Chap 25: Tôi nên làm gì đây?
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 25>
Tôi nên làm gì?
-𝙑𝙚𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙞𝙨 -
Chỉ còn một mình tôi đứng lại đây, giữa mọi người và những lời đồn đại khó nghe. Đôi mắt không tự chủ được mà đuổi theo hình bóng càng lúc càng xa kia. Toàn thân tôi gần như tê dại.
Đây là lần thứ hai Mark quay lưng với tôi và cũng là lần đầu tiên nó bỏ rơi lời yêu từ tôi.
"Đi thôi" - Yiwa bước vào nắm tay tôi
Có chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tại sao bạn bè lại nhìn tôi đầy lo lắng?
Tại sao cơ thể không còn chút năng lượng nào?
Tôi ngơ ngác để mặc cô bạn kéo ra khỏi quán bar. Những người xung quanh vẫn đang bàn tán và cũng có rất nhiều người đang định tội tôi nhưng...có gì đáng quan tâm chứ?
"Này,..." - Tôi dừng bước và nhìn chằm chằm vào Yiwa
"Cái gì? Sao không đi ? Mày muốn ở lại để tiếp tục nghe mấy lời nhảm nhí kia à?" - Cô bạn xinh đẹp gào lên một cách giận dữ nhưng điều đó không làm tôi run sợ
"Mark ấy,...vậy mà lại bỏ đi" - Nói ra được câu ấy, tôi dường như đã dùng hết chút năng lượng còn sót lại của mình và bây giờ tôi cảm thấy mình đang chết đi. Mọi cơ quan trong cơ thể không còn muốn hoạt động, còn trái tim bên ngực trái dần biến thành một khối u ác tính.
Tôi đã nói được điều mình muốn, người từng muốn nghe cũng đã nghe thấy. Nhưng có vẻ như nó không cần những lời đó nữa.
"Đó có phải P'Vee không?"
"Anh ấy thực sự sẽ hẹn hò với Mark à?"
"Vậy...Vee là gay?"
"Lẻ nào, anh ấy chia tay Ploy để đến với chàng trai này?"
"Mày, rời khỏi đây rồi nói" - Yiwa dường như không quan tâm đến những gì tôi vừa nói. Cô ấy kéo tôi ra xe một cách vội vã. Không còn những câu nói khó nghe, cũng không thấy những người bạn khác đâu, Yiwa không để tôi kịp để tâm đến những chuyện đó. Cô bạn kéo tôi ra bãi đỗ xe rồi đẩy tôi vào trong một cách dứt khoác.
Ngồi xe của Yiwa tất nhiên là rất vui vì trước đây tôi đã từng ngồi trong đó với Mark. Đó là lần đầu tiên chúng tôi công khai thừa nhận mối quan hệ với một người khác. Thằng nhóc còn tỏ vẻ xấu hổ nữa. Nhưng lần này thì khác, nó bỏ lại tôi một mình ở đó mặc dù tôi đã thừa nhận cảm xúc trong tim mình trước rất nhiều rất nhiều người.
Thật ngu ngốc...
Tôi sẽ không phủ nhận sự ngu ngốc của mình khi để một người tốt như vậy biến mất mà không đuổi theo, không ngăn cản.
Nhưng tôi không dám...
Trong đôi mắt ấy, tôi có thể đọc được nhiều điều, đau đớn, vui sướng, hoảng loạn và lo lắng. Chỉ có một thứ tôi muốn nhưng không thể nhìn ra ... cảm giác của tình yêu, cảm giác mà từ rất lâu trước đây vẫn luôn hiện lên trong ánh mắt xinh đẹp ấy mỗi khi nhìn tôi. Có lẽ thằng nhóc đã giấu đi hoặc cũng có thể nó vốn không cần làm thế. Tôi thật sự lo lắng vì bản thân không nắm rõ được cảm xúc của nó.
"Yiwa..." - Tôi gọi người bên cạnh mình.
"Ổn không?" - Cô bạn hỏi khi cho xe dừng lại
"Đau..."
"Rồi sao? Giờ mày tính làm gì?" - Yiwa thở dài hỏi tôi
"Mày về đi" - Tôi tránh ánh mắt của cô bạn và nhìn về con hẻm trước mặt. Đó là con đường về nhà quen thuộc, nó có thể rất tối nhưng tôi không sợ hãi và vẫn sẽ tiếp tục bước đi.
"Vee...tao đưa mày về" - Giọng cô bạn vang lên có chút lớn nhưng tôi vẫn không quan tâm. Tôi chỉ nhìn chằm chằm về phía trước và liên tục tưởng tượng ra có một dáng người quen thuộc ở đó chờ tôi.
"Để tao về một mình đi"
Tôi không muốn lãng phí thời gian đôi co với cô bạn, cũng không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì bây giờ. Mọi cảm xúc trong tôi đều hướng tới một ý nghĩ...
... tìm Mark trước đây quay lại
Tìm lại đứa trẻ từng vì tôi mà chịu tổn thương rất nhiều, tìm lại đứa trẻ luôn ở bên cạnh khi tôi cô đơn, đứa trẻ đó là người tôi yêu rất nhiều.
Yiwa đã rời đi được một lúc và tôi cũng đã tới gần cánh cổng quen thuộc. Mỗi bước về nhà đều thật khó khăn. Cầu thang dẫn lên phòng dường như dài hơn trước. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Mark, ngày đầu tiên tôi có được nó trong căn phong ấy. Khi đó, tôi chỉ đơn giản là muốn dạy cho thằng nhóc một bài học nhưng cuối cùng, cảm xúc cứ ngày một tăng lên cho đến khi chúng tôi bắt đầu có tình cảm với nhau.
Có lẽ Mark là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi và cũng có lẽ thằng nhóc đã phải chịu đựng những nỗi đau từ rất lâu rồi. Tình cảm của chúng tôi đã phát triển vào những thời điểm khác nhau những cuối cùng tôi cũng đã hiểu được rồi. Nỗi đau, sự tra tấn và mọi thứ xảy ra ngày hôm nay tôi chịu đựng là những cảm giác mà thằng nhóc đã phải trải qua vì tôi.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là câu chuyện của hai đứa. Tôi nhớ Mark, nhớ về những lần sống chung phòng với nó, nhớ về những lần tàn nhẫn nói thằng nhóc hãy chờ đợi tôi.
"Mày có định tới lớp không?" - Yu hỏi sau khi mở cửa
"Không muốn đi" - Tôi trả lời và từ từ ngồi dậy
"Tại sao không muốn?" - Yu ngồi xuống bên cạnh tôi
"Quan tâm làm gì?" - Tôi đã không ngủ được từ hôm qua và bây giờ anh trai lại đến làm phiền
"Tao biết chuyện rồi. Mày chưa kiểm tra điện thoại chứ gì?" - Yu nhướng mày và tôi chỉ biết bối rối nhìn anh
"Cầm lấy" - Yu đưa điện thoại cho tôi
#Dew Dely***
Cập nhật 3 giờ trước
Tin tức đến trong đêm muộn đây!
Sau khi nhận được tin, tôi đã phải gấp rút tổng hợp tất cả để chia sẻ đến mọi người. Vấn đề nóng đến mức tôi phải đăng ngay lúc 5 giờ sáng thế này chính là về tình yêu mới của Vee, đó là một chàng trai.
Nếu bạn còn đang tự hỏi đây có phải sự thật không thì tôi đã có được sự khẳng định của người chứng kiến toàn bộ câu chuyện ở quán bar đêm qua. Tuy nhiên, khi Vee thổ lộ rằng anh yêu chàng trai đó thì cậu ta đã không đáp lại và bỏ đi.
Đó hoàn toàn là một sự nhục nhã.
Chúng ta hãy cùng nhau chờ lời giải thích cho những điều này. Liệu Vee có ra mặt để nói điều gì đó không nhỉ?
10.933 lượt thích 8.735 bình luận 847 lượt share (*quả nhiên là chuyện hot nhỉ *)
• Luy piwY: Tôi nghĩ Ploy mắc một sai lầm. Anh ấy thích con trai
• Puk: Anh ta thực sự thích con trai sao?
• Orachon OP: Sự lừa dối tồi tệ đấy chàng trai
• Oneal real: pVnn. Tại sao anh làm thế?
• Our days and nights: Chắc cậu ta nghĩ mình tốt hơn?
• UHFG: Vee và Ploy vẫn rất hợp nhau
• Sweet Marawara: Vậy Ploy có phải là bị bỏ rơi không?
• Laar Eve: Tôi đã từng theo dõi tin tức của P'Vee. Lúc đầu, dường như không có gì, chỉ là mối quan hệ đàn em nhưng cuối cùng họ đã đến với nhau.
• Pork is not sweet but tasty: Không ổn. Vee, chuyện này nó thực sự không ổn.
Tôi thở dài sau khi đọc và trả điện thoại cho anh trai. Mọi chuyện xảy ra đều có thể dự đoán được, dân mạng sẽ chẳng bỏ qua bất kỳ tin tức nào. Mặc dù tôi chẳng thèm quan tâm đến cái nhìn của người khác nhưng lại không mong muốn những danh phận xấu xa sẽ được gắn lên người Mark.
Haizz, lại nghĩ về thằng nhóc đó nữa rồi, tôi nhớ nó quá. Bây giờ nó chính là người duy nhất mà tôi quan tâm
"Tao muốn nói chuyện với Mark" - Tôi ngước lên nhìn Yu
"Chà, bây giờ thì sẽ khó lắm"
"Yu, tao nên làm gì đây?"
"Mày đã làm thằng bé đau khổ quá nhiều"
Tôi biết rằng sự đau khổ mà mình nhận được bây giờ không thể so sánh với những gì Mark đã trải qua. Nhưng nếu cả hai chúng tôi vẫn còn tình cảm tốt đẹp với nhau thì tại sao phải tiếp tục hành hạ nhau chứ?
"Mày nghĩ tao còn cơ hội quay lại với Mark không?" - Nếu Mark vẫn còn yêu tôi, thằng nhóc sẽ cho tôi một cơ hội chứ?
"Chà, ngày trước chính mày xem em nó như không khí, thích thì hít, không thích thì thở nên bây giờ mày cũng nghĩ rằng cơ hội nhiều như không khí vậy sao? Muốn tìm đâu cũng có? Nằm mơ!!!"
(*quen tay quen miệng tính để thích thì hít không thích thì hít*)
"Nhưng nếu lý do duy nhất tao có thể tồn tại là nhờ "không khí" thì sao?"
"Nhưng trong quá khứ mày lại hành động như đó là một thứ không có giá trị"
Tôi đứng trước phòng Mark với món cơm gà mà thằng nhóc yêu thích. Không gõ cửa, không gọi cho nó, tôi chỉ đứng đây chờ cánh cửa trước mặt mở ra. Thông thường, Mark không ăn cơm trong phòng, nó luôn ăn cơm ở căn tin trường đại học.
Trước đây, thằng nhóc không bao giờ chịu nấu ăn mặc dù tài nấu nướng không đến mức tệ nhưng nó lười. Đến việc chuẩn bị đồ ăn tươi ngon cũng không chịu. Trong tủ lạnh toàn là thực phẩm chế biến sẵn, từ đồ khô đến đồ đông lạnh, nhiều loại lắm. Tôi thì may mắn hơn khi sống gần gia đình nên có mẹ luôn chuẩn bị đồ tươi ngon giúp. Khi ở chung, tôi không chịu nổi cái đám đồ ăn của Mark nên đã yêu câu nó ngừng sử dụng thực phẩm chế biến sẵn lại. Và từ đó thằng nhóc chuyển sang ăn cơm ở căn tin.
"Mark, tao sẽ đưa mày tới trường, sau đó..." Giọng nói vui vẻ biến mất sau khi chủ nhân của nó nhìn thấy tôi. Đó là Pack, người đã dẫn Mark đi trước mặt tôi. Đã qua nhiều ngày rồi, sao tên này vẫn chưa biến khỏi đây vậy?
"Không sao đâu, em có thể tự đi..."
Trước khi tôi có thể nói bất cứ điều gì thì Mark đã xuất hiện với bộ đồng phục và chiếc balo quen thuộc. Thằng nhóc cũng ngừng nói sau khi chạm mắt với tôi.
"Tao..." - Tôi lên tiếng khi thấy ánh mắt của thằng nhóc dừng lại trên tay mình nhưng
[Thật ra, tao có thể đưa mày đến trường trước] Tên Pack khốn khiếp lại cắt ngang lời tôi
"Cũng được, đi thôi, em không muốn bị trễ" Mark mỉm cười với anh ta, một nụ cười mà đã rất lâu rồi thằng nhóc chưa dành cho tôi.
[Nhưng hình như, mày đang có một vị khách ở đây] - Pack nói và quay lại nhìn tôi
"Hôm nay, em không có sắp xếp để gặp ai cả" Mark nói và nhìn tôi, đôi mắt vẫn rất lạnh lùng
"Tao chỉ...mang cơm cho mày" - Tôi đã rất cố gắng để nói ra được lời này nhưng thằng nhóc phớt lờ bằng cách quay người khóa cửa
"Em có thể tự mua đồ ăn cho bản thân" - Nó đáp lại và rời đi cùng cái người bạn trai cũ rất quan trọng của mình.
Tôi nhìn hai người rời đi và đôi chân không tự chủ được mà bước theo. Dù trái tim đang muốn hét thẳng vào mặt thằng nhóc kia nhưng tôi hiểu hiện tại bản thân không hề có cái quyền đó, mặc dù không muốn nhưng điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là theo sau bọn họ.
[Mày sẽ về nhà lần nữa chứ?] - Người nhỏ phía trước mỉm cười rạng rỡ. Đây đúng là kiểu người mà Mark rất thích
"Nếu anh muốn, hãy gọi cho em" - Câu nói đó làm người bên cạnh thằng nhóc càng tươi hơn
Tôi dừng lại khi thấy họ mở cửa xe và ngồi vào. Chiếc xe sang trọng đi ngang qua tôi với tốc độ của một cơn gió khiến tôi chẳng thể thấy rõ điều gì. Nhìn chiếc xe đạp dựng bên cạnh của mình, tôi biết rằng mình không nên đuổi theo làm gì cho mất công.
Tôi quay lại hướng mà vừa đi khi nãy, bấm thang máy và đi đến căn phòng bản thân muốn xông vào từ lâu. Tôi treo thức ăn lên tay nắm cửa. Có thể thằng nhóc sẽ trở về vào buổi chiều hoặc buổi tối, thậm chí là sáng hôm sau, có thể thằng nhóc sẽ ăn hoặc vứt phần ăn này đi nhưng tôi không quan tâm đến kết quả. Tôi chỉ muốn nó biết rằng tôi đã trở lại đây mặc kệ nó có đối xử với tôi lạnh nhạt đến mức nào. Tôi xé một tớ giấy note rồi viết viết vài dòng và dán lên cửa.
Nếu tôi từng hành động như thằng nhóc chỉ là không khí vô hình thì bây giờ nó là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất. Nếu tôi từng hành động như thằng nhóc không hề có giá trị thì bây giờ tôi muốn thể hiện rằng nó đối với tôi quan trọng hơn bất kỳ ai khác.
"Anh đang làm gì vậy P'Vee?"
Có một điều may mắn còn tồn tại trong những ngày tồi tệ này, đó chính là bạn bè của Mark không còn ghét tôi nữa. Tại sao ư? Câu trả lời là họ không chỉ thấy sự tức giận của Mark mà còn thấy hết những gì tôi phải trải qua, họ biết tôi cũng đã rất đau đớn.
"Tao đến ...tìm Pam" - Tôi trả lời và đi đến chỗ đàn em cùng mã số của mình. Tuy vậy nhưng mắt tôi vẫn liếc nhìn xung quanh và liên tục để ý đến thằng nhóc sau lưng mình. Tôi biết nó vừa nhìn về phía này trước khi cúi xuống nghịch điện thoại.
"Nếu đã nói đến tìm em thì anh nên nhìn em mới phải" - Chẹp, này từ khi nào mà lại lắm chuyện đến thế hả?
"Mang cho mày chút đồ ăn nhẹ" - Tôi nói và đưa đến trước mặt nó túi đồ trên tay
"Cho em?"
"Ừ..."
"Chém gió tốt" - Tôi quay lại nhìn hai đứa vừa đồng thanh bên cạnh mình
"Tao cảm thấy cảnh này quen quen mày ạ" - Fuse nói
"Giống như dạo đó, anh ấy đến tìm chúng ta để gặp..." - Kamphan nở một nụ cười xấu xa với tôi.
"Tao..."
"Sao anh không lại gần nó, hay cảm thấy không đủ can đảm nếu không có em đi cùng?" - Kam nói và bước đi
Tôi nghe thằng nhóc nói nhưng vẫn chỉ đứng nhìn thôi. Tôi không biết Mark đang nghĩ gì bây giờ. Đôi mắt nó bình tĩnh như thể vô cảm mặc dù tôi vừa thấy một chút thay đổi khi thằng nhóc nhìn tôi, nhưng điều đó biến mất rất nhanh... Tôi không muốn lại gần thêm và khiến nó khó chịu.
Tôi gửi một nụ cười nhẹ nhàng đến người ngồi đó. Một số người hét lên và cũng có một số người tỏ vẻ khó chịu chế giễu tôi, đôi lúc còn có vài câu chửi thề vang lên. Tôi chỉ im lặng, miễn sao thằng nhóc kia không khó chịu với tôi là được rồi.
"Anh muốn gì từ bạn em?" - Giọng điệu của Fuse giống như muốn tranh cãi nhưng ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm
"Ý gì?"
"Không giận anh không có nghĩ là em để anh làm gì bạn em cũng được. Một điều nữa, nếu những gì anh định làm khiến mọi thứ tồi tệ hơn thì tốt nhất anh nên dừng lại đi"
"Tao muốn đưa Mark về lại bên cạnh" - Tôi nhìn thẳnh vào mắt đàn em trả lời
"Điều gì làm anh có vẻ tự tin vậy? Anh nắm chắc được bao nhiêu" - Fuse nhìn tôi mong chờ như tôi sẽ làm điều gì đó khinh ngạc lắm. Tôi mỉm cười trước vẻ mặt của đàn em và vỗ nhẹ vai nó
"Tao không tự tin. Mọi thứ tao làm, chỉ vì cảm xúc. Vì muốn có Mark bên cạnh mình lần nữa nên tao sẽ làm tất cả mọi thứ cho đến khi nó đồng ý quay lại" - Câu trả lời của tôi có vẻ đã làm Fuse tụt hứng.
"P'Vee, không dễ dàng như vậy đâu" - Nó thở dài và né khỏi tay tôi
"Tao biết, ngay từ đầu đã khó khăn rồi" - Tôi nhún vai
"Dù khó khăn thế nào thì em cũng sẽ giúp đỡ anh một chút" - Fuse làm mặt lo lắng trước khi tiếp tục
"Đây có được coi là phản bội bạn bè không nhỉ?"
"Tao hứa nếu Mark quay lại bên tao, tao sẽ làm nó hạnh phúc"
Tôi vẫn luôn gặp rắc rối khi tìm kiếm Mark. Thỉnh thoảng nhìn thấy thằng nhóc cũng đủ làm tôi vui mặc dù chúng tôi không nói chuyện gì với nhau. Tôi sẽ tự làm đồ ăn nhẹ hoặc cơm tới và mang theo. Thằng nhóc vẫn tỏ ra không để tâm đến tôi nhưng chẳng sao cả, để tôi quan tâm đến nó là đủ rồi.
"Mẹ ơi, mẹ có nghĩ món này sẽ ổn hơn nếu con cho thêm chút nước mắm không?" - Tôi quay lại hỏi. Người phụ nữ duy nhất trong nhà tiến đến nếm thử và gật đầu
"Chưa đủ vị" - Mẹ nói và cho thêm nhiều gia vị hơn nữa
"Đừng ép bản thân quá. Mày đang làm mọi thứ quá phức tạp rồi đó" - Yu khẽ nói và ngay lập tức nó nhận một cái liếc mắt khinh bỉ từ tôi
"Con trai, con có vẻ không ủng hộ việc này ngay từ đầu nhỉ?" - Ba tiến đến nói
"Ba..." - Yu trở nên hơi kích động, giọng nó trầm xuống giống như mỗi khi tôi làm sai.
"Đừng mắng em nó, có lẽ Vee cũng đã tâm sự với con rồi" - Ba dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Bản thân ba và mẹ cũng không thể tưởng tượng được em con có thể làm mấy món ăn ngon đến thế này. Có lẽ thằng bé hy vọng làm hòa thành công với vợ bằng cách này"
Khi ba vừa dứt lời, tôi lập tức thấy tai mình nóng bừng còn Yu thì tròn mắt khinh ngạc và mẹ tôi chỉ mỉm cười.
"Ổn chưa mẹ? Con không muốn bị khét đâu" Tôi chuyển sự chú ý của mình trở lại cái chảo trên bếp. Sao ba lại nói là tôi đi làm hòa với vợ chứ? Sẽ còn rất lâu nữa thằng nhóc mới trở thành vợ tôi
Tôi đi bộ mang theo hộp Pad Thai đến ký túc xá của Mark, đây là món mà thằng nhóc thích nhất mỗi lần tôi để nó chọn món. Hôm nay là thứ bảy, một ngày bận rộn nhưng dậy sớm và làm điều gì đó cho người quan trọng đối với mình là một cảm giác tuyệt vời. Tôi vui vẻ bước khỏi thang máy và tiến lại căn phòng quen thuộc. Tôi không nghĩ Mark sẽ dễ dàng chấp nhận đồ ăn của tôi, nó luôn trả lại tất cả những gì tôi mang đến. Lần này tôi cũng không có nhiều hy vọng, nhưng chỉ cần thằng nhóc thấy được món ăn tôi làm là đủ rồi. Tôi muốn Mark biết mình rất hạnh phúc khi nấu những món ngon cho nó và cũng là để thằng nhóc nhớ rằng tôi vẫn luôn ở đây chờ nó.
Tôi dừng lại trước căn phòng có mã số quen thuộc và một lần nữa chỉ có thể đứng chờ cửa. Và cánh cửa mở ra ngay trước khi tôi kịp nhấn chuông. Một người con trai xuất hiện trong tầm mắt nhưng đó không phải người tôi muốn tìm. Người đối điện có khuôn mặt rất dễ thương nhưng hoàn toàn xa lạ với tôi.
"Chuyện gì vậy Nook" - Giọng nói phát ra từ bên trong khiến tôi chuyển tầm mắt về phía đó. Mark không mặc áo và chỉ cuốn một chiếc khăn tắm quanh eo. Anh chàng nhỏ bé tên Nook quay lại và mỉm cười với nó trước khi quay lại với tôi
"Là P'Vee ạ" - Tôi không ngạc nhiên khi Nook biết tên mình, điều tôi ngạc nhiên là tại sao họ lại ở cùng nhau
"Uhh, kệ đi. Anh ấy không có vai trò gì ở đây cả" - Mark nói với Nook
[Này, tao...]
"Có muốn tao dẫn xuống không? Chờ chút, tao mặc cái áo sơ mi thôi" - Mark cắt ngang lời tôi. Nó hành động như tôi là kẻ vô hình ở đây.
"Không sao đâu, anh đã rất mệt mỏi sau đêm qua mà" - Nook đỏ mặt nói
"Đúng là rất mệt"
Tôi vô thức nắm chặt thức ăn để bình ổn lại tâm trạng. Những lời nói của Mark như bóp nghẹt hơi thở của tôi. Tay nó xoa đồ người bên cạnh, cúi thấp và mỉm cười.
Đây không phải một Mark mà tôi biết
"Tao có vài điều cần nói" - Hai người quay lại nhìn tôi, Mark nhướng mày thắc mắc và chàng trai kia vẫn mỉm cười
"Em đi đây" - Nook quay lại và nói với Mark. Thằng nhóc gật đầu và cười đáp lại
"Anh muốn gì?" - Nook đã đi và giờ là lúc hai chúng tôi cần nói chuyện
Tôi trở nên tỉnh táo hơn và tập trung vào người trước mặt thay vì nụ cười khó hiểu của Nook trước khi rời đi.
Mark vẫn chưa mặc áo và tôi thấy những vết xước dài trên ngực nó. Tức giận hoặc một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang lan tỏa khắp các mạch máu trong cơ thể tôi. Mọi thứ trong đầu trở nên hỗn loạn và tôi chỉ biết trừng mắt nhìn thằng nhóc.
"Mày đang làm gì vậy?" - Tôi cố gắng kiểm soát giọng của mình để không phát ra âm thanh giận dữ nào, mặc dù ánh mắt tôi đang thể hiện rõ ràng tất cả những cảm xúc trong lòng.
"Em đang làm gì chứ?"
"Mày với thằng nhóc đó..." - Tôi không thể nói trôi chảy câu của mình và Mark nhếch môi rồi nhìn tôi đầy thích thú
"À...đêm qua bọn em đã ngủ với nhau"
Bịchhh!
Chiếc hộp được đóng gói cẩn thận cứ vậy rơi xuống đất và tôi không còn đủ sức để nhặt nó lên. Cơ mặt tê tái bị như tát liên tục mười lần. Tôi lùi lại và nhìn người trước mặt với ánh mắt đau đớn
"Mày..."
"Còn gì nữa không? Bởi vì em cần đi ngủ, anh cũng nghe rồi đó, đêm qua em không ngủ được nhiều" - Thằng nhóc đã ghét bỏ và coi thường tôi đến mức nào để có thể nói ra những lời như thế này? Làm tôi đau và lạnh lùng đứng nhìn kết quả.
Nó có nhớ rằng tôi và nó đã từng bên nhau?
"Mark..."
"Hả?"
Nó đáp lại bằng âm thanh yếu ớt nơi cổ họng. Tôi nhắm mắt một lúc để hít thở và từ từ nhìn thẳng vào Mark. Mặc dù rất khó khăn nhưng tôi đã nở một nụ cười nhẹ nhàng với nó. Dù cho cơ thể gần như đóng băng nhưng tôi vẫn cố gắng di chuyển về phía trước
"Mày không cần phải tha thứ cho tao nhưng xin mày đừng hành hạ tao như thế này nữa ... Mark"
.
.
.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com