Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tình yêu không đẹp với tất cả

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans

<CHAP 2>
Tình yêu không đẹp với tất cả

-Mark Masa-
"Tỉnh rồi à?"
...
Tôi nhìn một lượt quanh căn phòng và dừng lại ở nơi phát ra tiếng nói. Ngay khi thân hình ấy lọt vào võng mạc, nỗi khổ sở không tên lập tức bao chùm lấy tôi. Phần thân dưới đau như bị xé rách, từng hình ảnh đêm qua thoáng lướt qua đầu tôi như một bộ phim được tua nhanh.

Tôi là người bắt đầu với anh ta
...và tôi...lại là người chịu hậu quả...

Bây giờ tôi đang cảm thấy thế nào sao? Tức giận với tên khốn đang mỉm cười với mình? Tức giận với bản thân vì uống say, mất kiểm soát? Hay nên tức giận với P'Bar vì đã từ chối tôi? Cảm xúc hỗn độn này thật ... chiết tiệt.

"Tốt nhỉ? Không hoảng sợ, không làm ầm. Có nghĩa là mày nhớ được những chuyện đêm qua?"
Anh ta dò xét cẩn thận trước khi tiến đến cạnh giường. Tôi cũng nhanh chóng rời tầm mắt, không nhìn hắn nữa.

Cái gương mặt đáng ghét đó làm tôi không ngừng nhớ tới đêm qua. Trong khi tôi gào khóc vì đau đớn thì tên khốn này lại chưng ra bộ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Con mẹ nó...

Sau khống chế tôi, anh ta không biết đã làm bao nhiêu lần. Tôi quá mệt mỏi và kết thúc mọi thứ trong mơ màng. Thậm chí tôi còn chẳng nhớ mình đã làm những gì, tôi chỉ cảm thấy kiệt sức và không thể tiếp tục mở mắt. Tôi còn chẳng thèm quan tâm mình ngủ ở cái xó nào, có thể là phòng của tôi, nhưng bây giờ tôi khá chắc chắn đây là nhà của Vee, tôi nhớ được rằng anh ta kéo mình từ quán bar về đây.

"Nhanh lên, tắm đi rồi cùng ăn sáng"
Vee ngồi xuống mép giường. Anh ta lườm khi thấy tôi không chịu nhúc nhích

"Không nghe tao nói gì à?"

"Ngh....nghe"
*có điếc đâu mà không nghe*
Tôi gần như muốn khóc tại chỗ vì cổ họng đau buốt khi tôi cố cất tiếng, rất khó để nói chuyện.

"Ơ, mày bị sao vậy?" - Vee lẩm bẩm tự hỏi
Chúng tôi đang rất gần nhau nên tôi có thể nghe thấy điều anh ta thì thầm
"Nếu cảm thấy khó chịu, sau khi ăn xong, tao sẽ đưa mày đi bác sĩ"

Đm, bày đặt đàng hoàng cái khỉ gì? Chẳng phải tôi thành ra thế này đều là do anh ta à? Thậm chí anh ta còn nói rằng tôi xứng đáng bị hành hạ bởi một người xấu chứ không phải người tốt như P'Bar.

"Không sao"
Tôi cố nói và tránh khỏi ánh mắt Vee. Tôi không muốn anh ta nhìn mình như thế, nhìn như kiểu thương hại.

Tôi biết rằng bản thân thích con trai và chẳng có hứng thú gì với phụ nữ. Khi ở trung học tôi đã từng có bạn trai rồi, nhưng họ đều là kiểu nhỏ tuổi hơn, dễ thương và cần được chăm sóc. Ngay cả lúc làm tình tôi cũng là người chủ động, không giống như tối qua, tôi đã bị nằm dưới.

Anh ta nói chỉ hứng thú với phụ nữ, chưa bao giờ ở bên một chàng trai như vậy, tôi cũng thế ... chưa từng ... theo cách này.

"Im như xác chết vậy? Nào, nhanh lên"

Urgh
Tôi khó chịu gạt bỏ bàn tay vừa vỗ lên vai mình

"Ôi, tao chỉ muốn giúp mày thôi"
Vee vừa nói, vừa gãi đầu ra vẻ khó hiểu. Chiết tiệt, sao anh ta cứ lặp lại mấy câu thúc giục đó rồi lại nhìn tôi chằm chằm thế này.

"Được rồi! dậy tắm nhanh, sau đó chúng ta có thể rời khỏi đây và đi ăn"

"không muốn ăn" - Tôi từ chối
"Không muốn ăn??? Bị cái quái gì đấy??? Muốn uống nước không, để tao lấy. Vì sao mày có vẻ khó chịu vây?"

Hmm~ Vì ai? là vì anh chứ ai. Làm gì còn ai ở đây nữa. Cảm xúc của tôi bây giờ không tốt lắm mặc dù tôi biết mình sẽ nhanh chóng ổn lại thôi.

"Vẻ mặt giả bộ tử tế hiện tại của anh ta, có muốn tôi xé bỏ nó không?"

Khá khó khăn để tự ngồi dậy, mặc dù thế tôi cũng không có cách nào mở miệng yêu cầu anh ta giúp đỡ.

"Nhìn như sắp chết mà còn làm giá. Tao chỉ sợ mày mất mạng trong nhà tao thôi. Không cần phát thẻ người tốt cho tao" - Vee khẽ đáp

"Tôi chưa từng nghĩ anh ta là người tốt, chỉ là ... ôi đau ..."
Tôi cảm thấy nước mắt mình trào ra ngoài khi ngồi thẳng lưng. Chết tiệt!

"Mạnh miệng đấy, có vẻ mày vẫn muốn một lẫn nữa nhỉ?" - Vee nhìn thẳng vào mắt tôi và nói

"Nếu tôi để anh làm lại, thì tôi chính là một thằng vừa ngu vừa trâu bò" - Tôi trả lời, nghiến răng chịu đau rồi bỏ vào nhà tắm.

"Ha, vậy thì mày có thể tiếp tục kêu tiếng bò, đêm qua mày đã kêu như vậy rất nhiều đó"
Anh ta còn cố nói ở phía sau

"Thằng khốn"

Tôi quay lại chửi thề rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Đi vệ sinh sau khi làm tình như vậy vừa khó chịu vừa đau. Chết tiệt, anh ta chẳng biết nặng nhẹ, tôi cũng không có chuẩn bị, bất chấp đau đớn mà làm.

Lúc thức dậy và thấy anh ta, tôi thậm chí không thèm ngạc nhiên khi anh ta mỉm cười. Chắc hẳn anh ta thấy thỏa mãn lắm khi tôi tàn tạ thế này. Nhưng tôi không thể làm gì khác, bởi vì chuyện này tôi cũng có một phần trách nhiệm. Tôi đã say, sai lầm và yếu đuối. Tôi thích P'Bar rất nhiều và không nên nghĩ đến việc làm những điều tồi tệ đó với anh ấy.
Có phải tôi đã sai nên mới phải chịu đau đớn thế này?

Khi tôi rời nhà tắm với chiếc khăn tắm quanh eo, Vee không ở trong phòng nữa. Tôi nhận ra ga giường đã được thay mới. Tôi ngó xung quanh tìm kiếm quần áo của mình, tôi không biết chúng hiện đang ở đâu. Trên bàn cạnh giường ngủ có một phần ăn sáng, một ly nước và một túi thuốc.
Nếu đã là một tên khốn thì sao bây giờ anh ta lại phải tử tế với tôi?

Tôi mặc đồng phục, ngồi xuống lặng lẽ ăn sáng. Một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra Vee bước vào và tay còn bê theo một khay đồ ăn.

"Mày ăn gì đó?" - Vee có vẻ ngạc nhiên nhìn cái tô trên tay tôi
"Cháo tôm" - Tôi trả lời kèm theo chút khó hiểu. Sao lại hỏi tôi trong khi anh ta là người đặt nó ở đây?
"Ở đâu ra?"
"Ở trên bàn, không phải anh mang tới?"
Vee nghĩ đến cái gì đó, rồi lại nhìn tô cháo của tôi.
Bị gì vậy ...?
"Đừng bận tâm"
Vee lấy một chiếc bàn nhỏ kiểu Nhật đặt cạnh giường, đặt tô của mình lên đó và bắt đầu ăn cơm.

"Ngồi ăn ở đây đi, đừng làm rơi đồ lên giường"
Anh ta lườm tôi đầy vẻ bực mình và tôi thản nhiên nhìn lại. Tôi không muốn ngồi sàn. Anh ta có biết tôi đau thế nào nếu ngồi ở đó không?

"Như thế này sẽ thoải mái hơn"
"Bị cái đếch gì vậy? Đây là phòng của tao, nhà của tao và đồ ăn của tao. Đã bảo mày ngồi xuống cơ mà. Làm theo thì chết à?"
"Đúng đấy, sẽ chết"
Tôi nói, sau đó đặt bát cơm lên bàn, chán chả buồn ăn.
"Mày đùa tao chắc?" - Anh ta hỏi lại, lông mày nhướng lên đầy khiêu khích
"Nhìn mặt xem có giống đang đùa không?" - Tôi nản với cái trò hỏi qua đáp lại này rồi
"Này, tao là chồng mày đó"
"Mới có một lần, đừng làm như người ta giống con gái thế chứ?" - Tôi lườm Vee, cái miệng đáng ghét, thốt ra mấy câu cũng đáng ghét theo.
"Thế thì làm thêm lần nữa nhé?" - Anh ta đứng dậy, đi tới phía tôi
"Người nằm dưới thân tao, để tao tiến vào trong, sẽ là vợ tao"
Bàn tay hư hỏng của Vee bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp mông tôi, cho đến khi tôi khó chịu né tránh.

"Ôiii~"
Tôi kêu lên khi Vee bất ngờ véo má tôi rất mạnh, khiến tôi phải đối mặt với anh ta.

"Cho dù một hay mười lần, nếu mày muốn anh đây sẽ giúp. Nhưng mày đừng dùng cái suy nghĩ tồi tệ của đêm qua rồi làm với bất kì ai và cũng đừng nghĩ đến việc sẽ làm chồng của ai đó. Mày cũng nên biết điều gì sẽ xảy ra khi tao phát hiện được"
Anh ta nói trong khi từ từ buông tôi ra.
"Nói rõ hơn thì chính là, mày không thể ch!ch bậy ai đó khi đã làm vợ của người khác"

Tôi cảm thấy máu trong người như dồn lại thẳng lên não. Thế đéo nào tôi lại không thể ở bên một ai khác theo cách của mình. Như thể tôi sẽ vấy bẩn ai đó bằng thân thể đã bị tên khốn này phá nát.
Tôi im lặng và chỉ nhìn Vee chằm chằm, trước khi hoàn toàn thoát khỏi cánh tay của anh ta.

"Và còn điều này, mày đừng làm phiền thằng Bar nữa"
Tôi vẫn nhìn Vee và tự hỏi sao anh ta phải ngăn cản tôi. Anh ta chỉ một người bạn bình thường của P'Bar thôi.
"Nếu vẫn tiếp tục thì sao?"
"Như tao đã nói, nếu mày vẫn bám lấy bạn tao, bất kể ở đâu, tao cũng đến tha mày mang đi và trừng phạt mày"

Hứ, anh ta đang nghĩ rằng bản thân tạo ra vũ trụ chắc? Anh ta có thể quyết định ai đúng sai ai sai ư? Thế tại sao anh ta không bị trừng phạt sau tất cả những gì đã làm với tôi trong khi đang có bạn gái? Mọi người khắp trường đại học đều biết họ yêu đương ra sao. Anh ta nên lo lắng về bạn gái mình hơn là đứng ở đây đe dọa tôi vì bạn của anh ta.

Tôi không thèm tiếp lời anh ta, trong khi tôi im lặng thì Vee vẫn tiếp tục với cả đống điều vớ vẩn mà anh ta muốn nói.

"Một điều nữa, tao sinh ra trước mày. Phải biết tôn trọng người lớn chứ? Đừng có ăn nói vô lễ với tao"
"Tôi sẽ tôn trọng người đáng để tôi tôn trọng, còn anh thì không?"
"địt mẹ cái thằng này ..."

"V..e..e.."
Cả tôi và Vee đều quay ra cửa cùng lúc. Người vừa lên tiếng là một chàng trai trông có phần giống Vee. Tôi chưa thấy anh ấy bao giờ, có lẽ là anh em ruột với cái tên đang tranh cãi với tôi. Ánh mắt anh ấy sắc bén, đôi mắt nheo lại vì tức giận nhưng tôi lại chẳng có chút cảm giác sợ hãi nào.

"Chuyện gì?" - Vee quay sang người đó, hỏi một cách thô lỗ.
"Ba nói mày xuống giúp nhà xe, hôm nay là ngày lễ có rất nhiều khách"
"Ừ" - Vee đáp lời và quay lại nhìn tôi
"Không tính giới thiệu em trai này với tao à?"

Người kia nói đồng thời bước vào phòng. Sao người của gia đình này thích nhìn tôi chằm chằm vậy nhỉ? Đôi mắt lấp lánh đánh giá tôi từ dưới lên trên và tôi nhận thấy khóe miệng xinh xắn của anh ấy khẽ giật giật khi dừng lại ở cổ tôi.

"Tên nhóc này là Mark ... Đây là Yu" - Vee giới thiệu chúng tôi cho nhau một cách đơn giản.
Yu cười với tôi, hỏi rằng bữa sáng có ngon không?
Chẳng biết do ánh mắt hay nụ cười khó hiểu của anh mà tôi không thể đáp lời lại. Hình như anh ấy biết tất cả mọi chuyện.

"Đừng quên uống thuốc. Đó là thuốc kháng sinh, hãy uống hết chúng"
Không hiểu sao mặt tôi bỗng nóng lên, tôi thấy xấu hổ. Vee có vẻ rất giận nhưng Yu thì chẳng thèm quan tâm.

"Sao vẫn chưa chịu đi?" - Vee hỏi anh mình với vẻ khó chịu, còn Yu chỉ khẽ cười
"Đi ngay đây,... Mark..." - P'Yu nhìn lại và mỉm cười dịu dàng, tôi gật đầu đáp lại
"Huh...!" - Vee cười khuẩy khiến tôi phải để ý. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh bỉ
"Thì ra, những người giống nhau sẽ dễ dàng tìm thấy nhau. Có mã quét bí mật gì không nhỉ? Cười gì mà tươi quá vậy? Mày muốn cùng với anh ấy ...?"

"Mẹ nó, tôi không phải người sẽ theo bất kỳ ai giống như anh"
Tôi hét lên ngay sau câu nói của Vee kết thúc. Tôi chẳng biết anh ta thấy được điều gì nhưng tôi biết anh trai của tên này thân thiện hơn anh ta rất nhiều.

"Có phải mày đang nghĩ đáng ra nên ở cùng anh ấy đêm qua chứ không phải tao?"
"Là anh đã ép buộc còn gì"
"Ép buộc hay không thì đêm qua tao cũng đã có được mày, thế nên tao rất vui"
Vee nhìn tôi rồi nhả từng chữ chậm chạp. Tôi chán nản mím môi, đối mắt với với anh ta. Cảm xúc hiện tại của tôi không có từ ngữ nào có thể diễn tả

"Anh muốn gì?" Tôi nhắm mắt, chậm rãi hỏi lại
"Tao đã nói với mày rồi còn gì. Đừng làm phiền bạn tao nữa và cả Gun"
Anh ta nhìn tôi và nói. Thật sự muốn cãi lại, muốn hỏi rằng tại sao anh ta phải yêu cầu tôi như thế. Nhưng tôi chưa kịp cất lời thì Vee lại tiếp tục
"Đừng có thắc mắc tại sao, câu trả lời rất đơn giản, họ thích nhau. Ngưng tạo rắc rối đi hoặc tao sẽ làm mày đau không chỉ ở trên giường thôi đâu"
À thì ra điều anh ta muốn tiếp tục ở đây là đe dọa tôi

"Tôi sẽ không làm phiền P'Bar nữa" Tôi đáp lại. Tôi nhận ra mình không còn hy vọng, anh ấy đã nói rất rõ ràng rằng bản thân thích Gun chứ không phải tôi.

"Tốt, đừng có những ý nghĩ vớ vẩn như đêm qua. Và mày cũng nên tôn trọng tao hơn với tư cách là đàn anh của mày"

"Vậy thì hãy hành động giống đàn anh hơn khi yêu cầu tôi điều này"
Tôi nói đầy thách thức. Nếu ai đó thực sự tôn trọng đàn em thì tôi sẵn sàng tôn trọng họ, nhưng tên này không tôn trọng tôi chút nào.

"Mark" - Vee hạ giọng nhẹ nhàng hơn, nghe giống như đang năn nỉ
"Anh chỉ giỏi ra lệnh thôi"
"Hummmm... tao thấy rằng bản thân còn giỏi cả những thứ khác đấy."
Anh ta nói bằng giọng quyến rũ, đưa mắt xuống thân dưới của mình rồi chuyển ánh mắt về khuôn mặt tôi
"Nếu mày không muốn làm đàn em của tao thì mày lúc nào cũng có thể làm ..."
"Được thôi đàn anh" - Tôi vội ngắt lời trước khi anh ta thốt ra mấy câu đáng xấu hổ kia.
"Và về chuyện đêm qua ..." - Vee dừng lại một chút rồi tiếp tục "đừng nói với ai, ... tao không muốn bạn gái biết chuyện"

Sau đó Vee đưa tôi về ký túc xá. Tôi tò mò khi anh không về ngay mà vẫn theo tôi lên tận phòng. Khi tôi hỏi thì anh ta thản nhiên trả lời rằng bạn gái cũng sống ở đây.
Anh ta thậm chí còn không để tâm đến việc...
Đêm qua, anh làm tôi đau tưởng chết mà giờ vẫn thản nhiên đi gặp bạn gái như không có chuyện gì xảy ra.

Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi anh ta tách khỏi tôi từ tầng bốn, tòa nhà tôi sống có tám tầng, nam và nữ không cần tách riêng. Tôi ở một tầng có vị trí khá tốt, gần với nơi tôi học Khoa Kỹ Thuật tại BangKok. Đã có rất nhiều tranh cãi với ba tôi nhưng cuối cùng tôi vẫn được học ở đây. Ba muốn tôi trở thành một vận động viên bơi lội trong khi đó chỉ là sở thích cá nhân của tôi. Ba tôi ghét kỹ thuật và công việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, vì vậy tôi đến đây, xa nhà, một nơi đủ để tôi có thể mong đợi những điều tốt đẹp.
Nhưng mọi chuyện xảy ra hôm nay không thật sự đẹp. Tôi nhấc điện thoại và bấm vào ứng dụng mạng xã hội quen thuộc mà tôi dùng từ thời trung học. Dòng trạng thái đầu tiên đập vào mắt khiến tôi muốn quăng mẹ nó cái điện thoại...

Một bàn tay nhỏ nắm chặt một bàn tay khác. Không có khuôn mặt nào trong tấm hình nhưng tôi biết họ là ai, Gun và P'Bar... Một hình ảnh khác là P'Bar với tay vuốt má Gun. Tôi không biết biểu cảm trên gương mặt như thế nào vì anh đứng quay lưng vào ông kính nhưng tôi thấy ánh mắt của Gun nhìn anh ấy đầy yêu thương. Tôi đã từng nhìn anh như vậy, nhưng khác Gun, tôi không được anh ấy đáp lại.

*Dew Daley*
Cập nhật 1 giờ
Quá ngọt ngào khiến những con kiến không muốn rút lui. Bác sĩ Gun đang ở trung tâm thương mại cùng người cậu ấy thích, sau đó chúng tôi nhận được một bức ảnh nắm tay của họ trên facebook cá nhân của Bar. Các bạn không nhầm đâu, người đăng chính là Bar đây có phải là hình ảnh đầu tiên của họ thể hiện như một cặp tình nhân? Lần khác, điệp viên đã chụp được trong bãi đậu xe, Bar vươn tay chạm vào má người đối diện. Đó chắc chắn là hành động mà chỉ có người yêu nhau mới làm, nhưng chúng ta đều không hiểu tại sao vẫn chưa chịu công khai. Có nguồn tin từ bên trong cho biết họ chưa bao giờ từ chối điều mà người kia mang lại, và họ đang tự làm rõ tình cảm của mình.
#Tossara***

Haizzz, tất cả số like và cmt này cũng không làm tôi đau bằng việc P'Bar vui vẻ rep cmt ủng hộ của bạn bè anh ấy.
•Hitty doesn't just hit steel but: cảm ơn rất nhiều nhé điệp viên. Bạn đã phải vất vả để chụp được tấm hình này.
•Bar Sawawut: Tôi muốn biết điệp viên đó là ai.
•Nnorthh: Bar sao mày cứ thích làm tổn thương người khác!
•Pin Pinna: Đúng, tao tự hỏi làm cách nào mà bác sĩ chịu được nó
•Tossakan: Thích
•Pandora: Cậu thích cái gì?
•Tossakan: Tôi thích bạo lực @BarSawawut
•pVnn: Ngay tại đây?
•Pond Pawee: tán tỉnh ngay trong cmt
•Nanana: thế này có ok không? @Tossakan
•Tossakan: em có thể nói mọi lúc, mọi nơi
•Bar Sawawut: nhưng không thể nói ở đây!!!
•Tossakan: Why not?
•Bar Sawawut: tao ngại

"Tạo ngại". Lại là một câu nói ngắn nhưng chẳng ai biết nó đã vô tình làm tôi tổn thương trong một thời gian dài. Tôi ngã xuống giường, quá mệt mỏi để gượng dậy. Cơn đau chợt truyền tới từ mọi nơi, cả cơ thể và trái tim. Với sự đau đớn này, tôi chẳng muốn tiếp tục với P'Bar nữa. Sau khi xem tin tức, tôi nhận ra anh ấy đang rất hạnh phúc và điều tôi cần làm bây giờ là để anh ấy được yên. Tôi sẽ chịu đựng điều này một mình, sẽ đứng từ xa dõi theo anh ấy và nếu có cơ hội tôi sẽ lại gần để nói lời xin lỗi vì đã có những ý nghĩ tồi tệ với anh ấy. Có lẽ sau khi xin lỗi P'Bar, tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng không cần nghe lời đe dọa từ ai đó nữa.

Tôi suy nghĩ một mình rất lâu, cuối cùng vẫn bấm dãy số luôn nằm ở trong tim, gọi đi...

"Mẹ..."
[Có chuyện gì thế con yêu?]
Đây là mẹ tôi, một người luôn giúp đỡ khi tôi cãi nhau với ba. Mẹ luôn giúp tôi đưa ra những ý kiến đúng đắn khi bà cảm thấy tôi sắp làm những chuyện ngớ ngẩn. Mẹ cũng luôn gửi tiền cho tôi mặc dù bà giống ba, phản đối tôi học ở đây.
Mẹ là người không bao giờ muốn thấy tôi buồn...
"Con nhớ mẹ !" - Tôi nói và mỉm cười.
Không hiểu tại sao tôi lại gọi cho mẹ, có lẽ vì tôi biết chắc chắn rằng mẹ sẽ không bao giờ làm tôi tổn thương.

[ sao lại gọi đột ngột thế này? Có chuyện gì à? ] Giọng mẹ luôn ngọt ngào như thế khi nói chuyện với tôi
"Không có gì ạ"
[ nghe giọng con lạ lắm, Masa ]
Masa là tên thật mà bà đặt cho tôi, mẹ thích gọi tôi như thế. Đó là tiếng Nhật và nó có nghĩa là thông minh. Ba tôi có một nửa người Nhật, tôi có bà nội là người Nhật và ông nội là người Thái. Tính ra tôi cũng là người lai, mẹ là người Thái 100%. Tôi sửa dụng họ Thái, tên Nhật và biệt danh từ chú của mình.

"con chỉ nhớ mẹ rất nhiều thôi"
[ mẹ cũng vậy, lúc nào cũng mong con về nhà..]
"Mới hai tháng kể từ lúc kỳ học bắt đầu thôi mà mẹ"
[ Nhưng chẳng phải con nói nhớ mẹ hay sao?]
"Vì vậy, con đã gọi cho mẹ"
[ Khi nào rảnh, mẹ sẽ mua vé cho con về nhà. Mẹ thật sự rất nhớ con]
Tôi không biết gọi cho mẹ là đúng hay không. Chỉ nói với bà những điều đơn giản thế này đã khiến tôi muốn khóc rồi. Haizz, tôi không phải một người hay khóc.
"vâng"
Đột nhiên nước mắt lại trào ra. Người ta hay nói rằng khi chúng ta cảm thấy yếu đuối nhất, chúng ta luôn nhớ nhà.

Tôi từ từ nhắm mắt, sau đó lại gần bàn học, lấy một điếu thuốc. Khi có quá nhiều thứ tồi tệ xảy ra, chúng cứ tích lũy và gia tăng cho đến lúc tôi cảm thấy ngạt thở tôi thích tìm đến thuốc lá, nhìn làn khói trắng bay vào màn đêm giúp tôi vơi bớt những căng thẳng ấy.
Tôi bước ra ban công và hít hà không khí buổi chiều. Trời đã gần tối, tôi đã bỏ qua được một khoảng thời gian, điều đó thật tốt, vì tôi chẳng muốn suy nghĩ điều gì ngay bây giờ.

"Vee, nếu em treo cây trầu ở đây có nắng quá không?"
Giọng nói ngọt ngào từ phòng bên cạnh không khiến tôi quan tâm nhiều như cái tên được cô ấy nhắc tới. Tôi quay sang căn phòng kế bên, một người con gái có thân hình và khuôn mặt đều đẹp đang loay hoay với cây trầu trên tay.
"Đâu, để anh xem"
Nếu thế giới này không hình tròn thì chính là cái trường đại học này quá nhỏ bé. Người bước tới cạnh cô gái và đón lấy chậu cây kia là người mà tôi không muốn gặp nhất.
"Để đây là thích hợp nhất rồi" - Anh ta nói và treo chậu cây lên tường.
"Thật đẹp, em sẽ chăm sóc nó cẩn thận" - Người con gái đó, Ploy nói rồi cười ngọt ngào với Vee trước khi ôm chặt lấy anh.
"Ừ, hãy chăm sóc tốt cho nó như tình yêu của chúng ta ..." - Anh người yêu đáp lời và cúi xuống hôn lên trán cô
Ploy ngước lên hôn môi bạn trai mình nhiệt tình đáp lại
"Em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cả cây tình yêu và bạn trai của em" - Giọng nói gấp gáp đến mức Vee bật cười.
"Đang nịnh anh đúng không?" - Vee nói rồi lại hôn lên môi cô ấy lần nữa
"Dừng lại, ngại lắm" - Giọng nói ngọt ngào có chút lúng túng, bàn tay xinh xắn khẽ đẩy vào ngực anh.
"Xấu hổ? Khi mà chúng ta làm hơn mức hôn?" Vee trêu chọc bạn gái khiến cố ấy thêm ngại ngùng. Nếu ai hỏi tôi cảm thấy hình ảnh trước mặt thế nào thì chính là một loại "kinh tởm"
Anh nói chỉ hứng thú với con gái nhưng đêm qua anh đã chiếm lấy tôi, anh ta nói yêu bạn gái mà vừa sáng nay anh ta gọi tôi là vợ.
Anh ta thật quá giả tạo

"Có mùi thuốc nè" - Ploy nói, loay hoay trong vòng tay của Vee rồi quay lại nhìn cây trầu.
"Hôm nay, anh không hút thuốc một điếu cũng không"
"Nhưng em ngửi thấy nó. Ôi trời..." - Cô ấy quay lại và khẽ hét lên một tiếng giật mình khi thấy tôi cạnh bên.

Haizz, đừng hốt hoảng như vậy chứ vì chính tôi cũng không biết tại sao phòng tôi lại sát bên phòng cô ấy. Điều duy nhất tôi biết là ngay dưới đây là phòng P'Bar, còn về vị trí phòng của bạn gái tên khốn kia thì

"Xin lỗi vì làm gián đoạn ạ" - Tôi giơ tay xin lỗi
"Không vấn đề gì, chỉ là đừng hút thuốc gần lá trầu" - Cô ấy nhìn tôi, giọng nói ngọt ngào hệt khi nói chuyện với người yêu.
Tôi nhìn qua Vee và tự hỏi sao anh lại có vẻ mặt dịu dàng thế này. Vòng tay qua eo bạn gái, cúi đầu và nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

"Đây là đàn em cùng khoa của Vee"
"Ôi, vậy là người nhà rồi. Chị là Ploy, rất vui được gặp" - Ploy bước đến gần tường ngăn, đưa tay sang phía tôi
"Mark ạ" - Tôi giơ tay đáp lại
"Nắm tay hơi lâu rồi đó, anh sẽ ghen" - Lời của Vee làm cô ấy nhanh chóng rút tay lại và nó cũng khiến tôi bực mình. Anh ta thừa biết tôi không có hứng thú với con gái, nhưng anh ta vẫn tỏ ra ghen tuông. Họ có vẻ rất thắm thiết nên anh luôn có ý chiếm hữu cô ấy.
"Vee, chỉ là chào hỏi thôi" - Cô ấy quay lại ngay với Vee và ngoảnh sang tôi nhắc nhở
"Đừng quên lời chị nhé Mark, đừng hút thuốc gần cây trầu này"
Giọng nói ngọt ngào không đổi, nụ cười xinh xắn tô điểm cho gương mặt
Nhưng...tôi không hứng thú, thậm chí là với gái đẹp

"Tất cả tùy thuộc vào gió, nhưng em sẽ cố gắng không làm tổn hại đến nó" - Tôi nói và nhướng mày thách thức Vee
"Tốt! ít nhất là cũng nên cố gắng không phá hủy tình yêu của người khác nữa" - Anh bình tĩnh chậm rãi đạp lại tôi
"Sẽ cố hết sức ạ" - Tôi nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi trả lời. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ đến ai khi nói ra câu đó nhưng tôi sẽ chúc phúc cho họ bằng tất cả tình yêu.
"Hãy yêu nhau thật lâu ạ"

____________

*Câu nói này của Mark đậm chất bóng gió*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com