Chap 31: Sự tự tin
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<Chap 31>
Tự tin
-𝙈𝙖𝙧𝙠 𝙈𝙖𝙨𝙖-
Ra khỏi tiệm tóc, tôi phải bước vội để theo kịp bước chân của P'Vee. Tâm trạng của anh ấy có vẻ rất tệ. Tôi làm gì sai à? Tại sao anh ấy lại ngó lơ tôi thế này?
P'Vee vẫn bước thật nhanh mà không thèm ngoảnh lại và điều tôi làm bây giờ là cố gắng để thu ngắn khoảng cách với anh ấy. Nhìn bóng lưng giận dỗi phía trước, tôi tự hỏi ủa đây là thái độ muốn làm hòa của anh ấy đó hả?
Cái người tên Thew đó tôi chỉ mới gặp vài phút trước và tôi cũng chỉ đáp lại vài lời của anh ta. Tôi biết P'Vee đang ghen, anh ấy là kiểu người có tính chiếm hữu cao nhưng như thế này không phải hơi quá rồi sao?
Gần đây, P'Vee luôn cố ý kiếm cớ để chúng tôi gặp nhau. Tôi biết nhưng không vạch trần những điều đàn anh nói vì vốn dĩ tôi cũng thích được ở cạnh anh ấy. Ví dụ như hôm nay, dù trước đó tôi đã rời khỏi trung tâm thương mại rồi nhưng khi P'Vee nói sẽ đến, tôi liền quay lại và đợi anh ở đó.
"P'Vee..."
Đây là câu đầu tiên tôi nói với anh ấy kể từ lúc rời tiệm cắt tóc
"Cái gì?"
Đáp lại sự nhẹ nhàng của tôi chính là cái giọng gắt gỏng đáng ghét này
"Làm sao vậy?"
Thái độ của P'Vee làm tôi có chút khó chịu và giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn
"Mày..."
Anh ấy quay lại và chỉ nói một từ như thế
"Em làm sao?"
Tôi bước lại gần anh
"Sao mày lại nói chuyện với thằng đó"
"Thì anh cũng đã nói chuyện với người khác còn gì?"
Tôi nhăn mày khi nhớ lại nụ cười vui vẻ của P'Vee lúc nói chuyện với P'Toey
"Anh ấy là người đã cắt tóc cho tao trong thời gian diễn ra cuộc thi Moon-Star và tao không thể cố ý bỏ lơ anh ấy"
"Đấy, thì em cũng thế. Em đâu có muốn nói chuyện, em chỉ đáp lại theo phép lịch sự thôi"
Tôi khó chịu đáp lại
"Nếu lần sau mày không muốn tiếp chuyện thì trả lời người ta là mày đi với bạn trai đi"
"Bạn trai?" Tôi nhướng mày
"ĐM...nó..."
Đàn anh cúi đầu tránh ánh mắt của tôi
"Làm người yêu thì dễ giải quyết rồi"
Mặc dù anh ấy nói rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy.
"P'Vee..."
Tôi muốn anh ấy nhìn thẳng vào mắt mình
"Tại sao không đồng ý? Mày và tao đã vượt qua cái từ "người yêu" từ lâu rồi mà"
Trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì thì anh ấy lại tiếp tục
"Ý tao là cảm xúc của hai chúng ta đã vượt qua..."
Anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi và bỏ dỡ câu nói đó
"..."
Anh ấy nói đúng, quan hệ của chúng tôi hẳn là đã hơn nhiều so với định nghĩa của từ "người yêu" rồi. Dù là hành động hay cảm xúc thì đều đã vượt qua cái ranh giới đó
"Haizz, nếu ngày đó tao không làm điều ngu ngục như vậy thì chúng ta đã có thể..."
"P'Vee"
Tôi chen ngang vì chuyện anh đang nhắc tới là điều sẽ làm cả hai chúng tôi khó chịu.
"Tao xin lỗi"
Tôi biết lời xin lỗi này không chỉ cho hôm nay mà còn cho tất cả những chuyện trước kia
"Xin lỗi gì chứ? Em đâu có nói gì?"
Tôi bước lại gần và nắm tay anh. Nói thật, tôi không muốn để P'Vee phải suy nghĩ hay lo lắng quá nhiều về chuyện quá khứ. Đúng là khi đó tôi đã rất đau khổ và hận anh ấy nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi.
"Nếu em nắm tay anh như thế này? Có ổn không nhỉ?"
Tôi mỉm cười và nhìn xuống nơi hai bàn tay đang giao nhau
"Hử?"
"Nếu em để anh nắm tay dắt đi thì liệu có ai đến đập em một trận te tua không nhỉ?"
Tôi nghiêng đầu cười tinh nghịch với anh. Thật ra, nếu để bất kỳ thằng nào trong đám bạn của tôi nhìn thấy cảnh này thì tôi chắc chắn sẽ bị ăn chửi vì tội đem giá cho nhà P'Vee nấu ăn nhưng tôi tình nguyện, miễn sao tôi có thể ở bên người con trai này.
"Thằng nhóc xấu xa"
Khuôn mặt đẹp trai trước mặt đỏ lên. Anh rút lại cánh tay và vòng nó qua cổ tôi trước khi mỉm cười kéo tôi dựa sát vào người anh.
"P'Vee"
Tôi ngó ngang ngó dọc và từ từ thoát khỏi vòng tay của đàn anh
"Yên nào"
P'Vee nói và giữ chặt tôi lại
"Mày vừa quyến rũ tao xong bây giờ tính bắn tốc độ hả?"
(dịch dzui hoy ý là mới quến dũ Vee xong mà giờ Mark tính chạy trốn coi như không có gì í, đâu có dễ em ơi)
"Em không quyến rũ anh. Em chỉ muốn anh đừng tự trách móc bản thân mà thôi"
Tôi nói
"Không trách mình thì tao nên trách ai? Mấy chuyện ngu ngục đó..."
"Được rồi, em không muốn nghe anh nói như vậy. Giờ đã có em ở đây nên anh đừng lãng phí thời gian cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó nữa"
"Biết lãng phí thời gian như thế thì sao không chấp nhận người ta ngay đi"
Anh ấy nhìn thằng vào mắt tôi và nói với chất giọng trầm ấm.
"P'Vee"
Tôi cố gằn giọng nhưng khuôn mặt lại bắt đầu nóng lên
"Được rồi, cùng đi ăn nhé"
Chúng tôi đi vòng vòng rất lâu và dừng lại trước một gian hàng Nhật. Người bên cạnh cứ bày ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu nhưng tôi lựa chọn bỏ qua vẻ mặt ấy vì tôi muốn ăn sushi.
"Mark...nếu mày đang cố trêu chọc tao vì đã làm mày không vui thì tao nhận thua"
Anh ấy nói và giữ chặt lấy tay tôi trước khi tôi bước vào gian hàng đó
"Em trêu anh làm gì? Em muốn ăn ở đây thật mà"
"Nhưng tao không muốn"
Đàn anh xị mặt xuống
"Em nói là em muốn"
Tôi mỉm cười và đẩy cửa bước vào trong
Có lẽ vì chàng Moon nổi tiếng đi phía sau chính là nguyên nhân làm cho rất nhiều ánh mắt hướng về phía bên này. Trước đây, tôi không thích người khác nhìn mình như vậy nhưng dạo này tôi đang dần quen với điều đó rồi. Dew Dely đã làm bản tin về tôi ở trường. Từ đó mọi người đều biết tôi là ai, họ quan sát và bàn luận về tôi rất nhiều.
"Ngồi ở đây"
P'Vee nói và chỉ vào một bàn trống trong quán. Anh ấy không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh. Dù đang nhăn mặt khó chịu nhưng đàn anh vẫn bước đi trước và dẫn tôi đến chỗ ngồi. Hành động trẻ con này khiến tôi cảm thấy vừa đáng yêu vừa mắc cười.
"Ăn xong, em sẽ mua kem cho anh."
Tôi nói ngay khi anh ấy ngồi xuống
"..."
"Đồng ý không? Em sẽ đút cho anh"
Tôi tiếp lời khi người đối điện im lặng quá lâu
"Tao muốn vị dâu và vani"
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi
"Hừm? Anh thấy như thế là hài hước à? Hay nghĩ cười như vậy là đáng yêu?"
Tôi trừng mắt khi P'Vee cứ cười khúc khích.
"Ở đây có gì tao ăn được không? Chọn giúp đi" Anh chọc chọc cuốn menu tôi đang cầm và than vãn
"Chờ chút. Anh có thể ăn được mọi thứ đúng không?"
Tôi cúi xuống nhìn menu một lần nữa. Trên thực tế, tôi chọn món cho bản thân rất nhanh nhưng khi chọn món cho P'Vee thì lại cân nhắc khá kỹ. Tôi quay sang nhìn nữ phục vụ và nói với cô ấy những món mình chọn. Cô ấy ghi lại cẩn thận rồi hướng mắt đến người đối diện tôi
"Còn bạn?"
Giọng nói có chút ngại ngùng của nữ phục vụ làm tôi phải ngước lên.
Khuôn mặt cô ấy đỏ lên và đôi mắt long lanh không rời khuôn mặt đẹp trai của P'Vee một giây nào. Tôi bỗng thắc mắc, có phải vừa rồi trong lúc nói chuyện với tôi thì cô ấy vẫn nhìn đàn anh như vậy, đúng không?
Haha, thật ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù tâm trạng P'Vee đang không được tốt nhưng anh ấy vẫn cứ rất đẹp trai và quyến rũ, điều đó khiến bất kỳ cô gái nào nhìn vào củng sẽ ngại ngùng thôi.
"Chờ một chút, cậu ấy đang chọn cho tôi"
Anh ấy không hề phát hiện ánh mắt lộ liễu của nữ phụ vụ vì...anh ấy đang chăm chú nhìn tôi.
"Anh có thể ăn cá sống không?" Tôi hỏi
"Người sống còn ăn được, cá sống đã là gì?" Đàn anh khẽ lẩm bẩm trong miệng
"Gì cơ?"
"À, tao có thể"
Ăn được mà thở dài là sao?
"Anh không bị dị ứng với cái gì đúng không?"
"Tao dị ứng với mày"
"..."
Một số người bị dị ứng với các thành phần hoặc thứ gì đó nên tôi đã hỏi để chắc chắn. Nhưng mà, câu trả lời này của anh....đúng là hết nói nổi.
"Khụ khụ"
Tôi liếc mắt sang người vừa phát ra tiếng ở bên cạnh. Mặt của cô ấy đỏ hơn trước nhưng ánh mắt không còn hướng về phía P'Vee nữa. Tôi nói với cô ấy món ăn mà mình vừa chọn. Sau khi nữ phụ vụ rời đi, tôi liền quên hết những gì mình vừa nói. Những món ăn đó tôi chỉ chọn bừa mà thôi bởi vì...trong đầu tôi đã tràn ngập thứ khác mất rồi.
"Anh, thật là..."
"Là cái gì?"
"Là mặt dày. Sao không thấy ngại ngùng gì hết vậy?" Tôi trừng mắt
"Tại sao tao phải ngại ngùng khi sự thật nó là như vậy nhỉ?"
Lại là một câu trả lời khiến tôi không biết đáp lại thế nào.
Chúng tôi dùng bữa một cách chậm rãi. Thường thì nhai càng lâu thì càng cảm nhận được hương vị tuyệt vời. Tốc độ ăn như vậy giúp chúng ta thưởng thức món ăn một cách chọn vẹn nhất. Vì một vài lý do nên đã rất lâu rồi tôi mới có thể ăn những món này. Chúng làm tôi nhớ về quê nội của mình, một nơi xinh đẹp ở Nhật Bản mà tôi luôn nhớ nhung.
"Anh nói là có thể ăn cơ mà?"
Tôi hỏi khi thấy người đối điện đang tỏ ra khá khó khăn với đồ ăn trên bàn
"Tao thấy mọi người ăn trông ngon lành lắm, nên tao tưởng dễ ăn"
Anh ấy nhăn mặt
"Anh chưa ăn kiểu này bao giờ à?"
"Làm gì có dịp để ăn chứ? Với những người khác, đều là ăn lẩu thịt heo hoặc các món nướng. Chưa có ai rủ đi ăn đồ Nhật hết"
Giọng nói tủi thân còn vẻ mặt thì như đứa trẻ kén ăn
"Nếu anh không thể ăn đồ sống thì anh chọn món khác đi"
Tôi đưa cho anh ấy cuốn menu
"Tao không biết, nhìn nó trông có vẻ ăn được"
P'Vee nói và chọn một miếng trên bàn bỏ vào miệng sau đó nhai và cố nuốt xuống một cách tự nhiên nhất có thể
"Tại sao lại ăn?"
"Vì nhìn mày ăn rất ngon nên tao muốn thử" Đàn anh bĩu môi
"Đó là bởi vì em thích nó"
"Mấy món này có vẻ rất quen thuộc với mày?"
"Ừm, em ăn rất nhiều khi còn ở Nhật"
Khi tôi ở nhà nội, bà thường hay làm sushi cho tôi ăn. Tuy ở Thái cũng có những nhà hàng sushi nhưng tôi không có ai đi cùng. Bạn bè đều thích những món khác, mẹ thì không rảnh. Còn ba, tuy là người Nhật nhưng ông ấy không hề thích sushi.
"Mày có hay về bên đó không?"
"Mỗi năm"
"Tuyệt. Tao muốn đi cùng"
P'Vee chớp chớp mắt nhìn tôi
"Anh muốn đến Nhật Bản?"
"Đúng vậy. Tao muốn về thăm quê mày với tư cách là người yêu. Đến và cảm nhận mọi thứ ở nơi mày từng sống"
Tôi không biết đáp lại thế nào nên đành cúi xuống nhìn những món ăn trên bàn.
Có phải nhà bếp đã ướp thịt cá bằng đường không? Sao tôi lại cảm nhận được vị ngọt hơn mọi khi đến đây ăn.
.
Tôi liếc mắt sang người đang đứng chung thang máy với mình. Lúc đầu tôi định đưa P'Vee về nhà nhưng anh ấy nói cần đến ký túc để gặp P'Bar. Và bây giờ thì nhìn xem, anh ấy thậm chí còn không thèm bấm số tầng nơi P'Bar ở.
Được thôi, đàn anh không bấm thì tôi bấm giúp. P'Vee nhìn tôi mà chẳng nói câu nào
"Đến tầng anh muốn rồi đó"
Tôi nói khi thang máy dừng lại
"Sao mày có thể cứng nhắc như thế? Tao đã làm đến mức này rồi mà mày vẫn nghĩ tao đến để gặp thằng Bar à?"
Anh ấy vừa nói vừa bấm nút cho cửa thang máy đóng lại.
"Anh đi đâu đấy?"
Tôi hỏi người đang định bước ra khỏi thang máy cùng mình
"Đừng có làm vẻ mặt đó. Giữa thằng bạn thân đang quấn quýt cùng chồng nó và người mình yêu, mày nghĩ tao sẽ chọn ai hả?"
"Anh...anh...ý anh là..."
Tôi dừng việc mở cửa phòng và quay lại nhìn anh ấy
"Tao chỉ muốn được ở cùng mày nhiều chút thôi, đã hiểu chưa?"
P'Vee nói và đẩy cánh của phía sau tôi.
"Anh nói đến gặp P'Bar có việc?"
Tôi bất ngờ bị đẩy vào phòng
"Chỉ đơn giản là một cái cớ thôi"
Đàn anh mỉm cười tiến lại gần tôi
"Sao thế? Mày không muốn ở cùng tao à?"
"Em cảm thấy không an toàn khi ở cùng anh" Tôi chớp mắt
Tôi tránh ánh mắt của P'Vee và cố giấu khuôn mặt đang nóng lên của mình. Càng nghĩ về những lời anh nói khi ở chỗ ăn, mặt tôi càng đỏ hơn. Không phải tôi sợ anh ấy, chúng tôi đã cùng nhau làm điều đó rất nhiều trước đây rồi. Điều tôi đang sợ bây giờ chính là trái tim ngày một sa ngã của mình cơ.
"Mày cảm nhận được đúng không?"
Khuôn mặt đẹp trai đó dần dần tiến lại gần. Khóe môi anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo và ánh mắt sắc bén đó dừng thật lâu trên môi tôi
"Tao không thể dừng ý nghĩ muốn được gần mày"
"P'Vee"
"Tao chỉ muốn được ở gần mày, gần thêm một chút nữa..."
Tôi đứng bất động khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng được anh thu hẹp. Đàn anh mỉm cười và dứt khoát kéo tôi vào lòng.
"Anh..."
"Tao đã không thể nắm tay hay ôm mày như thế này khi ở bên ngoài. Ngay cả việc muốn gặp mày cũng phải suy nghĩ lý do rất lâu và đôi khi còn có chút khó khăn. Nhưng tao không sợ gì hết"
Anh ấy tách ra một khoảng và nhìn tôi
"Tất cả những gì tao làm, chỉ là để được ở cạnh mày mà thôi"
"Em..."
"Tao biết tao đã không đối xử tốt với mày, cũng biết rằng bản thân sẽ không dễ dàng nhận được sự tha thứ. Tao biết mày cần thêm thời gian. Tao cũng không dám hy vọng mày sẽ yêu tao nhiều như trước kia. Tao không đòi hỏi gì cả, chỉ xin một điều thôi, hãy để tao được ở bên cạnh và yêu ..."
Tôi đặt môi mình lên đôi môi quyến rũ của người trước mặt dù anh vẫn chưa nói hết câu. Đây là người mà chỉ cần nói vài câu đã khiến tôi gục ngã, là người dễ dàng khiến tình cảm trong tim tôi bùng lên không ngừng nghỉ. Người mà tôi yêu say đắm, chỉ có một người như vậy tồn tại mà thôi...
P'Vee ôm chặt lấy tôi trước khi chiếm lại thế chủ động. Tôi không biết do những câu nói khi nãy hay do nỗi nhớ vẫn luôn tồn tại trong lòng làm tôi muốn hôn anh nhưng tôi đã bắt đầu nụ hôn này rồi và bây giờ tôi đang tận hưởng nó.
Chẳng có gì đáng quan tâm nữa, dù là những chuyện trước đây hay tình cảnh hiện tại, bởi vì điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này là vòng tay vững chắc và ấm áp của anh ấy.
Chúng tôi dừng lại một chút và P'Vee đang úp mặt vào cổ tôi. Những tiếng nổ ầm ầm trong đầu khiến tôi choáng váng, trái tim trong lồng ngực cũng gấp gáp đến mức loạn nhịp và tôi biết rằng cảm xúc của mình đã mất kiểm soát.
"Mày bảo yêu không phải chỉ nói bằng lời đúng không?"
P'Vee di chuyển làm lưng tôi dựa vào cánh cửa phòng ngủ
"Vậy tao dùng hành động để chứng minh nhé?"
Cơ thể tôi run rẩy trong vòng tay anh. Trái tim đã đập nhanh vượt tộc độ ánh sáng khi cảm giác ẩm ướt từ cổ truyền đến bộ não. Từng cái liếm láp nhẹ nhàng của đàn anh khiến tôi cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Nếu không được P'Vee ôm chặt, tôi nghĩ mình đã khụy xuống từ lâu.
"Mark..."
Giọng nói vang lên bên tai làm tôi bừng tỉnh. Không biết chúng tôi đã đứng trong phòng ngủ từ khi nào. Đôi môi của P'Vee vẫn không rời khỏi làm da của tôi, anh hôn xuống xương quai xanh, cọ mũi vào má tôi và sau cùng là nhấm chìm tâm trí tôi vào nụ hôn tiếp theo.
Cả hai ngã xuống giường nhưng nụ hôn không hề bị gián đoạn. Khi tôi cảm thấy mình không thể thở nổi nữa, P'Vee dừng lại bằng cách đặt một nụ hôn lên trán tôi. Nhưng chưa kịp bình ổn nhịp thở thì cơ thể lại hứng chịu một luồng kích thích ập tới. Tôi cố mở mắt để nhìn P'Vee, anh ấy trống đỡ cơ thể mình bằng một cánh tay và cánh tay còn lại thì đang xoa xoa dưới bụng tôi.
Cơ thể tôi căng cứng trong chốc lát rồi tiếp tục run lên khi đầu ngực bị chiếc lưỡi ẩm ướt của anh chêu đùa. Làm sao tôi có thể kìm lại tiếng rên rỉ của mình khi được anh chăm sóc như thế này?
"Vee..."
"Mark..."
"Mark!"
Tôi giật mình khỏi cơn mê khi nghe thấy giọng nói tức giận quen thuộc truyền tới. P'Vee dừng lại và ngước lên nhìn tôi trước khi cả hai cùng nhìn về cửa
"B...B...BA...A"
Ba tôi đứng ngay cửa phòng ngủ. Và khi tôi chưa kịp thắc mắc vì sao ba có thể vào được thì tôi đã nhận được câu trả lời. Mẹ tôi, người giữ chìa khóa dự phòng của căn nhà này, đang đứng ngay sau ông ấy.
"Masa"
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ gọi tôi khiến tôi chợt tỉnh táo lại. Tôi đẩy P'Vee và anh ấy cũng đang rời ra
"Hừm"
"Điều bà lo lắng là đây sao?"
Ba quay sang hỏi mẹ
"Ba ..."
Đôi mắt đầy tức giận và thất vọng của ba làm tôi sợ hãi đến mức chỉ phát ra vài âm thanh vụn vặt trong cổ họng. Thậm chí tôi còn không dám cử động để mặc lại chiếc áo rơi dưới giường kia.
"Đúng là một thằng con bất hiếu"
Câu nói của ba làm tôi đau đớn
P'Vee vẫn im lặng từ nãy tới giờ và anh di chuyển tới chắn trước mặt tôi khi ba xông đến gần.
"Cháu..."
Bốppp ***
"Vee..."
Tôi hét lên khi ba đánh thẳng vào mặt đàn anh. Anh ấy bất động vài giây rồi lắc lắc đầu sau đó lại đứng thẳng dậy. Khóe môi xinh đẹp ấy đã rướm máu
"Không sao đâu"
P'Vee nói và vỗ vỗ vai tôi an ủi nhưng cơ thể đang run rẩy của anh cho tôi biết, anh không hề ổn như lời anh nói.
Ba mẹ đứng ngay trước mặt chúng tôi và tôi có thể cảm nhận được áp lực to lớn dồn xuống không khí xung quanh mình. Thì ra bất lực là như vậy sao?
"Thật mất mặt. Giờ thì bà hài lòng với con trai mình chưa? Hay là bà vẫn có thể tự hào vì cách sống của nó?"
Ba hét lên và mẹ chỉ nhìn tôi mà không nói bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy sự khó xử và lo lắng trong mắt mẹ. Điều đó làm tôi càng cảm thấy có lỗi.
Mẹ tiến đến xoa lên mái tóc tôi an ủi
"Đây có phải là người đã làm con khóc không Masa?"
"Ha"
Ba cười lên một tiếng
"Thế ra con đường mày chọn là đau khổ à? Sống tự do và làm điều mày thích là đây sao?"
"Ba, con yêu anh ấy"
Tôi cúi đầu ngồi xuống giường và đáp lại lời của ba. Cơ thể tôi run lên, ga giường có lẽ đã bị hai tay vò nát. Tôi ngước lên nhìn đối điện với ánh mắt tức giận của ba
"Con rất yêu anh ấy, ba..."
Tôi rời tầm mắt sang người đang dứng bên cạnh nhưng không thể nhìn rõ được nét mặt anh ấy vì nước mắt đã làm nhoè đi hình dáng người trước mặt.
"Vậy nó có yêu mày không? Một thằng nhóc không có gì trong tay như nó thì có thể chăm sóc cho mày thế nào được?"
"Cháu yêu Mark..."
Anh ấy đỡ tôi đứng lên
"Đúng là cháu không biết liệu có thể chăm sóc em ấy tốt như chú hay không, nhưng cháu có thể chắc chắn một điều rằng bản thân cháu yêu em ấy không kém bất kỳ ai"
Trái tim tôi như lấy lại hơi ấm khi câu nói của P'Vee kết thúc. Dù vẫn lo lắng về ba nhưng P'Vee làm tôi cảm thấy tốt lên một chút, ít nhất thì anh đã không bỏ rơi tôi.
"Chỉ nói mồm thôi thì ai cũng nói được. Làm sao tôi có thể tin một đứa như cậu?"
Ba nhìn chằm chằm vào P'Vee.
Không ai trong căn phòng lên tiếng đáp lại ba khiến không khí càng thêm căng thẳng. Tôi nhìn mẹ và suy nghĩ trong đầu đang lướt qua với tốc độ cao làm tôi có chút choáng váng.
Làm cách nào để ba mẹ chấp nhận? Làm cách nào để P'Vee không sợ hãi bỏ cuộc. Những suy nghĩ ấy làm trái tim tôi nghẹn lại. Nếu ngày hôm đó....không phải,....nếu chúng tôi không cãi vã thì bây giờ tất cả đều tốt đẹp rồi...
"Ba nó à..."
Giọng của mẹ gọi ba vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh và đồng thời kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu.
"Mặc tử tế vào và ra ngoài đây"
Ba nói trước khi bước ra khỏi phòng ngủ
Nghe giọng điệu thôi cũng đủ để hiểu ba sẽ không bao giờ để chúng tôi được bên nhau, ông ấy sẽ không bao giờ chấp nhận. Điều đó làm tôi lo lắng nhìn sang P'Vee.
"P'Vee..."
"Không cần nói gì cả, Mark. Được nghe câu "con yêu anh ấy" của mày đã đủ để tao có dũng khí đối mặt với ba mày rồi. Yên tâm đi, dù cho phải chiến đấu cả chục lần thì tao vẫn sẽ là người thắng cuộc"
Anh ấy mỉm cười và nhẹ gạt đi nước mắt trên mặt tôi.
"Ba em không phải một người bình thường" Tôi cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình.
"Nhưng một người bình thường như tao vẫn có thể bảo vệ và chăm sóc cho mày"
Tôi ước ba có thể thấy được đôi mắt của P'Vee lúc này, tràn ngập sự quyết tâm và chân thành.
"Em yêu anh..."
"Ngay cả khi phải chiến đấu đến kiệt sức thì tao vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu, vì mày là người tao yêu"
Ba mẹ đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách. Khi chúng tôi bước ra, mẹ nhìn sang và mỉm cười, còn ba thì im lặng không nói gì
"Ba..."
"Ai là ba của cậu"
Ba trừng mắt nhìn P'Vee khi anh vừa cất lời nhưng anh ấy chỉ mỉm cười và cúi chào kính trọng
"Giờ mới chào hỏi không phải đã muộn rồi sao?" Mẹ tôi cười
"Mẹ..."
"Thì ra đây là chàng trai đầu tiên làm cho con trai mẹ khóc và chạy trốn về nhà"
"Con xin lỗi vì đã làm Mark buồn, con cũng đã rất đau khổ vì điều đó"
P'Vee lễ phép trả lời
"Và bây giờ hai đứa đang quay lại với nhau sao?"
"Còn phải hỏi nữa à? Bà không nhìn thấy tụi nó vừa làm gì sao? Có phải nó không thể sống được nếu không chọc tức tôi đúng không?"
"Con không chọc tức ba, con nói là con thật sự yêu anh ấy"
Tôi cố nói chậm và rõ ràng mặc dù cơ thể đang run rẩy. Tôi muốn xác nhận lại một lần nữa cho ba hiểu
"Chẳng phải ta đã nói mấy cái tình yêu ngu ngốc như thế này không tồn tại được hay sao"
"Con thừa nhận là tình yêu của chúng con không dễ dàng được chấp nhận, nhưng chúng con đã yêu nhau rất nhiều và con không thể sống thiếu em ấy"
P'Vee đặt tay sau lưng tôi. Anh trả lời ba nhưng tôi biết, anh cũng đang nói cho cả tôi nghe nữa.
"Kìa, ba nó"
Mẹ tôi nhìn P'Vee rồi lại nhìn ba. Ông ấy nâng tay ngăn lời của mẹ
"Đừng nói nữa"
Ba quay sang chúng tôi
"Hai đứa yêu nhau lắn đúng không? Cậu muốn ở cạnh con trai tôi lắm đúng không?" - Ba hỏi
"Con yêu Mark rất nhiều"
P'Vee nhìn thẳng vào mắt ba mà không hề sợ hãi. Sự kiên quyết trong ánh mắt anh làm tôi ngạc nhiên. Và tôi biết rằng, dù ba không đồng ý chấp nhận chúng tôi thì anh ấy cũng sẽ không từ bỏ.
"Mẹ có thể về thăm nhà con không Vee?"
Mẹ phá vỡ bầu không khí nặng mùi thuốc súng giữa ba và P'Vee.
"Nhà của con ạ?"
"Ừ, mẹ muốn đến thăm nơi con được lớn lên"
Mẹ mỉm cười dịu dàng nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng vì gia đình tôi tương đối đặc biệt.
"Được ạ"
Cuối cùng, P'Vee cắt đứt nỗi lo trong lòng tôi, anh nhận lời một cách dứt khoát.
.
.
______________
Nghịch lý thực sự, cái con người trong truyện không biết ăn đồ sống ngoài đời lại thích ăn sushi cá hồi sống. Đó là sự khác nhau giữa Vee và Yin 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com