Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Cảm giác bền lâu

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 24>
Cảm giác bền lâu

-𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙖𝙨𝙖-
Cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua P'Pack, từ lần trước yêu cầu đến trường đại học cho đến lần này là năn nỉ tôi dẫn đến đây chơi, một nơi mà tôi không muốn quay lại thậm chí nhớ tới cũng lười, địa điểm tụ tập giải trí của các đàn anh đàn chị.

Con người nhỏ bé đi cạnh tôi có vẻ rất thích thú với không khí xung quanh nơi này. Có rất nhiều ánh mắt hướng về phía chúng tôi, nói đúng hơn là nhìn P'Pack, một người đang thể hiện phong thái của dân chơi chính hiệu, thân thuộc quán bar như nhà của mình.

"Mày quen nhiều người ở đây không, Mark?" - P'Pack quay đầu hỏi tôi, anh ấy không quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào hướng về phía này

[Có phải anh muốn đến đây để hóng chuyện?]
"No, no, no, anh muốn đến nơi có không khí thân thuộc thôi, nhưng mà chưa quen biết ai nên nhân dịp được mời...." - P'Pack nói và mỉm cười
[Ai muốn đến chứ em thì không]
"Ồ, đúng rồi, tao quên mất là mày không bao giờ muốn quay lại đây nữa"
Tôi nhướng mày nhìn anh ấy, miệng mấp máy muốn đáp lại nhưng cuối cùng tôi lựa chọn im lặng.

Tôi thật sự không muốn bản thân thế này chút nào nhưng trái tim giống như không thể kiểm soát vậy. Tôi đã cố gắng gặp mặt và không nhớ về người ấy nữa, nhưng chỉ vừa nhìn thoáng qua hình dáng quen thuộc ấy, mọi công sức đều sụp đổ. Khi nhìn vào ánh mắt buồn thương của anh, một giọng nói trầm ấm tự động vang lên trong đầu cùng những lời hứa, lời yêu thương của chúng tôi, cứ như chúng tôi chưa từng giận nhau, chưa từng xa cách.

Chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra hy vọng và tự tin để lê đôi chân đến nơi này. P'Vee chỉ đơn giản là mỉm cười và nói vài lời ngăn cản sự từ chối của tôi nhưng chúng lại chạy trong đầu tôi cả ngày. Mong muốn nghe được từ "trở lại" từ anh khiến trái tim tôi lo lắng đến khó thở.

"Được rồi, anh hiểu mà, đôi khi anh cũng muốn hành động cảm xúc như vậy, nhưng mà như vậy không phải rất ngốc sao?"

[Khi anh chịu đau quá nhiều đến mức không còn gì để mất nữa, anh sẽ không sợ khi phải đưa ra những quyết định liều lĩnh nữa] - Tôi nhìn thẳng vào P'Pack nhưng anh không nói gì mà chỉ tặng lại tôi một nụ cười buồn.

"Vậy là,...Mark đã không còn gì để mất sao?" Câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi dù đứng yên rất lâu cũng không tìm được câu trả lời

Chỉ vài bước nữa là đến bàn mà chị Yiwa đã đặt trước. Từ xa, tôi đã thấy P'Vee đang ngồi ở đó. Ánh mắt tự động dừng trên khuôn mặt anh rất lâu, trong đầu vẫn không ngừng chạy qua câu hỏi vừa rồi của P'Pack....

"Ngoài sự tiếc nuối, đúng là không còn gì để mất nữa..." - Có lẽ đây là câu trả lời hoàn hảo nhất mà tôi dành cho bản thân

Tôi bước tới chào hỏi và ngồi xuống cạnh P'Nuea, bên trái là P'Pack và đối diện là P'Vee. Tôi mỉm cười và ghé sát lại để nghe rõ lời của P'Nuea vì nhạc quá lớn. Sau đó cảm thấy người bên cạnh cứ huých tay mình, tôi quay lại nhìn P'Pack. Đôi mắt anh trở nên ảm đạm và anh thì thầm nhắc tôi về người nhìn như sắp chết ở phía đối diện.
Tôi ngồi thẳng lên và chuyển ánh mắt đến P'Vee, dừng lại rất lâu. Tôi chưa từng thấy đôi mắt của người ấy chứa nhiều nỗi buồn đến vậy, có điều gì mà anh đang chịu đựng sao?

"Nó đã không ăn cũng không ngủ luôn" - P'Nuea thì thầm bên tai tôi
[Em cũng không hề khá hơn] - Tôi cười

Thật sự, trong chuyện này không ai đủ tự tin để nhận mình là người tổn thương nhiều nhất nhưng tôi có thể chắc chắn bản thân mình đau đớn không kém gì P'Vee.

Thời gian trôi qua dường như P'Pack và P'Dare có vẻ rất hợp nhau. Một người buôn chuyện về tôi, một người buôn chuyện về P'Vee.

"Mark và Pack đã quen nhau một thời gian dài sao?" - P'Yiwa hỏi

"Tôi cũng không nhớ nữa. Chúng tôi luôn thân thiết với nhau nhưng để nói đến hẹn hò. Ừm...một hay hai tháng hả cậu bé ngoan?"

Tôi giật mình với cái cách gọi mà mình không nghe thấy trong một khoảng thời gian dài. Tôi cảm thấy ghét cái người nhiều chuyện bên cạnh ngay lúc này, vì anh làm tôi nhớ đến sự ngọt ngào nhưng cũng đầy đau khổ mà một người nào đó đã gây ra.

"Hai" - Tôi trả lời nhưng lại bị người đối diện gây chú ý. Anh ngồi lặng lẽ, bàn tay run run nhưng vẫn liên tục nhấc ly rượu lên uống cạn.

"Ừ, hai tháng cũng được coi là một mối quan hệ ngay cả khi họ chưa công khai hẹn hò rồi" P'Dare nói bằng giọng trêu chọc và ngay lập tức nhận được cái liếc mắt từ P'Vee
"Thật ngu ngốc" - P'Yiwa lên tiếng khiến ai đó tăng nhanh tốc độ uống rượu
"Tôi cũng là một tên ngu ngốc đấy" - Người bên cạnh nói làm tôi quay sang nhưng anh vẫn tiếp tục uống
[Anh uống nhiều quá rồi] - Tôi nhẹ nhàng rút chiếc ly ra khỏi tay P'Pack
"Anh vào nhà vệ sinh chút" - P'Pack nói
[Để em đưa đi] - Tôi định đứng dậy nhưng bàn tay từ người nhỏ bé của người bên cạnh đã giữ tôi lại
"Tao có thể tự đi. Theo lối này đúng không?" - Câu trước là nói với tôi còn câu sau là hỏi P'Dare
"Đúng" - Sau khi nhận được câu trả lời, anh ấy đứng dậy mỉm cười với tôi và bước ra ngoài.

Tôi cố nhìn vào đôi mắt buồn của anh cho đến khi không thể nhìn thấy chúng nữa. Dù rất lo lắng cho P'Pack nhưng tôi vẫn không đi theo, tôi biết chỉ cần mình muốn theo thì anh không thể ngăn cản dễ dàng như vậy được. Nhưng tôi lại không chắc chắn về lý do mà bản thân ngoan ngoãn ngồi lại đây.

"James" - Tôi gọi James để nhờ giúp đỡ
[Cần gì?]
"Mày đến xem P'Pack giúp tao. Anh ấy không cho tao đi theo" - Tôi nói nhanh
[Lo lắng cho người cũ hả?]
"Tất nhiên rồi, anh ấy là người quan trọng mà"

Banggggg!*$¥€€¥$#%|•

Tôi ngước nhìn người vừa phát ra tiếng động mạnh ở phía đối diện. Rượu tràn ra rất nhiều nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt chiếc ly trên bàn, chặt đến mức tôi có thể thấy đường tĩnh mạch nổi trên cánh tay ấy. Khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh có vẻ đã thả lỏng tay được đôi chút.
[Mark, còn nghe không đó?]
"À,...ừ" - Tôi đáp lại James mà trước đó còn không biết nó nói cái gì.
[Tao thấy P'Pack rồi, tao sẽ để mắt đến anh ấy. Tối nay có lẽ anh ấy sẽ ở lại với bọn tao]
"Wind cũng đến à?"
[Ừ, bọn tao sẽ ở cùng nhau, tự lo cho bản thân đi bạn nhé]
"Ơ, khoan đã..." - Nó gác máy mất rồi

Tôi không biết họ đang làm gì hay nói về điều gì. Tôi đang nghĩ đến James, người mà cách đây không lâu đã nổi giận và cho tôi cảm giác nó sẽ chết nếu tôi đi tới bất cứ nơi nào gần P'Vee, người mà luôn yêu cầu tôi ngừng chờ đợi, không biết nó đã biến đi đâu mất rồi?

Cuộc điện thoại của tôi kết thúc được vài phút rồi nhưng không khí cả bàn vẫn im lặng từ lúc tiếng động mạnh kia vang lên. P'Yiwa nhìn Vee đầy khó chịu sau đó đôi mắt xinh đẹp hướng về phía tôi rồi đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại tôi, P'Nuea, P'Dare và P'Vee ngồi lại

"Tao đi kiếm Pan đây. Có vẻ nó không tìm được bàn này" - P'Dare nói. Trước khi rời đi còn đảo mắt qua lại giữa tôi và P'Vee.

Mấy người này tính làm gì vậy?

Bây giờ, trên bàn còn lại ba chúng tôi. P'Nuea nâng chiếc ly của mình lên uống nhưng ánh mắt lại hướng về một hướng phía xa xa.

"Tụi mày nói chuyện đi. Tao ra ngoài chút" - P'Nuea lên tiếng
"Em cũng đi..." - Tôi nói vì không thể tiếp tục chịu đựng ánh mắt từ P'Vee nữa
"Ở lại đi, tao chỉ vào nhà vệ sinh chút thôi" - P'Nuea chặn tôi lại khi câu nói vừa hết

P'Nuea đi rồi, tôi chỉ còn cách làm vẻ mặt ngốc nghếch nhìn ngó xung quanh, cố tránh đối diện ánh mắt P'Vee nhiều nhất có thể. Tôi biết từ nãy đến giờ, anh ấy không hề rời mắt khỏi mình. Hai chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, không ai chịu lên tiếng. Tôi không hiểu bản thân đang kiên nhẫn vì điều gì khi giữa chúng tôi chẳng còn gì để nói nữa. Tại sao từ lúc mối quan hệ mờ mịt ấy bắt đầu, cho đến khi mọi chuyện tốt đẹp hơn và đến tận bây giờ, lúc nào tôi cũng là người phải chờ đợi?

Tôi hít một hơi sâu và từ bỏ sự kiên nhẫn ngu ngốc của bản thân đối với người mà tôi đã yêu rất nhiều. Ngay bây giờ, bàn tay run rẩy của tôi nắm chặt chiếc điện thoại và não bộ ra lệnh cho tôi phải đứng lên nhưng trái tim không chịu để đôi mắt tôi rời khỏi khuôn mặt đẹp trai ấy.

"...nhớ..." - Trước khi tôi kịp rời đi, giọng nói khàn khàn của anh vang lên. Có vẻ anh đã rất cố gắng nhưng không thể nói được một câu chọn vẹn. Mặc dù vậy, một tiếng vang lên đó cũng đủ làm tôi dừng lại mọi hành động mà quay lại nhìn P'Vee
"Anh..."
"Tao nhớ mày, Mark! nhiều đến mức tao tưởng mình sắp chết"

Người đối diện không chờ tôi hỏi lại, anh nhắc lại câu nói khi nãy, thật chậm, thật rõ ràng. Đôi mắt đó nhìn tôi với vô vàn cảm xúc...nhớ...xin lỗi...và một chút mong chờ tôi có hiểu được điều mà chúng đang truyền tải.

"Anh muốn nói gì?" - Mặc dù trái tim đang đập điên cuồng nhưng mọi thứ đã xảy ra không cho phép tôi có thể thoải mái chấp nhận những cảm xúc đó từ anh nữa.

Đúng là trái tim tôi vẫn thuộc về P'Vee nhưng tôi muốn để anh biết rằng, tôi vẫn có thể sống mà không cần có anh
Sống như một người không có trái tim...

"Tao muốn nói nhiều lắm, nhưng chẳng có điều gì nói thành lời. Chỉ là, lần đầu tiên nhìn thấy mày sau một khoảng thời gian dài, tao đã rất hạnh phúc, nhưng bên cạnh mày lại có một người khác nên tao rất đau...ở đây đau lắm" - Giọng anh dịu lại và tay phải nắm chặt áo bên ngực trái...
(*em cũng đau ở trym đây này*)

Tôi không ngồi xuống, chỉ đứng đó và tiếp tục nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nỗi đau và tôi có thể tưởng tượng chúng sẽ trào ra qua những giọt nước mắt nhưng P'Vee lại cố ngăn chúng rơi thành dòng lệ

"..." - Tôi không biết tiếp lời như thế nào, nhưng tôi cũng không rời đi. Đôi chân như bị ghìm lại đó chỉ bằng những lời nói dịu dàng của anh, những lời anh chưa từng nói, những cảm xúc anh chưa từng thể hiện ra trước mặt tôi bao giờ.

"Tao muốn mày nghe tao giải thích. Không nói cũng không sao, miễn sao mày chịu nghe tao nói..."
"..." - Tôi rời mắt đi, tôi không thể chịu được nếu tiếp tục nhìn anh như thế này
"Làm ơn Mark, tao chỉ cần mày lắng nghe..."

Tôi ngồi xuống trước mặt P'Vee, từ từ ngước lên nhìn anh. Tôi cố gắng làm cho ánh mắt và tư thế của mình lạnh lùng nhất có thể nhưng tôi biết nó không hiệu quả vì trái tim tôi không hề lạnh đi.

"Em cần phải nghe gì nữa?" - Mọi thứ đã rõ ràng, tôi đã có được tất cả câu trả lời. Bất kể bây giờ anh có buồn thế nào, bất kể anh nói nhớ tôi ra sao hay anh cảm thấy bị hành hạ sắp chết đi nữa, câu chuyện của chúng tôi cũng đã kết thúc rồi.

"Chuyện của tao và Ploy..."
"Chuyện của hai người, tại sao em còn phải nghe?" - Tôi nhướng mày và hỏi. Tôi đã không muốn nghĩ lại cái khoảnh khắc đó, cũng không muốn nghe từ anh bất kỳ lời biện minh nào. Trước đây, tôi nghĩ họ sẽ chia tay nhưng anh không làm được. Lẽ nào tình cảm của họ nhiều đến vậy?
"Mày không biết"
"Em không biết cái gì? Rằng hai người không thể ngừng yêu nhau?" - Anh có thực sự phải nhắc lại điều này? Rằng em chỉ mãi là một cơn gió thoáng qua?
"Mark, đừng như vậy" - P'Vee nhỏ giọng
"..." - Tôi im lặng và P'Vee cũng vậy. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào tôi giống như đang cố tìm kiếm điều gì đó.
"Chắc mày đã ghét tao rất nhiều...không còn nữa sao? Người mà từng nói là chờ đợi tao, người đã ở bên an ủi tao khi tao đau đớn, người mà luôn nói thích tao, người đó đã biến mất rồi sao..."

Tôi không biết liệu P'Vee có bao giờ hiểu trái tim này đã phải cố gắng kìm chế thế nào mỗi khi đối diện với anh không? Kìm chế để không yếu đuối và mềm lòng trước những lời nói và ánh mắt của anh.

"Thì ra từng có một kẻ ngu ngốc như thế tồn tại" - Tôi nhếch môi nói với anh
"Mark..."
"Nếu không còn điều gì nữa, em rời đi được chưa?" - Tôi không thể ở lại tiếp tục nghe những lời nói kiểu đó từ P'Vee. Bởi vì, chỉ cần anh lên tiếng cầu xin tôi một lần nữa, tôi tin chắc rằng bản thân sẽ không chịu được. Vậy nên, tốt nhất là cách xa anh thật nhanh.
"Tao..." - Tôi nhướng mày và nhìn người trước mặt với ý bảo anh tiếp tục, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, P'Vee trở nên hoàn toàn im lặng.
"Hết rồi? Đúng không?"
"Tao và Ploy đã thực sự chia tay vào ngày hôm đó. Không có bất kỳ cảm xúc nào còn xót lại trong tim tao. Lúc đó, cô ấy cầu xin một nụ hôn cuối từ tao...."

Mắt tôi mở lớn và trái tim đập nhanh như cách câu nói đó chạy đến não bộ. Anh nghiêm túc? Vì vậy, đó chỉ là yêu cầu từ bạn gái cũ? Nó thực sự cần thiết phải thực hiện hay sao? Chúa ơi, nếu còn đủ cảm xúc để hôn nhau như mấy người chia tay làm cái quái gì?
"Nói với em thì có ý nghĩa gì?" - Tôi hỏi lại và P'Vee nhìn như mắc nghẹn bởi những từ ngữ trong đầu, anh chỉ ngước lên nhìn tôi.
"..."
"Tại sao lại nói?" - Tôi hét lên vì anh không chịu mở lời. Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn vẻ mặt khó chịu như bị tra tấn của anh
"Mày đã thay đổi..." - Tôi nhếch môi cười khi nghe được những lời đó từ P'Vee
"Em không hề thay đổi. Trước khi biết đến đàn anh thì em là người như vậy đấy" - Tôi đáp
"Vậy còn chuyện đó thì sao?" - Anh thở dài hỏi
"Chuyện gì?"
"Tình cảm của chúng ta" - Tôi thở gấp khi nghe thấy từ "tình cảm" thoát khỏi đôi môi anh. Hai từ đó tôi đã mong nó không thay đổi, nhưng thực tế đã thay đổi rồi. Từ thích thành yêu... và bây giờ người tôi yêu đang nhắc đến chuyện đó với tôi
"Em..." - Tôi muốn nói không có bất kỳ tình cảm gì ở đây nữa nhưng tôi không biết tại sao mình lại không nỡ nhẫn tâm nói ra với anh. "Tình cảm của chúng ta" câu nói đó lại một lần nữa thành công ghì bước chân tôi ở lại.
"Vì tình cảm của chúng ta, Mark! mày sẽ đồng ý chứ nếu tao xin mày một cơ hội?" - Câu hỏi đó giúp tôi tỉnh lại và tôi nhận ra đây không phải lúc mình được phép yếu đuối. Tất cả những gì tôi phải làm là quên đi mọi chuyện giữa chúng tôi.
"Em hiểu và sẽ không giận đàn anh nữa" - Hiểu cái gì? Không giận nữa? Tất cả đều là lời nói dối. Chỉ có kẻ ngu mới hiểu và không tức giận khi chứng kiến cảnh người mình yêu hôn bạn gái cũ dù họ đã chia tay trước đó. Cảm giác của ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ,...
"Nếu tao muốn mọi thứ bắt đầu lại..."
"Anh nói nghe thật dễ dàng..." - Tôi đáp và nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của P'Vee.
"Tao không còn là chút gì trong mày nữa sao? Mày đã thực sự quên tao rồi?"
Tôi nâng ly rượu lên xuống cạn khi nghe được câu hỏi đó.
"Ừm" - Lại là một lời nói dối từ tôi
"Mày..."
"Còn gì nữa không? Kết thúc ở đây đi"
"Mark..."

Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy nhưng cũng không muốn làm tổn thương chính mình nên tôi ép bản thân phải đứng lên. Không thể ở lại trao cho anh tất cả để rồi nhận lại sự cư xử không xứng đáng từ anh nữa.

Tôi thở dài khi người đối diện không nói thêm điều gì. Lưu luyến nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy thêm một chút, có lẽ hôm nay là lần cuối cùng rồi. Đôi mắt mờ mịt và đỏ lên. Xương gò má dường như nổi bật hơn một chút, đôi môi mím lại giữ chặt mọi cảm xúc trong lòng. Đôi môi ấy, anh đã để bạn gái cũ chạm vào khi đã hứa sẽ ở bên tôi, cảm giác này rất....đau...

"Em đi đây"
Kết thúc thôi, không nên ở lại, không nên ngắm nhìn anh nữa
"Đừng đi..."
Lời cầu xin đó không thể ngăn tôi lại, quá muộn rồi...
Tôi quay lại mỉm cười lần cuối, tặng cho người tôi yêu rất nhiều một nụ cười dịu dàng và quay lưng đi.
Đi thôi, trước khi nước mắt này rơi xuống...
Nhưng tại sao trái tim lại gào lên rằng không muốn xa anh...

"Tao yêu mày!"  - Giọng hét lớn phía sau khiến tôi ngừng bước

"Tao yêu mày, Mark!"

"Đó có phải P'Vee không?"
"Errr, và kia là con trai"
"Họ đang cãi nhau à? Cái quần gì vậy?"
"Vậy là anh ấy thích con trai ư?"
"Ồ, đó là Mark, tao biết cậu ấy"
"Nghiêm túc sao? Vee và thằng nhóc đó?"
"Nhưng chẳng phải anh ấy chỉ vừa chia tay với Ploy hay sao?"
"Tại sao lại tỏ tình với con trai?"

Giọng của P'Vee bị những giọng nói khác nhấn chìm, tôi không chắc mình hiểu đúng nghĩa câu nói của anh hay không khi âm thanh xung quanh quá lớn. Nhưng mọi thứ dường như dần lắng lại và tôi có thể nghe thấy giọng nói của P'Vee nói với mình "Tao yêu mày"....
Tôi không dám quay lại nhìn P'Vee nhưng tôi biết anh vẫn đứng đó, hướng ánh mắt nóng rực về phía tôi.

"Vee, mày đang làm cái quái gì vậy?" - Giọng của P'Nuea làm tôi bừng tỉnh từ những đắn đo trong đầu. Tôi quay lại và hoàn toàn bị sốc. Tất cả mọi người đang nhìn tôi, đúng hơn là hai chúng tôi.

"Mark, ..tao yêu mày" - Tôi như cảm nhận được vòng tay ấm áp ấy ôm lấy mình, hơi thở nóng rực của anh ngay bên tai. Những lời nói chạy khắp tâm trí tôi như đang thôi miên và tôi ngước lên nhìn thẳng vào anh.

"Tao yêu mày..." Không biết P'Vee đã nói câu đó bao nhiêu lần và tôi cũng không nhớ bản thân đã chờ đợi câu nói đó bao lâu rồi. Tôi đã yêu và chờ đợi anh từ rất lâu...rất lâu...

"Em..." - Tôi không biết phải nói gì tiếp theo. Cổ họng gần như khô khốc, mắt cũng mờ đi, đôi má ướt lạnh và trái tim đau nhói
"Tao yêu..." Tôi đưa tay lau đi nước mắt trước khi P'Vee chạm đến chúng. Tay anh dừng lại giữa khoảng không cùng với câu yêu đang nói dở.

"Thế này là sao?"
"Tại sao Vee lại thích con trai? Tao rối quá"
"Tại sao anh ấy lại thích thằng nhóc đó?"
"Anh ấy có nói nhầm không? Hay là tao nghe nhầm?"
"Có phải thằng nhóc là kẻ thứ 3?"
"Có thật là Vee sẽ hẹn hò cùng Mark không?"

"Mark!" Tôi quay lại khi nghe giọng của P'Pack. Anh ấy đứng cách đây không xa và nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.
"Đang có chuyện gì vậy? Đi thôi" - Anh ấy bước tới nắm tay và kéo tôi đi nhưng đôi chân tôi không nghe lời.
"P'Pack..."
"Mày muốn ở lại à?" - Anh ấy hỏi và buông tay tôi ra.
"Không, em sẽ đi" - Tôi trả lời và quay lại nhìn P'Vee. Tôi có thể thấy sự bực tức trong đôi mắt anh nhưng tôi quá sợ hãi để có thể ở lại đây, sợ mọi người nhìn mình như kẻ thứ ba.... Nhưng quan trọng tôi sợ P'Vee sẽ tiếp tục làm những chuyện điên rồ khác.

Tôi theo P'Pack ra ngoài. Ngay khi đến bãi đậu xe, anh ấy đẩy mạnh tôi lên xe của James và trừng mắt nhìn tôi

"Tên đó chắc bị chèn ép đến điên rồi, dám hét lên như vậy giữa quán bar. Và cả mày nữa Mark, tại sao lại đứng im ở đó? Nếu mày yêu tên đó thì nên tiến đến và ôm lấy anh ta sau đó rời đi cùng nhau. Nếu mày không yêu, à khoan, không có chuyện mày không yêu được. Tóm lại mày không nên chỉ đứng im như thế" - P'Pack xả một tràn dài khi leo lên xe.
"Em không biết phải làm gì?" - Tôi đáp lại nhẹ nhàng

Tôi không biết bây giờ là lúc nào, cũng không biết phải hành động ra sao. Chỉ cần nghe những lời yêu thương phát ra từ miệng P'Vee, mọi thứ xảy ra giữa chúng tôi không ngừng chạy qua trong đầu, từng buồn bã, từng hạnh phúc và từng đau khổ

"Vậy mày nên suy nghĩ tiếp theo nên làm gì đi" P'Pack nói sau khi nghe câu trả lời từ tôi.
"Để em yên tĩnh chút" - Tôi nói khẽ.
Dù nhắm mắt lại nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự quan tâm từ những người xung quanh. James, Wind và P'Pack mặc dù tất cả không ảnh hưởng đến tôi bằng những lời yêu thương của P'Vee vừa nãy.

Dù anh ấy có nói câu đó một triệu lần đi nữa thì trái tim tôi liệu có thể chấp nhận không?
Tôi không chắc bởi vì trái tim này đã chờ đợi anh quá lâu rồi...
.
.
.
.
.
—————————————
(Câu nói mà Mark chờ đợi bấy lâu Mark cũng đã được nghe rồi. Câu nói Vee nghẹn bấy lâu cuối cùng cũng phát ra thành tiếng rồi. Nhưng tình cảnh này có hơi đau khổ )
Nhắc lại một chút, có chửi Vee thì chửi nhẹ nhàng thôi. Vì chủ nhà khó ở và hay quạu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com