Chap 8: DOG (con chó)
EN Of Love (Love Mechanics)
Tác giả: Faddist
Dịch: BeansTrans
<CHAP 8>
DOG (con chó)
-Mark Masa-
Khờ dại...
Tôi đã luôn nguyền rủa bản thân kể từ khi chúng tôi bước chân vào con đường sai lầm này. Tôi cũng rất cố gắng để tỏ ra chán ghét hay từ chối Vee, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh ta, tôi sẽ lập tức mềm lòng...
Quá thảm hại...
Phớt lờ sự lạnh nhạt của tôi, Vee vẫn bước đến bên cạnh, thả vào tai tôi những lời ngọt ngào như nói chuyện với người yêu làm tôi chết chìm trong đó.
Anh ta luôn nói bạn gái bận và cô ấy không trả lời tin nhắn nhưng tôi thấy anh ta bấm điện thoại liên tục cả ngày và đến tối còn tiếp tục gọi điện. Vậy mà anh ta vẫn không ngần ngại đến làm phiền tôi? Và điều chết tiệt hơn là tôi không hề chán ghét việc anh ta đến tìm mình.
Cứ thế này, trái tim tôi có thể chịu đựng thêm bao lâu?
Dù động lòng nhưng lý trí nhất định không cho phép bản thân tôi làm bừa. Tôi sẽ làm được thôi, sẽ không quan tâm, không nghĩ đến anh ta nữa. Bởi vì...
...Vee đang có bên cạnh một người mà anh ấy yêu thương...rất nhiều
"Chờ chút tao mua mấy phần Pad Thai" Vee nói là dừng xe trước quán ăn. Tôi xuống xe và tháo mũ bảo hiểm, hít một hơi thật sâu.
"Muốn ăn gì?"
Tôi nghe thấy người bên cạnh hỏi. Nhướng mày xác nhận thì được đáp lại bằng một cái trừng mắt của ta anh. Haizzz
"Pad Thai tôm tươi và không giá đỗ"
"Khó nuôi"
Tôi nghe Vee cằn nhằn nhưng lười đáp lại. Tôi mệt mỏi khi nói chuyện với con người này, cứ mở miệng là chúng tôi lại cãi nhau.
Cũng có một phần trách nhiệm vì tôi không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Sự trái ngược của trái tim và lý trí như đang giết chết tôi vậy. Luôn nói không cần, không muốn nhưng trong lòng lại rung động.
"Mua gì mà lắm thế?" Tôi ngạc nhiên khi Vee quay lại với bốn phần ăn trên tay
"Cho Bar vs Gun"
À, thì ra anh ta muốn xác nhận kiểu đó?
Tôi đứng im và nhìn chằm chằm vào Vee. Anh ta không né tránh mà còn tặng tôi một cái nhếch môi.
Cười cái khỉ gì? Lừa được tôi khiến anh ta vui đến thế? Tại sao anh ta không chịu hiểu lời tôi nói ? Tôi đã nhắc đi nhắc lại với anh ta rằng bản thân không nghĩ đến P'Bar nữa.
Anh ấy đã có một người bạn trai vô cùng tốt. Tôi rất vui khi chúng tôi gặp nhau thường ngày và thoải mái chào hỏi nhau. Nếu có điều gì làm tôi không thoải mái, thì đó chính là nụ cười của tên đáng ghét trước mặt.
Khung cảnh đáng lẽ không nên xảy ra nhưng nó thực sự đã xuất hiện. Tôi ngồi cạnh Vee, đối diện chúng tôi là cặp đôi Tossara.
Lúc đầu tôi rất tự tin bước vào cho đến khi nhận được ánh mắt từ hai người, tôi nghĩ bản thân không ổn lắm. Gun vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu như thế còn P'Bar thì mỉm cười nhìn chúng tôi và không nói gì
"Mày muốn nói cái gì với tao hả?" P'Bar lên tiếng vì chúng tôi không ai chịu mở lời
"Không, không có"
Vee đáp cụt ngủn rồi tiếp tục với phần Pad Thai của mình. P'Bar cau mày như thể không hài lòng
"Còn mày?" Anh ấy chuyển tầm nhìn sang tôi
"Dạ không có gì?" Tôi trả lời anh với một nụ cười nhẹ
"Không nhiều thì ít chứ?" Tôi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói thì thầm ấy. Anh ta để mặc cái nhìn chằm chằm của tôi mà không đáp lại. Có phải anh ta nghĩ có thể làm tôi khó xử khi kéo tôi đến đây?
Nhưng thật xin lỗi, cặp đôi trước mặt không còn là khúc mắc trong tôi từ lâu rồi.
"Bọn mày chắc chắn không có gì để nói với tao chứ?" P'Bar hỏi lại
"Không" Vee đáp rồi lại ăn Pad Thai. Tôi chỉ biết cười ngượng với ánh mắt khó hiểu của P'Bar. Cuối cùng anh ấy cũng tha cho tôi và đi đến bên Gun, người luôn dành cho tôi ánh mắt không mấy thân thiện từ đầu tới giờ.
Sau lần bị Vee bắt gặp tại phòng, P'Bar thường hỏi tôi về ngày hôm đó mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Anh ấy muốn biết tôi và Vee là như thế nào nhưng tôi luôn cười và đáp rằng không có gì. Thật tế chính là vậy, nhìn đi....tôi có thể là gì đối với người này cơ chứ?
Tôi truyền những dụng cụ cần thiết cho Vee khi anh yêu cầu. Đã có rất nhiều điều tôi tự hỏi trong ngày hôm nay và bây giờ lại thêm một điều nữa. Tại sao tôi phải ngồi đây, giúp Vee làm bài tập?
Nhìn sang P'Bar và Gun là một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Moon khoa Y ngồi im lặng đọc sách bên cạnh P'Bar đang bận rộn với bài tập trước mặt giống như Vee. Anh ấy tự làm tất cả mà không cần sự giúp đỡ từ Gun.
Họ cứ hài hòa như vậy, thật sự đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
"Mark" Một giọng nói khẽ vang lên kéo ánh mắt tôi rời khỏi cặp đôi đối diện. Tôi quay sang liền bắt gặp đôi mắt đong đầy sự lo lắng.
Vee lại hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bị thu hút bởi không khí tuyệt vời giữa hai người đó thôi. Rất đẹp đôi,...
"Anh cần gì?" Tôi hỏi khi thấy anh chăm chú tìm thứ gì đó trong túi dụng cụ.
"Gì cái quần què" Vee thầm chửi thề rồi giật lấy chiếc mỏ lết từ tay tôi và quay lại với công việc của mình,
"Ôi, tao buồn ngủ quá" P'Bar nói khiến tôi phải quay sang một lần nữa. Anh ấy đến chỗ Gun ngồi xuống sàn và dựa đầu vào chân cậu ta.
"Em đưa anh về nhà nhé? Muộn lắm rồi?" Gun gấp cuốn sách của mình lại, cúi nhìn P'Bar rồi hỏi nhẹ
"Ừm, bọn tao chỉ còn một tuần" Anh ấy đang nói về hạn nộp bài
"Một tuần là lâu mà"
"Nhưng tao còn phải học bài để kiểm tra giữa kỳ nữa" P'Bar khẽ thì thầm làm nũng với Gun
Tôi mỉm cười khi thấy họ dễ thương như thế, một loại tình yêu ngọt ngào mà tôi khao khát.
.
Tôi từng muốn có một người yêu nhỏ bé dễ thương và chúng tôi sẽ ở bên nhau thật lâu. Mà tại sao tôi lại nghĩ là "từng muốn" nhỉ???
"Cũng bình thường, hai ngày nữa có thể hoàn thành, sau đó thời gian còn lại có thể ôn thi" Tôi giật mình vì giọng nói trầm bên tai. Vee đặt cờ lê xuống và lấy tua vít. Anh nhướng mày nhìn vào đống ốc bên cạnh tôi
"Sao không hoàn thành nó sớm hơn" Tôi đưa đồ cho Vee và hỏi.
"Tao bận chăm sóc và trông chừng một con chó nhỏ nào đó" .... Chó nhỏ? ... Đang nói tôi sao? Ai khiến...
"Chó nhỏ ở đâu?" Tôi giật mình khi nghe Gun hỏi. Làm sao không giật mình được khi người yêu của P'Bar hỏi Vee nhưng lại hướng ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.
"Con chó mà tao nói rằng sẽ giúp mày giải quyết nó" Tôi có cần đỏ mặt không, khi tất cả trai đẹp ở đây đều đang nhìn mình chằm chằm
"Anh sẽ chăm sóc bao lâu nữa?" Không cần nghĩ cũng biết anh ta đang nói về tôi.
Nếu vậy tôi cũng muốn biết mình còn bị trông chừng đến khi nào.
"Tùy tâm trạng" Vee nhún vai rồi tiếp tục làm việc. Tôi cắn môi nén xuống cảm giác muốn đấm thẳng vào mặt cái tên điên này.
"Em phải về, sáng mai có tiết học" Tôi đặt túi dụng cụ trên tay xuống và nói với Vee
"Đừng nói dối, mày có tiết buổi chiều, tao biết rõ" Vee lườm tôi
"Học với bạn, nhóm chúng em đã lên kế hoạch từ trước" Ừ thì đây cũng là một lời nói dối. Tôi tránh né ánh mắt của Vee và đứng dậy. Tôi cần phải rời khỏi đây ngay bây giờ, thoát khỏi những cảm giác mơ hồ trong tim.
Những hy vọng như có như không bắt đầu xuất hiện khiến tôi bất an, tôi cần loại bỏ chúng.
"Tại sao chỉ nói với một mình tao" Vee dừng công việc và đứng dậy theo
"Em có thể tự về" Tôi nói...
"Ai thèm về với mày, tao đi vệ sinh"
Tôi bước ra ngoài và hít thật sâu tận hưởng không khí trong lành lúc nửa đêm.
Vee đúng là không theo tôi, cũng không biết anh ta có đi vệ sinh thật không, nhưng hiện tại tôi đã được yên tĩnh.
"Alo Ploy" Ồ, thì ra anh ta ở đó, cạnh chiếc xe của Gun. Từ trong bóng tối, tôi có thể nghe rõ giọng của anh ta
"Ok tình yêu, đừng về trễ nhé, anh sẽ lo lắng" Nghe giọng điệu nhẹ nhàng của anh ta kìa, thật là giả tạo. Nó khác biệt hẳn với lúc nói chuyện với tôi.
Cũng bảo lo cho tôi nhưng chỉ biết quát tôi, đấy mà là lo cho tôi à, đấy là là ghét tôi rồi.....
Tôi nhìn theo bóng lưng Vee cho đến khi anh quay lại xưởng. Tôi thở dài cười nhạo sự tức giận vô cớ của bản thân. Tại sao tôi phải giận Vee?
Tôi đến đây và làm theo những gì anh ta muốn rồi, từ bây giờ,...sẽ chẳng còn dính dáng gì đến nhau nữa.
"James, đang đâu đấy?" Tôi gọi bạn, nhưng đáp lại tôi ngay lập tức không phải giọng nói của James mà là tiếng nhạc nặng nề vang lên từ bên kia điện thoại.
Tôi không muốn gọi Fuse hay Kham vào lúc này, tôi biết họ đang bận rộn với bài tập.
...[quán Bar]... - James nói
James thì khác, mặc dù nó cũng có bài tập nhưng tôi biết nó sẽ không chịu ở nhà.
"Đến đón tao đi, đang ở trước cửa khoa"
[Làm gì ở khoa muộn quá vậy?] James hét lên vì tiếng nhạc quá lớn xung quanh
"Giúp đàn anh chút việc"
[Oh! Giúp xong không thèm đưa mày về?]
Tôi khó xử trước câu hỏi của thằng bạn,nó không có ý gì đâu nhưng trong đầu tôi bắt đầu gào hét cái tên Vee, haizzz...
thì tên đó chỉ biết lo cho vợ của anh ta thôi, làm gì rãnh nghĩ đến ai khác.
"Ừ, anh ấy chưa xong việc nhưng tao muốn về. Rồi mày đến đón tao không?"
[ Tất nhiên bạn hiền, bất cứ khi nào bạn gọi. Chờ đó, tao đang đến]
Tôi tắt điện thoại và mỉm cười. James và Wind là những người bạn thân từ thời trung học của tôi. Khi tôi quyết định học đại học xa nhà, hai đứa cũng theo luôn mặc dù chúng nó không cần làm thế. Dù tôi có gặp rắc rối lớn đến đâu, các bạn vẫn sẽ luôn bên tôi.
Bây giờ khá muộn rồi nhưng ngồi một mình thế này không khiến tôi sợ hãi. Có rất nhiều đèn đường và những chú chó ngủ ở đây. Nhìn thấy chó tôi lại nghĩ đến ai kia.
Dành thời gian trông chó ư? Bây giờ tôi mới là người trông chó đây này.
[Mark Masa]
Vừa mới cập nhật
Ở cạnh những kẻ có người yêu, trái tim tôi không đủ mạnh mẽ
12 lượt thích 3 bình luận
•Winnie the Pooh: ở cùng tao
•So Handsome: Ôi bạn tôi? Làm sao? Who? Lúc nào? Ở đâu? Khai mau!
•Future Forfun: Đừng tự làm khổ mình
Tôi đọc bình luận của bạn bè nhưng không để tâm. Đối với tôi, Facebook là nơi để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc mà thôi.
Tất nhiên là tôi có người theo dõi,...khá nhiều đó, dù là khi học cấp ba hay khi lên đại học. Mặc dù không thể đẹp trai như Moon hay dễ thương như Star nhưng tôi vẫn là một chàng trai tuyệt vời.
Tại sao phải khiêm tốn khi sự quyến rũ nó trải từ đầu đến chân của tôi cơ chứ. Ai cũng có điểm đặc biệt riêng, chỉ là bạn sử dụng chúng như thế nào mà thôi.
"Heyy, trai đẹp" Tiếng gọi cùng đèn xe khiến tôi chú ý
"Ok, đi thôi" Tôi đáp sau khi nhảy lên xe và thắt dây an toàn cẩn thận
"Tao đã bỏ vài chục phút của tuổi trẻ để đến giờ này, vậy mà chỉ đón được một cái xác không biết nói lời cảm ơn"
"Cảm ơn, được chưa?" Tôi nhếch môi
"Nếu không muốn thì đừng nói, khó nghe quá"
"Mày bảo tao nói" Tôi tựa vào ghế nhắm mắt.
"Vâng, xin lỗi ngài, đã ép buộc làm ngài khó chịu. Có cần tao phải xin lỗi luôn không. Nói tao sai ở đâu đi, nói đi"
Từ bao giờ nó thích kiểu lắm lời này vậy? Tôi nhìn James rồi chán nản thở dài
"Ok, là tao sai, xin lỗi" Nhường nó cho yên chuyện
James có xe riêng vì nhà nó giàu. Nó chẳng bao giờ chịu đi xe bus hay xe công cộng. Nhưng như vậy cũng tốt, tôi có thể đi ké. Nói thật tôi cũng khá ngại việc leo lên xe bus, thậm chí là taxi ...
Có xe đưa đón miễn phí trong trường đại học nhưng đối với tôi leo lên đó là một sự bài xích. Vì vậy tôi sẽ đi cùng James đến trường sau đó cùng Fuse đến khoa. Tôi luôn muốn có cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng và điều đó hoàn toàn như tôi mong muốn, không cần làm gì cả, luôn có xe đưa đón.
Xe dừng lại trước cửa quán Bar. Chúng tôi xuống xe rồi bước thẳng vào trong. Bây giờ là một giờ và quán còn khá đông. Cũng có có gì đáng ngạc nhiên vì tôi đến đây rất thường xuyên. Đêm khuya mới là lúc cuộc chơi thật sự bắt đầu.
"Lại đây nào". Wind nói và vươn tay kéo tôi ngồi xuống. Thằng bạn ngục mặt vào vai tôi cọ qua cọ lại "Mark, tao say". Câu nói kiểu làm nũng khiến tôi lắc đầu.
"Mặc kệ nó, uống đi" James nói và đưa ly cho tôi
"Hai đứa thôi hả?"
"Với bạn bè của khoa tao, chúng nó đang trên sàn nhảy" James trả lời rồi dùng mắt ra hiệu xung quanh cho tôi.
"Mày đi đâu vậy James?" Hai người hỏi khi họ đi về phía chúng tôi
"Đón bạn" James đáp và chỉ vào tôi
"Chào, tao là Pitt còn đây là Neng" Anh chàng cao hơn nói trước khi giới thiệu bản thân và bạn mình.
"Chào, tao là Mark" Tôi chào lại. Sau dó hai người cùng ngồi xuống với chúng tôi. Họ nói nhảy nhót mệt rồi.
"Thật ngại quá, uống sắp say rồi" Pitt nói và rót thêm rượu cho tôi
"Mày đẹp trai đó" Giọng Neng vang lên ngay bên cạnh tôi. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi đoán là nó say thật rồi.
"Cảm ơn" Tôi đón ly rượu sau đó uống cạn. Có rượu và sự ồn ào xung quanh làm tôi cảm thấy tốt hơn một chút. Tôi nâng ly uống thêm một ngụm nữa và nheo mắt khi thấy ai đó quen quen.
"Nhìn ai thế?" Pitt nhìn theo ánh mắt tôi và nói với giọng thích thú "Ồ, là cô ấy"
"Biết hả?" Tôi nhướng mày
"Sao không, cô ấy là Star đẹp nhất trong mắt tao. Đáng tiếc, Ploy đã có người yêu rồi, siêu đẹp trai luôn"
"Nhưng anh ta là ai? Đó đâu phải anh Vee đẹp trai?"
James nói và nhìn về phía nhóm của Ploy. Cô gái xinh đẹp đang nhảy cùng bạn, điều đó cũng không có gì nếu không xuất hiện một tên con trai ôm eo cô ấy. Người đó cúi đầu thì thầm gì đó vào tai Ploy, tôi thấy cô ấy cười và gục mặt vào ngực anh ta.
"Người yêu của cô ấy đẹp trai hơn nhiều" Một người trong nhóm chúng tôi lên tiếng
"Đó là P'Vee của khoa Kỹ Thuật, đẹp trai lắm. Tao có theo dõi Facebook của anh ấy"
"Mmmm...vậy người đó là ai?"
"Quan tâm làm gì?" Tôi nói khiến cả đám dồn hết ánh mắt vào tôi
"Đúng vậy, có phải bạn trai cô ấy đâu"
"Có thể là anh em thôi"
"Có thể"
"Ploy có Vee, anh ấy đúng tuyệt, không bao giờ xuát hiện tin đồn giữa Vee với bất kỳ cô gái nào khác. Còn nữa, họ lúc nào cũng ngọt ngào với nhau hơn cả cặp Tossara luôn."
"Thật sự sẽ không thể có ai chen vào giữa hai người đó chứ?" James hỏi và nhìn tôi. Tôi từ từ nhắm mắt, từ chối đáp lời.
"Ngưng nói về người khác được rồi đó" Tôi biết không nên để tâm trạng ảnh hưởng đến cuộc vui của bạn bè. Nhưng bà chị trước mắt cứ làm tôi nghĩ đến Moon nào đó, cái người vừa nãy còn dùng giọng nói nhẹ nhàng bảo lo lắng cho chị ta.
Thật ngu ngốc, cả tôi và anh ta...
"Đâu có muốn nói về người khác, tao chỉ hỏi vậy thôi" James nhìn tôi
"Thôi, nói chuyện của chúng ta. Mày học gì?" Pitt hỏi tôi
"Kỹ thuật" Tôi đang cố nói chuyện bình tĩnh với bạn bè mặc dù đầu tôi đang nóng lên. Thật may không có ai chú ý đến sự khác thường của tôi.
"Ồ, vậy là mày sẽ biết P'Vee"
"Một chút"
"Tuyệt, tao thích anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy không hứng thú với con trai, nên tao đành chấp nhận"
"Ngay cả khi anh ấy hứng thú thì cũng sẽ không để ý đến mày đâu"
"Tao thì làm sao?"
"Đừng mơ mộng nữa, nhìn bạn gái của P'Vee đi, cô ấy xinh đẹp như thiên thần vậy và mày sẽ không có cơ hội cạnh tranh thắng cô ấy đâu" Pitt nói và nhìn Ploy cười mỉa mải thằng bạn
Đúng vậy,....làm gì có cơ hội thắng....
Chúng tôi chia tay lúc 2 giờ sáng. Tôi về phòng và nằm thẳng lên giường. Đáng ra nên đi tắm nhưng tôi quá lười.
Điện thoại rung lên vì thông báo. Tôi mở máy và bấm vào biểu tượng FB.
•Blue Pitt
Cập nhật 1 phút trước
Cuộc vui của những người độc thân với @Mark Masa Winner the Pood và 2 người khác
126 lượt thích 8 bình luận
Tôi chấp nhận yêu cầu kết bạn của Pitt và bắt đầu đọc bình luận. Tôi là một người khá thoải mái và dễ dàng kết bạn.
Tôi lướt bảng tin và dừng lại ở tâm ảnh của Vee, một bức chụp từ phía sau. Không biết ai đã chụp cho anh, có thể là một người trong cặp đôi Tossara. Tôi thở dài chán nản vì bản thân lại vừa lưu tâm đến Vee. Anh ta luôn ảnh hưởng tôi như vậy. Chết tiệt...
Rrrrrr
Điện thoai vang lên lúc rạng sáng thế này làm tôi ngạc nhiên. Nhìn tên người gọi, tôi càng thấy khó hiểu hơn.
[Làm gì mà bắt máy lâu quá vậy?] Anh ta gọi làm gì vào giờ này?
"Em ngủ" tôi trả lời, cố giữ cho trái tim bình tĩnh hơn
[Ờ, tao sẽ tin nếu không thấy tin mày được gắn thẻ. Mày đã nói có việc học vào buổi sáng nhưng lại đi uống cùng người lạ?]
"Bây giờ em sẽ đi ngủ" Tôi thật sự rất mệt và muốn đi ngủ
[Gấp gáp như muốn ngủ cùng ai à?] Đùa kiểu đéo gì vậy?
"Liên quan gì đến anh? Đừng cố xen vào chuyện của em nữa. Em cần tự do. Và tất cả những gì anh cần là để ý đến vợ của mình kìa"
[ Vậy còn mày bộ không phải la vợ tao à?]
"Khốn kiếp" Tôi chửi thề rồi cúp mày
Sao anh ta không ngừng việc đùa giỡn với trái tim tôi. Anh ta làm như tôi là một con chó thật sự, đến và ném cho tôi miếng thịt rồi bỏ đi rồi lại đến. Anh ta không cảm thấy tội lỗi khi lặp lại điều đó quá nhiều lần sao?
Đúng là sẽ rất hạnh phúc khi có người quan tâm lo lắng và chăm sóc, nhưng sẽ càng đau đớn hơn khi bị bỏ rơi.
——————————
Chap 9 có thịt
❌❌❌❌❌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com