Chap 3: Không ở trong tim nhưng chưa từng biến mất
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<CHAP 3>
Không ở trong tim
nhưng chưa từng biến mất
-Vee Vivis-
Tôi đang bận rộn với cuộc thi Moon-Star của trường đại học. Toàn bộ công việc chuẩn bị đều dồn hết cho sinh viên năm ba đặc biệt là tôi, một người từng đạt danh hiệu Moon của trường.
Năm ngoái, khi Moon của chúng tôi chỉ đạt vị trí thứ hai, mọi người trong khoa Kỹ Thuật đã rất thất vọng. Năm nay, ai cũng nói tôi nên dùng hết kinh nghiệm của mình, giúp đàn em năm nhất dành chiến thắng. Nhưng tôi không chắc nữa, trong cái thời đại coi trọng nhan sắc hơn tất cả này, liệu ai trong đám Moon năm nhất có thể thắng thằng nhóc Gun của khoa Y?
Tôi ngồi nhìn Yiwa đang véo má Fuse, moon năm nhất của khoa Kỹ Thuật. Thật ra tôi chẳng có chút hi vọng nào với thằng nhóc, nếu nó vào được top 5 tôi đã mừng lắm rồi vì đám Moon năm nhất khóa này đứa nào cũng đều đẹp trai lắm luôn.
Nhắc tới năm nhất, tôi lại nghĩ về Mark. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy nó hút thuốc ngay lúc đó. Cũng chẳng thể ngờ được là phòng của thằng nhóc lại sát bên phòng bạn gái tôi. Tôi thường xuyên ở lại phòng của Ploy nhưng chưa bao giờ thấy nó trước đây. Thằng nhóc xấu xa đó nó đã chúc phúc cho tôi và bạn gái nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
Chắc đó là biểu hiện của người chưa bao giờ được trải qua sự tốt đẹp của tình yêu...
Sau khi bị tôi chiếm lấy, nó tỉnh dậy và chỉ ngồi im lặng, như thể trong đầu nó tràn ngập suy nghĩ xấu về tôi vậy, tính ra nếu nó có đồng ý làm thêm một lần thì tôi cũng sẽ không tiếp tục. Tôi chỉ cảm thấy lạ, mặc dù khi nhìn nó tôi không hề cảm thấy lo lắng hay cảm thấy tội lỗi gì nhưng tôi vẫn mong chúng tôi sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
Tôi nên để Mark được yên, tôi là con trai và nó cũng vậy. Có lẽ tôi không cần tiếp tục nghĩ gì nhiều
"Mày ngáo gì đấy?"
Tôi giật mình vì âm thanh xuất hiện bất chợt này. Tôi có chút tò mò ... Bar không đi kiếm nhóc bác sĩ của cậu ấy hả?
"Tao tưởng mày sẽ sang khoa Y!"
"Tao là người của khoa Kỹ Thuật"
Bar đáp lại một cách nhạt nhẽo rồi chuyển tầm mắt tới nơi ngồi của Moon khoa Y.
À, thì ra miệng nói là người của khoa Kỹ Thuật nhưng trái tim vẫn chạy đến chỗ của khoa Y. Bình thường có thấy nó tìm bạn bè hay quan tâm gì đến đàn em đâu, nhưng giờ có Gun ở đây, liền tức tốc chạy đến.
Trong mắt tôi, Bar và Gun là một đôi dễ thương, ôi không thích mấy cặp nam-nam cho lắm. Mặc dù Yiwa, Star của khoa Kỹ Thuật lúc nào cũng tỏ ra nhiệt huyết với mấy chuyện đó trước mặt tôi, cho đến khi chứng kiến tình cảm của hai người này cũng không hẳn là khó chấp nhận. Thay vì tỏ ra khó chịu thì tôi đã mỉm cười với họ.
Hai người làm tôi cảm thấy tình yêu như vậy thật sự tổn tại. Nó không xấu hay ghê tởm như tôi hay nghĩ. Và tôi chợt nhớ đến Mark một lần nữa, nếu chúng tôi ở bên nhau... Chết tiệt, sao cái ý nghĩ điên rồ này lại xuất hiện trong đầu tôi được vậy? Tôi không hề muốn nghĩ đến thằng nhóc đó, nản ghê...
Âm thanh thông báo tin nhắn của ai đó lớn dần bên tai kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ nhảm nhí. Tôi cau mày ngước nhìn thủ phạm trước mặt mình. Mặt thằng Bar đỏ bừng vì âm thanh tin nhắn ngày càng dồn dập.
"Trả lời hoặc tắt âm thanh đi, ồn ào quá đấy" - Yiwa nói
"Ok, tao sẽ tắt" - Bar nói rồi rút điện thoại với ý định bật chế độ im lặng nhưng cậu ấy lại đọc tin nhắn đó rồi mỉm cười giống hệt một tên ngốc và nhìn về đám người bên khoa Y. Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, ai đó của khoa Kỹ Thuật đã bỏ lại bạn mình và tiến tới chỗ Moon của khoa Y.
Ôi trời, một con dân của khoa Kỹ Thuật
Một người giữ bánh răng để tìm tình yêu.
Bar của ngày xưa đã biến mất rồi, biến mất ngay khi em trai khoa Y nào đó xuất hiện và tán tỉnh cậu ta.
"Nhìn kìa, nó luôn miệng nói không thích con trai vậy mà vẫn bám dính lấy nhóc Bác sĩ" - Yiwa nói khi đang trang điểm cho Star của khoa chúng tôi
Tôi thấy Gun dõi theo bước chân của Bar rồi nghiêng người mỉm cười, đôi mắt mở to và mang vẻ ngại ngùng dễ thương.
Chẹp ... chẹp ...
Tôi đứng phía sau mỉm cười nhìn hai người, nhưng có lẽ bọn họ chẳng thấy được vì trong mắt họ bây giờ có chứa nổi ai đâu.
Tôi rời tầm mắt và bất ngờ bắt gặp một dáng người đứng im lặng nơi cửa ra vào. Có lẽ nó đã đứng đó rất lâu rồi, không nhúc nhích và chỉ hướng thẳng tầm nhìn vào Gun và Bar.
Khuôn mặt buồn bã và ánh mắt nó hiện lên vẻ đau đớn ... y như đêm hôm ấy.
"Vee..."
"Sao vậy? Gọi tao làm gì?"
Tôi quay sang nhìn cái người đẹp nhất trong nhóm, Yiwa. Khoa chúng tôi chỉ có duy nhất ba cô gái. Yiwa đẹp nhất chính là Star của chúng tôi, tiếp đến là YiYi và TaTa.
"Tao kêu nãy giờ, mày nhìn cái gì ngoài đó vậy? Chuẩn bị cho đàn em đi, sắp lên khân sấu rồi"
- Yiwa cố hóng ra vị trí cửa, tôi cũng quay lại nhưng ở đó không còn ai
"Ồ, vậy sốc lại tinh thần nào" - Tôi vỗ vai Fuse khích lệ
"Em có phần lo lắng đấy ạ. Anh có thấy Gun không? Mọi người nói em đẹp trai nhưng Gun còn đẹp hơn nữa" - Fuse nói và nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng.
"Dẹp cái mặt ẻo lả đấy đi, lên sân khấu và hành động như một thằng con trai nào" - Tôi trêu thằng nhóc
"Anh nói gì vậy? Em thẳng băng, em đẹp trai"
Thằng nhóc đổi giọng lo lắng sang phàn nàn khiến Yiwa và Star xinh xắn mỉm cười.
Đúng là Fuse đẹp trai nhưng khi trang điểm thì nhóc lại trông có vẻ dễ thương hơn. Thật may là thằng nhóc khá cao, nếu không nó sẽ chẳng khác gì Bar, chàng trai đáng yêu của khoa Kỹ Thuật.
"Đi thôi..." - Bar đi về phía chúng tôi và nói
"Sao mày không động viên đàn em được vài câu vậy?" - Yiwa thích thú khi làm khó Bar, thằng Bar càu nhàu vài câu rồi đi đến chỗ Fuse
"Làm tốt nhé, thằng Vee nói mày có thể lọt vào top5 đó. Đừng làm suy tàn vẻ đẹp trai của khoa Kỹ Thuật"
Nghe không có giống lời động viên lắm. Sau đó Bar thản nhiên vỗ vai khích lệ Fuse.
"Tất nhiên rồi anh, em sẽ không hủy hoại danh tiếng đẹp trai của khoa chúng ta đâu. Em sẽ đạt Moon của trường." - Fuse giơ nắm tay như tuyên thệ, sẽ thật mất mặt nếu các khoa khác còn ở đây.
"Top5 là ổn rồi, không cần cố vươn đến Moon đâu" - Thằng bạn tôi vẫn vô tư nói
"Ơ, không phải anh động viên để em đạt Moon sao?" - Fuse chớp chớp mắt hỏi lại
"Đừng mơ đến sự ủng hộ của tên phản bội này, người nó muốn chiến thắng đang ở phía bên kia kìa" - Yiwa nói đồng thời chỉ tay về phía phòng thay đồ trống không của khoa Y.
"Sao tao có thể ủng hộ khoa khác chứ? Yên tâm đi, tao sẽ cổ vũ hết mình cho mày. Đi nào Fuse, hãy tiến lên và giành lấy giải nhất" - Bar nói và cố kéo bàn tay vẫn đang giơ cao của nhóc Fuse xuống.
"Đi thôi trai đẹp bớt khoe khoang lại thì mọi người sẽ cổ vũ cho mày" - Tôi vỗ nhẹ lưng Fuse nhắc nhở
"Mày sai rồi, mọi nguời đều đang cổ vũ cho Gun. Ai cũng bị nhấn chìm trong vẻ đẹp trai của em ấy" - Yiwa nói và ôm mặt giả vờ e ngại
"Ôi, chưa bắt đầu mà chị đã cổ vũ cho Gun rồi" - Fuse quay sang làm nũng với Yiwa
"Không cần làm vẻ mặt đó, chị chán kỹ sư, chán áo đồng phục, chán tất cả rồi" - Yiwa mặc kệ thằng nhóc làm mặt tủi thân rồi tặng nó thêm mấy "nhát dao" nữa. Con gái khoa kỹ thuật ấy mà, khi chơi với nhau bạn sẽ nhận ra cô ấy là một người anh em tốt chứ không hề thích hợp để tán tỉnh.
Sau khi đưa thằng nhóc lên sân khấu, Yiwa và tôi tụ tập với bạn bè. Chúng tôi chen qua đám đông và va phải rất nhiều người. Chẳng có gì ngạc nhiên khi những cô gái bị đụng lại chuyển ánh mắt từ giận dữ sang long lanh, tất cả là vì gương mặt đẹp trai này. Hứ hứ há há
"Ôi"
"Mẹ nó"
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng chửi thề trong đám người tôi đi qua. Có vẻ như thằng nhóc va phải tôi khi bị bạn của nó kéo đi.
"Nhanh nào Mark, James đang đợi"
Tôi nhìn nó và nhận ra nó cũng đang nhìn tôi giận dữ, sau đó hét với bạn nó
"Eizz, tao bị người ta va trúng"
Tại sao nó nói như đó là lỗi của tôi vậy? Tôi lườm Mark nhưng thằng nhóc chẳng có chút sợ hãi nào. Nó lướt qua và thoát khỏi đám đông cùng bạn của mình mà không thèm nói lời xin lỗi với tôi. Ơ, cách cử xử tồi tệ của đàn em làm tôi nghĩ mình cần gọi Pound mở một cuộc họp với lũ nhóc này.
Tôi dừng việc nhìn theo Mark rồi tiếp tục đi cùng Yiwa và Bar tiến đến chỗ đám bạn đang theo dõi cuộc thi.
Đám con gái la hét trước vẻ đẹp của các Moon khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tất cả Star đều xinh xắn và tôi thừa nhận rằng mình không thể chọn ai nhưng về Moon, tôi nghĩ các khóa trước có vẻ xuất sắc hơn.
Mỗi nhóm bắt đầu thể hiện bài thi mà họ đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi. Khoa của chúng tôi không có gì đặc biệt, Star của chúng tôi giỏi âm nhạc nhưng Fuse chỉ có thể chơi guitar vì vậy đây là một màn song tấu guitar và piano. Tôi không quan tâm đến các khoa khác, theo dõi xong bài dự thi của Fuse tôi sẽ rời đi.
"Phản ứng dành cho khoa Y năm nay rất tốt" - người đang nói là Dew, một cô gái xinh đẹp từ khoa Nghệ Thuật, chủ nhân của page Dew Daily chuyên bàn tán về mối quan hệ của sinh viên trong trường đại học. Mọi người xung quanh bắt đầu trêu cô ấy có phải cổ vũ cho khoa Y là vì Gun là đối tượng gần đây của page hay không.
Tôi nhìn lên sân khấu, Gun đang mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu nói lời cảm ơn. Thằng bé không có vẻ gì là ngại ngùng hay căng thẳng.
"Được rồi, đã đến lúc công bố kết quả của vòng này, tuy rằng sẽ có năm cặp đôi vượt qua vòng này nhưng khi tiến vào vòng tiếp theo, họ sẽ phải tách ra và trả lời câu hỏi riêng"
MC nam phát biểu và kêu gọi mọi người hãy cổ vũ cho người mình thích.
"Mày có nghĩ thằng nhóc vượt qua vòng này không?" - Yiwa hỏi
"Tất nhiên rồi, nó làm tốt mà" - Bar tự tin nói
"Không đúng, thằng nhóc đã đánh sai vài hợp âm trong bài thi"
"Tao không nhận ra, có lẽ mọi người cũng vậy thôi" - Tôi trấn an Yiwa
"Bar, nhìn Yiwa vậy là sao?" - Pound hỏi thằng bạn đang đứng nhìn Yiwa một cách ngớ ngẩn
"Tao không biết chúng mày đang nói cái gì? Guitar nào?"
"Bọn tao đang nói về Fuse, mày nghĩ bọn này bàn luận về ai hả?" - Tôi liếc mắt nhìn Bar
"Ơ..." - Bar chớp chớp mắt, mặt đỏ lên
"Mày lại nghĩ đến em Bác sĩ chứ gì?"
"Chuẩn rồi, kẻ phản bội mà. Thằng bé là đàn em của mày, cùng gia tộc mã số vậy mà mày lại dành hết sự cổ vũ cho khoa khác" - Pin lập tức định tội Bar
Bar bối rối cãi lại cho đến khi cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó. Thật chẳng hiểu nổi thằng bạn mình, nếu cậu ấy làm thế thì nên dũng cảm thừa nhận chứ. Ấy, câu này hình như cũng chọc trúng tôi rồi nên tôi sẽ thừa nhận mình vừa nghĩ đến Mark, nhưng chỉ một chút thôi, thật sự chỉ một chút, một chút thôi...
Kết quả top5 đang được công bố, Fuse lọt vào top5 như mong đợi nhưng điều tôi không ngờ tới là Gun lại thông báo về việc muốn hẹn hò với bạn tôi.
Tôi nhìn hai người họ mà không nói nên lời. Trước một ngàn người, Gun đã thú nhận tình cảm kéo dài sáu năm của mình với Bar, sau đó tôi nghe thấy các cô gái hét lên vì Bar đang tiến gần đến sân khấu. Thật bất ngờ khi Bar hét lên với thằng nhóc qua micro khiến tất cả mọi người đều im lặng chờ đợi.
"Mày nghĩ gì mà lại nói mấy lời đó, mày nghĩ tao là ngôi sao nổi tiếng hay là ai? Mày nghĩ là phải chiến thắng thì mới hẹn hò với tao à?"
Bar không hề để ý đến xung quanh, cậu ấy khiến tất cả giám khảo, giảng viên và khách mời danh dự cảm thấy bối rối.
"Vâng"
"Muốn thì nói, tại sao phải đợi đến lúc chiến thắng?"
"Anh..."
"Bánh răng cũng cho mày rồi, nụ hôn đầu cũng là tao chủ động, chẳng lẽ việc xin hẹn hò cũng cũng phải lên tiếng trước à?" - Bar nói
"P'Bar..."
"Làm sao?"
"Hẹn hò với em nhé, ạ?"
"..."
"..."
"Ừ"
Tất cả đều hét lên và bắt đầu trêu chọc hai người họ. Không thể phân biệt được mọi người đang ủng hộ điều gì, Moon hay tình yêu của họ. Thằng bạn tôi đang đỏ mặt giữa những ánh đèn phản chiếu, tôi mỉm cười tiếp tục cổ vũ cặp đôi trên sân khấu cho đến khi cả hai bước vào cánh gà.
Tiếng thông báo tin nhắn khiến tôi thoát khỏi sự cuồng nhiệt xung quanh.
"Anh thắng"
"Gun cũng thắng"
"Người thua chỉ có em thôi"
Đó là tin nhắn LINE từ một người được tôi yêu cầu để yên cho Bar và Gun. Người bị tôi đe dọa sẽ dạy cho một bài học nếu làm bạn tôi tổn thương. Người mà tôi nghĩ nếu tôi làm nó bỏ cuộc với Bar, tôi sẽ rất vui.
Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế này?
"Vee, đi cùng không?" - Pound hỏi tôi sau khi trêu đùa xong với hai người kia.
"Tụi mày tính đi đâu?"
"Yiwa nói rằng Bar có thể đi cùng Gun nên chúng ta không cần đợi, đi quẩy thôi"
Tôi mở điện thoại xem giờ nhưng lại vô tình mở LINE và thấy những tin nhắn của Mark một lần nữa. Tôi thầm thở dài và cố gắng gạt bỏ suy nghĩ về nó ra khỏi đầu.
"Tụi mày đi đi, tao về phòng với Ploy" - Tôi trả lời như vậy mặc dù tôi còn chưa biết tối nay mình sẽ qua đêm ở đâu.
"Ôi cái thằng nghiện vợ, một năm rồi vẫn bám dính vậy?"
"Tao là người chung tình"
"Mày có chắc là đã tìm đúng người?" - Yiwa hỏi
"Này! nếu không yêu nhau, bọn tao sẽ không hẹn hò nổi một năm đâu" - Tôi khó chịu với những lời như vậy từ bạn bè.
Có lẽ Ploy phải dọn dẹp sau khi cuộc thi kết thúc nên sẽ bận rộn lắm. Thật may khi tôi giao nhiệm vụ đó cho bọn năm hai rồi, bây giờ tôi được phép làm điều mình muốn.
"Tao không có ý gì cả, tao chỉ ghen tị, đừng làm vẻ mặt khó ở đó. Khi mày yêu thật sự, mày cũng sẽ cảm tính như con gái thôi" - Con bạn dám cười tôi
"Tình yêu ảm đạm và sự rung động bất chợt của trái tim luôn cùng tồn tại. Nhưng đáng tiếc thằng này chỉ thấy được một vế mà thôi." - Yu tiếp lời Yiwa
"Ngưng trêu đùa tao và chuyển sự chú ý sang Bar đi" - Tôi muốn thoát khỏi và giúp mọi người chọn mục tiêu mới.
"Đúng rồi, cả Bar và Gun"
"Đi thôi, tao mệt quá"
"Ôi, dù bạn của Yu có mệt thì cũng phải đi uống nhé"
Đám bạn bắt đầu chí chóe lôi kéo nhau đi
"Đi thôi đi thôi, đói muốn xỉu..."
"Mày ổn chứ?" - Tôi rời mắt khỏi đám bạn và quay sang chủ nhân của giọng nói ngọt ngào này
"Hả? không có gì" - Tôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời Yiwa
"Tại thấy mọi khi đi với bọn tao suốt, hôm nay lại từ chối. Tao thấy có vấn đề đó"
"Vấn đề gì chứ? Tao nói là đến chỗ Ploy mà"
"Bọn mày không có ... cãi nhau phải không?"
"Hả? Tao và Ploy ấy hả?" - Tôi nhướng mày khi Yiwa hỏi vậy
"Ờ"
"Bọn tao yêu nhau muốn chết, không có cãi nhau đâu"
Tôi mỉm cười đáp lại, thật sự tôi và Ploy rất yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu được một năm rồi, cũng từng cãi nhau vào một ngày kỉ niệm nào đó mà tôi đã quên mất nhưng sau đó lại làm lành. Khi nhìn cô ấy mỉm cười bên cạnh tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc. Mặc dù, cách đây không lâu tôi có làm chuyện ... phản bội cô ấy ... nhưng tôi nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi.
"Yêu nhau thì tốt rồi" - Yiwa nói
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn tên người gọi và giơ lên cho Yiwa thấy, cô ấy gật đầu yên tâm rời đi cùng cả đám. Tôi nhanh chóng bắt máy và mỉm cười khi giọng nói ngọt ngào truyền tới từ bên kia điện thoại.
[Vee, anh đang ở đâu?"]
"Sắp về, em đang ở đâu? Cần đón không?" - Tôi vừa đi vừa nói chuyện với Ploy
[Hôm nay em ở nhà bạn, không về có được không?]
Giọng năn nỉ của cô ấy có chút lạ lạ, tôi cũng không để ý nhiều đáp lại
"Nếu uống rượu thì đừng say quá nhé"
[Ôi, bạn trai tốt của ai vậy nè?]
"Bạn trai của Ploy"
[Chính xác, về phòng cẩn thận nhé! Trông phòng cẩn thận và đừng có bướng bỉnh nữa, biết chưa?]
"Anh đâu phải trẻ con. Nhớ muốn chết, tưởng đâu được về ôm nhau chứ"
[Ôi, đừng mà, đừng dỗi! Ploy sẽ về thật nhanh, đừng đi lung tung. Yêu anh]
Ngữ điệu của người bên kia làm tôi bật cười, tôi thích cô ấy dùng giọng điệu như vậy khi hai đứa nói chuyện. Tôi thích Ploy nói yêu tôi và cảm thấy hạnh phúc khi hẹn hò cùng cô ấy.
"Anh cũng yêu em"
_
Tôi đang kiếm chìa khóa để mở của, ánh mắt vô thức liếc sang phòng bên cạnh, những suy nghĩ về Mark lại bắt đầu xuất hiện. Tôi cần phải gạt bỏ chúng và về phòng đợi Ploy, còn về tin nhắn LINE tôi không biết trả lời nó như thế nào, không thể nói nó bị như vậy là xứng đáng, cũng không thể nói an ủi được, tôi chỉ mở LINE để nó biết tôi đã đọc chúng.
"Mở cửa nhanh nào"
"Ah, phải để yên thì em mới mở được chứ"
Âm thanh ồm ào khiến tôi phải quay sang. Trước cửa phòng có hai người đang ôm nhau. Người nhỏ hơn trông khá dễ thương và đang cố mở cửa trong khi né những nụ hôn từ người bên cạnh.
"Nhanh lên..." - Người nói có vẻ rất say rồi
"Vâng... Ah ~ Mark! dừng lại ..."
Có thứ gì đó thôi thúc tôi lại gần, tách đứa nhỏ ra khỏi người Mark
"Mày có điên không? Có biết đang làm cái quái gì không?" - Tôi hét lên với Mark và bắt nó nhìn thẳng vào tôi
Đôi mắt mảnh mai khẽ sững lại rồi chuyển nhanh qua trạng thái tức giận, nó gạt tay tôi ra khỏi áo và hét lên với chất giọng khàn khàn của người đang say mèm
"Anh mới là người đang làm cái quái gì đấy"
"Về nhà đi..." - Tôi quay sang nói với đứa nhỏ kia
"Cái...cái gì?"
"Tao nói mày về đi..." - Tôi đỡ Mark và chỉ tay ra thang máy
"Không cần" - tên say sỉn nói và đưa tay muốn kéo đứa nhỏ vào phòng
"Anh bảo em về đi cơ mà, còn mày ... theo tao" Tôi nhắc lại một lần nữa, cướp lấy chìa khóa phòng từ tay thằng nhỏ kia. Sau đó, tôi mở cửa và ngay lập tức đẩy Mark vào trong phòng
"Đừng lại gần cậu ta nữa"
Tôi nói với đứa nhỏ kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com