Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.1: Déjà vu (1)

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 26.A>
  Déjà vu (1)
Cảm giác quen thuộc đã từng xảy ra

-𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙖𝙨𝙖-
Những lời nói của P'Vee vẫn văng vẳng bên tai tôi mặc dù đã một tuần trôi qua. Vẻ mặt buồn bã, đôi mắt ngập tràn đau đớn ấy cứ trôi dạt trong đầu, chẳng thể nào gạt bỏ. Giống như cách chủ nhân của chúng ngự trị trái nơi tim tôi. Dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào quên đi anh.

Dạo gần đây, tôi không còn phải đối mặt với sự cầu xin hay nài nỉ từ P'Vee nữa, đáng lẽ nên vui mừng chứ nhỉ? nhưng chẳng hiểu sao điều này lại làm tôi có cảm giác không yên lòng.

Sau hôm đó, mỗi khi anh ấy đến tìm, tôi luôn bối rối và không biết phản ứng thế nào cho đúng. Mọi người luôn khuyên rằng tôi cứ mặc kệ anh ấy và hãy hành động như bình thường. Thực tế tôi đã làm như vậy suốt nửa tháng nay nhưng tình cảm của tôi đối với anh vẫn không hề có dấu hiệu giảm đi.
Đàn anh đã làm tôi đau và tôi chỉ là muốn anh ấy thử trải qua chúng.

"Ngài định ngồi đây và mất tập trung trong bao lâu nữa, thưa ngài?" - Fuse liên tiếng và trêu chọc tôi
"Ngài có ý gì vậy?" - Tôi hỏi lại
"Tao quá mệt mỏi với bầu không khí xung quanh mày rồi. Trước đây cứng lắm cơ mà, sao bây giờ lại tồi tệ đến mức này? Giống như đang sống trong một thế giới vô cùng u ám vậy" - Thằng bạn nói một hơi thật dài
"Hmm, nếu cảm thấy khó chịu quá thì đừng lại gần tao nữa" - Tôi đáp và chuyển sự tập trung lại bài học
"Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng à? đang giận dỗi vì đàn anh không đến tìm chứ gì. Nhìn mày như Hòn Vọng Phu ấy" - Kam nói và ngồi xuống
"Hòn Vọng Phu?" - Tôi ngước lên hỏi nó
"Mày đang chờ P'Vee chứ gì?" - Fuse vươn tay nắm lấy vai tôi lay lay

Ai nói tôi đang chờ....???

Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi anh ấy không xuất hiện dù là một chút. Sự khác thường này bắt đầu từ ngày anh đến ký túc của tôi. Sau đó, chúng tôi mặc dù thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua nhau nhưng người luôn tìm đến làm phiền tôi đã hoàn toàn biến mất.

"Tao bình thường" - Miệng thì đáp lại mạnh mẽ như vậy nhưng không hiểu sao mắt tôi cứ liên tục hướng ra phía cửa.
"Mày có vẻ thích hờn dỗi chồng ghê nhỉ? Nếu chịu nghe đàn anh giải thích dù chỉ một chút thì bây giờ cần gì khổ thế này" - Kam dùng cái giọng chán nản để nói chuyện với tôi
"Ai là chồng?" - Tôi nhanh chóng chặn họng nó
"Tất nhiên là P'Vee, không lẽ là mày? Quay lại con đường ma đạo rồi?" - Fuse hỏi và tôi chỉ biết trừng mắt với thằng bạn

Tại sao nó lại nhắc đến chuyện này?
Tại sao mọi chuyện xung quanh tôi đều liên quan đến người ấy?

Đúng là trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều người tiếp cận tôi nhưng không ai trong số đó có thể mang lại cảm giác giống P'Vee. Tôi đã thử nói chuyện với họ như một cách để quên đi đàn anh, giống như trước đây đàn anh nói chuyện với tôi để quên đi Ploy.

Cuối cùng thì tôi đã hiểu ra rằng dù có cố gắng nói chuyện với hàng tá người thì điều đó cũng không làm bản thân quên đi người mình yêu được. Tính ra không có gì lạ khi P'Vee không thể quên đi người cũ bằng cách nói chuyện với tôi, đúng không?

Ở bên người khác không thể giúp tôi quên đi anh. Ôm ấp với người khác sẽ làm tôi nhớ đến vòng tay của anh. Dù là nhìn vào ai đi nữa, thì tất cả khuôn mặt của họ đều trùng khớp với khuôn mặt anh...haizz...

Nếu anh ấy yêu cầu quay lại một lần nữa, tôi nên phản ứng như thế nào đây?
Tôi sẽ cho P'Vee cơ hội, chỉ cần anh ấy cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần thêm một chút nữa thôi... nhưng giờ thì anh ấy hoàn toàn biến mất chỉ sau vài tuần.

"Anh ấy học năm ba nên sẽ rất bận rộn với việc học" - Fuse nói và quay sang nhìn tôi
"Cuộc sống của anh ấy trở nên vô cùng đơn giản. Đàn anh từng dành thời gian để tìm thằng bạn nào đó của tao nhưng giờ thì chỉ đi học và về nhà thôi" - Kam tiếp lời ngay sau đó
"Làm sao mày biết?"
"Ồ! Tất nhiên là nhờ trang của P'Dew"
"Mọi người đều biết luôn"
"À ừ, mọi câu chuyện về P'Vee luôn được mọi người quan tâm" - Tôi nhếch môi đáp lại và quay đầu đi. Nghe tin tức thì có ích gì? Vẫn phải ngồi ở đây và chờ đợi đấy thôi.

Bài nghiên cứu ngày hôm nay khá dễ nhưng tôi thể nào hiểu được. Tôi bị mất tập trung vì mãi nghĩ đến những điều khác. Anh đang ở đâu, ở cùng ai? Mấy câu hỏi kiểu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nhiều đến mức tôi tự cảm thấy phát chán vì sự ngu ngốc của chính mình.

"Mày tính về bây giờ không?" - Fuse hỏi
"Tao nghĩ..."
"Fuse..." - Một giọng nói vang lên trước khi tôi kịp trả lời
"Ồ, P'Vee! biến mất đột ngột làm bọn em nhớ anh lắm, nhưng không sao vì bây giờ anh đã ở đây rồi. Có chuyện gì không ạ?" - Thằng bạn quên luôn những gì vừa hỏi tôi, thay vào đó nó vui vẻ tiến về phía người đang đứng ở cửa phòng học
"Ai nhớ tao?" - P'Vee hỏi và nhìn tôi
"Em nè anh, đừng nhìn người khác" - Fuse nhích sang chắn tầm mắt của anh ấy
"Ờ tiếc nhỉ, tao biến mất không phải để mày nhớ đâu" - P'Vee ngừng nhìn tôi và chuyển tầm mắt sang Fuse
"Vậy tại sao anh lại biến mất? Anh đã đi đâu?"
"Ừm, đó là việc của tao. Nhưng bây giờ tao tới để nhờ mày đến chụp một số ảnh dùng trong đợt quảng bá cho hội trại sắp tới"
"Ồ vậy sao, nếu chỉ có vậy thì không cần mệt nhọc đến tận đây đâu anh, gọi điện thoại là được rồi" - Fuse mỉm cười đáp lại
"Uhm...Hôm nay mày có thể đi không?"
"Anh đùa à? Làm sao em có thể đi khi mà anh chỉ vừa mới thông báo. Em là Moon của khoa đó. Vui lòng liên hệ với quản lý cá nhân của em trước khi muốn em làm bất kỳ điều gì. Có khi anh phải xếp hàng đấy" - Fuse nói và chỉ tay về phía Kam, người đang đứng khoanh tay bên cạnh tôi.
"Xin lỗi P'Vee nhưng hôm nay Moon của chúng em bận rồi" - Kam nói
"Đừng đùa, tao đang nghiêm túc"
"Thật mà, không dám đùa anh đâu. Hôm nay bọn em đã nói với chị Yiwa rằng sẽ đến phụ bên sự kiện của trường rồi" - Fuse nghiêm túc
"Hở, thật à?" - P'Vee khẽ than
"Vậy thì tao phải làm sao đây?"
"Nếu nó không có gì khó thì thằng bạn em có thể giúp được ạ?" - Fuse quay sang hỏi P'Vee sau khi nhìn tôi cười cười.
"Ai? Kam à?" - P'Vee hỏi
"Không! là Mark ạ. Nó có thể giúp được"
Khi cái tên của tôi phát ra từ miệng thằng bạn khốn nạn khiến tôi nhanh chóng ngước lên và nhìn thẳng vào Fuse nhưng đáp lại tôi chỉ có nụ cười đáng ghét của nó.
Thằng bạn chết tiệt!!! Shiaaa
"Mark của mày sẽ chịu đi với tao thật chứ?" - P'Vee nhìn tôi và hỏi

Đôi mắt vô (số) tội của đàn anh khiến tôi cảm thấy khó xử

"Mark! xin hãy giúp khoa của chúng ta" - Tôi chớp mắt nhìn thằng bạn đang diễn trò trước mặt mà không biết nên nói gì. Việc này có phù hợp với tôi? Thực tế thì tôi ghét làm mấy chuyện như vậy lắm

"Tao không muốn" - Tôi trả lời và thấy rõ Fuse đang chửi thề khi nhìn vào khẩu hình miệng của nó, còn người bên cạnh nó thì tỏ vẻ rất hụt hẫng.

"Này! Chỉ mất một chút thời gian thôi" - Fuse tiếp tục thuyết phục tôi
"Đúng vậy, giúp chút đi. Đàn anh sẽ bị trễ công việc đấy. Chuyện của trường nên bọn tao không thể trốn và sự giúp đỡ của mày là cực kỳ quan trọng. Phải không P'Vee?" - Sao cứ có cảm giác hai thằng này đang người tung kẻ hứng vậy nhỉ?
"Không sao đâu, nếu bạn mày không muốn, tao sẽ đi tìm người khác"- Đàn anh nói, giọng điệu tỏ ra như không có gì nghiêm trọng nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự buồn bã và thất vọng.
"Ôi P'Vee! đừng lo lắng, bạn em sẽ đi mà. Mấy giờ ạ?" - Từ khi nào chuyện của tôi là để bọn nó quyết định vậy?
"Tao nói là đi hồi nào?" - Tôi nói khiến tất cả đều quay về phía này
"Mày phải đi" - Fuse trừng mắt
"Được rồi ạ! anh cứ để em lo, bây giờ anh đi trước đi nhé" - P'Vee có vẻ do dự trước lời của thằng bạn tôi nhưng cuối cùng thì anh vẫn gật đầu.
"6 giờ tại phòng tập của Moon-Star" - Đàn anh nói và quay người đi.

Trước đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tôi không dám dừng lại quá lâu. Đôi mắt ấy có khả năng phá hủy hoàn toàn lý trí của tôi. Có lẽ chỉ cần thêm một giây nữa thôi não tôi sẽ bị trục trặc, bộ nhớ trở nên trắng xóa và mọi suy nghĩ đều bốc hơi.

"Tao xin mày!" - Tôi giật mình vì thằng bạn lớn giọng ngay bên cạnh. Tôi thậm chí còn không biết nó lại gần mình từ lúc nào cho tới khi nó lên tiếng
"Tao không..."
"Tao không thèm nghe mày đâu" - Kam chen lời tôi
"Tao đã đồng ý với đàn anh rồi. Mày nhớ P'Vee và anh ấy cũng vậy. Cứ đi thử xem. Nếu không có gì thì hãy coi đó là sự giúp đỡ cho bạn mày. Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, hãy dùng nó để cân nhắc về quyết định tiếp theo của bản thân, được không?"

"Đúng!...dùng cơ hội này để giải quyết rõ ràng với nhau đi. Mày cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc với đàn anh chứ không phải bỏ mặc tất cả mọi thứ đang dang dở thế này" - Fuse nhìn thẳng vào mắt tôi và nói
"Ừ thì..."
"Quyết định vậy nhé, tao phải đi kiếm chút gì bỏ bụng rồi đến sự kiện của trường đây" - Fuse vỗ lên vai tôi trong khi nháy với Kam rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng học trước khi tôi kịp phản ứng lại.
"Tao cũng phải đi kiếm đồ ăn mới được" - Kam tính đánh bài chuồn với tôi
"Tao thực sự cần phải đi sao?" - Tôi giữ tay thằng bạn lại
"Đừng có hỏi thừa. Tao cần đến chỗ sự kiện bây giờ và việc còn lại là của mày" - Nghe vậy tôi chỉ biết thở dài và rời khỏi phòng học.
Xem như là làm việc tốt cho khoa vậy.

Tôi ngồi thẩn thờ một mình trong phòng tập của Moon-Star được một lúc rồi. Kam đưa tôi đến đây từ 20 phút trước và nhanh chóng rời đi sau khi liên tục tuyên bố bản thân nó có "công việc quan trọng" cần tham dự.

Tôi không phải là Moon, thậm chí không hề tham gia tuyển chọn Moon khoa nên cảm giác hơi khó khăn khi bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào với chụp hình mẫu.
Tại sao tôi lại đồng ý việc này nhỉ?
Có lẽ là do lời nói của bạn bè rất có lý hoặc là do bị ánh mắt buồn bã của người ấy tác động.
Để giải quyết vấn đề khúc mắc trong lòng, tôi cần phải thử một lần như đám bạn của mình đề nghị. Tôi đã cảm thấy ổn hơn với những chuyện xảy ra trước đây. Chỉ là ở một mình càng nhiều, tôi càng nhận ra bản thân không thể ngừng nghĩ về anh ấy.

"Em có phải bạn của Fuse nhờ đến tham gia chụp hình không?" - Một đàn chị đến gần và hỏi tôi
"Dạ vâng" - Tôi ngước lên và đáp lại. Chị ấy nhìn tôi rồi nhanh chóng liếc mắt về phía bạn mình
"OMG, em Mark rất đẹp trai" - Đàn anh mỉm cười trêu chọc tôi
"Vẻ ngoài hoàn hảo. Sao bây giờ mới thấy em nó vậy?" - Một đàn anh khác lên tiếng
"Err, xin lỗi. Anh tên Praew nhé em Mark" - Tôi cảm thấy bản thân hơi thất lễ khi để anh ấy phải giới thiệu trước, việc đó đáng ra phải do đàn em như tôi thực hiện.
"Ơ...em..."
"Ôi. Không cần phải quá căng thẳng, cũng đừng lo lắng phép tắc. Mọi người đều rất dễ gần. Anh là Cherry"
"Dạ xin chào" - Tôi còn có thể làm gì khác ngoài việc giơ tay và chào lại anh ấy.
"Chúng ta chỉ cần chờ thợ chụp ảnh và trợ lý ánh sáng nữa thôi. Đã hẹn là 5h sao họ vẫn chưa đến thế?" - Praew phàn nàn
"Tới rồi đây. Ai là người mẫu vậy? Tao thấy Yiwa nói Fuse đang bận mà" - Một giọng nói quen thuộc đối với tôi vang lên ngoài cửa và mọi người đều quay lại nhìn
"Ôi. Là em Mark, chồng của mị" - P'Tee đặt tay ở ngực và hét lên rồi tiến gần phía tôi
"Bình tĩnh, em ấy ở đây để giúp chúng ta" - P'Li nói và đẩy P'Tee sang một bên
"Ồ, em Mark là người mẫu?"
"..." - Tôi gật gật đầu
"OMG! Vee nó đi nhờ em Fuse, vậy mà làm thế nào lại đem được em Mark tới đây? Hai người đã làm hòa với nhau rồi à?" - Câu hỏi đầu tiên tôi có thể trả lời, còn câu thứ hai thì...
"Àhh..."
"Đưa thằng nhóc đi thay đồ đi, chúng ta sắp trễ rồi" - Tiếng nói khá lớn phát ra từ phía cửa trước khi P'Vee bước vào. Anh nhìn tôi rồi quay sang ra hiệu cho bạn mình.
"Nhắc đến con chó thì con chó liền tới..." - P'Li lắc đầu
"Nào, em Mark. Chúng ta hãy đi thay đồ nào. Rồi em sẽ đẹp hơn tất cả các Moon" - P'Tee nắm tay tôi và kéo đi
P'Vee nghiêng người để chúng tôi bước qua. Miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại quay sang Cherry và hỏi về công việc. Tôi nghe thấy P'Li mắng anh nhưng P'Vee chỉ im lặng không đáp.

P'Li bảo tôi vào nhà vệ sinh thay đồ xong thì ra ngoài chờ trang điểm. Đối với tôi trang điểm không phải một chuyện quá kỳ lạ vì đôi khi tôi cũng tự làm vậy nếu cần ra ngoài mà khuôn mặt trông quá thiếu sắc. Công đoạn thử trang phục và chỉnh lại bề ngoài diễn ra rất suôn sẻ nhưng có chút rắc rối khi bắt đầu công đoạn thứ hai. Tôi không đủ tự tin để thể hiện trước ống kính như Fuse. Nó có thể mỉm cười và thoải mái tạo dáng với máy ảnh nhưng tôi thì không. Thật sự tôi rất muốn hoàn thành buổi chụp hình này một cách tốt đẹp nhưng liệu có thể không đây?

"Cười tươi hơn một chút nào" - Thợ chụp ảnh liên tục nhắc nhở mỗi khi tôi tạo dáng và sau mười lần nháy máy thì vẫn không có tấm nào đạt chuẩn.
"Mark, di chuyển sang bên trái và nghiêng người một chút. Đừng căng thẳng quá, tự nhiên lên nào"
"Cười thêm một chút, nụ cười ngọt ngào ấy"

Phải mất một khoảng thời gian lâu hơn nhiều so với dự tính thì công việc mới có thể hoàn thành. Các anh chị khóa trên đang thu dọn đồ đạc và thảo luận về địa điểm sẽ đi tiếp theo. Thợ chụp ảnh từ chối cuộc hẹn vì cần thời gian để chỉnh sửa những bức hình. Tôi lễ phép cảm ơn anh ấy rất nhiều vì đã kiên nhẫn với mình và hứa nếu có lần sau, tôi sẽ cố gắng hơn. Mặc dù đây chỉ là một buổi chụp hình nhỏ nhưng tôi đã làm quen được với nhiều người và học hỏi được nhiều điều mới mẻ.

"Mark! đi chung luôn đi, bọn anh sẽ mời" - P'Li mời tôi
"Đúng đó, đi chung đi và cứ để bọn này lo cho em" - Cherry và Praew cùng gật đầu
"Dạ vâng" - Tôi đồng ý vì từ chối bây giờ có vẻ không hay lắm và tôi cũng để ý thấy P'Vee nhìn mình một lúc lâu cho đến khi tôi đồng ý thì anh mới tiếp tục dọn đồ.

Không mất quá nhiều thời gian để đến club mà họ đã chọn. P'Li nói rằng P'Yiwa và P'Pan cũng sẽ tới. Đây không phải quán bar lần trước xảy ra chuyện đó. P'Li nói đây là club quen thuộc của bọn họ nhưng P'Vee thường không thích đến.
Ở đây, đa phần là đàn ông và khá ít phụ nữ. Đừng hiểu lầm đây là <Gay Bar>, chỉ là một club bình thường thôi. Quán không hề làm kiểm tra độ tuổi của khách nên cũng có rất nhiều học sinh đến đây.

"Xin chào" - Một gương mặt nhỏ nhắn và dễ thương bước đến chào hỏi cùng với hai ly rượu và tôi có thể chắc chắn một trong hai ly đó là dành cho mình khi cậu ấy đưa nó tới
"Em là Thew ạ"
"Ồ, tại sao lại muốn đến gần nhiều người lạ mặt vậy nhóc?" - P'Cherry trêu chọc
"Xin lỗi, nhưng em không thích con gái" - Đứa trẻ quay sang mỉm cười với P'Cherry rồi nó trở lại nhìn tôi
"Anh là Mark, cảm ơn em" - Tôi nhận lấy ly rượu
"Nếu em muốn ngồi lại..."
"Bọn anh đang nói về công việc. Nếu chờ được thì lát nữa anh sẽ tìm em. Sớm thôi" - Tôi mỉm cười và lời nói của tôi có vẻ làm thằng nhóc ngạc nhiên nhưng cuối cùng thằng nhóc vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy thì em sẽ đợi ạ" - Thằng nhóc đáp lại và rời đi trong tiếng trêu chọc của mọi người
"Sức hút lớn quá nha em Mark" - P'Praew cười với tôi.
"Đơn giản mà anh, chỉ cần ngồi xuống chờ ai đó mang rượu tới mời thôi"
"Anh đến đây mỗi ngày nhưng chưa được ai làm vậy"
"Xin lỗi! P'Vee" - Một cô gái tiếp cận nhóm chúng tôi và mỉm cười ngọt ngào với đàn anh
"Vâng?"
"Em có thể chụp ảnh với anh không ạ? Dạo gần đây không có gì thú vị để đăng FB hết."
Sau khi nghe cô ấy nói, anh đưa mắt nhìn tôi còn tôi chỉ biết nâng ly rượu tránh khỏi ánh mắt đó. Nhìn tôi làm cái gì? Nếu thích thì cứ chụp đi.
"Được rồi, lại gần đây nào" - P'Vee nói và nhích sang để cô ấy ngồi xuống bên cạnh
"Vee! Hôm nay bạo quá vậy?" - P'Tee nói anh nhưng lại nhìn tôi
"Làm sao? Có gì sai à?" - Tôi nâng ly của mình lên và hơi khựng lại khi nghe câu trả lời của P'Vee. Cô gái kia ngồi rất gần rất gần anh và nếu họ còn nhích lại tí nữa thì hai đôi môi kia có thể sẽ chạm nhau rồi đấy.
"Một tấm nữa nhé P'Vee" - Cô gái xinh đẹp tên Popsicle hỏi trước khi dứt khoát đoạt chiếc ly khỏi tay P'Vee và đưa lên môi nhấm nháp.

Anh ấy lại nhìn tôi. Đôi mắt phủ đầy đau đớn giống như tôi đang làm anh ấy đau. Nhưng tại sao? Anh là người đồng ý trước cơ mà? Tại sao lại nhìn tôi như vậy?

"Em ra ngoài một chút" - Tôi nói với P'Li và đứng lên
"Ồ, đi kiếm em Thew chứ gì?" - P'Praew nháy mắt
"Vâng" - Thật ra tôi đã hoàn toàn quên đi đứa trẻ đó nhưng vẫn đáp lại cho có.
"Bây giờ luôn hả? Xem ra là rất nóng lòng" - P'Li lại trêu chọc
"Chụp đi, Popsicle" - P'Vee lên tiếng xen ngang trước khi tôi có thể đáp lại bất cứ điều gì
"Ok, P'Vee" - Cô gái tỏ vẻ ngại ngùng rồi ngước nhìn tôi và mỉm cười. Ý gì? Có phải cô ta nghĩ rằng tôi sẽ đến và kéo P'Vee đi không? Đúng là hình ảnh trước mặt làm tôi khó chịu thật nhưng tôi không thèm tự tạo rắc rối cho bản thân đâu.
"Không cần đợi em nhé P'Li" - Tôi nói và rồi bước đi luôn

Hừm, không được quan tâm đến việc họ làm nữa. Não tôi liên tục ra lệnh như vậy nhưng mắt vẫn không chịu nghe lời mà cứ dán chặt vào đôi nam nữ phía xa cho đến khi họ khuất bóng sau cánh cửa.
Mắt tôi đau như bị kim đâm...
Họ sẽ đi đâu? Câu nói đừng hành hạ anh nữa có nghĩa là anh sẽ được hành động như vậy trước mặt tôi hay sao?

"P'Mark" - Trước khi tôi bước vào nhà vệ sinh thì có giọng nói nhỏ vang lên sau lưng làm tôi quay lại
"Em cứ nghĩ là anh sẽ không đến" - Thew tiến lại gần tôi
"Xưng hô vậy tức là em nhỏ hơn à?" - Tôi hỏi khi theo thằng nhóc lại gần bàn
"Đúng ạ, em đang học lớp 10" Thằng nhóc khẽ thì thầm và cười với tôi khi nói xong
"Thew! Làm sao mày dẫn P'Mark đến đây được vậy?" - Tôi cau mày với những gì vừa nghe được
"Em biết anh à?" - Tôi hỏi khi ngồi xuống
"À vâng, em biết anh vì anh đã làm một anh nổi tiếng nào đó nhục mặt" - Tôi càng cảm thấy khó hiểu
"Ý nó là biết anh qua tin tức của một người khác" - Thew giải thích
"Ồ..." - Có phải tin tức về người đó. Thôi bỏ đi, tôi thấy đủ phiền phức khi đến đây ngồi chung với bọn nhóc rồi.
"Đừng ngại, em nghĩ anh rất đỉnh khi từ chối P'Vee như vậy" - Một đứa khác ở bàn lên tiếng
"Tụi bây im đi. Anh ấy đang không thoải mái đấy" - Thew nói và giữ lấy tay tôi
"Không sao" - Tôi đáp và nhận ly rượu được đưa tới. Bây giờ nó là câu chuyện cũ rồi, tất cả đều đã trở lại bình thường P'Vee và tôi đều có cuộc sống riêng...

Tôi không trò chuyện gì thêm với đám nhóc mà chỉ ngồi uống hết ly này đến ly khác. Thew ngồi bên cạnh cố ôm lấy tay tôi ngăn cản nhưng thằng nhóc rót rượu vẫn tiếp tục và tôi cũng không dừng lại

"Cứ uống đi và ném anh ta ra khỏi đầu của anh" - Thằng nhóc đó lại đưa đến một ly khác cho tôi
"Vespa! Đủ rồi. P'Mark đừng uống nữa" - Thew nói và rút cái ly khỏi tay tôi
"Thêm đi" - Tôi không say đến nỗi không biết điều gì xảy ra xung quanh, đâu cần phải để một đứa trẻ lo lắng cho mình.
"P'Mark, anh say rồi"
"Không sao, anh ổn" - Tôi trả lời Thew trước khi uống cạn một ly rượu.
"Để em đưa anh về" - Thew lắc lắc tay tôi

"Chết tiệt. Tại sao anh lại không thích em, tại sao cơ chứ?" - Tôi lẩm bẩm và gục xuống bàn

Dù uống bao nhiêu thì tôi vẫn không thể ném anh ra khỏi đầu như lời Vespa nói được. Dù thời gian trôi qua bao lâu thì anh vẫn không chịu biến mất. Tôi đang nói chuyện với người khác nhưng sao anh không hề giận? Tại sao anh không đến và kéo tôi đi? Tại sao anh không thèm mắng tôi như những lần tôi say trước đây? Tại sao anh không làm những chuyện mà anh vẫn hay làm...

"P'Mark" - Giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai khiến tôi giật mình ngước lên.
"Không, đây không phải P'Mark. Chẳng phải anh ấy không thích P'Vee sao? Rõ ràng anh ấy đã bỏ đi một cách rất dứt khoát cơ mà" - Vespa nói với bạn bè của mình
"Nhưng tao vẫn thích P'Mark" - Tôi thậm chí không biết đám trẻ đang nói về cái gì nữa.

Chóng mặt quá. Haizz...vậy là say thật rồi.
Người ta nói là khi say thì sẽ bị ngã cơ mà, nhưng sao tôi vẫn có thể di chuyển thế này? Còn phải bước lên cầu thang nữa. Tôi đã không nhớ mình rời khỏi club như thế nào hoặc ai là người đã đưa tôi rời khỏi đó. Có một người cứ lẩm bẩm bên tai tôi nãy giờ nhưng tôi không nghe rõ gì hết

"Giỏi lắm Mark" - Giọng nói quen thuộc lọt vào màng nhĩ nhưng tôi không thèm tin vào những gì não mình vừa tiếp nhận đâu. Anh ấy đã bỏ đi với một người con gái khác và làm sao có thể mang tôi về giờ này chứ?

"Không..." - Tôi khẽ phản đối và bước về phía trước nhưng lại bị vấp ở bậc thang cuối cùng.
"Suỵt! Một bước nữa là đến phòng rồi" - Giọng nói quen thuộc tiếp tục vang lên. Tôi cố mở mắt nhìn thật kỹ nhưng mọi thứ đều mờ mịt
"Không thích..." - Tôi túm lấy người bên cạnh trước khi ngã xuống giường.
"Đm...Không thích cái gì mà không thích?" Quen thuộc quá. Có nên lại gần để nhìn rõ hơn không? Có kỳ lạ nếu tôi kéo người đó lại gần để xác nhận không?
"P'Vee... Em không thích làm chuyện đó với bất kỳ ai khác đâu. Em chỉ muốn P'Vee thôi"
.
.
.
                              _________
Trời má mấy chị em ơi quéo cả người rồi này. Đoạn 26.2 có thịt, tim em yếu mềm quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com