Chap 7: Điều đó có nghĩa là gì?
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<CHAP 7>
Điều này có nghĩa là gì?
-Vee Vivis-
Tôi đang đứng trước phòng bạn gái, người mà đã nhiều ngày rồi tôi không gặp. Không biết Ploy đang làm gì, tôi đã bấm chuông nãy giờ nhưng không thấy ra mở cửa. Tôi nhắn LINE từ tối qua và cô ấy không trả lời, sáng nay tôi có thử nhắn lại nhưng kết quả vẫn vậy. Vì lo lắng nên tôi đã đến đây. Chúng tôi cũng thường không gặp nhau, có điều chưa bao giờ lâu như lần này.
Cô ấy đâu rồi?
"Đến tìm bạn gái à?"
Một cái đầu ngó ra từ phòng bên cạnh quay sang hỏi tôi. Có chàng trai bước ra khỏi phòng đó với bộ đồng phục đơn giản nhưng đẹp mắt.
Mark, người khiến tôi bối rối về cuộc sống của mình hiện tại.
Nó ở trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi ở cạnh Ploy, tôi cũng không thể ngừng nhớ về thằng nhóc.
Cố làm vẻ mặt không để tâm quá nhiều đến nó, tôi quay sang mỉm cười đáp
"Ừ, nhưng mãi không mở cửa"
"Có điện thoại để làm cảnh à?" Nó nhìn tôi như kiểu anh bị ngu à, gõ cửa không được thì không biết gọi điện thoại à?
"Tao gọi rồi, nhưng không trả lời" Hừm, tôi lại còn không hiểu cái ánh mắt của thằng nhóc này sao? Tôi khinh bỉ nhìn lại nó - tao đéo ngu, ok? Thử mọi cách rồi...
Mark thấy tôi giơ chiếc điện thoại trong tay lên thì có vẻ đã hiểu, nó gật đầu và quay đi
"Đi đâu đó?"
"Em chưa ăn sáng" WoW, tôi có cần bắn pháo giấy ăn mừng khi thằng nhóc chủ động trả lời tôi một cách tử tế thế này?
Tôi ngó qua đồng hồ đã là 8h sáng, rồi lại nhìn cánh cửa phòng bạn gái đang đóng chặt.
"Tao cũng đi" ... lời tôi nói làm Mark nhướng mày.
Làm gì mà ngạc nhiên thế? Có phải chưa đi ăn với nhau bao giờ đâu...
Chúng tôi hay đi chung lắm, nhưng toàn là tôi chủ động. Tôi thường xuyên đến tìm mỗi khi nó có mặt ở khoa. Những lần như thế, tôi đều cố làm như đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Tôi không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng tôi cứ liên tục thực hiện nó, tôi không thể khiển soát bản thân.
Thật sự tôi cũng muốn biết cảm nhận của Mark khi tôi luôn xuất hiện quanh nó, và cả nghĩ suy nghĩ trong đầu nó nữa.
Nghe có vẻ ích kỷ nhưng tôi muốn thân thiết hơn với Mark trong khi vẫn có Ploy bên cạnh. Tôi luôn cảm thấy như vậy là sai, mặc dù tôi không phản bội Ploy.
Tôi không có tình cảm quá phận với Mark (*vâng, chỉ có hành động quá phận thôi*)
Chúng tôi chỉ là đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới của nhau (*ủa không phải nằm trên nằm dưới ạ?*)
Chắc do cảm giác có lỗi với Mark vẫn tồn tại trong trái tim, nên tôi mới muốn thân thiết với thằng nhóc.
Tôi nghĩ nó vẫn còn nhiều vấn đề với Bar. Mặc dù Mark luôn tỏ ra mình ổn nhưng tôi vẫn cố ở bên nó, kéo nó đi chơi, giúp nó thoải mái hơn. Đôi khi thằng nhóc từ chối, tôi vẫn mặc kệ, ép buộc nó phải theo mình.
Lần này không phải như vậy, là tôi đang đi theo nó.
"Đến khoa bằng cách nào?"
"Em chờ James đón"
"Mày không có xe?"
Mark nhìn lại và đáp cụt ngủm "Vâng"
"Tại sao lại không có?"
"..." Không thèm đáp lại
"Nếu đợi bạn mày thì sẽ trễ mất. Chúng mày khác khoa đúng không?, tao có đi xe đến, để tao chở" Tôi nói và chỉ vào xe của mình gần đó.
"Khoa của bọn em gần nhau", Cái này tôi biết, vì khoa của chúng tôi ở giữa rất nhiều khoa khác.
"Tao chỉ hỏi là mày đi với tao không?"
"Đi.."
Mark và tôi đến căn tin của khoa. Thằng nhóc vừa đi vừa gọi điện cho bạn báo không cần đến đón nữa. Tôi vẫy tay với Pound, người đang giữ chỗ cho chúng tôi.
"Xin chào ạ" - Mark giơ tay cúi đầu với bạn của tôi
"Ừm, sao đi chung được vậy?" Nuea hỏi
"Ừ thì, tao đến tìm Ploy nhưng không thấy, sau đó tao thấy Mark chui ra khỏi phòng nên đưa nó theo"
"Đợi đã, Mark ở phòng Ploy hả?" Nuea tiếp tục hỏi còn Pound thì đang bận rộn gì đó
"Điên à. Nếu nó bước ra từ phòng cô ấy mày nghĩ tao sẽ dẫn nó đến đây à?"
"Ồ, đúng ha, tao không nên nghĩ như vậy" Nuea cười trả lời tôi
Mark không nói gì, nó chỉ mua đồ ăn và ngồi ăn yên lặng. Bạn bè tôi đang nói chuyện về học tập và ...gái. Sau Bar thì đây là hai đứa bạn thân nhất của tôi. Dạo này tôi hay đi chung với bọn nó vì Bar bận rộn với em Bác sĩ rồi.
"Trời, dễ thương quá. Nè, nếu Bar là con gái, tao nghĩ nó sẽ có thai trước khi kết hôn đó." Nuea nói là đưa điện thoại cho tôi
"Chờ tao chút" Tôi muốn nhìn rõ hơn nhưng Ploy nhắn tin đến nên tôi phải kiểm tra.
Quay trở lại với điện thoại của Nuea, tôi thấy tràn ngập page của Dew là cảnh ngọt ngào của Bar và Gun. Tôi liếc người bên cạnh, Mark không quan tâm và chỉ chăm chú vào đồ ăn.
"Em đi đây" Mark nói và đứng dậy
"Để..." Lời nói của tôi nghẹn lại khi thấy Mark nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Tôi không hiểu tại sao nó lại muốn nhìn điện thoại của tôi và tôi cũng không hiểu sao mình lại nghiêng người để nó thấy rõ hơn. Trên màn hình và tin nhắn Ploy gửi đã mấy phút trước, tôi xem nhưng không trả lời. Và tôi thấy thằng nhóc cau mày...
"Để anh đưa đi" Tôi chưa kịp nói tiếp thì người đối diện đã lên tiếng
"Tại sao mày lại đưa nó đi?" Tôi hỏi Nuea
"Tại sao tao không thể?"
"Tao hỏi trước"
"Thì muốn nên đưa thôi"
"Em sẽ tự đi" Mark cắt ngang cuộc tranh cãi của chúng tôi rồi đi thẳng.
"Mark, đợi anh đã" Nuea nói rồi chạy theo thằng nhóc.
"Mark? Anh? Cái gì thế? Từ khi nào thân nhau đến vậy rồi?" Tôi hỏi Pound, người vẫn đang tiếp tục ăn.
Tôi chưa thấy họ nói chuyện trước đây. Tôi có chút lo lắng khi Mark thích con trai còn Nuea thì không tha một ai. Nhưng tại sao tôi phải lo lắng? Tôi bị điên rồi sao?
"Chà, Mark là đàn em cùng mã số của Yiwa, Yiwa và Nuea cùng được chăm sóc bởi Pae, rồi Nuea cũng chăm sóc Mark cùng Yiwa luôn"
"Thật hả?"
"Ừ" câu khẳng định của Pound khiến tôi thở phào nhẹ nhõm
Đó chỉ là sự quan tâm của đàn anh cùng mã số....
.............
Tôi buồn ngủ khi nghe giảng viên phàn nàn về bài tập mà chúng tôi phải nộp trước khi thi giữa kỳ. Bài tập đó gẫn như đã được tôi và Bar hoàn thành, chỉ còn một vài chỗ cần chỉnh lại.
Chúng tôi luôn cố gắng làm bài tập sớm để có nhiều thời gian chuẩn bị cho việc ôn thi.
Trong lúc lời của giảng viên lọt vào tai trái rồi chui ra khỏi tai phải, tôi lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn, tôi đã trả lời Ploy nhưng cô ấy lại im lặng sau khi đã đọc chúng. Thật lạ...
Tại sao cô ấy không trả lời?
Tôi cố không nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực nên ngó qua mạng xã hội để giảm bớt sự lo lắng. Và tôi bắt gặp một tròng trạng thái của bạn bè
#Nnorthh***
Cập nhật 2 giờ trước
Học tập chăm chỉ nhé, cậu bé ngoan @Masa Mark
*140 lượt thích và 7 bình luận
•Winnie the Pooh: Anh chàng này là ai? @Masa Mark
•Masa Mark: Là đàn anh của tao @Winnie the Pooh
Cảm ơn vì lời khuyên @Nnorthh
•Nnorthh: Không có gì
•Dolphin Fish: Mày đang tán em nó hả?
•Winnie the Pooh: là chăm sóc hay tán tỉnh đây nhỉ?
"Hôm nay đến đây thôi, tôi hy vọng mọi thứ đều đủ cho các em hoàn thành tốt bài tập của mình. Tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ lý do nào cho việc nộp muộn"
Lời giảng viên kết thúc kéo theo rất nhiều tiếng than vãn. Nhóm chúng tôi đứng dậy hỏi nhau xem nên ăn gì.
"Rồi cuối cùng là ăn gì? Bar sẽ không đến đâu" Dare nói chen vào cuộc thảo luận của chúng tôi
"Bọn tao biết rồi, hôm nay nó đến nhà Bác sĩ" Pound nói
"Đi đến căn tin rồi tính, Pin nói là ở đó không đông lắm" Yiwa nói và giơ điện thoại cho chúng tôi thấy.
Cả đám cùng đi đến căn tin vắng vẻ, có thể vì đã quá giờ ăn trưa. Chúng tôi đi về phía bàn có Pin và Yu đang ngồi.
Thực tế, không hề có quy định nào về chỗ ngồi, nhưng mỗi khi chúng tôi đến đây, bàn này luôn trống dành cho cả bọn.
"Sao muộn thế?" Yu hỏi tất cả khi chúng tôi vào bàn
"Giảng viên tiếp tục nói về bài tập. Tao đói đến xỉu rồi đây" Pan trả lời và nhìn vào phần đồ ăn của những người khác
"Tự đi mà lấy, đừng có nhìn đồ ăn của tao"
"Không thèm, đồ ích kỷ"
"Mày không tính ăn gì à?" Nuea hỏi tôi
"Có chứ, tao cũng đói, còn mày?" Tôi thắc mắc sao nó không gọi đồ ăn mà ngồi đó quan tâm tôi, nhưng tôi nhận ra nó có một túi bánh trước mặt
"Mark cho tao đồ ăn nhẹ rồi" Câu trả lời làm tôi giật mình và thắc mắc chuyện đó xảy ra khi nào.
"Tao cũng có, Khi nãy em ấy đưa nó cho tao và còn hỏi mày đâu" Yiwa cũng khoe túi bánh ở trên tay
"Ồ, tao đi vệ sinh và gặp nó ở đó"
"Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy nè, Nuea, nói cho mày biết nè, Mark là của tao, đừng hòng có ý nghĩ xấu xa gì với em nó" Yu nói và giật lấy túi bánh từ tay Nuea
"Chia sẻ với bạn bè nào, tao đã xong và cần món tráng miệng" Pin nói và mở chiếc túi
"Ôi, có nhiều lắm này" Yu quay sang hỏi Nuea nhưng nó chỉ cười và lấy lại túi bánh
"Không chia gì hết, nó là của tao" Nuea có vẻ cấu kỉnh mặc dù nụ cười vẫn không tắt trên mặt nó
"Ủa rồi sao tao không có?" Tôi nhìn vào túi bánh, chúng có vẻ là đồ mắc tiền nhưng điều đó không quan trọng, cái mà tôi quan tâm là tại sao tôi lại khó chịu khi thấy Nuea nhận được đồ ăn từ Mark.
"Mày không thể đòi hỏi như thằng Nuea, chúng nó là gia tộc mã số mà" Pound cười trêu chọc và Nuea quay sang gật đầu.
"Mày đó, buông tha cho đàn em khoa Kỹ Thuật nghe chưa"
"Đúng vậy, mày mau đi kiếm một người đoàng hoàng coi, đừng có lúc người này lúc người kia nữa, bọn này thấy không ưa nổi"
"Đó là hương vị và bản sắc của cuộc sống, hiểu không?" Nuea nghe mọi người xả một tràng dài và nhẹ nhàng đáp lại
"Đây này, giống như ba Vee tốt đẹp của tụi mày chỉ có một mình nàng Ploy, sẽ sớm chán thôi" Nuea tiếp tục nhưng mục tiêu lại hướng sang tôi.
"Ôi ôi, ăn nói cẩn thận đi cái thằng này. Hãy nhìn khuôn mặt này trước khi phun ra từ "chán" chứ mày. Ba tao là người đang hạnh phúc trong tình yêu" .Pan lập tức bốp chát lại Nuea và nắm lấy tay tôi
"Phiền phức" Tôi nói rồi gạt tay Pan
"Trời ơi, dạo này đụng chạm cũng không cho, sao vậy? Sợ vẻ đẹp trai dính vào tay tao rồi vợ mày không thèm nhìn hả?" Pan nói và chọc vai tôi
"Tao nói phiền phức cơ mà, không phải sợ" Tôi đáp và đẩy tay nó ra
"Ồ không, ba không muốn chơi với mày nữa" Dare nói
"Ba Vee..."
"Chơi với người khác đi Pan" tôi nói và liếc xung quanh. Thường thì tôi sẽ vô tư đùa nghịch với mọi người, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng. Trái tim cứ đập gấp gáp trong lồng ngực khiến tôi khó thở. Chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nhưng tôi không muốn làm phiền bạn bè bây giờ.
"Chơi với tao..." Nuea nói
"Ôi Nuea, mày hãy tìm một người hẳn hoi đi rồi chơi trò gia đình sau" Yiwa nói sau một hồi im lặng
"Tao cũng đang tìm kiếm đây" Nó đáp đồng thời bỏ miếng bánh vào miệng
"Không đoàng hoàng được thì đừng làm quá, em nó cùng gia tộc mã số với mày đó"
"Cứ thoải mái đi, để tao kiếm mẹ cho mấy đứa con tương lai của tao chứ" Nuea nói và xoa đầu Pan như một đứa trẻ
"Thật sao? Khi nào mày có một người đoàng hoàng, tao sẽ chịu đổi từ ba Vee sang ba Nuea liền"
Pan nói trong sự hào hứng. Sẽ thật tuyệt nếu Nuea có người yêu một cách nghiêm túc và tôi vui về điều đó. Nhưng tôi không vui nổi mỗi khi nó nhấm nháp những miếng bánh và cách nó giữ chặt túi đồ mà Mark đưa cho.
"Lớn rồi mà cứ chơi trò gia đình, chậm phát triển à?" Tôi nói trước khi đứng dậy mua đồ ăn.
Quầy bán ở khá gần nên tôi vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của bạn bè
"Ba, bị sao vậy?" Pan kêu lên phía sau tôi
"Hôm nay nó bị điên à? Mắng người từ sáng luôn"
"Kệ nó đi, nếu có vấn đề thì tự nó có thể giải quyết"
Tôi không quan tâm cuộc nói chuyện nữa, nhanh chóng lấy một phần cơm và nước đơn giản rồi quay lại
Ngay khi tôi xoay người, có ai đó liền bước tới. Thật trùng hợp khi đó chính là thằng nhóc lượn vòng vòng trong đầu tôi nãy giờ.
"Ôi chào P'Vee..." Kamphan mỉm cười chào tôi
"Tới ăn hả?" Tôi hỏi
"Vâng, Fuse còn đang tiếp chuyện với đàn anh nên bọn em đi trước, đói quá" Kamphan trả lời rồi lấy đồ ăn bỏ tôi đứng lại với Mark
"Còn mày?" Tôi lại phải lên tiếng trước với thằng nhóc xấu xa này
"Biết rồi còn hỏi"
"Nghe nói mày mang đồ ăn cho gia tộc mã số. Lúc nào vậy?" Tôi tò mò vì không thấy nó suốt buổi sáng nay.
"Tại sao em phải báo cáo với anh?"
"..." Tôi...trả lời không nổi. Đâu phải tôi bắt nó báo cáo gì, tôi chỉ đơn giản là muốn biết thôi
"..." Mark cũng im lặng nhìn tôi chằm chằm
"Sao hai người lại nhìn nhau như vậy?" Kam đã trở lại và có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng chúng tôi tạo ra
"Không gì cả, đi thôi" Mark trả lời rồi đi thẳng mà không thèm nói gì với tôi. Thằng nhóc đáng ghét, sao nó cứ xa lánh tôi, so với mọi người thì rõ ràng nó đang lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi...đâu có làm gì nó...
Urgh, mệt não quá...
Sau khi ăn xong, tôi đến phòng của Ploy. Thử bấm chuông nhưng không có phản hồi nào nên tôi tự mở cửa bước vào. Mọi thứ đều yên ắng đến lạ thường.
Tôi ngã xuống giường và tiếp tục suy nghĩ về Mark. Sao thái độ của nó lại như vậy? Lần cuối ở cùng nhau, tất cả đều ổn và chúng tôi đều thoải mái. Hay là chỉ có mình tôi cảm thấy như thế?
Tại sao tôi lại thế này? Tại sao tôi lại....
[..] Nghe tiếng điện thoại được kết nối vang lên và sau đó một khoảng im lặng khiến tôi nghi ngờ giơ nó đến trước mặt để xác nhận lại.
"Ai dạy mày cách đáp lại cuộc gọi từ người khách bằng im lặng như thế hả?"
[Anh muốn gì?]
Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà đáp lại bằng một câu hỏi khác. Đùng phớt lờ tao nữa là câu trả lời mà trái tim tôi đang gào hét nhưng lý trí thì không cho phép miệng tôi được nói ra
"Đang ở đâu?"
[Trong phòng]
"Tao đang ở phòng Ploy"
[Vậy thì sao?]
"Tao sẽ qua"
"Để làm gì?" Đây cũng là câu tôi muốn tự hỏi bản thân. Ôi...mệt...
"Ừm, có chuyện cần nói" ... Tôi đáp lại trong khi còn chẳng biết mình sẽ nói cái khỉ gì khi qua đó.
Tôi dập máy rồi đi thẳng sang phòng Mark, đẩy cửa bước vào trong. Nó đang ngồi xem tivi với đám nước ngọt và mấy túi khoai tây chiên. Trên màn hình đang là một bộ phim tài liệu về Polar Bears. Mark có vẻ xem rất chăm chú và tôi thật sự muốn biết mấy con gấu mập ú kia có gì thú vị hơn tôi.
Tôi bước đến trước mặt nó, chắn trước tivi. Đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhíu lại trước khi chủ nhân của nó ngước lên nhìn tôi.
Mark bày ra vẻ mặt chán chả buồn nói rồi quay mặt đi
"Sao mày lại phớt lờ tao?"
Tôi không thể chịu thêm nữa, và đã làm theo điều trái tim muốn. Tôi thậm chí có chút xúc động khi câu hỏi ấy được phát ra, tôi đã muốn làm vậy rất nhiều lần kể từ sáng nay.
"Em không phớt lờ anh"
Không hỏi thì khó chịu, hỏi rồi thì tức giận, Câu trả lời này làm tôi muốn ném cái sofa vào mặt nó. Miệng nói không phớt lờ nhưng mắt nó vẫn không chịu nhìn tôi.
"Vậy thế này là sao?" Tôi hỏi và bước lại gần
"Em đã làm gì chứ?" Giọng nói bình tĩnh
"Chà, mày đã làm gì sao?" Giọng nói tức giận
"Em không có phớt lờ anh" Mark lặp lại câu nói đó một lần nữa nhưng nó chỉ làm tôi điên thêm thôi
"Mày đang làm điều đó, ngay bây giờ" Tôi hét lên và quay nó lại đối mặt với tôi
"Sáng nay mày đi ăn với tao nhưng lại lên lớp cùng Nuea. Tại sao?"
"Vậy thì sao?"
"Thì sao ư? Có phải khi tao nói về Bar, mày thấy bài đăng trên điện thoại và đã buồn đúng không? Mày đã nói là không quan tâm gì đến Bar nữa và đó là lời nói dối đúng không?"
Tôi nói một cách chậm dãi, tôi muốn tất cả vấn đề này sẽ ngấm vào đầu nó và Mark sẽ cho tôi một câu trả lời thuyết phục nhất. Nhưng nếu nó nghĩ rằng có thể đứng từ xa chờ họ chia tay thì tôi sẽ cho nó biết rằng nó cần phải chờ đến kiếp sau.
"Em không nghĩ về P'Bar nữa". Mark nhìn tôi, dù nó đã cố giữ cho mắt tĩnh lặng nhưng tôi nhanh chóng bắt được một chút xao động trong đó.
"Điều gì làm mày quên Bar nhanh đến thế?
....Có phải mày đã tìm thấy ai khác?
....Là Nuea sao?" ....
Tôi biết tất cả về những người xung quanh Mark, tôi có cách riêng để biết nhưng tôi chưa hề nghe đến sự quan tâm của Nuea, điều đó làm tôi khó chịu. Nuea chưa bao giờ nghiêm túc với ai và Mark sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa.
"Dù đó là ai, thì liên quan gì đến đàn anh?"
"Mark"
"Đừng quan tâm"
"Tại sao? Mày muốn Bar hay Nuea?"
"Bất kể ai không phải anh"
Tất cả sự kiên nhẫn đều đang bốc hơi và ngay khi tôi nghe được câu không phải anh vang lên tôi lập tức tiến đến trừng phạt cái miệng đáng ghét ấy.
Tôi cắn đôi môi đang khép chặt của Mark, mút mạnh ép chúng mở ra. Nụ hôn trở nên nóng bỏng không làm tôi thoải mái hơn và tôi biết đầu mình sắp nổ tung.
Mark nhanh chóng bị hạ gục, hé miệng và tiếp nhận nụ hôn của tôi.
"Cũng có thể...là tao" Tôi mỉm cười đáp lại đôi mắt đang trừng lớn của nó.
"Tại sao lại hôn em?"
"Sao không? Tiết kiệm nụ hôn cho người khác hả?"
"Em đã nói là ngoài anh ra"
"Mark" Tôi thấy nó quay đi và tôi thì không cho phép
"Giữ miệng cho vợ của mình đi"
"Và mày không...."
Rrrrrrrr
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của tôi. Mark nhìn tên người gọi và quay đi.
Ánh mắt đó của nó có ý nghĩa gì vậy?
"Ploy"
[hôm nay em không về. đừng giận em] Tôi thở dài trước giọng nói quá đỗi quen thuộc
"Sẽ không giận" tôi trả lời và tôi nghĩ cô ấy chắc đang bận
[có thật không? Tốt quá, em đi đây, yêu anh]
"ừ, Vee nhớ Ploy" Tôi thở dài và quay sang Mark, nó cũng đang nhìn tôi.
Có quá nhiều thứ đang tồn tại trong đầu tôi, cả bạn gái và thằng nhóc xấu xa này. Tôi mệt mỏi lấy điếu thuốc trên bàn rồi bước ra ban công.
.
Tôi nhìn lại người trong phòng. Nó đã nói tôi nên giữ miệng cho vợ. Nó không phải vợ tôi sao? Thật ra tôi cũng rất muốn biết, chúng tôi đã ngủ với nhau và tôi nên coi nó là gì. Tôi chưa từng làm vậy với ai ngoài bạn gái, Mark là ngoại lệ. Tôi bối rối nhưng thậm chí còn không dám xin lời khuyên từ người khác.
Tôi nhìn xuống cuộc trò chuyện trên điện thoại, Bar nhắn là cần gặp vì một số vấn đề trong bài tập. Cậu ấy đang ở cùng Gun.
Tôi mỉm cười hỏi xem họ muốn ăn gì không. Khi nhận được câu trả lời là pad thái, tôi nhanh chóng trở lại phòng. Tôi mở cửa vào thấy Mark vừa quay về hướng tivi. Thằng nhóc đã nhìn tôi à?
"Đi với tao"
"Anh đi đâu?"
"Đi và cho tao thấy mày thực sự quên Bar"
"Tại sao em phải đi? Em đã nói là quên rồi, sao cứ bắt em phải chứng minh?"
"Hãy đến đó và cho tao thấy đi, rồi để tao hiểu ánh mắt của mày khi nhìn tao có nghĩa là gì"
Mắt nó thoáng mở to ngạc nhiên trước khi nhìn xuống sàn.
Ngại à? Tôi cười trước phản ứng của thằng nhóc. Tôi lại gần đưa tay xoa đầu Mark, khẽ nói "Đi với tao...để tao có thể biết mình cần làm gì tiếp theo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com