Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Bầu không khí của chúng ta

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
                           <Chap 19>
          Bầu không khí của chúng ta

-Vee Vivis-
Tôi mỉm cười nhìn người ngồi bên cạnh. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy đủ hạnh phúc để mỉm cười như thế này. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi Ploy rời xa tôi, hoặc có thể xa hơn một chút là kể từ khi tôi dính vào chuyện tình cảm giữa Mark với Bar.
Tôi luôn cảm thấy bản thân muốn yêu thương thằng nhóc này từ lâu nhưng vẫn có một bức tường vô hình nào đó cứ ngăn cản trái tim tôi. Chỉ có điều, bây giờ bức tường đó đã sụp đổ, và tôi có được Mark.

"Ưm.." - Thằng nhóc lắc đầu qua lại trên vai tôi tỏ vẻ khó chịu. Chúng tôi không nằm trong phòng ngủ hay ngồi trên bãi biển, chúng tôi đang trở về trên một chuyến tàu.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu Mark di chuyển bằng phương tiện công cộng. Lúc đầu, nó muốn về bằng máy bay nhưng tôi từ chối. Nó không biết vé máy bay đắt như thế nào sao? Những chuyến bay trong nước trong khoảng thời gian này có khi còn đắt hơn vé bay quốc tế. Vậy là thằng nhóc cứ nhăn mày nhăn mặt suốt từ lúc khởi hành. Sao nó không coi đây là một trải nghiệm mới nhỉ? Rất thú vị khi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ và thả tâm trạng trôi theo tốc độ của đoàn tàu.

"Sắp đến nơi chưa?" - Mark hỏi
"Chúng ta chỉ mới rời đi được vài giờ thôi" - Câu trả lời của tôi làm nó nhíu mày sâu hơn. Thằng nhóc nhìn xung quanh một lượt rồi lắc đầu chán nản quay lại nhìn tôi.
"Đáng ra chúng ta nên về cùng mọi người"
"Cũng có khác gì đâu. Vẫn phải ngồi xe nhiều giờ"
"Nhưng ít nhất không khí sẽ bớt khó chịu hơn hiện tại"

Bầu không khí ở đây đúng là có chút hỗn loạn. Ở phía trước là một người phụ nữ đang nói về chuyện học thêm của con trai. Cô ấy nói lớn đến mức chúng tôi có thể nghe thấy rõ ràng mặc dù đang ngồi cách ba ghế. Còn xung quanh là một người mẹ đang cho con ăn, người lao động, người già và trẻ em, trẻ sơ sinh cũng có nữa...

"Coi như trải nghiệm không gian mới đi" - Tôi cười gượng
Thằng nhóc thở dài chỉnh lại tai nghe và phớt lờ tôi
"Này, giận à?" - Tôi kéo một bên tai nghe của nó ra
"..." - Lắc đầu
"Vẻ mặt mày như đang khó chịu với tao ấy"
"Ừm...em đói" - Tôi nhất thời không biết nói gì luôn. Nó đói mà lại quạo với tôi là sao?
"Cầm lấy" - Tôi lục balo đưa nó chút đồ ăn nhẹ.
"Nếu cần thêm thì trong đó vẫn còn" - Tôi nó và chỉ vào chiếc balo dưới chân mình

Mark bóc chiếc bánh mỳ và cắn miếng đầu tiên trong khi chờ tôi cắm ống hút sữa cho nó. Thằng nhóc thích vừa ăn bánh mỳ vừa uống sữa như vậy lắm. Chẳng biết từ lúc nào tôi thích quan sát những thói quen và sở thích của Mark nhưng đó không phải điều quan trọng nữa bởi vì bây giờ tôi rất thích thú khi được chăm sóc thằng nhóc này.

"Dễ đói như vậy sao không mang theo đồ ăn?" Tôi hỏi khi nó gần ăn hết chiếc bánh mỳ thứ hai.
"Em nghĩ chúng ta sẽ về bằng máy bay" - Thằng nhóc quay sang lấy hộp sữa trên tay tôi uống nốt
"Chẹp, tại tao nghèo" - Tôi quay sang đáp lời nó và chớp chớp mắt
"Mày trở thành vợ của người nghèo rồi đó"
"Ừm" - Thằng nhóc trừng mắt làm tôi bật cười
"Mày đó..."
"Làm sao?"
"Đáng yêu" - Tôi thì thầm và xoa đầu nó.

Ặccc...ẹcc...
Có gì mà sặc dữ vậy? Tôi nhanh chóng đưa chiếc khăn giấy cho Mark và cầm chiếc còn lại lau tay cho nó. Ôi tai thằng nhóc đỏ như mặt trời ấy
"Đủ rồi" - Mark rút tay lại và dọn rác vào chiếc túi nilong rồi đặt chúng dưới chân. Cử chỉ gọn gàng ấy làm tôi mỉm cười. Cậu bé ngoan...
"Trêu chọc làm mày ngại rất vui" - Tôi thú nhận.

"Và đừng để em có cơ hội làm vậy với anh..." - Thằng nhóc nói.
Tôi nhếch môi thách thức thằng nhóc.
Mối quan hệ của tôi và Mark trở nên rõ ràng hơn khi tôi thoái khỏi trói buộc của bản thân. Tôi đã kéo thằng nhóc liền vào cuộc sống của mình mặc dù vẫn còn Ploy bên cạnh vào thời điểm đó. Và khi cô ấy rời đi, tôi không đuổi theo mà ở lại cùng Mark. Có lẽ ngay từ lúc đó, trái tim tôi đã mở cửa với nó rồi.

Tôi muốn giấu hết những nụ cười mà nó trao cho tặng người khác, dù là bạn bè hay khóa trên, đặc biệt là đối với thằng Nuea. Có một điều rất rõ ràng là tôi đã ghen khi nhìn Mark ở cùng Nuea. Tôi không ngu đến nỗi không thể lý giải cảm xúc trong lòng nhưng lại ngu ngốc trối bỏ điều ấy.

Người bên cạnh lại ngủ rồi. Tôi không biết rằng Mark có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ đến vậy. Có lẽ vì đang ở cạnh tôi, thằng nhóc cảm thấy an tâm và thoải mái. Nếu sớm biết thú nhận tình cảm làm cả hai tốt lên như hiện tại, tôi dã làm từ lâu rồi.

Tôi cầm điện thoại lên rồi chỉnh lại tư thế cho Mark. Thằng nhóc không muốn mọi người biết chuyện, nó sợ họ nghĩ nó là lý do làm tôi và Ploy chia tay. Thực ra tôi cũng không phải người hay khoe khoang chuyện riêng trên mạng xã hội nhưng tôi muốn ở bên cạnh nó và tôi cũng muốn nó hiểu điều đó.

Tôi đã chụp một bức ảnh và đăng lên FB, trước đó cũng không quên chỉnh lại ảnh để không ai có thể thấy mặt Mark. Trong ảnh chỉ có mái đầu lộn xộn dựa lên vai tôi và dây tai nghe, một bên ở tai thằng nhóc và một bên còn lại ở tai tôi. Bản nhạc quốc tế mà Mark hay nghe vang lên trong tai làm tôi thấy vui vẻ mặc dù tôi không biết tên bài hát hay tên ca sĩ thể hiện...

#pVnn***
Cập nhật 4 phút trước
Câu chuyện của chúng tôi giống như một cuộc hành trình.
23 lượt thích 7 bình luận

Có lẽ trạng thái và hình ảnh tôi đăng dạo gần đây gây ra rất nhiều suy đoán, từ ngày Ploy rời đi, tôi chưa đăng trạng thái cụ thể hay hình ảnh rõ ràng nào cả. Tôi không nói người trong ảnh là Mark nhưng tất cả đều cho thấy bên cạnh tôi đang có một người và chắc có ai đó cũng biết người này là ai rồi.

•Yiwa: Deep v~
•Fuse for fun: Oh! Vẫn là bí ẩn
•The answer is that the House has a lamp bigger tha the tank: Không còn gì để đoán hết bởi vì có hai người đáng nghi đã không về với chúng tôi.
•Momalina: có phải người trong tấm ảnh mờ mờ lần trước không?
•Pandora: Không đoán nổi huhu
•Nnorthh: Đừng làm loạn lên thế. Nghe nói vẫn chưa phải hẹn hò đâu
•Mu Mizara: Ai vậy? Vee

Thằng quần Nuea, tôi thề là nó đang cố ý chọc tức tôi. Thế nào là chưa hẹn hò? Ngủ với nhau nhiều lần đã đủ để hẹn hò chưa? Tôi đang rất cố kìm chế để không thả phẫn nộ vào bình luận của nó đấy.

Rrrrr...

Điện thoại đặt xuống chưa được bao lâu liền có người gọi tới. Nhìn cái tên hiện thị trên màn hình, tôi không ngạc nhiên lắm. Dù công khai trên mạng xã hội hay không thì tôi vẫn cần phải nói chuyện rõ ràng với thằng bạn của mình.

"Chuyện gì?" - Tôi hỏi ngay khi tín hiệu được kết nối
[Mày đang làm đéo gì vậy?] - Ồ, có vẻ nóng rồi. Chắc nó cũng biết người Mark thích là ai. Có thể là nghe từ Yiwa hoặc có thể là tự bản thân nó nhìn ra.
[Mày đã bắt đầu nói chuyện với em ấy từ khi nào?] - Nuea hạ giọng.
"À, có lẽ trước khi mày có ý tán tỉnh Mark thì nó đã là người của tao rồi"
"Ưmmmmm..." - Người bên cạnh khẽ kêu lên khi tôi vô tình siết tay quá mạnh, cứ nghĩ đến việc Nuea muốn tán tỉnh Mark là tôi lại muốn nổi điên.
"Ngoan, ngủ đi.." - Tôi nhỏ giọng dỗ và nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay để thằng nhóc yên giấc.
[Mày đang ở đâu?] - Nuea hỏi
"Trở về bằng tàu" - Tôi đáp

[Mày nên liệu mà chăm sóc tốt cho Mark. Đừng nghĩ em ấy là thế thân và cũng dẹp luôn cái ý nghĩ chơi đùa nếu có đi. Tao nhượng bộ không phải là tao ngừng thích Mark mà tao biết em ấy thích mày. Nhưng nếu mày làm em ấy tổn thưởng thì tao sẽ không để mày có cơ hội quay lại đâu]

Tôi im lặng và gật đầu theo mặc dù biết Nuea sẽ chẳng nhìn thấy. Thằng bạn tôi nói xong thì cúp máy.

"Có người thích mày nhiều hơn cả tao" - Tôi nhận ra bây giờ Nuea vẫn là mối đe dọa rất lớn. Càng nghĩ về những gì nó nói tôi càng không muốn buông tay Mark.
"Dù có nhiều hơn nữa thì mày cũng chỉ thích tao thôi, đúng không?" - Tôi thì thầm với người bên cạnh. Thằng nhóc khẽ ập ờ trong cổ họng rồi lại ngon giấc trên vai tôi.

Tôi không coi Mark là thế thân cho ai cả, cũng không hề có ý chơi đùa với nó. Mối quan hệ chưa rõ ràng thì đã làm sao? Trái tim chúng tôi đều hiểu rõ cả hai là gì của nhau rồi.
Khi chúng tôi xuống tàu thì mặt trời đã lặn từ lâu. Chúng tôi đi bộ một đoạn và ngồi nghỉ ở gần trường đại học. Mark cứ xoa bóp chân nãy giờ làm tôi cảm thấy có lỗi rất nhiều.

"Tao xin lỗi" - Tôi nói và giữ tay thằng nhóc lại
"Chuyện gì?"
"Làm mày vất vả. Tao chỉ muốn giúp mày có thêm trải nghiệm mới, tao không có ý ép mày chịu khổ đâu" - Tôi nói và xoa bóp giúp thằng nhóc.
"Em không thấy vất vả"
"Đừng nói dối"
"Mãi rồi sẽ quen thôi" - Mark đáp lời làm tôi bật cười. Tôi không thể kìm chế được ý muốn xoa đầu thằng nhóc. Có vậy mà nó cũng giật mình đảo mắt qua lại ngó nghiêng xung quanh.
"Không ai thấy đâu" - Tôi nói và rút tay lại
"Rồi chúng ta làm gì tiếp theo?"
"Gọi đàn chị của mày đến đón"
"Hử?"
"Yiwa"
"Vậy sao anh không gọi đi"
"Ừm, để mày gọi sẽ tốt hơn" - Tôi đã gọi nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô bạn thân mắng như tát nước vào tai đến mức không chịu nổi phải cúp máy ngang chừng. Nếu Mark gọi sẽ khác, Mark sẽ ngoan ngoãn với Yiwa và cô ấy cũng sẽ không nổi nóng với nó.

"Xin chào, P'Yiwa" - Thằng nhóc chưa bao giờ ăn nói tử tế với tôi như vậy. Tôi quay mặt đi để hai người nói chuyện. Mark nhờ Yiwa tới đón nhưng không hề nhắc đến tôi.

"Chị ấy nói sẽ đến sau 15 phút nữa ạ" - Mark cúp máy và nói với tôi
"Mày nghĩ Yiwa có giết tao không?"
"Anh bị giết cũng đáng mà" - Mark nói nhỏ
"Cô ấy làm bất cứ điều gì thì mày cũng phải bảo vệ tao nhớ chưa?" - Tôi trừng mặt và vỗ đầu nó như một đứa trẻ.
"Tại sao em phải bảo vệ anh?"
"Bởi vì, nếu tao bị giết mày sẽ trở thành kẻ không chồng. Mày chắc là không muốn vậy đâu nhỉ?" - Tôi chớp mắt thích thú nhìn đôi tai của thằng nhóc đỏ lên.
"..."
"Lại xấu hổ nữa hả?" - Tôi gãi cằm nó như nghịch một chú mèo con. Thằng nhóc gạt tay tôi ra.
"Em..."
"Này, đệch..."
"Làm cái quái gì đấy?" - Mark trừng mắt khi tôi nghịch nghịch tai nó.
"Đáng yêu lắm" - Tôi nghiêng người thì thầm và...Ôi kia, cổ của thằng nhóc cũng đỏ lên luôn.

Bíppppppp****
Tiếng còi xe làm tôi giật mình. Quay lại thì thấy Yiwa hạ cửa kính xe nhìn về phía chúng tôi.

"Giờ lên xe về hay chúng mày tính ngủ với nhau ở đây?"

Chúng tôi nhìn nhau rồi nhanh chóng xách đồ bỏ lên xe. Tôi ngồi vào ghế sau và để cửa cho Mark. Nó đứng do dự không biết nên ngồi với tôi hay Yiwa nên cứ đứng đó khó xử nhìn tôi.

"Sao anh không ngồi phía trước?"
"Ồ, mày cũng không muốn ngồi phía trước à? Vậy lên đây ngồi chung nè"
"Thôi chị không muốn tài xế. Em Mark lên đây ngồi với chị" - Yiwa nói chặn lại cánh tay đưa tới kéo tay Mark của tôi. Ôi con bạn phá đám.

"Mày có chắc là muốn lên ngồi với bà chị ế của mày không?" - Tôi cố ý nói lớn cho cả hai cùng nghe thấy. Mark quay lại trừng mắt với tôi, điều đó làm tôi không vui.
"Im đi thằng kia, mày còn muốn đi nhờ xe về nhà nữa không hả?" - Yiwa lườm tôi
"Không" - Tôi đáp trong lúc xé gói Snack khoai tây và bỏ một miếng vào miệng. Gói Snack là của ai và đây là trên xe ai? Tôi chả thèm quan tâm.
"Thế tao nên đưa mày đi đâu?"
"Phòng của vợ tao"
"Ồ hố, tiện đường về cùng ký túc xá với đàn em của tao đúng không? Căn phòng của Star xinh đẹp nào đó" - Con bạn chiết tiệt
Tôi nhìn Mark, nó đang nhìn Yiwa và mỉm cười. Ý gì? Nó vui khi tôi bị Yiwa bắt nạt?
"Hiện giờ vợ tao là người khác" - Tôi thản nhiên đáp lời.
"Vâng, tao biết rồi thằng tồi"
"Này, tên tao là Vee, không phải thằng tồi"
"Không phải? Sao mày không chết luôn lúc nàng Ploy bỏ mày nhỉ?" - Yiwa giơ ngón tay giữa với tôi.
"Thật ra, tao đã suýt chết trên người đàn em của mày vào hôm qua"
"P'Vee" - Mark gọi tên tôi ngay sau câu nói đó. Nó quay lại nhìn tôi chằm chằm cùng đôi má đỏ như hoàng hôn chiều muộn.
Tôi nhướng mày nhìn Yiwa, cô ấy cắn cắn môi, mặt cũng đỏ lên...
"Tao chỉ nói sự thật" - Tôi lẩm bẩm và bỏ thêm miếng Snack vào miệng.

"Tốt hơn hết là mày nên nghiêm túc và đừng làm đàn em của tao tổn thương" - Yiwa nói.

"Tao biết, củng mới bị thằng Nuea dạy đời qua điện thoại"
"P'Nuea gọi ạ?"
"Lúc mày đang ngủ" - Tôi nhìn Mark, nhắc đến tên Nuea thôi mà nó đã hóng vậy rồi.
"Nó vẫn đợi cơ hội và mày nên biết trân trọng những gì đang có đi" - Tôi không biết Mark nghĩ sao khi nghe chúng tôi nói chuyện nhưng tôi sẽ không để ai có cơ hội cướp nó đi.
"Tao chỉ có Mark"

Tôi kéo hành lý cùng thằng nhóc đi bộ vào tòa nhà. Sau khi Yiwa rời đi, Mark không nói với tôi câu nào nữa. Nó cứ im lặng mãi làm tôi không đoán ra thằng nhóc đang tức giận hay xấu hổ.

"Mark" -Tôi lên tiếng sau khi bước vào phòng
"Hử?" - Nó đáp nhưng không đứng lại mà đi thẳng vào phòng ngủ và ném túi đồ lên giường. Tôi đặt chiếc túi của mình lên sofa và bước theo thằng nhóc.
"Mày giận à?"
"Về chuyện gì?" - Mark nhướng mày nhìn tôi
"Chuyện trong xe ấy" - Tôi nhìn thằng nhóc nhưng nó chỉ chăm chăm xuống chân mình.
"Không ạ"
"Nếu mày không thích tao nói những điều đó, tao sẽ không nhắc lại nữa" - Tôi hiểu Mark chưa bao giờ là 'vợ' của bất kỳ ai, nó chỉ làm top, và vì tôi đã...
Haizz tôi hiểu sự khó chịu của nó nhưng miệng tôi cứ nhanh hơn não
"Em..."
"Tao xin lỗi" - Tôi bước tới nắm lấy tay thằng nhóc, kéo nó áp đầu lên vai tôi.
"Em không tức giận" - Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai.
"Vậy tại sao mày lại im lặng? Từ lúc xuống xe cũng không thèm nhìn tao" - Tôi hỏi và đẩy nhẹ thằng nhóc ra.
"Không phải"
"Hay mày ngại?"
"Ừm..."
"Nói nghe nào, Mark?" - Tôi nghiêm túc nhìn nó
"Vì anh nói trước mặt đàn chị" - Mark khẽ đáp và ngồi xuống giường.
"Vậy thì sao? Tao không thể công khai à?"
"Anh chưa bao giờ nói như thế với người khác" - Thằng nhóc cúi đầu tự nghịch tay mình
"Từ bây giờ, tao sẽ nói với bất kỳ ai nếu người đó hỏi. Nếu mày không cản thì tao đã đăng ảnh lên FB từ hôm qua rồi" - Tôi nhìn vào mắt nó
"Chỉ cần trái tim anh thừa nhận em là đủ rồi"
"Tao sẽ nói với tất cả bạn bè, đặc biệt là thằng Nuea. Tao đã làm rõ với nó rồi"
"Anh điên à?" - Mark khẽ quát nhưng chỉ khiến tôi mỉm cười
"Chính mày làm tao phát điên" - Tôi ngồi xuống cạnh nó. Mark quay lại nhìn tôi chằm chằm làm tôi đỏ mặt
"Ừm, còn em thì phát điên vì anh từ lâu rồi"
"Cái thằng nhóc..." - Tôi cười và nằm xuống giường, nhìn tấm lưng trước mặt tôi bỗng thấy trong lòng bối rối.
"Anh mắc cỡ à?" - Mark cũng nằm xuống và nhích đến gần tôi. Gác chân qua người tôi và chống tay nhìn sang.
"Đừng nhìn tao như thế" - Tôi nói và quay mặt đi nhưng bị Mark ngăn lại. Nó nhích qua và cúi xuống chạm môi với tôi. Chỉ chạm vậy thôi rồi không di chuyển gì nữa.
Trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực vì đôi mắt mảnh mai xinh đẹp của Mark đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt sáng rực xóa bỏ mọi sự mờ mịt trong lòng tôi. Thằng nhóc khẽ cắn môi dưới của tôi trước khi tách ra.

"Ngay bây giờ, em không còn cảm thấy đau lòng về chuyện của đàn anh" - Giọng nói trầm khàn khiến tôi ngừng thở. Tôi bật cười và kéo thằng nhóc lại.

Chúng tôi truyền đạt cảm xúc cho nhau qua nụ hôn ngọt ngào. Mỗi lần di chuyển, nhấn sâu là mỗi lần tăng thêm hạnh phúc. Điều Mark nói làm tôi có thể khẳng định ở bên nó là điều không sai. Tôi đã không sai khi đặt niềm tin vào nó.

Và bây giờ, tôi có thể hoàn toàn quên đi Ploy mà dành trái tim cho thằng nhóc đang bên cạnh tôi lúc này.
.
.
.
——————————
(*Thiệt ra là cái đoạn trong xe Yiwa, gặp tui là Yiwa tui còn quéo khi nghe Vee nói câu đó. Gì mà chết trên người đàn em. Uầy nghe là có thể mườn tượng ra tối qua có phim hành động kịch liệt lắm luôn ><*)
Con bé Soon chuẩn bị phá đảo cmt cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com