2
Thằng nhóc ngây ngốc ngồi, bên cạnh là xác của bố nó.
Đống tế bào sắp phân huỷ hôi tanh xộc lên mũi, từng đám ruồi nhặng vo ve trên vũng máu nhầy nhụa khô queo và người đàn ông bị con dao cắm ngập bụng. Cơ thể gã ta trần truồng, quần lột ra và nó nhớ lúc gã còn ú ớ, người gã vẫn còn tản mát mùi dịch trắng đục ngầu. Mắt gã mở căng, tia đỏ hằn con ngươi, bên mép là bọt và máu.
Nó lia mắt sang bên kia, nhìn chị gái nó.
Chị nó vẫn còn run lẩy bẩy, cái thứ bằng sắt kia, thứ mà đã kết thúc ác mộng của cả hai bằng những cái đâm thịt thật sâu đã bị chị nó hoảng hốt lia vào góc phòng, cô dính đầy máu két khô, loã thể và bộ phận bên dưới vẫn còn dính dịch, mặt cô lem luốc, cả bụi bẩn và nước mắt, mồ hôi. Tóc màu râu ngô cháy giờ rối bung. Cô ôm đầu gối khóc.
Cô đã mất đời con gái đẹp đẽ ở tuổi mười hai.
Cô kết thúc sinh mạng cha cô ở tuổi mười sáu.
Người con gái lóp ngóp bò dậy, vớ được lại con dao ấy, cô vốn định đâm mình bằng cái thứ cô vừa đâm cha cô, rồi cô nhìn thấy nó.
Thằng nhóc gầy đét, xương sườn nhô ra, mặt mũi nham nhuốc và đôi mắt mờ mịt, hai lòng đen vẩn đục nhìn mình, mắt cô đỏ quạch, cô không nỡ. Thằng nhóc đói đến không còn khí lực để thều thào, bụng nó hóp lại và khớp xương nhô ra, nhìn nó thậm chí còn giống một cái xác hơn cha nó. Bây giờ chết, ai nuôi nó. Một mình mình là đủ khổ rồi.
Chị nó nghĩ vậy, rồi cô tự an ủi trong lòng, hít từng hớp khí nhằm lấp đầy buồng phổi. Giờ cô vừa không thể chết, vừa không thể bị bắt đi, vì như thế chẳng khác gì chết cả. Cô mím môi, run run đứng dậy, chất lỏng từ âm hộ trào ra ướt bắp đùi, nhưng cô không quan tâm. Rửa sạch tay, mặc cho bụng gào lên từng cơn, cô lấy một ít nước với cái bánh mì đen(1) duy nhất trên bàn, nhúng cái bánh vào cốc chất lỏng, dúi vào lòng thằng bé rồi vội vào nhà tắm.
Sau đi đã rửa sạch nhơ nhớp trên người, cô bước ra, thằng nhóc chỉ ăn hết một nửa cái, lâu lắm rồi nó mới lại được ăn những thứ thức ăn của người. Đây là đồ ăn của bố nó. Chị nó, bằng việc quan hệ tình dục với bố nó, đã kiếm được chút thức ăn để cả hai chia nhau, nhưng cũng đã một khoảng thời gian rồi cô cũng chẳng có gì bỏ bụng. Cô lấy một cái áo sạch màu cháo lòng trong tủ ra, nhấc thằng nhóc dậy, mặc cho nó cái áo khác sau khi đã lau cơ thể bằng khăn ẩm, quấn cả nó với cái cốc bánh mì lại rồi chuẩn bị rời khỏi nhà, căn phòng sớm bị lấp đầy bởi mùi tử thi, dù cho đây là khu ổ chuột, nhưng nơi này cũng còn thuộc kiểm soát thành phố. Căn phòng sẽ sớm bị phát giác, trước khi đó, cần phải rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng chị nó lảo đảo, mấy ngày rồi không ăn, cơ thể cô bị rút cạn sinh lực. Cô bẻ một miếng bánh mì nhỏ cho vào miệng, vị ngọt công nghiệp và cái khô khốc khiến cô tỉnh ra một chút, chị nó đến chỗ tủ lạnh, thứ mà khi cha cả hai còn sống, gã sẽ không để cô chạm vào, mở tủ ra, bên trong là một ít bánh mì, thịt nguội và tiền. Lấy một áo khác, quấn chặt rồi cho vào trong ngực.
Hai người rời khỏi.
•
Chị nó đi lâu, mấy ngày nay chị nó chắt bóp từng tí, cố mua đồ ăn cho cả hai, nhưng số tiền không phải nhiều, và nó dần bị bào mòn thấy rõ. Một đứa con gái mười sáu, cơ thể gầy nhom, không biết chữ, chỉ trừ cộng đơn giản, ai muốn nhận, kể cả công việc khuân vác, họ nhìn cô, thở dài lắc đầu.
Cô không thể nhìn cảnh đứa em mình và chính bản thân chịu đói, khi mà cơ thể em cô vẫn gầy rộc, chỗ thức ăn chỉ đủ kéo dài sự sống cả hai, trong một lúc cô tuyệt vọng, cô chợt nhớ tới công việc trước đây, chị nó mím môi, ôm nó vào lòng rồi khóc.
Chị nó lại làm gái.
Chẳng biết chị nó làm ở đâu, hai ngày sau người ta đón chị và nó đến một căn phòng nhỏ, chị nó nhìn nó ngờ nghệch ngồi trong phòng, cô lại tắm rửa cho em cô, để nó ngủ. Bây giờ, cả cơ thể rách nát này, ngoài việc chịu những cú thúc đau thấu xương, những dòng dịch tanh nồng, những cái lấp đầy khuất nhục, cô chẳng biết làm gì khác. Người con gái nghĩ vậy, khi mà hàng nước mắt chảy dài thấm lên lớp đệm ngai ngái mùi ẩm mốc.
Thật may, cô còn có em, có đứa trẻ làm mục đích sống, cô thầm cảm ơn người mẹ độc ác kia đã gửi đứa trẻ lên đây. Nghĩ ngợi một hồi, cô gạt nước mắt đi, ôm nó vào lòng và ngủ.
•
Nhưng, cuộc khổ đau của cô chẳng phải như thế đã chấm hết.
Người con gái không một chút kiến thức. Qua bao cuộc quan hệ tình dục với vô số người. Cô có thai.
Đứa trẻ trong bụng báo rõ sự tồn tại của bản thân bằng những cơn nghén đầy nước chua lòm trong cổ họng, những cơn vật vã quặn ruột gan, sự mệt mỏi luôn song hành cùng. Rồi nó đặt lên người cô một sự kinh hoảng tột cùng, sự chua xót cay nghiệt, nỗi khổ đau không ai thấu, bụng cô dần nhô lên.
Cô có thai.
Đau đớn hơn ai hết, cô biết mình chẳng đủ năng lực để dưỡng thai, cũng không có can đảm để tự sát. Cô còn đứa em của cô. Nó còn cần lớn, còn cần đi học.
Cô không cách nào ngoài việc tiếp tục làm việc sau ba tháng giữ gìn, một người làm gái khác bảo cô, cho tới khi bụng căng đầy, cái thai vẫn kiên cường trụ bám sau bao cuộc giao hợp với những cú thúc đau đớn cả cơ thể. Nó vẫn tồn tại, khẳng định sức mãnh liệt của nó, khẳng định sự khuất nhục của mẹ nó.
Và rồi, khi mọi thứ đến ngoài ngưỡng sức khỏe và sự chịu đựng. Tất cả, mệt nhọc, chua xót hóa thành hơi thở đứt nghẹn. Trái tim nơi lồng ngực hoạt động chậm dần, rồi từ từ dừng lại, bờ mi cô chẳng thể khép khóe mắt chảy dài thứ nước đắng mặn, thấm ướt đệm nằm, khi kẻ to béo thô kệch kia vẫn chưa biết rằng người dưới thân mình đã vỡ ối và chết từ một giờ trước.
Trước khi mọi nhận thức trên cơ thể vĩnh viễn dừng xoáy theo guồng quay của số phận, cô thở dài.
Chẳng thể chăm sóc được em nữa rồi.
18/4/2020
bình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com