Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Cảm xúc




Anh đã bị thương vì tôi! Lại một lần nữa bị thương vì tôi. Tôi đã nhặt lại được chiếc vòng cổ quý giá của mình, nhưng người con trai tôi yêu thương, người đã tặng cho tôi bảo vật này lại đỡ trọn những thanh sắt đáng ra phải đổ ập vào tôi. Nhìn thấy máu chảy xuống từ đầu và cánh tay của anh, tôi đã rất sợ. Là tại tôi mà anh bị thương! Vậy mà...sao anh vẫn có thể mỉm cười dịu dàng và trấn an tôi như thế?!

Từ lúc đó cho tới khi về nhà tôi định sẽ im lặng, tôi sợ hãi đến mức không thể nói gì cả. Tôi bước theo sau anh, chỉ thế, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đó lần nữa.

"Em xin lỗi! Từ giờ em sẽ nghe lời anh, em sẽ không đánh nhau với con trai nữa, cũng sẽ không làm trò ngu ngốc và kéo anh vào nữa, sẽ không gây rắc rối rồi để anh phải giải quyết tất cả. Em xin lỗi anh Lâm! Em trở lại bên cạnh anh là để bảo vệ anh. Thế nhưng lúc nào người được bảo vệ cũng là em. Anh đâu cần phải làm điều đó cho một kẻ như em!"

Anh Lâm đã hỏi tôi về chiếc vòng cổ. Nó đã bị giật đứt. Tôi nắm thật chặt nó trong tay kể từ khi nhặt lại được. Đây là báu vật vô giá của tôi, là bằng chứng cho thấy tôi từng tồn tại trong kí ức đã mất của anh.

Và anh Lâm còn hỏi về người đã tặng tôi chiếc vòng cổ này. Chắc chắn tôi không thể nói rằng "Người đó chính là anh!", nên tôi đã không trả lời rằng không thể gặp lại, vì anh đang ở đây, ngay bên cạnh tôi. Nhưng việc anh đã quên tôi là sự thật, nếu được tôi không bao giờ muốn lừa dối anh bất kì điều gì. Kể cả tôi từng tự nhủ việc anh quên tôi là sự trừng phạt thích đáng, là cách tốt nhất để anh không phải đau khổ, thì tôi vẫn luôn cảm thấy điều đó thật khổ sở.

Ngay khi vào trong nhà, tôi đã khuỵu xuống ở cửa và ngồi đó cho đến khi anh mang đồ ăn sang. Mọi thứ trước mắt tôi nhòe đi. Tôi nói với anh mọi điều tôi nghĩ. Tôi muốn mình thật mạnh mẽ, tôi chỉ muốn anh thấy tôi mỉm cười, nhưng tôi lại luôn khóc trước mặt anh, để anh phải bối rối và luôn phải tìm cách dỗ dành tôi.

Lần này anh đã ôm tôi rất chặt. Ôm siết tôi giống như tối mùa đông hôm đó. Anh hôn lên mái tóc tôi và hôn lên cổ tôi. Tôi khẽ rùng mình. Trước đây, có duy nhất một lần anh ấy làm thế, đó là sau khi uống nhầm rượu trong bữa cỗ. Anh ấy đã ôm tôi, nói mơ gì đó, hôn vào cổ tôi vài lần rồi nằm phịch xuống ghế, dĩ nhiên là nằm đè lên tôi, rồi cứ thế ngủ mất. Cảm giác đó..thật quá sức chịu đựng của trái tim đứa con gái như tôi!...

Lúc này cũng vậy. Tôi không thể nói là mình không ngượng ngùng khó xử, nhưng cũng không phủ nhận rằng tôi thực sự rất hạnh phúc.

Tôi đã gặp người đó ở nhà Quang Dương. Tên chị ấy là Ngọc Thảo. Đó là một cô gái xinh xắn như búp bê, ăn nói rất thẳng thắn và mỉm cười rất nhiều. Chị Ngọc Thảo và anh Lâm nói chuyện nói chuyện rất hợp nhau. Họ nói về những chuyện đã làm trong bốn tháng qua, chị Ngọc Thảo kể về những nơi chị ấy đã đi, hai người hỏi nhau về dự định sắp tới...

Đôi lúc là câu hỏi về tôi, tôi chỉ trả lời một cách bâng quơ. Cuộc nói chuyện của họ nối tiếp nhau giống như không ai có thể xen vào, tôi chỉ là kẻ thừa thãi, vì vậy tôi đã để mặc anh, và để mặc cảm giác khó chịu của mình.

Quả thật là tôi ghét Quang Dương! Tôi có cảm giác không phải vì chuyện trước đây hay bây giờ, phần nhiều đó là dự cảm cho một việc gì đó sẽ sớm xảy ra, và việc đó, chắc chắn khiến chị Hà Như Quỳnh phải khóc!

Tôi từ lâu đã biết anh đam mê hội họa, anh đã vẽ rất nhiều, thường thì là tranh phong cảnh, và có đôi khi tôi tìm thấy một vài bức tranh vẽ...tôi (?), từ góc nhìn mà tôi cảm thấy rất lạ lẫm, nên tôi không chắc bức tranh đẹp đẽ đó có phải là tôi hay không nữa. Anh đã cất chúng rất kĩ, nhưng toàn vô tình để chúng rơi vào tay tôi, và thế là khi tôi hỏi anh, mặt anh đỏ lên, bối rối quay đi chỗ khác, bất chấp cái giọng ấp úng đáng yêu đó trả lời rằng anh vẽ tôi.

Khi thì đang ngồi trên phòng học ngắm tôi dưới sân trường trong tiết thể dục; khi thì ngồi bên cửa sổ nhà anh, nhìn sang và thấy tôi cắm cúi vò đầu bứt tai làm bài tập lúc nửa đêm; khi thì chộp lúc tôi ngủ quên cuối giờ học, gọi tôi dậy đưa tôi về nhà; khi thì đứng nhìn tôi ngồi ngoài ban công sưởi nắng vào một ngày đông...

Tôi đã hiểu được một chút lí do hai người nói chuyện hợp nhau đến thế, chị Ngọc Thảo là sinh viên trường kiến trúc anh muốn thi vào. Bình thường anh Lâm chẳng bao giờ nói chuyện với con gái quá hai mươi phút, trừ tôi, và giờ thêm một người nữa.

Tôi có chút ghen tị với chị Ngọc Thảo, giống như hai người đã quen biết từ lâu, và cảm giác anh Lâm thân thuộc với chị ấy như với Quang Dương vậy. Vì thế, khi anh ta nhìn ra được cảm giác của tôi, tôi đã không nhịn được và giáng cho anh ta một cú vào đầu.

Tôi chẳng nói cho anh ta kế hoạch ngốc nghếch mà tôi bày ra đâu, Quang Dương chỉ cần làm tốt việc của mình, đó là "đừng quyết tâm một cách nửa vời", tất cả những gì còn lại tôi sẽ lo liệu, và anh ta không nhất thiết phải biết.

-     Ngọc My, anh...sắp không nhận ra em luôn rồi!

-     Anh không nhận ra thì việc này mới thành công được chứ! Em mất bao công mới mượn được bộ tóc giả này, đã thế còn phải hóa trang, đi đứng sao cho hai người đó không nhận ra nữa!- tôi vừa gỡ mái tóc giả xuống, vừa cằn nhằn với anh.

-     Nếu trở thành người khác và diễn vai diễn khó đến thế, sao em không nhờ người khác? Và có cần phải làm đến mức này không?

-     Em... Vì việc này làm tổn thương chị Hà Như Quỳnh, thà chính em làm...có lẽ tốt hơn!...

Xin lỗi chị Kami! Em tin chuyện này sẽ thành công, hãy để Quang Dương giúp đỡ chị, nhé!

Sau khi mọi kì thi của khối mười, mười một kết thúc, chúng tôi được nghỉ bốn ngày liền và lác đác khá ngày nhiều sau đó. Nhưng tôi, đang hoàn toàn bị bỏ lại một mình. Tôi hiểu. Tôi hiểu mình không có quyền can thiệp vào việc của anh Lâm, và có làm thế cũng không được gì, nhưng nhìn anh ấy đi với chị Ngọc Thảo, tôi không thể nói là không có cảm giác gì.

Và rất rõ ràng là, chị Ngọc Thảo thích anh Lâm, tôi chắc chắn đấy! Cái cách chị ấy cười và đôi mắt trìu mến đó, giống hệt như khi anh Quang Dương nhìn chị Hà Như Quỳnh. Thậm chí nếu anh Lâm có thích chị ấy, tôi không muốn chấp nhận, nhưng tôi sẽ chẳng biết tôi còn có thể giữ mục tiêu sống như hiện tại hay không nữa.

Chỉ là...tôi đâu thể mở miệng nói câu: "Xin anh đừng đi! Xin hãy ở lại bên em!", tôi không có tư cách níu giữ anh ấy! Tôi đã tự nhủ phải chôn chặt tình cảm này, rằng tôi ở đây để bảo vệ anh!...

Thực ra tôi vẫn gặp anh Lâm khá thường xuyên, nhưng chúng tôi ít nói chuyện hơn, anh ấy cứ như trở thành một người rất xa lạ vậy!... Việc gì tôi làm cũng hỏng, đầu óc trống rỗng, tôi không muốn nghĩ về chuyện anh Lâm đi đâu hay làm gì... Có lẽ, anh ấy ở bên chị Ngọc Thảo thì tốt hơn, bởi có so sánh thế nào, tôi cũng không thể bằng chị ấy...

***

Một ngày cuối tháng năm...

Méo méo mieo meo mèo eo eo eo~~~~

-       Anh có điện thoại này!(?)

-       Em cài cái chuông gì vào thế Ngọc My??- vẻ mặt của anh hơi xuống sắc, nhưng dù sao anh đã có thể đón nhận những việc thế này một cách bình thản hơn. Anh nhận lấy điện thoại từ tay cô trong khi cô cười khúc khích.

-       Vâng, Lâm nghe!

-       Chị Ngọc Thảo đây, giờ em đang ở đâu?- giọng cô gái không thể bồn chồn và vội vã hơn.

-       À, em, nhà ạ! Có chuyện gì vậy chị?

-       Bây giờ em vẫn ở nhà sao? Thằng nhóc Dương chết tiệt này, nó dám nói dối mình!- Ngọc Thảo tự lẩm bẩm, nhưng dĩ nhiên, người ở đầu dây kia nghe nuốt nuột và đủ để biết rằng dự cảm xấu sau khi nghe cuộc điện thoại này là đúng - Em mau đến sân bay đi, năm mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Dương sẽ bay sang Anh du học...!!

End chap 24

>To be continued<

                                                                                                                                         $ ByLovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com