1
Gã gõ nhịp nhịp ngón tay. Kẻ lái xe phía trước biết điều giảm tốc độ quạt. Xe lao vun vút trên đường cao tốc suốt chặng đường dài. Rời khỏi đô thành, Cadillac từ từ đi chậm, rồi lái vào con phố hiểm.
Trầm ngâm ngắm nhìn sắc cảnh phồn hoa bên ngoài, từng con phố, tấm biển treo, gã đưa mắt sang chỗ ở của những con chuột cư trú. Mùi bẩn thỉu hôi tanh chen tràn khoang mũi, lấp đầy buồng phổi một cách ép buộc. Vị chua dâng tới cuống họng khi gã thấy một ả điếm đang giao hợp với hai tên đàn ông ngay trước cửa quán trọ.
Trộm cắp và gái mại dâm, cướp bóc và vô gia cư, nơi đây tập hợp những gì bẩn thỉu nhất trong mảnh đất Thượng Hải. Bất kỳ loại người nào, không tiền, không nhà cửa lại cần một nơi nương thân, Liu chính là nơi lý tưởng nhất.
Chiếc xe đỗ lại bên cạnh một cánh cửa tiệm u tối, bên trên lớp kính bị phun sơn vài dòng tục tĩu, gã đem khung cảnh trong tầm mắt, rồi chỉnh lại đôi găng tay màu đen bó sát mười khớp xương gầy, chưa cần lái xe phải xuống mở cửa, đế giày của gã đàn ông đã chạm tới mặt đất nhớp nháp nước.
Trên khuôn mặt lạnh băng không có bất kỳ một xúc cảm, gã nện gót từng bước tới phía cánh cửa.
Bất ngờ, có một tên nghiện lảo đảo đi tới, hắn vật vã, khuôn mặt đê mê vì được thoả mãn cơn thèm thuốc, nhưng dù thế, tên nghiện vẫn thòm thèm vì lượng ma tuý chưa đủ, và nhìn ra kẻ trước mắt hắn là một thằng ngậm thìa vàng, nếu lột được ví nó, hắn sẽ có thêm vài bữa ngon lành. Nghĩ vậy, hắn cất giọng lè nhè khản đặc.
- Này, đi đâu đấy, để lại tớ chút đỉnh đi, còn nếu không thì mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy.
Nhìn ra kẻ phía trước hoàn toàn không chú ý đến hắn, chất cấm từng hồi xộc những ý nghĩ phạm tội lên khối não, mặt tên nghiện đỏ phừng vì cáu giận, rút trong túi quần rách bươm lấy con dao nhíp ra quơ đến gần.
Nhưng trước khi tên nghiện kịp động thủ, tiếng súng dứt khoát rít xé tai găm thẳng vào trán, viên đạn đồng nằm chính giữa ngạch trung, cố thủ sâu trong lớp xương thịt và khiến phần da biến dạng, luồng chất lỏng phụt ra xông nồng mùi sắt gỉ. Khi thấy tên nghiện ngã xuống, lái xe đặt tay lên ngực trái, đạm bạc nói.
- Thưa chủ nhân, không có việc gì.
Gã đàn ông mặc áo măng tô đen, bên trong là vest, cà vạt thắt chỉnh tề, mái tóc vuốt gọn, tay đeo đồng hồ ánh bạc, môi mỏng nhếch lên màu hồng nhạt đang ngậm điếu thuốc, dẫm gót giày da đi tới phía cánh cửa, kiên nhẫn bấm chuông.
Sau hai hồi điện rè rè phát ra, âm thanh lộc cộc vặn chìa khoá và mở cửa, một người con gái mặc hầu phục lễ phép cúi chào. Nhận ra khuôn mặt quen thuộc, nàng đưa tay mời vào. Giữ nguyên tư thế đợi hai người đã bước qua ngạch cửa, rồi âm thanh ma sát của kim loại lại lần nữa phát lên, nàng nghiêm cẩn đi trước dẫn gã đàn ông qua những căn phòng ngập mùi tình dục và những tiếng rên rẩm, những tiếng gầm trầm thấp. Cả ba người đi tới thang máy. Bấm một con số, rồi nàng ra khỏi, trước khi thang máy hoàn toàn đóng, một lần nữa, nàng cúi mình.
Tiếng thang máy báo từng đợt, và đến khi miếng sắt to lớn mở ra, họ lại thấy một người con hầu khác. Nàng ta dẫn bọn họ đi tới căn phòng cuối cùng, rồi rời khỏi.
Tên tài xế mở cửa, rồi sau khi gã đang ông bước vào, hắn nối gót, đứng canh cạnh cửa.
Gã đàn ông thả mình lên ghế sofa, miệng nhả một ngụm khí, sau làn khói mờ, cánh môi mỏng càng trở nên gợi tình. Gí đầu lọc thuốc vào hộp gạt tàn, ống quần vải ôm lấy đôi chân thon dài. Gã dựa người vào ghế, cất giọng khàn khàn:
- Trấn, việc tôi giao anh thế nào rồi?
Cái ghế sau bàn làm việc được xoay lại, người đàn ông đang ngồi trên cười nhẹ, cả khuôn mặt tuấn mĩ thêm vài nét càng trở nên ấm áp, Kim Thạc Trấn nhìn gã đàn ông đang ngồi trên ghế sofa:
- Kỳ à, ca này anh xin lỗi cậu rồi, thực có chút khó.
Rồi anh ta cười rộ lên khi thấy khuôn mặt gã đàn ông trước mắt toát vẻ không vừa lòng, trán hơi cau lại.
- Đừng có nhíu mày, vừa hai hai tuổi đầu, đã bày cái mặt lạnh ấy, anh đây hai tám tuổi cũng không như cậu.
- Sao, chẳng lẽ huấn luyện một con chó anh cũng không làm nổi?
- A? Cậu khinh thường anh à, anh không phải không huấn luyện được, mà là thằng nhóc ấy chết rồi.
- Chết?
- Ài, là thế này. Hắn ta rời khỏi ghế, tiến tới chỗ máy pha trà, sau đó cầm hai cốc cà phê bước tới gần sofa, đặt ly thức uống lên bàn, Kim Thạc Trấn ngồi phía đối diện, môi câu lên, xoay tay cầm một ly ra phía trước rồi đẩy về hướng gã. Hắn uống một ngụm, trầm ngâm. Mà cũng thật lạ. Thạc Trấn lắc đầu lẩm bẩm.
- Lạ gì, tôi đưa anh tiền, anh đưa tôi hàng. Kẻ tên Kỳ nhíu mày, cũng cầm cốc lên, nhấm nháp chất dung dịch màu nâu để vị đắng lan toả ra khoang miệng. Thằng nhóc kia tư chất không phải tồi, tính ra là tốt nhất trong đám ấy, anh đào tạo cho nó cũng dễ dàng, và giờ anh bảo là khó?
- Ai biết, sau khi cậu chọn, tôi luyện tập cho nó, đích thân tôi ấy. Mà nực cười thật, cơ thể thằng nhãi không tồi là thật, thêm chút kỹ xảo càng đáng gờm hơn. Chỉ là chưa rèn về tinh thần, kể cũng tiếc, thằng nhãi xô xát với một đứa giữa bảng, bị thằng đó giết chết rồi, ghê gớm thật.
- Vậy ư. Gã trầm ngâm. Những đứa có thể chọn tôi đã lượt qua hết, kể cả tên yếu nhất.
- Vậy thì chỉ có hai khả năng thôi. Kim Thạc Trấn cười. Một, thằng nhóc kia không thích phô bày, hai, thằng nhóc ấy bị cái gì đó kích thích. Mà ở trong cái xó xỉnh này của anh, trước bán cần sa, sau chơi ca kỹ, đứa nào không phô bày mà giành giật miếng ăn thì chết đói, vậy nên chắc trúng phải cái thứ hai rồi. Quả nhiên, ếch chết tại miệng.
- Tôi chẳng quan tâm, giờ tôi đang cần đào tạo một đứa tay có thể nhúng máu, chân có thể đạp bùn, và giờ anh còn cầm tiền của tôi?
- Ai thèm lấy mấy cái đồng bạc của cậu? Kim Thạc Trấn bĩu môi. Tôi nghĩ, hay để thằng nhóc kia thế, tư chất không tồi, không thích nịnh nọt xun xoe, cũng không thích bộc lộ cảm xúc. Miệng suốt ngày câm như con hến. Tôi cho thử một chút, thằng nhãi con cho tên vệ sĩ của tôi suýt thành đầu heo, thế nào?
- Dẫn tôi xem thử. Gã xoa xoa thái dương, rồi đứng dậy.
- Vậy còn vụ vận chuyển sang Macau anh nhờ cậu giúp...?
- Còn lâu.
Hai người đi qua gian phòng giam ẩm thấp, những đứa trẻ gào kêu vì đói, rét, đau và lạnh, mùi máu loãng, mùi thuốc cùng những thứ hôi tanh xộc lên mũi. Tiếng khóc nấc, tiếng kim loại va lộc cộc thường trực ở nơi đây. Tất cả để huấn luyện trở thành những món hàng đắt giá, gái làm đĩ, trai làm nô lệ, cái chốn đói khổ này khiến cho đứa trẻ dần mất đi xúc cảm của bản thân. Những phòng giam đầu tiên là thanh âm khốn cùng, rồi dần vào sâu, chỉ còn xuất hiện vài cái nấc nghẹn nhỏ, và sau đó là một mảnh yên tĩnh bao trùm lấy.
Tên quản ngục thấy Kim Thạc Trấn, cúi đầu chào rồi mở khóa. Hành động ấy khiến hai ba đứa trẻ ngẩng đầu lên, một thằng nhãi khóc rấm rứt, rồi im bặt khi cây roi của quản ngục quật ngang người. Bọn trẻ con hôi hám và bẩn thỉu, ánh mắt mờ đục nhìn một đứa khác nép vào góc tường. Mùi máu từ đấy xộc ra.
Kim Thạc Trấn là một kẻ bệnh hoạn. Và hắn không muốn có bất cứ một bóng đèn nào trong phòng giam. Vậy nên, Kỳ chỉ đành mượn ánh sáng hắt từ hành lang để xem kỹ hành động mà đứa trẻ đang làm.
Đứa con trai gầy gò độ tuổi chín mười đang nhồm nhoàm thứ nó nắm chặt trên tay, từng giọt nồng mùi sắt rơi nhuộm đỏ nền gạch, tấm áo lấm lem vương đầy máu đã két đen lại, theo như lời Thạc Trấn, có lẽ đó là máu của thằng nhóc kia khi nó cố gắng cướp con dao làm xước bao vệt lên da thịt và cắm thẳng vào bụng thằng nhãi. Nó cắn xé từng thớ thịt mà nhai nuốt như kẻ bộ hành trên sa mạc gặp ốc đảo chứa cái hồ mát lành. Nhưng thứ này không trong sạch như cái hồ. Nó là một con chuột.
Thăng nhóc nhai thớ cơ tanh tưởi chậm rãi rồi nuốt vào, mặc cho bùn đất, máu và lông chuột bám đầy lưỡi, miệng và kẽ răng, thằng nhóc dường như không quan tâm đến ánh nhìn ghê tởm mà những đứa "bạn cùng phòng" đặt lên người nó. Không một chút do dự. Điều đó làm gã thích thú, gã cần một kẻ cầu khát sự sống.
Kim Thạc Trấn đã sớm rời khỏi. Kỳ nhướng mày, đây không phải thằng nhóc gã ném cho một cái kẹo khi thấy nó run lẩy bẩy ở nơi chọn nô lệ. Ồ, duy trì mạng sống tốt đấy. Gã ném điếu thuốc xuống di lên nền đất, thở nốt hơi khói thuốc còn lại. Môi Kỳ kéo nhếch một đường, rồi từ từ nói.
- Muốn sống chứ?
Đứa trẻ ngước lên, liếm môi, đem nốt chỗ lông và máu tiêu hóa vào bụng, con ngươi đục ngầu lóe một tia sáng, lấy tay lau hết những nhem nhuốc ở mặt, đem hết thân ảnh trước mặt thu vào nơi đáy mắt. Thằng nhóc gật đầu. Kỳ thích những kẻ thức thời, vì vậy, gã kéo thằng nhóc đứng dậy, xoa vào cặp má gầy đét của nó.
- Nhớ kỹ, tên tao là Min Yoongi.
9/4/20
bình
vì knot của chị mo drop làm mình quá bấn nên mình đã làm bộ này. lấy ý tưởng từ knot và ereri (dù mình đang cáu cặp ấy vl). Khuyến cáo, không xem khi ăn, mất khẩu vị. giờ mình đang kiểm điểm lại bản thân, sẽ hoạt động ít đi nhưng sẽ cố đăng chương cho mọi người. Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com