Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Không là gì

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 30>
Không là gì
(Nothing - ไม่ใช่อะไรทั้งนั้น )

-𝙑𝙚𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙞𝙨 -
Ngủ rồi thức rồi lại ngủ...
Chẳng lẽ một ngày của tôi phải trôi qua một cách nhàm chán thế này sao? Điện thoại cũng không có tin tức gì hay ho, chỉ thỉnh thoảng truyền đến thông báo có người thả tim bức ảnh trên IG mà tôi đăng từ mấy ngày trước.
Đó là bức ảnh tôi thích nhất trong khoảng thời gian gần đây và tôi muốn đăng nó lên FB nữa. Trở về màn hình chính, tôi bấm vào biểu tượng mạng xã hội đã bị bụi khá lâu.

Haizz, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ, nhưng thằng nhóc xấu xa kia chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi hết, cập nhật tin tức cũng không.
Tôi thở dài lăn qua lăn lại trên giường để ngăn cản cái tay hư hỏng chuẩn bị chủ động nhắn tin cho Mark trước. Tôi nhớ thằng nhóc đó đến mức sắp điên luôn rồi.

Lượn một vòng trên FB mà chẳng thấy tin tức nào thú vị, tôi trở lại trang cá nhân rồi vào mục thông tin cá nhân. Có một vài thứ cần được thay đổi ở đây, tên và cả ảnh đại diện. Nhìn đến mục tình trạng mối quan hệ, nó đã được tôi chuyển thành ĐỘC THÂN từ rất lâu rồi.

#Vee Vivis***
Cập nhật 2 phút trước
Bức ảnh nói lên cảm xúc
Được chụp bởi M
*86 lượt thích 39 bình luận
• Yiwa: What is M?
• Pot Posche: P'Vee đã trở lại
• Pin Pinna: Cười như thằng ngốc nhưng mà công nhận đẹp. Who is M?
• Pound Pawee: Vee là một thằng ngu tiếng Anh đó, hỏi rõ ràng luôn đi. M là ai hả thằng kia?
• Dadida Mihk: Em nhớ P'Vee
• Polla Maty: Sự trở lại trước trận chiến ác liệt
• Tonkla: Đổi tên FB luôn rồi kìa
• James reads that James is not James: M
• Future Forfun: M
• Kampan house has a lamp bigger than the tank: M

Thông báo về lượt thích và bình luận kéo đến dồn dập làm tôi có chút giật mình. Không biết là do thời gian đăng bài, do bức ảnh hay do dòng cap mà lượt tương tác tăng nhanh như thế, nhưng điều này làm tôi rất hài lòng. Mong rằng thằng nhóc xấu xa kia sẽ thấy được bài đăng này. Tôi chờ động tĩnh từ nó đến mức sắp tàn đời rồi.

Tôi lướt từ trên xuống và dừng lại ở bình luận của mấy đứa đàn em. Sao mấy đứa nó không tag thẳng tên Mark vào để nó thấy nhỉ?
Haizz, mặc dù tôi đang là người muốn làm hòa nhưng ít ra cũng phải cho tôi một chút quan tâm chứ? Qua giai đoạn giận dỗi rồi mà lúc nào cũng bắt tôi chủ động là thế nào?

Chờ đợi mãi cũng chán, tôi lại lượn FB một lần nữa và bấm vào trang cá nhân của Mark. Có một bức ảnh chụp từ phía sau của thằng nhóc được cập nhật 3 ngày trước. Chẹp, nếu không có cái khăn tắm trên lưng nó thì tôi sẽ không để thằng nhóc đăng tấm hình này lên, tôi sẽ bắt nó xoá ngay lập tức. Tôi biết rõ cơ thể Mark đẹp đến mức nào, từ ngực, cơ bụng, đường nhân ngư tuyến cho đến cơ đùi. Tất cả đều hoàn hảo và tôi không muốn để ai khác nhìn thấy ngoại trừ tôi.

Tôi vẫn đang chìm đắm trong thắc mắc thằng nhóc làm gì mà không online thì bị dòng trạng thái của Gun thu hút.

#Tosakan***
Cập nhật 2 giờ trước
Muốn thắng thì phải cố gắng ghi điểm. Vậy muốn thơm má người yêu thì phải làm gì?
#TeamB cuộc chiến giữa CLB bơi lội và Khoa Y
*449 lượt thích 148 bình luận

Câu trước tỏ vẻ cổ vũ cho khoa, câu sau liền lộ luôn bản chất thật. Đúng là bạn bè là phụ, tán tỉnh vợ mới là mục đích chính.

•Daen what Daen: Có suy nghĩ trước khi đăng không vậy? Hai vấn đề này có liên quan gì đến nhau hả?
Vee Vivis: Muốn biết cách tán tỉnh thì hỏi Gun, còn muốn bắt đầu yêu đương thì phải đếm số.
•Tosakan: Anh dùng FB lại rồi hả @Vee Vivis
•Pound Pawee: Bây giờ tao nên quan tâm đến chuyện của Gun và thằng bạn dễ thương đang bơi đằng kia hay là quan tâm đến chuyện thằng bạn đẹp trai đã đổi tên FB đây?

Tôi cạn lời sau bình luận của Daen, đúng là thằng rảnh rỗi. Đang tính trả lời bình luận của thằng bạn thì tin nhắn riêng của Gun gửi tới làm tôi dừng lại.
Chuyện tôi trở lại FB có vẻ gây sốc cho mọi người nhỉ? Thằng Gun nhắn tin cũng là để dò hỏi về vấn đề này mà thôi. Tôi thẳng thắn trả lời rằng, sự trở lại này là do tôi và Mark đang bắt đầu lại một lần nữa.

Có lẽ một ngày nhàm chán sẽ hết và tôi không thể nhận được bất cứ tin nhắn của người đó. Rõ ràng thằng nhóc đang online nhưng bằng một cách nào đó, điện thoại của tôi vẫn im lặng
Tôi gọi để rủ thằng Bar đi chơi nhưng nó từ chối vì chồng nó không cho đi. Ôiii, tôi cũng muốn có quyền được cấm vợ đi chơi.
Haizz...nhưng với tình hình hiện tại, tôi không hề biết vợ mình đang ở đâu và cứ phải ngồi đây chờ người ta ngó đến.
Tại sao Mark nó lại cứng đầu như thế chứ?

Brrzzz

Tôi bật dậy thật nhanh và nhào tới chiếc điện thoại vừa bị ném xuống cuối giường. Nhưng tin nhắn hiển thị trên màn hình làm tôi chỉ biết thở dài ...

•Yiwa: Tối nay nhậu không?

Tôi tắt máy và úp nó xuống mà không thèm trả lời. Bà tám này đòi gặp nhau chắc chắn chỉ là để hóng hớt chuyện của chúng tôi mà thôi. Haizz, có tiến triển cái gì đâu mà hóng. Tôi vẫn luôn theo đuổi Mark còn nó thì vẫn chưa có dấu hiệu đồng ý quay lại. Kể ra cũng lạ, cứ phải chờ đợi như vậy khiến nhiều khi tôi có cảm giác rất chán nản, nhưng dù có chán nản và mệt mỏi đến đâu, trong đầu tôi cũng không hề có ý định dừng lại. Tôi không hề muốn từ bỏ những chuyện mình đang làm.

#Vee Vivis***
Vừa cập nhật
Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi người đang nắm giữ trái tim mình, dù em ấy có chạy xa đến đâu và tôi phải đuổi theo bao xa đi nữa.
•Tinkle bel: Ồ, vậy là trái tim của P'Vee đang bị đem đi rất xa rồi?
•Yiwa: Mày có thời gian xàm xí? Mà lại không rảnh trả lời tin nhắn tao à?
•Nnorthh: Nó đang cần sự chú ý
•Gay Sarawin: Em thích P'Vee khi anh ấy đang chìm đắm trong tình yêu

Bình luận tăng đến mức làm tôi cảm thấy vui vui. Sau khi đọc hết một lượt, tôi tắt máy là đứng dậy đi rửa mặt. Không thể cứ ngồi chờ thằng nhóc xấu xa kia như thế này mãi, tôi phải kiếm cái gì đó để làm thôi.

Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lập tức tiến đến cầm chiếc điện thoại trên giường lên kiểm tra. Dù mới rời xa nó 5 phút thôi nhưng lỡ như...
Rõ ràng trong đầu đã nghĩ trường hợp này có thể xảy ra, vậy mà khi thông báo từ Mark hiện trên màn hình, mắt tôi vẫn bất giác mở thật to và trái tim bắt đầu đập thình thịnh trong lồng ngực.

• Mark Masa: M?
• Vee Vivis: Sao mày không chờ đến mai rồi hỏi?

Trả lời thì sặc mùi giận dỗi đấy nhưng miệng tôi vẫn cười như một tên ngốc. Và một phút sau tôi nhận được tin nhắn từ thằng nhóc đó.

•Mark Masa: Em đi cắt tóc
•Vee Vivis: Ở đâu?
•Mark Masa: Tiệm Zen
Mark trả lời ngắn ngủn nhưng tôi vẫn có thể hiểu hết
•Vee Vivis: Nhắn vậy là muốn anh đi cùng đúng không?
•Mark Masa: Chỉ là cắt tóc thôi mà
•Vee Vivis: Không chỉ vậy đâu. Nếu là chuyện của em thì đều lớn đối với anh đấy.
•Mark Masa: Anh, thôi nói kiểu chết tiệt đó đi
•Vee Vivis: Thế có muốn biết M là gì không?
•Mark Masa: Hết muốn rồi
•Vee Vivis: Không sao, cũng chẳng quan trọng
•Vee Vivis: Gọi điện được không? Anh lười gõ phím quá

Một lúc sau, Mark vẫn không trả lời khiến tôi từ bỏ việc chờ đợi. Tôi gửi đi một nhãn dán ngốc nghếch rồi ném chiếc điện ra xa

Buzz Buzz

Chiếc điện thoại rung lên ở phía xa nhưng khi tôi vừa chạm tay đến thì nó liền im lặng

•Mark Masa: Sao anh không chịu nghe máy hả?

Tin nhắn hiện ra ngay sau đó khiến trái tim tôi bắt đầu run lên. Não tôi tưởng tượng đến cảnh đôi lông mày của thằng nhóc nhíu lại như thế nào khi gửi tin nhắn này và cố gắng bấm số của nó nhanh nhất có thể.

"Mày có muốn nói chuyện với tao không?" - Tôi hỏi ngay khi Mark nhận cuộc gọi
[Tại sao lại hỏi thế?] - Thằng nhóc trả lời chậm một chút
"Vì tao sợ mày thấy tao phiền"
[...sao bây giờ anh mới biết sợ] - Mark hỏi rất nhẹ, có lẽ thằng nhóc chỉ nói với chính nó nhưng tôi đã nghe thấy rồi...
"Vì bây giờ nếu mày biến mất một lần nữa, tao sẽ ngỏm luôn nên biết sợ chứ sao" - Tôi trả lời
[Ngu ngốc] - Mark đúng là Mark, nó luôn thích nói mấy câu ngắn ngủn, không rõ chủ vị nhưng hoàn toàn biểu lộ rõ cảm xúc của bản thân, và tôi chỉ cần có thế là đủ hiểu thằng nhóc muốn nói gì rồi.
"Tao chỉ ngu ngốc với mình mày thôi đấy"

Hai cả im lặng một chút rồi bắt đầu nói chuyện sau khi thằng nhóc thanh toán xong tiền cắt tóc. Hầu hết là tôi phàn nàn về chuyện ở trường, Mark thì không nói gì nhiều, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu.

"Chúng ta nói chuyện đến sáng mai được không?" - Tôi hỏi
[Bây giờ mới là 5 giờ thôi]
"Vậy thì nói chuyện trực tiếp nhé?"
[Có nghĩa là em phải nhìn mặt anh cả ngày lẫn đêm à?]
"Có sao đâu, bình thường chúng ta còn ôm nhau ngủ cơ mà" - Tôi nói nhỏ, không biết Mark có nghe thấy không nhưng trái tim vẫn bất giác đập mạnh... có chút lo lắng...có chút chờ mong
[Nhưng bây giờ không hề bình thường?]
"Thế khi nào mới có thể bình thường?"
"..." - Tốc độ của trái tim đập nhanh đến mức tôi cảm thấy có chút đau nhưng thằng nhóc vẫn im lặng

"Khi nào mày có thể trở lại như bình thường, hãy nói cho tao biết, hoặc nếu không thể thì cũng phải nói cho tao biết" - Tôi hi vọng Mark có thể hiểu cảm giác của tôi lúc này, vì có lẽ thằng nhóc cũng từng trải qua rồi, chính là lúc nó hỏi tôi về sự rõ ràng trong mối quan hệ này.

[Không có gì để trở lại hết] - Mark lên tiếng sau khi im lặng thật lâu
[...bởi vì em vẫn luôn như thế]

Trái tim bị ép đến mức nghẹt thở trong lồng ngực cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Tôi bật cười sau khi thằng nhóc vừa dứt lời, thậm chí tôi còn muốn hét thật lớn để cả thế giới hiểu được cảm xúc của mình lúc này.

"Mark..."
[Cái gì?]

"Tao đến gặp mày nhé?" - Tôi hỏi và thằng nhóc lại im lặng, cho đến lúc tôi không nhịn được nói thêm
"Tao cũng cần phải cắt tóc" - Tôi nói và chạm tay lên mái tóc của mình. Vì mới cắt cách đây 2 tuần nên bây giờ tóc tôi vẫn hơi ngắn, nhưng nếu ngắn thêm chút nữa cũng không sao đâu nhỉ?
[Em sẽ đợi ở đây] - Tôi cười hài lòng vời câu trả lời của nó.
"Ok! Đến nơi tao sẽ gọi cho mày"

Tôi bước đến trước tủ quần áo, chọn lấy bộ đồ ưng ý nhất và thay chúng. Ngắm lại mái tóc đen của mình trong gương, tôi mỉm cười và thầm nói tạm biệt với nó.

Ngoài sân, bố đang kiểm tra chiếc ô tô cho khách, mẹ không ở nhà, còn Yu thì đang ngồi ở giữa phòng khách và nghịch đống mô hình. Tâm trạng tôi đang vui mà nhìn thấy vẻ mặt của thằng anh chết tiệt lúc này liền tắt hứng luôn. Nó thở một hơi thật dài trước khi ngước lên nhìn tôi

"Ôiii quý ngài đẹp trai, bây giờ mới chịu lết ra khỏi phòng à?"
"Mày đang làm cái quần gì mà thở ngắn thở dài mãi thế?" - Tôi hỏi nhưng không lại gần. Lần trước làm hỏng 1 miếng trong mô hình của nó và tôi bị càm ràm suốt cả 1 tuần.
"Làm việc. Đi hơi sớm đấy? Mặt trời chưa xuống núi mà"
"Lắm chuyện"
"Vì trông mặt mày giống đi hẹn hò hơn là đi bar nên tao hỏi, phòng khi thằng em trai của tao làm ra chuyện ngu ngốc gì đó.
"Tao đi cắt tóc" - Tôi lườm Yu rồi bước về phía cửa

Nhìn chiếc moto đang dựng trên sân, não tôi bắt đầu vận động. Nếu tôi tự đi xe tới thì cũng sẽ phải tự về. Nhưng nếu có ai đó đưa tôi đi, thì tôi có thể về cũng Mark với lý do không có xe. Ngay khi suy nghĩ đó vừa xuất hiện, tôi quay lại và nhìn chằm chằm vào anh trai mình. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước lại gần nó.

"Êhh, Yu ~"

Mặc dù tôi đứng ngay sau lưng nhưng nó vẫn không thèm trả lời vì đang bận để tâm đến cái mô hình kia.
"Bạn Yu thân yêu ơi"
"Tao không phải bạn, tao là anh của mày, thằng quần" - Yu chỉ quay lại mắng tôi rồi lại tiếp túc với "người tình" của nó
"Đưa tao đến trung tâm thương mại xíu đi" - Tôi nói
"Tao?" - Nó ngước lên hỏi
"Chính xác"
"Tao có được lợi gì từ việc đó?"
"Có được một người em dâu đẹp trai là Mark" - Tôi trả lời kèm theo một nụ cười tươi rói còn Yu thì há miệng ngạc nhiên
"Cười cái con khỉ. Mày có xe đó sao không tự mà chạy đi?"
"Tao muốn về cùng Mark" - Tôi nhếch môi
"Kế hoạch tốt nhỉ?" - Nó lườm tôi
"Lắm lời thế. Đưa tao đi mau" - Tôi lại gần vỗ vỗ lên vai Yu
"Được thôi, nhưng tối nay mày phải giúp tao ghép mô hình" - Anh trai tặng tôi một nụ cười xấu xa như vừa lừa được con mồi vào bẫy.
"Không thành vấn đề" - Và tôi cũng không ngần ngại đáp lễ lại bằng một nụ cười xấu xa hơn cả nó vì thực tế, tôi không hề có ý định về nhà tối nay hihi.

Từ phía xa tôi đã nhìn thấy dáng người cao cao quen thuộc đứng cạnh thang máy. Hôm nay, thằng nhóc mặc áo cộc tay cùng chiếc quần ngắn, phụ kiện trên người cũng không có gì nhiều ngoài khuyên tai và đồng hồ. Phong cách giản dị nhưng người diện thì quá đẹp trai nên bất cứ ai đi qua đều chú ý đến. Tôi dừng lại và nhìn lại bản thân. Ừm, quần jean nhạt màu và áo phông ngắn tay tương tự thằng nhóc đằng kia. Và rồi tôi bật cười khi nghĩ lại lời nói của thằng anh mình
Đây thật sự là một cuộc hẹn hò.

"Mark..."
Tôi tiến sát lại rồi mới lên tiếng khiến thằng nhóc giật mình khá mạnh. Dáng vẻ hoảng sợ của nó thật đáng yêu. Tôi mỉm cười rồi lùi lại vài bước để tránh nó khó chịu.
"Rùa à?" - Mark nhăn mặt phàn nàn rồi quay người về hướng khác
"Tại tao không đi xe" - Tôi trả lời
"Xe anh đâu?"
"Yu mượn rồi" - Lần đầu tiên tôi cảm thấy không giàu có thật tốt bởi vì khi tỏ vẻ đáng thương để làm nũng với Mark, thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ.
"Anh ấy đi đâu vậy?" - Tôi cau mày vì câu hỏi của nó
"Lúc ở cạnh tao thì chỉ nên để ý đến tao thôi" - Tôi lựa chọn đưa ra một yêu cầu thay vì trả lời câu hỏi của nó
"Ừ thì..."
"Thì sao? Nên nhớ rằng mày vẫn là người của tao đấy"
"P'Vee..." - Tôi mỉm cười lấy lòng khi phát hiện giọng thằng nhóc bắt đầu trùng xuống
"Được rồi, tao chỉ nói có xíu thôi mà" - Tôi giơ tay đầu hàng và bước lại gần nó thêm một chút  "Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Tôi hỏi thì không thấy thằng nhóc phản ứng lại câu nói vừa rồi của mình.

Mark quay lại nhìn tôi nhưng không nói gì rồi lại bước đi. Tôi mỉm cười quan sát người phía trước. Chiếc áo phông mỏng manh đung đưa theo nhịp bước của thằng nhóc, đôi chân dài cùng vòng eo lấp ló đều vô cùng hoàn hảo. Tôi thừa nhận hành động của mình không khác gì tên biến thái theo dõi người khác nhưng trước mặt là người của mình nên tôi thấy rất vui.

Tiệm tóc mà Mark lựa chọn, tôi đã từng đến đây một lần để chuẩn bị cho cuộc thi Moon-Star. Không biết ông chủ có nhận ra tôi không nhưng tôi nhớ khá rõ về tiệm tóc này. Bên trong hiện tại không quá đông khách và có một người đàn ông đang đứng gội đầu. Tôi gật đầu đáp lại lễ tân và tiến đến ngồi xuống ghế chờ. Mark theo sau tôi và cũng ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

"OMG. Nghe lễ tân nói là có một người đẹp trai đang chờ cắt tóc nhưng tôi vẫn không hề ngờ người đến lại là em Vee đó nha" - Chủ tiệm mỉm cười chào hỏi tôi
"Rất vui vì anh vẫn còn nhớ em, P'Toey" - Tôi cười đáp lại
"Một người đẹp trai thế này đâu thể quên được. Chỉ cắt thôi đúng không?" - P'Toey nói trong khi đưa tay chỉnh lại tóc mái của tôi. Nói xong, tầm mắt anh ấy liền hướng tới Mark người đang dành toàn bộ sự chú ý cho chiếc điện thoại trên tay
"Cũng rất đẹp trai, có mắt chọn đấy" - Anh ấy thì thầm vào tai tôi những lời mà có lẽ tôi đã biết từ lâu rồi.

"Mark, chọn giúp tao một kiểu tóc đi" - Tôi né khỏi phạm vi gần với chủ tiệm và lên tiếng gọi Mark. Nhìn qua gương, tôi thấy thằng nhóc ngước lên và cau mày
"Để người cắt chọn đi, em không rành" - Câu trả lời làm tôi không hài lòng lắm, chúng tôi cứ vậy nhìn nhau chằm chằm qua gương và thằng nhóc vẫn ngồi im tại đó.
"Oh, ánh mắt này ... không cần làm người khác ghen tị đâu, anh biết hai đứa là một cặp rồi" - P'Toey vẫy vẫy tay giữa tầm nhìn của chúng tôi
"Không phải như..."
"Đừng biện minh bất cứ điều gì nữa trai đẹp. Ánh mắt của Vee đã đủ làm anh hiểu tất cả" - P'Toey cười với Mark
"Anh nói chính xác rồi đúng không?" - Anh ấy lại thì thầm với tôi nhưng lần này tôi mỉm cười đáp lại
"Đúng vậy" - Tôi trả lời người bên cạnh nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ai đó trong gương. Thằng nhóc cũng đang nhìn tôi và từ từ hạ tầm mắt xuống chiếc điện thoại.

"OMG. Bất ngờ đấy. Sao hai năm trước, anh lại không thể nhìn ra nhỉ?" - Anh ấy cắn môi suy nghĩ
"Không phải kiểu anh nghĩ đâu, em chỉ thích một mình thằng nhóc ấy thôi" - Sau khi tôi trả lời, P'Toey còn tỏ vẻ ngạc nhiên hơn trước.

Cắt tóc tốn bao nhiêu thời gian hay kiểu tóc trông như thế nào không phải vấn đề mà tôi quan tâm. Mặc kệ P'Toey chỉnh tới chỉnh lui trên đầu mình, tôi vẫn dán mắt vào gương để quan sát Mark. Đầu tiên thằng nhóc nghịch điện thoại và giờ chuyển sang đọc tạp chí. Trông nó im lặng cứ như một bức tranh vậy.

"Em thích đọc tạp chí à?" - Tôi nhướng mày khi phát hiện bức tranh của mình vừa bị một thằng nào đó phá hủy.
"Dạ?" - Tôi nghe Mark trả lời và chỉ biết trừng to mắt nhìn cái lưng to đùng chắn mất tầm nhìn của mình.
"Anh đi cắt tóc ở đây, em có thể chọn giúp anh một kiểu phù hợp không?" - Cái giọng đáng ghét sặc mùi tán tỉnh của tên đó làm tôi không thể ngồi yên
"Đã nói người của em rất đẹp trai rồi mà. Khi Mark cắt tóc ở đây, toàn bộ khách đều chú ý đến em ấy" - P'Toey nói.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, cảm giác bên hồ bơi lại trỗi dậy trong lòng tôi.
"Tôi nghĩ..."
"Mark..." - Thật ra tôi không biết sau khi gọi tên thằng nhóc mình sẽ nói cái gì, chỉ là tôi muốn ngăn cản nó nói chuyện cùng tên khốn kia mà thôi.

Tầm mắt của tôi được trả lại khi người kia quay người nhìn về phía này. Mark cũng ngước lên nhìn tôi, thằng nhóc nhướng mày ý hỏi tôi gọi nó có chuyện gì.
"Xong rồi, đẹp trai lắm" - P'Toey nói và nhẹ tháo chiếc khăn chùm quanh người tôi xuống
"Tao...xong rồi" - Tôi trả lời ánh mắt của Mark rồi quay lại nhìn P'Toey, người cứ đứng cười nãy giờ
"Xin lỗi, giờ tôi phải về" - Thằng nhóc đứng lên và nói với người trước mặt nó
"Tên là Mark đúng chứ? Anh là Thew nhé" - Tên khốn đó lại tranh thủ lúc tôi trả tiền để bắt chuyện với Mark
"Vâng"
"Tên đẹp lắm. Rất vui được gặp em" - Vui cái mông tao ấy, tôi bực mình chửi thề trong lòng.
"Cảm ơn" - Tôi bước tới là lườm cháy mắt tên đó khi Mark mỉm cười đáp lại. Mặc dù biết đó chỉ là nụ cười xã giao lịch sự nhưng tôi vẫn ghen. Nụ cười của thằng nhóc rất đẹp và tôi chỉ muốn chúng dành cho một mình tôi mà thôi.

"Mark..."
Tôi gọi tên thằng nhóc một lần nữa. Nó quay lại và mỉm cười bất đắc dĩ để thể hiện rằng nó biết tôi đang cảm thấy như thế nào.
"Ồ, em đi cùng anh trai à? Hay là bạn?" - Lúc đầu tôi nghĩ mình nên im lặng, nhưng giờ thì không
"À..."
Máu trong người bắt đầu nóng lên và tôi phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi bước tới và khoác tay lên vai Mark.

"Không biết mày đang hi vọng cái gì nhưng đáng tiếc tao không phải anh trai hay bạn của em ấy đâu" - Tôi thẳng thắn đối diện với ánh mắt tức giận của tên khốn kia.
"Vâng xin mời khách tiếp theo, đã có ghế trống rồi đây" - P'Toey lên tiếng và nhìn về 3 người bọn tôi.
"Tôi không muốn cắt tóc nữa" - Tên đó nói với chủ tiệm rồi rời đi
"Xin lỗi P'Toey" - Tôi cười ngại với anh ấy
"Ầy, không sao đâu. Hôm nay anh đã kiếm đủ rồi. Và thật ra anh cũng ngứa mắt với hành động của tên đó" - P'Toey lắc đầu và đáp lại
"Này, buông tay xuống được rồi đấy nhỉ?"
"Ừm..." - Mark lách người khỏi cánh tay tôi nhưng tôi lập tức kéo nó trở lại
"Làm anh phải ghen tị rồi. Em sẽ không buông người này ra đâu ạ"
.
                        ____________
Dạo này có hơi bận nhưng sẽ cố gắng úp cho xong truyện. Mọi người nhớ vote sao vào follow ủng hộ team dịch nhé ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com