Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Điều tổn thương nhất

*chap này dài vl~*
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
                             <Chap 22>
                Điều tổn thương nhất
                 (Quá nhiều tổn thương)

-Mark Masa-
Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn trên chiếc giường bị tôi bỏ rơi nhiều tháng nay. Đã lâu rồi tôi không về nhà nhưng mọi thứ trong căn phòng này vẫn thật quen thuộc, làm tôi thoải mái hơn nhiều.

Tôi tắt máy suốt và chỉ mở một lần cách đây vài giờ để gọi người nhà đón sau đó lại biến nó thành cục gạch vô dụng. Khi vừa mở máy, âm báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ ầm ầm kêu lên làm tôi không thể bấm số trong một lúc lâu. Mặc dù vậy, tôi không hề có ý đọc hay kiểm tra những cuộc gọi bởi vì trái tim tôi không đủ mạnh mẽ... Và tôi đã trốn về nhà, một nơi mà bản thân không thật sự thích nhưng bây giờ đó là nơi an toàn nhất.

Sáng sớm nay, tôi đã gọi và nhờ James trở mình ra sân bay. Thằng bạn tôi không nói gì nhiều, chỉ nhắc đến P'Vee cũng rất buồn, giống như tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã không muốn suy nghĩ về bất cứ điểu gì cả, nhưng không thể.

Thật đau lòng khi thấy người mình yêu hôn bạn gái cũ. Nếu đó là một ai khác, có lẽ tôi có thể bình tĩnh cùng anh nói chuyện hoặc nghe anh giải thích nhưng đó lại là người anh từng yêu rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ bản thân không còn gì để nói hay để nghe bất cứ điều gì từ P'Vee nữa.

Người con gái đó vẫn ảnh hưởng đến anh, cô ấy là người duy nhất tôi không dám tranh giành và tôi chọn cách quay lưng bỏ đi.
Bây giờ chạy trốn, lúc đó cũng là chạy trốn. Hình ảnh ấy hiện ra trước mắt, tôi biết trái tim mình đã chết đi. Tôi không biết mình khóc nhiều đến mức nào, vì mọi thứ đều tê liệt hoàn toàn, từ bộ não đến trái tim.

"Dậy chưa con, xuống nhà cùng ăn cơm" - Tôi giật mình nhìn về phía cửa phòng, giọng nói của mẹ làm tôi thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn. Tôi cười nhẹ nhàng và nói vọng ra:
"Mẹ, con không đói"
"Masa! mẹ rất nhớ con, trong khi vừa về nhà là con đã chui vào phòng trốn đến tận bây giờ vẫn không chịu ra ngoài" - Mẹ nhẹ trách móc làm tôi chỉ biết thở dài
"Con vẫn hơi mệt ạ" - Tôi mở cửa và nhìn mẹ
"Mẹ thấy con có gì đó lạ lắm" - Bà nheo mắt nhìn tôi
"Nói cho mẹ biết, có chuyện gì xảy ra với con vậy Masa" - Khuôn mặt mẹ hiện lên sự lo lắng và giọng nói dịu dàng của mẹ làm khoé mắt tôi cay cay
"Mẹ ơi..." - Tôi tiến tới ôm lấy bà "Con lại bị tổn thương..."

Mọi việc tôi làm, mọi thứ tôi thích, mẹ đều biết. Bà hiểu tôi muốn gì và chưa từng phản đối. Tôi đã thẳng thắn với mẹ rằng mình không có hứng thú với con gái từ thời tôi học trung học. Mẹ tôi chấp nhận điều đó và càng quan tâm đến tôi nhiều hơn. Vì vậy, bất kể tôi đi đâu, làm gì, với ai mẹ đều nắm rõ. Chỉ là lần này tôi ở quá xa và ít liên lạc, nên mẹ vẫn chưa biết chuyện lần này.

"Chắc con của mẹ đau nhiều lắm. Sẽ ổn thôi, con trai à" - Mẹ xoa đầu tôi an ủi
"Con nhớ mẹ nhiều lắm" - Tôi cọ cọ mũi lên má mẹ rồi khẽ tách ra.
"Kể cho mẹ nghe mọi chuyện nhé, bé ngoan!" - Mẹ đưa tay vuốt ve mặt tôi
"Không phải bây giờ ạ. Con chưa muốn nói về điều đó lúc này" - Tôi cười gượng.

Không phải tôi lo mẹ buồn, bà luôn ổn và an ủi tôi, chỉ là bản thân chưa sẵn sàng để nhắc đến anh ấy.

"Vậy thì xuống ăn cơm trước, ba đang đợi đó" - Tôi nhướng mày khi mẹ nhắc đến ba đang đợi nhưng bà chỉ cười nhẹ và gật đầu. Sau đó tôi theo mẹ đi xuống.

Phòng ăn là nơi tôi ghét nhất trong căn nhà này. Vì ở đây, tôi bắt buộc phải đối mặt với ba. Người đứng đầu gia đình nhìn tôi chằm chằm với đôi mắt sắc lạnh, đây chính là vẻ mặt ba luôn dùng khi gặp tôi.

"Ba..." - Tôi giơ tay cúi chào kính trọng và ba gật đầu tỏ ý đã nghe.

Không khí yên lặng bắt đầu kể từ khi tôi ngồi vào bàn. Ba bắt đầu ăn với vẻ mặt không cảm xúc và tôi cũng vậy, chỉ có mẹ là luôn để ý, quan tâm và gắp đồ ăn cho hai ba con. Đó là khung cảnh quen thuộc với gia đình tôi, thậm chí khi biết tôi muốn học đại học ở một nơi xa, không khí gia đình còn tồi tệ hơn thế này. Từ nhỏ, hai ba con ít khi thân thiết và khi biết tôi muốn đi đâu, thái độ của ba càng trở nên lạnh lùng hơn.

"Con ở nhà được bao lâu? Đừng có nói phải đi sớm, mẹ sẽ lại nhớ con nhiều lắm" - Giọng nói dịu dàng vang lên cùng lúc với miếng cá xuất hiện trong chén tôi
"Nếu kỳ nghỉ quá ngắn thì về làm gì cho phí thời gian" - Ba nói. Mẹ ngước lên nhìn ba còn tôi chỉ biết siết chặt chiếc muỗng trong tay
"Kun, đừng nói con như thế" - Mẹ nhíu mày nhưng giọng nói không có gì là tức giận cả, mà còn mang chút năn nỉ
"Anh chỉ nói sự thật. Xa như vậy, di chuyển rất khó khăn"
"Baaa" - Tôi ngẩng mặt nhìn ba nhưng ông chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Đừng cãi nhau với con, nó mới trở về mà. Để nó ăn cơm yên ổn đi" - Mẹ nói
"Hừm, nếu nó thấy khó khăn quá thì có thể không về" - Tôi cảm thấy như bị tát thẳng vào mặt vậy
"Con nó có khó khăn hay không còn phụ thuộc vào chúng ta nữa đó"
"Sẽ dễ dàng hơn nếu như con trai của em chịu nghe lời ba nó. Anh đã nói học ở đây, nhưng nó vẫn làm ngược lại. Anh đã nói trở thành vận động viên bơi trong đội tuyển quốc gia nhưng nó lại đòi đi học cái ngành chết tiệt đó."

Ba đã từng lặp đi lặp lại những câu này rất nhiều lần trước đây. Trước khi tôi chuyển đến ký túc xá, đây là nguyên nhân làm không khí trọng nhà lúc nào cũng căng thẳng. Đúng là tôi thích bơi lội nhưng tôi không muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Tôi muốn học ngành Kỹ Thuật hơn.

"Con thích Kỹ thuật" - Tôi cũng bình tĩnh lặp lại điều mình đã nói rất nhiều trước đây.
"Đúng vậy, bởi vì mày thích nó rất nhiều, đó là lý do tại sao cái nhà này trở nên như vậy" - Ba nói rồi rời đi. Tôi mệt mỏi thở dài và nhận thấy mẹ đang xoa đầu mình, tôi quay lại và mỉm cười với bà.

"Ba chỉ lo lắng cho con thôi. Cũng như mẹ, ba không hề muốn khó khăn đến với con" - Mẹ chậm rãi nói
"Không có gì khó khăn với con hết. Con thích nơi mình đang sống, có cả James và Wind ở đó" - Tôi đáp lời
Sau đó bữa sáng của chúng tôi kết thúc mà tôi không thể nuốt trôi thêm bất cứ thứ gì nữa.

"Hãy nói mẹ nghe về chuyện sáng nay được không?" - Mẹ hỏi chuyện nhưng người giúp việc tới thu dọn bàn ăn nên bà dùng lại.
"Con có muốn ra ngoài đó không? Cũng lâu rồi" - Mẹ lên tiếng khi thấy tôi im lặng nhìn khu vườn qua lớp cửa kính.

Mặc dù mẹ tôi là một quý tộc Thái và ba là người Nhật Bản nhưng ngôi nhà không được xây theo phong cách truyền thống, tổng thể của nó khá hiện đại. Một bên ngôi nhà là khu vườn và một bên là hồ bơi. Khu vườn của tôi vẫn đẹp như trước. Mẹ đã chăm sóc chúng rất cẩn thận khi tôi không có ở đây.

Tôi thích màu xanh của lá cây, chúng khiến tôi thấy thoải mái mỗi khi nhìn chúng. Tôi cũng thích mùi đất vì nó cho tôi cảm giác tươi mát khi hít sâu. Nhưng tôi thích P'Vee thì lại không có lý do. Chỉ đơn giản là thích, thích anh rất nhiều, nhiều hơn cả khu vườn này.

"Con đi ra đây và lại bỏ lơ mẹ" - Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói dịu dàng phía sau. Mẹ cười hiền dịu với ly sữa trên tay. Đúng là chỉ có mẹ mới luôn biết tôi thích gì. Bà cũng là lý do duy nhất khiến tôi muốn trở về đây. Có lẽ mẹ sẽ là người duy nhất hiểu được cảm nhận của tôi ngay lúc này.

"Con cảm ơn" - Tôi trả lời và nhận lấy ly sữa. Ồ, còn ấm. Tôi nâng ly sữa lên miệng nhưng lại nhớ đến một vị sữa không ấm khác. Trên chuyến tàu trở về từ Samet, khi tôi đói và trên tay đàn anh xuất hiện một hộp sữa. Đó không phải món ăn vặt xa xỉ gì, cũng không giống vị sữa ấm mà mẹ làm nhưng tôi thấy nó thật tuyệt vời...

"Sao không uống nữa, mẹ biết con vẫn chưa ăn được nhiều" - Tôi chợt nhận ra mình lại bị cuốn vào suy nghĩ liên quan đến P'Vee. Anh cứ như đang ở ngay trước mắt tôi vậy. Tôi mỉm cười uống thêm một miếng sữa lớn trước khi đặt nó xuống chiến bàn đá.

"Con không đói" - Mẹ nhìn ly sữa vơi đi một nửa, bà cười hài lòng và đến lau sữa dính trên miệng giúp cho tôi.
"Có phải còn khó chịu với ba không? Đừng suy nghĩ nhiều, ông ấy chỉ quan tâm đến con thôi"
"Con hiểu ba và luôn mong rằng ba cũng sẽ hiểu con"

Tôi biết bản thân là con một và mọi chuyện đều không thể tự ý làm theo ý mình, cũng thật may mắn là mẹ hiểu và luôn bên cạnh tôi. Nhưng thật không may khi người đứng đầu gia đình này lại không ủng hộ tôi như bà.

Tôi đã từng rất rất ghen tị với Gun vì tất cả mọi người trong gia đình đều chấp nhận nó. Khi thích Bar, tôi cũng từng có suy nghĩ từ bỏ vì nghĩ đến ba mình. Nhưng bây giờ tôi đang không thể quên đi P'Vee. Càng nhớ anh, tôi càng nhận ra bản thân không có cách nào để từ bỏ. Không thể bỏ thì sao? Đối với gia đình này, đối với ba thì kết quả tốt nhất nếu chúng tôi dừng lại ở đây. Không còn lý do nào để bản thân cố chấp nữa bở vì anh ấy không thật sự yêu tôi.

"Con không có gì muốn nói với mẹ sao?" - Mẹ ngồi xuống chiếc ghế và mỉm cười nhìn tôi
"Con đã thích một người" - Tôi nhìn xuống nói khẽ và mẹ gật đầu ra hiệu tôi nói tiếp
"Con hẳn là thích người ấy nhiều lắm? Chưa từng thấy con căng thẳng vì những vấn đề này như vậy. Nếu con đã thích như thế thì cứ tiến đến và nói cho người ấy biết đi" - Mẹ nắm tay kéo tôi ngồi xuống
"Hơn cả thích, con đã yêu anh ấy" - Tôi khẽ đáp, bàn tay mềm mại của mẹ giúp tôi thấy ấm áp hơn mặc dù câu chuyện mà tôi đang kể nó khiến trái tim tôi lạnh buốt. Cảm giác ấm áp hệt như lúc P'Vee nắm tay tôi, chỉ là đối với mẹ, bản thân có chút an tâm hơn vì tôi biết bà sẽ không bao giờ buông tay tôi.

"Vậy thì sao? Người đó không yêu con ư?" - Mẹ hỏi
"Anh ấy nói thích con" - Tôi nhìn thấy mẹ nhăn mặt. Bà đắn đo một lúc rồi mới hỏi
"Có phải gia đình thằng bé không chấp nhận?"
Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng nhưng tôi chỉ mỉm cười nhìn về những cây xanh trong vườn
"Con không chắc nhưng lý do lớn nhất là anh ấy vẫn yêu bạn gái cũ của mình hơn con"
"Mẹ đã nói với Masa rằng mẹ không đồng ý con làm như vậy. Mẹ có thể chấp nhận bất cứ ai mà con thích nhưng đó không thể là một người đã có bạn gái" - Mẹ có vẻ hơi tức giận nhưng đa phần vẫn là lo lắng cho tôi, mẹ có bao giờ nỡ trách tôi đâu.

"Con vẫn nhớ rõ mà mẹ"

Trước đây, tôi từng thích một người đã có bạn gái. Khi đó, cả hai vẫn còn rất trẻ và tôi không hề tán tỉnh anh ta. Tôi kể cho mẹ nghe về cảm xúc của mình và bà nói rằng tôi nhất định phải dừng lại. Tôi đã không hiểu tại sao bản thân phải như thế và cãi lời mẹ. Nhưng mẹ cho tôi biết sự nghiêm trọng của vấn đề và tôi quyết định sẽ không làm phiền anh ta. Đó là lần đầu tiên tôi từ bỏ một người vì anh ta đã có người khác.

Nhưng giờ thì tôi không thể.

"Masa, mẹ ngăn cản con bởi vì đó không chỉ là điều sai trái, đó còn là điều làm tổn thương con trai mẹ rất nhiều"

Nước mắt tôi từ từ lăn xuống, dù không hề muốn khóc nhưng tôi thật sự không thể kìm chế được. Tôi gục đầu vào vai mẹ và cứ vậy khóc nấc lên

"Con đau lắm mẹ ơi" - Tôi ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt sâu vào đôi vai gầy. Mẹ nhẹ nhàng xoa dịu tôi bằng lời nói

"Con có thể dừng lại không? Nếu người ấy không thể ngừng yêu người cũ, thì Masa của mẹ có thể ngừng yêu thằng bé không?" - Tôi không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này nhưng mẹ cố tách tôi ra để có thể nhìn vào mắt tôi. Hai hàng lệ lăn dài được bàn tay mềm mại của mẹ lau đi, lau mãi, nhưng chẳng thể hết.

"Mẹ ơi..."

"Mẹ chưa từng nỡ làm con khóc. Ai đã khiến con trai mẹ phải khóc nhiều như thế này?" Giọng mẹ run run khiến tôi càng khóc lớn hơn

"Con..."

"Đừng để người ta ảnh hưởng đến con nữa. Đừng để người ta làm con trai của mẹ phải đau lòng nữa"

Mẹ thừa hiểu rằng tôi đã sai khi chấp nhận ở bên một người mà người ấy có bạn gái nhưng bà bỏ qua điều đó và chỉ trách P'Vee. Đáng ra mẹ không nên nuông chiều tôi như vậy nhưng cảm giác ấy thật hạnh phúc. Mọi lần khi được mẹ an ủi, tôi cảm thấy cả thế giới đều thuộc về mình. Nhưng lần này, cảm giác như bầu trời của tôi đang hoàn toàn sụp đổ.

"Con xin lỗi" - Tôi ngẩng đầu tự lau nước mắt và nhìn mẹ
"Mẹ! Con cảm thấy con thật sự không thể ngừng yêu anh ấy"

"Masa..."

"Còn đã cố thử rất nhiều lần nhưng cuối cùng những cảm xúc ấy vẫn tiếp tục quay lại. Con trốn về nhà vì nghĩ rằng sẽ tránh được tất cả, con muốn được mẹ ôm chặt và quên đi hết mọi thứ về anh ấy. Con nghĩ mình có thể chuyển sự khó chịu ấy sang việc gây sự với ba. Nhưng tất cả đều vô ích. Ngay bây giờ, con vẫn nhớ anh ấy rất nhiều mẹ à!" - Giọng tôi khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, đó là cách tốt nhất để quên đi" - Điều mẹ nói thật dễ dàng nhưng tôi biết nó không hề dễ thực hiện.

Tôi đã ở nhà được vài ngày rồi. Thời gian trôi nhanh đến mức tôi chẳng hề hay biết, bởi vì mọi cảm xúc trong tôi vẫn y như vậy. Nói cách khác, trái tim vẫn đau như bị đày xuống địa ngục. Tôi nhớ anh rất nhiều, nhiều hơn cả những gì bản thân nghĩ. Tôi biết mình nên ngừng lại nếu không muốn đau thêm, nhưng tôi thực sự không thể.

Kỳ nghỉ sắp hết và một kỳ học mới sắp bắt đầu. Điều đó có nghĩa là tôi sắp phải quay lại trường hoặc có thể nói là sắp gặp lại P'Vee. Ngay cả khi bản thân có cố gắng lẩn tránh thì vào một lúc nào đó, tôi nhất định vẫn sẽ bị anh bắt gặp.

Thế giới này là hình cầu mặc dù nhiều người muốn nó chạy thẳng. Điều tốt nhất bây giờ tôi có thể làm là cố gắng ổn định tâm trạng, làm lơ và hành động như bản thân vẫn ổn. Mọi thứ cần được quay lại đúng quỹ đạo giống như trước khi P'Vee bước vào cuộc sống của tôi.

Tôi nhấc chiếc điện thoại mà mình bỏ rơi mất mấy ngày nay đi cắm sạc. Ngay sau khi nó hoạt động, các thông báo bắt đầu kéo đến một cách dồn dập.

Đầu tiên là một loạt các thông báo hệ thống, sau đó là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Fuse, Kam, James, P'Nuea, P'Yiwa và cuối cùng là ...P'Vee. Tôi quyết định bỏ qua tất cả. Biết rằng mọi người đều lo lắng cho mình nhưng tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng để nói chuyện với bất kỳ ai.

Tôi hoàn toàn mù thông tin mấy ngày nay và bây giờ tôi muốn biết chút chuyện về anh ấy. Tôi kết nối internet và bấm vào biểu tượng mạng xã hội quen thuộc. Ngay sau đó lại một loạt thông báo nhảy ra làm tôi nhăn mặt. Có ai đó đã tag tên tôi.
.
.
.
#pVnn***
Cập nhật ngày hôm qua
Quay lại được không? Tha thứ cho nhau thêm lần nữa, đừng vội thay lòng đổi dạ nhé. Xin cho anh cơ hội để nói ra những lời trong lòng. Hy vọng trái tim em vẫn còn như trước. (*)
2267 Like 109 bình luận
• Yiwa: Mày là đồ ngu @pVnn
• Pound Pawee : Nó còn thảm hơn cả lần trước
• Bar Sarawut : Đến tìm tao @pVnn

Bình luận gần nhất là của P'Bar và tôi không có ý định đọc tiếp. Trạng thái của anh làm tim tôi loạn nhịp. Khuôn mặt và giọng nói của P'Vee hiện lên cùng lúc khi tôi đọc dòng trạng thái kia mặc dù tôi không biết anh đang nhắc đến tôi hay cô ấy.

Trái tim thầm mong người ấy cũng đang nhớ tôi. Tôi muốn trong mắt P'Vee chỉ có tôi, muốn suy nghĩ của anh chỉ hướng về tôi. Nhưng điều đó là không thể vì người con gái ấy vẫn còn trong tim anh. P'Vee có nhiều cơ hội để ở bên những người khác nếu anh muốn, nhưng anh đã chọn và dành tất cả cho cô ấy trong suốt một khoảng thời gian dài.

Rrrr~~

Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại và cái tên của P'Vee hiện rõ ràng trên màn hình. Tim tôi bắt đầu đập mạnh và tay tự động hướng về nút chấp nhận. Nhưng giọng nói của mẹ vang lên trong đầu khiến tôi dừng lại.
Cuối cùng tôi thả chiếc điện thoại xuống và để nước mắt mình trào ra.

Tôi đứng ngoài ban công hút thuốc và nhìn ngắm khu vườn của mình. Màu xanh tươi tốt làm tim tôi dịu đi đôi chút. Hít thở bầu không khí trong lành này giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Làn khói trắng bay lên làm mờ đi mọi thứ trong tầm mắt nhưng... hình ảnh của người ấy vẫn rõ nét trong trái tim

Tôi rời khỏi phòng mà không nhìn điện thoại thêm bất kỳ lần nào nữa. Tôi biết nó vẫn không ngừng kêu và nhấp nháy nhưng tôi lựa chọn không quan tâm. Có lẽ anh ấy cần được nói chuyện rõ ràng với tôi để mọi chuyện dễ dàng quyết định hơn nhưng tôi không đủ dũng cảm để nghe bây giờ.

"Xuống đây nào con trai, dì và P'Phon đến chơi này" - Tôi chưa bước hết cầu thang đã nghe thấy tiếng mẹ gọi. Dì và anh họ đồng thời nhìn qua và tôi mỉm cười chào hai người.

"Xin chào ạ!" - Tôi giơ tay cúi chào kính trọng và P'Phon cười nháy mắt, tỏ ý muốn ra ngoài nói chuyện với tôi.
"Con muốn đi ngắm hoa lan với cậu chủ của khu vườn. Được chứ ạ?"
"Có được không dì?" - Tôi tiếp lời P'Phon
"Dì đến để thăm con nhưng Masa lại thích Phon hơn nhỉ?" - Dì làm vẻ mặt hờn dỗi với tôi
"Mẹ có thể nói chuyện với dì về trang sức. Con sẽ ra ngoài với em họ" - P'Phon nói và kéo tay tôi ra ngoài

Tôi có thể nghe tiếng dì hét lên cùng tiếng cười của mẹ. Chúng tôi di chuyển nhanh chân hơn. Cho đến lúc ngồi xuống, P'Phon vẫn không buông tay tôi ra

"Em không còn là một đứa trẻ nữa P'Phon" - Tôi nói và thoát khỏi tay anh
"Một đứa trẻ hay một người lớn không phải vấn đề quan trọng gì. Sẽ thật nhàm chán nếu ngồi trong đó. Ngoài đây giống như vườn địa đàng vậy" - Anh ấy nói và nằm xuống bãi cỏ

Mẹ anh điều hành một doanh nghiệp trang sức và ba anh làm khai thác mỏ. P'Phon học quản trị được vài năm rồi. Chúng tôi luôn thân thiết như anh em ruột.

"Ừm, tại sao trở về đột ngột vậy? Về để chọc tức ba hả?"
"Em nhớ mẹ" - Anh làm mặt mắc cười và tỏ vẻ không tin
"Chắc chắn là có lý do khác"
"Anh nghĩ em không biết nhớ nhà à?" - Tôi hỏi và nhổ vài cọng cỏ để chơi đùa
"Mày có thích ở nhà đâu, vì vậy tao nghĩ mày về là do chuyện khác" - Anh quay sang nhìn tôi "Hay là mày...?"
"Em làm sao..."
"Bị bệnh sắp ngỏm" - Giọng anh cố tình nghiêm trọng
"Tên điên" - Tôi búng trán anh một cái

P'Phon đứng dậy và xoa xoa trán. Anh phàn nàn rằng kể từ khi tôi còn nhỏ đã không chịu lễ phép với anh, lúc nào cũng coi anh là bạn bè ngang hàng

"Anh cô đơn lắm hả?" - Tôi hỏi
"Rất nhiều luôn. Mày không ở đây nên tao đã loanh quanh trong nhà suốt thật sự khó chịu, luôn phải nghe bọn họ nói về việc tao đã học xong và gánh vác công việc trong nhà nhưng tao thật sự chưa sẵn sàng" - Anh nhăn mặt méo mó làm tôi bật cười

"Thực tập không có kết quả tốt à?"
"Nếu tao thực tập tốt thì mày có ở lại không?"
"Em đã thi kết môn và em đang ở nhà nè"
"Không, mày sẽ sớm cút xéo thôi"
"Ăn nói kiểu gì đấy"
"Tao luôn nói vậy mà" - Anh liếc tôi
"Ồ, cũng không ngạc nhiên lắm khi không có ai chịu hẹn hò với anh" - Tôi nhếch môi
"Đừng nghĩ anh mày như thế, tao có rất nhiều người vây quanh. Nếu không tin, tối đi cùng rồi biết"

9 giờ tối
Tôi đến quán rượu với anh họ. Đây là nơi tôi hay lui tới nhưng rồi bị mẹ phát hiện và tôi dừng lại ngay sau đó. Chúng tôi bước vào và đi thẳng lên tầng hai. Tôi sẽ rất vui vì không khí quen thuộc này nếu như trong đám bạn của anh không có người cũ của tôi.

Thành thật mà nói, đó không phải một mối quan hệ công khai. Tôi đã có rất nhiều mối tình khác ở trường trung học nhưng chúng không tồn tại được lâu, không phải vì tôi không muốn mà người còn lại luôn chán rất nhanh. Ôi, hình như người lâu dài nhất là người rời bỏ tôi sau khi anh ta vào Đại Học. Sau đó, tôi nghĩ mình đã chai lì với cảm giác bị bỏ rơi nhưng có vẻ không phải vậy
Vẫn đau rất nhiều...

"Mark, uống nhiều rồi đấy" - Một giọng nói tươi sáng chào tôi vang lên từ phía sau, tôi quay lại và mỉm cười với Pack. Anh ấy là chủ sở hữu của nơi này
"Đã lâu không gặp" - Tôi đáp
"Uống bao nhiêu rồi hả?" - Anh ta giành lấy ly rượu trên tay tôi và đưa lên miệng
"Không nhiều, em chưa say"
"Nhưng mặt mày thì đỏ" - Tôi tròn mắt khi anh ta tiến lại gần
"Tránh xa em họ của tao, đừng hòng tán tỉnh nó" - P'Phon kéo tay Pack lại khiến chàng trai nhỏ trừng mắt.

Tôi không ngạc nhiên khi họ quen biết nhau. Tôi không nổi tiếng nhưng anh họ thì ngược lại. Chúng tôi chuyển đến một bàn khác. Một lúc sau Pack quay lại sau khi dọn dẹp và xếp lại bàn ghế. Vừa ngồi xuống anh ta đã phàn nàn rằng P'Phon không hề nói rằng tôi sẽ đến cùng.

"Này, em thấy có cái gì đó không đúng ở đây" Tôi quay sang anh họ khi Pack bận giao việc cho nhân viên
"Giống như mày đang nghĩ đó" - Anh thản nhiên trả lời và nhún vai
"Nghiêm túc?"
"Sao vậy? Thấy tiếc vì chia tay nó à?"
"Không, mặc dù P'Pack là một người tốt. Nếu anh chỉ có ý chơi đùa thì nên dừng lại đi" - Tôi nghiêm túc
"Thế sao hồi đó chia tay?"
"Bởi vì anh ta muốn" - Câu chuyện của chúng tôi kết thúc từ lâu. Có lẽ chỉ kéo dài hai tháng và P'Pack đề nghị chúng tôi dừng lại. Tôi không tiếc vì sau đó chúng tôi vẫn nói chuyện như những người bạn
"Thật?"
"Anh ta biết cảm xúc của anh không?" - Tôi hỏi
"Chắc là không đâu" - Tôi tròn mắt vì câu trả lời của anh. Cuối cùng thì bên cạnh lại tồn tại một người đang chịu đựng vết thương giống như tôi.
"Đang nói chuyện gì vậy?" - P'Pack hỏi khi trở lại bàn và quàng tay qua vai tôi
"Quá gần rồi đó" - Tôi nhìn anh họ đang theo dõi người ngồi cạnh mình lúc này và bất chợt nhớ đến ai kia. Có một người đã lớn tiếng giận dữ khi tôi gần gũi với người con trai khác, một người thích ghen tuông lung tung và tôi không muốn bỏ lỡ người đó.
"Chà, rõ ràng là không thể hành động tùy tiện với mày nữa" - P'Pack nói và bỏ tay khỏi vai tôi
"Mày..." - Anh họ nói gì đó trước khi đúng dậy rời đi

Tôi dõi theo anh và quay lại nhìn P'Pack. Chàng trai nhỏ bên cạnh bĩu môi trước khi uống cạn ly rượu tên tay. Khuôn mặt đẹp trai mới vừa rồi còn cười nói mà bây giờ trở nên buồn bã và chán nản

"P'Pack có biết anh họ em thích anh không?" - Tôi hỏi người bên cạnh
"Hừm, sẽ bị ngu nếu không nhận ra"
"Vậy tại sao không hẹn hò với anh ấy?"
"Đó không phải điều đơn giản đâu Mark. Tao sống thế nào cũng được nhưng Phon thì khác, nó cần có trách nhiệm với gia đình. Bọn tao là hai người ở hai thế giới khác nhau"
"Nhưng nếu hai người thật sự yêu nhau..."
"Chỉ là tình yêu này không còn giống như lúc chúng ta còn trẻ. Yêu thương, ôm ấp, thậm chí là làm tình, tất cả đều không đủ" - Tôi có thể nhìn thấy sự chán nản trong mắt anh ta, P'Pack không hề có ý muốn chiến đấu vì tình cảm của mình.
"Tại sao anh không thử?"
"Tại sao phải thử và cho bản thân hy vọng khi đã biết nó sẽ kết thúc như thế nào? Nếu thử rồi và không thể ngừng lại, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn" - P'Pack nở nụ cười buồn khi nói xong.

Đó là một nụ cười làm tôi khó thở...
Tình yêu nên là một câu chuyện đẹp, nên thật hạnh phúc nhưng tại sao trái tim tôi vẫn phải chịu đựng đau đớn. Những gì P'Pack nói rất đúng. Bởi vì cuối cùng nó cũng kết thúc và thứ còn lại chỉ là nỗi đau mà thôi.
.
.
.
.
———————————
(*) Đây là dòng trạng thái của Vee được tụi mình dịch theo mạch phim và truyện. Cả 2 câu đều tương tự nhau nên bê vào dưới này để mấy bạn thích câu nào đọc câu đó.
#@pVnn
1. Quay lại được không? Tha thứ cho nhau thêm lần nữa, đừng vội thay lòng đổi dạ nhé. Xin cho anh cơ hội để nói ra những lời trong lòng. Hy vọng trái tim em vẫn còn như trước.
2. Mày có thể quay lại không? Xin hãy tha thứ cho tao, xin đừng thay đổi. Hãy cho tao cơ hội để được chứng minh rằng trái tim mình đang cảm thấy như thế nào. Tao hy vọng, tình cảm của mày vẫn luôn như vậy.

*P/s: bắt đầu từ chap 23 trở đi thì tiến độ có thể chậm một chút nên mọi người thông cảm nha. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tụi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com