Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Yoongi ngoắc ngoắc tên vệ sĩ phía sau, kẻ đó lập tức dắt thằng nhóc đi. Đứa trẻ lúng túng đứng dậy sau khi bị nắm lấy dây xích buộc trên cổ và kéo xềnh xệch trên mặt đất. Qua những căn phòng, thằng nhóc thấy chói tai khi nghe từng tiếng gào thét thê lương. "Chắc lại có vài đứa mới đấy." Nó lẩm bẩm nghĩ về cái chốn mà sự đau đớn, tù túng và tuyệt vọng chẳng bao giờ có thể lấp đầy, trong khi từng tế bào ở gan bàn chân thôi cảm nhận được lớp đất nhớp nháp bên dưới đã được thay đổi đột ngột bằng nền gỗ nhẵn nhụi.

Cả ba dần di chuyển ra ngoài theo Seokjin đang đứng chờ ở cửa. Không khó cho Yoongi, một kẻ luôn để những dây thần kinh nơ ron ở trạng thái căng nhất ngay cả khi ngủ, để nhận thấy sự lúng túng và vướng víu ở đằng sau. Gã quay lại, săm soi nhìn thằng nhóc, nhưng có vẻ như cái sở thích kỳ dị của Seokjin đã khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp khi hắn luôn để bóng đèn chỉ sáng một chút và lâu lâu lại nhấp nháy, gã không còn cách nào hơn là đợi đến khi ra khỏi cái chỗ hôi hám này.

Có vẻ như thằng nhóc cũng cảm nhận được sự tò mò của Yoongi, bước chân nó trở nên e dè và suýt chút hụt nhịp, nhưng lại dần chắc chắn hơn trong vài giây để không khiến bản thân bị xiêu vẹo. Nó nghe thấy âm thanh trầm khàn đằng trước, phát ra từ người có mùi hương ngọt ngào ấy, và thoáng chốc, lòng nó ngập ngừng vì chẳng hiểu người đó nói gì.

Yoongi ngậm điếu xì gà, cánh môi mỏng mở hờ, làn khói đượm mùi thuốc thoát ra và len lỏi vào từng phân tử không khí. Gã nói, trong giọng điệu ngập tràn sự hờ hững.

- Này, anh không cho thằng bé ăn đấy à, tôi trông nó sắp gục đến nơi rồi đất.

- Sao thế được, bé cưng đừng quên rằng nó vừa được chén cả một con chuột bằng bắp tay đấy.

- Cái thứ ấy mà gọi là đồ ăn hả. Yoongi nhíu mày, song cũng không cho ý kiến nữa.

Đến gian chính, nơi đã cung cấp đủ nguồn sáng để Yoongi có đủ khả năng phán đoán và quan sát, gã quay người lại xem xét nó, vì trong từng tiếng chân, có sự chắc chắn chứ không mang vẻ uể oải của đứa trẻ thiếu cơm. Gã nện gót giày đến phía thằng bé. Yoongi sẵn sàng nhận một đứa đang đói, nhưng gã không cần đến một thằng nhóc bị bệnh.

Yoongi lật cánh tay thằng nhóc và vén tấm áo rách nát lên để xem xét cơ thể, trừ những vết sẹo đã in hằn, và một cơ thể gầy ngò đến nỗi có thể chạm vào xương sống thì không có gì đáng nói. Gã nhấc cằm nó lên và nhìn kỹ vào khuôn mặt nhớp nháp bẩn thỉu . Gò má, lưỡi, tai, đầu. Rồi trong hai con ngươi đen đặc của gã ánh lên vẻ thích thú tột cùng, gã cười, đôi mắt mở to và âm giọng tăng lên vài đề xi ben, đủ để chứng minh Yoongi đã hứng thú tới chừng nào.

"Một thằng nhóc bị mù?!!"

"Cái gì?!!!" Seokjin cũng ngay lập tức cảm thấy ngạc nhiên, hắn đến gần và nhìn kỹ hai con ngươi ngầu đục của nó. "Không thể nào! Nó chọc đứt ruột đứa khác chỉ bằng xác định mùi và âm thanh thôi ư?!" Seokjin bật nói, chạy bước nhỏ đến chỗ gã, giọng đầy kinh ngạc

- Cái món mới này của anh tuyệt đấy. Ha, rất đáng tiền. Thú vị thật.Yoongi cười khúc khích trong khi nhìn vào thằng nhóc một lần nữa, ngón tay hơi ráp vuốt nhẹ lên mi mắt nó.

- Này Yoon, anh tăng tiền được chứ. Eo, tiếc quá! Seokjin ca thán và trong mắt lộ đầy vẻ tiếc nuối.

- Ồ, không đâu, tôi còn chưa tính đến vụ anh không giao được đúng đứa đấy. Gã mỉm cười khi thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia thể hiện rõ sự buồn chán. "Nhưng vụ ở Macau thì tôi xem xét lại được."

.

Nó đứng đó, hai chân hơi chụm vào nhau và dùng móng cào vào lòng bàn tay, tiếng bước chân của người phía trước dừng lại. Từng tiếng giày đập nhẹ lên sàn gỗ. Ngày càng to dần, ngày càng rõ ràng hơn.

Người kia đang bước dần về phía nó.

Thằng nhóc xuất hiện tâm trạng lo lắng bồn chồn, nhưng hơn cả thế, một cảm xúc khác mang tên "thỏa mãn" dần xuất hiện, choán lấy chỗ để đè bẹp tất cả những e dè, và nuốt chửng lấy tim của nó.

Nó thấy sung sướng. Sung sướng đến tột độ.

Người kia nhấc tay nó lên và vạch áo nó ra, xem cơ thể của nó, rồi đến mặt, lưỡi, tai. Nó cảm nhận rằng, người kia dường như muốn đem ánh mắt để thiêu cháy cơ thể nó. Và cũng từng tế bào trong cơ thể thằng nhóc gào lên rằng.

Đúng vậy, cứ nhìn tôi như vậy đi.

Người phía trước dường như đã phát hiện một điều gì đó hay ho ở nó, vì người ấy đã bật nói lên bằng chất giọng trầm, chứa đầy thích thú và cả một chút kinh ngạc xen lẫn. Tiếc rằng thằng nhóc không hiểu.

Ngay sau đó, một người khác cũng tiếp lời ngay, cũng ngạc nhiên chẳng kém gì và đi đến gần chỗ nó. Thằng nhóc không thích điều ấy, vì bên cạnh mùi hương ngọt ngào của người trước mặt, thằng nhóc thấy một thứ mùi khác xen lẫn và hòa cùng với hương vị độc nhất của người trước mặt, Nó cảm thấy như là một món đồ của nó bị xâm phạm.

Đớn đau thay, nó chẳng thể làm được gì.

.

Trong lúc đang nhấm nháp sự thích thú của việc tìm ra một món đồ chơi cực kỳ thú vị, tiếng chuông điện thoại của Yoongi đã cắt đứt cảm xúc đó. Gã rút nó ra đặt kề bên tai. Bên trong điện thoại phát ra một vài thứ ngôn ngữ lạ kỳ, Yoongi sau khi nghe xong liền cười nhẹ. Gã cúp máy, bảo thư ký đưa vali đựng tiền cho Seokjin. Rồi quay sang thằng nhóc vẫn đang xoắn xuýt lấy vạt áo, Yoongi nói bằng tiếng Trung:

- Nào, về rồi ta sẽ tặng cho mi một món quà nhé.

#bình

13/08/21

xin chào, lại là bình đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookga