Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Cảm xúc này đã hình thành từ lâu

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chương 29>
Cảm giác này hình như đã có từ rất lâu

-𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙖𝙨𝙖-
Mối quan hệ của chúng tôi cứ thế lặng lẽ phát triển qua thời gian. Tôi rất thích cảm giác bình yên này, tâm trạng và cảm xúc đều rất tốt.
Có rất nhiều người bày tỏ sự thất vọng đối với P'Vee nhưng song song đó số người luôn bên cạnh ủng hộ và dõi theo anh ấy còn nhiều hơn.

Dạo gần đây P'Vee luôn biểu hiện vô cùng tốt cho dù là những việc nhỏ nhất. Từng hành động của anh đều gây ấn tượng sâu sắc đối với tôi. Những lời nói và hành động của anh trong ngày hôm qua hay thậm chí là từ tận tuần trước thì tôi vẫn có thể nhớ rõ. Nghĩ về anh chàng đẹp trai đó thú vị hơn nhiều so với bài giảng trên lớp. Nếu đám bạn biết tôi có cái suy nghĩ này, chắc chúng nó sẽ nổi điên nổi khùng lên mất.

Không ai biết chắc chắn mối quan hệ của chúng tôi phát triển đến đâu, ngay cả đám bạn thân của tôi cũng chỉ biết ngồi hóng hớt rồi đoán mò mà thôi. Nói thật, tôi vẫn giữ quan điểm trước đây, càng ít người biết càng tốt, bởi vì công khai là một chuyện không tốt đối với cả tôi và anh ấy.

Tôi đá chân nghịch nước và nhìn các đàn anh đang nói chuyện xung quanh trong lúc chờ đợi. Hôm qua, P'Bar đã gọi và mời tôi tham gia đội tuyển bơi lội. Anh ấy cứ liên tục hỏi liệu tôi có gặp vấn đề gì với P'Vee không. Tôi đã nhận lời tham gia ngay và khẳng định bản thân không hề có vấn đề khó khăn gì hết. Lúc đó tôi không thật sự hiểu câu hỏi của anh ấy có ý gì và chỉ đáp lại cho có vậy thôi, nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi.

"Mày ăn mặc vậy đó hả?" - Vấn đề chính là đây này. Giọng nói kèm theo sự ghen tuông của ai đó vang lên bên cạnh làm tôi rời mắt khỏi hồ bơi và quay sang. Tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt ủ rũ của P'Vee rồi chán nản lắc đầu. Anh ấy đã hỏi tôi mấy câu tương tự 8 lần trong ngày hôm nay rồi.

"Thế anh muốn em mặc như nào?" - Tôi hỏi lại
"Tao không biết, chỉ là không muốn mày mặc như vậy thôi"
"Ừ rồi, vậy em khỏi mặc nữa, cởi ra luôn nha" - Tôi cười và giơ tay tính gỡ chiếc khăn bông trên người xuống.
"Tiếp tục đi nếu mày dám" - Anh ấy thách tôi cởi nhưng lại nhanh tay giữ chiếc khăn lại và choàng lên người tôi như lúc đầu.
"Dù sao thì em cũng phải xuống nước mà" - Tôi đáp
"Mày không có áo khoác à?" - Anh khẽ phàn nàn trong khi chưa chịu buông tay khỏi chiếc khăn.
"Xuống nước thì cuối cùng vẫn phải cởi ra thôi, em lười lắm"
"Vậy mày mặc áo khoác để bơi luôn củng được?" - Câu nói ngớ ngẩn này khiến tôi cạn cmn lời luôn
"Rồi anh nhìn coi có ai làm vậy không?" - Tôi day day thái dương để tự ngăn bản thân không đá anh ấy rớt xuống hồ
"Thì tao...mẹ nó..." - Đàn anh giận dỗi đá chân vào mặt nước

"Mày lại làm phiền gì em nó thế thằng quần?" - P'Dare cầm đồng hồ bấm giờ bước đến chỗ chúng tôi
"Tao hổng hiểu sao thằng nhóc Gun lại có thể để cho thằng Bar cởi áo rồi bơi trước mặt nhiều người như thế?" - P'Vee nói và chỉ vào P'Bar đang bơi dưới hồ
"Thì em Bác sĩ bảo, bất cứ điều gì thằng Bar thích thì nó cũng thích" - P'Dare nhăn mặt đáp
"Heizz. Nếu là tao, tao sẽ không thích để người mình yêu cởi áo trước mặt người khác đâu"- P'Vee lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng với Gun
"Thế sao mày để em Mark làm vậy?" - Tôi quay sang khi P'Dare hỏi câu đó. Một hơi nóng rực theo ánh mắt của người đối diện chiếu thẳng vào tôi rồi quét từ trên xuống dưới. Mặc dù, chúng tôi không phải người yêu của nhau, nhưng tôi vẫn tò mò về câu trả lời của đàn anh.
"Bởi vì, nó chưa phải người yêu của tao" - Câu trả lời làm không khí xung quanh tôi thoáng chốc lạnh xuống.
"Mày không ghen à?" - P'Dare chớp chớp mắt
"Đm...sao không. Ghen chứ, ghen đến mức muốn che hết ánh mắt của mọi người ở đây luôn này nhưng tao lại không có quyền làm đều đó" - Nửa câu trước thì nói hùng hồn lắm, nửa câu sau liền đổi sang giọng xỉu xìu.

"Tại sao?"
"Thì tao đã nói rồi đó, nó chưa phải người yêu tao" - P'Vee quay sang rồi đột nhiên trừng mắt nhìn tôi
"Nếu tao có thân phận có quyền nhiều hơn thì...."
"Thì sao?" - Tôi nhếch môi đối diện với ánh mắt của anh
"Tao sẽ trói mày trong phòng. Nếu mày muốn cởi đồ thì chỉ được cởi cho tao ngắm. Còn nếu muốn bơi thì bơi với tao. Người khác không được xem" - P'Vee trả lời nghiêm túc đến mức làm tôi thấy ngại ngùng, hai má cũng bắt đầu đỏ ửng lên.
(*đoạn này kiểu là nếu Mark thích bơi vậy thì chỉ có thể cởi đồ và bơi cùng ảnh trên giường*)

"Nghiêm túc à bạn?" - P'Dare vỗ lưng Vee hỏi
"Ờ, tao đéo có đùa" - P'Vee cười với bạn của anh ấy
"Ây gu, nhưng bây giờ mày bắt buộc phải để người khác nhìn thôi? Vì mày chưa là gì của em Mark" - P'Dare tặng lại P'Vee một nụ cười tươi rồi bước tới đặt tay lên vai tôi
"Đm, thằng quần"

"Mark, xuống nước đi em, anh bấm giờ cho"
"Ok" - Tôi đáp và đứng đậy. Ánh mắt của P'Vee không rời khỏi người tôi nửa giây, còn vẻ mặt anh thì đầy dấu ba gạch đen.
"Mặt mày sao thế thằng kia?" - P'Dare trêu chọc P'Vee
"Không thấy hả? Tao đang ghen" - Giọng hờn dỗi hệt như một đứa trẻ của anh khiến mọi người đều nhìn về hướng này nhưng hai người bọn họ chẳng thèm để ý gì hết.
"Haha, kệ mày" - P'Dare vỗ vai ý bảo tôi đi theo

Hai giờ đồng hồ là quá đủ để tôi luyện tập mọi kỹ năng cần thiết. P'Bar cho phép tôi về hoặc có thể ở lại tập thêm nếu muốn. Đúng là tôi muốn ở lại nhưng luyện tập vậy là ổn rồi nên tôi chỉ quan sát những người khác thôi. P'Vee vẫn đang đợi tôi, anh ấy rảnh rỗi cứ đi đi lại lại liên tục nên thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người.
Đặc biệt là bây giờ, anh ấy đang đứng cạnh tôi.

"Đây đâu phải sân bóng đúng không P'Vee?" - Một đàn anh năm hai gần đó lên tiếng trêu chọc P'Vee
"Đúng, chỉ là trái tim tao đang ở đây" - Anh ấy nhướng mày nhìn tôi rồi quay lại trả lời
"Oẹ...buồn nôn" - P'Dare giả vờ cúi người và vỗ vỗ ngực
"Nếu không phải vì tiếc gương mặt đẹp trai của mày, thì tao đã sút mày rồi"

"Người của câu lạc bộ đến để luyện tập, tụi con gái đến để ngắm trai, Gun đến vì vợ nó, còn anh đến đây vì ai vậy P'Vee" - Sau câu hỏi đó, có rất nhiều người nhìn và trêu chọc P'Vee. Nhưng anh ấy chỉ bình thãn nhún vai rồi tiến lại gần tôi hơn.
"Thế tóm lại là, chúng mày đã quen nhau chưa?" - Một đàn anh năm tư hỏi
"Tóm lại là mọi chuyện như anh thấy đấy" - P'Vee nhìn tôi sau đó trả lời
"Mày tính không làm rõ vị trí của bản thân hả?" - P'Keng tiến lại gần chúng tôi và hỏi
"Anh đang ra đề kiểm tra đời sống của em à? Xin lỗi, nhưng em không muốn trả lời" - P'Vee lắc đầu như bị làm phiền
"Má cái thằng đẹp trai này..." - P'Keng đứng trước mặt chúng tôi
"Mấy thằng đẹp trai có vẻ thích đến đây quấy rối nhỉ? Bọn tao từng bị thằng Bác sĩ làm phiền và bây giờ lại xuất hiện thêm một thằng nữa"

"Áo của mày nơi đâu?" - P'Vee hỏi
"..." - Tôi lắc đầu và chỉ tay vào phòng thay đồ
"Haizz, mặc vào đi" - Đàn anh thở dài cởi chiếc áo khoác đen đang mặc và thả nó xuống đùi tôi.
Nhìn chiếc áo rồi ngước lên nhìn sắc mặt P'Vee, tôi biết mình cần nhanh chóng mặc nó vào nếu không muốn đàn anh nổi nóng ngay tại đây.
Thật ra tôi cũng đang có chút lạnh lạnh. Ngay khi chiếc áo chạm đến da thịt, hơi ấm và hương thơm còn xót lại lập tức bao quanh cơ thể tôi.

"Ôi chắc trong vũ trụ riêng tư của chúng mày, tao chỉ là không khí. Làm ơn chú ý đến bên này chút đi hai bạn ơi" - P'Keng lên tiếng phàn nàn trong khi P'Vee vẫn đang nhìn tôi, mà tôi cũng không biết phải phản ứng sao cho đúng.

"Anh vừa nói gì?" - P'Vee bắt đầu nhăn mày
"Mày..."
"Em làm sao?"
"Tự nhiên tạo một thế giới riêng tư ở đây" - P'Keng nhắc lại với Vee
"Em không tạo cái gì hết"
"Ừ, mày không tạo cái gì hết, chỉ là biến tất cả mọi người thành kẻ thừa thôi" - P'Dare nói
"Được rồi, đi thôi" - P'Vee cúi xuống nắm cổ tay tôi và kéo đi. Tôi bối rối ngước lên nhìn anh và chắc chắn những người ở đây đều đang sốc với hành động này.

"Ôi ... My Eye"
Không biết ai đã hét lên như vậy, sau đó mọi người bắt đầu cười đùa
"Không ai muốn làm người thừa phải không? Vậy thì tự tạo thế giới riêng tư đi" - P'Vee quay đầu và cười đáp lại
"P'Vee..." - Tôi khẽ kêu
"Cái gì?" - Đàn anh nhìn tôi và nhướng mày
"Em ngại" - Thật sự tôi không muốn lên tiếng lúc này nhưng mặt tôi đã bắt đầu nóng lên sau khi P'Dare nói

"Nhìn kìa, khi Bar ngại ngùng tao thấy nó rất dễ thương, còn thằng nhóc này thì lại sặc mùi vị của sự quyến rũ" - P'Keng đưa mặt lại gần để quan sát tôi.
"P'Keng" - P'Vee trùng giọng nhắc và đứng chắn trước mặt tôi
"Tính chiếm hữu cao hen"
"Mày nghĩ bản thân có thể che hết sức hút của người phía sau không?"
"Mày cần cho em ấy một chút tự do chứ không phải kiểm soát quá nhiều như bây giờ"
"Đó không..." - Tôi kéo tay P'Vee ngăn anh ấy đừng nói thêm gì nữa. Nếu không cản anh ấy lại thì mọi người ở đây đều có thể gặp rắc rối. Cuối cùng đàn anh chấp nhận im lặng mặc dù vẫn chưa nói xong.

"Về thôi" - Tôi nhẹ nhàng đáp lại ánh mắt của anh ấy

Chúng tôi đã ở bên nhau một khoảng thời gian đủ dài để có thể hiểu rõ ánh mắt của đối phương. Chỉ cần nói một từ duy nhất, người còn lại sẽ hiểu tất cả.

Càng nghĩ về khoảng thời gian xa cách tôi càng hối tiếc. Cãi vả đã phá vỡ mọi liên kết trước đó và bây giờ chúng tôi phải bắt đầu lại từ vạch xuất phát trong mối quan hệ này. Nhưng không sao cả, tôi luôn tin mọi chuyện có thể trở nên tốt đẹp hơn trước. Cho dù tình cảm đang phát triển một cách từ từ thì tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc khi không còn điều gì có thể ngăn cản trái tim mình.

Tôi đang ngồi chờ đến lượt để gọi món. P'Vee giữ menu nãy giờ và vẫn im lặng lật qua lật lại. Lông mày anh bắt đầu nhíu lại thể hiện sự khó khăn trong việc lựa chọn món ăn. Có lẽ biết mình đã tốn rất nhiều thời gian, đàn anh ngước lên nhìn nữ phục vụ bàn cười ái ngại và lật menu tới trang có các món chiên

"Cá chiên thảo mộc hay thịt heo chiên thảo mộc? Tao nên ăn gì?" - Người đẹp trai trước mặt nhìn tôi và hỏi
"Anh ăn thì tự chọn đi chứ" - Tôi đáp
"Tao không biết nên chọn gì, chọn giúp đi mà"
Vẻ mặt đổi từ đăm chiêu suy nghĩ sang trạng thái năn nỉ
"Thịt heo" - Tôi trả lời ngắn gọn
"Ok, thịt heo chiên thảo mộc ạ" - P'Vee lập tức gật đầu và nói với nữ phụ vụ. Khoảnh khắc nụ cười của anh xuất hiện, trái tim trong ngực tôi bỗng đập thình thịnh. Còn gì vui hơn khi có ai đó làm theo lời bạn nói một cách vô điều kiện như thế, đúng không?
"Còn bạn?" - Khi đến lượt, tôi vẫn đang loay hoay với cuốn menu
"Thịt heo chiên tỏi" - Tôi trả lời sau không lúc suy nghĩ.

Nữ phục vụ mỉm cười và thông báo rằng chúng tôi phải đợi khá lâu vì nhà hàng đang đông khách. Tôi nhìn xung quanh và gật đầu đồng ý. Lâu một chút cũng không sao, vì đây là nhà hàng bạn tôi giới thiệu và cũng hiếm khi tôi có thể ngồi ăn cùng đàn anh như bây giờ. Chúng tôi đa số chỉ gặp nhau khi về phòng hoặc ở khoa trong giờ giải lao.

"Chụp giúp tao một tấm đi" - Người đối diện đưa tôi chiếc điện thoại
"Đăng FB à?" - Tôi hỏi
"Không, IG thôi" - Anh trả lời và tôi gật đầu đồng ý

Tôi giơ máy lên chụp và vẻ đẹp trai của anh ấy hiện lên chiếm trọn màn hình. Tôi không biết vẻ đẹp trai này là do camera xịn xò của điện thoại hay do ánh mắt nóng bỏng của anh tạo nên. Tôi cũng không biết liệu rằng có ai đó sẽ tan chảy khi bức hình được đăng tải hay không nhưng hiện tại, tôi như đang bị đóng băng bởi ánh mắt ngọt ngào và nụ cười nhẹ nhàng của anh ấy.

"Xong chưa?" - Tôi thoát khỏi thế bất động khi P'Vee liên tiếng
"Này..." - Tôi trả điện thoại
"Wow, ai mà đẹp trai vậy?" - Anh ấy tự nhìn tự khen bản thân luôn
"..."
"Vào tài khoản của mày và kết bạn với tao đi" - P'Vee nhìn tôi
"Em không dùng IG" - Tôi trả lời
"Lại chém, hôm qua tao thấy mày dùng đấy nhá" - Anh ấy nói và lại đưa điện thoại đến trước mặt tôi
Tôi nhìn tên là bấm vào thanh tìm kiếm trên điện thoại của mình
"Xong" - Tôi nói
"Ngoan lắm. Tao thích cái app này, chẳng có mấy cái cảm xúc buồn hay phẫn nộ mà chỉ có thể bấm thả tim thôi" - Anh ấy nói và cúi xuống cầm điện thoại của tôi lên, trên màn hình vẫn là hình của anh.
"Anh tính làm gì?"
"Mày thả tim rồi sao?"
Sao anh ấy không thay mấy câu thắc mắc đó bằng sự im lặng nhỉ? Chẳng phải mọi thường không chủ động nói ra mấy câu như này hay sao? Thể hiện tình cảm theo cách của Gun đối với P'Bar thì thực sự ngại lắm, tôi không thể làm như thế. Nhưng nếu im lặng và thả tim vào bức ảnh của P'Vee thì tôi có thể.

"Này, nếu mày cảm thấy khó chịu thì cho tao xin lỗi. Nếu mày không thích thì không cần phải làm vậy đâu" - Giọng nói run run như anh ấy đang thấy có lỗi vậy.
"Không sao đâu" - Tôi trả lời
"Sao anh không sài FB nữa?"
"Thì tại không muốn thấy mày cùng với cái người quan trọng của mày"
"Ai cơ?"
"Mày và Pack"
"Ồ..."
Và sau đó chúng tôi im lặng. P'Vee tiếp tục nghịch điện thoại còn tôi thì không rời mắt khỏi anh ấy.

"Anh ta....rất quan trọng à?" - P'Vee hỏi
"Vâng, quan trọng"
"Ừm,...hai người từng yêu nhau đúng không?"
"Hiện tại, em vẫn yêu anh ấy" - Tôi thẳng thắn đáp lại. Đâu có sai đúng không? Tôi yêu P'Pack như một người anh trai mà.
"Nếu câu trả lời sẽ làm tao đau lòng thì mày có thể đừng nói ra không?" - P'Vee nhăn mặt
Và sau đó, tôi không biết đáp lại anh như thế nào. Không khí quanh chúng tôi bỗng trùng xuống một cách nhanh chóng. Ngay cả khi đồ ăn được mang ra, anh ấy cũng chỉ tập trung vào món ăn mà không nói thêm một lời nào. P'Vee cứ im lặng như thế cho đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa.

"Chỉ là anh em thôi" - Tôi lên tiếng
"Có thể mày thấy như vậy là ổn nhưng mày có từng nghĩ tao sẽ cảm thấy thế nào đối với mối quan hệ của hai người không?"
Tôi thở dài vì người đối điện vẫn chưa hiểu
"Mối quan hệ của bọn em cũng giống như mối quan hệ của anh và P'Yu vậy thôi"
Tình cảm của tôi và P'Pack chưa bao giờ vượt quá xa. Có lẽ ngay từ hồi ấy, chúng tôi đã xem nhau như anh em ruột rồi. Đó cũng là lý do tại sao chúng tôi nhanh chóng chia tay và đến bây giờ vẫn chơi cùng nhau.

"Còn...còn Nook?" - Anh ấy khẽ hỏi và nhìn tôi giống như đang xin phép để được hỏi
"P'Nook là đàn anh cùng mã số của James"
"Cùng mã số với James chứ đâu cùng mã số với mày mà mày vẫn thân với nó?"
"Haizz, cái hôm đó anh ấy chỉ đến ngủ nhờ vì cãi nhau với bạn trai thôi, James cũng đến" - Tôi từng có suy nghĩ là không muốn giải thích dài dòng với người khác, nhưng nếu đối phương là P'Vee, tôi lại hy vọng giữa chúng tôi không tồn tại bất kỳ hiểu lầm nào.

"Thật à?" - Đàn anh chớp chớp mắt như thể lời tôi nói không hề đáng tin
"Em nghĩ mình từng nói với anh rồi" - Mỗi lần nghĩ đến dáng vẻ đau đớn của P'Vee ngày hôm đó, tôi lại hối hận vì không thể giải thích sớm hơn. Tôi biết, trái tim đàn anh phải chịu đau đớn rất nhiều khi nghe những lời nói dối của tôi lúc ấy.

"Thế mày có nghĩ....mày đang quan tâm đến tao không?"
"Tập trung vào đĩa đồ ăn của anh đi"
"Mày luôn ngại ngùng như thế rồi chuyển luôn chủ đề" - Đàn anh cười trước khi đưa thìa cơm lên miệng.
"Em đâu có ngại ngùng" - Tôi cãi lại mặc dù mặt đang đỏ lên. Tôi biết bản thân lại trao đi trái tim một lần nữa rồi. Nhưng tôi sẽ không nói cho anh ấy biết bây giờ. Tôi muốn giữ lại một chút gì đó, để P'Vee có thể học được cách trân trọng tình cảm của tôi hơn.

"Thật sao? Một chút cũng không à?"
"Không"
Tôi cứng rắn đáp lại và cố gắng khiến gương mặt mình trông thật nghiêm túc. Anh ấy cứ cố tình làm đủ mọi tư thế để làm mặt tôi đỏ lên. Ví dụ ngay bây giờ, P'Vee đang nghiêng đầu và nhìn tôi với anh mắt đầy quyến rũ.
"Ok, không ngại ngùng cũng không sao. Mày chỉ cần biết tao hiện đang rất vui và hạnh phúc là đủ rồi"
Tôi tròn mắt nhìn cái vẻ tự đắc của P'Vee, cứ như đàn anh đoán được hết những suy nghĩ của tôi vậy.

"Đm..." - Tôi khẽ chửi thề
"Gì?"
"Rồi anh có ăn tiếp không?"
"Nếu bây giờ tao có thể ăn mày thì không cần ăn cơm nữa"
"P'Vee" - Tôi nhíu mày khẽ quát
"Ok ok, tao ăn cơm"
Tôi không hề biết đi ăn với đàn anh lại khó khăn đến mức này. Có nên tự nấu ăn ở phòng không nhỉ? Ra ngoài thế này nhiều lần, chắc tôi bị bệnh tim mất. Hôm nay, nó đã lệch nhịp quá nhiều lần vì những hành động từ đàn anh rồi.
Sau khi ăn xong, P'Vee đưa tôi về phòng và nói rằng anh ấy sẽ về nhà. Thật ra tôi không phải một đứa con nít mà cần phải có người đưa đi tận chỗ đưa về tận nơi nhưng đàn anh là một người cứng đầu và luôn thích ép buộc người khác làm điều anh ấy muốn.

Rrrrr

Tôi nhìn xuống chiếc điện thoại đang run trong tay mình. Tên người gọi hiện trên màn hình làm tôi nở một nụ cười thật tươi.
"Dạ, mẹ" - Tôi nói ngay khi bấm chấp nhận cuộc gọi
[Từ khi con trở lại học thì chẳng chịu gọi cho mẹ lần nào, mẹ rất lo lắng đấy]
Lời phàn nàn nhẹ nhàng của mẹ làm tôi bật cười
"Con ổn mà, mẹ đừng lo lắng quá. Con không gọi vì dạo này con khá bận ý"
[Là bận học hay bận yêu đương vậy con trai?]
Tôi khẽ nhíu mày khi nghe mẹ hỏi như thế
"Thằng James và thằng Wind lại nói gì với mẹ đúng không?"
[Không, là Pack]
"Sao ạ?"
Tôi đang nghe một điều rất khó tin. Mẹ và P'Pack không thường xuyên nói chuyện với nhau. Và một điều nữa là anh ấy không hề biết những chuyện dạo gần đây nếu không được hai thằng phản bội kia kể cho nghe.
[Pack nói rằng thằng bé nghe chuyện về con từ James] - Đoán không sai mà.
Nhưng mà hai thằng bạn phản bội đó giờ đang bị mẹ tôi phản bội lại.

[Ổn chứ con trai? Có chắc rằng Vee đủ tốt để con quay lại với thằng bé bây giờ không? Lần sau về nhà hãy dẫn thằng bé theo nhé]

"Mẹ, sao tự nhiên lại..."

[Nghĩ đến khoảng thời gian con ở nhà, mẹ vẫn chưa thể tin tưởng thằng bé. Nhưng hiện tại thằng bé đã nói yêu con trai mẹ rất nhiều và Pack cũng khẳng định đó là sự thật. Nên bây giờ, mẹ rất muốn gặp mặt người đã có được trái tim của con trai mẹ]

"Mẹ, mẹ nghiêm túc ạ?"

[Đáng ra con nên chủ động đưa Vee về nhà chứ không phải đợi mẹ yêu cầu như vậy đâu]

"Vậy còn ba ạ?"

[Ôi, tại sao con phải lo lắng về một người cũng yêu con rất nhiều? Ba luôn mong con được hạnh phúc con trai ạ]
Mẹ luôn nói ba thương yêu tôi nhưng những hành động cử chỉ của ông chưa bao giờ thể hiện điều đó.

"Mẹ..." - Tôi thở dài
[Giọng con làm sao thế?]
"Không dễ dàng như mẹ nói đâu. Ngay cả việc con chọn chuyên ngành mà con yêu thích, ba cũng phản đối. Đó là muốn con được vui vẻ hay sao hả mẹ?"

[Ba có thể phản đối và nổi giận trước mặt con. Nhưng con nghĩ mà xem liệu con có thể rời khỏi nhà và học ở đó nếu ông ấy thật sự ngăn cản con không? Và bây giờ, con nên suy nghĩ đến việc biến yêu cầu của mẹ thành sự thật đi nào con trai cưng]

"Thì con vẫn luôn nghĩ..."
Sự thật là trái tim tôi đang đập nhanh ngang bằng với vận tốc ánh sáng rồi.

[Ngoan lắm, vậy hãy mang thằng bé đến đây để mẹ biết người ấy của con trai mẹ đáng yêu như thế nào nhé]
Tôi mỉm cười khi nghe mẹ nói.

Đối với một người bình thường, đàn anh hoàn toàn không phải một người đáng yêu. Còn đối với tôi thì ... anh ấy lúc nào cũng thích làm mấy hành động đáng yêu để khiến trái tim tôi rung động mãi thôi.

___________
Mọi người vote sao và nhấn follow để ủng hộ team trans chúng mình nhé ạ. Yêu mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com