Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaisoo Special: 13/1

Rào rào..... Cơn mưa bất chợt đổ xuống mà không có lí do, chẳng có một đám mây đen nào báo trước. Jong In _ anh nhìn người dòng hối hả chạy dưới mưa mà lòng nặng trĩu. Tâm tình của anh thật khó nói, có thể ví nó như một cơn mưa không? Anh trả lời là không! Vì anh ghét mưa _ đây là lí do ư? Nhưng còn lí do mà anh cảm thấy nó thật phi lí là anh thích con trai! Người đời dị nghị với việc đó, nhưng tại sao chứ bạn bè của anh đâu có hứng thú với phụ nữ. Đi hỏi xem khu chung cư HongDae xem biết bao nhiêu trai xinh trai đẹp yêu nhau, đặc biệt hai cặp tình nhân hàng xóm nhà anh kìa. Yi Xing và Joon Myeon sau hai năm làm quen yêu nhau kìa. Chưa nói tới Sehun và Luhan mới quen được nửa năm giờ chuẩn bị kết hôn. Còn anh cũng có tổ ấm đấy chứ. Anh thì yêu chàng trai ấy thật lòng, nhưng chàng trai ấy thì.....

HongDae _ một chung cư hạng sang, phòng ốc rộng rãi thoáng mát. Anh chọn một căn hộ ở tầng 14, một vị trí mà anh có thể ngắm bao quát thành phố. Vì anh quá cô đơn, không phải vì anh sống cô đơn căn hộ anh vẫn còn một người sống mà. Con người mà trên danh nghĩa là vợ của anh "Do Kyung Soo". Anh và cậu đến với nhau vì hẹn ước năm xưa nhưng chỉ có một mình anh nhớ. Hai người họ chưa bao giờ tận hưởng cái gọi là tình yêu đích thực. Vì sao ư? Vì trái tim cậu đã dành cho một người con trai khác. Tại sao anh không dành lại tình yêu ấy? Đến khi nào cậu mới hiểu rõ tình cảm của anh đây?

~~~~~~~~>>>>~~~~~~~
Anh là nhân viên thuộc công ty quảng cáo HappyVirus _ một công ty quảng cáo có tầm ảnh hưởng lớn, giám đốc công ty đó chính là Park Chan Yeol. Anh làm ở khu thiết kế cùng với 4 người : Oh Se Móm (Sehun), Byun Baek Bún (BaekHyun), Min Seok hyung và cậu

Một ngày vẫn như mọi ngày, nhưng có chuyện này vui hơn. SeHun bước vào phòng làm việc với khuôn mặt đao+miệng móm+sang chảnh (cho cười phát) trên tay cầm theo một xấp phong bì màu đỏ. Cất giọng nói đặc trưng lên:

- Mọi người 3 ngày nữa là đám cưới của Oh Thêhun này đó, nhớ tham dự đó. Phải cầm theo quà nha!

BaekHyun nhận thiệp cưới lật ra xem rồi la oai oái lên:

- Móm thiệp in bị sai nè!

Sehun phóng tới chỗ Baek tán vô đầu Bún một cái rõ đau:

-*bốp* Tui có tên đàng hoàng nhe! Mà thiệp in sai chỗ nào đâu?

- Đây nè *chỉ vô chỗ in tên chú rể* phải in là "Oh Thê Hun" hoặc là "Oh Se Móm "

Có ai đó tức sùi bọt mép. Cả phòng được hưởng thêm trận cười. Anh quay sang hỏi Min Seok:

- Seok hyung, hyung có định dẫn Jong Dae đi không vậy?

- À có chứ. Để em ấy ở nhà hyung không yên tâm! _ anh gia nửa năm mươi cười hiền hòa nói

- 8h30 rồi sao Kyung Soo chưa tới, Kim Kai chẳng lẽ Kyung Soo không đi với cậu _ Bún đang ăn sáng quay sang hỏi

Anh lắc đầu cười xuề xòa.

- Kia kìa! _ Min Seok chỉ tay ra phía cửa nơi có hai người một cao một thấp đang sánh vai đi với nhau không ai khác ngoài giám đốc Park Chan Yeol và Do Kyung Soo. Chuyện anh và cậu mọi người đều biết, anh chỉ nói nhỏ với 3 người đó thôi. Tất cả mọi người đều ủng hộ cho anh đi tìm tình yêu đích thực đi! Nhưng cậu là tình yêu đích thực của anh, đi kiếm làm gì chứ!

Nhìn cảnh đó tim anh chợt thắt lại. Tại sao vậy làm tất cả mọi việc vì cậu, yêu cậu đến hết lòng. Nhưng đây là tình đơn phương, chỉ mình anh yêu cậu. Có bao giờ cậu yêu anh chưa nhỉ? Buồn bã lắc đầu, anh xô ghế đứng dậy, đi ra khỏi phòng, và... đi ngang qua hai người đó. Mọi người trong phòng nhìn anh đi đầy ái ngại. Ai cũng hiểu, thông cảm cho anh. Mọi người biết Park Chan Yeol không phải là người đàng hoàng. Hắn lên giường không biết bao nhiêu cô. Vậy mà còn đi lừa gạt một thiên thần nhỏ bé như cậu đây. Nhưng cậu không tin, vì cậu yêu đến mù quáng rồi

- Mọi người chào buổi sáng! _ Cậu bước vào phòng mặt rõ hẳn vui vẻ

- E hèm..... _ Seok hyung hắn giọng rồi quay về với máy tính, với những hình vẽ.

- Kyung Soo này! 3 ngày nữa là đám cưới của tôi đó! Nhớ dự nha! _ SeHun đưa thiệp cậu cười miễn cưỡng. Hun cũng không đồng tình Kyung Soo quen với Park Chan Yeol.

Buổi sáng trôi qua thật nhanh. Người đi từ sáng đến giờ vẫn chưa về, bỏ luôn công việc buổi sáng. SeHun cẩn trọng nhìn đồng hồ, đã quá 12h rồi! Kim Kai này đi đâu chứ! Sehun hắn giọng, nói đùa với Baek:

- Baekie à! Cậu biết không? Sau khi đám cưới tôi sợ nhất một điều!

- Điều gì? _ BaekHyun nghe vậy đẩy ghế chạy sang chỗ Sehun

- Tôi sợ nhất là khi tôi cưới LuHan về rồi tôi có giống Kim Kai không?

- À ha! Cậu ăn nói bậy bạ gì vậy? Giống Kim Kai là sao? _ Baek liếc mắt sang bên kia giả vờ nói

- Này hai đứa nói bậy bạ gì đó đi ăn thôi, Kyung Soo này, e có đi.... _ Min Seok lên tiếng

- Mọi người đi đi em có hẹn... _ Cậu cúi đầu chạy vụt đi

- Ashiii... Thiệt tình tên Kai này quá ngu ngốc _ Sehun tức giận đập bàn (Yi: bớt nóng )

Cậu chạy vụt đi mà sao tim lại đau thế này, cậu từ trước đến giờ sợ nhất là làm người khác tổn thương (Yi: Anh làm tổn thương Ỉn nhà e đấy!) Nhưng lúc nãy Sehun nói giống Kim Kai là sao? Kim Kai? Tên này nghe quen lắm. Cậu vừa đi vừa cố nhớ cái tên Kim Kai ở đâu ra thì va phải Jong In nhưng cậu làm ngơ đi thẳng một mạch lên tầng 10

Mở cửa phòng tiếng rên đầy dục vọng ăn sâu vào tai cậu, vô tình đánh vỡ cốc nước xuống sàn khiến cho nam thanh nữ tú đang làm chuyện sằn bậy kia phải dừng lại.... Cậu không nói lên lời đó có phải Chan Yeol người mà cậu yêu thương không? Hắn đứng dậy mặc áo sơmi vào rồi chỉ tay vào mặc ả kia:

- Cô bước ra khỏi đây cho tôi, con đàn bà khiêu dâm!

- Anh à hẹn gặp lại _ Ả mặc lại quần áo rồi từ từ tiến ra khỏi phòng

- Anh không phải anh không cố ý... chỉ là... _ Hắn nói dối không chớp mắt

- Em hiểu em tin anh, anh không cần giải thích.... _ Cậu quá ngu ngốc sự thật rành rành thế này mà cậu không cần anh giải thích. Tình yêu khiến lí trí cậu mù quáng rồi.

~~~~~~~>>>>>~~~~~~

Anh bước vào phòng, mọi người đã đi hết. Tiến tới bàn làm việc của mình anh gục xuống đó mà ngủ. Chuyện lúc sáng khiến anh buồn và mệt mỏi. Đã có bao giờ cậu tin tưởng anh hay yêu anh một lần chưa?

Sehun bước vào phòng, Hun nhìn anh " Sao cứ giữ cái quá khứ cho đến bây giờ!"

~~~~~~~~ Flashback ~~~~~~

Kim gia, Oh gia, Do gia từ lúc nhỏ đã rất thân với nhau, 3 quý tử nhà đó suốt ngày cứ bám quýt lấy nhau không buông, không ai khác ngoài Sehun, Jong In (Kim Kai), Kyung Soo.

- Kai nè! Sau này chúng mình cưới nhau nha! _ Kyung Soo nhảy nhảy trước mặt Jong In nói

- Có tui làm tứng nha! Oh Sehun này thẽ làm tứng. Được không Kim Kai? _ Hun thữa đang uống sữa ngẩn mặt lên nói

Jong In, người được gọi là Kim Kai ngay từ đầu đã đồng ý vô điều kiện. Kể từ ngày hôm đó trái tim của Kim Kai này đã dành trọn cho một người mãi mãi...... không hề phai.....

Vì xảy ra vài chuyện nên Do gia buộc phải chuyển đi. Đem một phần kí ức của Kim Kai trong đầu của Kyung Soo lúc đó mang đi mất. Nếu cậu biết rằng Kim Kai là Jong In vậy cậu có quay về không?

~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~

- Tên ngốc, cho dù tôi có làm tứng cũng không thể kêu tên kia quay lại được đâu!

~~~~~~~~~~~>>>>>>~~~~~~~~~~~

Đầu giờ chiều mọi người đều chăm chỉ làm việc. Mọi người nhìn anh ngủ cũng không nỡ kêu dậy. Nhìn sang cậu con trai thờ ơ vẫn ngồi làm việc kia không có chút gì gọi là quan tâm "chồng" của mình. Anh khẽ cựa mình thức dậy, bước ra khỏi phòng tìm một tách cafe để uống. Thư kí từ phòng giám đốc bước xuống tìm anh:

- Cậu Jong In, giám đốc muốn gặp anh! _ Giọng cô thư ký vang lên đủ để anh và cô ấy nghe. Anh không nói gì chỉ im lặng gật đầu.

Cùng lúc đó, điện thoại của cậu có tin nhắn " Lát nữa lên phòng gặp anh một chút - Chan Yeol". Không cần lát nữa cậu lập tức đứng dậy đi ngay.

- Xin lỗi giám đốc gọi tôi có việc gì? _ Jong In bước vào phòng nhìn Chan Yeol nhíu mày hỏi

- Tôi mong cậu hãy tách xa Kyung Soo một chút_ Chan Yeol không để anh hỏi câu tiếp theo liền lập tức nói

- Anh vì cái gì mà kêu tôi phải tách xa em ấy! _ Vẫn giữ tư thế anh đút hai tay vào túi quần nói chuyện với hắn

- Chả vì cái gì hết! Tôi đâu có yêu Kyung Soo! Tôi chỉ cần một thứ _ Hắn xô ghế bước tới gần anh

- Cậu biết tôi cần thứ gì không? _ Hắn lên giọng xuống giọng như chơi đùa với anh. Nhưng anh đây rất nghiêm túc, tay anh đang nắm thành quyền cố thể đấm hắn bất cứ lúc nào.

- Là đêm đầu của Kyung Soo... *bốp* _ Đấm. Anh đã đấm hắn thật rồi

- Khốn khiếp! Loại như mày thà để chó tha thì hơn.....

- Hai người làm gì vậy! Tại sao anh lại đấm Chan Yeol? _ Cậu từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt hắn, thuận tay đẩy anh ra khỏi phòng.

- Anh gọi em có chuyện gì? _ Lấy lại bình tĩnh cậu quay sang nói với anh

- Anh muốn cùng em đi ăn tối, có được không? _ Chưa gì hắn đã vào thẳng vấn đề, bước đầu để chiếm đoạt cậu

- Được thôi! _ Cậu vui vẻ trả lời

....

Anh rời khỏi đó mà lòng như có một tảng đá đè lên. Thật khó thở! Điều anh cảm thấy bây giờ. Tại sao cậu lại không hiểu cho anh.

....

Tối đến, cậu ăn diện thật đẹp, cậu cũng có điều muốn nói với hắn. Cậu đi ngang qua phòng khách bỗng có bàn tay níu áo cậu lại:

- Em... em đừng đi có được không? _ Anh dùng giọng nói có thể nhẹ nhàng lắm để nói với cậu.

- Xin lỗi tôi phải đi gấp! _ Cậu vẫn như thế vẫn lạnh lùng như thường ngày, nhưng anh không biết trong lời nói có cảm giác như là ghẹn lại ở cổ họng. Hình như cậu còn có gì muốn nói nhưng lại thôi!

Anh từ từ buông lỏng tay mình ra mặc cho cậu bước càng xa anh hơn....

~~~~~~~

- Anh đợi em có lâu không? _ Cậu nũng nịu bám lấy tay hắn

- Không lâu, chúng ta đi thôi! _ Hắn cười đầy ma mị

....

Hắn dẫn cậu đến quán ăn Lucky Star một quán ăn hạng sang với những món ăn truyền thống và một vài món ăn kiểu Tây

- Em muốn ăn gì? Truyền thống hay kiểu Tây?_ hắn ôn nhu hỏi

- Em muốn ăn Beefsteak _ Cậu vui vẻ trả lời

- Cho tôi hai phần beefsteak và rượu vang _ Hắn quay sang nói với phục vụ

Cậu nghĩ hôm nay phải nói thẳng với hắn chuyện này. Sau khi đồ ăn đuọc đem ra. Cậu nói cần đi vệ sinh nên nói hắn ăn trước, thật sự là cần lấy lại bình tĩnh (Yi: chuyện gì quan trọng hở anh?)

Có lẽ cậu không biết, nhưng đó là bước thuận lợi dành cho hắn. Trong khi cậu đi hắn đã lén đổ một ít thuốc ngủ vào trong ly rượu của cậu. Một kế hoạch hoàn hảo chăng? (Yi: oyoyo)

~~~~~~

- Yeol! Em có chuyện cần nói! _ Cậu bắt đầu điều mình muốn nói

- Chúng ta chia tay đi! _ Không để anh nói tiếp

- Tại sao?

- Vì... vì.... anh không yêu em anh chỉ muốn đêm đầu của em thôi đúng không? Chuyện lúc sáng em nghe hết rồi. Em không thể đáp ứng cho anh!

- Ahaha.... thì ra đã biết rồi.... anh chỉ thử Jong...._ đang nói thì bị chặn

- Với lại đồ chân cong nhà anh,em yêu không nổi đâu! (Yi: trời trời)

- .... _ có ai đó cứng họng

- Em phải về _ Nói xong cậu xách túi chạy đi

~~~~~~~~~~

*choang* tiếng chai thủy tinh vỡ phát ra từ phòng anh... Say rồi, anh đã say.... say vì rượu. Bây giờ cậu đang ở đâu chứ! Buồn chán lấy chìa khóa xe anh phóng ra khỏi chung cư đó.

Cậu bước về nhà, xem ra tâm tình cậu đã thả lỏng một chút rồi. Bây giờ cậu ngân nga một giai điệu gì đó. Bước vào nhà, bước qua căn phòng đang bật đèn nhưng không có ai trong đó, đồ đạc vẫn như cũ ngoại trừ những mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn nhà.

Cậu cũng lơ là đi qua, bước về phòng cậu lại ngồi bên cửa sổ nhớ về một người, hình ảnh mơ hồ mà cậu cố gắng để nhớ ra. Cậu nhớ lúc nhỏ cậu đã từng hẹn ước một điều gì đó với người đó.

Một đêm dài

Anh lái xe chạy thẳng trên con đường băng qua những chiếc cầu, hay tiến sâu vào trong đường hầm được chiếu sáng từ đèn pha của xe anh. Anh chẳng biết mình đi đâu. Nhưng đối với anh đêm đó là đêm dài

~~~~~~~>Sáng hôm sau<~~~~~~

- Kyung Soo đi làm sớm thế? Mọi ngày thường tới trễ lắm mà _ BaekHyun cậu nói

- Sao sao đi sớm không được hả? _ Cậu nhào tới kẹp cổ BaekHyun

- YAhhh!!! Yahhhh!!! Buông ra, nghẹt thở con ba ơi! _ Chiêu này vẫn là nhất!

- Tối nay tiệc tùng từ giã Oh Thê Hun độc thân được không mấy đứa? Hyung bao! _ Min Seok đề xuất việc nhậu nhẹt này

- ĐI!!!!_ mọi người đồng thanh

- Kai à không Jong In đâu? _ THê Hun lên tiếng hỏi

- Không biết! _ cậu trả lời qua loa

- .... _ cứng họng

~~~~~~~~~~~>>>>> phi thẳng đến chỗ nhậu nhẹt~~~~~~~~

- Dzô Dzô hai ba Dzô hai ba dzô .... hai ba ra..... _ la banh quán

Mọi người ai cũng say be bét trừ cậu ra, vì tửu lượng cậu quá thấp nên không uống được. Định kêu Seok hyung trả tiền nhưng lại nghe tên Móm kia lầm bầm chuyện gì đó có Kim Kai qua điện thoại nên bỏ qua chuyện kia mà ghé tai lại gần mà nghe, nội dung như lày:

- Tên Kai ... đáng ghét... sao không dành... Kyung Soo... yêu từ nhỏ tới lớn... vẫn không giữ được....về ngay lập tức _ nghe điện thoại xong giục lun cái 6plus (Yi: không xài để e xài giùm)

- SeHun này, Kim Kai là ai? _ Cậu lay Sehun gặn hỏi

- Đồ ngốc Kyung Soo thật sự không biết Kim Kai là ai sao? Kim Kai là Jong In đó là Kim Jong In!

Thật sự là Jong In sao, nếu là vậy thì tên Móm kia là bạn lúc nhỏ sao?

- Tôi là bạn cậu lúc nhỏ phải không?

- Đúng vậy đó đồ ngốc, chính miệng cậu nói sẽ kết hôn với Kai, vậy mà bây giờ cậu đối xử tệ với cậu ấy như vậy. Cậu ta đi đâu cũng không.... _ Chưa nói hết Thê Hun nhà ta lăn ra ngủ tại quán (Yi: Hun nói xong chả biết đứa nào công đứa nào thụ?)

Về đến nhà, lời nói của Sehun vẫn mơ hồ với cậu. Ngang qua phòng Jong In, cậu mở cửa, hình như chủ nhân phòng đó đã về rồi nhưng lại đi, bước vào phòng anh cậu nhận ra tấm hình có ba người chụp cùng nhau tại cánh đồng Lavender. Cậu con trai nhỏ bé đứng giữa là cậu, bên phải cậu là Se Hun còn bên phải là Kai. Bây giờ cậu thực sự chắc chắn Jong In là Kai. Nhưng đêm hôm khuya khoắc thế này biết tìm anh ấy ở đâu bây giờ....
. . .

Happy wedding Oh Thê à nhầm Oh Se Hun và Lu Han

- Yahh!!! SeHun tới giờ làm lễ rồi đó _ Baek Hyun la lối om sòm

- Biết rồi! Đám cưới của tui đâu phải đám cưới ông! _ Se Hun làm bộ mặt người sắp có vợ ra cho BaekHyun xem

- Kai đâu? Nó đi đâu hai ngày nay? Đám cưới Hun cũng không dự, Hunnie em có liên lạc với nó không _ Min Seok vào phòng hỏi SeHun

- Em chả biết hyung mà thôi chắc nó đi du lịch đâu đó. Ta làm lễ rồi tìm nó sau cũng được (=.=)

Buổi lễ được tiến hành nhanh chóng, cùng với sự chúc phúc của mọi người. Chỉ có Kim Kai là vắng mặt, còn cậu sau khi biết được Jong In là Kai thì lòng đầy lo lắng gọi điện cho anh từ hôm qua đến giờ không được.

- Hun à! Anh ấy sáng giờ có liên lạc với cậu không? _ Cậu sốt sắng hỏi

"Reng reng" _ Cuộc gọi từ Kai Ỉn đến điện thoại của Móm xinh đẹp

- Đám cưới thuận lợi chứ, xin lỗi tao đã vắng mặt

- Thằng khốn về ngay cho bố!

- Mày có đang bật loa không đó, nếu bật thì tắt đi! Tao muốn nói chuyện riêng tư với mày.

Oh Sehun cầm chiếc điện thoại chỉnh sang chế độ bật loa (Yi: Hứm!! Anh này có tâm ghê) đủ để cậu nghe

- Tao tắt loa rồi đó muốn nói gì thì nói đi! _ Sehun nhướn đôi lông mày nhìn cậu, coi như tạo điều kiện cho cậu quay trở lại với anh

- Có thể tao sẽ rời khỏi Seoul, cho Kyung Soo được tự do, mày còn nhớ cánh đồng lúc còn nhỏ không? Nếu mày còn nhớ thì ra tâm sự với tao một tí.

- Đương nhiên là nhớ, tao sẽ tới.

Ngắt điện thoại quay sang hỏi cậu

- Nếu yêu cậu ta thì hãy đến chỗ cậu ta vừa nói và giữ thằng ngốc đó lại, cậu bạn thân của tui! _ Sehun khẳng định cậu sẽ tìm được chỗ đó, nơi mà chứa nhiều kỉ niệm của ba người họ.

Cậu mỉm cười rồi phóng xe đi, đi về cánh đồng hoa... cách đây không xa

"Brừm...brừm..." _ Tiếng xe đỗ trên bãi cát

- Nhanh thiệt, làm bạn với mày thật là tốt đó Oh..... _ Nghe tiếng xe đỗ anh nghĩ Sehun đã tới rồi, nhưng quay lại nhìn là Kyung Soo chứ không phải là Sehun.

- Chào anh!

- Thằng SeHun chết tiệt! Tại sao lại nói chứ, cậu ấy có nhớ gì đâu!

- Em nhớ hết rồi, anh là Kai, người tình lúc nhỏ của em _ Mặt cậu thoáng đỏ bừng lên, giọng nói lí nhí khiến anh nghe không rõ

- Gì? Em nói lại đi, anh nghe không rõ! _ Anh đã nghe nhưng anh muốn nghe cậu nói lại

- Hả? Không có gì! Anh đừng đi có được không? Về ở với em đi, đừng đi đâu hết!

- Nhưng còn Chan....

- Bọn em chia tay rồi, hắn không xứng với em.... Xin lỗi đã hiểu lầm anh

- Hiểu lầm gì chứ! *chụt* _ Đang cười thì bị cậu hôn một cái ngay môi (Yi: Đô biết lợi dụng ghê)

- Nếu em đã nhớ thì nơi đầu tiên anh gặp em là ở đâu? _ Anh không tin cho lắm nên mới hỏi cậu.

- Là ở nhà anh chứ đâu! _ Cậu ngây thơ trả lời.

- Không phải, là ở đây. Tại cánh đồng hoa Lavender này. Và cũng chính là ngày hôm nay, 1301.

- Em không tin

- Chiếc nhẫn em đang đeo, anh đã khắc nó lên đó. Anh rất vui vì em đã không tháo chiếc nhẫn đó ra.

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt phản chiếu hình ảnh cậu, như cho cậu một tình yêu mãi mãi. Cậu tháo chiếc nhẫn ra nhìn dòng chữ được khắc tinh tế, mà nước bỗng dưng rơi.

"1301 KSs forever"

- Em yêu Anh, Kim Jong In

- Mãi mãi bên nhau.

Tình yêu đến bất chợt nhưng nó khiến trái tim một người rung động, mang một cảm giác mới, nó thay đổi hoàn toàn tính cách của bạn. Nó khiến bạn quan tâm đến người đó, bất chấp mọi hoàn cảnh để bảo vệ người mình yêu. Jong In cũng vậy, luôn quan tâm Kyung Soo. Lo lắng cho Kyung Soo, những lúc anh ấy bị thương, luôn là người hỏi han anh...

~~~~~~~~~~ END ~~~~~~~

Kaisoo là couple mà mình biết đầu tiên, nó khiến mình yêu hơn hai con người này

Ghi xong thở phù một cái. Ai đã có tâm đọc hơn 3600 từ thì cmt nhận xét cho au nhen!.... Yêu m.n nhiều lắm

#happykaisooday

Xong rồi nè kimmanthac_bachnhat

Maybe you like!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com