Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 (H+) END: Điều tuyệt vời nhất của trái tim

EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans

                           <CHAP 33>
ĐIỀU TUYỆT VỜI NHẤT CỦA TRÁI TIM
                               (END)
-Mark Masa-

Sau khi nói xong, tôi mím chặt môi nhìn Vee, người dường như đang bị kích động.
Tôi đưa lưỡi vào miệng anh và chơi đùa cùng nó. Chúng tôi hôn nhau khá lâu đến độ cổ họng Vee phát ra tiếng.

Anh ấy thò tay vào lưng áo tôi rồi cởi nó ra, tôi để anh ấy tự làm vì tôi chẳng có chút hứng thú nào với nó.

Môi của P'Vee quá đỗi ngọt ngào làm tôi chẳng quan tâm đến những thứ khác.
Bờ môi của chúng tôi tiếp tục quấn lấy nhau không rời, mũi cả hai ma sát vào nhau và đôi mắt của chúng tôi đang nhìn người đối diện không chớp, ánh mắt phát ra sự rung cảm, thèm khát và mong muốn.

Anh ấy đẩy tôi ra sau đó hôn xuống cổ tôi.

"Mark."
Tôi thừa biết người phía dưới tôi đang muốn cái gì. Anh ấy có lẽ đang cố gắng lật người, di chuyển lên trên, anh ấy muốn mình là người thực hiện. Hôm nay dù thế nào tôi củng sẽ khiến cho anh ấy thực sự hạnh phúc.

"Em sẽ làm cho anh hạnh phúc."

Tôi khẻ thì thầm bên tai anh, trước khi nhẹ nhàng gặm nhấm rồi liếm láp nó.

Vee rên rỉ rồi nhẹ đẩy người tôi ra. Anh ấy nhanh chóng cởi áo và nhìn tôi. Ánh mắt điên dại của anh ấy như đang nói với tôi rằng anh không thể chịu nổi nữa, thứ đó nói rằng anh ấy đang đói khát đến mức nào, anh bắt đầu di chuyển từ eo rồi từ từ lên ngực sau đó là miệng và cuối cùng chạm lên đến mắt tôi.

"Anh sẽ cho phép em làm điều đó cho đến khi em thấy hài lòng."
Anh nói bằng một giọng nhẹ nhàng và gợi cảm. Tay anh cứ vòng quanh eo tôi nhiều lần.

"Ừhh...Và em cũng muốn làm điều đó cho đến khi anh hài lòng."

Anh đưa tay ra phía trước quần tôi xoa xoa và chạm vào chỗ đó đang cương lên của tôi. Anh ấy bóp nó khiến tôi không thể ngăn được tiếng rên rỉ phát ra. Tôi không thể chịu đựng nổi và phải ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu.

P'Vee ngồi bật dậy nhưng vẫn không để tôi rời khỏi lòng anh. Anh ấy một tay bám vào giường chống đỡ cả hai, còn tay kia của anh ấy đặt trên eo tôi.

Tôi đưa tay xuống bờ ngực dày dặn xớ thịt của anh, tôi liên tục vuốt ve và mân mê. Tôi dừng lại ở xương quai xanh của anh và anh ngước lên nhìn tôi, chúng tôi mỉm cười với nhau trước khi đưa đôi môi này chạm vào nhau.

Âm thanh đôi môi va chạm vào nhau vang lên khắp phòng. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục hôn nhau lâu thật lâu, hôn không ngừng nghỉ và cả hai đều không muốn dừng lại.

Tôi nhẹ rời khỏi môi anh, trước khi hôn xuống cái cổ xinh đẹp của anh đang nghiêng chào tôi, tôi hôn dọc theo những đường gân trên sóng cổ. Anh ấy kêu rên không ngớt, củng giống như tôi đang phát ra âm thanh thoả mãn vì sự ngọt ngào của nó.

Anh ấy không nói tôi dừng lại, còn cố tình nghiêng cổ để tôi tiếp tục hôn. Chiếc cổ trắng ngần của anh ấy rồi sẽ bị tôi để lại những vết đỏ trên đó, nhưng anh ấy dường như chẳng màn tới, như kiểu anh ấy muốn để tôi làm những gì tôi thích.

"Mark .." Tôi nhấc người và nhìn anh ấy.

"Gì?"
Tôi hỏi nhưng anh ấy lại chẳng nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn vào tôi và khẽ cười.

"Em định làm gì nào?" Người cho phép tôi ngồi trên người nhướng mày hỏi tôi.

Ánh mắt chúng tôi tiếp xúc nhau và tôi có thể thấy một tia sáng tinh quái trong đôi mắt sắc sảo của anh ấy.

"Làm cho anh hạnh phúc," tôi nhẹ nhàng trả lời . Anh chỉ mỉm cười đắc ý rồi di chuyển cánh tay của mình để cả hai đều dựa vào giường.

"Làm đi."
Cái người đang nửa nằm nửa ngồi kia nói và nhìn chằm chằm vào tôi đầy thách thức, trước khi một cơn khoái cảm chạy dọc xuống cổ anh ấy.

"Tại sao lại dám thách thức em?" Tôi di chuyển đến trước mặt anh, mũi chúng tôi chạm nhau rồi anh ấy mỉm cười với tôi.

"Hãy khiến trái tim của anh cảm thấy thật hạnh phúc."

Lời nói phát ra từ cái miệng xinh đẹp ấy khiến tôi chỉ biết lẳng lặng cuối xuống hôn chụt anh ấy mấy phát liên hồi.

Tôi rời nụ hôn rồi di chuyển xuống người anh. Anh ấy vẫn đang trong tư thế nữa người nên nó thuận lợi giúp tôi làm những gì tôi muốn.

Khi tôi hôn lên ngực anh, anh ưỡng ngực lên và nhẹ nhàng rên rỉ.

Tôi đưa lưỡi mình ra liếm quanh núm vú của anh ấy, khiến cho anh ấy rên rỉ nhiều hơn khi tôi tăng tốc độ và thao tác của mình. Anh nằm ngã xuống giường rồi buông bàn tay đang nắm chặt ga giường di chuyển lên và xoa xoa eo tôi.

Tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, tôi gần như quên mất mình đang làm gì, bản thân như đang mất trí khi bàn tay thối tha của anh di chuyển lên bóp nhẹ và vuốt ve ngực tôi.

"Hôn anh ngay đi."
Tôi tiến đến và làm theo lời anh ấy. Từng sự cọ sát và va chạm xác thịt, khiến lòng ngực chúng tôi run lên.
.
Sự va chạm có thể nhẹ nhàng, nhưng cả hai đều đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Chỗ đó đang ngoan ngoãn trong quần jean của anh ấy đã bắt đầu cương lên rồi. Dù là cách một lớp vãi, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái đó nó đang muốn nhảy ra khỏi màng chắn.

Tôi rên lên một tiếng khi đột nhiên bàn tay ấm áp của anh ấy di chuyển đến mông tôi, anh ấy đẩy tôi nằm xuống trước khi đưa tay ra phía trước quần tôi và trượt khoá quần xuống. Tay thì đang bận việc còn môi anh ấy vẫn không rời khỏi môi tôi, hai đôi vẫn cứ quấn lấy nhau không rời.

Trên người cả hai đứa giờ chẳng còn lại mãnh vãi nào cả vì P'Vee đã nhanh chóng lột sạch chúng rồi. Cả hai chúng tôi đang thở hỗn hển vì hôn quá lâu và vì sự gấp rút của anh ấy.

"Này..."

"Hửm?"
Tôi hỏi khi anh ấy nói bằng giọng khó hiểu đó.
Sao anh ấy cứ luôn tỏ vẻ như thế nhỉ? Nó khiến tôi cảm thấy anh ấy giống một đứa con nít.

"Em có muốn làm không?"
Giọng anh ý như kiểu vừa thách thức vừa mời gọi, tôi liền lấy hết can đảm và nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

"Anh có muốn làm không?"
Tôi liền hỏi lại.

P'Vee nhướng mày rồi nhếch môi cười nhẹ một cái. Anh ấy đưa tay chạm vào phần dưới của tôi, di chuyển lên xuống.

"Ưmm"
Tôi rên rĩ rồi cúi xuống và nhìn bàn tay điêu luyện của anh ấy đang di chuyển trên đũng quần của tôi.

Anh ấy nhướng người lên thì thầm bên tai tôi:
"Anh muốn, rất muốn. Anh không thể chịu đựng được nữa"

Những lời nói của anh ấy chứa đầy sự kích thích khó cưỡng. Anh đặt một nụ hôn lên môi tôi, một tay nhẹ nhàng luồng sau gáy để kéo tôi vào nụ hôn sâu hơn.

"Ưmm"
Anh ấy tiếp tục chạm vào cái đó của tôi, khiến tôi không chịu được mà rên lên.

"P...P'Vee"
Tôi khẽ gọi anh ấy trong tiếng rên rỉ.
Khi anh ấy rời bàn tay để nhường chỗ cho chỗ đó của anh ấy và tôi chạm vào nhau rồi tiếp tục di chuyển lên xuống.

P'Vee ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh và miệng anh ấy vẫn không ngừng lên rỉ.
Anh ấy dán chặt bờ môi xinh đẹp của mình lên môi tôi rồi sau đó mở miệng ra và liếm trọn lấy môi tôi một cách khiêu gợi.

"Ah...P'Vee. Đủ rồi"
Tôi nói và ngăn mình di chuyển. Nhưng tôi thậm chí còn không biết thân thể này đã bắt đầu nghe theo sự di chuyển của anh ấy từ lúc nào. Còn giờ thì tôi biết rằng chỗ đó của mình đã sắp xuất đạo rồi, và P'Vee cũng vậy.

"Sao?"

"Thì ..."
Tôi nuốt nước bọt cái ực khi nhìn thấy "con chim non trên cành hoa, hót véo von hót véo von, em yêu chim em mến chim vì mỗi lần chim hót em vui" to lớn của P'Vee rồi sau đó ngước lên nhìn anh ấy.

"Em nói là em sẽ làm"
Tôi nói rồi sau đó đưa tay nắm lấy cái đó của P'Vee

"M...Markk"
Tôi mỉm cười thích thú khi thấy phản ứng của người trước mặt. Anh ấy thở gấp gáp và rên rỉ tên tôi. Đôi mắt sắc bén của anh cứ nhìn tôi, ánh mắt long lanh ngấn lệ như thể anh đang đau khổ lắm, nhưng thiệt ra là anh đang tận hưởng nó, anh ấy đang hưng phấn đến mức tôi không muốn dừng lại.

"Làm nhé!"

P'Vee rên lớn hơn khi tôi cúi xuống ngậm cái đó vào miệng. Bất cứ ai khi cảm nhận được sức nóng của miệng chắc chắn đều sẽ chịu không nỗi mà tan chảy.

Tôi liếc nhìn P'Vee cái người đang chịu không nỗi mà đưa tay nắm lấy tóc tôi. Hai tay anh ấy đan chặt vào nhau, trước khi anh ấy ngẩng đầu lên và ngay lúc này tôi chỉ có thể chịu đựng cái cảm giác đau đớn truyền từ tóc của mình.

Hình ảnh của người trước mặt chẳng khác nào bị đày xuống địa ngục, khiến tôi thích thú và di chuyển nhanh hơn.

Tôi nhẹ đưa ngón tay mình vào trong miệng anh ấy, anh ấy liền liếm mút nó cho đến khi ngón tay tôi ướt sủng, tôi rút ngón tay mình ra khỏi miệng anh ấy rồi nhẹ nhàng di chuyển nó ra sau lưng để chuẩn bị phần của mình.

"Mark..."
P'Vee rên rỉ kêu tên tôi khi thấy tôi đang tự mình mở lối vào.

Anh ấy đưa tay mình khỏi mái tóc của tôi, sau đó nhẹ nhàng đặt tay chạm vào bờ má tôi ôm chặt.

Tôi buông tay mình khỏi cái đó của P'Vee. Dùng bàn tay vừa rời đi của mình đặt lên người P'Vee làm điểm tựa để nhướng người lên điều đó sẽ giúp cho việc đưa mấy ngón tay kia vào bên trong mở lối dễ dàng hơn.

Tôi rên rỉ và cắn lấy môi mình. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy, cái ánh mắt ngàn dấu chấm hỏi mà anh dành cho tôi, có lẽ là anh ấy chưa thấy tôi như vậy bao giờ. Anh ấy bỗng rên rỉ vài tiếng trong cổ họng.

"Ok...ok...Anh chịu rồi"
Anh ấy nói rồi tiếp tục xoa mông tôi.

Tôi rút ngón tay mình ra và tìm kiếm bao cao su. Tôi lấy bao cao su ra mang nó cho cậu bé bảnh bao của P'Vee rồi ngước lên nhìn anh ấy cười gian một cái.

Tôi ngồi trên người anh ấy, cố gắng đưa hoàn toàn cậu bé của P'Vee vào hang động, nhưng nó không dễ dàng như tôi tưởng và lần này nó còn đau hơn bình thường.

"Bé yêu...bình tĩnh nào"
Anh ấy an ủi tôi sau đó từ từ nhấc người tôi lên khỏi cậu bé của anh ấy.

Rời khỏi cậu bé một chút, tôi cúi người xuống hôn lên môi anh ấy.

Tôi đã khóc khi anh ấy đang nút lấy lưỡi tôi. Rời khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy tôi đã có dũng khí để tiếp tục đưa cậu bé vào lại hang động.

Tôi đặt tay lên ngực anh ấy, cảm giác có phần căng thẳng khi tôi chuẩn bị nhét cậu bé vào hang động. Nhưng khi chỉ mới đưa cậu bé vào được một nữa thì tôi lại ngã xuống ngực anh ấy vì cảm thấy rằng nó kiệt sức rồi.

P'Vee nhấc người tôi lên một chút sau đó anh ấy giúp tôi đẩy cậu bé của mình vào hoàn toàn bên trong hang động.
(Đm...thốn thế. Mấy bạn thụ không đưa vào được thì cứ từ từ chứ để công ra tay đâm phát vào luôn lại chả đau điến vcl~)

Sau khi đưa được cậu bé vào hang động. Tôi và P'Vee nhìn nhau một lúc, một giọt nước mắt nhẹ nhàng tung tăng rơi xuống ngực P'Vee. P'Vee hiểu tôi đang thế nào, anh ấy đưa tay lên xoa xoa lưng an ủi tôi.
(Đấy. Ngu chưa, nói đéo có sai nhá)

"Ổn không?" - Anh ấy hỏi.
Cảm xúc của tôi và cảm xúc của anh ấy bây giờ đều không khác gì nhau. Có lẽ anh ấy cũng đang đau đớn không kém tôi.

"Em di chuyển nhé"

Tôi nói rồi bắt đầu di chuyển vòng eo của mình lên xuống. Cơn đau theo đó chạy dọc khắp cơ thể, anh ấy chắc cũng như vậy.

"Ah...đợi đã"

Anh ấy nhích người một chút để tôi có thể dễ dàng hơn, mọi thứ bắt đầu diễn ra thuận lợi.

Tiếng rên rỉ của cả hai đứa hoà quyện vào nhau một cách hoàn hảo đến mức chẳng thể phân biệt được đâu là giọng tôi đâu là giọng anh ấy.

Tôi cúi người úp mặt mình vào vai anh ấy rồi nhìn xuống phía dưới nơi mà cậu nhỏ của anh ấy đang bị hang động của tôi nuốt chửng, chúng tôi vẫn đang chuyển động từng nhịp.

Cậu bé nóng bỏng của anh ấy đang khám phá bên trong hang động của tôi, cho đến khi nó chạm đến nơi đỉnh điểm khiến tôi có thể cảm nhận được tất cả sức nóng này.

Dù là đang di chuyển nhanh hay chậm thì lúc này tôi cũng không ý thức được nữa, tôi đang không thể trụ nổi nữa rồi.

Anh ấy ôm tôi, cánh tay anh đang ướt đẫm mồ hôi. P'Vee nhẹ đưa tay xuống xoa xoa để giúp tôi thư giãn.

"Ưm...ah~"

Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy ngước lên rên rỉ một cách sung sướng.
Tôi cũng vậy, cũng sung sướng hệt như cái người đang rên rỉ bên tai tôi lúc này.

(Khúc này bắt đầu bê đuê tràn ngập miền quê nè hỏng mày tao đéo gì nữa)

"Yêu...Nói yêu anh đi"

Tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc, lúc này đây tôi đang nghĩ anh ấy sướng quá hoá dại à.

"Không nói"
Tôi đáp lời người đối diện đồng thời chuyển động cơ thể nhanh hơn.

"Em bướng quá đấy"

Tôi rên lớn hơn khi anh ấy dùng lực đâm một phát mạnh vào trong. Anh ấy muốn cho tôi biết thế nào là lễ độ chỉ vì tôi không chịu nói yêu anh ấy. Nhưng làm vậy chi, nếu tôi đau thì cơ thể tôi sẽ co thắt lại như thế cậu bé nằm bên trong sẽ bị tổn thương và anh ấy sẽ là người chịu thiệt.

Lên xuống, lên xuống ... một cách gấp rút ... thao tác tăng nhanh như tốc độ ánh sáng
Sức nóng đang bắt đầu lan nhanh khắp cơ thể, tôi không thể chịu được nữaaaa....

"Ah~ P'Vee"
"Mark"
"Ưmm...ư...ah"
"Aaa...hhh...AHHHHHHH"

Cơ thể của hai chúng tôi rung lên khi chạm đến đỉnh điểm của khoái cảm và cả hai xuất t*nh cùng một lúc.

Tôi ngồi dậy để anh ấy có thể từ từ rút cậu bé ra khỏi người tôi. Tôi không thể biết là chúng tôi đã xuất ra nhiều đến mức nào. Lúc này đây tôi chỉ biết nằm gặng thở vì không còn tí oxi nào trong phổi nữa rồi.

"Ai? Ai đã nói là sẽ làm cho đến khi anh cảm thấy hài lòng thì thôi mà.
Thế giờ nên làm một cử nữa nhé, làm đến khi được nghe từ yêu"
Anh ấy vừa nói vừa tháo bao cao su và nhìn tôi.

"Không...làm nữa đâu"
Tôi nói và chậm rãi lắc đầu.

Tôi thật sự rất mệt, mệt đến không thở nỗi. Nếu làm lại, tôi không dám nghĩ đến.

"Em chịu thua à?"
Anh ấy nhích lại gần hơn và hỏi tôi.

"Ừm...em đầu hàng"
Tôi nói rồi né tránh ánh mắt của anh ấy.

"Vậy, hãy nói là em yêu anh đi"
P'Vee nói rồi kéo cằm tôi quay lại nhìn anh ấy.

"Anh Vee yêu em Mark! Em Mark cũng nói yêu anh Vee đi"

Ánh mắt và biểu cảm trên hiện trên gương mặt đẹp trai của P'Vee nếu cứ như vậy thì con tim bé bỏng này sẽ không chịu nỗi mà gục ngã mất.
Có phải anh ấy muốn giết tôi ngay tại đây không?

Bàn tay xinh đẹp của anh ấy đưa lên lau đi những giọt mồ hôi của tôi, anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng và chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi đã cố gắng nói ra nhưng cứ bị nghẹn lại. Tôi thậm chí còn không thể kiểm soát được hơi thở của chính mình. Phải làm sao để có thể nói rằng tôi yêu anh ấy mà giọng mình không chút rung rẩy.

"Em Mark có yêu anh Vee không?"
Người đẹp trai kia hỏi lại tôi.

Mặt tôi đang nóng như lửa đốt. Có bao nhiêu dũng khí đều mang hết ra đưa bàn tay đặt lên má anh ấy. Nhìn vào đôi mắt ngọt ngào hơn bất kỳ một ai khác và thì thầm:

"Em yêu anh Vee"

Anh ấy mĩm cuời nụ cười lan ra khắp khuôn mặt sau đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống môi tôi. Chúng tôi chìm vào nụ hôn một lúc thật lâu.

"Anh cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới"

Anh ấy nói sau khi dứt nụ hôn. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau trước khi tiếp tục chìm đắm vào một nụ hôn mới. Tôi không biết liệu đêm nay chúng tôi có thể ngừng hôn nhau hay không nữa.

Hôn là điều hạnh phúc nhất trên thế giới. Làm sao có thể dừng lại cơ chứ?

"..."

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào phòng khiến tôi phải mở mắt. Tôi muốn núp vào vai P'Vee để trốn ánh nắng nhưng ánh nắng mặt trời quá gắt nên tôi đành phải từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh phòng.

Cái người tôi ôm ngủ tối qua không còn nằm cạnh tôi nữa.

Người tôi bây giờ cứng đơ luôn. Tôi muốn cử động một chút nhưng sợ nếu càng cử động sẽ càng đau.

"Dậy rồi hả?"

Câu hỏi chào buổi sáng của anh ấy kèm theo mùi socola nóng. Anh ấy đặt nó lên bàn bên cạnh sau đó ngồi xuống cạnh tôi rồi đặt tay lên trán tôi.

"Em ổn" - Tôi nói nhẹ nhàng.
Thiệt ra thì tôi có nói dối nhưng chỉ một ít thôi vì tôi không muốn P'Vee lo lắng.

"Dậy muộn rồi đó"
Anh ấy nói rồi với lấy cốc nước đưa đến cho tôi

"Mấy giờ rồi?"
Tôi vừa hỏi vừa nhấm nháp cốc nước.

"10 giờ"

"HẢ???"

"Sao vậy?"
Anh ấy hỏi khi tôi tự dưng hét lên.

"Hôm nay em có lớp"
Tôi trả lời rồi nghĩ về những môn sáng nay toàn mấy môn quan trọng.

"Không cần đi đâu"
Anh ấy nói một cách vô tư rồi ngồi cạnh tôi.

"Không được, nó quan trọng"
Tôi nói và cố gắng đứng dậy

"Em không đi nổi đâu, đừng cố. Tin anh đi" Anh ấy ngắt lời rồi đẩy tôi ngã xuống giường.

"Em không đau tới mức như thế, em ổn mà"
Tôi nói xong đẩy tay anh ra.

Anh ấy nắm chặt lấy vai tôi. Ok tôi thừa nhận đêm qua chỗ đó đã rất đau, nhưng P'Vee đã chăm sóc và giúp tôi làm sạch cơ thể rồi, nên cũng không phải kiểu đau khủng khiếp như thế. Còn bây giờ tôi cảm thấy tốt lên nhiều rồi.

"Giờ em mà có 72 phép thần thông biến hoá đi chăng nữa thì anh nghĩ em cũng không muốn đi đâu"

Anh ấy nói xong rồi quăng chiếc điện thoại đến cho tôi.
Tôi cầm điện thoại và mở nó lên, có một tab đã được mở sẵn và tôi chỉ biết câm nín.

Trên IG của P'Vee, có một bức ảnh được anh ấy cập nhật một tiếng trước. Người trong ảnh là tôi với đầu tóc rối bù và lúc đó tôi đang nằm úp mặt vào gối.

Ngoài mái tóc sẫm màu của tôi ra thì chẳng còn thấy được gì nữa cả vì mền đã che chắn giúp tôi rồi. Nhưng ngay cả khi không nhìn thấy được mặt tôi thì tôi nghĩ mọi người chắc cũng tự đoán chính xác đó là ai rồi.

Tôi cũng không biết phải nói gì.

<Instagram>
***𝗩𝗲𝗲 𝗩𝗶𝘃𝗶𝘀###
2810 lượt thích

Vee Vivis: My M is my everything
(M là tất cả đối với tôi)

Tôi lướt xuống phía dưới và thấy bài đăng đã có rất nhiều lượt yêu thích nhưng lượt bình luận mới là cái khiến tôi sốc nhất. Làm sao mà chỉ trong vòng một giờ, lại có nhiều người thấy và tương tác đến thế cơ chứ?

Tôi quay sang nhìn P'Vee, anh ấy ở ngay bên cạnh nhìn tôi mỉm cười tự hào.

"Đừng giận nhé" - P'Vee nói rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"Anh chỉ xin có nhiêu đó thôi"

"Anh..."
Tôi không biết phải trả lời P'Vee thế nào. Đầu óc tôi như quay cuồng hết cả lên.
(Em quay cuồng trong mơ hồ
Loài người như cuốn đi trong men say
Shi-di-ri-duy, shi-di-da-na .... hahaha)

"Anh đã làm gì sai hả? Hay là em vẫn đang còn giận anh?"
Anh ấy hỏi và nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười một cách ngọt ngào.

"Không..."
Tôi cắn môi đáp rồi cúi xuống nhìn xuống điện thoại. Lúc này tôi chỉ muốn tránh ánh mắt ấy.

"Vậy sao mặt em lại biểu cảm thế kia? Hay là có ai đã bình luận không tốt hả?"
P'Vee nói và nghiêng người nhìn tôi.

Thật ra cá nhân tôi thì tôi không quan tâm lắm đến điều đó đâu vì hầu hết những bình luận đa số đều là bạn bè của P'Vee và trong số đó có cả bạn bè của tôi nữa, nên tôi cũng chả hơi đâu quan tâm những bình luận xấu cho tốn thì giờ. Điều tôi quan tâm ở đây là tôi không nghĩ P'Vee sẽ đăng ảnh của tôi lên như thế này, tôi thực sự rất ngạc nhiên.

"P'Vee" - Tôi gọi tên anh ấy.

"Hmm? Nhiều lắm hả (cmt xấu)?"
*chụt*
Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh ấy.

"Đừng như vậy" (ý đừng có đăng vậy em ngại)
Tôi nói sau đó rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của anh ấy, mặt tôi thì đỏ như quả cà chua những vẫn giả vờ là đang đọc bình luận, làm vậy chỉ để che đi sự ngượng ngùng này thôi.

• Pond Pawee: Có người ở nhà khoe vợ
(Vee cũng có tiết và V cúp học thế là không cho em Mark đi học để ở nhà hú hí)

• Future for fun: Người ấy là ai ai ai ái? Hổng biết nên nói gì luôn.

• Tonkla: Không thể nói cho biết người ấy là ai sao?

• Yiwa: Tao ghét nó!

• toot lien studying mechanics: Tao thức dậy chỉ để thấy cái này à? Tao ổn, tình yêu đẹp đấy, tao hiểu mà.

• Nnorthh: Tao cũng ghét tụi nó

• James S: vậy mà nó nói là nó sẽ ổn cơ đấy

• I am Wind: is everything? (ý nói cái cáp của V). Hổng hiểu gì hết trơn, dịch giúp nào @James S

Tôi chẳng biết nên tỏ thái độ gì với bình luận của lũ bạn tôi luôn, tôi quay lại xem dòng trạng thái một lần nữa nhìn nó mà tôi tự nhiên cảm thấy ngại ngùng quá, ngại vl~ luôn ý. P'Vee lúc này chỉ ngồi nhìn tôi rồi mỉm cười. Anh ấy nhích gần lại hơn để cùng đọc bình luận, cằm anh ý thì dựa trên vai tôi còn cánh tay thì vòng qua ôm lấy eo tôi.

Tôi không biết rằng từ lúc nào anh ấy làm điều đó nhưng lúc này tôi biết rằng tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc.

"Anh thích những lúc em thế này"
P'Vee nói và chỉ vào màn hình điện thoại.

"Như thế nào cơ?"
Tôi vừa nói vừa nhìn vào điện thoại rồi lướt xuống dưới xem phần tin khác.

"Giống như bây giờ" - Anh ấy trả lời.

"Khi nào nữa?"

"Lúc nào nhìn em anh cũng thích, mỗi lần như thế tim anh lại đập loạn nhịp mà anh không tài nào kiểm soát được"

"Đừng nói nữa" - Tôi ngăn anh ấy nói tiếp

Tôi đang cố tìm cách đánh trống lãng vì giờ tui thấy ngại quá đi à.

"Chúng ta đều giống nhau mà"

"Anh..."

"Không đúng sao?" - P'Vee thì thầm bên tai tôi.

"Không thèm nói với anh nữa"
Tôi khẽ cúi đầu trả lời nhẹ nhàng.

Tôi có thể nghe thấy được anh ấy đang cười thầm sau lưng tôi, tôi cảm nhận được sức nóng đang lan ra khắp người mình.

"Sao em dễ thương quá vậy?"

Tại sao anh ấy lại khen tôi kiểu như vậy nhỉ?

"Ai lại dùng từ dễ thương để khen một đứa con trai cơ chứ?"
Tôi quay sang nói với anh ấy, đúng lúc mũi chúng tôi vô tình chạm nhau, anh ấy mĩm cười.

"Với anh em không chỉ là một đứa con trai" Anh ấy khẽ nói.

"P'Vee..."
Tôi khẽ gọi tên anh ấy, anh ấy chỉ mỉm cười đáp lại rồi cọ mũi mình lên mũi tôi.

"Mà em chính là tất cả đối với anh?"
Anh ấy sát lại gần và nói.

"Anh lại không phải là tất cả đối với em"

"P'Vee..."
Tôi chỉ có thể nhìn anh ấy mà quát một tiếng rồi quay trở lại IG.

"Như thế không phải là tất cả rồi sao? Nếu mà em buồn anh cũng buồn, nếu em vui anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc, tất cả là vì em"
Anh ấy nói rồi ôm tôi từ phía sau.

"Thật mà!"

"Em biết"
Tôi nhìn xuống đôi bàn tay ấm áp của anh ấy đang ôm lấy tôi rồi nhìn anh đáp lại.

"Ừm"

P'Vee nhích đầu mình vào cổ tôi, huých nhẹ một cái.

"Vậy, em biết mình nên làm gì chưa?"
Anh ấy nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Làm gì?" - Tôi quay lại hỏi anh ấy.

Chàng trai xinh như hoa kia chỉ mỉm cười, môi anh ấy áp sát vào má tôi. Tôi quay sang và nhẹ nhàng gửi anh ấy một nụ hôn.

"Dễ thương ghê" - Anh ấy nói và mĩm cười.

"Yêu" - Tôi nói.

"Gì cơ?" - P'Vee hỏi
Tôi ngay lập tức tránh mắt của anh ấy.

"Nói lại lần nữa đi"

"Yêu..."

Tôi bình tĩnh trả lời anh ấy nhưng mà mặt tôi lúc này nóng như lửa đốt ấy và tôi chắc rằng anh ấy cũng có thể cảm nhận được điều đó vì hai đứa đang dính lấy nhau thế này mà.

"Yêu ai?" - P'Vee hỏi và kéo tôi sát lại gần ngực anh ấy rồi nắm lấy tay tôi.

Lúc này tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn bàn tay anh ấy nắm lấy bàn tay tôi, cảm giác này thật là hạnh phúc. Đó là điều mà tôi luôn tìm kiếm và mong muốn có được vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, giờ thì tôi đã có được nó rồi.

"Yêu anh..."

Tôi biết khi nghe được lời yêu từ một người quan trọng với mình thì một ngày bình thường bỗng trỡ nên tươi sáng hơn. Đặc biệt, khi chúng ta nghe được những điều yêu thương từ người có cùng cảm xúc với mình sẽ khiến chúng ta hạnh phúc biết bao.

"Anh cũng yêu em, Mark!"

Nghe câu nói đó phát ra từ miệng của anh ấy khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc không khác gì anh ấy.

                      _______________
                             THE END!
Truyện đến đây là hết rồi, vậy là cuốn 1 của "Love Mechanics" sẽ dừng lại với 33 chap + 1 chap mở (chap mở là cháp intro O).
Mong chờ "EN Of Love - Love Mechanics" sẽ có series dài để chúng ta có thể xem nội dung diễn biến của cuốn 2 nhé!

*P/s: Lời của team trans
Cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ bản dịch của tụi mình, vẫn còn nhiều thiếu sót ở trong bản dịch nhưng xin mọi người bỏ qua cho ^^
Dù đôi khi truyện có chậm tiến độ và úp lại nhiều lần, mà các cậu vẫn ở đây đợi tụi mình úp. Có thể là so với mặt bằng chung bản dịch của tụi mình không đủ tốt nhưng tụi mình cũng rất vui vì các cậu đã ghé qua bản dịch của tụi mình.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các reader rất rất nhiều, yêu các cậu!!!

𝘽𝙮, BeansTrans team.
(special thanks to Soon and Winna)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com