Chap 4 (18+): Không nghĩ sẽ không đau lòng
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
❌ WARNING 18+ ❌
<CHAP 4>
Không nghĩ sẽ không đau lòng
-Mark Masa-
"Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
Một giọng nói kìm ném vang lên ngay sau khi cánh cửa đóng lại
"Tao hỏi mày đang làm đéo gì vậy?"
"Mẹ nó, anh mới là người làm cái đéo gì ở đây" - Tôi hét lại ngay khi anh ta nói xong
"Mày rất muốn làm chứ gì? Có phải mày rất muốn làm chuyện đó đúng không?"
Vee bước tới siết chặt cánh tay tôi. Cơn đau truyền thằng lên não cộng hưởng với nỗi đau trong tim khiến tôi muốn chết đi
"Sao anh cứ phải để ý, sao cứ xem vào cuộc sống của tôi?"
"Tao sẽ không làm phiền. Nếu mày không đem đống cảm xúc tiêu cực này trút hết lên người khác, tao sẽ chẳng thèm xen vào."
Anh ta hét lại, sao anh ta luôn có lý do chính đáng cho việc làm xấu xa của mình vậy? Anh ta có biết nghĩ cho cảm giác của người khác không?
"Tôi muốn và nó cũng vậy" - Tôi đáp lại bất chấp gương mặt tức giận của người đối diện.
"Nếu mày thật sự muốn như vậy..."
"Uh!...."
Vee áp sát rồi hôn tôi một cách thô bạo, bàn tay giữ chặt đầu tôi ngăn cản tôi từ chối. Anh ta ép tôi mở miệng đón nhận nhưng còn lâu tôi mới để anh ta thành công.
"Ahhhh..."
Anh ta đặt tay lên ngực tôi xoa nhẹ. Tôi cố gắng phản kháng nhưng không thể. Môi dưới bị cắn đến bật máu khiến tôi khẽ kêu lên. Chiếc lưỡi ấm nóng nhân cơ hội quét qua khoang miệng tôi, tìm kiếm và dụ dỗ. Thân thể tôi run lên và tôi đáp lại Vee.
Nụ hôn tạm dừng khi tôi không thể thở tiếp. Vee nhìn tôi và mỉm cười
"Thân thể mày thành thật hơn lời nói của mày nhiều"
"Anh đang cưỡng ép tôi" - Tôi chỉ kịp hét lên như vậy trước khi bị anh ta cuốn vào nụ hôn tiếp theo
"Hãy nói với chính mình..." - Vee thì thầm với tôi lời dụ hoặc "rằng mày muốn tao làm điều đó"
"Đừng mơ"
Tôi cắn chặt răng khi cảm nhận được sự đụng chạm dọc xương quai hàm, Vee làm ướt nó bằng đầu lưỡi ấm nóng của mình. Anh mang theo những nụ hôn nhẹ nhàng và dừng lại bên tai tôi như thể anh biết rằng tôi sắp chết vì nín thở. Tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ trước khi cơn tê liệt từ tai truyền đến đại não.
Toàn thân tôi cứng đờ rồi khụy xuống trong chốc lát khi bàn tay xấu xa kia xoa nhẹ đũng quần mình.
"Ummm..." - Tiếng rên rỉ bật ra trong cổ họng mà tôi không thể kiểm soát.
"Có thích không?" - Vee hỏi, giọng nói bên tai tôi nhẹ nhàng đến mờ ảo. Nếu anh muốn tôi thật lòng, thì câu trả lời là có
Tôi thích làm tình một cách nhẹ nhàng hơn là bạo lực và đau đớn. Trước đây tôi thích những người nhỏ bé và đáng yêu, vì khi đó tôi có thể đối xử với họ dịu dàng chứ không cần kích thích bằng sức mạnh.
"Thế nào? Có thích không?" - Giọng nói trầm khàn kia lại vang lên bên tai, trong khi một tay ôm lấy eo tôi, tay còn lại thì nhẹ nhàng nghịch ngợm trên ngực tôi.
"Để tôi yên" - Tôi nghiến răng đáp lại
Vee buông tôi ra rồi ngồi xuống giường, ánh mắt lướt khắp người rồi dừng lại ở phần dưới hông tôi.
"Nếu tao đi, mày tính làm thế nào?" - Anh ta hỏi trong khi không rời mắt khỏi chỗ đó
"Tự giải quyết được" - Tôi lặng lẽ trả lời.
Cơn say đã hoàn toàn biến mất nên tôi đang rất tỉnh táo, điều đó làm tôi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Bây giờ cảm giác duy nhất của tôi là mất mặt. Chỉ cần những động chạm như có như không ấy anh ta đã hoàn toàn khống chế được trạng thái cơ thể tôi. Tôi tránh ánh mắt của Vee rồi quay người bước về phía phòng tắm.
"Ưzz"
Tôi bị kéo mạnh và va vào người Vee. Anh ta ôm chặt đến mức dù tôi cố gắng đến mấy cũng không thể dịch chuyển.
Mẹ khiếp!
Anh ta nhanh quá.
"Nhưng tao muốn giúp mày" - Anh ta thì thầm rồi áp sát cho đến khi tôi cảm nhận được hơi ấm qua lớp quần jean.
"Không cần"
"Đừng cử động" -Vee đẩy tôi ngã xuống giường
"Đã nói anh ... dừng lại đi" - Tôi nài nỉ khi anh ta liên tục cọ sát trên người tôi.
"Tao muốn và mày cũng đang muốn, tại sao phải từ chối?" - Anh ta cười hỏi tôi
"..."
Tôi thích con trai nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể để yên cho bất kỳ ai đè tôi dưới thân họ.
"Trút hết lên một người xa lạ là không công bằng với họ. Để tao giúp, tao biết tất cả về mày, Mark"
Tôi không đáp lại nữa. Đôi môi gợi cảm mà tất cả các cô gái mơ ước, một lần nữa chạm vào môi tôi. Lần này tôi không phản kháng mà bình thản đón nhận. Tôi nằm yên mặc cho đầu lưỡi của Vee càn quấy, đánh tan mùi rượu còn sót lại trong khoang miệng mình. Vee hôn rất giỏi, có lẽ rất nhiều người thích nụ hôn của anh ta và tôi cũng thế.
Tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi con người này.
Đúng như Vee nói, anh ta biết tất cả, tình cảm của tôi với P'Bar, dáng vẻ say sỉn của tôi khi bị P'Bar từ chối và bây giờ là nỗi đau khi từ bỏ tình yêu vô vọng của mình.
Khi xong chuyện, anh ta sẽ lại như lần trước sao?
Phải làm sao thì tôi mới ổn khi đón nhận ánh mắt thương hại từ anh ta đây...
"Em sai ở đâu? Lần này, em đã làm gì sai?"
Tôi hỏi vì những rối bời trong tim. Đêm ấy, anh nói tôi sai khi có những suy nghĩ tồi tệ với P'Bar nhưng hôm nay tôi đâu làm gì có lỗi, tại sao vẫn trừng phạt tôi?
"Mày không làm gì sai cả. Mày chỉ khiến tao ... muốn làm tình thôi" - Vee đáp ngắt quãng khi ép nụ hôn sâu hơn
"Muốn thì đi tìm bạn gái của anh, sao lại làm phiền tôi?" - Tôi mở mắt và chìm chằm chằm vào anh
"Ừm, hôm nay bạn gái tao không ở đây"
"Ư" - Tiếng rên rỉ bật ra khi tôi cảm thấy đũng quần bị siết chặt, có một bàn tay xoa nắn nhẹ nhàng làm nó cương lên. Muốn phản kháng nhưng tôi không thể, tôi bị Vee đè chặt và rồi khóa quần bị kéo xuống.
"Tao chưa từng làm vậy với ai cả" - Tôi nghe anh ta nói như thế
"Ưrh"
Vee cúi xuống ngậm lấy phần thân dưới của tôi, chậm rãi cho đến khi nó chạm vào cổ họng anh sau đó mút theo nhịp. Tôi cố gắng không bất ra tiếng rên rỉ, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân mình.
"Nhìn xem, nó rất thích..."
"Ahh...." - Tôi không muốn anh ta biết rằng không chỉ chỗ đó của tôi thấy thích mà tôi cũng vậy. Vee nói chưa từng làm điều này với bất kỳ ai, nhưng trình độ này hoàn toàn vượt qua những gì tôi từng trải qua khi ở bên người khác.
"Urgh....Đừng cắn môi, Mark! Tao muốn nghe tiếng rên của mày ..."
"Ư...a..." - Cuối cùng, tôi cũng bị dục vọng của mình đánh bại
"Ngoan ... yên nào" - Vee nói và đè hông tôi xuống khiến tôi vô thức vặn vẹo cơ thể theo nhịp điệu của anh. Bây giờ tôi không cần gì cả, tôi chỉ muốn được giải phóng.
"Uh....Ah...tại sao dừng lại ... tại sao?"
Tôi mờ mịt nhìn gương mặt ngang tầm mắt. Tôi hy vọng anh ta sẽ không yêu cầu mình rên lớn như mấy nữ chính trong vài cuốn ngôn tình mà tôi từng đọc. Nếu anh ta dám, tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào nữa...
"Tao muốn nghe tiếng mày rên, Mark! cứ rên lớn khi mày muốn"
Anh nói rồi cúi xuống hôn tôi, một nụ hôn không hề giống trước đây, tôi không thể lý giải nó là kiểu hôn gì, nó rất khó tưởng tượng.
Tôi từ từ đón nhận anh, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, tôi không còn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác, nụ hôn của Vee là tất cả những gì sót lại trong đầu tôi.
"Ưm..." - Tôi rên rỉ thỏa mãn.
Sự thật là tôi đang mê mẩn vì kỹ thuật của Vee, tôi không muốn nó kết thúc, bất kể hậu quả có ra sao. Tôi đã nhượng bộ hoàn toàn và chỉ muốn cảm giác này mãi mãi.
"Mark! qua hết đêm nay, hãy quên tất cả đi và quên cả cậu ấy"
"Ưm...Ah..." - Tôi không thể nghe thấy được gì ngoài tiếng của bản thân. Vee hôn dọc theo cơ thể tôi, những nơi đôi môi ấy lướt qua lập tức không còn gì che chắn. Và tôi nhận ra, anh cũng bắt đầu có phản ứng.
"Ahh..."
Tôi hài lòng nghe tiếng rên của Vee khi tôi luồn tay vào mái tóc anh. Anh ngước mắt nhìn trước khi đưa đôi môi trở lại cổ tôi.
"Uh ...Vee... đừng cắn"
Tôi ngăn cản khi cảm thấy cổ mình nhói lên. Tôi không biết dấu vết từ lần đó đã biến mất chưa, nhưng tôi không muốn chúng tiếp tục xuất hiện nữa.
Không phải anh ta muốn tôi quên tất cả sau đêm nay sao? Tại sao cứ nhất định để lại dấu vết trên cơ thể tôi?
"Ưm..."
Vee rời khỏi cổ và hôn dọc vai tôi xuống bụng khiến tôi run lên vì những đụng chạm và tiếng rên rỉ từ anh.
"Mày thích kiểu nhẹ nhàng và không bạo lực chứ gì?"
Sau câu hỏi thẳng thắn của Vee, tôi đỏ mặt đưa mắt nhìn theo từng chiếc khuy áo được bàn tay anh gỡ ra, cuối cùng là dáng người với tỉ lệ cơ thể hoàn hảo xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm cơ thể tuyệt đẹp của anh ta cho đến khi Vee cầm chân tôi gác lên vai mình. Đây là tư thế tôi từng thực hiện qua với nhiều người rồi nhưng tôi ... không phải theo cách này.
Nhìn Vee tự vuốt vài cái rồi đặt vật cương cứng kia vào nơi đó của tôi. Tôi bỗng thấy bối rối, nên làm gì bây giờ?
"Ahh ... đợi đã ..."
Tôi muốn ngăn anh ta nhưng lại vô tình chạm vào cơ bụng săn chắc được anh ta tập luyện thường xuyên ... cảm giác ...
"Nếu mày nói không bây giờ, tao sẽ "đâm" chết mày ngay lập tức"
"Đệch mẹ" - Tôi choáng váng vì cách đe dọa của anh ta.
"Có vấn đề gì sao, mọi thứ vẫn tốt mà" - Vee cau mày, đặt chân tôi xuống và kéo tôi ngôi dậy.
Tôi nhìn Vee rồi với tay lấy bcs và gel bôi trơn cạnh đầu giường đưa cho anh ta
"Hãy dùng cái này đi..."
Vee nhìn những thứ trên tay tôi mỉm cười
"Sợ đau à?"
"Thử rồi biết" - Tôi nói và chỉ vào vị trí mình vừa nằm.
"Lắm lời thế..." - Anh ta nói và lại hôn tôi, mạnh mẽ đến mức làm tôi khó thở. Anh ta dùng gel cho bản thân rồi bôi một ít vào lỗ nhỏ phía sau tôi.
"Đừng phát ra lời nào ngoài tiếng rên rỉ"
Vee đẩy tôi xuống rồi từ từ tiến vào trong
"Argh..." - Tôi khẽ nức nở khi đón nhận sự tồn tại của vật thể khác trong cơ thể mình.
"Nếu mày cứ như thế này, tao sẽ không vào được và tao cũng không thể giúp mày đâu"
"Ừ..." - Tôi cố thả lỏng người giúp Vee tiến vào dễ dàng hơn
"Đừng căng thằng, Mark." - Giọng nói khàn khàn thì thầm ngay cạnh tôi còn lưỡi của anh nhẹ nhàng liếm láp vành tai giúp tôi thoải mái hơn.
"Urhh...ah..." - Vee liên tục tiến vào rồi rút ra theo nhịp đồng thời dùng tay an ủi "cậu bé" của tôi.
"Ah...Ah..." Tôi kêu lên khi anh ta hoàn toàn tiến vao bên trong, cảm giác đau đớn rõ ràng hơn tôi nghĩ nhiều, tôi để mặc cảm xúc tuông trào ra ngoài bằng những giọt nước mắt. Sự đau khổ và thương tâm này, tôi muốn được anh ta giúp xoa dịu tất cả.
"Hừm..."
"Ôi....Uhhh"
"Tao...ư...không..."
Vee đẩy mạnh. Bàn tay to lớn của anh di chuyển giữ eo tôi, ấn xuống. Tôi vươn bàn tay run rẩy của mình tới tự giải quyết vì Vee không thể giúp tôi nữa.
"Em đau..." - Tôi dùng tay còn lại ngăn cản tốc độ quá nhanh của anh ta nhưng sau đó anh ta còn di chuyển nhanh hơn trước.
"Ôi...mmmm..." - Tôi không biết chúng tôi làm bao nhiêu lần nhưng cả hai đều ướt đẫm mồ hôi. Những giọt nước mắt vẫn tiếp tục lăn dài trên má tôi, nhưng tôi thấy tâm trí mình thoải mái.
Nó trỗng rỗng ... và ... cảm giác thật tuyệt.
"A...Mark~"
Vee dịu dàng lau đi những giọt nước mắt và cúi xuống hôn tôi.
"....."
"Gọi tên anh đi..."
"...urm... Vee ..."
Tôi không biết điều gì làm tôi nghe theo anh ta một cách dễ dàng như thế, thậm chí miệng tôi còn nhanh hơn cả não.
Vee hài lòng mỉm cười với tôi
"Ngoan lắm..."
"Ngoan cái c..c.." - con mẹ nó, tôi không thể nói trọn vẹn một câu vì anh ta lại tiếp túc giữ eo tôi và gia tăng tốc độ.
"Ư...aaaaa..."
"...Mark...hmm..."
"Orr~" - Tôi giật mạnh rồi bắn tinh dịch ra khắp nơi còn Vee, anh ta vẫn tiếp tục đẩy nhanh và giải phóng hết vào bcs
"Này..."
Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển, tôi không còn đủ sức để khó chịu với mùi tinh dịch đầy phòng, chân tê đến mức tôi chỉ có thể nằm im.
Vee chống tay thở dốc còn tôi thậm chí không đủ tỉnh táo. Tôi chỉ muốn ngủ và hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt lành.
"Nếu không nghĩ đến sẽ không đau lòng nữa" Tiếng thì thầm bên tai khiến tôi nhận ra đêm nay vẫn chưa kết thúc. Tôi nhắm mắt, mặc kệ những giọt lệ tiếp tục trào ra.
Tôi mệt mỏi nhưng vẫn tiếp nhận Vee thêm một lần nữa.
Tôi sẽ xem đây là một lần trải nghiệm...
.
Tôi tỉnh dậy với cơ thể đau nhức. Đêm qua tôi đã chẳng thèm quan tâm đến những thứ dính trên người, cứ vậy chìm vào giấc ngủ. Tôi còn không biết rằng mình mệt đến mức mất đi ý thức từ lúc nào.
Bây giờ đã là 4 giờ chiều và tôi vẫn nằm đây, như một xác chết, hôm nay là một ngày nhảm nhí đối với tôi.
Tôi nhìn về phía cạnh giường , trống rỗng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thấy anh ta đầu tiên khi tỉnh dậy ... thật may mắn.
Có điều, những lời anh ta nói đêm qua, tôi không có cách nào xóa nó đi.
Sau khi xong việc trong nhà tắm, tôi vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, vừa rồi là cơn đói đã đánh thức tôi. Nhìn tủ lạnh trống trơn từ đời nào, tôi tính sẽ gọi đám bạn mua giúp chút đồ ăn.
Tôi mở tủ đồ, cầm áo khoác rồi ra ngoài. Tôi đau nhưng vẫn có thể lết đi được, không đau đến độ phải bò.
"Tầm nhìn xa, vui tính, thông minh và đáng được tôn trọng"
Giọng nói tươi sáng quen thuộc vang lên khi tôi rời khỏi thang máy làm tôi ngạc nhiên, quay lại nhìn con số hiện thị, tôi đành thở dài
Bấm nhầm tầng rồi...
"Cảm ơn vì đã khen em" - Gun nói, mỉm cười cúi đầu nhìn người bên cạnh
"Tao đang khịa mày" - Bar bật cười trước khi đóng cửa
"P'Bar" - Tôi gọi cái tên luôn tồn tại trong tim gần đây. Thật kỳ lạ, tôi không còn cảm thấy căng thẳng như mọi lần. Tôi thấy P'Bar mỉm cười với Gun, anh ấy rất hạnh phúc.
Tôi chỉ muốn đến xin lỗi.
"Tới làm gì?" - Tôi nhìn người đang giận rồi khẽ thở dài
"Tao tới xin lỗi. Tao biết mày yêu P'Bar nhiều như thế nào, tao nhận ra vì có xem cuộc thi của mày"
"Vào trước đi" - P'Bar mời tôi vào phòng, Gun lườm tôi và theo vào trong.
Tôi ngồi chờ đợi ở phòng khách, một lát sau P'Bar đi ra với ly nước ép trên tay. Gun cũng ra khỏi phòng ngủ ngồi bên cạnh P'Bar.
Tôi muốn xin lỗi vì tất cả mọi thứ, những suy nghĩ tồi tệ hay những rắc rối mà tôi đem đến cho hai người. Họ dường như chăm sóc nhau rất tốt và hạnh phúc. Họ tự nhiên và thoải mái khi ở cạnh nhau. Điều đó cho thấy họ sẽ càng tiến xa hơn cùng nhau.
Tôi cần chấp nhận sự thật
P'Bar lên tiếng trước khi tôi im lặng quá lâu
"Tao đã hẹn hò với Gun rồi"
"Em biết" - Tôi trả lời khi nhận ra đôi mắt tức giận của Gun đang nhìn mình
"Biết mà còn tới?" - Cậu ta nói
"Tao tới để xin lỗi ... về mọi thứ"
"Tao không tức giận và tao cũng xin lỗi vì hôm đó đã làm tổn thương mày" - P'Bar chậm rãi nói, nó làm tôi nhớ đến lúc ấy nhưng không sao, cuối cùng tôi sẽ vượt qua nó thôi.
"Em ổn ạ" - Tôi biết anh chỉ xem tôi là đàn em. Tôi biết ấy yêu thương người con trai bên cạnh như thế nào, tôi đã chối bỏ điều đó một thời gian và bây giờ là lúc tôi cần chấp nhận.
"Xong rồi thì đi đi" - Gun khó chịu nói
Tôi thở dài nhìn Gun, P'Bar sẽ không để ý đến tôi, tại sao cậu ta còn phải khó chịu như thế?
"Tao chỉ xin lỗi thôi, sao mày lại ghen quá vậy. Mày ngồi ngay bên cạnh anh ấy và mày nghĩ tao có thể làm gì? Cả khi không có mày, anh ấy cũng sẽ không để ý đến tao"
"Bởi vì mày không phải tao"
"Tao biết" - Cậu ta đang cố xát muối vào tôi phải không?
Tinggzz...
Chuông cửa reo lên, Gun và P'Bar cùng nhìn ra cửa rồi nhướng mày ra hiệu cho đối phương ra mở cửa. Ngay cả khi tôi đang bực bội, tôi vẫn phải bật cười vì vẻ mặt đáng yêu của họ. Cuối cùng P'Bar nhượng bộ bước ra ngoài để lại tôi và Gun ngồi đó đấu mắt với nhau.
"Ôi. Vee, có chuyện gì?"
Nghe thấy cái tên này, tôi có chút giật mình. Tôi không chắc tại sao mình lại thấy sợ con người này. Anh ta nhìn tôi như tôi vừa làm sai điều gì đó.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" - Vee đi về phía tôi và lớn tiếng hỏi
"Em đến để xin lỗi P'Bar" - Giọng tôi có vẻ run rẩy mặc dù tôi đã cố gắng bình tĩnh
"Tao đã nói rằng mày đừng gây rắc rối cho bạn tao nữa cơ mà" - Vee kéo cánh tay khiến tôi phải đột ngột đứng dậy, Gun cũng đứng lên nhìn tôi và Vee.
P'Bar đang tiến tới.
"Cậu ấy đến để nói chuyện thôi anh" - Gun nói và kéo tôi lại trong khi P'Bar giữ lấy Vee
"Mày ngốc à? Có nhận ra là nó muốn cướp người yêu của mày không?" - Vee mắng Gun và liếc P'Bar nhưng cả hai vẫn tỏ ra bình thường, họ biết tôi không đến để gây rắc rồi.
"Hét cái gì? Mark chỉ đến để nói chuyện, tao và Gun đều lắng nghe" - P'Bar trách móc Vee
Mẹ nó, tôi muốn chửi thề nhưng cố nhắm mắt và đếm từ 1 đến 10 để trấn tĩnh, trái tim tôi như muốn phát điên đến nơi
"Anh sẽ làm gì? Em đã nói với anh rằng em sẽ bỏ cuôc. Em đến đây để xin lỗi và chỉ muốn họ biết rằng em sẽ không gây thêm phiền phức gì nữa. Đó không phải điều anh muốn sao?"
Tôi nói, nhìn lại Vee. Ánh mắt giận dữ kia đã dịu đi đôi chút nhưng vẫn nhìn P'Bar như muốn xác nhận điều tôi nói. P'Bar gật đầu và sau đó tôi thấy anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ, nếu không còn gì thì bọn tao đi đây"
Vee nắm tay tôi kéo đi, nó đau nhưng tôi cũng còn cách nào ngoài việc đi theo anh ta.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com