Chap 20: Cuối cùng, chúng ta là gì của nhau
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 20>
Cuối cùng, chúng ta là gì của nhau
-Mark Masa-
Ánh nắng hắt qua cửa sổ làm tôi khó chịu và cố vùi mặt vào cổ P'Vee để tránh khỏi chúng. Người bên cạnh rất biết điều nghiêng qua để tôi dễ dàng làm điều mình muốn. Hơi ấm từ anh khiến tôi lưu luyến không chịu rời giường, mặc dù bây giờ đã khá muộn rồi. Tôi ngước lên nhìn P'Vee, anh khẽ phát ra vài âm thanh khó chịu rồi kéo tôi sát lại.
"Dậy rồi sao không chịu rời giường?" - Âm thanh bên tai làm tôi mở mắt đối diện với anh. P'Vee cọ mũi vào tóc tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.
"Em lười" - Tôi đáp và tiếp tục vùi mặt vào ngực anh.
"Hử???" - Anh tách ra một khoảng để có thể nhìn thấy gương mặt tôi
"Nằm yên"
"Mày,... dạo này dính người quá đấy" - Mặc dù cằn nhằn nhưng anh vẫn vòng tay ôm tôi thật chặt.
"Em chỉ muốn tránh nắng"
"Oh, tránh cả ngày lẫn đêm à? Đói chưa?"
"Có một chút" - Tôi đáp
"Ừm, tao cũng không đói, bây giờ chỉ muốn ôm vậy thôi."
"Anh...chết tiệt" - Sến quá
"Hừm, dậy đi. Trước khi dạ dày của mày kêu và mày sẽ chết đói" - Anh đánh nhẹ vào tay tôi
"Trước khi chết vì đói thì anh sẽ chết vì gan bị tổn thương trước đó. Nó đang hoạt động quá công xuất để lọc sự độc ác của anh" - Tôi đáp và lăn sang một bên cho anh ngồi dậy
"Sao lại nói chồng như thế?"
"Chồng của ai cơ? Đây là phòng của em và...."
Tôi chưa kịp nói xong thì đã bị P'Vee chặn lại, môi chúng tôi va chạm mạnh đến mức tôi tỉnh cả ngủ. Sau đó, tên đáng ghét ấy đứng dậy và mang theo gương mặt vui vẻ bước vào phòng tắm. Còn tôi, tỉnh rồi nhưng vẫn không muốn cử động.
"Dậy rửa mặt đi, đừng ngủ nữa" - P'Vee hét lên từ phòng tắm như thể anh biết hết những gì mà tôi đang làm.
Tôi chỉ còn cách đập gối để xả cơn tức rồi gấp chăn gọn gàng trước khi tiến vào đứng cạnh anh. Chúng tôi không mất nhiều thời gian cho việc vệ sinh cá nhân và giờ P'Vee đang nấu bữa sáng còn tôi thì ngồi chờ được ăn. Nhìn người con trai đang bận rộn trước mặt, khóe môi tôi không tự chủ được mà cong lên. Làm sao có thể không vui khi có một anh đẹp trai chăm chỉ chuẩn bị bữa ăn cho bạn chứ?
"Tao sẽ để mày chụp vài tấm đẹp hơn thế nếu mày chịu đăng lên công khai với mọi người" - Âm thanh trầm trầm vang lên bất ngờ khi tôi đang cố lưu lại hình ảnh trước mắt bằng điện thoại.
"Em sẽ làm thế nhưng trước hết anh nên chia tay dứt khoát với cô ấy đã" - Tôi đáp
Tôi chỉ nói đùa thôi nhưng anh ấy đã dừng động tác xào rau và quay lại nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc. Tôi bỗng thấy sợ, ngay cả chớp mắt cũng không dám. P'Vee chỉ nhìn tôi như vậy một lúc mà không nói gì sau đó tiếp tục nấu ăn.
Không khí giữa chúng tôi bị bao phủ bởi sự im lặng. Tôi không muốn nói gì thêm, không muốn làm P'Vee buồn. Thật ra, đâu phải tôi không muốn công khai, chỉ là chính tôi cũng không biết chúng tôi là gì của nhau. Anh nói thích tôi và tôi cũng vậy nhưng....
"Mày nói như thể mày không muốn ở bên tao" Cuối cùng P'Vee lên tiếng trước và câu nói làm tôi không biết đáp lại thế nào. Đối điện với đôi mắt sắc lạnh của anh, tôi chỉ biết thở dài.
"Không phải em không muốn, nhưng anh và cô ấy vẫn chưa chia tay"
"Có khác biệt gì so với chia tay? Ploy có người mới và tao có mày" - Anh đặt chén cơm trước mặt tôi và ngồi xuống vị trí đối diện
"Ừm" - Đúng như anh nói. Chuyện tình giữa Vee và Ploy đã kết thúc, nhưng anh và cô ấy vẫn là một đôi. Mặc dù cô ấy không ở cạnh anh nhưng tin tức luôn được gắn với tên anh, chỉ là P'Vee chọn không quan tâm đến những điều ấy.
"Bỏ đi, ăn nhiều vào, nấu cho mày hết đó"
Tôi cúi đầu nhìn thức ăn được P'Vee gắp vào chén mình và không nói gì. Tôi có thể cảm nhận được rằng P'Vee thể hiện tình cảm rất rõ ràng với tôi. Từng lời nói, ánh mắt, hành động của anh đều không phải giả dối. Nhưng anh và Ploy mới chỉ tách ra được một thời gian ngắn, thậm chí họ chưa dứt khoát với nhau. Tôi muốn nói anh là bạn trai mình nhưng tôi không muốn mọi người nói tôi là kẻ thứ ba. Tôi không mạnh mẽ đến mức để có thể chấp nhận điều tồi tệ đó.
"Alo. Ploy..."
"..." - Tôi ngạc nhiên nhìn lên vì cái tên vừa được anh nhắc đến. Anh đang nói chuyện điện thoại với ...cô ấy.
"Uhm, Vee có vài điều muốn nói. Ploy có rảnh không?" - Mặc dù đang nói chuyện với người khác nhưng ánh mắt anh nhìn tôi như muốn nói sau khi tao làm rõ với Ploy thì mày có thể công khai tao với cả thế giới.
"Ừm, gặp lại sau"
"P'Vee.."
"Chiều nay tao sẽ đến và nói chuyện với Ploy tại quán café mới mở gần trường đại học" - Anh chen ngang khi tôi chưa nói xong
"Chuyện gì?"
"Tao sẽ đến và nói chia tay dứt khoát"
"Nói chia tay rồi thì anh có thể ngừng yêu cô ấy không?"
"Trước đây tao đã từng ngu ngốc. Nhưng bây giờ tao sẽ không để bản thân ngu thêm nữa"
"Anh nói dễ hiểu tí được không, em lười phải phân tích"
"Được thôi, tao không yêu Ploy nữa. Tao thích mày và khi tao cảm thấy hạnh phúc hơn tao sẽ nói yêu mày. Ok??"
Nụ cười của anh và cảm giác nóng lên cho tôi biết mình lại đỏ mặt rồi. Anh chỉ mỉm cười như thế mỗi khi tôi ngại ngùng thôi. Bầu không khí giữa chúng tôi không còn cẳng thẳng nữa và tôi phải tiếp tục chịu đựng nụ cười ngốc nghếch của anh.
Chúng tôi dành cả buổi sáng ở cạnh nhau cho đến khi mẹ P'Vee gọi điện tới yêu cầu anh về nhà, đã rất lâu rồi bà không được gặp anh. Lúc đầu Vee cứ chần chừ, ngay cả khi tôi cố đuổi thì anh cũng không chịu rời đi. Cuối cùng P'Yu gọi tới và P'Vee không còn cách nào khác để từ chối,...
Tôi trở lại giường ngủ thêm một chút. P'Vee nói sẽ gặp Ploy vào buổi chiều. Không phải tôi không bận tâm đến việc anh ở cạnh cô ấy, chỉ là tôi không muốn bản thân ghen tuông ngu ngốc như đàn anh.
Anh đã nói rõ ràng với tôi rằng anh sẽ chia tay với Ploy. Nếu đã như vậy thì tôi nên tin anh sẽ làm được điều đó. Tôi sẽ ở đây và chờ đợi anh
#Dew Dely
Cập nhật 45 phút trước
Vâng, có một tin vui đã xảy ra mọi người ơi. Hôm nay rất nhiều người đã chụp được cặp đôi huyền thoại Moon-Star xuất hiện cùng nhau sau rất nhiều ngày biến mất. Người chụp ảnh cho biết, họ chứng kiến tất cả từ khi Ploy xuất hiện và ngồi xuống cùng Vee. Họ kể rằng anh đã lau nước mắt cho Ploy, sau đó hai người nắm tay và ôm nhau. Tất cả điều này đang mang đến hy vọng to lớn cho người hâm mộ của cặp đôi này, rằng họ sẽ làm hòa và tái hợp như xưa.
1006 lượt thích và 341 bình luận
Tin tức xuất hiện trên đầu bảng tin của tôi vì lượt thích và bình luận quá lớn. Sau khi đọc xong, tôi bấm vào mục hình ảnh. Đầu tiên là hình ảnh P'Vee và Ploy nắm tay nhau. Khuôn mặt cô gái giàn dụa nước mắt. Bước ảnh thứ hai là cảnh những ngón tay P'Vee đang nhẹ nhàng gạt bỏ những giọt lệ cho người đối diện. Và bức ảnh thứ 3, họ mỉm cười nhìn nhau và cuối cùng ôm nhau thật chặt.
Tại sao phải ôm nhau giữa quán café như vậy?
Tôi cố gắng bình tĩnh để có thể suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra. Tôi không bấm đọc bình luận vì tôi biết chúng sẽ khiến bản thân khó chịu. Điều tốt nhất bây giờ là tôi nên chờ P'Vee giải thích.
Đợi chờ
4 giờ chiều
6 giờ chiều
7 giờ tối
Tôi dõi theo từng nhịp tích tắc của kim giây đồng hồ và chiếc điện thoại bên cạnh vẫn im lặng. Có thông báo tin nhắn cuộc trò chuyện từ một người bạn nhưng tôi không quan tâm và cứ ngu ngốc ngồi chờ đợi như thế này.
Rrrr~~
Tôi nhấc điện thoại lên rất nhanh nhưng trái tim hẫng một nhịp khi thấy tên người gọi không phải anh. Tôi không muốn nghe, nhưng tôi biết nếu mình tắt cuộc gọi này thì căn phòng của tôi sẽ phải tiếp đón vài vị khách.
"Ừ"
[Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tao nghĩ mày và đàn anh Vee đang hẹn hò và bây giờ cái bài đăng quỷ quái đó xuất hiện. Thế là sao?] - Giọng nói lo lắng của người bạn vang lên từ bên kia điện thoại.
"Tao cũng vừa thấy thôi"
[Tao đéo hỏi mày thấy tin tức chưa, ngay bây giờ tao cần biết mối quan hệ của mày với anh ta là gì?] - James nghiến răng
"Tao không biết" - Tôi chỉ đáp vậy và thằng bạn bắt đầu nổi điên. James là người bạn thân nhất của tôi. Bố mẹ chúng tôi cũng là bạn của nhau. Chúng tôi đều là con một vì vậy cả hai luôn xem nhau như anh em trong nhà.
[Mở cửa đi, tao và Wind sẽ đến]
Tôi muốn ngăn cản nhưng James đã tắt máy.
Haizz, nói vậy thôi chứ tôi biết có nói thì thằng bạn cũng chẳng thèm nghe lời. Và giờ tôi chỉ biết ngồi im lặng nghe hai đứa cằn nhằn suốt từ lúc bước vào phòng. Sự tức giận từ bạn bè làm tôi không dám nhìn thẳng vào mắt tụi nó. Nói thật thì tôi cảm thấy có lỗi vì cứ để hai đứa nó lo lắng cho mình. Bài phát biểu dài như cuộc đời tăm tối của James bị cắt ngang vài lần vì Yiwa gọi tới cho tôi. Mỗi lần như vậy James sẽ thẳng tay giành lấy điện thoại của tôi và bấm im lặng.
"Tao chỉ cho phép mày nhận cuộc gọi từ tên đó thôi" - Ánh mắt sắc bén đến mức tôi chỉ còn cách gật đầu.
"Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đã cùng nhau trở về từ Samet và mọi thứ đang tốt đẹp cơ mà. Tại sao, lại xảy tình huống này?" - Wind quay sang tôi
"Tao đang chờ anh ấy"
"Mày tính chờ đến cuối đời luôn à? Mày đã chờ đợi sự rõ ràng của anh ta quá lâu rồi. Tại sao còn phải tiếp tục chịu đựng?" - Tôi ngước nhìn James nhưng không dám đáp lại nó. Lời James nói hoàn toàn đánh vào điểm yếu của tôi.
"Nhưng anh ấy...đã nói thích tao" - Có lẽ đây là điều duy nhất mà tôi có thể đáp lại James, cũng là hy vọng cuối cùng của tôi.
"Chỉ là thích thôi mà Mark. Mày đã thích anh ta rất lâu trước khi anh ta nói thích mày.... đáng ra mày nên nghe lời tao sớm hơn" - James nhăn mặt và tôi cảm thấy hụt hẫng.
Nó là người cảnh báo tôi từ lúc mọi thứ mới bắt đầu, nhưng chính tôi là người đã bỏ qua lời nói đó..
"Mày xen vào quá nhiều rồi đó James. Đây là chuyện của Mark và nó có quyền quyết định. Nếu nó bị tổn thương một lần nữa, thì vẫn có chúng ta bên cạnh an ủi" - Wind nói
"Mày nói không sai, James" - Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, bầu trời tối đen như nhấm chìm toàn bộ tâm trí tôi.
James không sai, P'Vee cũng không sai. Từ trước tới nay, người sai chỉ có mình tôi. James luôn nhắc nhở khi thấy tôi xao động và tôi sai khi cố chấp không nghe. P'Vee xuất hiện khi bên cạnh anh đang có một người con gái khác nhưng tôi đã thích anh trước và tôi sai khi để anh bước vào cuộc đời mình. Tôi từng nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có cơ hội ở cạnh P'Vee. Nhưng đến một ngày anh cãi nhau với bạn gái, tôi đã để trái tim kiểm soát tất cả và bước tới ...cùng anh...
Những người như tôi bị gọi là kẻ thứ ba và một kẻ thứ ba thì không có quyền đòi hỏi bất kỳ điều gì cả. Nhưng hôm nay tôi lại ích kỷ tới mức muốn độc chiếm P'Vee cho riêng mình. Nếu lúc đó tôi im miệng, nếu lúc đó tôi ngăn anh đi gặp Ploy thì bây giờ chúng tôi đang vui vẻ ăn tối và cùng xem tivi rồi....
Tất cả là do tôi sai....
"Vậy thì, mày sẽ tiếp tục hay từ bỏ?"
"Tao không biết"
"Mày cũng giống P'Vee, không chịu quyết định rõ ràng. Đó là điều làm bọn tao lo lắng" - James khẽ nói
"Thật ra thì tao không ủng hộ việc mày ở cạnh P'Vee vì James nói anh ta luôn làm mày buồn. Nhưng khi gặp lại sau chuyến đi, tao nhận ra mày đang hạnh phúc và nếu bây giờ mày còn có cảm giác đó thì cứ tiếp tục đi. Mặc dù, tao cũng rất lo cho mày..." - Wind vươn tay tới vỗ vai tôi.
"Ừ, cảm ơn" - Tôi đáp rồi cầm điếu thuốc bước ra ban công
Hai người bạn bắt đầu im lặng, chúng nó biết tôi cần được yên tĩnh lúc này. Từng vòng khói thuốc bay lên và biến mất vào không gian giống hệt như mối quan hệ của tôi và đàn anh, chưa kịp rõ ràng đã phải kết thúc.
Tôi cố gắng để bản thân không suy nghĩ lung tung, cố gắng kiên nhân và chờ đợi. Nhưng thời gian trôi qua như rút đi hết hi vọng của tôi. Rất muốn đi tìm người ấy, yêu cầu anh giải thích thật rõ ràng, chỉ có điều anh ở đâu tôi cũng không biết. Mà tìm được thì sao? nếu như những điều Dew đăng là đúng, nếu họ thật sự làm hòa,...
Tôi lắc đầu, muốn để cái suy nghĩ ấy bay khỏi não mình. Tôi nên tin tưởng đàn anh mới đúng. Thái độ và ánh mắt anh nhìn tôi lúc rời đi khiến tôi có lại một chút hy vọng. Rằng anh sẽ không làm như thế, anh đã đi và chia tay với cô ấy rồi.
***Ploy Napas
Cảm ơn anh đã đến để làm mọi thứ lại tốt đẹp như ban đầu.
24 lượt thích, 4 bình luận
•Darrika An: mọi chuyện không vui đã kết thúc
•Preemie: Làm hòa rồi đúng không? Tôi có nên ăn mừng không?
•YiWa: Thằng khốn, thế này là sao @pVnn
•Nnorthh: Tao đã nói với mày những gì? @pVnn
Trạng thái đó xuất hiện trong bảng tin nhưng tôi không hề muốn bấm vào nó. Tôi chỉ muốn tiếp tục lướt qua nhưng những bức ảnh kèm theo khiến tôi dừng tay. Người tôi chờ đợi đang mỉm cười và ăn bánh trà xanh, màu ảnh đẹp, khung cảnh đẹp và nụ cười của anh cũng đẹp, đẹp đến mức tim tôi nhói lên.
Khi những bình luận tăng lên chóng mặt cũng là lúc hy vọng trong tôi tụt xuống. Bất kỳ ai nhìn vào đều có thể khẳng định hai người họ đã làm hòa. Đặc biệt trạng thái này có thời gian xuất hiện cùng với tin tức của Dew khiến câu chuyện trở nên hot hơn. Tôi nhếch môi và trở lại màn hình chính. Ngay sau đó cuộc gọi tới từ P'Yiwa xuất hiện nhưng tôi không trả lời.
Rrrr~~
Điện thoại vang lên một lần nữa trước khi tôi châm lửa điếu thuốc tiếp theo. Tên người gọi đến làm tim tôi ngừng đập, tay cũng ngừng luôn động tác bấm từ chối.
Lúc anh không gọi thì chờ đợi lo lắng, lúc gọi tới thì tôi lại thấy sợ hãi, sợ rằng anh nói sẽ không quay lại đây. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ ra sao? Trái tim này đã quá đau đớn rồi.
"..." - Tôi muốn lên tiếng trước nhưng cổ họng như mắc nghẹn cái gì đó
[Mày đã thấy tin tức chưa?] - Giọng nói lo lắng truyền thẳng vào màng nhĩ cùng với âm thanh hỗn loạn làm tôi khẽ nhíu mày
"Em thấy rồi" - Tôi đáp
[Hãy nghe tao nói trước đã] - Trái tim rung lên hồi chuông cảnh báo. Đúng là tôi cần nghe anh nói nhưng điều tôi muốn nghe là mọi chuyện không như mọi người đã nghĩ.
"Tại sao bây giờ anh mới gọi? Anh vẫn ở cùng cô ấy à?"
[Đúng vậy] - Tôi siết chặt chiếc điện thoại trên tay
"Tại sao chưa rời đi? Từ chiều đến giờ anh làm cái quái gì hả?"
Kim ngắn của chiếc đồng hồ trên tay tôi đang chỉ số chín. Anh đã dành gần năm tiếng cho người con gái đó? Họ là làm những gì trong khoảng thời gian dài như thế?
[Bọn tao đã nói rõ ràng và rời đi từ bốn giờ chiều nay. Tao không biết tại sao Dew lại viết những tin tức ấy. Tao đã nhờ Yiwa gọi và yêu cầu cô ấy sửa lại tin tức. Bọn tao đã chia tay rồi] - P'Vee nói chậm rãi nói để cho tôi có thể nghe rõ
"Vậy tại sao bây giờ vẫn còn ở cạnh Ploy?"
[Yiwa mời cả đám đi uống và tao chỉ tình cờ gặp Ploy ở đây]
"Tại sao trạng thái của cô ấy giống như hai người đã làm hòa với nhau?" - Tôi muốn hỏi hết những gì thắc mắc trong lòng
[Trạng thái của Ploy? Nội dung là gì?]
"Cảm ơn anh đã đến để làm mọi thứ lại tốt đẹp như ban đầu." - Tôi nhắc lại và đưa mắt vào bên trong phòng. James và Wind nhìn tôi đầy lo lắng.
[Tao vừa vào trang của cô ấy, và vừa đọc được]
"P'Vee" - Tôi khẽ nhấn giọng
[Bọn tao thật sự đã chia tay. Tao đã nói với Ploy mình có người mới và tao không yêu cô ấy nữa. Nhưng không cần làm mọi chuyện thêm tồi tệ, bọn tao kết thúc và vẫn làm bạn. Cô ấy sai, tao cũng sai, bọn tao đều hiểu là không thể nào như trước] - Lời giải thích của P'Vee không thể làm tôi yên lòng
"Đã chia tay tại sao còn làm bạn?" - Tôi hỏi và anh chỉ thở dài nặng nề
[Đừng nghĩ nhiều Mark...mày vẫn làm bạn với Bar mà]
"Anh nghĩ hai chuyện này giống nhau?" - P'Bar và tôi không hẹn hò. Tôi từng thích anh ấy nhưng trong lòng anh ấy có người khác. Chúng tôi ở cùng một khoa nên dĩ nhiên chúng tôi sẽ gặp nhau và tôi không có lý do gì để lơ đi anh ấy cả.
[Đừng làm quá lên. Bọn tao thật sự không có gì. Mày đến đi, đến đây và tự mình kiểm chứng]
"Anh đang ở đâu?"
[Ở club. Đến đi và đừng lo lắng về tin tức kia nữa, tao sẽ đích thân yêu cầu xóa bỏ nó] - Tôi bấm kết thúc khi anh nói xong.
Họ từng yêu nhau rất nhiều, chia tay nhưng chụp ảnh và ôm nhau. Làm sao tôi có an lòng để họ làm bạn? Tôi không cần công khai mối quan hệ này, tất cả những gì tôi muốn chỉ là sự rõ ràng từ anh mà từ đó chúng tôi có thể thoải mái đối xử tốt với nhau, không cần lo lắng anh ấy bỏ đi hay câu chuyện của chúng tôi đột ngột kết thúc.
Tôi trở lại phòng và nhặt áo khoác lên trước sự ngạc nhiên của hai người bạn. James hỏi tôi muốn đi đâu nhưng tôi không đáp. Dù tôi có im lặng như thế thì cả hai vẫn đứng dậy và sẵn sàng đồng hành cũng tôi.
Trên đường đi, tôi lại im lặng giữa âm thanh phàn nàn từ bạn bè. James liên tục mắng Vee còn Wind lại nói đỡ cho anh ấy.
"Anh ấy đã gọi để giải thích mọi thứ mà. Nếu họ quay lại thì anh ấy sẽ không làm vậy đâu" Wind nói với James
"Mày suy nghĩ quá đơn giản rồi. Anh ta sẽ chẳng mất gì khi gọi như thế. Đúng không?"
"Sao mày bi quan quá vậy?"
"Thế sao mày lạc quan quá vậy?"
"Ừm, thế tại sao hai đứa mày làm tao đau đầu quá vậy?" - Tôi nói.
James chửi thề rồi quay về hướng khác.
Ngay khi bước vào quán, tôi nhanh chóng nhìn xung quanh một lượt. Tôi thấy Yiwa và Dare ngồi cách sàn nhảy không xa. Bên cạnh đó là Pin và P'Yu
"Xin chào ạ" - Tôi lịch sự cúi chào mọi người
"Chị đã gọi hàng trăm lần nhưng em không trả lời. Có biết chị lo lắng lắm không?" - P'Yiwa nhìn tôi với khuôn mặt bất mãn.
"Em xin lỗi..."
"Vậy thì, sao biết mà đến?" - Cô ấy nói và kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, đồng thời gật đầu chào James và Wind.
"P'Vee đã nói em đến ạ" - Tôi nhẹ nhàng đáp
"Nó đi WC rồi" - P'Nuea cười với tôi.
Chúng tôi đã lâu không gặp, kể từ khi trở về từ Samet. Cả hai không nói gì với nhau và tôi cũng không có cơ hội hỏi về cuộc gọi của anh ấy. Tôi cảm thấy có lỗi..
"P'Nuea.."
"Hửmm? ....À, không sao đâu, anh đã nói bản thân cũng không nghiêm túc mà" - P'Nuea nói và xoa đầu tôi
"Em xin lỗi"
"Đừng xin lỗi,... đi tìm Vee đi" - Anh mỉm cười là đẩy tôi đứng lên
"Tao đi cùng" - James đứng lên theo tôi
"Đây không phải lúc mày có thể xem vào" - Wind giữ nó lại
"Tao làm sao? Đi vệ sinh cũng không được à?" James nói và nhanh chóng bước đi trước. Tôi chỉ biết thở dài di chuyển theo nó.
Tôi đẩy cửa vào nhà vệ sinh, nhưng chân thôi không thể bước tiếp vì hình ảnh trước mắt. Một cặp tình nhân đang hôn nhau thắm thiết mà chàng trai trong cặp đôi đó là người mà tôi đang tìm kiếm, người đã nhìn tôi đầy dịu dàng vào sáng nay. Vòng eo của anh được vòng tay xinh đẹp ôm lấy, cả hai chìm đắm mà không để ý đến xung quanh. Đôi môi vừa hôn tôi sáng nay, bây giờ nó đang thuộc về một người con gái khác.
"Này, thằng khốn"
Bụppp!
"AAAAA, Vee..."
James xông tới kéo P'Vee lại và đấm thẳng vào mặt anh. P'Vee ngã xuống sàn và liền sau đó là tiếng hét của Ploy. Anh ấy không nhìn thấy tôi ở đó vì tầm nhìn bị James che mất.
"Mày đang làm đéo gì vậy? Mày có nghĩ đến bạn tao hay không?" - James nó và chỉ tay về phía tôi. Chàng trai yêu cầu tôi đến đây từ từ ngước lên nhìn về phía bên này. Đôi mắt từng phát ra ánh sáng long lanh bây giờ tràn ngập sự kinh ngạc và hoảng hốt. Đàn anh kêu tôi đến đây để tôi chứng kiến cảnh thân mật của hai người hay sao. Tôi nhìn P'Vee môi mỉm cười kinh bỉ và quay đi.
"Mark, ...Mark..."
"Đứng lại, Vee"
Tôi không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra bên trong đó. Giọng hét lên của James không thể khiến tôi đứng lại. Có ai đó đang nhìn nhưng tôi không quan tâm. Những lời bàn tán càng lúc càng lớn nhưng tôi không nghe rõ gì cả. Thậm chí tôi không hề hay biết đàn chị Yiwa và Brave đang chạy về phía này.
Ngay bây giờ tất cả nững gì tôi có thể nhớ là cảnh chàng trai của tôi hôn người con gái khác, giống như họ chưa từng cách xa, giống như họ chỉ thuộc về nhau vậy. Tôi nghe thấy những lời dối trá của P'Vee rằng anh chia tay với cô ấy, rằng anh đã thông báo với Ploy về mối quan hệ của chúng tôi.
"Mark...Mark..."
Ai đó lắc vai tôi rất mạnh làm tôi bừng tỉnh và nhận ra mình đang ở đâu. Không biết bằng cách nào tôi có thể tự mình đi tới bãi đậu xe, không biết mọi âm thanh ồn ào kia đã biến mất từ lúc nào và cũng không biết nước mắt mình rơi được bao lâu rồi.
.
.
.
.
(ĐM nó đau vl luôn á, thương Mark thật. Nhưng... ở đây mình muốn bao biện rằng Vee không sai, có thể cho rằng V quá mềm lòng hoặc là ngu ngốc. Nếu đặt hết mọi tội lỗi và trách V thì có quá khắt khe không khi V đã xác định được tình cảm của bản thân mình rồi?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com