Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Gấp 100 lần

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 28>
Gấp 100 lần

-𝙑𝙚𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙞𝙨-
Nếu ai đó đi ngang qua sân bóng bây giờ thì sẽ thấy chói mắt bởi một anh chàng vô cùng đẹp trai đang ngồi ở đó cười một mình. Và người đó không ai khác chính là tôi. Thật ra tôi đã cố kìm chế rồi nhưng không thể ngăn khóe môi mình nhếch lên, thậm chí tôi còn có ý muốn hét lên và cười thật lớn nữa.

Tình trạng tinh thần hưng phấn quá độ này diễn ra ngay sau khi câu nói đó của Mark kết thúc. Tôi không biết lý do gì khiến thằng nhóc đáp lời như vậy. Dù đó chỉ là thuận miệng hay thật sự là ý nghĩ trong đầu nó thì tôi cũng rất vui. Ngay cả khi Mark chưa chịu nói tha thứ cho tôi, nó vẫn luôn nghĩ đến chuyện chúng tôi sẽ ở bên nhau. Điều này làm tôi chắc chắn rằng ngày mình đón vợ về nhà sẽ không còn xa nữa.

Sau khi chỉ cho đám nhóc đó cách để làm báo cáo, tôi đến sân bóng một mình và chờ buổi tuyển chọn bắt đầu. Thật ra người chịu trách nhiệm cho ngày hôm nay là đội trưởng của câu lạc bộ nhưng anh ấy có việc bận nên trách nhiệm sẽ chuyển sang đội phó là tôi. Trên sân bây giờ đang có hai nhóm chơi bóng thành vòng tròn và tôi ra hiệu cho chúng giải tán vì buổi tuyển chọn sắp bắt đầu.

"Ê, sao mày đến sớm vậy?" - Người vừa lên tiếng là Zat, thủ môn của đội bóng khi tôi học năm nhất. Theo sau nó là vài người mà tôi không quen.

"Xin chào P'Vee"
"Ừ chào" - Tôi chào cậu bé

"Mày không bao giờ thèm đáp lại lời chào của tao nhé trai đẹp. Tao cứ nghĩ mày không tham gia vụ này vì dùng hết thời gian để làm hòa với đàn em nào đó chứ" - Zat nói và ngồi xuống cạnh tôi
"Đàn em nào?"
"Đàn em năm nhất, đó...người kia" - Thằng bạn nói và chỉ vào đám nhóc năm nhất vừa xuất hiện trên sân.
"Ôi đệch" - Tôi khẽ kêu lên trong miệng khi thấy Mark đang tiến lại phía này cùng với đám bạn của nó. Nhóm của Mark là tập hợp vận động viên từ nhiều câu lạc bộ khác nhau nên bọn nhóc khá nổi tiếng, tất nhiên trong đó có cả Fuse và Kham.
Cả đám xuất hiện cùng lúc thu hút rất nhiều sự chú ý trên sân bóng, nhưng tôi không hiểu có lý do gì mà chúng nó kéo tất cả đến câu lạc bộ của tôi như vậy.

Tôi rời khỏi phòng Mark lúc 4 giờ chiều nay, thằng nhóc từ chối đi cùng tôi khi nhận được cuộc gọi từ câu lạc bộ bơi lội. Chỉ chờ có vậy, Fuse đá tôi khỏi căn phòng đó và tuyên bố rằng sẽ hộ tống Mark đến hồ bơi. Tôi đành chiều theo ý của mấy đứa nhóc và nghĩ sẽ đến đón Mark khi xong việc ở đây. Thế quái nào, nó lại tự đến rồi?

"Xin chào ạ" - Đám nhóc giơ tay chào hỏi và Kao chạy tới đấm vào vai tôi trước khi ra sân cùng bạn bè trong câu lạc bộ.

"Sao mày lại đến đây, hồi chiều nói là phải đến hồ bơi cơ mà?" - Tôi hỏi mà không nhắc tên một người cụ thể nào nhưng tôi có thể chắc chắn người được tôi hỏi sẽ tự hiểu được.
"P'Bar không có ở đó" - Mark trả lời trong khi tìm chỗ để ngồi. Hầu hết những người đến đây đều trực tiếp ngồi xuống bãi cỏ và chỉ có vài người ngồi trên băng ghế phía sau.

"Ngồi đây đi" - Tôi nhích qua một chút và nói nhưng thằng nhóc vẫn đứng im. Nó nhìn bạn bè rồi lại liếc thằng Zat ở bên cạnh tôi.
"Em biết anh đang cố ghi điểm nhưng trong một số trường hợp khoảng cách không phải một điều gì xấu đâu ạ" - Kam nhìn tôi và kéo Mark ngồi xuống cạnh nó.
"Lắm chuyện" - Mark trừng mắt với thằng bạn
"Chẹp, chuyện của hai đứa mày là sự thật đúng không?" - Zat ghé lại thì thầm với tôi.
"Sự thật cái gì?" - Tôi quay sang
"Tao đã xem hết tin tức trên page của Dew Dely rồi" - Thằng bạn tiếp tục thì thầm
"Toàn mấy tin vớ vẩn"
"Ồ..." - Zat gãi đầu tỏ vẻ nghi ngờ
"Tao theo đuổi Mark là thật. Mọi thứ khác đều sai" - Ý tôi chính là những điều họ nói về chuyện Mark là kẻ thứ 3 hay tôi lợi dụng Ploy để che giấu mình là gay, tất cả đều không đúng.
"Thật sao? Vậy theo đuổi đến đâu rồi?"
"Ờ thì..." - Đối diện với ánh mắt dò xét của thằng bạn tôi bỗng cảm thấy hơi phiền và không muốn trả lời. Tôi quay đi hướng khác để lảng tránh nhưng lại bắt gặp một ánh mắt khác. Lúc đầu, tôi không hiểu Mark có ý gì nhưng khi tôi nhìn Kam, tôi đã hiểu.
Haizz, không biết tôi nên vui khi em ấy đang ghen hay nên buồn vì bản thân vô tình bị mất điểm đây?

"Mark, xem Kao và Hin tập bóng tốt hơn là nhìn ngó lung tung đấy" - Kam nhắc Mark chú ý lại tình hình trên sân
"Chuyện gì vậy? Hai đứa mày làm tao rối đó" - Zat hỏi khi quan sát biểu cảm của tôi và Mark
"Không có gì, chỉ là thằng nhóc của tao hơi khó chịu một chút thôi" - Tôi không biết bản thân có quyền sử dụng từ này không nhưng vẫn cố ý nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe thấy.
"Ồ, sao im ỉm ìm im thế? Không phủ nhận à?" - Kam khuých vai người bên cạnh
"Phủ nhận cái gì?" - Thằng nhóc hỏi lại bạn mình bằng giọng bình thãn
"Hừm, P'Vee vừa gọi mày là cậu nhóc của anh ấy" - Kam nói
"Hồi nào? Tao không nghe thấy tên mình được nhắc đến" - Mark chặn họng thằng bạn ngay lập tức. Câu trả lời mang nặng tính giận dỗi.
"Trong một vài trường hợp, dù không nhắc tên thì vẫn rất dễ để xác định người được nhắc tới, nhóc con ạ" - Tôi lại gần thì thầm vào tai của ai đó, tiện tay xoa xoa mái tóc đen mượt của thằng nhóc và tiến vào giữa sân bóng.

Việc lựa chọn các vận động viên trong khoa không có gì vất vả bởi vì hầu hết ứng cử viên đều chơi khá ổn. Điều khó khăn ở đây chỉ là chọn ra tiền đạo trên sân. Ai cũng muốn có được vị trí đó nên cần mất một chút thời gian. Một số người có kỹ năng khá tốt, trong khi đó một vài người cần luyện tập nhiều hơn. Còn một vấn đề nữa là, những người được gọi là đàn anh luôn không dễ dàng chấp nhận chuyện vị trí đá chính của họ bị thay thế. Nhưng với quy định của câu lạc bộ, nếu một tân binh có kỹ năng tốt hơn thì người đàn anh bị đánh bại buộc phải lui về dự bị.

Quá trình tuyển chọn kết thúc sau hai giờ. Tất cả mọi người đều muốn chơi thêm. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nhập cuộc nhưng giờ thì không. Tôi quay người lại và nhìn về phía Mark ngồi.

Thằng nhóc đâu rồi?

"Haizz, không thèm đợi luôn" - Tôi lẩm bẩm bước tới ngồi xuống băng ghế. Trong ba lô không có khăn bông nên tôi cởi chiếc áo thun đang mặc để lau người. Vắt chiếc áo lên vai, tôi với tay lấy chiếc điện thoại để gọi cho thằng nhóc xấu xa đã bỏ tôi đi trước mà không nói câu nào.

"Cơ thể đẹp nên có vẻ thích cởi áo cho cả thiên hạ biết nó đẹp nhỉ?" - Tôi ngừng tay đang bấm số và nhìn lên người vừa lên tiếng. Mark đứng cách tôi không xa với một chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi trên tay.

"Mày đi đâu vậy?"
"Em đưa Kam về"
Nó đưa cái thằng to xác đó về? Làm như trẻ con lên 3 vậy?
"Tao cứ nghĩ mày về luôn rồi. Sao đi mà không nói câu nào?"
"Anh đang bận còn gì" - Thằng nhóc đáp vào liếc mắt về phía sân bóng
"Chúng nó còn chơi lâu lắm. Mày có muốn về bây giờ không?"
"Anh thích thì về trước đi" - Giọng điệu của thằng nhóc khiến tôi bật cười
"Không muốn về chung thì mày quay lại đây làm gì?" - Tôi nghiêng người và mỉm cười ngọt ngào với nó
"Không phải...em đến...để xem thằng Kao" - Mark hơi nhích sang bên cạnh. Thằng nhóc quay mặt nhìn vào sân cỏ nhưng đôi má ủng hồng đã cho tôi biết nó đang ngại ngùng.

"Miệng và trái tim của mày đúng là có cùng độ cứng đấy" - Tôi cười và kéo nhẹ cổ tay Mark. Thằng nhóc ngước lên nhìn tôi không hài lòng nhưng vẫn thuận ý đứng dậy.
"Bỏ ra đi" - Nó nói và rút tay lại
"Tại sao?"
"Có nhiều người..." - Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là có rất nhiều người ở đây nhưng không có ai để ý đến hướng này cả.
"Vậy tao sẽ về phòng trước và chờ mày trên giường nhé"
"P'Vee" - thằng nhóc trừng mắt
"..." - Đối diện với ánh mắt ra vẻ hung dữ ấy, tôi chỉ cười cười buồn cười
"Mẹ anh" - Thằng nhóc ném cái túi trên tay vào lòng tôi, bên trong đó có khăn bông và một chai nước lạnh
"Nếu chai nước va vào vị trí đó, có tin tao đè mày xuống ngay tại đây mà không cần chờ về phòng rồi lên giường không?" - Tôi nhếch môi thì thầm vào tai nó.
(*vị trí đó là vị trí nào chắc hẳn các bạn điều hiểu ha, lỡ va vào một phát là hết có cái mà sài nha, Mark nha*)
"Em mua cho anh đó" - Câu trả lời khiến tôi bỏ qua sự bứt rứt trong người và chỉ tập trung đến trái tim đang đập thình thịnh trong lồng ngực bây giờ.
"Cảm ơn nhé!" - Tôi nói và tặng cho Mark một nụ cười đẹp nhất. Thằng nhóc cũng khẽ mỉm cười đáp lại. Tôi muốn nói nó hãy cười nhiều hơn nhưng chợt nhớ ra bản thân đã yêu cầu nó chỉ được cười tươi như vậy cho tôi xem mà thôi, ở đây thì có nhiều người quá...

"Mark, cho tao chai nước đi" - Kao và Hin chạy tới rồi chống tay lên gối thở gấp.
"Nước? Cái này?" - Mark nói và chỉ vào đống nước câu lạc bộ chuẩn bị sẵn
"Tao muốn nước ngọt" - Hin trả lời bằng giọng xỉu xìu
"Chơi thể thao xong thì đừng nên uống nước ngọt? Uống nước thường đi"
"Nhưng nó không lạnh nữa, ít nhất cũng cho tao một ít nước lạnh chứ" - Kao nhăn nhó
"Uống nước lạnh ngay bây giờ sẽ làm mày co cơ đó. Chờ chút nữa rồi uống" - Mark đáp
"Lươn lẹo cái gì hả thằng kia? Tại sao mày cho P'Vee nước lạnh còn tao thì không?" - Hin kêu lên và chỉ vào chai nước trên tay tôi. Thằng nhóc của tôi khẽ căn môi như đang cố gắng tìm kiếm một cái cớ nào đó.
"Tao là trường hợp ngoại lệ" - Tôi lên tiếng giải vây cho Mark
"Là sao ạ?"
"Tao đã đi kiểm tra thể chất và bác sĩ nói cơ thể tao hoàn toàn ổn khi sử đụng nước lạnh ngay sau quá trình vận động"
"..." - Hai đứa nó có vẻ không tin lời tôi nói
"Không tin à? Chúng mày nên biết Bar là bạn thân của tao và chồng có nó là bác sĩ"
"Thật à?" - Hin quay sang hỏi Mark và thằng nhóc liếc mắt nhìn tôi rồi chầm chậm gật đầu.
"Oa, vậy là chỉ đàn anh mới có thể sao?" - Thật là một đứa trẻ dễ lừa. Tôi không nói gì thêm khi hai đứa đã chấp nhận uống nước câu lạc bộ chuẩn bị. Chúng nó nhanh chóng nói tạm biệt và quay lại sân bóng.
"Uống nước no rồi chạy như vậy sẽ không bị đau bụng chứ?" - Mark khẽ lắc đầu với đám bạn của nó
"Thế mày có bị đau bụng không? Tao thấy mày nói chuyện có vẻ hơi khó khăn đó" - Tôi trêu thằng nhóc và nó trừng mắt nhìn lại
"Không"
"Này, mày quên mua cho chúng nó thật à? Hay là chai nước này..."
"Đó là cho đàn anh, đúng là em quên mua cho hai đứa kia thật" - Mark đáp nhanh mà không để tôi nói hết
"Ồ, quên bạn bè nhưng không quên tao..." - Tôi nhướng mày và mỉm cười
"Rồi có uống không? Hay trả đây" - Tôi né khỏi cánh tay của Mark đưa tới và nâng chai nước lên nốc một hơi dài.
"Tao đúng là người hạnh phúc nhất trên đời" - Tôi tiến sát lại và thì thầm vào tai Mark
"Đm..." - Thằng nhóc lại ngại ngùng rồi, nó né khỏi phạm vi hơi thở của tôi và dứt khoát bỏ đi trước.

Tôi đang ngồi trong lớp và cố tránh ánh mắt của giảng viên. Dạo này mải theo đuổi ai đó đến phát nghiện khiến tôi không thể dành nhiều thời gian cho việc học. Ngay lúc này tôi không muốn giảng viên phát hiện ra mình không hiểu bài.

"Vivis, câu trả lời là gì?" - Tôi cố đánh mắt nhìn xung quanh nhưng không có một đứa nào trong đám bạn dám ngước lên giúp đỡ vì cô giáo đang đứng ngay trước mặt tôi.
"Dạ..."
"Ở trong lớp thì phải chú ý đến bài giảng, đừng có mải nghịch điện thoại" - Cô nghiêm giọng nhắc nhở trong khi liếc xuống chiếc điện thoại của tôi.
"Vâng" - Tôi gượng cười đáp lại. Cô nhìn tôi rồi lắc đầu chán nản trước khi quay lại bục giảng.
"Cả phòng học lớn thế này, giảng viên vẫn chú ý đến một mình mày" - Bar ghé lại thì thầm ngay khi tôi ngồi xuống
"Vee, do mày quá nổi bật đấy" - Dare nói nhỏ
"Có gì hay ho để bàn tán hả?" - Yiwa hỏi
"Ừ thì..."
"Và bây giờ em còn cố rủ bạn bè nói chuyện riêng trong lớp đúng không Vivis" - Giảng viên lại lên tiếng trách móc

Tôi bị giảng viên nhắc nhở một cách oan ức khi mà tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu nào. Haizz, tôi chỉ biết đưa mắt ra hiệu cho đám bạn im lặng để tiết học được kết thúc trong yên bình. Thật muốn đứng lên nói với cô rằng cái đám buôn dưa này không phải bạn tôi.

Cuối cùng địa ngục cũng biến mất trong tiếng hò hét của sinh viên. Trong suốt tiết học, giảng viên cứ nhìn chằm chằm và liên tục yêu cầu tôi trả lời những câu hỏi khiến tôi buộc phải dừng cuộc nói chuyện với Mark để tập trung vào bài giảng. Không biết thằng nhóc có giận dỗi khi tôi đột ngột lặn mất tăm như vậy không?

Brrzzz

Tôi lập tức dừng bước và chăm chú vào chiếc điện thoại bất chấp việc đang đứng chắn trước cửa. Tôi đã hy vọng thấy được tin nhắn của người kia nhưng những gì hiện trên màn hình làm tôi hơi nản. Đó là tin nhắn của thằng anh chết tiệt, nó báo tối nay về trễ. Tôi chỉ tiện tay bấm một nhãn dán để nó biết là tôi đã đọc, rồi ném luôn chiếc điện thoại vào balo.

"Dạo này mày nghiện điện thoại cứ như một người mới yêu ấy" - Pound đứng bên cạnh tôi cười cười
"Trong lớp thì check tin nhắn 5 giây một lần rồi tự cười một mình như thằng dỡ, còn bây giờ lại trưng ra vẻ mặt đưa đám như bị chồng bỏ rơi vậy" - Pan nhếch môi rồi soi mói từ đầu đến chân tôi.
"Chồng nào? Mọi người đến đủ rồi này" - Tôi cố gắng lái sang chuyện khác
"Không phải chồng mà là vợ" - Thằng Pound chết tiệt vẫn không chịu buông tha và tôi chẳng có tâm trạng nào để đôi co với nó nữa.
"Không phải vợ, là Mark" - Bar nói khiến mấy đứa bạn tôi dừng mọi hoạt động
"Cái gì cơ? Chuyện là thế nào? Khai mau" - Yiwa trừng mắt
"Êeee, thật luôn?" - Pan vòng sang bên cạnh và nhìn tôi với ánh mắt khó tin
"À...ừ...ờ" - Tôi gật đầu và tất cả đám bạn đều tròn mắt ngạc nhiên
"Tao đã chứng kiến cảnh thằng uất ơ nào đó đau khổ và hối hận trong suốt một thời dài vì không được đàn em tha thứ. Và bây giờ bằng một cách thần kỳ nào đó nó đã có thể làm em Mark quay lại. Oaa, thẹc bất ngờ nha" - Pound lên tiếng
"Cách nào hả? Ừ thì..." - Mặt tôi nóng lên khi nghĩ đến câu trả lời. Nếu mà giải thích cho chúng nó hiểu thì sẽ ngại lắm luôn.
"Đặt bẫy hả?"
"Cái gì mà đặt bẫy?" - Tôi đẩy ngón tay của Pan ra và quay mặt đi hướng khác. Tôi thật sự đang ngại lắm luôn.
"Ơ kìa...nói đi, tao đang nghiêm túc muốn nghe đấy" - Pound đẩy đẩy vai tôi
"Còn nhớ hôm đó, khi tao rời đi mày vẫn ngồi khóc ngoài cửa phòng em ấy cơ mà"
"Thì bọn tao vẫn chưa làm hòa. Mark chỉ đồng ý nói chuyện với tao mà thôi" - Tôi bực mình gãi đầu
"Ôi đệch, đàn em chỉ mới đồng ý nói chuyện thôi mà mày đã cười như tâm thần vậy rồi. Nếu em ấy đồng ý làm hòa, chắc bọn tao phải kiếm cây kim để khâu miệng mày lại quá" - Yiwa nói với vẻ mặt khinh bỉ không khác gì P'Yu khi chọc kháy tôi.
"Chúng mày định trêu nó suốt như vậy hả?" - Bar nói
"Ờ này! tao cũng muốn biết, hồi trước mày với nhóc Bác sĩ làm hòa bằng cách nào á?" - Dare lập tức quay sang Bar
"Thì cũng giống như..." - Thằng bạn thân đột ngột im lặng khi nhìn thấy nụ cười trên môi tôi. Không biết nó nghĩ đến cái gì mà tự nhiên mặt nó đỏ bừng lên
"Sao hả? Làm hòa giống như cách của tao chứ gì?" - Tôi cười kháy
"Tao làm sao biết cách của mày là gì. Tao đến hồ bơi đây" - Vợ của nhóc Bác sĩ nào đó ngại ngùng bỏ chạy trong tiếng trêu đùa của bọn tôi
"Mày làm hòa giống cách của thằng Bar và em Bác sĩ thật hả?" - Pound cúi xuống hỏi tôi
"Là sao?" - Yiwa bối rối
"Thì giống như những gì mà chúng ta thấy hôm đó" - Pound trả lời và Yiwa im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, cô bạn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh
"Thật hả?" - Yiwa nhỏ giọng
"Thật cái gì? Mày nghĩ sao thì nghĩ đi. Tao cũng đi tập đây" - Tôi nhanh chóng đánh bài chuồn với đám bạn
"Mm...Vee! thằng xấu xa" - thằng Nuea hét vọng từ bên kia bàn.
"Xấu xa cái con khỉ, lần này tao nghiêm túc" - Tôi trừng mắt với thằng bạn
"Chẹp, có thể mày nghiêm túc nhưng còn đàn em thì sao?" - Pound nói và chỉ về phía sau lưng tôi.

Hướng đó, Mark đang đi cùng với đám bạn và bên cạnh nó là Nook. Tôi chưa hỏi thằng nhóc về mối quan hệ giữa nó và Nook bởi vì tôi cảm thấy lúc này bản thân chưa đủ tư cách. Nhưng tôi cũng rất tò mò nên đôi chân cứ vậy mà bước theo nó. Cuối cùng Mark đã nhìn thấy tôi. Có vẻ thằng nhóc đang bối rối nên mãi không mở lời được.

"Đàn anh nhớ em ạ?" - Fuse giờ tay chào tôi
"Đúng là tao đang nhớ ai đó, nhưng rất tiếc người đó không phải mày" - Tôi đáp
"Anh đến để gây sự hả P'Vee" - Người nhỏ nhắn bên cạnh Mark lên tiếng
"Tao chỉ nói sự thật thôi, tao có người để nhớ nhưng không phải thằng Fuse" - Tôi đáp và nhìn vào Mark, người đang dành cho tôi ánh mắt khó chịu. Tôi cau mày nhìn lại, đây là lần thứ hai thằng nhóc dùng ánh mắt đó nhìn tôi vì thằng Nook.

"Vậy chắc chắn người đàn anh nhớ là em rồi" - Kam dùng giọng điệu y hệt thằng Fuse
"Bọn mày bớt ảo tưởng lại, rõ ràng anh ấy đang nhìn Mark" - Wind nhếch môi nhìn Kam
"Nhưng đáng tiếc là thằng Mark nó không thèm nhìn P'Vee"
Lại đến lượt thằng James gây khó dễ cho tôi
"Không sao, tao sẽ không giận vì điều nhỏ nhặt vậy đâu"
"Thái độ tốt đó anh" - Nook nhìn tôi
"Hai người mới chỉ nói chuyện lại. Anh ấy nên biết điều như vậy, đúng không?"
Thằng quần đó quay lại hỏi Mark và tôi không còn cách nào khác là nắm chặt tay để giữ bản thân bình tĩnh. Tại sao lại xuất hiện thêm một thằng thích cản đường tôi vậy?
"Thái độ bạn tao như thế nào đâu đến lượt mày quan tâm" - Pound đến bên cạnh tôi
"Thì đàn em của em bị tổn thương và em chỉ không muốn điều ấy lặp lại" - Nook đáp
"Mày nghĩ tao ngu ngốc đến mức làm tổn thương Mark một lần nữa à?" - Tôi nhìn thẳng vào Mark nhưng thằng nhóc vẫn im lặng và nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
"Nhưng anh nên hành động một cách nhẹ nhàng. Cẩn trọng từng chút, từng chút chứ đừng có mà vồ vập chạy tới thể hiện quyền sở hữu với bạn em" - Wind nói
"Tao chỉ là quan tâm đến nó" - Tôi nhẹ giọng
"Từng chút? Ý hay đấy. Em sẽ đếm giúp anh. Bắt đầu từ một nhé" - James nhếch môi cười
"Tao đã đếm một từ thứ bảy. Hôm nay gấp lên 100 lần rồi" - Câu nói của tôi có vẻ làm mọi người khác ngạc nhiên cộng hoang mang

"Mịa...này" - Thằng nhóc nào đó cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại là một cầu chửi thề với tôi
"Tao nói sự thật mà. Đếm 1,2,3 thì đến tận thế kỉ nào tao mới làm hòa với mày được. Ít ra cũng phải dùng phép nhân chứ" - Tôi gãi đầu nhìn Mark
"Đến đây..." - Thằng nhóc lại gần kéo tay tôi rời đi, phớt lờ tất cả mọi người xung quanh và tôi cứ thế mỉm cười đi theo bước chân của nó.

Mark kéo tôi đến bãi đỗ xe. Chúng tôi phải di chuyển khá xa để đến được vị trí này, điều đó cũng có nghĩ là nó đã nắm tay tôi rất lâu đấy. Thằng nhóc quay lại đối điện với tôi bằng vẻ mặt khó chịu. Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tay tôi ra và điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
"Anh vừa nói cái quái gì thế?"
"Nói sự thật. Mày thấy ngượng hả?" - Tôi nói và lại cười
"P'Vee..." - Thằng nhóc lớn tiếng quát lên nhưng tôi vẫn mỉm cười
"Đồng ý đi. Này tao không thích nhìn thằng Nook suốt ngày quanh quẩn bên cạnh mày như thế" - Tôi tiến lại gần cho đến khi ép thằng nhóc áp lưng vào chiếc xe gần đó.
"Đồng ý cái gì?" - Mark bối rối nhìn tôi
"Tao đã nói rồi mà" - Tôi chống hai tay lên ngăn thằng nhóc di chuyển
"Nói cái gì cơ?" - Giọng điệu chứa đầy sự bất an của nó khiến tôi bật cười. Tôi cúi mặt gần hơn, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai mà mình không nhìn thấy suốt hai ngày nay trước khi thì thầm vào tai thằng nhóc.

"Tao muốn làm hòa với mày. Đồng ý để tao chăm sóc mày, được không?"
.
______________
Đúc kết kinh nghiệm từ đôi bạn thân Vee và Bar thì chúng ta rút ra được kết luận:
"Cái gì khó giải quyết quá thì cứ lên giường"
Mọi người ủng hộ team trans bằng cách vote sao và follow tụi mình nhé, cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com