Chap 27: Một bắt đầu mới
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 27>
Một bắt đầu mới
(Start from one"bắt đầu từ số 1"- เริ่มจากหนึ่ง)
-𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙖𝙨𝙖-
"Dễ dãi!"
Một từ phát ra từ miệng James khi tôi kể xong câu chuyện về P'Vee. Wind thì trông rất vui vẻ, nhưng Kam và Fuse chỉ im lặng gật đầu.
"Tại sao mày lại chửi nó? Mark đã làm đúng cơ mà" - Fuse nói.
"Đồ rớt giá, liêm sỉ cũng không bằng hạt cát" - Wind nói.
"Mày nghĩ tao làm vậy là sai à?"
"Không, mày làm đúng"
WTF? Tôi tròn mắt trước câu trả lời của thằng bạn. Thế đéo nào nó có thể nổi giận khi mà đồng ý với cách làm của tôi.
"Đúng vì mày đã trở lại bình thường, chứ tao thiệt chán ngấy cái vẻ đưa đám của mày rồi" - Kam nói.
"Vậy là mày chỉ cần cho anh ấy một cơ hội đúng không? Nếu anh ấy không tốt thì hai người sẽ không quay lại với nhau?" - Wind nói và nhìn thẳng vào tôi
"Phòng trường hợp lần này P'Vee làm chuyện liều lĩnh một lần nữa. Tao sẽ để mắt đến mày" - Tôi quay sang nhìn James, người vừa dứt lời
"Để mắt? Mày đã quên cả đám bỏ rơi tao một mình ở quán bar trước đó như thế nào sao? Đừng thấy tao im im thì nghĩ là tao sẽ bỏ qua, đến bây giờ tao vẫn ghim đấy nhá" - Tôi trừng mắt với James
"Ủa chứ mày gọi tao đi kiếm P'Pack cơ mà" - Thằng bạn đáp lời rồi tiếp tục ăn.
Chúng tôi đang dùng bữa tại khu nhà gần ký túc xá. Cơm chiên là món yêu thích của tôi và mấy thằng bạn cũng có vẻ rất hài lòng với đồ ăn ở đây. Hôm nay, Fuse và Kam đến để làm báo cáo cùng tôi, còn thằng James và Wind chỉ đến để tám chuyện.
"Erm...mày có tham gia đại hội thể thao không?" - Wind ngước lên nhìn cả đám một lượt
"Tao không, còn hai thằng này thì không biết" - Kam trả lời.
"Có lẽ tao sẽ tham gia môn bóng rổ" - Fuse nói rồi nhìn tôi.
"Đại hội thể thao?" - Tôi nhướng mày hỏi
"Yeh, cuộc thi thể thao giữa các khoa. Đừng nói với tao là mày không biết?" - James nói.
Tôi cau mày với thông tin vừa biết. Vậy nên, đó là lý do tại sao mọi người luôn bận rộn dạo gần đây. Thì ra là có một đại hội sắp diễn ra. Tôi thích thể thao nên bây giờ tôi đang cảm thấy rất hào hứng.
"Nó khác với lần trước như thế nào?" - Tôi hỏi.
"Lần trước chỉ là năm nhất còn lần này bao gồm tất cả mọi người trong trường Đại Học" - Fuse nói
"Mày chắc sẽ chọn bơi phải không?" - Tôi gật đầu đáp lại. Nếu tôi phải tìm môn thể thao tốt nhất để tham gia thì đó là bơi lội.
"Chỉ cần P'Bar gọi tao nữa thôi" - Tôi nói.
"Hmm ... nhưng mọi người vẫn chưa biết mày và P'Vee đã làm hòa, nên có thể P'Bar sẽ nghĩ mày ngại á"
"Ai làm hòa với P'Vee cơ?" - Tôi quay sang
"Ờ ờ, mày không làm hòa, mày chỉ ngủ lại nhà người ta chứ gì?"
"Say thôi, tỉnh quên đi" - Cả đám lắc đầu chán nản khi nghe tôi trả lời
"Lúc nào cũng lý do này lý do nọ, mày say đúng lúc ghê."
"Nghe này..." - Tôi nói gằn giọng
"Ok đừng nói về chuyện đó nữa"
Đám bạn luôn có suy nghĩ rằng tôi cố tình tạo cơ hội cho P'Vee và khi tôi định giải thích thì chẳng đứa nào thèm nghe tiếp? Chỉ là cơ hội thôi mà, như Wind nói nếu anh ấy không tốt thì tôi có thể dừng lại. Bây giờ, hai chúng tôi giống như quay lại khoảng thời gian đầu vậy.
"Muốn xem thì xem đi, đồ trẻ con, không xem thì tắt chuông giùm cái, ồn ào quá" - James nói và nhìn chằm chằm vào điện thoại của tôi.
"Bảo ai là đồ trẻ con hả? ..." - Tôi nói rồi cầm chiếc điện thoại bị úp trên bàn nãy giờ lên. Có rất nhiều tin nhắn vì tôi đã nói chuyện với vài người trong những ngày này. Nhưng chỉ duy nhất cửa sổ trò chuyện của một người thu hút được sự chú ý của tôi. Không ai khác, đó chính là người trong chủ đề trò chuyện của chúng tôi từ nãy giờ đến giờ.
• Vee Vivis: Này, có đang ở ký túc xá không?
• Vee Vivis: Tao đến nhé?
• Vee Vivis: Đọc tin nhắn đi chứ
• Vee Vivis: Heyy bạn gì ơi, để ý nhau chút đi.
Và sau đó khoảng năm tin nhắn nữa, chỉ toàn nhãn dán. Chắc chắn là anh ấy chỉ chọn chúng một cách ngẫu nhiên, không có ý nghĩa gì ngoài việc làm điện thoại của tôi thông báo liên tục để gây chú ý.
• Vee Vivis: Seen làm cún. Tao đang chờ đó.
• Mark: Chờ cái gì?
• Vee Vivis: chờ đợi mày trả lời.
Tôi đã nhắn lại một nhãn dán
• Vee Vivis: Tao gửi quá trời tin nhắn và tất cả những gì mày gửi lại là nhãn dán này thôi hả?
• Mark: Cái gì mà quá trời. Toàn mấy nhãn dán vô nghĩa. Anh nhắm mắt chọn đại chứ gì?
Tôi đã trả lời như vậy và ngay lập tức nhận được một nhãn dán bắn tim từ anh ấy.
• Vee Vivis: Tao mở mắt rồi này.
Và rồi tôi không thể làm gì khác ngoài việc cứ ngồi cắn môi để cố gắng không bật cười. Tôi muốn tiếp tục phũ với P'Vee như cách mà P'Bar luôn làm mỗi khi Gun làm nũng nhưng không thể.
• Vee Vivis: Hôm nay có buổi tuyển chọn vận động viên, muốn đến xem thử không?
• Mark: Anh tham gia thi đấu à?
• Vee Vivis: Không, tao đến chọn giúp thôi
• Mark: Sao lại muốn em đi?
• Vee Vivis: Muốn giúp mày thư dãn và muốn được ở gần mày ...
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể cười một cách ngốc nghếch trước điện thoại như vậy, cố gắng thế nào thì tôi vẫn không thể dừng lại được. Tôi không thể kiểm soát khóe miệng nhếch lên khi đọc tin nhắn nhắn từ P'Vee, càng đọc thì tôi càng cười nhiều hơn.
"Tao nghĩ mày dẹp mẹ phần ăn đi. Nhìn điện thoại cũng đủ no rồi?"
Tôi rời mắt khỏi điện thoại và nhìn người vừa lên tiếng.
"Đáng ra tao không nên nhắc đến điện thoại, cứ để nó rung dù tai hơi khó chịu thì vẫn tốt hơn" - James nói.
"Nói chuyện với ai đó" - Wind hỏi rồi cố gắng liếc qua nhưng tôi đã kịp úp lại điện thoại xuống bàn.
"Giấu giấu diếm diếm" - Kam nheo mắt nói.
"Giấu gì đâu, hết chuyện rồi. Tao sẽ ăn nhanh thôi"
Đám bạn thừa biết tôi nói chuyện với ai nhưng tụi nó cứ thích làm bộ làm tịt chủ yếu là khiến tôi tự nói ra. Và nếu tôi nói, chắc chắn sẽ trở thành trò đùa của chúng nó. Mấy thằng này luôn thích hóng hớt chuyện của P'Vee rồi sau đó sẽ ngồi chê tôi bị anh ấy làm cho rớt giá và dạy tôi cách trồng giá. Hết nói nổi...
Brrrrzz~
"ĐM. Lại nữa" - James nói chỉ vào điện thoại của tôi.
"Ai mướn mày để ý. Nhanh lên rồi còn về làm bài báo cáo" - Tôi vừa ăn vừa nói
Brrrzz~
"Ồn ào vl" - Fuse nói và nhìn tôi.
"Vậy... tao đi trước nha, chờ bọn mày ở phòng" - Tôi nói trước khi lấy điện thoại và ra khỏi đó.
Trên đường về, tôi bật điện thoại lên để kiểm tra. P'Nook nhắn tin cảm ơn tôi vì đã cho anh ấy ngủ nhờ. P'Nook chỉ là đàn anh cùng mã số của James. Tôi đồng ý để anh ấy về phòng vì James cũng đến. P'Nook vừa cãi nhau với người yêu và không có chỗ để đi. Cả ba đã nói về nhiều thứ, về tôi và về P'Nook.
Vào buổi sáng khi Nook rời đi, Vee đã ở sẵn trước cửa với mong muốn chúng tôi quay lại với nhau, nhưng tôi lại cố ý nói với anh rằng tôi đã ngủ với P'Nook. Tôi cũng nói với P'Nook chuyện này sau đó và anh ấy nói không có vấn đề gì cả. Hôm đó mấy câu nói của P'Nook cũng dễ gây hiểu lầm và anh ấy thừa nhận rằng bản thân đã cố ý làm vậy vì không thích việc P'Vee đối xử tệ với tôi.
• Mark: Chuyện đó cứ xem như em giúp James giải quyết rắc rối đi ạ
Tôi nhắn lại cho P'Nook và anh ấy gửi cho tôi một loạt các nhãn dán tức giận và một tin nhắn dài chỉ ra tất cả các lỗi của P'Vee.
"Nghịch điện thoại và bắt người ta phải ngồi đợi tin nhắn, mày đang làm gì vậy?"
Tôi ngước lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói vừa vang lên. P'Vee đứng dựa vào tường phòng tôi với chiếc điện thoại trong tay.
" À ... thì ..."
Tôi đâu có bỏ qua tin nhắn của anh ấy. Tin nhắn tiếp theo của P'Vee tới khi tôi đang trò chuyện với P'Nook. Tính ra, tôi đã cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện kia thật nhanh rồi sẽ trả lời anh nhưng có vẻ mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Và một điều nữa, tôi không nghĩ P'Vee sẽ đợi ở phòng mình. Đàn anh biến mất cả tuần nay. Ai biết khi nào anh ấy sẽ xuất hiện trở lại?
"Mày đang nói chuyện với ai?" - P'Vee lớn tiếng và tiến đến gần tôi
"Ừm ..."
"Ờ ... quên mất, tao đang là người không đủ quyền để hỏi"
Tên trẻ con nào đó bày đặt giận dỗi rồi quay lại vị trí vừa nãy
"Em nói chuyện ... với P'Nook"
Thật ra tôi không nên nói với P'Vee rằng mình đang nói chuyện cùng ai vì tôi thừa hiểu con người của anh ấy, hay ghen tuông và nổi nóng vô cớ.
"Nook? Ohhh~..."
P'Vee nói kéo dài từ cuối cùng ra.
"..."
Haizz, biết ngay sẽ thế mà.
"Ồ, bận tiếp chuyện với người khác và không thèm ngó ngàng gì đến tao. Chắc bây giờ mày cũng không rảnh đâu nhỉ?"
Anh nói xong và giả vờ lùi về phía sau.
"Nói linh tinh cái gì đó?" - Tôi nói và quay lại nhìn anh ấy.
"Đúng còn gì. Trả lời tao có xíu rồi đột nhiên im ru. Sau đó, nhắn tin với nó và mỉm cười như thế. Chắc chắn đó là một người rất quan trọng nên mày mới đá tao sang một bên"
Ôi cái giọng tủi thân này làm tôi có cảm giác như mình vừa làm tổn thương anh vậy á. Có nên nói cho đàn anh biết lý do tôi cười là vì chúng tôi đang nói chuyện với nhau về anh ấy không nhỉ?
"Em không trả lời tin nhắn của anh vì lúc đó em đang ăn" - Tôi nói rồi đi tới để kéo cửa.
"Tao thì lại không nghĩ vậy đâu"
"Không nghĩ cái gì mà không nghĩ. Rồi anh có vào không? Hay đứng đây nghĩ tiếp"
Vừa dứt lời, tôi liền nhìn thấy nụ cười hớn hở nở trên môi P'Vee
"Tao có thể vào thật à?" Anh hào hứng hỏi.
Câu hỏi làm tôi muốn chửi thề ghê luôn. Chẳng phải anh vẫn luôn muốn điều này hay sao? Lúc nào cũng loanh quanh gần phòng tôi mặc dù tôi đã không để anh bước vào phòng trong khoảng thời gian trước đó.
"Dạ!" - Tôi im lặng một lúc trước khi trả lời.
Tôi vào trước và anh ấy theo sau. Phòng tôi không thay đổi gì cả, mọi thứ vẫn vậy. Chỉ có nỗi nhớ tràn ngập khắp căn phòng, mọi ngóc ngách đều chứa những kỷ niệm khi chúng tôi bên nhau.
"Tao đã rất nhớ mày"
Anh vừa nói vừa ném mình xuống ghế sofa. Hai tay vắt ngang trên thành ghế và cúi thấp đầu. Chiếc ghế sofa này là nơi mà hai chúng tôi thường sử dụng cùng nhau. Xem phim, trò chuyện, đùa giỡn hay thậm chí là ... *****
"Mày đang nghĩ gì thế?"
Anh lên tiếng vì không thấy tôi nói gì
"Ơ. Không có gì"
"Này, tại sao mặt mày đỏ quá vậy?"
P'Vee đưa mặt anh lại gần tôi.
"Tránh ra xem nào" - Tôi nói và đẩy anh ra xa.
"Này, mày ổn chứ? Đi nắng nên bị vậy hả hay bị ốm rồi?" - Anh hỏi và kéo tay tôi lại gần rồi đặt một tay lên trán tôi, tay kia tự đặt lên trán mình. Anh để tay như vậy một lúc sau đó bất giác cau mày...
"Mày chắc sốt thật rồi"
Vâng, đó là lý do tôi cảm thấy nóng
"Em ổn mà" - Tôi nói và gỡ tay P'Vee xuống nhưng ngay sau đó liền bị anh bất chợt ôm lấy
"Từ từ, để tao kiểm tra lại lần nữa cho chắc" - P'Vee nói và quỳ gối để cao bằng tôi sau đó khuôn mặt anh phóng to trong tầm mắt trước khi trán chúng tôi chạm nhau. Anh giữ nguyên tư thế, còn mắt thì trùng xuống quan sát gương mặt tôi.
Haizz, không biết bây giờ mặt tôi đỏ đến mức nào rồi. P'Vee dùng một tay nắm lấy tay tôi và tay kia thì vòng qua eo. Mọi vị trí tiếp xúc với anh đều trở nên nóng rực.
"P ... Vee ..."
"Tao không nghĩ mày đỏ mặt vì sốt đâu" - Anh nói và mỉm cười "Có lẽ là vì ..."
"Im lặng" ...
"Mở cửa, mở cửa" - Giọng nói của bốn thằng bạn vang lên bên ngoài khiến tôi nhanh chóng rời khỏi vòng tay của P'Vee
"Wow, ôi thật bất ngờ" - Kam chen vào phòng và hét lên ngay khi tôi mở cửa
"Hôm trước thì ngủ lang ở nhà trai còn hôm nay đưa cả trai về tận phòng cơ đấy. Đừng dạy nó làm cao giá nữa, nó mang tặng không cho người ta rồi" - Kam nói và quay sang Wind, người đứng hình nãy giờ.
"Ủa ... rồi sao chúng mày lại ở đây?" - P'Vee hỏi đám bạn của tôi
"Đến tìm bạn của bọn em. Còn anh?" - James hỏi lại.
"Ừ thì ... tao đến rủ Mark đến xem buổi tuổi chọn người cho đội bóng đá tối nay" - Anh nói.
"Sao không gọi điện cho lẹ?" - Fuse hỏi.
"Hmm. Không thích gọi, tao thích tự đến. Cơ mà, bọn tao ở cùng nhau không được à?" - P'Vee nói và bối rối gãi cổ ...
"Mark đang bận làm báo cáo với bọn em rồi anh ơi" - Kam mỉm cười và tôi nghe được tiếng thở dài khẽ khàng của P'Vee
"Cứ nghĩ bọn mày sẽ giúp tao chứ." - Anh nói nhỏ khi nhìn Fuse và Kam
"..." - Hai thằng bạn tôi đáp lại anh bằng nụ cười bất đắc dĩ
"Có nhiều báo cáo lắm à?" - P'Vee quay sang hỏi tôi
"Vâng, có lẽ phải mất cả ngày"
"Mất cả tối nữa. Hôm nay bạn em không rảnh xíu nào đâu đàn anh" - Fuse lên tiếng ngay sau khi tôi dứt lời
"Không thể hoãn lại à?" - P'Vee thì thầm bên tai tôi
"Đây là việc chung của nhóm và em cần phải hoàn thành nó trước" - Tôi trả lời một cách dứt khoát.
"Nhưng tao muốn có mày đi cùng" - Anh nói
"Anh tham gia tuyển người cho đội tuyển quốc gia hả? Em nghe nói anh làm giám khảo. Vậy lôi em theo làm gì?" - Fuse hỏi P'Vee, người đang chờ câu trả lời của tôi
"Sao mày cứ thích cản đường tao vậy? Thằng quỷ" - P'Vee trừng mắt phàn nàn với Fuse
"Ồ, tuy em nói là đứng về phía anh nhưng không có nghĩa là em để anh dễ dàng mang bạn em đi như vậy đâu"
"Nghe mẫu thuẫn vãi"
"Ok, đủ rồi. Bọn em cần làm báo cáo ngay bây giờ. Không biết là cần bao lâu nhưng anh có thể im lặng và ngồi chờ không?" - Tôi quay sang P'Vee
Khi tách nhau ra, P'Vee nằm trên sofa nghịch điện thoại còn bọn tôi ngồi dưới thảm bắt đầu dở sách ra. James và Wind không liên quan gì đến bài báo cáo nên cả hai lăn ra ngủ với lý do đêm qua đã thức cả đêm.
"Mày đã tìm trong sách chưa?" - Fuse hỏi
"Tao xem hết rồi nhưng không có gì cả" - Tôi trả lời
"Vậy tìm thử trong cuốn sách này đi" - Thằng bạn ném một cuốn sách qua và tôi mở nó ra xem
Yêu cầu của giảng viên cũng không có gì là cao. Khó khăn mà chúng tôi gặp phải là cần tìm tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Hôm qua cả nhóm đã chia phần và hôm nay thì tổng hợp lại để chắc chắn nội dung đủ chặt chẽ. Bây giờ, còn thiếu một phần nữa thôi.
Bỗng nhiên, trên đầu xuất hiện một lực nặng khiến tôi phải ngước lên nhìn. Cánh tay ai đó vắt qua thành ghế sofa và cố tình nghịch tóc tôi. P'Vee vẫn đang nhìn điện thoại và chỉ có cánh tay kia như mất kiểm soát nghịch tới nghịch lui trên đầu tôi. Ừm, cảm giác cũng không tệ.
"Ôi, vẫn chưa xong" - Fuse bực bội gấp mạnh cuốn sách.
"Còn một chút nữa thôi, cố lên" - Kam cố gắng xoa dịu Fuse
"Đã 4 tiếng trôi qua kể từ lúc ăn xong và một chút này vẫn nằm ở đây. Chẳng thêm được cái mẹ gì cả"
"Có thể là do mày không đủ thông minh nên mãi mới chưa xong" - P'Vee lên tiếng
"Nói như anh giỏi lắm vậy"
"Tất nhiên rồi" - Đàn anh ngồi dậy và đưa mắt nhìn xuống cuốn sách trên tay tôi. Hơi thở của người phía trên phả thẳng vào tai tôi, cằm anh ở ngay sát trên vai. Cái tư thế có lẽ đã làm cho đám bạn của tôi đứng hình cmnr.
"Có nhất thiết phải tạo dáng âu yếm như vậy không anh?" - Fuse nhăn mặt
"Dáng gì?" - P'Vee ngước lên nhưng thằng bạn tôi lại tránh ánh mắt của anh ấy.
"Lợi dụng việc xem sách để quấy rối bạn em" - Kam làm mặt nghiêm túc
"Ồ, vậy ra tao là kẻ cơ hội à?" - P'Vee tiến sát hơn khiến tôi phải nhích ra một chút
"Lùi lại"
"Tại sao phải lùi? Đây là lúc tao đang cố tiến về phía trước đấy" - Anh nói và mỉm cười với tôi. Trái tim bất giác tăng nhịp vì nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai ấy.
"P'Vee"
"Dạ"
"Tránh ra hoặc em sẽ không bao giờ để anh lại gần nữa" - Tôi lạnh giọng nói với anh
"Ok, được rồi" - P'Vee đáp và ngã người lại sofa.
"Heizz, dù ở thế hệ nào thì cũng sẽ có người sợ vợ nhỉ?" - Fuse nhếch môi trêu chọc P'Vee
"Không phải là sợ. Làm chồng thì nên nhường nhịn" - P'Vee đáp và lại đặt tay lên đầu tôi.
"Úi dời, nhường một chút để lấy nhiều chút chứ gì?" - Kam lẩm bẩm
"Chiến dịch kháng chiến là lâu dài mà, cần gì phải vội"
"Đủ chưa?" - Tôi trừng mắt với anh
"Dạ, đủ rồi" - Anh cười và quay lại với chiếc điện thoại
Chúng tôi tiếp tục tìm tài liệu và thấy một chút trên trang trực tuyến nhưng chúng không giúp được gì cả. Fuse chán nản và tiếp tục phàn nàn còn Kam đi quanh quanh phòng để kiếm đồ ăn.
"Tại sao khó quá vậy?"
"Gặp vấn đề gì sao?" - P'Vee cúi xuống lần nữa
"Nhìn nè anh, tại sao mãi mà bọn em vẫn không tìm ra chứ?" - Fuse nhìn P'Vee
"À, tao từng làm chủ để này rồi"
"Sao không nói sớm?" - Tôi bực bội nhìn anh
"Thì buồn vì bị phản bội" - P'Vee trả lời tôi nhưng lại nhìn Fuse
"Anh..."
"Đừng nóng. Mày sẽ đến câu lạc bộ bóng đá với tao nếu tao giúp mày chứ?" - P'Vee nhìn tôi nghiêm túc.
"Sẽ không nộp đúng hạn mất" - Tôi đáp bằng giọng ỉu xìu
"Có tài liệu trong sách nhưng sách đó nằm ở giảng viên ra đề tài này. Lúc bọn tao làm thì chỉ có một cuốn đó thôi"
"Thầy Yupin?"
"Ừ, phải đến chỗ thầy ấy để mượn"
"Thế sao bây giờ anh mới nói trong khi bọn em phàn nàn nãy giờ?" - Fuse cau mày khi gấp những cuốn sách lại
"Do mày không tin tao đủ thông minh nên tao không muốn nói"
"Thứ 2 tao sẽ đi mượn nó" - Tôi nhìn hai thằng bạn
"Có mệt không?" - P'Vee hỏi và tôi gật đầu
"Muốn được massage không?" - Chẳng chờ tôi trả lời, anh đã đặt hai tay lên vai tôi nhẹ nhàng massage
"Ôi, tao cũng mệt Fuse ơi" - Kam nói và dựa đầu vào vai Fuse
"Muốn tao đá mày hả?"
"Không? Muốn mày làm như thế kia kìa" - Kam chỉ tay về phía tôi
"Vậy mày làm vợ tao đi"
"Ơ, tao tưởng mày muốn có chồng cơ mà" - Tôi nhếch môi với Fuse
"Thằng nào nói là muốn kiếm một anh chồng như Tossakan nhỉ?"
"Tao không có tên Bar nhé. Hơn nữa, phải tu nhiều kiếp lắm mới kiếm được người chồng như vậy á. Tao nghĩ mình không có cơ hội" - Fuse làm vẻ mặt khổ sở khi nói mấy câu đó
"Cũng đúng" - Tôi đáp khi nghĩ đến hình ảnh ngọt ngào của cặp đôi Tossara.
"Mày không cần phải tìm một bác sĩ đẹp trai đâu, chỉ cần tìm một chàng kỹ sư giỏi là đủ chăm sóc mày rồi"
Cả phòng trở nên im lặng và tất cả đều nhìn vào P'Vee. Hơi ấm trên vai biến mất nhưng hơi thở nóng rực ấy vẫn vương vấn bên tai tôi.
"Đúng không?" - Kam cười
"Đúng ... mà nhỉ?" - Câu nói của anh làm trái tim tôi lệch nhịp
"Ừmm ... cũng đúng"
"Ôi, mày không phải Mark bạn tao" - Fuse tròn mắt khi thấy hai má tôi đỏ lên
"Thằng quần, không là tao thì ai?"
.
.
.
_____________
Mọi người đọc xong nhớ vote sao để ủng hộ team dịch nhé. Cảm ơn nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com