Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Cảm giác ấm áp không còn nữa

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 23>
Cảm giác ấm áp không còn nữa

-𝗩𝗘𝗘 𝗩𝗜𝗩𝗜𝗦-
Tôi không hiểu bằng cách nào những cơn ác mộng cứ tìm đến giấc ngủ nữa vời của tôi. Trong giấc mơ ngắn ngủi, tôi cảm thấy bản thân mình bị rút hết sự sống. Mark biến mất và tôi không thể tìm thấy nó ở bất kỳ nơi đâu. Bạn bè của thằng nhóc cũng không chịu nói và tôi chẳng thể làm bất kỳ điều khác ngoài việc ngồi đây và chìm đắm vào nỗi đau mà những cơn ác mộng mang đến.

"Em ấy không nhận cuộc gọi của tao" - Tôi chán nản vò tóc khi nghe câu trả lời của thằng bạn. Hy vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, tôi đã nghĩ thằng nhóc sẽ trả lời cuộc gọi miễn sao chúng không xuất hiện số của tôi, nhưng kết quả thì vẫn vậy.

Ác mộng đang trở thành sự thật...

Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải trở lại trường nhưng vẫn không có một chút tin tức nào của Mark. Tôi chẳng biết thằng nhóc đang ở đâu trên Trái Đất này, không biết nó đang làm gì? ở cùng ai và cũng không biết nó còn giận mình không.

Dù một chút cũng không biết...
Chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ như lúc này...

Nỗi bất lực to lớn làm tôi nghĩ đến Mark, thằng nhóc cũng từng chờ đợi tôi như vậy, từng yên lặng ở bên và nói rằng sẽ không rời xa tôi.

Càng nghĩ càng đau lòng....

"Tao không biết phải làm gì nữa" - Tôi nói sau khi dập tắt điếu thuốc đã cháy gần hết trên tay. Đây là phòng Nuea và tôi tới để nhờ nó giúp đỡ. Mặc dù tôi từng nói ghét phải hỏi Nuea về chuyện của Mark nhưng suy cho cùng nó vẫn là bạn thân của tôi. Nó hiểu và biết tôi cần gì. Và điều đó làm tôi nhẹ lòng hơn đôi chút.

"Sao mày không thử hỏi thằng James?" - Thằng bạn lên tiếng và vẻ mặt nó không tốt hơn tôi là bao

"Nó sẽ không nói cho tao biết đâu" - James hành động như một đứa trẻ khi nó cứ cố làm khó tôi

Đêm hôm ấy, tôi cố gắng ổn định tâm trạng trong vài giờ và sau bữa sáng liền chạy đến ký túc xá tìm Mark. Dù gọi điện hay gõ cửa thì thằng nhóc cũng không hồi âm lại nên tôi đã đứng chờ bên ngoài một lúc lâu cho đến khi James tới. Thằng đó nhếch môi nhìn tôi và rút thẻ chìa khóa mở cửa bước vào trong. Tôi cũng nhanh chóng bước vào, liền sau đó tầm mắt bị bao quanh bởi bóng tối lạnh lẽo và Mark không còn ở đó.

"Có lẽ nó thật sự không muốn thấy anh" - James nói với tôi khi nó bước vào phòng ngủ
Tôi hoảng hốt gọi lớn tên Mark và tìm kiếm dáng người quen thuộc khắp nơi, từ nhà bếp, ban công cho đến phòng ngủ, phòng tắm, thậm chí là tủ quần áo.

Không có...

Thằng nhóc đang chạy trốn khỏi tôi, trốn tránh mọi thứ và bỏ lại nơi đây điều mà nó từng muốn lưu giữ nhất...

Sự rõ ràng của tôi...

Đến tận bây giờ, dù đã mười ngày trôi qua, nhưng những lời James nói lúc đó vẫn lởn vởn bên tai tôi. Mark không muốn gặp tôi nữa. Có lẽ nó sẽ ghét tôi mãi mãi.

Tôi muốn thằng nhóc nghe tôi nói rõ ràng mọi chuyện về ngày hôm ấy, muốn giải thích tất cả cho dù nó có tha thứ cho tôi hay không. Hơn thế nữa, tôi muốn nói với Mark rằng tôi yêu nó. Có lẽ là một tuyên bố ngu ngốc và muộn màng nhưng tôi vẫn muốn nói ra.

"Ngày mai bắt đầu học kỳ mới rồi. Mày có thể kết thúc sự chờ đợi vô vọng này và đến tìm em ấy" - Đó cũng là những gì tôi nghĩ.
"Tao cũng định sẽ làm như thế"
"Vậy còn ngồi thừ ra đấy làm gì, đi ăn cơm" - Nuea vỗ vai tôi rất mạnh nhưng tôi không chịu cử động
"Nuea, tao nhớ nó" - Tôi từ từ ngước lên nhìn bạn mình "Tao nhớ Mark"
"Tao cũng nhớ em ấy" - Chất giọng trầm trầm vang lên khiến tôi im lặng.

Nuea bước ra ngoài để lại tôi một mình chìm vào những suy nghĩ. Ngón tay lướt lướt vài cái trên màn hình điện thoại và dừng lại ở nhóm trò chuyện của chúng tôi. Mọi thứ im ắng hệt như không gian xung quanh tôi, vẫn không ai biết tin tức về Mark. Tin nhắn gần nhất là khi cả bọn rủ tôi đi uống. Đám bạn không bao giờ trách móc tôi, người đã làm vậy là Yiwa và Dare ngay tối hôm đó nhưng bây giờ chính Yiwa cũng đang cố gắng tìm Mark giúp tôi. Ngoài ra, từng đứa trong nhóm đều lần lượt tìm tới và nói chuyện với tôi. Có lúc tôi đã hỏi tại sao bọn nó không để tôi được yên. Và tất cả đều trả lời rằng không muốn để tôi phải buồn một mình.

Thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời như vậy....

Tôi giật mình vì vài thông báo tin nhắn gửi tới. Yiwa vừa thêm vào cuộc trò chuyện của chúng tôi vài bức ảnh từ FB của James. Và những bức ảnh ấy làm tôi hoàn toàn tê liệt. Trong hình có hai chàng trai ngồi cạnh nhau. Người nhỏ hơn có khuôn mặt dễ thương và đang bón kem cho người bên cạnh với nụ cười xinh xắn trên môi. Khuôn mặt chờ đợi và nụ cười tươi tắn của người còn lại làm tim tôi đau nhói. Đôi mắt bỏng rát gần như không mở nổi. Tôi bấm xem tin nhắn nhưng không trả lời lại, sau đó lập tức chuyển màn hình sang FB của James. Bức ảnh đó được gắn thẻ và đăng công khai một giờ trước.

#Pack***
Một người cũ vẫn rất quan trọng đối với Pack Pakaraphon. Nhớ nhóc lắm và cả hai thằng nhóc kia nữa @Winnie the Pooh @James reads that is not James
314 lượt thích và 23 bình luận
• James reads that is not James: Mày gặp lại anh Pack mà không nói cho tao nghe à? @Mark Masa
• Winnie the Pooh: Mày làm tao lo quá, thằng quỷ Mark
• Pack Pakaraphon: Tại sao hai đứa lại nói Mark như vậy? @Winnie the Pooh? @James reads that is not James?
• James reads that is not James: Nhìn anh có vẻ đang vui trong khi có ai đó sắp chết vì chờ đợi ở đây. Nó không nói điều đó với anh à?
• Pack Pakaraphon: Anh biết tất cả mọi thứ và sẽ luôn sẵn sàng ở bên an ủi Mark. Đó là lý do anh đăng status công khai
• Nont Nonthawat : Hai người tính quay lại với nhau à?
• Oh Anucha: Hai người thật sự sẽ quay lại à?
• Winnie the pooh: Chờ đã, hai người quay lại khi nào?

Lúc đầu, tôi chỉ đoán xem hai người này là gì của nhau nhưng có rất nhiều bình luận thể hiện sự tò mò về việc hai người có quay lại với nhau hay không ở bên dưới bài đăng...

Đây có phải là một sự trả thù đối với tôi?
Người yêu cũ, người vẫn luôn quan trọng???

Bất kể đó là sự trùng hợp hay cố ý trả thù. Nếu mục đích bài đăng là làm tôi đau khổ thì nó đã thành công rồi.

Tôi bấm số gọi cho Mark một lần nữa. Có lẽ đã một trăm hoặc vài trăm lần nó không chịu nghe máy nhưng tôi vẫn tiếp tục gọi. Tôi cần phải nói chuyện với nó ngay bây giờ.

Trái tim tôi tin rằng đó là một bài đăng có chủ ý. Tôi đã nhìn vào đôi mắt thân thuộc trong bức ảnh và tôi hiểu thằng nhóc đang cảm thấy như thế nào về tôi. Thằng nhóc sẽ không chịu tha thứ cho tôi dễ dàng.

[Xin chào]
Trái tim tôi đập thình thịch khi tín hiệu điện thoại được kết nối và ngay sau đó là lệch nhịp vì âm thanh truyền đến không phải giọng nói mà tôi đang chờ đợi
"Ai đấy?" - Tôi hỏi ngắn gọn
[Mark hiện giờ đang trong phòng tắm, tôi sẽ nói em ấy gọi lại sau]
Người ở đầu bên kia không trả lời câu hỏi mà tô cần làm tôi có chút nóng nảy
"Tao hỏi mày là ai?"
[Chờ chút, Mark ra rồi này. Mark! có một người tên Vee gọi đến]

Giọng nói ấy lại vang lên nhưng vẫn không phải là trả lời câu hỏi của tôi. Thật khó chịu khi nghe một thằng nào đó gọi cái tên luôn ở trong tim mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng im lặng chờ Mark nhận máy. Tôi muốn xin lỗi, muốn có một cơ hội và muốn yêu cầu nó quay trở lại. Tôi còn muốn...

[Tắt máy đi ạ] ... Nghe thấy giọng nói mà tôi nhung nhớ, dù chỉ một từ...

Mọi thứ lại quay về trạng thái im lặng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ở bên kia nhưng trái tim vẫn nhói lên theo từng nhịp đập. Có lẽ Mark giận tôi nhiều lắm, đến mức nghe thấy tên tôi cũng đủ làm thằng nhóc khó chịu. Tôi đã chờ đợi để được nghe bất cứ điều gì từ nó nhưng đó không nên là những gì tôi vừa nghe thấy.

"Vee" - Tôi quay sang ngay khi nghe thấy Nuea gọi tên mình. Khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn ngập tràn sự kinh ngạc.
"Tại sao lại khóc?"
Tôi đang khóc?
Lại nữa sao? Tôi chỉ có thể phản ứng được như vậy thôi? Thật vô dụng...

Tôi đã không còn rơi nước mắt trong những ngày gần đây. Tôi muốn dũng cảm bước ra khỏi cuộc sống địa ngục này. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ và chuẩn bị sẵn sàng để khi Mark quay lại, nó sẽ không phải thất vọng vì tôi một lần nữa... Vậy mà...

"Tao..."

"Mày đã thấy ảnh Yiwa gửi à?" - Sự tò mò của thằng bạn không thể giúp tôi trở nên chú ý, không có gì đáng quan tâm nữa.

"Đi nhậu không? Tối nay đi nhậu với tao đi"
"Mày điên à?
Rồi lại chuyện gì về thằng Mark nữa?"
"Kệ mẹ nó!" - Tôi không biết giọng nói của bản thân thể hiện sự tức giận hay thất vọng, nhưng tôi thấy Nuea tròn mắt sợ hãi nhìn mình
"Mày..." - Nuea nói nghẹn ngào
"Chắc nó không cần tao nữa rồi" - Tôi đáp lại và nước mắt vẫn không ngừng rơi
"Có lẽ bây giờ, em ấy đã sẵn sàng để nghe mày giải thích"
"Giải thích gì? Chỉ vài phút trước tao đã gọi và thằng nào đó đã nhấc máy. Sau đó chính thằng nhóc yêu cầu anh ta cúp máy. Biết điều đó có nghĩa là gì không? Chính là nó không muốn nói chuyện với tao" - Tôi nói rồi bước khỏi phòng

#pVnn***
Vừa mới cập nhập
Cảm ơn đã bước vào cuộc sống này và xin lỗi vì không giữ được em.
12 lượt thích

Tôi không quan tâm đến các thông báo, dòng trạng thái đó đã nói rõ cảm xúc hiện tại của tôi rồi. Tôi bắt đầu chán ghét mạng xã hội mặc dù trong quá khứ tôi luôn cập nhật những tin tức từ nơi đây.
Không có một tin tức nào đáng để tôi theo dõi nữa...

Ngày đầu tiên của học kỳ, tôi không đến lớp. Không phải tôi không muốn đến, chỉ là bản thân không đủ năng lượng để rời giường mà thôi. Đầu tôi đau nhức và toàn thân mỏi nhừ. Tôi không biết nguyên nhân là vì đống rượu chảy vào dạ dày mình đêm qua hay do cơn sốt hiện tại và tôi để bản thân chìm vào giấc ngủ suốt một ngày.

Tôi giật mình bừng tỉnh khi mẹ bước vào thu dọn những vỏ chai bia ở khắp nơi. Sự nhẹ nhàng và cẩn thận của mẹ làm tôi cảm thấy có lỗi đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi không muốn như vậy, không muốn làm mẹ thất vọng

"Khỏe hơn chưa?" - Tôi mở mắt khi Yu lại gần
"Không đi học à?" - Giọng tôi nghe có chút lạ
"Về lúc 3 giờ"
"Mày...có thấy nó không?"
"Ồ, đỡ sốt rồi đấy"
"Tao hỏi mày có thấy Mark không?" - Tôi nhấn giọng và cố gắng trừng mắt nhìn Yu để anh ấy có thể trả lời một cách thật lòng nhất. Yu có thể đã thấy Mark và cũng có thể thằng nhóc nhờ anh ấy chuyển lời với tôi rằng đừng tìm nó nữa. Hai người sẽ bắt đầu nói cuộc trò chuyện bí mật như lần trước và tôi hy vọng đó là câu chuyện quay quanh tôi, mặc dù biết bản thân không nên hy vọng làm gì.

"Tại sao nó lại nói chuyện với tao thay vì nói với mày?" - Anh trai hỏi lại
"Tao nghĩ vậy"
"Bọn tao không có gì để nói, trừ khi có liên quan đến mày" - Yu nhăn mặt
"Thành thật mà nói, trong số bọn mình ... mày là người quan trọng nhất đối với Mark. Nếu em ấy không muốn nói chuyện với mày thì làm gì có khả năng sẽ nói với người khác" - Câu trả lời dài dòng làm tôi mất kiên nhẫn quay mặt đi

"Có thể..."

"Nếu mày cảm thấy khó chịu thì hãy nhanh chóng đi tìm em ấy đi" - Yu nói và tôi biết nó đã rất khó chịu khi rời khỏi phòng

Tôi ngủ chập chờn suốt một ngày ở nhà. Mặc dù cơ thể không cảm thấy tốt chút nào nhưng trái tim thì đang thôi thúc tôi đến trường. Tôi muốn nhìn thấy Mark, muốn thằng nhóc biết tôi nhớ nó đến nhường nào.

Cúp vài buổi học đầu tiên của học kỳ không phải vấn đề gì lớn cả. Những ngày đó dành cho việc giới thiệu, nói chuyện, làm quen với giảng viên và bạn bè.

"Ôi, ba đã đến. Hôm qua giáo viên đã hỏi đến mày đấy" - Tôi được chào đón bằng giọng nói trêu đùa của thằng bạn ngay khi bước vào lớp. Người giảng viên mà nó vừa nhắc đến là một trong những người ủng hộ tôi và Ploy.

"Thích thì hỏi, không thích thì hỏi, tao chẳng quan tâm đến" - Tôi đáp trước khi ngồi xuống cạnh Bar
"Sắc mặt kém quá đấy" - Bar nhìn tôi và nói
"Chỉ không khỏe chút thôi" - Tôi không muốn đi học nhưng vẫn gắng lết xác đến đây, tôi thật sự chỉ muốn nhìn thấy Mark
"Sao không nghỉ thêm, vẫn còn nóng này" - Bar vươn tay sờ trán tôi
"Vẫn trụ được" - Tôi né khỏi tay của thằng bạn và quay mặt ra phía cửa. Hiện tại, tôi không muốn nói chuyện với bất kỳ ai.
"Người ta đến không phải để học như mày đâu, vợ bác sĩ" - Yiwa trêu Bar nhưng cô bạn lại nhìn tôi cười bí hiểm
"Ồ, vậy còn mày đến đây làm gì? Không có bạn bè không chịu nổi?"
"Vớ vẩn, tao đủ thông minh để tự tồn tại. Ok?" Cô bạn có vẻ hơi tức giận nhưng vẫn dùng ánh mắt đầy quan tâm để nhìn tôi.
"Rồi mày có ổn không đó? Bị sốt vậy mà..." - Pan hỏi
"Ồ, có ai đó đang hạnh phúc bên người yêu cũ nên chúng ta cũng không cần phải ngạc nhiên khi thằng này bỗng nhiên bị sốt đâu" - Dare nói
"Im đi" - Tôi từ chối bàn luận về vấn đề này.

Khi tôi quay mặt đi thì thấy Nuea bước vào và tôi lại nhớ đến ánh mắt nó nhìn tôi hôm đó. Bạn bè lúc nào cũng lo lắng cho tôi nhưng họ đều không biết nên giúp gì. Như Yiwa nói, mọi chuyện đều tùy thuộc vào tôi.

Sau khi dùng 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe giảng viên nói về nội dung môn học, tôi đã tìm Mark khắp nơi nhưng không thấy. Thật kỳ lạ, nó không ở khoa thì ở đâu? Sao bỗng nhiên có cảm giác cái khoa Kỹ Thuật lớn bằng nửa Trái Đất nhỉ? Trước đây, tôi đều có thể tìm thấy thằng nhóc bất kỳ lúc nào bản thân muốn, hay cho dù không nhìn thấy thì tôi cũng biết nó đang ở đâu.

Tôi ngồi xuống ghế ở căn tin cùng bạn bè. Ánh mắt của Bar cứ chiếu thẳng tới làm tôi cũng hơi mất tự nhiên.

"Em Bác sĩ cũng lo lắng cho mày đấy" - Thằng bạn lên tiếng
"Uhmm" - Nói thật tôi không biết nói sao để bạn bè bớt lo hơn. Mặc dù bản thân hiện tại cảm thấy không hề tốt nhưng tôi vẫn muốn đáp lại sự quan tâm và những lời tốt đẹp của bạn bè. Tôi muốn nói nhiều hơn nhưng nghe cứ như những lời đáp lại cho có lệ vậy. Nên tôi chọn cách im lặng với mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Lúc đến đây, bọn mày có thấy thằng nhóc không?" - Tôi quay sang Dare ngay khi nó lên tiếng, Bar cũng rời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên nó
"Không. Mày thấy hả? Ở đâu?" - Bar hỏi
"Trước tòa nhà quản lý ấy. Em nó đang đi dạo với một người mà tao không biết là ai nhưng dễ thương lắm và..."
"Ôi, Vee..."
"Đồ ngu, đi theo nó ngay"

Tôi không quan tâm đám bạn phía sau có theo không, điều tôi biết bây giờ là đi theo hướng mà Dare vừa nói. Tôi từng có ý định từ bỏ. Chỉ cần không làm hòa, không chờ đợi nữa và câu chuyện của chúng tôi cứ thế kết thúc. Sau đó sẽ quên đi tất cả và sống đơn độc. Nhưng chỉ vừa nghe thấy cái tên ấy, nỗi đau lại kéo đến và tôi nhận ra mình vẫn nhớ Mark rất nhiều.

Ví dụ như lúc này, dù chưa thể nhìn rõ khuôn mặt ở phía xa xa nhưng trái tim đã tăng tốc một cách kỳ lạ. Dáng người có vẻ gầy hơn nhưng sự quen thuộc vẫn dâng lên lấp đầy khoảng trống trong lòng và tôi khẳng định, đó là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu.

Đôi chân vô thức di chuyển nhanh hơn với khao khát được thấy người ấy rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi cũng tìm được Mark rồi. Cậu bé của tôi đứng trước chiếc xe bán đồ ăn vặt, một tay bỏ trong túi quần và tay còn lại...bị hai bàn tay nhỏ nhắn khác bám lấy nhưng tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt chủ nhân của bàn tay nhỏ nhắn đó.

Đôi chân không chịu bước tiếp nữa, không biết tại sao, chỉ là khi đến gần hơn, tôi lại có ý nghĩ quay lưng bỏ đi.

Ai đang ở bên cạnh nó? Bạn bè hay người yêu?
Khi nhìn thấy tôi, nó sẽ cảm thấy thế nào? Buồn bã, thất vọng hay tức giận?
Liệu có chút sự lung lay nào không?

"Mark, anh muốn thêm cái này" - Giọng nói của người bên cạnh thằng nhóc trở nên lớn hơn và tôi giật mình nhận ra, bản thân đang ở rất gần hai người, gần đến mức nhận ra bên cạnh Mark chính là người gần đây xuất hiện trên bức hình cũng thằng nhóc. Người mà tự gọi mình là bạn trai cũ quan trọng.

"Anh sẽ lại chê nó toàn chất béo cho mà xem, em phát chán mỗi khi nghe anh phàn nàn rồi" - Câu nói không dành cho tôi nhưng trái tim vẫn đập thình thịnh vì giọng nói bản thân mong nhớ lâu nay. Tôi không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình thế nào...hỗn loạn...

"Anh sẽ không phàn nàn và nhóc vẫn phải đưa anh đến cửa hàng đó, nơi bán Pad Thai mà nhóc khen ngon ấy" - Đó có phải cửa hàng mà tôi đã dẫn nó đi không nhỉ?

Tôi tiến lại gần hơn với tốc độ chậm chạp. Khoảng cách giảm dần và chúng tôi đứng cách nhau không còn xa nữa nhưng hai người đó vẫn không chú ý đến tôi. Đôi môi quyến rũ ấy liên tục mỉm cười và trò chuyện với người bên cạnh trong khi bàn tay nhỏ của người kia vẫn bám trên cánh tay nó, năn nỉ được dẫn đi chơi

"Thôi mà, anh đã đi rất xa để lên đây cùng và đây chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu xíu"
"Em đâu có từ chối"
"Thật sao? Haha, Mark là người tuyệt nhất. Ai nói tình yêu của chúng ta đã kết thúc chứ?"

Hừm, tôi thật sự muốn lại gần mang tên kia về nơi của hắn và giấu cậu bé của mình vào trong tim để không ai nhòm ngó nữa.

"Dẻo miệng" - Mark nói và cười nhẹ nhàng với người bên cạnh
"Ngày nay, con trai chơi với nhau như thế này cũng được sao? Thật dễ thương" - Chủ của xe hàng trêu chọc khi đưa túi kẹo cho họ
"Chúng tôi vẫn luôn như thế. Không có gì đặc biệt cả"
Đặc biệt hay không tôi cũng không quan tâm. Tôi không muốn biết hai người hẹn hò lúc nào, hẹn hò bao lâu, chia tay từ bao giờ? Điều duy nhất tôi quan tâm là liệu Mark có quay lại với anh ta hay không?

Có phải đây là cảm giác của Mark đối với tôi trước đây. Đau lòng nhưng không có tư cách yêu cầu điều gì từ đối phương cả.

Tôi cứ nhìn hai người mãi và bỗng giật mình lùi một bước vì Mark quay lại. Thằng nhóc ngừng mọi động tác khi chạm mắt với tôi. Cả thế giới của tôi dường như cũng đứng im theo. Đôi mắt gần như mờ đi nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn ngắm người mà mình mong nhớ trong nhiều ngày qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai dù đôi má không còn đầy đặn như trước. Đôi môi quyến rũ tôi từng được hôn mỗi ngày giờ đây đang mím chặt, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Đôi mắt mảnh mai run rẩy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại trở lại vẻ lạnh lùng khiến trái tim tôi thắt lại.

"Chào" - Tôi nghe thấy bản thân thì thầm và cánh tay buông bên hông không thể nhấc lên để chào hỏi một cách tử tế. Tôi cảm thấy năng lượng của bản thân đang cạn dần, ngay cả thở cũng khó khăn biết bao. Khi chìm vào ánh mắt tĩnh lặng ấy, tôi cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn.

"Mark. Đứa trẻ quỷ này, nhóc làm bọn chị lo lắng quá" - Giọng nói của Yiwa đưa tôi thoát khỏi trạng thái thôi miên. Cô bạn xông tới ôm Mark và thằng nhóc nhấc tay đáp lại
"Em xin lỗi vì để mọi người phải lo lắng"
"Thật sự tệ lắm" - Yiwa đánh vào vai nó

Tôi chỉ có thế đứng nhìn những gì xảy ra trước mắt và thầm ước bản thân cũng có thể nhào tới ôm lấy Mark như cô bạn thân. Đó là cậu bé của tôi, người mà tôi muốn ôm hơn bất kỳ ai khác, người có ảnh hưởng đến tôi nhất.

"Mark, họ là ai?" - Người bên cạnh nó lên tiếng

Yiwa, người mà chỉ chăm chăm vào cậu bé của tôi vừa nhận ra "họ" trong lời nói của người kia là ai, liền quay lại nhìn tôi và mỉm cười gượng gạo. Tôi vẫn đứng tại chỗ, bên cạnh là Bar và Dare. Bar bước lên và mỉm cười với Mark sau đó nhìn cười bên cạnh thằng nhóc

"Xin chào, chúng tôi là đàn anh thân thiết của Mark"
"Đàn anh thân thiết? Ra là đàn anh thân thiết à?" - Anh ta nói và nhìn Mark với vẻ mặt kỳ lạ
"Thôi nào P'Pack" - Thì ra đó là tên của anh ta
"Vậy đây cũng không phải người Mark thích?" - Pack nói và chỉ vào Bar
"Em đã ngừng thích anh ấy lâu rồi"
"Ồ, quả nhiên là kiểu nhóc thích nhỉ" - Pack đập vai thằng nhóc khi nghe nó trả lời
"Còn đây là ai?" - Dare hỏi khiến mọi người đều quay lại nhìn, điều đó cũng có nghĩa họ cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt của Mark dừng lại trên khuôn mặt tôi một khắc rồi nhanh chóng chuyển tới Dare.
"Em có nhất thiết phải trả lời không ạ?" - Thằng nhóc cười và hỏi lại
"Tại sao mày không trả lời, hay sợ ai đó không vui?" - Giọng nói của Pack hạ thấp và đôi mắt chỉa thẳng vào tôi. Từ ánh mắt đó, tôi có thể khẳng định anh ta biết rõ mối quan hệ của tôi và Mark.
"Không có ai cả" - Mark cúi xuống trả lời người bên cạnh trước khi ngẩng lên và mỉm cười.

Lời nói và nụ cười đó khiến tôi chết lặng. Có rất nhiều điều tôi muốn nói nhưng nói không thành lời. Mắt tôi cố gắng truyền đạt mọi suy nghĩ trong lòng và nếu Mark nhìn vào, nó sẽ hiểu tôi muốn xin lỗi nó nhiều như thế nào.

"Em sẽ đi đâu tiếp theo? Có muốn đi uống với bọn chị tối nay không?" - Yiwa là người lên tiếng phá hủy sự gượng gạo của không khí

"Em tính đưa P'Pack đi tham quan xung quanh" - Mark từ chối một cách lịch sự
"Chúng ta có thể đi sau mà" - Pack nói
"P'Pack..." - Thằng nhóc khẽ nhăn mặt vì câu trả lời của người bên cạnh
"Cái gì? Anh cũng muốn đi với họ. Muốn làm quen với các tiền bối của nhóc"
"..." - Mark chỉ thở dài và gật đầu.
"Nếu em dẫn P'Pack đi cùng thì có ổn không?" - Thằng nhóc hỏi nhưng bạn tôi không trả lời ngay lập tức mà quay lại nhìn tôi như hỏi ý kiến
"Ừ, cùng đi" - Dare trả lời
"Vee, thấy sao?" - Bar hỏi tôi
"Tao..." - Âm thanh phát ra từ miệng tôi gần như không thể nghe rõ
"Nếu không tiện thì em sẽ đưa P'Pack đi tham quan còn đi uống để dịp khác củng được ạ" - Thằng nhóc không ngần ngại xát thêm muối vào tim tôi
"Tao đâu có nói gì" - Cuối cùng tôi cũng trả lời được
"Cứ đến đi" - Tôi nói và hy vọng Mark sẽ nhìn vào mắt mình, chỉ một chút thôi, nó sẽ cảm nhận được tôi nhớ nó đến nhường nào.
Không có lý do gì để từ chối việc nó xuất hiện trong tầm mắt của tôi mặc dù điều đó có thể làm trái tim tôi đau đớn hơn gấp bội.
.
.
.
.
.
—————————
Cô chủ nhà dạo này hơi cục súc nên ai muốn mắng chửi gì con trai của nội thì tém tém lại chứ chủ nhà quạu. Chap này con nhà nội thấy thương lắm luôn á T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com