Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Cảm Xúc

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
                             <Chap 21>
                               Cảm xúc

-Vee Vivis-
"Mark...Mark..."
"Đừng đuổi theo, Vee" - James nói và giữ tay tôi lại
"Làm cái đéo gì vậy? Buông ra, tao phải tìm Mark" - Tôi gạt bàn tay đang giữ mình xuống và trừng mắt với người trước mặt. Tôi không quan tâm mình đang ở đâu hoặc xung quanh có những ai, tôi chỉ muốn nhìn thấy thằng nhóc của tôi ngay bây giờ.

"Mày không có tư cách gặp bạn tao lúc này khi mày vừa hôn bạn gái cũ trước mặt nó" - James hét lên

Tôi quay lại nhìn Ploy, người đang hướng đôi mắt to tròn về phía tôi, bàn tay nhỏ bé giữ tay áo tôi.

"Vee, bình tĩnh"
"Ploy về trước đi" - Tôi nói và nhìn cô ấy chằm chằm cho đến khi Ploy đồng ý bước ra ngoài.
"Này tính đi đâu?" - James lại có ý ngăn cản và tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Mày có cái quyền gì mà xen vào chuyện của người khác thế?" - Tôi gằn giọng
"Đó là bạn thân của tao, đéo phải người khác" - James gay gắt đáp lại.

Đôi mắt bừng bừng lửa giận ấy cho tôi biết Mark quan trọng với nó như thế nào. Tôi thừa nhận tình cảm của họ rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng nó cũng chỉ là một người bạn và tốt hơn hết nó nên biết điều tránh sang một bên trước khi tôi phát điên lên.

Tôi liếc nhìn James một lần nữa trước khi gạt tay nó ra, tôi cần phải tìm người quan trọng nhất đối với mình.

"Chuyện gì ồn ào vậy?" - Yiwa đẩy Ploy sang một bên và bước vào.

"Hỏi bạn chị và vợ cũ của hắn ta ấy, à không ... đúng hơn là hỏi bạn của chị và vợ của hắn ta ấy" - James nhếch môi mỉa mai nhìn Ploy, người đang sợ hãi trước Yiwa

"Mày đã làm gì?" - Yiwa liếc nhìn Ploy rồi tiến đến chỗ tôi
"Tao hỏi mày đã làm gì? Tại sao Mark lại rời đi và khóc như vậy?"

"Tao...."

"Lúc Mark bước vào, họ đang hôn nhau" - Yiwa trừng mắt với tôi ngay sau khi James nói xong

"Có thật không?" - Cô ấy hỏi

"Ừ..."

Béppp!!!!!***abcxyz

Tay cô bạn tôi tát thẳng vào vị trí mà James vừa đấm. Nó đau đến mức cơ mặt tôi gần như tê liệt. Tiếng hét của Ploy vang lên ngay sau đó nhưng cũng không thể kéo tôi thoát khỏi những hình ảnh trong đầu. Đôi mắt mãnh mai tràn ngập sự thất vọng, khuôn mặt giàn giụa nước mắt và người ấy quay lưng bỏ đi. Chẳng có ai biết được những giọt lệ ấy không hề rơi xuống sàn, mà chúng đâm thẳng vào tim tôi như ngàn mũi tên vậy.

"Tại sao mọi người lại có thái độ như vậy? Chuyện này là sao?" - Ploy lại gần vươn tay chạm vào má tôi và quay sang hỏi Yiwa. Nhưng tôi nhăn mặt né tránh khiến cô ấy ngạc nhiên ngước lên nhìn.

"Cuối cùng, hai đứa mày đã chia tay hay quay lại? Rồi có biết mình vừa làm cái gì không hả?" - Yiwa giận dữ hét lên thay vì trả lời câu hỏi của Ploy

"Yiwa, bình tĩnh đã" - Dare nói và giữ hai vai cô bạn, cứ như nếu không làm vậy, Yiwa sẽ mất kiểm soát xông tới đánh Ploy.

"Mày đã rời khỏi Vee, chỉ để lại một cuộc sống địa ngục và bây giờ khi mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp thì mày quay lại và phá nát tất cả một lần nữa. Tại sao mày lại làm như thế chứ? Tại sao????"

"Ploy và Vee thật sự đã chia tay rồi" - Ploy nói

"Vậy tại sao còn hôn nhau? Chia tay rồi mà lại hôn nhau trước mặt vợ?" - Yiwa nhìn sang tôi

"VỢ? ...Em Mark?" - Ploy ngước lên hỏi và chẳng có lý do nào để tôi không gật đầu thừa nhận lúc này. Đôi mắt cô ấy mở to đầy kinh ngạc nhưng tôi không quan tâm, tôi gạt tay cô ấy ra khỏi áo mình.

"Để tao đi Yiwa, tao cần gặp Mark" - Tôi cúi mặt không dám đối diện đôi mắt long lanh ánh nước của cô bạn.

"Trước khi tìm bạn tao, mày nên suy nghĩ thật kỹ về những gì bản thân đã nói và những gì bản thân đang làm. Mark không phải một món đồ chơi" - James nói và bước ra ngoài.

"Tao không hề muốn mày đi tìm đàn em chút nào. Thằng bé quá tốt nhưng mày chỉ biết làm tổn thương em ấy" - Yiwa trừng mắt với tôi trước khi rời đi

"Nếu mày muốn ở bên đàn em, tao nghĩ mày nên bình tĩnh mà giải quyết vấn đề, tao tin em Mark sẽ hiểu. Giờ mày nên quăng cô nàng Ploy kia ra chuồng gà ngay lập tức đi" - Dare nói và chỉ vào Ploy.

"Tao chưa bao giờ có ý muốn làm tổn thương Mark" - Tôi cần phải rời đi ngay bây giờ

"Vee, em xin lỗi" - Lực kéo phía sau làm tôi quay lại, Ploy gạt nước mắt và nói xin lỗi tôi.

"Không có gì hết, Vee mới là người sai" - Tôi gỡ bàn tay của cô ấy và chạy ra ngoài.

Tôi đi khắp bãi đậu xe nhưng không tìm thấy bóng dáng của Mark. Có rất nhiều điều tôi cần nói, rất nhiều điều cần giải thích. Ngay cả khi Mark không muốn nghe thì tôi vẫn sẽ cố ôm lấy nó, lau nước mắt cho nó và nói rằng tôi với Ploy chẳng còn là gì của nhau, người duy nhất trong tim tôi bây giờ chỉ có nó thôi.

Ploy tới gần và yêu cầu một nụ hôn cuối từ tôi như một sự kết thúc, khi tôi nói không muốn bên cô ấy nữa. Nụ hôn tượng trưng cho tất cả khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà chúng tôi bên nhau, Ploy muốn có nó. Cô ấy chủ động tiến tới và tôi không phản đối. Lúc đầu, đúng là có chút bối rối và khó chịu nhưng khi nhìn vào ánh mắt nài nỉ của người mình từng yêu, tôi đã mềm lòng.

Nếu ai đó hỏi tất cả lỗi lầm này là do đâu thì chắc chắn câu trả lời luôn là tôi.

Tôi biết Mark cần sự rõ ràng từ mình và tôi cũng biết thằng nhóc không thích Ploy có chút gì liên quan đến tôi nữa. Tôi đồng ý hôn Ploy để kết thúc tất cả, kể cả mối quan hệ bạn bè. Tôi không biết chúng tôi hôn nhau được bao lâu, nhưng có lẽ nó đủ lâu khiến Mark phải chứng kiến cảnh đó.

"ĐCM" - Tôi chửi thề và tự vò rối tóc
Tôi giờ tự hỏi Mark đang ở đâu. Nó tổn thương đến như vậy, liệu có tha thứ cho tôi không?

"Vee.." - Tôi quay lại nhìn người vừa lên tiếng, thằng bạn bước tới và dừng lại trước mặt tôi

"Sao? Có phải mày cũng muốn đánh tao?" - Tôi hỏi khi Pound nhìn tôi chằm chằm, trong mắt nó rõ ràng có sự tức giận

"Mày về nhà đi, gặp đàn em thì để sau"
"Mark đang ở đâu? Tao sẽ không về cho đến khi biết nó ở đâu. Tao cần gặp nó" - Tôi hét lên nhưng Pound vẫn đứng yên sau đó tiến tới ôm lấy tôi.

"Tao biết mày muốn xin lỗi, củng biết rằng mày đang rất khó chịu. Nhưng mày không thể gặp đàn em lúc này, Vee. Mày cần bình tĩnh lại"

Vòng tay rắn chắc nhưng tôi không hề cảm thấy được an ủi. Tôi đẩy người đang ôm mình ra và đưa tay lau nước mắt. Tôi không quan tâm chúng bắt đầu rơi xuống khi nào vì trái tim trong lồng ngực đang dần chết đi và có lẽ thằng nhóc của tôi còn cảm thấy tồi tệ hơn thế này.

"Tao muốn gặp Mark" - Tôi lấp bấp nói với bạn
"Haizz, được rồi, tao sẽ đưa mày đi"

Pound đưa tôi đến ký túc xá của Mark. Bây giờ tôi đang đứng trước căn phòng mà tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình dạo gần đây để ở cùng Mark. Tôi bấm chuông và chờ phản hồi từ bên trong nhưng mãi mà không hề có một động tĩnh nào. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và đập cửa, tôi cần cơ hội để giải thích nhưng sự im lặng là tất cả những gì tôi nhận được.

"Thằng nhóc chắc không có ở trong đó" - Pound nói
"Không ở trong đó thì ở đâu? Đây là phòng của nó mà" - Tôi quay sang nó với bạn
"Tao đã nói mày nên về nhà trước rồi còn gì"
"Tao không thể. Trái tim tao sẽ ngừng đập nếu rời khỏi đây, tao phải gặp được Mark, tao cần giải thích" - Tôi muốn thấy khuôn mặt tràn ngập trong bộ não mình, muốn nói ra tất cả những điều trong lòng. Nhưng bây giờ, không ai cho tôi cơ hội đó.

Tôi dựa lưng vào cửa và từ từ ngồi xuống che mặt khi nước mắt không ngừng rơi xuống. Tôi cứ hy vọng nỗi đau sẽ theo chúng trôi ra ngoài, nhưng không ... tôi không hề cảm thấy ổn hơn chút nào.

"Mày,...có thể về trước" - Tôi nói với Pound
"Còn mày thì sao?"
"Tao sẽ đợi Mark ở đây..." - Tôi đáp trong nghẹn ngào, nước mắt rơi nhiều hơn nhưng tôi không dám chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm vào thang máy
"Giống như cách mà nó đã đợi tao"
"Thằng này...mày ..." - Pound nuốt xuống tất cả những lời định nói khi tôi ngước lên nhìn nó. Bạn tôi ngồi xuống, đưa tay xoa đầu tôi trước khi đứng dậy và rời đi.

Ai đó đã nói chờ đợi không đáng sợ, không biết phải chờ đến bao giờ mới là điều tàn nhẫn nhất và bây giờ tôi đang trải qua cảm giác ấy trong vô vọng. Phía sau tôi là căn phòng quen thuộc, nơi mà mỗi mét vuông đều chứa ký ức tốt đẹp. Tôi muốn bước vào trong, muốn ngắm những góc chúng tôi từng ở bên nhau hoặc nằm xuống ôm những chiếc gối ngủ trên chiếc giường êm ái. Tôi đang dần kiệt sức nhưng tôi không thể làm gì hơn đó là ngồi đây và ngóng trông người ấy trở về.

Tôi rút điện thoại gọi vào dãy số đã thuộc lòng từ lâu nhưng thằng nhóc vẫn tắt máy. Tôi không có số James và Wind hay bất cứ ai là bạn bè của Mark vì thằng nhóc chưa bao giờ giới thiệu tôi như một người đặc biệt ngoài thân phận đàn anh khóa trên. Mark không kể với bất kỳ ai về quan hệ của chúng tôi vì sự rõ ràng mà nó muốn, tôi chưa thể đáp ứng.

Đã rất nhiều giờ đồng hồ trôi qua, một ngày mới đã bắt đầu nhưng trái tim tôi vẫn tồi tệ như ngày hôm qua. Mọi thứ vẫn in rõ ràng trong tâm trí tôi, lời nói, ánh mắt, hành động của thằng nhóc ấy, tất cả đều ở ngay trước mắt

"P'Vee.."

Tôi từ từ ngước lên nhìn người vừa gọi tên mình. Đôi mắt gần như không mở nổi của tôi sáng bừng lên khi nhìn thấy nó.

"Mark" - Tôi đứng lên và bước tới gần nhưng thằng nhóc đã lùi lại. Phía sau nó là Nuea và James nhưng tôi không quan tâm ngay cả khi hai người đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt tôi chỉ hướng đến Mark, người vừa lạnh lùng giữ khoảng cách với tôi.

"Có thể để em vào phòng không?" - Mark tiếp tục lùi hai bước làm khoảng cách giữa chúng tôi dần tăng lên giống hệt mối quan hệ của chúng tôi vậy. Lời nói khách sáo thoát khỏi đôi môi mà tôi yêu thích lại khiến tôi như chết đi. Đôi mắt xinh đẹp ấy tĩnh lặng như hồ nước mùa thu và tôi không thể đọc được điều gì trong đó.

"Nghe tao nói,....nghe tao giải thích trước đã" Tôi bước tới muốn kéo nó lại nhưng Mark né đi và chỉ tay sang bên cạnh

"Phòng của P'Ploy bên đó ạ" - Nó nói trước khi mở cửa bước vào trong. Khóe môi tôi giật giật khi nghe những lời đó. Tôi không biết vẻ mặt mình bây giờ ra sao nhưng trái tim thì rất đau.

"Tao đến để gặp mày. Tao ở đây để chờ mày, Mark" - Tôi chặn cánh cửa đang đóng lại. Ngay cả khi giọng nói tôi run rẩy, ngay cả khi trái tim không ngừng thắt lại, ngay cả khi sức lực không đủ để tôi tự chống đỡ bản thân mình thì tôi vẫn muốn nói chuyện với nó. Nhưng đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ lướt qua tôi và hướng đến hai người phía sau

"Cảm ơn đã đưa em về" - Mark nói với bạn tôi
"Tao sẽ ở lại cùng mày" - James lên tiếng nhưng nó chỉ lắc đầu
"Không cần"
"Ổn đấy chứ?"
"Ừ"

Sau đó, cánh cửa bất chấp sự ngăn cản của tôi mà đóng lại, tôi thậm chí không thể phản ứng gì. Không còn hình ảnh của người ấy trước mắt, chỉ còn lại cánh cửa vô cảm ngăn tôi khỏi thế giới của nó. Căn phòng đó đã từng được coi là của chúng tôi, câu chuyện của tôi và Mark chính thức được bắt đầu ở đây. Lúc đó, tôi đã không muốn tiếp tục sự bắt đầu đầy tội lỗi ấy nhưng bây giờ tôi lại không muốn nó kết thúc...

Tôi đưa tay lên vuốt khuôn mặt lem luốc vì nước mắt. Tôi có thể cảm nhận đôi mắt của hai người phía sau đang chiếu thẳng vào mình. Khi chắc chắn, vẻ mặt đã ổn hơn, tôi qua lại đối diện với họ. Nuea đang dành cho tôi ánh mắt thương hại còn James chắc là đang cười nhạo tôi?

"Về cùng tao" - Nuea bước tới và đưa tay về phía tôi nhưng tôi phớt lờ nó
"Không" - Tôi nói và ngồi xuống như khi nãy
"Về nhà trước đã, nếu em ấy muốn nói chuyện thì sẽ tự ra ngoài gặp mày thôi" - Nuea nói nhưng tôi vẫn không di chuyển. Tôi không cần sự thương hại của nó.
"Sẽ thế nào khi Mark muốn nói chuyện mà tao lại không có mặt ở đây? Tao không muốn bỏ lỡ cơ hội" - Tôi cố chấp trả lời.
"Với tình trạng bây giờ của Mark, nó sẽ không muốn thấy mày sớm đến vậy đâu" - Cái nhếch môi của James chặn lại toàn bộ lời tôi muốn nói
"Tình trạng gì?" - Tôi dựa vào cửa với hy vọng được gần Mark hơn nhưng chỉ toàn sự lạnh lẽo
"Chưa bao giờ tồi tệ đến vậy" - James vẫn cười và nụ cười của nó làm tôi khó chịu
"Khi tao tìm thấy Mark, em ấy đã khóc rất nhiều. Trên đường về nhà, em ấy ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Tao có hỏi chuyện nhưng Mark chỉ im lặng không đáp" - Nuea nói
Tim tôi nhói theo từng lời của Nuea. Chỉ cần nghĩ đến việc thằng nhóc của tôi bị tổn thương và kẻ gây ra chính là bản thân mình tôi lại muốn giết chết chính mình.

Gió từ đâu thổi qua và tôi lại thấy gò má mình lạnh buốt...
"Vee...ổn chứ..."
"Không,...tao không hề ổn"

Cuối cùng tôi bị Nuea kéo về nhà. Tôi đã cố từ chối, tao muốn ở lại nhưng cơ thể tôi không trụ nổi nữa. Ba giờ sáng, mọi người trong nhà có lẽ đều đang say giấc. Nuea kéo tôi lên phòng rồi đứng nhìn tôi thở dài.

"Mày cũng đã từng nói với tao...." - Tôi lên tiếng khi cả hai im lặng quá lâu
"Nhưng tao vẫn cứ ngu ngốc..."
"Mày nghĩ ngơi đi, cho bản thân một chút thời gian để suy nghĩ cẩn thận về việc cần làm tiếp theo. Nếu mày nghĩ rằng mọi chuyện quá khó khăn thì dừng lại cũng không sao"

Mặc dù chơi cùng nhau rất lâu rồi nhưng chúng tôi không thường xuyên nói chuyện như vậy với nhau, không thường xuyên mở lòng với cảm xúc của mình. Chúng tôi chỉ thường hiểu nhau qua ánh mắt hoặc hành động chứ ít khi nói ra bằng lời.

"Mày không cảm nhận được đâu. Tao như sắp chết vậy. Mày thật sự nghĩ tao nên dừng lại à?" Tôi khẽ hỏi, những giọt nước mắt vừa ngừng lại bắt đầu tràn ra.

"Ngủ chút đi. Nếu không muốn dừng lại thì chuẩn bị thật tốt và quay lại tìm em ấy" - Nuea thở dài.
"Mark không chịu gặp tao nữa. Thậm chí còn không nhìn vào mặt tao. Mày cũng thấy lúc đó còn gì. Tao thật sự không biết phải làm gì cho đúng"
"Thì tao nói ngủ đi mà, sau đó bình tĩnh và tìm cách" - Nuea đẩy tôi ngồi xuống giường, nhưng tôi chống cự, tôi không muốn ngủ
"Tao không..."
"Sao mày cứng đầu quá vậy?"
"Hai đứa mày ồn ào cái gì thế?" - Yu lớn tiếng mắng chúng tôi. Cửa phòng không hề đóng từ khi chúng tôi bước vào đây và có lẽ anh trai đã nghe thấy cuộc cãi vã.

"Yu..."
"Có chuyện gì?" - Anh trai bước vào và nhìn tôi. "Tao hỏi có chuyện gì?"
"Yu, sao con lớn tiếng vậy?" - Người lên tiếng là mẹ tôi.

Mẹ đứng trước cửa phòng và nhìn ba chúng tôi đầy thắc mắc. Tôi đã cố tránh ánh mắt của mẹ nhưng bà vẫn nhìn thấy khuôn mặt sưng lên vì khóc của tôi

"Ôi, có chuyện gì với con thế này, Vee?"
"Con cũng đang hỏi, nhưng nó không trả lời. Mày, trả lời đi" - Yu quay sang hỏi Nuea nhưng thằng bạn chỉ nhìn tôi bối rối và không biết trả lời thế nào.

"Mẹ.." - Tôi không nhìn Nuea, cũng không nghĩ đến điều Yu và ba từng nói nữa. Tôi chỉ nhìn mẹ, đôi mắt mẹ tràn ngập lo lắng và nỗi buồn như thể mẹ hiểu tất cả những nỗi đau trong tim tôi. Người phụ nữ trước mặt là người mà tôi muốn ôm ngay lúc này.

"Có chuyện gì với con?" - Mẹ hỏi lại và ngồi xuống ôm lấy tôi. Những giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên má và tôi dựa vào vai mẹ để ngăn chúng lại.

"Con đau lắm...đau lắm, mẹ ơi" - Tôi vùi mặt vào cổ mẹ, ngửi mùi hương thanh thoát quen thuộc trên người bà, mùi hương từ tuổi thơ...

"Mọi người ra ngoài đi, ba và Yu quay lại phòng đi. Nuea, cảm ơn con đã đưa Vee về nhà" - Tôi không biết họ có rời đi theo lời mẹ thật không hay họ đang làm gì. Tôi chỉ lặng lẽ dựa vào vai mẹ, xả hết cảm xúc trong lòng qua nước mắt.

"Con yêu nó mẹ ơi...yêu rất nhiều..."
"Người đó là ai? Vee đã yêu ai? Con đã nói với người đó chưa? Người đó có yêu con không?" Mẹ xoa lưng giúp tôi thoải mái và nhỏ giọng thì thầm với tôi.

Tôi kể với mẹ về một thằng nhóc luôn vui vẻ và hạnh phúc cho đến khi tôi xuất hiện và làm tổn thương nó. Sau đó thằng nhóc hành động như một người khác, buông thả và tự làm tổn thương bản thân đến mức tôi cảm thấy có lỗi. Tôi kể với mẹ cách tôi tiếp cận Mark và cách chúng tôi đối xử với nhau. Thằng nhóc giúp tôi rất nhiều thứ, cho tôi biết đến một cảm giác hoàn toàn mới, cảm giác yêu thương chân thật.

Mark không bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu với tôi mặc dù nó có đủ tư cách làm vậy. Không trách móc mỗi khi tôi làm nó tổn thương. Nếu đó là tôi...tôi sẽ phát điên, sẽ từ bỏ tất cả. Mark ở bên tôi một thời gian dài, nó luôn kiên nhẫn chờ đợi và hôm nay tôi phá vỡ sự cố gắng của nó chỉ trong vài phút.

"Mark rất đặc biệt, đúng không? Mẹ đã nhận ra từ lâu và từng không hài lòng về điều đó. Mẹ không thích Vee sống chung với thằng bé"

"Mẹ..." - Tôi nhỏ giọng nhẹ nhàng gọi, tôi không muốn mẹ yêu cầu tôi từ bỏ hay yêu cầu tôi ngừng yêu Mark.

"Vee, con đã sai rồi" - Mẹ lau nước mắt cho tôi "Con sai với Ploy và sai với cả Mark. Con làm tổn thương mọi người và cũng làm tổn thương chính mình"

"Con..."

"Nếu không yêu Ploy thì con không nên làm như thế. Nếu con yêu Mark thì con cần chứng minh cho thằng bé thấy nhiều hơn" - Mẹ nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Mark không muốn nói chuyện với con, mẹ ơi. Con đã đợi cả đêm nhưng khi nó trở lại, nó liền tránh xa con. Mẹ ơi, con khó chịu lắm" - Tôi cố gắng nhìn vào đôi mắt của mẹ, mặc dù nó đang mờ dần đi qua màn nước mắt, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình yêu và sư quan tâm vô vàn trong đó.

"Con phải thật kiên nhẫn, Vee à! Mark cần thấy sự thay đổi và chân thành của con. Vee hãy chứng minh rằng trái tim con chỉ có mình thằng bé mà thôi"

"Mẹ,.... sẽ không ngăn cản, phải không?"
"Lúc đầu, đúng là mẹ có ý đó nhưng thấy con như thế này, mẹ củng rất đau lòng. Nếu Vee hạnh phúc với điều đó thì mẹ cũng hạnh phúc"

"Còn ba..."

"Đây không phải lúc bận tâm đến suy nghĩ của ba mẹ đâu con trai, đây là sự lựa chọn của con" Giọng nói trầm trầm vang lên từ cửa phòng
"Ba..."
"Bây giờ con cần tìm cách giải quyết vấn đề giữa con và Mark. Con cần cho thằng bé biết con yêu thằng bé nhiều như thế nào" - Ba vừa nói vừa đến gần vỗ vai tôi

"Ba mẹ sẽ đồng ý bất cứ điều gì khiến con cái cảm thấy hạnh phúc vì vậy đừng lo lắng quá nhiều nhé con trai" - Mẹ nhẹ nhàng nói và ba xoa đầu tôi.

"Yu sẽ ngủ cùng Vee tối nay nhé" - Ba nói và nhìn Yu khi anh bước vào

"Con trai, ngủ đi và hãy tìm thằng bé khi con thật sự sẵn sàng" - Mẹ đặt lên trán tôi một nụ hôn và tặng tôi một nụ cười ngọt ngào trước khi rời đi cùng ba.

Ba mẹ đi rồi, trả lại bầu không khí yên lặng cho căn phòng. Yu vẫn đứng một góc còn tôi ngồi bất động trên giường. Tôi biết Yu đang nhìn mình nhưng tôi không dám đối diện

"Mày sẽ mắng tao đúng không?" - Tôi ngước lên và nhận được một nụ cười từ nó
"Có đau không?" - Yu cúi xuống chạm nhẹ vào vết thương trên mặt tôi
"Sao, không mắng tao à?" - Tôi nhìn nó nhưng Yu chỉ thở dài trước khi đứng thẳng và đặt tay lên đầu tôi
"Tao biết mày đã chịu nhiều sự trách móc rồi và tao không có ý định lặp lại mấy lời đó" - Yu kéo đầu tôi dựa vào bụng nó
"Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, gia đình vẫn mãi yêu mày"

Tôi lại khóc vì tình cảm yêu thương mà mình nhận được và tôi nhớ đến thằng nhóc của tôi. Có lẽ nó đang nằm một mình cô đơn, không có ai ôm nó.

Mark có cô đơn không?
Thằng nhóc của tôi có phải đang khóc rất nhiều không?

"Yu..." - Tôi khẽ tách ra và anh nhìn xuống chờ tôi nói tiếp
"..."
"Tao nhớ Mark"
"Có phải em ấy đã nói gì không?"
"Nó không nói gì cả, thậm chí còn không nhìn tao" - Tôi nghĩ về lần cuối mình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy và tôi lại đau lòng. Nếu sự lạnh lùng của Mark làm tôi đau như thế này thì nó đã cảm thấy đau đến mức nào khi thấy tôi và Ploy?

"Hãy để em ấy bình tĩnh lại" - Yu nói và nằm xuống
"Nhưng tao sợ..." - Tôi cúi xuống xoắn hai tay vào nhau

Mark thường rất dễ đoán, khi nhìn vào mắt thằng nhóc, tôi luôn biết nó đang cảm thấy gì. Mỗi lần nói chuyện với nó tôi hoàn toàn biết được nó nghĩ gì thông qua ánh mắt. Nhưng lần này thì khác, không có bất kỳ điều gì tồn tại trong đôi mắt ấy. Sự tĩnh lặng lạnh lùng ấy, cứ vậy nhấn chìm tôi.

"Mày đã gây ra điều này nên phải tự mình giải quyết tất cả" - Yu nói

Đúng vậy, tôi là người khởi nguồn câu chuyện tồi tệ này. Tôi đã lừa dối Ploy và ép buộc Mark sau đó lại làm tổn thương nó, để nó lùi bước. Mặc dù rất khó nhưng tôi phải sửa chữa lại toàn bộ.

Nếu tôi đau khổ mà Mark cảm thấy tốt hơn, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Nếu phải quỳ xuống nhận lỗi và cầu xin tha thứ tôi cũng sẽ làm.
Tôi sẽ cho nó thấy tôi yêu nó nhiều như cái cách mà nó yêu tôi.
.
.
.
(*chap này cái tâm đắt nhất chính là đoạn đối thoại giữa Vee và ba mẹ. Sự ấm áp từ gia đình luôn là nguồn động lực to lớn giúp ta vượt qua gian khó*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com