Chap 17: Ngừng ngu ngốc đi
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 17>
Ngừng ngu ngốc
-Vee Vivis-
Buổi sáng tươi đẹp và hạnh phúc nhưng điều không dành cho tôi. Thậm chí suốt cả đêm qua tôi không thể ngủ cũng không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề của bản thân bởi vì thằng bạn thân của tôi.
Bar tìm và kể với tôi rằng đã cãi nhau với bạn trai của nó. Tôi đưa nó về phòng và an ủi nó suốt cả đêm. Tôi thức để chờ Gun về nhưng thằng nhóc đó không quay lại. Và bây giờ tôi đang cố nhẹ nhàng rời khỏi đây khi Bar vẫn đang ngủ.
Tôi đứng đây một lúc rồi, ngay trước cánh cửa của căn phòng mà chỉ mới hôm qua thôi, tôi đã bị thằng nhóc xấu xa nào đó dứt khoát đẩy ra ngoài. Haizz, lúc đó đúng là tôi hơi nóng nảy và vô cớ nổi tính chiếm hữu với thằng nhóc trong khi bản thân chẳng có quyền làm vậy. Tôi khó chịu khi thấy bức ảnh đó và cáu giận với Mark. Tôi không cố ý làm nó khóc đâu, thấy thằng nhóc sắp bị Nuea cướp mất, tôi chỉ đơn giản là muốn giữ nó lại bên mình thôi.
"Mày ngủ thêm đi, cả đêm thức trắng rồi" - Tôi ngưng lại động tác gõ cửa, khi nghe giọng Gun vang lên từ bên trong phòng.
"Mày cũng đâu có ngủ được" - Mark nói
"Nhưng bây giờ mày bị sốt, mày cần nghỉ ngơi và uống thuốc"
Mất ngủ? Bị sốt? Có phải hai đứa đã làm chuyện gì đó?
<*ghen quá bị lú hả con trai, sao lại nghĩ ra chuyện vô lí vl như thế chứ*>
"Ừm, tao sẽ ngủ"
"Ok, vậy tao trả áo sau nhé"
"Ừh"
Gun mở cửa và lập tức đối diện với tôi. Nó có vẻ ngạc nhiên vì tôi không thèm tránh đi. Tôi trừng mắt với Gun và khi nhận ra chiếc áo nó đang mặc là của thằng nhóc xấu xa kia, tôi đã phải cố gắng bình tĩnh bằng cách nắm chặt hai tay. Nó chỉ nhướng mày nhìn tôi sau đó lách người bước qua.
"Đợi đã" - Tôi gọi lớn trước khi nó đi quá xa
"Dạ?" - Từ ánh mắt của Gun tôi hiểu rằng nó đã biết về mối quan hệ của tôi và Mark. Nó thông minh và cũng có thể thằng nhóc kia đã nói gì đó. Nhưng nó biết được bao nhiêu thì tôi không rõ.
"Mày cãi nhau với bạn tao rồi chạy đến đây ngủ với người của tao?" - Tôi nói và đánh mắt về căn phòng Gun vừa bước ra.
"Bạn của anh biết em ngủ ở đây, nhưng chỉ đơn giãn là ngủ thôi, không hề giống cái cách mà đàn anh 'ngủ' với Mark đâu" - Nó nói với vẻ bực tức
"Đừng có dùng ánh mắt kiểu đó nhìn em, anh nghĩ giữa hai bọn em có thể xảy ra chuyện gì? Em yêu P'Bar, em đã mất ngủ vì nhớ anh ấy, và cái đứa ở trong phòng kia thì thức trắng đêm vì nhớ đến đàn anh"
Mark mất ngủ vì nhớ tôi???
"Mày vừa rời khỏi căn phòng đó cùng với chiếc áo của Mark trên người"
"Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, đôi khi đàn anh nên đặt mình vào vị trí của người ta mà suy nghĩ"
"Tao hiểu, nhưng tao vẫn tức giận"
"Mark là con trai và nó chấp nhận nhượng bộ trước đàn anh thôi, nếu anh thật sự thích nó, anh phải thay đổi cách suy nghĩ đi, đừng đối xử với nó như thế nữa. Anh có hiểu không?"
"Cảm ơn vì lời khuyên nhưng có lẽ mày nên đi xử lý chuyện của mình trước đi"
"Em đi bây giờ đây"
Vẻ mặt của thằng nhóc chuyển từ giận dữ sang ỉu xìu
"Nhưng em không biết phải đối mặt với P'Bar như thế nào."
"Ừm, hôm qua nó khóc nhiều lắm đấy, về dỗ nó đi" - Tôi vỗ vai Gun rồi quay lại căn phòng của Mark.
Tôi thử gõ cửa vài lần nhưng không nghe thấy tiếng trả lời.
"Mày quên gì à?" - Giọng nói khàn khàn vang lên cùng tiếng mở cửa làm tôi nhíu mày. Trông thằng nhóc có vẻ không ổn. Đã vậy còn mặc chiếc áo sơ mi mỏng dính cùng chiếc quần soóc siêu ngắn nữa chứ. Nó đã ngủ cạnh một người khác đêm qua, nó tính quyến rũ ai vậy? Tôi tức giận nắm lấy cổ tay thằng nhóc.
"Tao quên vợ..."
"Chết tiệt...urgh!" - Tôi lập tức chặn cái miệng đáng ghét của nó lại. Mark liên tục đánh vào lưng tôi và cố thoát ra nhưng sẽ không có chuyện đó, tôi sẽ không buông tay nó thêm một lần nào nữa. Tôi đẩy thằng nhóc vào phòng nhưng vẫn không rời khỏi môi nó, sau đó tiện chân đá cửa phòng đóng lại cái rụp.
"Anh điên à?" - Tôi bị đẩy khá mạnh nhưng nhanh chóng đứng vững và tiến lại gần người đang tức giận trước mặt
"Tao đến để xin lỗi" - Tôi cúi đầu nhìn nó thở gấp sau nụ hôn vừa rồi.
"Đàn anh thật sự nghĩ em là loại người dễ dãi sao?" - Tôi cũng đang ghét chính bản thân vì nói ra mấy lời đó đây. Tôi không muốn Mark tự làm tổn thương mình hay tự nghĩ xấu về bản thân nó nhưng chính tôi đã làm những chuyện như thế với nó.
"Tao xin lỗi" - Tôi bước đến nắm tay Mark nhưng thằng nhóc nhanh chóng hất ra.
Trái tim hẫng một nhịp.
"Anh nghĩ em là ai và bản thân mình là ai? Có phải anh biết em thích anh nên muốn làm gì thì làm đúng không? Tức giận với em, xỉ nhục em bất cứ khi nào anh muốn mà không cảm thấy bức rức đúng không?" - Tôi chưa bao giờ thấy Mark tức giận như thế
"Tao xin lỗi, lúc đó tao chỉ tức giận vì bức ảnh"
"Ý đàn anh là sao?"
"Tao ....tao chỉ định đến hỏi mày cho rõ ràng nhưng không hiểu sao lại bị cơn giận lấn áp" - Tôi khẽ nói
"Thế tại sao đàn anh không hỏi chuyện từ chỗ của P'Nuea hay đàn anh bận nói chuyện với bạn gái?"
"Tao không nói chuyện với Ploy, cũng ghét đi hỏi chuyện Nuea, tao biết nó thích mày"
"Vậy nên đàn anh đến và nổi giận với em?"
"Mark, tao xin lỗi" - Tôi cảm thấy rất buồn nhưng...
"Em biết nói gì đây. Nói rằng em đã nhớ đàn anh suốt cả đêm nhưng lại không muốn nhìn thấy anh hay nói rằng em sợ anh sẽ quay về với cô ấy" - Đôi mắt của Mark còn buồn hơn, thằng nhóc nói và nhìn tôi chằm chằm
"Tao không có nói chuyện với Ploy" - Tôi lại gần Mark
"Tao thừa nhận đôi khi có nghĩ về cô ấy nhưng tao nhớ mày nhiều hơn thế" - Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt mảnh mai tràn ngập tổn thương.
"Vậy anh có thể ngừng yêu cô ấy không?" Những giọt nước mắt đang bất chợt trào ra theo những lời nói của Mark, tôi không thích thằng nhóc khóc, không thích thằng nhóc tỏ ra yếu đuối nhưng tôi chính là tên khốn đã khiến nó trở nên như vậy.
"Không quên cô ấy nhưng vẫn đến tìm em là sao? Anh...không nên tàn nhẫn với em như thế. Em sắp không chịu được nữa rồi. Em đau lắm"
"Mark" - Tôi kéo thằng nhóc vào lòng và ôm thật chặt
"..." - Nó không nói gì cả cũng không ôm tôi nhưng ít nhất nó không đẩy tôi ra.
"Tao có thể...." - Tôi siết chặt vòng tay
"Tao sẽ tìm Ploy và kết thúc tất cả nhưng ngay bây giờ tao chỉ muốn bên mày thôi, cho tao ích kỷ thêm một lần, được không?"
"Anh là kẻ tồi" - Mark nhấc lên và ôm lấy tôi "Tồi tệ nhất"
"Mày nói gì tao cũng chấp nhận hết..." - Chỉ cần thằng nhóc để tôi ở lại, nó muốn gì cũng được.
Một lúc sau, tôi thấy người trong lòng khẽ cử động tách khỏi vòng tay tôi, nó ngước lên và chậm chậm nói.
"P'Nuea nói thích em" - Cái này thì tôi biết
"Em đã nói rằng bản thân có người mình thích rồi nhưng anh ấy nói sẽ đợi"
"Đợi cái gì?" - Sao tôi không biết thằng bạn mình bám người dai đến vậy nhỉ?
"P'Nuea nói nếu em thành công hẹn hò cùng người trong lòng thì anh ấy sẽ dừng lại, nếu không thì anh ấy muốn em tìm đến anh ấy" - Mark chớp chớp mắt như muốn hỏi tôi điều gì đó và tôi hiểu...
"Mày sẽ không bao giờ đi tìm nó đâu" - Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người trong lòng
"Vì tao sẽ không để mày đi" - Tôi nói rồi cọ mũi lên má nó.
"Vậy thì anh đừng quay lại tìm cô ấy nữa, có được không?"
"Ngay bây giờ, tao chỉ có mày"
"Còn sau này thì sao?"
"Cũng chỉ có mình mày" - Tôi cúi xuống và hôn lên đôi môi hơi sưng của nó, từ từ đẩy lưỡi vào trong. Lúc đầu thằng nhóc có chút cứng ngắc nhưng sau đó nhanh chóng mở miệng tiếp nhận nụ hôn của tôi.
Chúng tôi hôn nhau rất lâu, vì tình cảm trong tim, vì tất cả những lời hứa hẹn ngọt ngào
Hứa rằng sẽ để mọi thứ được rõ ràng hơn....
Tôi không biết cả hai ngã xuống giường từ khi nào, nhưng điều đó cũng không làm tôi quan tâm bằng đôi môi mềm mại của người trong lòng. Tôi ôm chặt lấy Mark nhấn nụ hôn sâu hơn. Thằng nhóc bắt đầu khó thở và đẩy đẩy vai tôi.
Tôi dừng lại và cách ra một khoảng. Nước bọt theo khoảng cách tạo thành sợi chỉ nhỏ vương trên khóe miệng Mark khiến tôi không kìm lòng được đưa lưỡi đến nhấm nháp.
"Lát nữa em có hoạt động" - Nó nói và đẩy tôi ngã xuống bên cạnh.
"Mặc kệ, đừng đi, tao cũng không tham gia" - Tôi vùi mặt vào cổ thằng nhóc
"Nhưng em muốn đi" - Mark né tránh làm tôi chỉ biết thở dài, sau đó rút điện thoại gọi cho cô bạn thân
"Yiwa" - Tôi lên tiếng ngay sau khi điện thoại được kết nối
[Gì gấp vậy? Không thèm chờ tao nói xin chào luôn?]
"Đàn em của mày bị ốm" - Tôi đưa tay chạm vào cổ Mark khiến nó giật mình trừng mắt
"Nóng lắm, chắc bị sốt rồi" - Tôi nói và tay vẫn giữ nguyên trên người thằng nhóc, ánh mắt của nó tỏ vẻ khó chịu nhưng mặt lại đỏ lên
[Nghiêm trọng không? Tao gọi bác sĩ nhé?]
"Không cần, nghỉ chút là được nhưng bọn tao sẽ không tham gia hoạt động sáng, khi nào trao bánh răng mới tới nhé" - Tôi từ chối đề nghị gọi bác sĩ
[Khoan đã, tao thấy có mùi lươn lẹo ở đây]
"Tao gọi để thông báo chứ không phải để mày đánh hơi" - Tôi cúp máy và phát hiện thằng nhóc bên cạnh bĩu mỗi nhìn mình nãy giờ, trông có ghét không chứ?
Chụt!
Ngay lập tức trừng phạt nó!!!
"Ôi, tên xấu xa" - Mark giật mình và đánh vào vai tôi
"Thì xấu xa theo ý của mày còn gì" - Tôi cố gắng ôm lấy thằng nhóc khi nó cứ né tránh
Tôi để thằng nhóc nằm yên được một lúc rồi lại nhích lại ôm nó từ phía sau. Mark vẫn nằm nghiêng về phía của sổ nhưng nó không gạt tay tôi ra nữa.
"Vậy là làm hòa rồi nhé" - Thằng nhóc không phản ứng gì nhưng tôi thấy tai nó đỏ lên.
"..." - Vẫn im lặng giả chết? Tôi cố quay người Mark lại nhưng nó không chịu
"Làm hòa rồi mà. Vừa hôn là làm hòa đó" - Tôi chống tay lăn qua người thằng nhóc và gối đầu lên cánh tay nó.
"Anh..."
"Đúng không? Nói đi chứ?" - Tôi ngước lên chớp chớp mắt làm nũng khiến đôi má nó phớt hồng.
"Anh nghĩ như vậy rất dễ thương hả?" - Cái miệng đáng ghét chỉ phát ngôn được mấy câu làm người khác tụt mood.
"Mày không thích à?" - Tôi ngẩng đầu ngậm lấy môi nó và thằng nhóc cúi xuống nhẹ nhàng đáp trả tôi
"Em thích,...thích đến mức không thể ngừng lại" - Mark cười rất tươi và nói
"Tao biết mà" - Tôi úp mặt vào ngỏm vai gầy của nó và thằng nhóc ôm lấy tôi rồi đặt cằm lên tóc tôi.
"Em cũng thích ôm P'Vee như thế này nữa" - Nó nói và siết chặt vòng tay hơn
Tôi nằm như vậy khoảng một tiếng rồi gỡ tay Mark ra. Không phải không thích mà thân nhiệt thằng nhóc có vẻ tăng lên nên tôi cần làm gì đó.
Tôi đi xuống mua cho nó một phần cháo cá rồi tìm Gun để xin lời khuyên nhưng không thấy nhóc Bác sĩ và thằng bạn thân đâu hết. Chắc đang bận giải quyết vấn đề của hai đứa rồi, tôi lo lắng cho Mark và tất nhiên không thể chờ đến lúc hai người kia quay lại. Đành tìm tiệm thuốc để hỏi thôi.
"Nếu cổ họng bị đau thì nên uống với nước ấm" - Dược sĩ dặn dò khi giao cho tôi túi thuốc
"Cảm ơn"
"Nếu có thể, em nên ở lại đo nhiệt độ" - Anh ấy nói và giơ chiếc nhiệt kế đến trước mặt tôi
"Không, là cậu bé của em bị sốt" - Tôi trả lời
"Ồ, ngoài uống thuốc thì lau người cũng có thể giúp hạ sốt"
.....
Sao thằng nhóc lại nhìn tôi bằng ánh mắt như đang nhìn một tên háo sắc vậy? Tôi chỉ làm theo lời của Dược sĩ thôi mà.
Mark đã hạ sốt nhưng tôi vẫn quyết định lau người cho nó. Trong khi tôi đang nuốt nước bọt cố gắng kìm chế sự run rẩy cởi từng cúc áo của nó thì thằng nhóc cứ khó chịu lườm tôi mãi. Nó có thấy tôi đang bối rối không vậy?
"Lau lưng cho em nữa, cảm giác dính dính khó chịu lắm" - Nó nói và nằm úp lại.
Ực...
Tôi nghe thấy rõ tiếng mình nuốt nước bọt luôn đây này. Trời ơi, tôi phải làm sao để đôi mắt mình không liếc xuống cặp mông của thằng nhóc bây giờ. Tôi cố hít sâu và nhắc nhở trái tim nên kiên nhẫn thêm một chút. Nhìn chiếc khăn trên tay tôi bỗng thấy ghen tị ghê gớm, giá như không có chiếc khăn ngăn giữa tay tôi và cơ thể của thằng nhóc...
"Nhanh lên, anh ngẩn người cái gì đó?" - Mark quay đầu thắc mắc
"Gấp cái gì? Tao sẽ lau cho mày cả ngày, được chưa?"
Sau khi lau người giúp thằng nhóc xong, tôi chờ nó ăn hết phần cháo và cho nó uống thuốc theo lời dặn của Dược sĩ. Thằng nhóc ngoan ngoãn làm theo từng việc tôi nói, khác hẳn với Bar. Mỗi khi thằng bạn thân của tôi ốm, nó nhèo nheo đến phát sợ, ngoài tôi ra chẳng ai dám lại gần. Nhưng bây giờ, chắc em Bác sĩ sẽ là người lo việc đó khi nó bị bệnh.
Tôi đặt báo thức lúc 4h chiều rồi ôm Mark nằm ngủ tiếp. Thật ra tôi không muốn thằng nhóc đi, nhưng hoạt động chính bắt buộc phải có mặt và có vẻ nó cũng muốn đi nữa.
Sau khi Mark ngủ, tôi rời khỏi phòng để kiếm thằng bạn thân. Không phải tôi muốn phá nó và em Bác sĩ đâu, chỉ có lòng tốt nhắc nó về hoạt động chiều nay thôi, nó phải trao bánh răng cho đàn em.
Các hoạt động được diễn ra nối tiếp trên bãi biển. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn và chiếm khá nhiều diện tích ở đây. Đội SOTUS do thằng Pound dẫn đầu đang đứng chắp tay sau lưng trừng mắt với bọn năm nhất. Nhìn cái mặt ra dáng đàn anh của thằng bạn, tôi thật sự muốn quăn nó xuống biển. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng và cúi đầu nghịch cát
Vài đứa trong đám đàn em nhìn về phía tôi rồi khẽ tám chuyện. Thậm chí còn có đứa nói tôi đang đọc thân và nó muốn tán, đúng là ảo tưởng. Một vài đứa thì lại bàn về bức ảnh mờ ảo của tôi cùng người bí mật trên FB hôm trước. Tôi nhếch môi nhìn sang nhân vật chính được cả đám nhỏ nhắc đến nãy giờ. Thằng nhóc vẫn mỉm cười nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tôi lo lắng đứng dậy và đi về phía nó. Fuse thấy tôi và nhướng mày nhưng tôi chỉ cười rồi lướt qua.
"Trật tự đi, mặc dù cho phép hoạt động tự do nhưng chúng mày đang làm tao khó chịu đó" - Pound gào lên
"Oh? Sao đàn anh lại khó chịu, vừa thấy tươi cười với mấy con nhỏ lớp mình mà" - Tôi nghe tiếng thì thầm bên cạnh và quay sang xem đó là đứa nào thì thấy Moon năm nhất của chúng tôi trừng mắt vô đầu thằng bạn Kamphan của nó.
"Hoạt động tiếp theo là trao bánh răng. Đây cũng là hoạt động thể hiện sự thừa nhận của đàn anh đàn chị đối với đàn em năm nhất. Xin mời các em lần lượt bước lên cùng với khóa trên chung mã số của mình"
"Tiếp theo là mã xxxxxxxx" dãy số được nhắc lại hai lần sau đó Mark đứng dậy bước vào vòng tròn. Bước chân thằng nhóc có vẻ hơi loạng choạng nhưng vẫn hoàn thành phần giới thiệu một cách hoàn hảo.
"Lại lần nữa! Tao nghe không rõ" - Tôi quay sang lườm Pound và thấy Yiwa nói nhỏ với nó cái gì đó.
"Ôi, thằng nhóc bị bệnh sao không nói trước. Xin lỗi nha, tao chỉ muốn trêu vì là người của thằng Nuea thôi" - Của thằng Nuea hồi nào? Pound chết tiệt.
Sau khi bị bắt lặp đi lặp lại bốn lần lời giới thiệu, Mark di chuyển sang bên cạnh để năm hai thắt dây bánh răng cho nó. Yiwa bước lên và ôm lấy thằng nhóc rồi ra khỏi vòng tròn. Thằng quần đàn anh chăm sóc nào đó cũng kiếm cớ xoa đầu nó. Mark mỉm cười đáp lại tất cả mọi người rồi về vị trí ban đầu.
Lúc đi qua chỗ tôi, thằng nhóc chớp với tôi khẩu hình miệng như muốn nói em vẫn ổn. Và tôi mỉm cười gật đầu đáp lại nó.
Người cuối cùng được trao bánh răng là Fuse, đàn em cùng mã số của Bar.
"Bánh răng ở chỗ của Gun rồi" - Bar nói làm mọi người ồ lên. Mặt nó đỏ như cà chua và em bác sĩ đứng dậy khoe bánh răng trên cổ mình làm mọi người càng lớn tiếng trêu chọc.
"Bánh răng bây giờ là của Bác sĩ ạ" - Gun nói khiến mọi người tiếp tục ồn ào. Cho đến khi không chịu được nữa, tôi đứng lên và kéo Mark ra khỏi đám đông.
"Ngoan ngoãn đi theo và đừng để tao phải lên tiếng"
"Lên tiếng cái gì?" - Mark hỏi
"Giới thiệu vợ giống thằng Bar"
"Gun không phải vợ của P'Bar"
"Ừm, vậy mày có thể giới thiệu tao với mọi người không? Giống như thằng Bar"
"Tại sao em phải... làm thế?" - Thằng nhóc lắp bắp khiến tôi bật cười
Cuối cùng là hoạt động party, chúng tôi ngồi quây quần để nói chuyện và uống cùng nhau. Đây là lúc giúp năm nhất thân thiết hơn với các khóa trên. Ban đầu người ngồi cùng tôi là Pan nhưng nó đã đi quẩy cùng bạn bè nên bây giờ bên phải tôi là Yiwa và bên trái là đàn em cùng mã số của cô ấy, năm nhất mà tôi muốn trở nên thân thiết nhất...
"Tại sao em Mark cứ ngồi cạnh Vee cả tối vậy?" Thằng quần Nuea lên tiếng khiến tôi nhướng mày.
"Tại sao không được?" - Tôi nói và vòng tay qua cổ Mark, kéo nó dựa vào lòng mình.
"Say rồi à?" - Mark nói nhỏ
"Không, người say là mày đó" - Tôi trả lời sau đó giành lấy ly rượu trên tay nó
"Em vẫn còn uống được thêm chút nữa"
"Không cho, hôm nay mày bị ốm đó" - Tôi trừng mắt với thằng nhóc
"Nhưng..." - Mark muốn đáp lại gì đó nhưng lại cụp mắt và để tôi rút ly rượu khỏi tay.
"Chuyện gì vậy?" - Yiwa nghiêng người qua
"Đàn em của mày bị bệnh nên tao ngăn không cho nó uống thêm"
"Tại sao bị bệnh mà không nói cho chị?" - Yiwa hỏi Mark
"Anh ấy có nói rồi mà ạ" - Thằng nhóc liếc Yiwa rồi cúi xuống ăn đồ trong đĩa của mình. Tôi mỉm cười xoa đầu nó và đặt tay sau lưng nó.
"Anh không sợ ai nhìn hả?" - Tôi thử nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai để ý đến bên này. Mọi người bận trêu vẹo cặp Tossara và chỉ có một đôi mắt duy nhất theo dõi chúng tôi từ phía đối điện mà thôi.
Nuea, bạn của tôi và cũng là người thích Mark.
"Ai đã làm mày nhận ra mày cần một người chồng vậy?" - Tôi rời mắt khỏi Nuea và giơ điện thoại lên để hỏi Bar. Tất cả mọi người đều hét Tossakan để giúp thằng bạn tôi trả lời. Họ cứ trêu chọc hai người, hết hỏi chuyện thì chuyển qua bắt cặp đôi hôn nhau. Lúc đầu Bar ngại, nhưng em Bác sĩ đã chủ động tiến lên trước nên hai đứa nhanh chóng chìm vào nụ hôn thắm thiết. Tiếng reo hò vang lên không ngừng cho đến khi em Bác sĩ kéo tay Bar rời đi.
Tôi cũng cười theo sau đó cúi người thì thầm với Mark
"Tao với Gun ai hôn giỏi hơn"
"Khụ..khụ... Hỏi cái quái gì đấy? Em chưa hôn thằng đó bao giờ?" - Có vẻ câu hỏi của tôi làm nó hơi sốc.
"Ý tao là nhìn thôi, ai tốt hơn?"
"Anh có nhất thiết phải nghe câu trả lời của em không?"
"Vậy, mày có thích những nụ hôn của tao không?" - Tôi ghé vào tai thằng nhóc khẽ hỏi
"Hỏi thừa" - Mark đáp sau đó tiếp tục với đống đồ ăn còn tôi mỉm cười ngắm thằng nhóc. Yiwa chọc tay nhắc Nuea đang nhìn nhưng tôi thậm chí còn không thèm liếc qua. Tôi không biết nó thích Mark đến mức nào và lúc này tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Bởi vì Mark thích tôi và bây giờ tôi cũng không còn ngu ngốc với tình cảm của mình...
.
.
.
(Nếu nhóc Mark không bị sốt thì anh Vee cũng tính ăn thằng nhóc thay cơm rồi chứ gì)
Nói chứ em thèm thịt ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com