nhất, một năm hai, một năm ba, còn năm tư sẽ tự lo" - P'Pound nói
"Ôi mong chờ lắm đúng không?" - Fuse tiến tới chỗ tôi cùng với nụ cười khó hiểu
"Mong chờ cái quần gì?" - Tôi cố nhỏ giọng vì đàn anh đang đọc danh sách phòng
"Mày và P'Nuea ấy. Nhìn nè..." - Nó nói và đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là ảnh tôi và P'Nuea. Khoảng cách của cả hai khiến tôi ngừng thở. Chỉ cần liếc mắt cũng đủ để biết đây không phải là tư thế mà đàn anh và đàn em bình thường nên có.
Bức ảnh được đăng trong nhóm của khoa Kỹ Thuật, chưa hề lộ ra bên ngoài, nhưng như vậy cũng đủ làm tôi bất an rồi.

"Ai chụp?"
"Không biết, nhưng đây đúng là một bức ảnh đẹp đấy" - Đẹp cái con khỉ khô, như này là giết tao rồi.
"Phòng cuối cùng gồm có những người sau..." - Sau khi P'Pound dứt lời, Fuse nhướng mày nhìn tôi
"Hình như không có tên mày" - Nó thắc mắc
"Ờ, tao đã chăm chú nghe nhưng không có tên Mark thật. Tại sao nhỉ?" - Kam lên tiếng
"Em có chuyện muốn hỏi anh ơi" - Tôi giơ tay
"Sao thế?" - P'Pound tiến lại gần và hỏi
"Danh sách phòng không có tên của em" - Tôi nói làm đàn anh bối rối nhìn xuống tờ giấy
"Tên gì vậy?"
"Masa ạ" - Tôi thấy đàn anh gật đầu rồi bước đến nói chuyện cùng một đàn anh khác. Bạn bè đều đang thu dọn đồ về phòng được chia. Chỉ còn Fuse đứng phía sau cùng vài đàn anh, trong đó có P'Nuea, P'Vee và một người đang nói chuyện với P'Pound.

"Không được đâu, thuê thêm phòng đi, bốn người sao mà ở" - Tôi nghe họ nói chuyện khi đang di chuyển về phía này
"Chỉ cần ngủ thôi mà, giường khá rộng, vẫn có thể chia sẻ được" - P'Nuea nói
"Tại sao phải chen chúc khi khách sạn còn phòng? Nếu thích ngủ cùng nhau thì hai người cứ tự nhiên thuê riêng đi" - P'Vee lớn tiếng và nhìn chằm chằm vào P'Nuea, không khí bắt đầu căng thẳng.
P'Pound thở dài và đến chỗ tôi
"Xin lỗi bọn anh bất cẩn quá, giờ mày thuê phòng mới nha, bọn anh sẽ thanh toán"
"Không sao. Em có thể tự thuê phòng và lo chi phí được" - Thực ra tôi cũng không thích ở chung với người khác. Khi đi chơi, tôi luôn có phòng riêng và điều đó đã trở thành thói quen. Càng nhiều người càng rắc rối.

"Liệu như thế có ổn không?"
"Đừng lo anh ơi, bạn em giàu, không đáng gì đâu, nó chi tiền cho những thứ còn khủng hơn, ba cái tiền thuê phòng đã là gì, anh giữ tiền làm việc khác đi" - Fuse nói khiến đàn anh trừng mắt và đuổi nó về phòng.
"Cần giúp gì không?" - P'Nuea lên tiếng khi tôi xách hành lý đến chỗ lễ tân
"Giúp làm ấm giường" - Giọng nói mỉa mai phía sau khiến hai chúng tôi quay lại. P'Vee đang nhìn tôi chằm chằm và tôi biết anh lại ghen. Nhưng chính anh cũng khiến tôi có cảm giác ấy đối với Ploy, suốt cả ngày nay.

"Vừa nói cái gì đó?" - P'Nuea quay lại lườm bạn mình
"Không có gì, thắc mắc sao mày ở đây thôi, phòng ở phía kia mà?" - P'Vee nói và chỉ về hướng xa xa.
"Ừh, không phải phòng mày cũng ở đó sao?" - P'Nuea không chịu thua

"Chìa khóa phòng của bạn đây" - Tiếng nhân viên lễ tân cắt ngang màn đối mắt của hai người kia. Tôi mỉm cười nhận lấy rồi bỏ đi, mặc kệ bọn họ tiếp tục đấu nhau.

Tôi mở cửa phòng và quăng luôn túi hành lý nặng nề xuống sàn. Đi du lịch kiểu này thật mệt mỏi, tôi chưa bao giờ phải ngồi xe bus trong một hành trình dài như vậy. Đứng vươn vai, dãn cơ một chút, tôi liền bị thu hút bởi cảnh đẹp phía bên ngoài. Từ ban công phòng nhìn xuống, bên dưới là một bức tranh tuyệt đẹp. Không khí trong lành giúp tâm trạng tôi thoải mái hơn.

"Ban công đẹp, ngắm cảnh đẹp, mày đang nhớ đến Nuea hay ai?"
Tôi quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói bất ngờ vang lên và chợt nhận ra vừa rồi cửa phòng vẫn mở từ nảy đến giờ. P'Vee tự nhiên bước vào sau đó tiện tay khóa trái cửa....

Anh bước đến gần và tôi lùi lại. Ngay bây giờ người tôi không muốn nhìn thấy nhất chính là P'Vee. Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng anh đến để nói kết quả với tôi. Nếu người anh chọn là Ploy thì tôi không muốn nghe điều ấy sớm như vậy.

"Sao lại tránh tao?"
"Em muốn nghỉ ngơi" - Tôi đáp
"Ohh, mày vẫn chưa nghỉ đủ à? Có chỗ dựa đầu êm ái vậy cơ mà?" - Câu nói đầy sự chế nhạo đó khiến tôi nghe vô cùng chói tai. Và tôi nhận ra ánh mắt của chúng tôi đều giống nhau, tràn ngập lửa giận.

"Vậy còn anh thì sao? Nói chuyện với bạn gái đủ chưa?" - Câu hỏi của tôi khiến mặt P'Vee đanh lại, anh bước tới và giữ lấy cánh tay tôi.

"Tao không nói chuyện với cô ấy" - Giọng anh trùng xuống
"Tao đã nói dừng lại là sẽ dừng, không giống như mày, nói thích tao nhưng vẫn tiếp cận người khác"
"Em không có tiếp cận bất cứ ai, là anh ấy tiếp cận em trước" - Tôi hít một hơi thật sâu và cố né khỏi bàn tay anh.
"Mày nghĩ tao ngu hay bị mù? Tất cả mọi người trong khoa đều đã nhìn thấy"
"Anh nghĩ em là người dễ dãi sao? Ai cũng có thể ở cùng?"
"Trước mặt tao, mày đúng là kiểu dễ dãi như vậy"

Đau!
Câu nói ấy khiến nước mắt tôi dâng lên nhưng tôi không cho phép nó rơi xuống. Tại sao anh có thể nói ra những điều như thế? Tại sao trái tim tôi lại đau như vỡ từng mảnh?

"Trước mặt anh???..." - Tôi nhếch môi nhắc lại

"Đúng vậy,...bởi vì đó là ANH, người mà em THÍCH, anh có hiểu không, CÓ HIỂU KHÔNG HẢ?"
Tôi gào lên như cách trái tim đang gào thét trong lồng ngực...

"Thật ghê tởm, nói thích tao, chỉ có mình tao nhưng luôn làm tao ghen bởi mấy hình ảnh thân mật cùng người khác"

Bụp!

Tôi đã đấm P'Vee, làm anh đau, và tôi còn đau hơn như thế, việc đó tốt hơn là để anh tiếp tục nói ra những lời xỉ nhục tình cảm của tôi.

"Nếu cảm khấy khó khăn quá thì hãy quay về với bạn gái xinh đẹp của anh đi, cái người anh đã yêu rất nhiều, cái người không biết ghen tuông, cái người mà dù ngủ cùng người khác vẫn khiến anh không thể quên ấy" - Giọng tôi nghẹn lại và tôi không thể kìm ném những giọt nước mắt của mình được nữa. Chúng cứ thi nhau lăn xuống, làm mờ dáng người trước mặt.

"Đừng kéo Ploy vào đây" - Anh hét lại làm tôi chỉ biết cười khổ
"Tại sao không thể? Anh lo cho cô ấy à? Vẫn yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?"
"Không phải, đây là chuyện của hai chúng ta, không liên quan gì đến Ploy"
"Không liên quan??? Bởi vì trong tim anh còn có cô ấy, trong đầu anh còn ý muốn trở về với cô ấy, nên mãi không chịu chấp nhận em, đúng không? Chúng ta thành ra thế này không phải do vợ anh sao?" - Tôi run rẩy nắm lấy tay áo anh.

"Mày cứng đầu quá rồi đấy. Tao đã nói dừng lại với cô ấy là sẽ dừng lại, đừng suốt ngày nói Ploy là vợ tao. Đó là trước đây, còn bây giờ mày không phải là VỢ tao sao?" - Đàn anh tức giận tóm lấy cổ áo tôi.

"Từ VỢ đó sẽ không bao giờ là của em. Bạn tình, một người giúp anh giải tỏa cảm xúc sẽ phù hợp với em hơn" - Tôi cười và từ từ gỡ từng ngón tay khỏi cổ áo mình sau đó dứt khoát đẩy anh ra khỏi phòng.

Rầm!

Bạn trai? Vợ? Người yêu? Sẽ không bao giờ tôi có được những xưng danh ấy. KHÔNG BAO GIỜ...

Bãi cát lúc chiều muộn là một nơi đáng để đi tản bộ. Vừa được tận hưởng gió mát vừa được ngắm sắc tím rực rỡ của hoàng hôn trên biển. Đến khi trời tối, có thể ngồi ngắm trăng, ngắm sao. Nếu gặp người quen ở đây, tôi chắc chắn sẽ rủ cùng uống vài ly. Ừm, một ai đó, chứ không phải thằng nhóc trước mặt tôi lúc này.

"Gun" - Tôi ngạc nhiên khi tên này lang thang một mình mà không bám theo P'Bar.
"Oh, làm gì ở đây?"
"Dạo quanh quanh, còn mày?"
"Không khác" - Nó trả lời rồi tiếp tục bước về trước.
"Tất cả đều tốt cả rồi, sao mày vẫn khó chịu với tao? Còn ghen hả?" - Tôi bước theo sau và hỏi.

Tôi không theo dõi trực tiếp cặp đôi Tossara nhưng có nghe rất nhiều từ bạn bè. Tôi thấy vui vì họ hạnh phúc.
"Không, tao vừa cãi nhau với Bar" - Gun trả lời
"Cãi nhau? Đùa tao à? Nhìn hai người lúc nào cũng ngọt ngào" - Tôi với tay giữ nó lại và hỏi
"Ừm, cũng không có gì nghiêm trọng đâu"
"Nhưng cái vẻ mặt chán nản của mày cho tao biết đó không phải một chuyện nhỏ" - Tôi đoán vì đôi mắt nó đầy ắp sự lo lắng và bất an
"Anh ấy tự nhiên tức giận mà tao không hiểu tại sao" - Gun cúi đầu đáp rồi ngồi xuống bãi cát.
"Thế trước đó mày đã làm gì?" - Tôi theo nó ngồi xuống luôn
"Hình như là nói chuyện với một ...cô gái"
"Wtf? Và bây giờ mày bỏ anh ấy một mình để lang thang ở đây?" - Thằng này bị ngu à?
"Có gì không đúng? Đó là một người trong hội fans và tao chỉ nói chuyện một cách lịch sự với cô ấy. Tao không thể bỏ lơ hết tất cả mọi người"
"Tao hiểu, nhưng mày cũng phải nghĩ cho anh ấy, P'Bar không có hội fans và nếu những cô gái liên tục đến nói chuyện và giành lấy sự chú ý của mày một cách dễ dàng, anh ấy tất nhiên là không cảm thấy thoải mái rồi" - Nó chỉ biết những người ấy đến và nói lời xin chào đơn giản, nhưng P'Bar thì không. Chắc nó chưa từng trải qua cảm giác như thế nên khó có thể hiểu được.
"Nhưng tao đâu có để ý đến ai trong số họ. Vậy tại sao Bar lại buồn?" - Nó cất giọng buồn bã và xoa xoa tay lên nền cát sau đó vẽ hình trái tim rồi viết vào trong đó chữ 'Bar'.
"Có đôi khi chúng ta bất hòa với những lý do rất nhảm nhí, nhưng khi yêu ... ai cũng chỉ biết làm theo cảm xúc mà thôi" - Tôi nhìn về phía biển xa xăm và nhớ đến một người khác.
"Tao thật sự buồn. Anh ấy nổi giận trước và cứ thế bọn tao cãi nhau" - Gun đã viết xong và cứ nhìm chằm chằm những gì nó viết mãi một lúc thật lâu.

"Vì anh ấy thuộc về mày rồi"
"Ý gì?"
"Mày và P'Bar đã làm chuyện đó rồi đúng không?"
"Ừm" - Gun gật đầu khi hiểu ý tôi
"Đó là lý do P'Bar để ý đến những mối quan hệ của mày nhiều hơn. Khi cả hai chưa quen biết mày đã yêu anh ấy sau đó tiến tới và có được anh ấy. Nhưng P'Bar thì ngược lại, anh ấy mới bắt đầu tình yêu với mày và dần dần trao cho mày tất cả. Nên bây giờ P'Bar nghĩ tình yêu của mày đang giảm xuống một cách tự nhiên" - Tôi giảng bài về tình yêu cho một người khác nhưng khi nghĩ đến chuyện của mình thì lại trở nên bế tắc,... buồn cười thật.

"Cái gì chứ? Không thể nào, tao vẫn yêu anh ấy rất nhiều" - Gun lập tức đáp lại
"Chẳng có ai biết được điều đó ngoại trừ bản thân mày đúng không? Mày nói yêu anh ấy, nhưng liên tục tiếp chuyện với những cô gái khác. Ngay cả khi mày không có ý gì với họ, thì P'Bar cũng sẽ không nghĩ như vậy đâu" - Tôi nói rồi chợt nhận ra câu chuyện này có chút quen thuộc.
"..."

"Càng yêu nhiều thì càng sợ mất" - P'Vee không yêu tôi vì vậy trong mối quan hệ mờ mịt ấy, người phải lo sợ chính là tôi.
"Mày nghĩ anh ấy sợ điều gì?" - Người bên cạnh hỏi
"Sợ mày chán" - Tuy đáp vậy nhưng tôi biết không ai có thể tiếp cận Gun, tình yêu của nó đã được ấn định cho một người rồi, là cái tên trên cát kia. Có phải khi yêu ai đó thật lòng thì tình yêu luôn khó thay đổi như vậy? Giống như Gun và Bar, giống như Vee và Ploy? Dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù có người khác chen vào, họ cũng sẽ làm hòa và quay lại với nhau.

Suy nghĩ của tôi cứ miên man trôi đến một nơi nào đó. Tôi rút điếu thuốc và châm lửa khi cảm thấy không thể kiểm xoát suy nghĩ của mình. Khói thuốc giúp tôi tỉnh táo lại đôi chút.

"Nhìn gì? Muốn thử không" - Tôi nhướng mày và đưa hộp thuốc sang
"Không, P'Bar không thích mùi thuốc lá"
"Ừm, mày cần suy nghĩ cho anh ấy nhiều hơn thế. Mày đẹp trai và được rất nhiều người yêu thích, anh ấy sẽ khó có được cảm giác an toàn"

Tôi kéo tâm trí mình quay lại vấn đề của Gun
"Tại sao mày lại nghĩ như vậy?"
"Người bị động hơn sẽ suy nghĩ nhiều hơn, mày còn là người đầu tiên của P'Bar, anh ấy sẽ càng lo lắng" - Hmm...P'Vee cũng là người đầu tiên khiến tôi bị động nên anh ấy mới dễ dàng biến tôi thành cái dạng này...

"Tương tự như mày?" - Tôi bị sặc vì câu hỏi bất ngờ đó, còn thủ phạm chỉ nhếch môi cười
"Mày biết?" - Tôi dập điếu thuốc đang cháy dở vào cát và cất nó vào túi quần, trên bãi biển tuyệt đẹp này, bạn không nên xả rác.
"Ừm"
"Ai đó đã nói điều gì sao?"
"Không,...tao đoán thôi, vì sáng nay có vô tình nghe được cuộc nói chuyện của P'Vee với P'Bar nhưng mà bây giờ tao chắc chắn rồi" - Gun đáp và quay sang nhìn tôi
"Nói về cái gì cơ?" - Tôi cau mày. Họ có thể nói chuyện về cái quái gì nhỉ? Có phải lại nhắc đến việc tôi có ý nghĩ xấu với P'Bar? Nếu P'Vee nói ra những điều đó, tôi sẽ không bao giờ dám đối mặt với cặp đôi Tossara nữa.

"Anh ấy nói có tình cảm với mày nhưng....vẫn khó xử với người yêu cũ"
"Thật nực cười" - Tôi đáp lại khi tưởng tượng đến khuôn mặt đẹp trai của P'Vee.
"Muốn có tao nhưng không chịu dứt khoát với cô ấy?" - Cứ nghĩ đến vấn đề này là tôi lại khó thở. Đau đớn và tổn thương làm tôi không dám nghĩ xa hơn.

"Ít nhất thì anh ấy cũng có tình cảm với mày"
"Có tình cảm với tao nhưng không muốn buông tay bạn gái" - Tôi mỉm cười.
"Mày thật may mắn, hai người xác định rõ ràng, yêu nhau và có thể công khai thể hiện tình cảm. Ngoài việc ngủ cùng nhau thì tao với anh ấy chẳng là gì" - Anh ấy chỉ tìm tôi khi không có ai bên cạnh, cứ suy nghĩ như thế làm tôi có ý muốn nhấm chìm mình xuống biển nước mênh mông kia.

"Mark.."
"Anh ấy chỉ cần đến tao những lúc muốn giải tỏa cảm xúc mà thôi"
"Khốn nạn" - Sự tức giận của Gun không làm tôi ngạc nhiên. Tôi từng nghĩ sẽ thay đổi được P'Vee, từng nghĩ sẽ chiếm được trái tim anh ấy. Nhưng tôi không thể vì anh ấy không quên được Ploy. Và tôi mới là người đang bị lãng quên. Tôi đúng là một thằng ngu. Gun đặt tay lên vai vỗ nhẹ và an ủi tôi, nhưng...tôi vẫn không cảm thấy tốt hơn.

Tôi cho Gun ngủ nhờ sau khi nói chuyện. P'Bar đã tìm nó khắp nơi và tên này từ chối nói chuyện với anh ấy. Đáng đánh thật sự. Nhưng rồi tôi đã nhận ra đó là điều đúng đắn khi cả hai còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh.

Gun đã dễ chịu với tôi hơn trước rất nhiều. Cả hai chúng tôi đều có nhưng suy nghĩ và dằn vặt riêng. Nó ngồi ngoài ban công ngắm trăng còn tôi nằm trên giường nhìn trần nhà. :))))

"Mày nghĩ P'Bar đang làm gì lúc này?" - Giọng nói khẽ khàng từ ban công vang lên.
"Đi ngó thử rồi biết"
"Anh ấy có nhớ tao như tao đang nhớ anh ấy?"
"..." - Heizz, tôi cũng muốn hỏi, P'Vee có đang nhớ tôi hay đang nói chuyện với bạn gái?
"Mày nghĩ tao có nên xin lỗi P'Bar trước không?" - Thằng này hỏi thừa thế.
"Tất nhiên rồi, mày dành sự chú ý cho cô gái khác và còn lớn tiếng với anh ấy rồi bỏ đi. Mày nghĩ có nên xin lỗi trước không?" - Tôi liếc nó khinh bỉ
"Sao mày nói nghiêm trọng thế?"
"Ờ, nghiêm trọng"
"Còn về P'Nuea, bức ảnh rõ ràng như vậy, mày nghĩ P'Vee có ổn không?" - Tôi cau mày khi nghe câu hỏi.
"Sao mày biết?"
"Fuse đã gửi cho tao qua LINE" - Ôi thằng bạn chết tiệt!
"Tao và P'Vee chẳng là gì của nhau nên hai chuyện này khác nhau"
"Có lẽ đàn anh cũng yêu mày chỉ là anh ấy không nhận ra thôi. P'Vee chưa từng ở bên một chàng trai nào trước đây và có thể anh ấy đang không hiểu rõ cảm giác của mình. Hãy cho anh ấy chút thời gian"
"Làm sao có thể không hiểu cảm giác của bản thân chứ?" - Tôi nhếch môi
"Trong tình yêu, đôi khi trái tim và lý trí là hai thứ tách biệt" - Gun tắt đèn và nằm xuống cạnh tôi cùng nhìn trần nhà.
"Cảm ơn lời khuyên tối nay"
"Ừm" - Tôi trả lời rồi mọi thứ bắt đầu chìm vào im lặng. Nhưng tôi biết không ai trong chúng tôi có thể ngủ.
Gun có lẽ sẽ nghĩ về P'Bar còn người mà tôi nghĩ đến, đâu ai khác ngoài P'Vee.
.
.
.
—————————
Chap này hay ở chỗ là đoạn đối thoại của Mark và Gun, toàn triết lí. Phải dùng cái não để đọc.
Chap này em Soon dịch tốt đỡ beta mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com